Kinh Đời
ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG HƯ DANH
Ở Việt Nam, họ tranh giành nhau những tấm huy chương, những danh hiệu. Ông Hồ Xuân Mãn khi đã gần về với thiên cổ thì bị tước danh hiệu anh hùng
Tôi không hiểu câu chuyện này có đúng không nhưng tôi có nghe thấy người nói:
- Hitler nói rằng: các ngươi sẽ chết vì những tấm huy chương của ta.
Nghe có vẻ như hư cấu nhưng cũng có một phần có lý.
Ở Việt Nam, họ tranh giành nhau những tấm huy chương, những danh hiệu. Ông Hồ Xuân Mãn khi đã gần về với thiên cổ thì bị tước danh hiệu anh hùng vì khai man những thành tích của mình. Ông Mãn không chết vì danh hiệu đó nhưng ông Mãn sẽ sống nốt quãng đời còn lại trong sự nhục nhã. Có thể người đời sẽ tha thứ cho ông, họ sẽ không nhắc đến chuyện của ông. Nhưng nếu ông đi đâu đó, ông thấy một ai đó nhắc đến chuyện phong anh hùng cho một ai là ông lại thấy nhục. Chắc chắn ông phải lánh xa chỗ họ đang nói chuyện đó.
Trước kia, khi còn chiến tranh trong quân đội rất ít tướng. Giờ thời bình rồi. Vậy mà họ phong tướng nhiều như lợn con. Ấy thế mà tướng Phùng Quang Thanh còn nói:
- Không phong tướng, anh em tâm tư.
Tướng không một ngày ra trận, tướng ngồi bàn giấy. Chả biết liệu họ có phong tướng ca hát, tướng gẩy đàn nữa không?
Ngành công an cũng vậy. Tướng đầy đường, tá thì la liệt. Trước đây chỉ ở cấp bộ mới có tướng. Giờ cấp tỉnh cũng sinh tướng. Tá thì giờ ra cả đường để đuổi mấy bà bán rau, mấy anh xe thồ.
Tóm lại lạm phát tăng đến mấy trăm phần trăm so với trước năm 1975.
Trong ngành nghệ thuật thì họ sáng tạo ra đủ loại danh hiệu: nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân. Làm cho các nghệ sĩ cũng choáng váng vì danh hiệu.
Khoa học và giáo dục thì vô số giáo sư tiến sĩ. Nhưng những phát minh khoa học thì chả thấy đâu. Khi đến chơi nhà các vị này thấy danh hiệu treo đầy tường. Thậm chí tôi còn nghe có câu chuyện này: Ông bố thì thích treo những huân huy chương trong phòng khách. Còn cậu con trai thì không muốn và bảo bố mang về phòng bố mẹ để treo. Thế là hai bố con cãi nhau. Bố nói: treo đó ai xem. Con nói: bố muốn bạn bố xem thì khi nào bạn bố đến thì bố đưa họ vào xem rồi ra ngoài phòng khách nói chuyện cũng được. Vậy là bố bảo con hỗn, con nói bố lẩm cẩm.
Danh hiệu đảng viên thì đủ cấp. Vì tôi không phải là đảng viên nên thống kê không biết có chính xác không. Nhưng một khi đã có danh hiệu 30, 40,50,60...năm tuổi đảng thì chắc cũng phải có 10 năm, 20 năm tuổi đảng chứ. Nếu treo tất cả trong phòng khách thì..... eo ôi, buồn cười thật.
Nhiều cụ già lọ mọ, thân xác gầy còm những khi đi đâu treo huân huy chương đầy trước ngực. Nói dại miệng chứ các cụ đi không khéo có khi ngã gãy xương cũng vì đeo huân huy chương.
Hư danh, hão danh cho đến chết. Trước khi về với thiên cổ người sống cũng phải nêu cho hết những danh hiệu của người quá cố.
Cái văn hoá này bắt nguồn từ đâu không biết??
https://xuandienhannom.blogspot.com/2016/10/nguyen-kim-mon-at-nuoc-cua-nhung-hu-danh.html
Nguyen Kim
ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG HƯ DANH
ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG HƯ DANH
Tôi không hiểu câu chuyện này có đúng không nhưng tôi có nghe thấy người nói:
- Hitler nói rằng: các ngươi sẽ chết vì những tấm huy chương của ta.
Nghe có vẻ như hư cấu nhưng cũng có một phần có lý.
Ở Việt Nam, họ tranh giành nhau những tấm huy chương, những danh hiệu. Ông Hồ Xuân Mãn khi đã gần về với thiên cổ thì bị tước danh hiệu anh hùng vì khai man những thành tích của mình. Ông Mãn không chết vì danh hiệu đó nhưng ông Mãn sẽ sống nốt quãng đời còn lại trong sự nhục nhã. Có thể người đời sẽ tha thứ cho ông, họ sẽ không nhắc đến chuyện của ông. Nhưng nếu ông đi đâu đó, ông thấy một ai đó nhắc đến chuyện phong anh hùng cho một ai là ông lại thấy nhục. Chắc chắn ông phải lánh xa chỗ họ đang nói chuyện đó.
Trước kia, khi còn chiến tranh trong quân đội rất ít tướng. Giờ thời bình rồi. Vậy mà họ phong tướng nhiều như lợn con. Ấy thế mà tướng Phùng Quang Thanh còn nói:
- Không phong tướng, anh em tâm tư.
Tướng không một ngày ra trận, tướng ngồi bàn giấy. Chả biết liệu họ có phong tướng ca hát, tướng gẩy đàn nữa không?
Ngành công an cũng vậy. Tướng đầy đường, tá thì la liệt. Trước đây chỉ ở cấp bộ mới có tướng. Giờ cấp tỉnh cũng sinh tướng. Tá thì giờ ra cả đường để đuổi mấy bà bán rau, mấy anh xe thồ.
Tóm lại lạm phát tăng đến mấy trăm phần trăm so với trước năm 1975.
Trong ngành nghệ thuật thì họ sáng tạo ra đủ loại danh hiệu: nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân. Làm cho các nghệ sĩ cũng choáng váng vì danh hiệu.
Khoa học và giáo dục thì vô số giáo sư tiến sĩ. Nhưng những phát minh khoa học thì chả thấy đâu. Khi đến chơi nhà các vị này thấy danh hiệu treo đầy tường. Thậm chí tôi còn nghe có câu chuyện này: Ông bố thì thích treo những huân huy chương trong phòng khách. Còn cậu con trai thì không muốn và bảo bố mang về phòng bố mẹ để treo. Thế là hai bố con cãi nhau. Bố nói: treo đó ai xem. Con nói: bố muốn bạn bố xem thì khi nào bạn bố đến thì bố đưa họ vào xem rồi ra ngoài phòng khách nói chuyện cũng được. Vậy là bố bảo con hỗn, con nói bố lẩm cẩm.
Danh hiệu đảng viên thì đủ cấp. Vì tôi không phải là đảng viên nên thống kê không biết có chính xác không. Nhưng một khi đã có danh hiệu 30, 40,50,60...năm tuổi đảng thì chắc cũng phải có 10 năm, 20 năm tuổi đảng chứ. Nếu treo tất cả trong phòng khách thì..... eo ôi, buồn cười thật.
Nhiều cụ già lọ mọ, thân xác gầy còm những khi đi đâu treo huân huy chương đầy trước ngực. Nói dại miệng chứ các cụ đi không khéo có khi ngã gãy xương cũng vì đeo huân huy chương.
Hư danh, hão danh cho đến chết. Trước khi về với thiên cổ người sống cũng phải nêu cho hết những danh hiệu của người quá cố.
Cái văn hoá này bắt nguồn từ đâu không biết??
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG HƯ DANH
Ở Việt Nam, họ tranh giành nhau những tấm huy chương, những danh hiệu. Ông Hồ Xuân Mãn khi đã gần về với thiên cổ thì bị tước danh hiệu anh hùng
Nguyen Kim
ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG HƯ DANH
ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG HƯ DANH
Tôi không hiểu câu chuyện này có đúng không nhưng tôi có nghe thấy người nói:
- Hitler nói rằng: các ngươi sẽ chết vì những tấm huy chương của ta.
Nghe có vẻ như hư cấu nhưng cũng có một phần có lý.
Ở Việt Nam, họ tranh giành nhau những tấm huy chương, những danh hiệu. Ông Hồ Xuân Mãn khi đã gần về với thiên cổ thì bị tước danh hiệu anh hùng vì khai man những thành tích của mình. Ông Mãn không chết vì danh hiệu đó nhưng ông Mãn sẽ sống nốt quãng đời còn lại trong sự nhục nhã. Có thể người đời sẽ tha thứ cho ông, họ sẽ không nhắc đến chuyện của ông. Nhưng nếu ông đi đâu đó, ông thấy một ai đó nhắc đến chuyện phong anh hùng cho một ai là ông lại thấy nhục. Chắc chắn ông phải lánh xa chỗ họ đang nói chuyện đó.
Trước kia, khi còn chiến tranh trong quân đội rất ít tướng. Giờ thời bình rồi. Vậy mà họ phong tướng nhiều như lợn con. Ấy thế mà tướng Phùng Quang Thanh còn nói:
- Không phong tướng, anh em tâm tư.
Tướng không một ngày ra trận, tướng ngồi bàn giấy. Chả biết liệu họ có phong tướng ca hát, tướng gẩy đàn nữa không?
Ngành công an cũng vậy. Tướng đầy đường, tá thì la liệt. Trước đây chỉ ở cấp bộ mới có tướng. Giờ cấp tỉnh cũng sinh tướng. Tá thì giờ ra cả đường để đuổi mấy bà bán rau, mấy anh xe thồ.
Tóm lại lạm phát tăng đến mấy trăm phần trăm so với trước năm 1975.
Trong ngành nghệ thuật thì họ sáng tạo ra đủ loại danh hiệu: nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân. Làm cho các nghệ sĩ cũng choáng váng vì danh hiệu.
Khoa học và giáo dục thì vô số giáo sư tiến sĩ. Nhưng những phát minh khoa học thì chả thấy đâu. Khi đến chơi nhà các vị này thấy danh hiệu treo đầy tường. Thậm chí tôi còn nghe có câu chuyện này: Ông bố thì thích treo những huân huy chương trong phòng khách. Còn cậu con trai thì không muốn và bảo bố mang về phòng bố mẹ để treo. Thế là hai bố con cãi nhau. Bố nói: treo đó ai xem. Con nói: bố muốn bạn bố xem thì khi nào bạn bố đến thì bố đưa họ vào xem rồi ra ngoài phòng khách nói chuyện cũng được. Vậy là bố bảo con hỗn, con nói bố lẩm cẩm.
Danh hiệu đảng viên thì đủ cấp. Vì tôi không phải là đảng viên nên thống kê không biết có chính xác không. Nhưng một khi đã có danh hiệu 30, 40,50,60...năm tuổi đảng thì chắc cũng phải có 10 năm, 20 năm tuổi đảng chứ. Nếu treo tất cả trong phòng khách thì..... eo ôi, buồn cười thật.
Nhiều cụ già lọ mọ, thân xác gầy còm những khi đi đâu treo huân huy chương đầy trước ngực. Nói dại miệng chứ các cụ đi không khéo có khi ngã gãy xương cũng vì đeo huân huy chương.
Hư danh, hão danh cho đến chết. Trước khi về với thiên cổ người sống cũng phải nêu cho hết những danh hiệu của người quá cố.
Cái văn hoá này bắt nguồn từ đâu không biết??