Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
ĐẾCH SỢ! _ Việt Nhân
(HNPĐ) Mấy ông cướp mạng sính dùng chữ! Lúc này nghe nhiều quá hai chữ “suy thoái”, các ông đem ra xài tùm lum, mà cái nghĩa theo như lối nói nôm na mà người bình dân mình vẫn nói, là để chỉ cái hiện tượng bị tụt xuống. Mấy ảnh nói suy thoái đạo đức, chính trị, tư tưởng, kinh tế thậm chí nói luôn chuyện suy thoái niềm tin... tức là mấy thứ đứng sau hai chữ suy thoái vừa nêu chúng bị rớt đài. Theo mỗ tôi thì đấy là mấy tay xã nghĩa khoái dùng chữ cho kêu mà nói cho thêm phần rổn rảng thôi, chứ như niềm tin thì vẫn thường nói nhất là ba chữ mất niềm tin, còn cái gì cũng thích nói chữ như mấy tay cướp mạng này nghe sao mệt quá.
Chắc rồi mai mốt đây, nhìn mấy thằng nhóc high school bận quần tụt tận mông, mỗ tôi đặt tên cho đó là bận quần suy thoái, để có được cái ấn tượng của chữ nghĩa lối cướp mạng, còn không sẽ dùng hai chữ suy thoái như động từ, thì tụt quần sẽ gọi là suy thoái quần. Trở lại chuyện những vấn đề đang nổi cộm hiện nay, trong những cái suy thoái mà Bí Lú nói người dân đang vướng phải, thì lại không thấy nói đến hai cái đang đi xuống mà theo mỗ tôi nó rất quan trọng, và chắc chắc ai nghe cũng thấy vui đó là suy thoái niềm tin và suy thoái nỗi sợ. Trong hai cái mỗ tôi thấy, một cái có thể vực lại được là suy thoái niềm tin, còn cái đã tụt rồi không thể nào lấy lại được, cũng ví như bát nước đã đổ không còn cách gì hốt lại được, đó là suy thoái nỗi sợ.
Nhiều nhà quan sát tình hình Việt Nam, nhận định hiện nay có quá nhiều khó khăn thử thách mà nhà nước xã nghĩa đang phải đối đầu, cái người ta đưa ra nhiều nhất vẫn là suy thoái kinh tế mà trước mắt vấn đề lạm phát đã gây tác hại lên đời sống người dân nhiều nhất. Khó khăn đời sống hôm nay đều khắp mọi mặt, không còn đổ lỗi được cho thiên tai mà rõ ràng bởi cái thiên tài thổ tả của đảng, của nhà nước đã điều hành đất nước kém, nói theo lối nói ngày hôm nay là suy thoái kinh tế, đưa đến suy thoái lòng tin của người dân vào khả năng lãnh đạo của các chóp bu. Nhưng cái tụt này vẫn còn kéo lên được một khi thay đổi đường lối kinh tế, vực được kinh tế đang ngủm cù đèo hùng dũng đứng lên, đưa đất nước te tua bay một lèo lên mây như một con rồng.
Vậy rõ ràng cái tụt đó vẫn còn kéo lên được, bệnh nặng cách mấy vẫn còn có thuốc chửa, chỉ cần có những tay thực tình có tài, có ăn học đàng hoàng ra làm việc nước việc dân, kinh tế khá người dân không còn đói khổ, thì tự nhiên vực lại được lòng tin người dân thôi. Cái này nó là căn nguyên của tất cả mọi vấn nạn mà mấy ông cướp mạng đang đối diện, thiết thực suy nghĩ của người dân không qua khỏi chén cơm manh áo, đói ăn vụng túng làm càn, không đói thì không ai quởn đâu phải đi giựt dọc chôm chỉa kiếm cái đút vào miệng. Xã hội yên ổn sẽ đẩy mọi mặt tốt đẹp theo lối phát triển tự nhiên, từ đạo đức, đến cả chính trị hay tư tưởng mà Bí Lú vừa tạc dăng nổi giận, nói nó bị tụt để rồi đòi xử lý người dân ngu khu đen khố rách.
Mấy cái đó là chuyện nhỏ như con thỏ, chặt đầu xử bắn mấy thằng tham nhũng như Xà Mâu, cho đi chầu Các Mác mấy thằng chỉ thần tượng quỉ đỏ như Trọng Lú, hay dẹp mấy thằng điếm xạo ke lổ miệng, mà không làm được cái đám ôn gì hết như Tư Nổ, thì mấy cái suy thoái giải quyết dễ ụi. Nhưng như mỗ tôi đã xin thưa, trong một cái bị tụt mà không đời nào kéo lên được, tụt là tụt vĩnh viễn đó là suy thoái nỗi sợ, nói thẳng ra là đếch còn sợ, một khi đã không còn sợ thì làm sao bắt người ta sợ trở lại cho được. Cái đếch sợ của người dân là cái báo hiệu ngày tàn của chế độ, vì một chế độ mà người dân đếch sợ ông nhà nước thì coi như tiêu, sớm muộn chế độ đó sẽ bị khai tử, một đứa trẻ một khi nó không còn sợ khó đưa nó vào khuôn phép, huống chi cả một dân tộc, một đất nước.
Những ngày đầu cướp được miền nam, con ngáo ộp cộng sản là cái gì người dân sợ bóng sợ vía, ăn cũng không dám ăn, nói cũng không dám nói, người dân đứng trước các ông cướp mạng cứ như đứa con nít đứng trước các ông ba bị chín quai mười hai con mắt. Rồi thực tế theo năm tháng người dân thấy được cái giả dối của các ông, nhưng cái sợ người dân vẫn còn vì sợ bị cách mất mạng, với bao bản án ban đầu các ông đập mạnh tay như những răn đe, người ta có nhợn nhưng cái vô lý cùng cái quá lố của kẻ cường quyền, người dân dần như đứa trẻ quen đòn. Án xử bố láo người ta vẫn cười trong chấp nhận, như vụ án các thanh niên công giáo Vinh, vì các em đã tiên đoán được hệ quả việc mình làm, mà sẵn sàng đón lấy trong thản nhiên.
Những đóng góp ban đầu nơi người dân như một ý xây dựng, là những gì trong tâm tưởng người dân muốn phục tùng cái pháp luật, cùng nhìn nhận chính quyền các ông thực sự hiện hữu, nhưng nay đã không còn được như vậy nữa. Người dân từ chối những gì là các ông! Người ta muốn các ông trả lại đất nước cho người dân, các ông không là chủ nhân của đất nước, các ông không là độc tôn trong quyết định vận mạng cùng sự sinh tồn dân tộc, người ta đòi lại vì nhìn ra các ông là kẻ cướp, đất nước là của dân, thì chữ đòi đó là chữ dùng đúng. Đòi bỏ điều 4 trong hiến pháp thì rõ ràng ý dân muốn đuổi các ông ra rìa, hay có cảm tình lắm với các ông thì cũng chỉ có thể nói, là cho các ông ngang cơ với các đảng phái tự do khác, trong một thể chế đa nguyên, đa đảng.
Lúc mỗ tôi gõ những dòng chữ cho câu chuyện hôm nay, con số cập nhật là gần năm ngàn người dân, bằng giấy trắng mực đen ký tên trong bản tuyên bố, nói thẳng vào mặt các ông đảng cướp sạch là họ muốn như thế. Con số vẫn chưa gọi là nhiều, nhưng đã có người dám lên tiếng trước họng súng, rằng họ muốn các đảng sẽ cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, đảng cộng sản sẽ không còn bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước – Người dân dám nói như vậy, thì không gọi là họ đếch sợ thì phải gọi là gì đây?
Việt Nhân (HNPĐ
ĐẾCH SỢ! _ Việt Nhân
(HNPĐ) Mấy ông cướp mạng sính dùng chữ! Lúc này nghe nhiều quá hai chữ “suy thoái”, các ông đem ra xài tùm lum, mà cái nghĩa theo như lối nói nôm na mà người bình dân mình vẫn nói, là để chỉ cái hiện tượng bị tụt xuống. Mấy ảnh nói suy thoái đạo đức, chính trị, tư tưởng, kinh tế thậm chí nói luôn chuyện suy thoái niềm tin... tức là mấy thứ đứng sau hai chữ suy thoái vừa nêu chúng bị rớt đài. Theo mỗ tôi thì đấy là mấy tay xã nghĩa khoái dùng chữ cho kêu mà nói cho thêm phần rổn rảng thôi, chứ như niềm tin thì vẫn thường nói nhất là ba chữ mất niềm tin, còn cái gì cũng thích nói chữ như mấy tay cướp mạng này nghe sao mệt quá.
Chắc rồi mai mốt đây, nhìn mấy thằng nhóc high school bận quần tụt tận mông, mỗ tôi đặt tên cho đó là bận quần suy thoái, để có được cái ấn tượng của chữ nghĩa lối cướp mạng, còn không sẽ dùng hai chữ suy thoái như động từ, thì tụt quần sẽ gọi là suy thoái quần. Trở lại chuyện những vấn đề đang nổi cộm hiện nay, trong những cái suy thoái mà Bí Lú nói người dân đang vướng phải, thì lại không thấy nói đến hai cái đang đi xuống mà theo mỗ tôi nó rất quan trọng, và chắc chắc ai nghe cũng thấy vui đó là suy thoái niềm tin và suy thoái nỗi sợ. Trong hai cái mỗ tôi thấy, một cái có thể vực lại được là suy thoái niềm tin, còn cái đã tụt rồi không thể nào lấy lại được, cũng ví như bát nước đã đổ không còn cách gì hốt lại được, đó là suy thoái nỗi sợ.
Nhiều nhà quan sát tình hình Việt Nam, nhận định hiện nay có quá nhiều khó khăn thử thách mà nhà nước xã nghĩa đang phải đối đầu, cái người ta đưa ra nhiều nhất vẫn là suy thoái kinh tế mà trước mắt vấn đề lạm phát đã gây tác hại lên đời sống người dân nhiều nhất. Khó khăn đời sống hôm nay đều khắp mọi mặt, không còn đổ lỗi được cho thiên tai mà rõ ràng bởi cái thiên tài thổ tả của đảng, của nhà nước đã điều hành đất nước kém, nói theo lối nói ngày hôm nay là suy thoái kinh tế, đưa đến suy thoái lòng tin của người dân vào khả năng lãnh đạo của các chóp bu. Nhưng cái tụt này vẫn còn kéo lên được một khi thay đổi đường lối kinh tế, vực được kinh tế đang ngủm cù đèo hùng dũng đứng lên, đưa đất nước te tua bay một lèo lên mây như một con rồng.
Vậy rõ ràng cái tụt đó vẫn còn kéo lên được, bệnh nặng cách mấy vẫn còn có thuốc chửa, chỉ cần có những tay thực tình có tài, có ăn học đàng hoàng ra làm việc nước việc dân, kinh tế khá người dân không còn đói khổ, thì tự nhiên vực lại được lòng tin người dân thôi. Cái này nó là căn nguyên của tất cả mọi vấn nạn mà mấy ông cướp mạng đang đối diện, thiết thực suy nghĩ của người dân không qua khỏi chén cơm manh áo, đói ăn vụng túng làm càn, không đói thì không ai quởn đâu phải đi giựt dọc chôm chỉa kiếm cái đút vào miệng. Xã hội yên ổn sẽ đẩy mọi mặt tốt đẹp theo lối phát triển tự nhiên, từ đạo đức, đến cả chính trị hay tư tưởng mà Bí Lú vừa tạc dăng nổi giận, nói nó bị tụt để rồi đòi xử lý người dân ngu khu đen khố rách.
Mấy cái đó là chuyện nhỏ như con thỏ, chặt đầu xử bắn mấy thằng tham nhũng như Xà Mâu, cho đi chầu Các Mác mấy thằng chỉ thần tượng quỉ đỏ như Trọng Lú, hay dẹp mấy thằng điếm xạo ke lổ miệng, mà không làm được cái đám ôn gì hết như Tư Nổ, thì mấy cái suy thoái giải quyết dễ ụi. Nhưng như mỗ tôi đã xin thưa, trong một cái bị tụt mà không đời nào kéo lên được, tụt là tụt vĩnh viễn đó là suy thoái nỗi sợ, nói thẳng ra là đếch còn sợ, một khi đã không còn sợ thì làm sao bắt người ta sợ trở lại cho được. Cái đếch sợ của người dân là cái báo hiệu ngày tàn của chế độ, vì một chế độ mà người dân đếch sợ ông nhà nước thì coi như tiêu, sớm muộn chế độ đó sẽ bị khai tử, một đứa trẻ một khi nó không còn sợ khó đưa nó vào khuôn phép, huống chi cả một dân tộc, một đất nước.
Những ngày đầu cướp được miền nam, con ngáo ộp cộng sản là cái gì người dân sợ bóng sợ vía, ăn cũng không dám ăn, nói cũng không dám nói, người dân đứng trước các ông cướp mạng cứ như đứa con nít đứng trước các ông ba bị chín quai mười hai con mắt. Rồi thực tế theo năm tháng người dân thấy được cái giả dối của các ông, nhưng cái sợ người dân vẫn còn vì sợ bị cách mất mạng, với bao bản án ban đầu các ông đập mạnh tay như những răn đe, người ta có nhợn nhưng cái vô lý cùng cái quá lố của kẻ cường quyền, người dân dần như đứa trẻ quen đòn. Án xử bố láo người ta vẫn cười trong chấp nhận, như vụ án các thanh niên công giáo Vinh, vì các em đã tiên đoán được hệ quả việc mình làm, mà sẵn sàng đón lấy trong thản nhiên.
Những đóng góp ban đầu nơi người dân như một ý xây dựng, là những gì trong tâm tưởng người dân muốn phục tùng cái pháp luật, cùng nhìn nhận chính quyền các ông thực sự hiện hữu, nhưng nay đã không còn được như vậy nữa. Người dân từ chối những gì là các ông! Người ta muốn các ông trả lại đất nước cho người dân, các ông không là chủ nhân của đất nước, các ông không là độc tôn trong quyết định vận mạng cùng sự sinh tồn dân tộc, người ta đòi lại vì nhìn ra các ông là kẻ cướp, đất nước là của dân, thì chữ đòi đó là chữ dùng đúng. Đòi bỏ điều 4 trong hiến pháp thì rõ ràng ý dân muốn đuổi các ông ra rìa, hay có cảm tình lắm với các ông thì cũng chỉ có thể nói, là cho các ông ngang cơ với các đảng phái tự do khác, trong một thể chế đa nguyên, đa đảng.
Lúc mỗ tôi gõ những dòng chữ cho câu chuyện hôm nay, con số cập nhật là gần năm ngàn người dân, bằng giấy trắng mực đen ký tên trong bản tuyên bố, nói thẳng vào mặt các ông đảng cướp sạch là họ muốn như thế. Con số vẫn chưa gọi là nhiều, nhưng đã có người dám lên tiếng trước họng súng, rằng họ muốn các đảng sẽ cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, đảng cộng sản sẽ không còn bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước – Người dân dám nói như vậy, thì không gọi là họ đếch sợ thì phải gọi là gì đây?
Việt Nhân (HNPĐ