Di Sản Hồ Chí Minh
DIỄN TUỒNG XÉT XỬ BLOGGER NGUYÊN HỮU VINH – QUỐC TẾ BỊ GIỄU CỢT
Đại sứ quán Mỹ, Đức, Thụy Điển, Nghị sĩ Martin Patzelt hôm nay được chứng kiến một phiên tòa hài hước. Bao nhiêu nỗ lực quốc tế như lên tiếng kêu gọi thả tự do, gặp gỡ gia đình của blogger Anh Ba Sàm, hay dự buổi lễ ra sách nói về ông, đặc biệt đến tham dự phiên tòa của các nhân viên ngoại giao quốc tế dường như đều trở nên vô hiệu trước cổng sắt của nhà cầm quyền và màn kịch kệch cỡm được tái diễn. Với sự giảo hoạt của mình nhà cầm quyền tưởng đã thắng nhưng những nỗ lực ngoại giao quý báu là một chiến thắng của tình liên đới trong một xã hội nhân bản.
Ngoài việc đây là phiên tòa “công khai” mà bất kì công dân nào cũng đều được tham gia. Các viên chức ngoại quốc này còn có tư cách nhân viên ngoại giao quốc tế và có quyền dự khán phiên tòa. Tuy nhiên, chỉ cần một chiêu “không có giấy triệu tập” là những lợi thế ngoại giao lập tức trở nên yếu thế. Đừng bàn đến các Công Ước Quốc Tế Về Quyền Dân Sự Và Chính Trị hay Tuyên Ngôn Nhân Quyền Phổ Quát nhé, ở Việt Nam “Phép vua thua lệ làng” mà.
Các nhân vật quốc tế “ảo tưởng” khi tưởng mình có thể ung dung vào xem ông Nguyễn Hữu Vinh ghê gớm thế nào. Xí. sai nhé. Chuyện đó là của tòa. Các ông có giỏi thì vượt qua hàng rào an ninh mật vụ “đông như quân Nguyên” không? Sao các đại diện đại sứ quán không nói lý lẽ với công an để được vào trong phiên tòa? có chứ. Nhưng tiếng nó của con người tiến bộ thì làm gì mấy chú ở trong rừng có thể hiểu. Lại thua vì công an Việt Nam bất chấp chuẩn mực quốc tế.
Hơn 200 dân oan và bao nhiêu nhà hoạt động dân chủ nhân quyền với đủ thứ băng rôn đòi “công lý cho Nguyễn Hữu Vinh” “trả tự do cho người vô tội” chỉ có thể vang được một phạm vi nhỏ thôi. Người dân đã được tập cho thờ ơ vô cảm. Cũng đơn giản bởi vì họ suốt ngày nghe loa phóng thanh rêu rao này nọ. Nghe nhé, một bảo vệ đứng gác cổng tại Tòa án Nhân dân Hà Nội nói với phóng viên GNsP đang có mặt tại Hà Nội: “Hôm nay xử một vụ rất là phức tạp. Đó, cái lũ ủng hộ phức tạp đang đứng ở bên kia đường đầy kia kìa. Cái lũ đó yêu cầu trả tự do cho ai đó đó…”
Đấy thấy chưa. Facebook tràn ngập thông tin vụ xét xử nhưng làm sao tới tai những “con người định hướng XHCN” được. Hài quá.
Thật ra, hài hước hơn cả việc nhân viên ngoại giao các nước dân chủ Phương Tây phải hít bụi ngoài đường, thì màn kịch trong phiên tòa mới thực sự lý thú. Tôi cá là với lý lẽ của 8 luật sư, cũng như của vị blogger nổi tiếng Anh Ba Sàm cũng chỉ là “đàn gảy tai trâu”. Luật sư sẽ vặn lại những luận chứng thiếu thuyết phục của Viện Kiểm Sát, nhưng họ lại nhầm, búa tòa sẽ gõ và nói đại loại như “tòa bác bỏ những luận chứng của luật sư”, “vụ án đúng người đúng tội”. Đừng cãi vô ích: tao là luật mà lị. Bản án sẽ tuyên theo hướng có lợi nhất theo đúng chỉ thị của cấp trên. Đằng nào thì ông Vinh cũng bị gán là “phản động” cả thôi.
Chưa hết đâu, bắt giữ các ứng cử viên tự do vào quốc hội như tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động Nguyễn Đình Hà, nhà báo Đoan Trang và các dân oan là một màn trong vở kịch nhằm kẽo dãn dư luận và đồng thời nhổ toẹt vào cộng đồng quốc tế: “Chúng tôi cực lực lên án hành động can thiệp công việc nội bộ của Việt Nam.”, một luận điệu nhàm chán.
Theo dõi các phiên tòa xử tội danh chính trị, hài lắm. Cười ra nước mắt cho Việt Nam tôi. Nhưng nhìn lại thì chính khi mà nhà cầm quyền tưởng là chiến thắng thì lại là lúc thất bại nặng nề nhất trước mắt nhân loại tiến bộ.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Hiệu ứng nói phét!" - by Văn Quang / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Phiếm luận, chuyện Nhà Nước ta!!! _ Di Tĩnh Đắc ( Nguyễn Bá Chổi chuyển )
- Đánh trống, đánh chiêng học lại lịch sử Sài Gòn - by FB Nguyễn Gia Việt & Trần Văn Giang (ghi lại)
- Việt Cộng: Kế hoạch gửi tiền Quỹ vắc-xin COVID-19 để lấy lãi gây ra tranh cãi
- Ân xá Quốc tế gửi bằng chứng, đòi Việt Cộng điều tra về tin tặc tấn công giới bất đồng
DIỄN TUỒNG XÉT XỬ BLOGGER NGUYÊN HỮU VINH – QUỐC TẾ BỊ GIỄU CỢT
Đại sứ quán Mỹ, Đức, Thụy Điển, Nghị sĩ Martin Patzelt hôm nay được chứng kiến một phiên tòa hài hước. Bao nhiêu nỗ lực quốc tế như lên tiếng kêu gọi thả tự do, gặp gỡ gia đình của blogger Anh Ba Sàm, hay dự buổi lễ ra sách nói về ông, đặc biệt đến tham dự phiên tòa của các nhân viên ngoại giao quốc tế dường như đều trở nên vô hiệu trước cổng sắt của nhà cầm quyền và màn kịch kệch cỡm được tái diễn. Với sự giảo hoạt của mình nhà cầm quyền tưởng đã thắng nhưng những nỗ lực ngoại giao quý báu là một chiến thắng của tình liên đới trong một xã hội nhân bản.
Ngoài việc đây là phiên tòa “công khai” mà bất kì công dân nào cũng đều được tham gia. Các viên chức ngoại quốc này còn có tư cách nhân viên ngoại giao quốc tế và có quyền dự khán phiên tòa. Tuy nhiên, chỉ cần một chiêu “không có giấy triệu tập” là những lợi thế ngoại giao lập tức trở nên yếu thế. Đừng bàn đến các Công Ước Quốc Tế Về Quyền Dân Sự Và Chính Trị hay Tuyên Ngôn Nhân Quyền Phổ Quát nhé, ở Việt Nam “Phép vua thua lệ làng” mà.
Các nhân vật quốc tế “ảo tưởng” khi tưởng mình có thể ung dung vào xem ông Nguyễn Hữu Vinh ghê gớm thế nào. Xí. sai nhé. Chuyện đó là của tòa. Các ông có giỏi thì vượt qua hàng rào an ninh mật vụ “đông như quân Nguyên” không? Sao các đại diện đại sứ quán không nói lý lẽ với công an để được vào trong phiên tòa? có chứ. Nhưng tiếng nó của con người tiến bộ thì làm gì mấy chú ở trong rừng có thể hiểu. Lại thua vì công an Việt Nam bất chấp chuẩn mực quốc tế.
Hơn 200 dân oan và bao nhiêu nhà hoạt động dân chủ nhân quyền với đủ thứ băng rôn đòi “công lý cho Nguyễn Hữu Vinh” “trả tự do cho người vô tội” chỉ có thể vang được một phạm vi nhỏ thôi. Người dân đã được tập cho thờ ơ vô cảm. Cũng đơn giản bởi vì họ suốt ngày nghe loa phóng thanh rêu rao này nọ. Nghe nhé, một bảo vệ đứng gác cổng tại Tòa án Nhân dân Hà Nội nói với phóng viên GNsP đang có mặt tại Hà Nội: “Hôm nay xử một vụ rất là phức tạp. Đó, cái lũ ủng hộ phức tạp đang đứng ở bên kia đường đầy kia kìa. Cái lũ đó yêu cầu trả tự do cho ai đó đó…”
Đấy thấy chưa. Facebook tràn ngập thông tin vụ xét xử nhưng làm sao tới tai những “con người định hướng XHCN” được. Hài quá.
Thật ra, hài hước hơn cả việc nhân viên ngoại giao các nước dân chủ Phương Tây phải hít bụi ngoài đường, thì màn kịch trong phiên tòa mới thực sự lý thú. Tôi cá là với lý lẽ của 8 luật sư, cũng như của vị blogger nổi tiếng Anh Ba Sàm cũng chỉ là “đàn gảy tai trâu”. Luật sư sẽ vặn lại những luận chứng thiếu thuyết phục của Viện Kiểm Sát, nhưng họ lại nhầm, búa tòa sẽ gõ và nói đại loại như “tòa bác bỏ những luận chứng của luật sư”, “vụ án đúng người đúng tội”. Đừng cãi vô ích: tao là luật mà lị. Bản án sẽ tuyên theo hướng có lợi nhất theo đúng chỉ thị của cấp trên. Đằng nào thì ông Vinh cũng bị gán là “phản động” cả thôi.
Chưa hết đâu, bắt giữ các ứng cử viên tự do vào quốc hội như tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động Nguyễn Đình Hà, nhà báo Đoan Trang và các dân oan là một màn trong vở kịch nhằm kẽo dãn dư luận và đồng thời nhổ toẹt vào cộng đồng quốc tế: “Chúng tôi cực lực lên án hành động can thiệp công việc nội bộ của Việt Nam.”, một luận điệu nhàm chán.
Theo dõi các phiên tòa xử tội danh chính trị, hài lắm. Cười ra nước mắt cho Việt Nam tôi. Nhưng nhìn lại thì chính khi mà nhà cầm quyền tưởng là chiến thắng thì lại là lúc thất bại nặng nề nhất trước mắt nhân loại tiến bộ.