Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
ĐỒ MẶT DẦY! - Việt Nhân
(HNPĐ) Như vậy chuyện đã tới, và nó đã xong! Chuyện tới đây là cái chuyện Tư Sâu đi Mỹ, nếu tính từ ngày 13/07 chính thức với tin chủ tịt nước xã nghĩa đi Mỹ ngày 25/07, khi vừa từ Bắc Kinh về. Và chuyện đã xong, tức hôm nay 29/07 Sâu đã về tới Hà Nội, những ngày bên thềm chuyến đi, tạm có thể gọi lúc đó có cả nửa tháng để bàn dân thiên hạ bàn dày tán mỏng, nhất là các bậc đầu óc uyên bác, trong đó có ông giật gân nói rằng đây là cơ hội chuyển hướng cho nhà nước xã nghĩa, thậm chí có ông như ngầm ý đây là lúc cho Sâu làm nên biến đổi (?!).
Có gì mới không, xin thưa không gì mới, vẫn chuyện vi phạm nhân quyền của nhà nước xã nghĩa xưa như trái đất, và chuyện nâng tầm đối tác chiến lược có tính biểu tượng ngoại giao. Mỗ tôi trong những ngày bên thềm chuyến Sâu đi Mỹ, cũng đã thấy cái kết quả trớt hướt của chuyến đi, vì người đi chỉ để đi, người mời thì miễn cưỡng mời, thì sự thể nó phải như thế, thà Sâu đừng đi để nằm nhà cho các em nó đấm bóp cho cái lưng bớt đau còn hay hơn. Đi chi cho tủi, dầu gì cũng một chủ tịt nước xã nghĩa, hạnh phúc nhất nhì nhân loại, mà bị thằng tư bản giãy chết đối xử tẻ nhạt như thế, nay về tới nhà nằm vắt chân lên trán có thấy nhục cho mình không? Không có đón tiếp theo nghi thức bậc lãnh đạo quốc gia, không cả cờ xí duyệt hàng quân danh dự, cũng không có 21 viên pháo cối đì đùng.
Thế mới thấy cái mồm xạo ke là mình thế này thế nọ, mặc tình nói tốt nói hay, nhưng cái cách tiếp đón mới cho thấy cái thật thiên hạ đánh giá, ôi sao tội cho Tư Sâu, tủi thật cho lãnh đạo xã nghĩa. Ở đây cũng nhiều người đưa chuyện năm xưa một tổng thống bị gọi là Ngụy, đã đươc Eisenhower tổng thống Mỹ cho máy bay riêng đi đón, và đích thân đứng tại chân thang máy bay bắt tay chào, hai bên đường phố dân chúng Mỹ cầm cờ hai nước vẫy chào, hô vang Ngô Đình Diệm Muôn năm trong tiếng 21 phát đại bác rền vang. Đó mới là cái cách người ta thể hiện sự tôn trọng một nguyên thủ quốc gia, còn Sâu cùng đám tùy tùng láo nháo đi theo, bơ vơ bước chân xuống phi trường xứ người nào thấy đâu lể tân đón tiếp.
Nhìn cảnh Sâu cùng đám cò ke lục chốt đứng láo nháo ở phi trường Andrew, Washington làm mỗ tôi nhớ lại hai mươi năm trước, đi Mỹ định cư theo chương trình HO, vì là di dân mồ côi, không thân nhân mà nhà thờ được chỉ định bảo trợ. Vị Mục Sư đã chờ sẵn ở phi trường, có quay phim để dành làm kỷ niệm, một căn apartment đã được thuê sẵn với đầy đủ vật dụng trong nhà mà Hội Thánh đã kêu gọi con cái chúa đóng góp, đặc biệt hơn cả là một bữa tiệc dành riêng cho cha con mỗ tôi, nói không quá hai mươi người chắc chắn không ăn hết chổ thức ăn đó, chứ nói gì chỉ là ba cha con mỗ tôi. Cái quí trọng của Hội Thánh đã dành cho một thằng tù Ngụy chân ướt chân ráo đến Mỹ ngày nào, luôn là nỗi ấm lòng cho mỗ tôi mỗi khi nhớ lại, và luôn biết ơn.
Vậy nói không khoe, chứ thằng tù Ngụy được đối như thế so với một chủ tịch nước như Sâu, mỗ tôi thấy làm Ngụy ngon hơn - Như mở đầu câu chuyện mỗ tôi đã thưa, Sâu tới Mỹ sao có quá nhiều cái không, về lễ nghi cái không lớn nhất là không viên chức nào cao cấp nào của Mỹ ra tiếp đón, chỉ mỗi ông đại sứ Mỹ ở Hà nội, không thảm đỏ, không duyệt binh, không đại bác, không cả cờ xí hai nước. Về sinh hoạt cho một chủ tịt nước, quốc khách gì mà lại không ở nhà khách quốc gia, không được khoản đãi bằng bữa tiệc nhà trắng, lại đi thuê khách sạn mà qua đêm, khoản này nhiều ý kiến nói rằng không riêng gì Sâu, mấy tay lãnh đạo cái nhà nước xã nghĩa, đi đến đâu thiên hạ khinh đến đó.
Có thể gọi đây là một cuộc tiếp đón nhạt thếch, ngay vừa rồi sang Bắc kinh Tập hán vương cũng coi Sâu như hàng gia nô kêu sang dạy việc, ký cót đống giấy tờ phía TQ soạn sẵn xong lại kéo nhau về, hết nhục tại Bắc Kinh nay lại đến Washington. Cái đảng bán nước này, bản thân chúng chỉ là đám đầu đường xó chợ quần tụ, lãnh đạo gì chúng, chủ tịt, thủ tướng gì chúng, ai cũng rõ tỏng, có khá hơn chăng tại Bắc Kinh cái nghi lễ dành cho thằng em 4 tốt được xem như đôi chút đãi ngộ của kẻ bề trên. Nhưng Washington thì không như thế, đã không vừa vai phải lứa cùng Mỹ, lại không thể chối cải tình trạng nhân quyền tồi tệ, cái mà người Mỹ coi trọng không kém như các vấn đề về quyền lợi khác cho chính họ.
Một Nguyễn Minh Triết phải đi vào bằng cửa hông 2007, đó là muốn tránh cho Triết sự khó xử khi đối diện đoàn biểu tình của cộng đồng người Việt tị nạn ngay trước tòa Bạch Ốc, nhưng nay gặp phải một Obama thâm trầm hơn. Chuyện Sang lần này cùng đoàn tùy tùng vào bằng cổng chính để cho chúng thấy, chúng nghe những tiếng đả đảo, lên án của chính người Việt ở nước ngoài, phải như thế mới đáng công những bà con xa xôi kéo về ‘dàn chào’ bọn bán nước hại dân. Chúng chui lổ hậu thì chúng nhục thật đấy, nhưng vẫn khoái hơn khi thấy chúng phải nghe mình chửi, và vui ở chổ không là Obama, nhưng mỗ tôi hiểu ông mượn tiếng nói, và hình ảnh bà con người Việt cùng cờ vàng đang biểu tình để khỏi phải nói nhiều với Sâu.
Chuyến đi Mỹ của Sâu, mà có một bài báo ví von là xách giỏ đi chợ về tay không, nhưng theo mỗ tôi thì nó còn tệ hơn thế nữa, đó là Sâu vốn quen thói vô sỉ, ăn nói trơ tráo mà lộ mặt phường giả trá ngay giữa chợ để mọi người thấy được cái bộ mặt thật của vẹm. Thực tế mà nói cho tới ngày hôm nay, nhiều người nước ngoài vẫn còn bị mắc lừa miệng lưỡi vẹm, nên mới có chuyện Sâu thay mặt các người vượt biên vượt biển năm xưa, “Cám ơn nước Mỹ đã tạo điều kiện cho người gốc Việt ở Mỹ, được thành công trong cả hai mặt kinh tế và chính trị!”. Mở mồm nói được như hắn thì đúng là vô liêm sỉ, mất nhân cách tới mức trơ trẽn, không còn biết hổ thẹn là gì, hắn thừa biết giữa bọn hắn và những người Việt trên đất Mỹ không là một.
Năm xưa buổi nhóm đầu tiên thờ phượng Chúa trên đất Mỹ, mỗ tôi được yêu cầu lên phát biểu, câu kết mỗ tôi cám ơn tình yêu của Thiên Chúa, cám ơn nước Mỹ, cám ơn nhân dân mỹ đã cho mỗ tôi một chốn nương thân an bình, mà trên quê hương ruột thịt hôm nay, cộng sản đã không cho mỗ tôi cùng dân tôi có được điều đó. Và hôm nay n gay ngoài bờ rào nhà trắng lúc Sâu nói lên câu vơ vào đó, cũng là lúc những người Việt tị nạn đang đả đảo lên án bọn chúng, và chắc chắn người ngồi ngay trước mặt hắn là TT Obama cũng thừa biết lý do tại sao người Việt đang hiện diện trên cùng một quê hương với ông – Duy có điều là ông nhận ra được sự sai lầm của mình, là để thằng giết người, tư cách như nó lại là khách của nhà trắng.
Đầu tuần đàm chuyện Sâu đi Mỹ như thế này xin được coi là đủ - Mỗ tôi thấy không tí gì hứng thú để nói chuyện bọn xã nghĩa chúng muốn là đối tác chiến lược, cùng năm nước trong Hội đồng Bảo an LHQ, mà có người cho rằng chuyến đi Mỹ của Sâu là nằm trong chiều hướng đó. Thú thật cả cái đảng cướp của chúng chỉ là con rối của Tầu cộng, chúng chả biết kế sách, chả biết chiến lược gì sất cả, mọi động thái đều do Tầu giật dây, ngay Mỹ cũng thừa biết sự lệ thuộc vào Tầu cộng của bọn xã nghĩa, vì thế mà tình hình biển đông hôm nay mới ra sự thể.
Việt Nhân (HNPĐ)
ĐỒ MẶT DẦY! - Việt Nhân
(HNPĐ) Như vậy chuyện đã tới, và nó đã xong! Chuyện tới đây là cái chuyện Tư Sâu đi Mỹ, nếu tính từ ngày 13/07 chính thức với tin chủ tịt nước xã nghĩa đi Mỹ ngày 25/07, khi vừa từ Bắc Kinh về. Và chuyện đã xong, tức hôm nay 29/07 Sâu đã về tới Hà Nội, những ngày bên thềm chuyến đi, tạm có thể gọi lúc đó có cả nửa tháng để bàn dân thiên hạ bàn dày tán mỏng, nhất là các bậc đầu óc uyên bác, trong đó có ông giật gân nói rằng đây là cơ hội chuyển hướng cho nhà nước xã nghĩa, thậm chí có ông như ngầm ý đây là lúc cho Sâu làm nên biến đổi (?!).
Có gì mới không, xin thưa không gì mới, vẫn chuyện vi phạm nhân quyền của nhà nước xã nghĩa xưa như trái đất, và chuyện nâng tầm đối tác chiến lược có tính biểu tượng ngoại giao. Mỗ tôi trong những ngày bên thềm chuyến Sâu đi Mỹ, cũng đã thấy cái kết quả trớt hướt của chuyến đi, vì người đi chỉ để đi, người mời thì miễn cưỡng mời, thì sự thể nó phải như thế, thà Sâu đừng đi để nằm nhà cho các em nó đấm bóp cho cái lưng bớt đau còn hay hơn. Đi chi cho tủi, dầu gì cũng một chủ tịt nước xã nghĩa, hạnh phúc nhất nhì nhân loại, mà bị thằng tư bản giãy chết đối xử tẻ nhạt như thế, nay về tới nhà nằm vắt chân lên trán có thấy nhục cho mình không? Không có đón tiếp theo nghi thức bậc lãnh đạo quốc gia, không cả cờ xí duyệt hàng quân danh dự, cũng không có 21 viên pháo cối đì đùng.
Thế mới thấy cái mồm xạo ke là mình thế này thế nọ, mặc tình nói tốt nói hay, nhưng cái cách tiếp đón mới cho thấy cái thật thiên hạ đánh giá, ôi sao tội cho Tư Sâu, tủi thật cho lãnh đạo xã nghĩa. Ở đây cũng nhiều người đưa chuyện năm xưa một tổng thống bị gọi là Ngụy, đã đươc Eisenhower tổng thống Mỹ cho máy bay riêng đi đón, và đích thân đứng tại chân thang máy bay bắt tay chào, hai bên đường phố dân chúng Mỹ cầm cờ hai nước vẫy chào, hô vang Ngô Đình Diệm Muôn năm trong tiếng 21 phát đại bác rền vang. Đó mới là cái cách người ta thể hiện sự tôn trọng một nguyên thủ quốc gia, còn Sâu cùng đám tùy tùng láo nháo đi theo, bơ vơ bước chân xuống phi trường xứ người nào thấy đâu lể tân đón tiếp.
Nhìn cảnh Sâu cùng đám cò ke lục chốt đứng láo nháo ở phi trường Andrew, Washington làm mỗ tôi nhớ lại hai mươi năm trước, đi Mỹ định cư theo chương trình HO, vì là di dân mồ côi, không thân nhân mà nhà thờ được chỉ định bảo trợ. Vị Mục Sư đã chờ sẵn ở phi trường, có quay phim để dành làm kỷ niệm, một căn apartment đã được thuê sẵn với đầy đủ vật dụng trong nhà mà Hội Thánh đã kêu gọi con cái chúa đóng góp, đặc biệt hơn cả là một bữa tiệc dành riêng cho cha con mỗ tôi, nói không quá hai mươi người chắc chắn không ăn hết chổ thức ăn đó, chứ nói gì chỉ là ba cha con mỗ tôi. Cái quí trọng của Hội Thánh đã dành cho một thằng tù Ngụy chân ướt chân ráo đến Mỹ ngày nào, luôn là nỗi ấm lòng cho mỗ tôi mỗi khi nhớ lại, và luôn biết ơn.
Vậy nói không khoe, chứ thằng tù Ngụy được đối như thế so với một chủ tịch nước như Sâu, mỗ tôi thấy làm Ngụy ngon hơn - Như mở đầu câu chuyện mỗ tôi đã thưa, Sâu tới Mỹ sao có quá nhiều cái không, về lễ nghi cái không lớn nhất là không viên chức nào cao cấp nào của Mỹ ra tiếp đón, chỉ mỗi ông đại sứ Mỹ ở Hà nội, không thảm đỏ, không duyệt binh, không đại bác, không cả cờ xí hai nước. Về sinh hoạt cho một chủ tịt nước, quốc khách gì mà lại không ở nhà khách quốc gia, không được khoản đãi bằng bữa tiệc nhà trắng, lại đi thuê khách sạn mà qua đêm, khoản này nhiều ý kiến nói rằng không riêng gì Sâu, mấy tay lãnh đạo cái nhà nước xã nghĩa, đi đến đâu thiên hạ khinh đến đó.
Có thể gọi đây là một cuộc tiếp đón nhạt thếch, ngay vừa rồi sang Bắc kinh Tập hán vương cũng coi Sâu như hàng gia nô kêu sang dạy việc, ký cót đống giấy tờ phía TQ soạn sẵn xong lại kéo nhau về, hết nhục tại Bắc Kinh nay lại đến Washington. Cái đảng bán nước này, bản thân chúng chỉ là đám đầu đường xó chợ quần tụ, lãnh đạo gì chúng, chủ tịt, thủ tướng gì chúng, ai cũng rõ tỏng, có khá hơn chăng tại Bắc Kinh cái nghi lễ dành cho thằng em 4 tốt được xem như đôi chút đãi ngộ của kẻ bề trên. Nhưng Washington thì không như thế, đã không vừa vai phải lứa cùng Mỹ, lại không thể chối cải tình trạng nhân quyền tồi tệ, cái mà người Mỹ coi trọng không kém như các vấn đề về quyền lợi khác cho chính họ.
Một Nguyễn Minh Triết phải đi vào bằng cửa hông 2007, đó là muốn tránh cho Triết sự khó xử khi đối diện đoàn biểu tình của cộng đồng người Việt tị nạn ngay trước tòa Bạch Ốc, nhưng nay gặp phải một Obama thâm trầm hơn. Chuyện Sang lần này cùng đoàn tùy tùng vào bằng cổng chính để cho chúng thấy, chúng nghe những tiếng đả đảo, lên án của chính người Việt ở nước ngoài, phải như thế mới đáng công những bà con xa xôi kéo về ‘dàn chào’ bọn bán nước hại dân. Chúng chui lổ hậu thì chúng nhục thật đấy, nhưng vẫn khoái hơn khi thấy chúng phải nghe mình chửi, và vui ở chổ không là Obama, nhưng mỗ tôi hiểu ông mượn tiếng nói, và hình ảnh bà con người Việt cùng cờ vàng đang biểu tình để khỏi phải nói nhiều với Sâu.
Chuyến đi Mỹ của Sâu, mà có một bài báo ví von là xách giỏ đi chợ về tay không, nhưng theo mỗ tôi thì nó còn tệ hơn thế nữa, đó là Sâu vốn quen thói vô sỉ, ăn nói trơ tráo mà lộ mặt phường giả trá ngay giữa chợ để mọi người thấy được cái bộ mặt thật của vẹm. Thực tế mà nói cho tới ngày hôm nay, nhiều người nước ngoài vẫn còn bị mắc lừa miệng lưỡi vẹm, nên mới có chuyện Sâu thay mặt các người vượt biên vượt biển năm xưa, “Cám ơn nước Mỹ đã tạo điều kiện cho người gốc Việt ở Mỹ, được thành công trong cả hai mặt kinh tế và chính trị!”. Mở mồm nói được như hắn thì đúng là vô liêm sỉ, mất nhân cách tới mức trơ trẽn, không còn biết hổ thẹn là gì, hắn thừa biết giữa bọn hắn và những người Việt trên đất Mỹ không là một.
Năm xưa buổi nhóm đầu tiên thờ phượng Chúa trên đất Mỹ, mỗ tôi được yêu cầu lên phát biểu, câu kết mỗ tôi cám ơn tình yêu của Thiên Chúa, cám ơn nước Mỹ, cám ơn nhân dân mỹ đã cho mỗ tôi một chốn nương thân an bình, mà trên quê hương ruột thịt hôm nay, cộng sản đã không cho mỗ tôi cùng dân tôi có được điều đó. Và hôm nay n gay ngoài bờ rào nhà trắng lúc Sâu nói lên câu vơ vào đó, cũng là lúc những người Việt tị nạn đang đả đảo lên án bọn chúng, và chắc chắn người ngồi ngay trước mặt hắn là TT Obama cũng thừa biết lý do tại sao người Việt đang hiện diện trên cùng một quê hương với ông – Duy có điều là ông nhận ra được sự sai lầm của mình, là để thằng giết người, tư cách như nó lại là khách của nhà trắng.
Đầu tuần đàm chuyện Sâu đi Mỹ như thế này xin được coi là đủ - Mỗ tôi thấy không tí gì hứng thú để nói chuyện bọn xã nghĩa chúng muốn là đối tác chiến lược, cùng năm nước trong Hội đồng Bảo an LHQ, mà có người cho rằng chuyến đi Mỹ của Sâu là nằm trong chiều hướng đó. Thú thật cả cái đảng cướp của chúng chỉ là con rối của Tầu cộng, chúng chả biết kế sách, chả biết chiến lược gì sất cả, mọi động thái đều do Tầu giật dây, ngay Mỹ cũng thừa biết sự lệ thuộc vào Tầu cộng của bọn xã nghĩa, vì thế mà tình hình biển đông hôm nay mới ra sự thể.
Việt Nhân (HNPĐ)