Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
ĐỒ MẶT MỐC - Việt Nhân
(HNPĐ) Phải nói tiếng xin lỗi trước, cùng bà con giòng tộc hai họ nội ngoại nhà Heo, rồi mỗ tôi mới đưa ra nhận xét về cái tay thứ trưởng vẹm Nguyễn Thanh Sơn, nó chính cống bà Lang Trọc là một con heo nọc, con mắt, cái mặt, cái bụng ỏng y chang là thứ loài ăn cho no ỉa cho to đống. Và trong hộp sọ của nó không có bộ não mà chỉ đặc sệt bã đậu, nên cái đần không che dấu được, mặt béo na béo núc trông ngu cứ như heo... một lần nữa xin loài heo thứ lỗi bởi quen mồm dân quê mà nói thế chứ thừa biết giống nhà heo khôn gấp vạn lần thằng thứ trưởng vẹm này.
Thú thật mỗ tôi có mỗi thắc mắc từ rất lâu mà vẫn chưa có được một ai trả lời, là sao lũ chúng nó thằng nào cũng béo thế, chúng có chỉ mỗi một khuôn rập, hình như phải thế thì mới khẳng định đẳng cấp lãnh đạo? Mới tuần trước nhìn mặt côn đồ Ca ca đeo lon tướng, mỗ tôi bỏ ăn hết mấy hôm, nay nhìn mặt tay này bụng dạ mỗ tôi cứ nhợn nhạo, có cái gì vừa ăn vô thì lại ọe ra như đàn bà ốm nghén. Nhận xét về chúng, có người nói chúng chỉ biết ăn cho béo xác, nhưng mở mồm phát ngôn thì y như loài ăn cám xú, nghe chúng nói mà loài lợn cũng phải đâm kiện, ngu thì cũng ngu vừa thôi, có đâu mang dáng bề ngoài béo tốt như heo rồi nói xằng nói bậy đâm mang tiếng xấu cho nhà heo.
Hai hôm rồi từ khi cái tin của BBC cho hay, Nguyễn Thanh Sơn, thứ trưởng ngoại giao, chủ nhiệm ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, của cái gọi là nhà nước An Nam xã nghĩa đã trả lời với kênh truyền hình TV- Phố Bolsa. Là “…người Mỹ gốc Việt phản đối chuyến thăm của Chủ tịch Trương Tấn Sang tới Hoa Kỳ là vì “chút hận thù cuối cùng” và “muốn có thêm thu nhập”, ôi thôi cả trong lẫn ngoài nước, người ta ném đá tên thứ trưởng mặt heo này. Cuộc biểu tình thì hắn hàm hồ nói đó là thuê, còn cái gút hận thù cuối cùng thì như bố chó xồm, hắn nói người Mỹ gốc Việt hãy về Việt Nam gặp hắn, hoặc đích thân hắn sẵn sàng sang Hoa Kỳ để “cùng nhau trao đổi” xem Việt Nam cần làm gì để “đi lên”?
Hắn cho biết “chính bản thân những người bạn Mỹ của chúng ta, lại trách người biểu tình phản đối đã cản trở con đường hội nhập của Việt Nam và cản trở quá trình phát triển Mỹ - Việt mà Mỹ đang mong muốn.” Câu này là câu hắn bắt chước Sâu vô tư không ngượng miệng khi gom chung cái đám thuyền nhân cùng Ngụy tị nạn làm thành con dân xã nghĩa, còn hắn tên vẹm cắc ké đã vơ vào “những người bạn Mỹ của chúng ta”, nghe những câu độc diễn trơ trẽn này thối không ngửi được.
Chuyện mấy thằng cốt đột này vậy là đủ! Nói thế chứ trong bụng mỗ tôi lại cầu mong bà con làm tới luôn, chửi tắt bếp giòng họ nhà chúng nó, còn riêng mỗ tôi gọi là đủ vì muốn để dành đá ném những thằng khác. Có bạn sẽ hỏi ai đâu... có thấy ai đâu... có chứ... thằng đốt nhà, thằng bật quẹt hai thằng tội như nhau! Ngày tháng trong trại, những ăng ten na, gia nô na nói như ông Đồ Ngu là những người một thời đã là chiến hữu, nay vì tham một chút vật chất do cộng sản quăng ra, nỡ bỏ chiến hữu của mình mà làm chó săn. Đó là chuyện trong trại mỗ tôi đồng ý với ông Đồ Ngu, chỉ giận họ, với một chút khinh bỉ, vì thông cảm cái khó lúc đó, không kham nỗi những đói khát thiếu thốn, cùng những năm tháng tù mù mịt, mà đã có một số anh em cam tâm.
Nhưng nay là đất Mỹ, không phải xứ An Nam xã nghĩa, đây là thế giới tự do không là trại cải tạo, những Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn ngọc Lập, những Việt Weekly, Phố Bolsa TV... họ đã chọn con đường họ đi. Được cứ để họ đi xem được bao xa, tuổi đời anh nào trẻ lắm cũng đã trên sáu mươi hơn, đem mặt bôi vôi để kiếm tí tiền lộ phí về bên kia thế giới, hay là muốn kiếm tí danh của vẹm thì tùy. Về mấy anh chàng nhí nhố hám danh này, ai có thờ ơ mấy mà đã sống trong cái xóm nhỏ Bolsa thì không lạ họ, thứ này khá nhiều, có lúc chúng quậy tưng xóm lên đến nỗi nó mang hỗn danh là chốn gió tanh mưa máu.
Ngày đầu đến được đất tự do (1993), đi bầu ban chấp hành cộng đồng, gặp lại anh Luận bên CTCT Đalat, đã có thời gian chúng tôi chung nhau ngoài Nha Trang, thấy anh vác tù và hàng tổng cũng vui mà mỗ tôi hứa cùng anh, sẽ chung tay với các anh. Nhưng sau đó đành thất lời cùng bạn, cái xúc động trào dâng như sóng khi thấy lại lá cờ vàng, bị những khuôn mặt bẩn làm nó tan đi, sau đó đôi lần gặp lại Luận trước cái vồn vã của bạn mà thấy ngượng vì mình đã không giữ được lời - Đấy tâm sự thật lòng mỗ tôi. Thôi thì góp ý cũng là góp công, mỗ tôi sau đó với các bài báo chống cộng, ban đầu là báo giấy rồi đến báo mạng, ẩn mình trong bóng tối với đủ thứ tên, riêng HNPĐ là cái duyên cuối đời mà Việt Nhân, tức người Việt đã đến cùng Quí huynh.
Nghe nói tờ báo hay cái kênh truyền hình đang là cái công cụ của vẹm tại phố Little Saigon này cũng là những tay có mặt trên đất Mỹ rất sớm trong vai người di tản hay tị nạn, có cả tay trẻ gốc gác con chế độ cũ, để râu ba chòm làm cháu ngoan bác Hù. Vận nước vẫn chưa đến, nên chó tháng bảy vẫn chạy nhông tìm phân! Đang lướt mạng xem vụ Phố Bolsa TV với Nguyễn thanh Sơn, thì người bạn gởi cho bài Tư Sâu trả lời phỏng vấn của Việt Weekly, trong mail anh nói rằng khi đọc xong, cho anh biết mỗ tôi nghĩ gì về hai cái công cụ này của vẹm? Lạ thật câu anh hỏi cũng là câu anh trả lời cho chính anh, đâu cần gì phải đi hỏi thêm một ai nữa, anh đã gọi chúng là công cụ thì quá đúng rồi còn gì.
Có thể chúng lúc đầu không do vẹm dựng lên, nhưng chính chúng nắm bắt được nhu cầu của vẹm cần thực hiện nghị quyết 36 sau đó, mà xin được đứng vào hàng ngũ. Truyền thông báo chí là cái vẹm cần, tuy hai tay này chẳng có tầm vóc, nhưng chúng đã đem đầu tới khấu, thì vẹm cũng không hẹp lòng mà thu dụng, chuyện chúng kèn cựa nhau năm cái vé máy bay về VN, cho thấy tư cách phường hạ tiện. Và đó cũng là cái vẹm thích, vẹm quen thứ củi tre dễ nấu, tốn kém chẳng bao nhiêu cứ ý ới là chúng vẫy đuôi chạy đến, chỉ vứt một mẩu xương là tranh nhau xin được liếm tay.
Cái gọi là kênh TV Phố Bolsa lúc đầu đúng là one man band, tung lên youtube các video clip tập trung vào các vụ tranh chấp giữa các cá nhân trong ban chấp hành cộng đồng, mà ta vẫn quen gọi là đấu đá, hay chuyện ca sĩ văn công cs ra hải ngoại biểu diễn bị chống đối, như vụ Hồng Vân... Còn VW tự nêu chủ trương là sự thật và tạo diễn đàn, mà cái truyền thông hai chiều được chúng nói tới thường xuyên, tay này khá láu cá tiên đoán tình hình quan hệ Mỹ-Viêt, sẽ mở rộng sau WTO mà bay về VN (2006) đầu quân. Với bài đầu tiên là phỏng vấn Võ Văn Kiệt, hình Kiệt trên trang bìa, vậy chúng ngay giữa phố nhỏ Bolsa tự nguyện làm thứ sinh tử phù, cho vẹm quậy phá cộng đồng.
Mượn đây xin được trả lời bạn về hai công cụ này của vẹm, chúng là thợ làm việc để ăn lương bạn ạ, tuy mỗ tôi không phải là nhà báo, nhưng xin được phán chúng là thợ cà tàng, phỏng vấn của chúng là thứ kịch cọt mớm lời có chủ đích để rồi nói theo. Riêng bài Tư Sâu trên Việt Weekly, chỉ là một bài viết nhằm PR cái nhà nước xã nghĩa được chẻ ra làm tám khúc, mỗi khúc cho nó một câu hỏi ăn khớp, thật sự chả có chuyện phỏng vấn gì ở đây cả.
Để kết chuyện! Bài này mỗ tôi tạm có thể gọi là xong vào lúc quá nửa đêm thì cũng vừa lúc cơn say thuốc ập đến, đưa mỗ tôi nhập động hoa vàng, khi tỉnh mộng thì thấy đụng hàng với ông Đồ Ngu – Đọc bài của ông Đồ Ngu, thấy ông cũng đã tẩn cho thằng Nguyễn Thanh Sơn một trận chu đáo ra phết, sẵn tay ông lôi bố mẹ lẫn bác của hắn mà ném vào chuồng chồ. Đọc xong lấn cấn mỗi chuyện mà mỗ tôi tần ngần, hai bài tuy hai cách viết khác nhau nhưng lại giống nhau như là một, chẳng biết tính sao cứ thế mà ngồi thừ hằng giờ, cuối cùng đành click ‘send’ để nhờ anh chủ biên định đoạt.
Việt Nhân (HNPĐ)
ĐỒ MẶT MỐC - Việt Nhân
(HNPĐ) Phải nói tiếng xin lỗi trước, cùng bà con giòng tộc hai họ nội ngoại nhà Heo, rồi mỗ tôi mới đưa ra nhận xét về cái tay thứ trưởng vẹm Nguyễn Thanh Sơn, nó chính cống bà Lang Trọc là một con heo nọc, con mắt, cái mặt, cái bụng ỏng y chang là thứ loài ăn cho no ỉa cho to đống. Và trong hộp sọ của nó không có bộ não mà chỉ đặc sệt bã đậu, nên cái đần không che dấu được, mặt béo na béo núc trông ngu cứ như heo... một lần nữa xin loài heo thứ lỗi bởi quen mồm dân quê mà nói thế chứ thừa biết giống nhà heo khôn gấp vạn lần thằng thứ trưởng vẹm này.
Thú thật mỗ tôi có mỗi thắc mắc từ rất lâu mà vẫn chưa có được một ai trả lời, là sao lũ chúng nó thằng nào cũng béo thế, chúng có chỉ mỗi một khuôn rập, hình như phải thế thì mới khẳng định đẳng cấp lãnh đạo? Mới tuần trước nhìn mặt côn đồ Ca ca đeo lon tướng, mỗ tôi bỏ ăn hết mấy hôm, nay nhìn mặt tay này bụng dạ mỗ tôi cứ nhợn nhạo, có cái gì vừa ăn vô thì lại ọe ra như đàn bà ốm nghén. Nhận xét về chúng, có người nói chúng chỉ biết ăn cho béo xác, nhưng mở mồm phát ngôn thì y như loài ăn cám xú, nghe chúng nói mà loài lợn cũng phải đâm kiện, ngu thì cũng ngu vừa thôi, có đâu mang dáng bề ngoài béo tốt như heo rồi nói xằng nói bậy đâm mang tiếng xấu cho nhà heo.
Hai hôm rồi từ khi cái tin của BBC cho hay, Nguyễn Thanh Sơn, thứ trưởng ngoại giao, chủ nhiệm ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, của cái gọi là nhà nước An Nam xã nghĩa đã trả lời với kênh truyền hình TV- Phố Bolsa. Là “…người Mỹ gốc Việt phản đối chuyến thăm của Chủ tịch Trương Tấn Sang tới Hoa Kỳ là vì “chút hận thù cuối cùng” và “muốn có thêm thu nhập”, ôi thôi cả trong lẫn ngoài nước, người ta ném đá tên thứ trưởng mặt heo này. Cuộc biểu tình thì hắn hàm hồ nói đó là thuê, còn cái gút hận thù cuối cùng thì như bố chó xồm, hắn nói người Mỹ gốc Việt hãy về Việt Nam gặp hắn, hoặc đích thân hắn sẵn sàng sang Hoa Kỳ để “cùng nhau trao đổi” xem Việt Nam cần làm gì để “đi lên”?
Hắn cho biết “chính bản thân những người bạn Mỹ của chúng ta, lại trách người biểu tình phản đối đã cản trở con đường hội nhập của Việt Nam và cản trở quá trình phát triển Mỹ - Việt mà Mỹ đang mong muốn.” Câu này là câu hắn bắt chước Sâu vô tư không ngượng miệng khi gom chung cái đám thuyền nhân cùng Ngụy tị nạn làm thành con dân xã nghĩa, còn hắn tên vẹm cắc ké đã vơ vào “những người bạn Mỹ của chúng ta”, nghe những câu độc diễn trơ trẽn này thối không ngửi được.
Chuyện mấy thằng cốt đột này vậy là đủ! Nói thế chứ trong bụng mỗ tôi lại cầu mong bà con làm tới luôn, chửi tắt bếp giòng họ nhà chúng nó, còn riêng mỗ tôi gọi là đủ vì muốn để dành đá ném những thằng khác. Có bạn sẽ hỏi ai đâu... có thấy ai đâu... có chứ... thằng đốt nhà, thằng bật quẹt hai thằng tội như nhau! Ngày tháng trong trại, những ăng ten na, gia nô na nói như ông Đồ Ngu là những người một thời đã là chiến hữu, nay vì tham một chút vật chất do cộng sản quăng ra, nỡ bỏ chiến hữu của mình mà làm chó săn. Đó là chuyện trong trại mỗ tôi đồng ý với ông Đồ Ngu, chỉ giận họ, với một chút khinh bỉ, vì thông cảm cái khó lúc đó, không kham nỗi những đói khát thiếu thốn, cùng những năm tháng tù mù mịt, mà đã có một số anh em cam tâm.
Nhưng nay là đất Mỹ, không phải xứ An Nam xã nghĩa, đây là thế giới tự do không là trại cải tạo, những Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn ngọc Lập, những Việt Weekly, Phố Bolsa TV... họ đã chọn con đường họ đi. Được cứ để họ đi xem được bao xa, tuổi đời anh nào trẻ lắm cũng đã trên sáu mươi hơn, đem mặt bôi vôi để kiếm tí tiền lộ phí về bên kia thế giới, hay là muốn kiếm tí danh của vẹm thì tùy. Về mấy anh chàng nhí nhố hám danh này, ai có thờ ơ mấy mà đã sống trong cái xóm nhỏ Bolsa thì không lạ họ, thứ này khá nhiều, có lúc chúng quậy tưng xóm lên đến nỗi nó mang hỗn danh là chốn gió tanh mưa máu.
Ngày đầu đến được đất tự do (1993), đi bầu ban chấp hành cộng đồng, gặp lại anh Luận bên CTCT Đalat, đã có thời gian chúng tôi chung nhau ngoài Nha Trang, thấy anh vác tù và hàng tổng cũng vui mà mỗ tôi hứa cùng anh, sẽ chung tay với các anh. Nhưng sau đó đành thất lời cùng bạn, cái xúc động trào dâng như sóng khi thấy lại lá cờ vàng, bị những khuôn mặt bẩn làm nó tan đi, sau đó đôi lần gặp lại Luận trước cái vồn vã của bạn mà thấy ngượng vì mình đã không giữ được lời - Đấy tâm sự thật lòng mỗ tôi. Thôi thì góp ý cũng là góp công, mỗ tôi sau đó với các bài báo chống cộng, ban đầu là báo giấy rồi đến báo mạng, ẩn mình trong bóng tối với đủ thứ tên, riêng HNPĐ là cái duyên cuối đời mà Việt Nhân, tức người Việt đã đến cùng Quí huynh.
Nghe nói tờ báo hay cái kênh truyền hình đang là cái công cụ của vẹm tại phố Little Saigon này cũng là những tay có mặt trên đất Mỹ rất sớm trong vai người di tản hay tị nạn, có cả tay trẻ gốc gác con chế độ cũ, để râu ba chòm làm cháu ngoan bác Hù. Vận nước vẫn chưa đến, nên chó tháng bảy vẫn chạy nhông tìm phân! Đang lướt mạng xem vụ Phố Bolsa TV với Nguyễn thanh Sơn, thì người bạn gởi cho bài Tư Sâu trả lời phỏng vấn của Việt Weekly, trong mail anh nói rằng khi đọc xong, cho anh biết mỗ tôi nghĩ gì về hai cái công cụ này của vẹm? Lạ thật câu anh hỏi cũng là câu anh trả lời cho chính anh, đâu cần gì phải đi hỏi thêm một ai nữa, anh đã gọi chúng là công cụ thì quá đúng rồi còn gì.
Có thể chúng lúc đầu không do vẹm dựng lên, nhưng chính chúng nắm bắt được nhu cầu của vẹm cần thực hiện nghị quyết 36 sau đó, mà xin được đứng vào hàng ngũ. Truyền thông báo chí là cái vẹm cần, tuy hai tay này chẳng có tầm vóc, nhưng chúng đã đem đầu tới khấu, thì vẹm cũng không hẹp lòng mà thu dụng, chuyện chúng kèn cựa nhau năm cái vé máy bay về VN, cho thấy tư cách phường hạ tiện. Và đó cũng là cái vẹm thích, vẹm quen thứ củi tre dễ nấu, tốn kém chẳng bao nhiêu cứ ý ới là chúng vẫy đuôi chạy đến, chỉ vứt một mẩu xương là tranh nhau xin được liếm tay.
Cái gọi là kênh TV Phố Bolsa lúc đầu đúng là one man band, tung lên youtube các video clip tập trung vào các vụ tranh chấp giữa các cá nhân trong ban chấp hành cộng đồng, mà ta vẫn quen gọi là đấu đá, hay chuyện ca sĩ văn công cs ra hải ngoại biểu diễn bị chống đối, như vụ Hồng Vân... Còn VW tự nêu chủ trương là sự thật và tạo diễn đàn, mà cái truyền thông hai chiều được chúng nói tới thường xuyên, tay này khá láu cá tiên đoán tình hình quan hệ Mỹ-Viêt, sẽ mở rộng sau WTO mà bay về VN (2006) đầu quân. Với bài đầu tiên là phỏng vấn Võ Văn Kiệt, hình Kiệt trên trang bìa, vậy chúng ngay giữa phố nhỏ Bolsa tự nguyện làm thứ sinh tử phù, cho vẹm quậy phá cộng đồng.
Mượn đây xin được trả lời bạn về hai công cụ này của vẹm, chúng là thợ làm việc để ăn lương bạn ạ, tuy mỗ tôi không phải là nhà báo, nhưng xin được phán chúng là thợ cà tàng, phỏng vấn của chúng là thứ kịch cọt mớm lời có chủ đích để rồi nói theo. Riêng bài Tư Sâu trên Việt Weekly, chỉ là một bài viết nhằm PR cái nhà nước xã nghĩa được chẻ ra làm tám khúc, mỗi khúc cho nó một câu hỏi ăn khớp, thật sự chả có chuyện phỏng vấn gì ở đây cả.
Để kết chuyện! Bài này mỗ tôi tạm có thể gọi là xong vào lúc quá nửa đêm thì cũng vừa lúc cơn say thuốc ập đến, đưa mỗ tôi nhập động hoa vàng, khi tỉnh mộng thì thấy đụng hàng với ông Đồ Ngu – Đọc bài của ông Đồ Ngu, thấy ông cũng đã tẩn cho thằng Nguyễn Thanh Sơn một trận chu đáo ra phết, sẵn tay ông lôi bố mẹ lẫn bác của hắn mà ném vào chuồng chồ. Đọc xong lấn cấn mỗi chuyện mà mỗ tôi tần ngần, hai bài tuy hai cách viết khác nhau nhưng lại giống nhau như là một, chẳng biết tính sao cứ thế mà ngồi thừ hằng giờ, cuối cùng đành click ‘send’ để nhờ anh chủ biên định đoạt.
Việt Nhân (HNPĐ)