Văn Học & Nghệ Thuật
ĐỌC TRUYỆN CỔ LOA THÀNH *
ĐỌC TRUYỆN CỔ LOA THÀNH
Đọc truyện cũ đau lòng thương Thục Đế
Kìa, Đông Anh, vết tích Cổ Loa sầu
Trang hận sử còn hoen vàng dấu lệ
Đến bao giờ người hết phản ngờ nhau ?
*
Một vua Thục ỷ vào Thanh Giang Sử (1)
Vào nỏ thần, một phát, trúng muôn tên
Đã hờ hững việc quốc gia phòng thủ
Giặc chiếm biên thùy, vua vẫn an nhiên !
*
Một Triệu Đà, đầy lòng gian, ý hiểm
Cho con trai làm tế tử, cầu hòa
Với âm mưu lúc sóng tình âu yếm
Đòi vợ hiền đưa nỏ qúy xem qua
*
Một Trọng Thủy với tấm lòng phản bội
Tráo nỏ thần, coi rẻ nghĩa phu thê
Vì tham vọng mà nhẫn tâm lừa dối
Nhận yêu thương, trả lại những ê chề !
*
Một Mỵ Châu ngây thơ và khờ khạo
Bởi vô tình, bán đứng cả giang sơn
Qúa tin chồng, phận làm con lỗi đạo
Để oan khiên riêng chín suối ôm hờn
*
Vở bi kịch mở màn bằng câu hỏi:
Về thăm cha, đất Triệu, mấy trùng khơi
Nếu trong lúc ta trên đường rong ruổi
Phượng xa loan thăm thẳm một khung trời
*
Mà hai nước xảy ra điều chinh chiến
Ta tìm nàng đâu nhỉ, Mỵ Châu ơi ?!
Không ngờ vực, Mỵ Châu cười, mắt biếc
Hai quốc gia thuận thảo bởi ta rồi !
*
Hai quốc gia đã liên tình, kết nghĩa
Thiếp không tin tai biến, lửa binh reo
Nhưng nếu rủi mà loạn cuồng thiên địa
Thiên nga này, thiếp rải, dấu chàng theo...
*
Rồi Triệu Đà, Cổ Loa Thành vây hãm
Và nỏ thần Thục Đế chẳng còn linh !
Giữa lúc vua quan vô cùng hoảng loạn
Giặc chiếm thành, tên bắn, ngã muôn binh!
*
Vua Thục Đế bỏ Loa Thành, lên ngựa
Cùng Mỵ Châu trốn chạy khỏi quân thù
Đến Mộ Dạ, ngài khấn thần giúp đỡ
Kim Qui rằng đã muộn, GIẶC SAU VUA !
*
Vua nhìn lại, thấy con mình, Công Chúa
Chớp ngang trời, sấm dội, cõi lòng đau
Vua tuốt kiếm. kiếm như hồn, toé lửa
Ôi thiên hương tan nát giữa muôn sầu !!!
*
Đọc truyện cũ giận cho đời hiện tại
Những Mỵ Châu ngờ nghệch giấc Nam Kha!!!
Một dân tộc, một quê hương quằn quại
Sao vẫn còn bóng giặc núp sau ta ?
*
Ngô Minh Hằng
(*) Tên của thần Kim Qui
Bàn ra tán vào (0)
ĐỌC TRUYỆN CỔ LOA THÀNH *
ĐỌC TRUYỆN CỔ LOA THÀNH
Đọc truyện cũ đau lòng thương Thục Đế
Kìa, Đông Anh, vết tích Cổ Loa sầu
Trang hận sử còn hoen vàng dấu lệ
Đến bao giờ người hết phản ngờ nhau ?
*
Một vua Thục ỷ vào Thanh Giang Sử (1)
Vào nỏ thần, một phát, trúng muôn tên
Đã hờ hững việc quốc gia phòng thủ
Giặc chiếm biên thùy, vua vẫn an nhiên !
*
Một Triệu Đà, đầy lòng gian, ý hiểm
Cho con trai làm tế tử, cầu hòa
Với âm mưu lúc sóng tình âu yếm
Đòi vợ hiền đưa nỏ qúy xem qua
*
Một Trọng Thủy với tấm lòng phản bội
Tráo nỏ thần, coi rẻ nghĩa phu thê
Vì tham vọng mà nhẫn tâm lừa dối
Nhận yêu thương, trả lại những ê chề !
*
Một Mỵ Châu ngây thơ và khờ khạo
Bởi vô tình, bán đứng cả giang sơn
Qúa tin chồng, phận làm con lỗi đạo
Để oan khiên riêng chín suối ôm hờn
*
Vở bi kịch mở màn bằng câu hỏi:
Về thăm cha, đất Triệu, mấy trùng khơi
Nếu trong lúc ta trên đường rong ruổi
Phượng xa loan thăm thẳm một khung trời
*
Mà hai nước xảy ra điều chinh chiến
Ta tìm nàng đâu nhỉ, Mỵ Châu ơi ?!
Không ngờ vực, Mỵ Châu cười, mắt biếc
Hai quốc gia thuận thảo bởi ta rồi !
*
Hai quốc gia đã liên tình, kết nghĩa
Thiếp không tin tai biến, lửa binh reo
Nhưng nếu rủi mà loạn cuồng thiên địa
Thiên nga này, thiếp rải, dấu chàng theo...
*
Rồi Triệu Đà, Cổ Loa Thành vây hãm
Và nỏ thần Thục Đế chẳng còn linh !
Giữa lúc vua quan vô cùng hoảng loạn
Giặc chiếm thành, tên bắn, ngã muôn binh!
*
Vua Thục Đế bỏ Loa Thành, lên ngựa
Cùng Mỵ Châu trốn chạy khỏi quân thù
Đến Mộ Dạ, ngài khấn thần giúp đỡ
Kim Qui rằng đã muộn, GIẶC SAU VUA !
*
Vua nhìn lại, thấy con mình, Công Chúa
Chớp ngang trời, sấm dội, cõi lòng đau
Vua tuốt kiếm. kiếm như hồn, toé lửa
Ôi thiên hương tan nát giữa muôn sầu !!!
*
Đọc truyện cũ giận cho đời hiện tại
Những Mỵ Châu ngờ nghệch giấc Nam Kha!!!
Một dân tộc, một quê hương quằn quại
Sao vẫn còn bóng giặc núp sau ta ?
*
Ngô Minh Hằng
(*) Tên của thần Kim Qui