Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
ĐÚNG ĐƯỜNG - Việt Nhân
(HNPĐ) Thời gian tính từ lúc mỗ tôi ra nhập cùng anh em báo lính HNPĐ đến nay, chỉ bằng một góc tư đoạn đường anh em đã đi (2003-2014), không biết HNPĐ cái cực ban đầu
(HNPĐ) Thời gian tính từ lúc mỗ tôi ra nhập cùng anh em báo lính HNPĐ đến nay, chỉ bằng một góc tư đoạn đường anh em đã đi (2003-2014), không biết HNPĐ cái cực ban đầu (vạn sự khởi đầu nan) của anh em thế nào. Chứ từ lúc mỗ tôi về với nhóm đến nay đã tròn ba năm, chỉ thấy toàn chuyện sắn tay áo build lại trang web, sau khi bị bọn CAM ra tay phá tan phá nát, chúng vẫn làm thế để kỷ niệm những lễ lớn như ngày hồ đẻ, hồ chết, hay ngày chúng gọi là độc lập (chính xác là ngày chúng cướp chính quyền trong tay người Việt QG).
Lúc này mỗ tôi không được khỏe lắm, bài vở không được như xưa (chính mình còn chán mình), đành tự an ủi là lúc nào khỏe thì hẳn gõ bài, kẻo viết ra những câu chuyện đầu cua tai nheo không ra chi!. Còn câu chuyện hôm nay có được trong lúc nằm vùi, cũng bởi cái vui do đọc được cái tin của ông bạn Lính Dù & M (M gái hậu phương?): “Số lượt độc giả click vào COM trong 24 giờ là trên dưới 50.000 ngàn ( 5 vạn ) . Số click vào Net bằng hơn nửa số trên. Con số vào COM và NET sẽ tăng khoảng 20 ngàn hoặc nhiều hơn nữa, nếu bức tường lửa do CS lập ở VN vì lý do gì đó, không tác dụng”.
Chuyện vui nhắc lại không ý nặng nhẹ người nào… Mấy năm trước khi biết mỗ tôi có viết thêm cho báo lính, một chủ báo thuộc loại “chính quy” có ý coi thường những tay lính cũ (chê tay mơ) làm báo, với câu nói “thứ báo lính mà viết cái gì”, nghe thế mỗ tôi cười, chỉ chờ một ngày đẹp trời nào đó (còn lập lại câu nói này), thì sẽ được cho coi những bài báo ai kia đã chôm trên HNPĐ để đăng lại. Nay không là mèo khen mèo dài đuôi, những lính cũ tay mơ làm báo lại được mọi người biết đến quá đông, có một anh bạn trẻ (chủ nhiệm) gặp mỗ tôi nói vẫn thường đọc báo lính HNPĐ.
Độc giả ngày càng đông, thân hữu tiếp tay ngày càng bộn, cũng bởi anh em tuy làm chùa (không tiền café) nhưng vẫn luôn hết lòng (vì nó xuất phát từ cái thiết tha với quê nhà). Và không ngượng khi nhớ lại hai ba năm trước bị Hacker dập tơi tả là thế, mà nay nhóm lính cũ (không nổ, cũng không chảnh): “Mãi mãi (cho đến lúc chúng tôi tự đóng cửa). Bọn CAM sẽ chẳng bao giờ cắt đứt được sự có mặt của chúng tôi trên mạng lưới toàn cầu được nữa rồi" (lính dù & em)!.
Vốn là thằng lính chiến binh trôi sông lạc chợ, cộng thêm tánh thích lang thang (của Cha truyền cho) mà trong viết lách mỗ tôi cũng mang cái thú giang hồ vặt ra phù phiếm với công việc, không một chổ nào cố định (vui đâu chầu đấy). Cho tới nay (cuối đời rồi) chỉ còn viết cho có mỗi hai tờ báo giấy (magazine), một đúng danh nghĩa là báo thật sự (trong con mắt mỗ tôi), vì nó có có đủ văn thơ với những cây viết tên tuổi chuyên nghiệp, tờ thứ hai mang tính cộng đồng. Nhưng hơn hết vẫn là tờ điện báo HNPĐ, mà mỗ tôi luôn gọi vui cùng mọi người là “tờ báo lính”!.
Thế hệ chúng tôi, một thời người ta gọi là thế hệ (te tua) xanh cứt ngựa (màu áo lính), vì thế mà chúng tôi thương nhau, chỉ cần nói câu từng là lính đã thấy như chân tay rồi. Mỗ tôi cũng một cái lòng như thế mà đến cùng HNPĐ, lúc đó được năm bảy ngàn cái clich đã là sự khích lệ tột cùng, thì nay với con số gấp mười lần hơn bảo sao không vui. Lính Dù khoái với câu của một đàn anh “Goa rất hãnh diện về các Em”, thì mỗ tôi nhớ mãi câu nói của ông Tư Bến Nghé (cũng là Tư nhưng không là tướng, không một ngày là lính) nói: “Mấy ông lính cũ làm báo giỏi như hồi xưa đánh giặc”.
Mỗi thằng lính có một khoảng trời để nhớ, nghe Lính Dù nói câu “…bạ đâu viết đó, lại hay nhớ đến những chuyện tiếu lâm gây cười hả hê trong những lần ngồi ở bãi đáp chờ trực thăng, chở đến vùng đang có chiến trận…” Lại nhắc mỗ tôi ngày nào, chờ xuất kích trong đêm chưa rời bến đã gầy độ nhậu trên máy: “Mai dzìa ông thầy đi bờ nhậu, rồi đi chơi với tụi tui nha, lâu quá thèm đủ thứ ông thầy ơi…” Nói hai chữ thèm “đủ thứ” nghe thiệt là xót, thương cho những thằng lính hằng đêm đùa với lửa đạn, và thương hơn nữa đêm đó nó lọt ổ phục kích, chiếc trực thăng mang nó đi, mang luôn cái thèm “đủ thứ” cùng với nó về bên kia.
Đánh giặc bằng súng đạn một thời là thế, nay lai đánh tiếp bằng bàn phím! Mỗ tôi đã từng thưa về chuyện website thì mỗ tôi bù trất (chỉ giỏi mổ cò thôi), nhưng nghe ông bạn Lính Dù thách bọn CAM như thế có nghĩa là rồi đây chuyện chửi mấy tay hacker không còn phải mỏi tay (gõ) nữa… Nói đến hacker, xin cho mỗ tôi ăn cơm mới nhắc lại một chuyện cũ, về nhận xét của độc giả với tờ điện báo HNPĐ, và tấm ảnh minh họa hôm nay nó là của bài ngày 27/09/2012, đó là ngày chạy thử sau trọn một tháng HNPĐ bị vịt cộng đánh sập (lập công dâng bác), bài hôm đó (niềm vui đã trở lại) có đoạn nói về trang lá cải như sau:
“Ông Tư là một người độc giả tham lam! Mỗ tôi vẫn thường đùa ông với câu nói đó, nếu đọc báo giấy chắc một ngày ông phải mua hai tờ là ít nhất, còn với báo mạng thì chỉ cần mỗi tờ HNPĐ là đủ, ông xác nhận thế, nó vừa là nhật báo mà lại vừa là một tạp chí, ông ghiền nó vì chỉ có nó mới có đủ món cho ông “nhai”. Nghe ông dùng chữ nhai, có ông khách sồn sồn hỏi khó ông một câu:
-Vậy ông Tư có nhai cái lá cải không đó?.
Ông cười rung bộ râu cước trắng mà gật gật như mạnh mẽ xác nhận
-Sao lại không, nhưng nó là món tráng miệng tui để dành cho lúc thư giãn cuối ngày.
-Vậy Ông Tư bỏ phiếu ủng hộ cho ông lính quậy ở trang lá cải phải hôn?.
-Đương nhiên, không quậy thì không phải là lính, khoái lính thì phải chấp nhận cái quậy của lính, vả trang lá cải công tâm mà nói người phụ trách rất nhiều cố gắng, nó như trang báo ảnh thế giới với những tin tức đó đây thu gọn, thiệt đúng là góc giải trí riêng…”(hết trích).
Đó ông bạn Lính Dù thấy chưa, đừng để ý làm gì những đứa ham ăn bánh bèo nhưng cái miệng chối leo lẻo, với lại ông bạn đừng xì nẹt mấy tay phá thối nữa, mặc kệ cho chúng kê kích, vốn tánh chúng làm thì không, nhưng chê bai dè bĩu thì hay (không chừng chuyện chúng làm là cho vịt cộng). Con số độc giả hôm nay cho thấy HNPĐ đã đi đúng đường, Việt Nhân này mong lắm Anh Đồ Ngu (hổng dám ngu đâu) và Lính Dù có rảnh phụ cho mỗ tôi một tay, được vậy là dzui rồi.
Việt Nhân (HNPĐ)
(HNPĐ) Thời gian tính từ lúc mỗ tôi ra nhập cùng anh em báo lính HNPĐ đến nay, chỉ bằng một góc tư đoạn đường anh em đã đi (2003-2014), không biết HNPĐ cái cực ban đầu (vạn sự khởi đầu nan) của anh em thế nào. Chứ từ lúc mỗ tôi về với nhóm đến nay đã tròn ba năm, chỉ thấy toàn chuyện sắn tay áo build lại trang web, sau khi bị bọn CAM ra tay phá tan phá nát, chúng vẫn làm thế để kỷ niệm những lễ lớn như ngày hồ đẻ, hồ chết, hay ngày chúng gọi là độc lập (chính xác là ngày chúng cướp chính quyền trong tay người Việt QG).
Lúc này mỗ tôi không được khỏe lắm, bài vở không được như xưa (chính mình còn chán mình), đành tự an ủi là lúc nào khỏe thì hẳn gõ bài, kẻo viết ra những câu chuyện đầu cua tai nheo không ra chi!. Còn câu chuyện hôm nay có được trong lúc nằm vùi, cũng bởi cái vui do đọc được cái tin của ông bạn Lính Dù & M (M gái hậu phương?): “Số lượt độc giả click vào COM trong 24 giờ là trên dưới 50.000 ngàn ( 5 vạn ) . Số click vào Net bằng hơn nửa số trên. Con số vào COM và NET sẽ tăng khoảng 20 ngàn hoặc nhiều hơn nữa, nếu bức tường lửa do CS lập ở VN vì lý do gì đó, không tác dụng”.
Chuyện vui nhắc lại không ý nặng nhẹ người nào… Mấy năm trước khi biết mỗ tôi có viết thêm cho báo lính, một chủ báo thuộc loại “chính quy” có ý coi thường những tay lính cũ (chê tay mơ) làm báo, với câu nói “thứ báo lính mà viết cái gì”, nghe thế mỗ tôi cười, chỉ chờ một ngày đẹp trời nào đó (còn lập lại câu nói này), thì sẽ được cho coi những bài báo ai kia đã chôm trên HNPĐ để đăng lại. Nay không là mèo khen mèo dài đuôi, những lính cũ tay mơ làm báo lại được mọi người biết đến quá đông, có một anh bạn trẻ (chủ nhiệm) gặp mỗ tôi nói vẫn thường đọc báo lính HNPĐ.
Độc giả ngày càng đông, thân hữu tiếp tay ngày càng bộn, cũng bởi anh em tuy làm chùa (không tiền café) nhưng vẫn luôn hết lòng (vì nó xuất phát từ cái thiết tha với quê nhà). Và không ngượng khi nhớ lại hai ba năm trước bị Hacker dập tơi tả là thế, mà nay nhóm lính cũ (không nổ, cũng không chảnh): “Mãi mãi (cho đến lúc chúng tôi tự đóng cửa). Bọn CAM sẽ chẳng bao giờ cắt đứt được sự có mặt của chúng tôi trên mạng lưới toàn cầu được nữa rồi" (lính dù & em)!.
Vốn là thằng lính chiến binh trôi sông lạc chợ, cộng thêm tánh thích lang thang (của Cha truyền cho) mà trong viết lách mỗ tôi cũng mang cái thú giang hồ vặt ra phù phiếm với công việc, không một chổ nào cố định (vui đâu chầu đấy). Cho tới nay (cuối đời rồi) chỉ còn viết cho có mỗi hai tờ báo giấy (magazine), một đúng danh nghĩa là báo thật sự (trong con mắt mỗ tôi), vì nó có có đủ văn thơ với những cây viết tên tuổi chuyên nghiệp, tờ thứ hai mang tính cộng đồng. Nhưng hơn hết vẫn là tờ điện báo HNPĐ, mà mỗ tôi luôn gọi vui cùng mọi người là “tờ báo lính”!.
Thế hệ chúng tôi, một thời người ta gọi là thế hệ (te tua) xanh cứt ngựa (màu áo lính), vì thế mà chúng tôi thương nhau, chỉ cần nói câu từng là lính đã thấy như chân tay rồi. Mỗ tôi cũng một cái lòng như thế mà đến cùng HNPĐ, lúc đó được năm bảy ngàn cái clich đã là sự khích lệ tột cùng, thì nay với con số gấp mười lần hơn bảo sao không vui. Lính Dù khoái với câu của một đàn anh “Goa rất hãnh diện về các Em”, thì mỗ tôi nhớ mãi câu nói của ông Tư Bến Nghé (cũng là Tư nhưng không là tướng, không một ngày là lính) nói: “Mấy ông lính cũ làm báo giỏi như hồi xưa đánh giặc”.
Mỗi thằng lính có một khoảng trời để nhớ, nghe Lính Dù nói câu “…bạ đâu viết đó, lại hay nhớ đến những chuyện tiếu lâm gây cười hả hê trong những lần ngồi ở bãi đáp chờ trực thăng, chở đến vùng đang có chiến trận…” Lại nhắc mỗ tôi ngày nào, chờ xuất kích trong đêm chưa rời bến đã gầy độ nhậu trên máy: “Mai dzìa ông thầy đi bờ nhậu, rồi đi chơi với tụi tui nha, lâu quá thèm đủ thứ ông thầy ơi…” Nói hai chữ thèm “đủ thứ” nghe thiệt là xót, thương cho những thằng lính hằng đêm đùa với lửa đạn, và thương hơn nữa đêm đó nó lọt ổ phục kích, chiếc trực thăng mang nó đi, mang luôn cái thèm “đủ thứ” cùng với nó về bên kia.
Đánh giặc bằng súng đạn một thời là thế, nay lai đánh tiếp bằng bàn phím! Mỗ tôi đã từng thưa về chuyện website thì mỗ tôi bù trất (chỉ giỏi mổ cò thôi), nhưng nghe ông bạn Lính Dù thách bọn CAM như thế có nghĩa là rồi đây chuyện chửi mấy tay hacker không còn phải mỏi tay (gõ) nữa… Nói đến hacker, xin cho mỗ tôi ăn cơm mới nhắc lại một chuyện cũ, về nhận xét của độc giả với tờ điện báo HNPĐ, và tấm ảnh minh họa hôm nay nó là của bài ngày 27/09/2012, đó là ngày chạy thử sau trọn một tháng HNPĐ bị vịt cộng đánh sập (lập công dâng bác), bài hôm đó (niềm vui đã trở lại) có đoạn nói về trang lá cải như sau:
“Ông Tư là một người độc giả tham lam! Mỗ tôi vẫn thường đùa ông với câu nói đó, nếu đọc báo giấy chắc một ngày ông phải mua hai tờ là ít nhất, còn với báo mạng thì chỉ cần mỗi tờ HNPĐ là đủ, ông xác nhận thế, nó vừa là nhật báo mà lại vừa là một tạp chí, ông ghiền nó vì chỉ có nó mới có đủ món cho ông “nhai”. Nghe ông dùng chữ nhai, có ông khách sồn sồn hỏi khó ông một câu:
-Vậy ông Tư có nhai cái lá cải không đó?.
Ông cười rung bộ râu cước trắng mà gật gật như mạnh mẽ xác nhận
-Sao lại không, nhưng nó là món tráng miệng tui để dành cho lúc thư giãn cuối ngày.
-Vậy Ông Tư bỏ phiếu ủng hộ cho ông lính quậy ở trang lá cải phải hôn?.
-Đương nhiên, không quậy thì không phải là lính, khoái lính thì phải chấp nhận cái quậy của lính, vả trang lá cải công tâm mà nói người phụ trách rất nhiều cố gắng, nó như trang báo ảnh thế giới với những tin tức đó đây thu gọn, thiệt đúng là góc giải trí riêng…”(hết trích).
Đó ông bạn Lính Dù thấy chưa, đừng để ý làm gì những đứa ham ăn bánh bèo nhưng cái miệng chối leo lẻo, với lại ông bạn đừng xì nẹt mấy tay phá thối nữa, mặc kệ cho chúng kê kích, vốn tánh chúng làm thì không, nhưng chê bai dè bĩu thì hay (không chừng chuyện chúng làm là cho vịt cộng). Con số độc giả hôm nay cho thấy HNPĐ đã đi đúng đường, Việt Nhân này mong lắm Anh Đồ Ngu (hổng dám ngu đâu) và Lính Dù có rảnh phụ cho mỗ tôi một tay, được vậy là dzui rồi.
Việt Nhân (HNPĐ)
ĐÚNG ĐƯỜNG - Việt Nhân
(HNPĐ) Thời gian tính từ lúc mỗ tôi ra nhập cùng anh em báo lính HNPĐ đến nay, chỉ bằng một góc tư đoạn đường anh em đã đi (2003-2014), không biết HNPĐ cái cực ban đầu
(HNPĐ) Thời gian tính từ lúc mỗ tôi ra nhập cùng anh em báo lính HNPĐ đến nay, chỉ bằng một góc tư đoạn đường anh em đã đi (2003-2014), không biết HNPĐ cái cực ban đầu (vạn sự khởi đầu nan) của anh em thế nào. Chứ từ lúc mỗ tôi về với nhóm đến nay đã tròn ba năm, chỉ thấy toàn chuyện sắn tay áo build lại trang web, sau khi bị bọn CAM ra tay phá tan phá nát, chúng vẫn làm thế để kỷ niệm những lễ lớn như ngày hồ đẻ, hồ chết, hay ngày chúng gọi là độc lập (chính xác là ngày chúng cướp chính quyền trong tay người Việt QG).
Lúc này mỗ tôi không được khỏe lắm, bài vở không được như xưa (chính mình còn chán mình), đành tự an ủi là lúc nào khỏe thì hẳn gõ bài, kẻo viết ra những câu chuyện đầu cua tai nheo không ra chi!. Còn câu chuyện hôm nay có được trong lúc nằm vùi, cũng bởi cái vui do đọc được cái tin của ông bạn Lính Dù & M (M gái hậu phương?): “Số lượt độc giả click vào COM trong 24 giờ là trên dưới 50.000 ngàn ( 5 vạn ) . Số click vào Net bằng hơn nửa số trên. Con số vào COM và NET sẽ tăng khoảng 20 ngàn hoặc nhiều hơn nữa, nếu bức tường lửa do CS lập ở VN vì lý do gì đó, không tác dụng”.
Chuyện vui nhắc lại không ý nặng nhẹ người nào… Mấy năm trước khi biết mỗ tôi có viết thêm cho báo lính, một chủ báo thuộc loại “chính quy” có ý coi thường những tay lính cũ (chê tay mơ) làm báo, với câu nói “thứ báo lính mà viết cái gì”, nghe thế mỗ tôi cười, chỉ chờ một ngày đẹp trời nào đó (còn lập lại câu nói này), thì sẽ được cho coi những bài báo ai kia đã chôm trên HNPĐ để đăng lại. Nay không là mèo khen mèo dài đuôi, những lính cũ tay mơ làm báo lại được mọi người biết đến quá đông, có một anh bạn trẻ (chủ nhiệm) gặp mỗ tôi nói vẫn thường đọc báo lính HNPĐ.
Độc giả ngày càng đông, thân hữu tiếp tay ngày càng bộn, cũng bởi anh em tuy làm chùa (không tiền café) nhưng vẫn luôn hết lòng (vì nó xuất phát từ cái thiết tha với quê nhà). Và không ngượng khi nhớ lại hai ba năm trước bị Hacker dập tơi tả là thế, mà nay nhóm lính cũ (không nổ, cũng không chảnh): “Mãi mãi (cho đến lúc chúng tôi tự đóng cửa). Bọn CAM sẽ chẳng bao giờ cắt đứt được sự có mặt của chúng tôi trên mạng lưới toàn cầu được nữa rồi" (lính dù & em)!.
Vốn là thằng lính chiến binh trôi sông lạc chợ, cộng thêm tánh thích lang thang (của Cha truyền cho) mà trong viết lách mỗ tôi cũng mang cái thú giang hồ vặt ra phù phiếm với công việc, không một chổ nào cố định (vui đâu chầu đấy). Cho tới nay (cuối đời rồi) chỉ còn viết cho có mỗi hai tờ báo giấy (magazine), một đúng danh nghĩa là báo thật sự (trong con mắt mỗ tôi), vì nó có có đủ văn thơ với những cây viết tên tuổi chuyên nghiệp, tờ thứ hai mang tính cộng đồng. Nhưng hơn hết vẫn là tờ điện báo HNPĐ, mà mỗ tôi luôn gọi vui cùng mọi người là “tờ báo lính”!.
Thế hệ chúng tôi, một thời người ta gọi là thế hệ (te tua) xanh cứt ngựa (màu áo lính), vì thế mà chúng tôi thương nhau, chỉ cần nói câu từng là lính đã thấy như chân tay rồi. Mỗ tôi cũng một cái lòng như thế mà đến cùng HNPĐ, lúc đó được năm bảy ngàn cái clich đã là sự khích lệ tột cùng, thì nay với con số gấp mười lần hơn bảo sao không vui. Lính Dù khoái với câu của một đàn anh “Goa rất hãnh diện về các Em”, thì mỗ tôi nhớ mãi câu nói của ông Tư Bến Nghé (cũng là Tư nhưng không là tướng, không một ngày là lính) nói: “Mấy ông lính cũ làm báo giỏi như hồi xưa đánh giặc”.
Mỗi thằng lính có một khoảng trời để nhớ, nghe Lính Dù nói câu “…bạ đâu viết đó, lại hay nhớ đến những chuyện tiếu lâm gây cười hả hê trong những lần ngồi ở bãi đáp chờ trực thăng, chở đến vùng đang có chiến trận…” Lại nhắc mỗ tôi ngày nào, chờ xuất kích trong đêm chưa rời bến đã gầy độ nhậu trên máy: “Mai dzìa ông thầy đi bờ nhậu, rồi đi chơi với tụi tui nha, lâu quá thèm đủ thứ ông thầy ơi…” Nói hai chữ thèm “đủ thứ” nghe thiệt là xót, thương cho những thằng lính hằng đêm đùa với lửa đạn, và thương hơn nữa đêm đó nó lọt ổ phục kích, chiếc trực thăng mang nó đi, mang luôn cái thèm “đủ thứ” cùng với nó về bên kia.
Đánh giặc bằng súng đạn một thời là thế, nay lai đánh tiếp bằng bàn phím! Mỗ tôi đã từng thưa về chuyện website thì mỗ tôi bù trất (chỉ giỏi mổ cò thôi), nhưng nghe ông bạn Lính Dù thách bọn CAM như thế có nghĩa là rồi đây chuyện chửi mấy tay hacker không còn phải mỏi tay (gõ) nữa… Nói đến hacker, xin cho mỗ tôi ăn cơm mới nhắc lại một chuyện cũ, về nhận xét của độc giả với tờ điện báo HNPĐ, và tấm ảnh minh họa hôm nay nó là của bài ngày 27/09/2012, đó là ngày chạy thử sau trọn một tháng HNPĐ bị vịt cộng đánh sập (lập công dâng bác), bài hôm đó (niềm vui đã trở lại) có đoạn nói về trang lá cải như sau:
“Ông Tư là một người độc giả tham lam! Mỗ tôi vẫn thường đùa ông với câu nói đó, nếu đọc báo giấy chắc một ngày ông phải mua hai tờ là ít nhất, còn với báo mạng thì chỉ cần mỗi tờ HNPĐ là đủ, ông xác nhận thế, nó vừa là nhật báo mà lại vừa là một tạp chí, ông ghiền nó vì chỉ có nó mới có đủ món cho ông “nhai”. Nghe ông dùng chữ nhai, có ông khách sồn sồn hỏi khó ông một câu:
-Vậy ông Tư có nhai cái lá cải không đó?.
Ông cười rung bộ râu cước trắng mà gật gật như mạnh mẽ xác nhận
-Sao lại không, nhưng nó là món tráng miệng tui để dành cho lúc thư giãn cuối ngày.
-Vậy Ông Tư bỏ phiếu ủng hộ cho ông lính quậy ở trang lá cải phải hôn?.
-Đương nhiên, không quậy thì không phải là lính, khoái lính thì phải chấp nhận cái quậy của lính, vả trang lá cải công tâm mà nói người phụ trách rất nhiều cố gắng, nó như trang báo ảnh thế giới với những tin tức đó đây thu gọn, thiệt đúng là góc giải trí riêng…”(hết trích).
Đó ông bạn Lính Dù thấy chưa, đừng để ý làm gì những đứa ham ăn bánh bèo nhưng cái miệng chối leo lẻo, với lại ông bạn đừng xì nẹt mấy tay phá thối nữa, mặc kệ cho chúng kê kích, vốn tánh chúng làm thì không, nhưng chê bai dè bĩu thì hay (không chừng chuyện chúng làm là cho vịt cộng). Con số độc giả hôm nay cho thấy HNPĐ đã đi đúng đường, Việt Nhân này mong lắm Anh Đồ Ngu (hổng dám ngu đâu) và Lính Dù có rảnh phụ cho mỗ tôi một tay, được vậy là dzui rồi.
Việt Nhân (HNPĐ)