Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
DŨNG SĨ XẠO KE _ Việt Nhân
(HNPĐ) Ngày tư ngày tết, báo mạng trong nước chọc cho độc giả cười! Một bài viết trên trang ViệtNamNet ngày 12/02/2013, có đăng một bài viết bốc thơm cái anh Việt cộng của thời nằm mùng chống muổi, mười tuổi đã chế tạo mìn, 14 tuổi bắn rơi máy bay. Đó là trung tướng Nguyễn Trung Thu phó tổng tham mưu trưởng cái quân đội nhăn răng - Bảo đảm ai đọc cũng sẽ chết vì cười cho cái phét lác cố hữu của Vẹm, mỗ tôi chắc rằng mọi người đều cùng thấy được cái hoang tưởng của người kể, nhưng riêng người kể không thấy thế vì đang trong trạng thái như say xì ke.
Bài viết mở đầu bằng cách giới thiệu ông tướng phó tham mưu trưởng lực lượng quân đội nhăn răng, được gặp bác Hù, được phong là anh hùng bắn rơi không biết bao máy bay, và cái ngon nhất là anh đi lính từ năm lên mười. Còn bắn bao nhiêu là máy bay nhưng không nói, tức nhiều quá không nhớ hết, máy bay ngang qua bắn chóc chóc vài viên lên trời rồi chạy, nhớ làm sao hết, còn đánh trận thì nhiều vô kể, nhưng có bốn trận lớn nhất đời khi mới mười bốn, mười lăm tuổi, bài báo nói trận đầu là năm 1966. Vậy ông tướng này lạng quạng cũng đâu đó cùng thời đồng chí Ếch, hơn kém năm ba tuổi, cũng không chừng trẻ hơn nữa là khác, vào thời đó cộng sản ưa cướp mạng con nít, dụ chúng chơi trò mần cách mạng theo mô đen Lê Văn Tám, tức xui trẻ ăn cứt gà.
Ông tướng được tác giả mô tả, “dáng nhỏ thó, thoăn thoắt, cậu giả chơi để dò la, rồi tự vác mìn nặng chục kg đi gài xe tăng địch mà chẳng chút sợ hãi...” lúc này là lúc lên mười đã tự chế được mìn, lựu đạn, vũ khí đánh địch theo chiến thuật du kích(?). Ối bác Hù ôi, thiên tài như thế này bỏ phí quá, ở nước tư bản giãy chết chúng nuôi cho ăn học, để lớn chế phi thuyền không gian đấy! Ngon thiệt một thằng bé mới mười tuổi, trong một lần phát hiện địch di chuyển về làng, bèn quyết định mang 5 quả mìn bỏ vào bao mang đi gài địch, như vậy thằng bé tuy tác giả nói nó nhỏ thó nhưng sức mạnh phải ngang tầm lực sĩ vác một lúc 50 ký mìn, hay là con nít Vẹm thì phải khác với con nít người thường?
“Trời mưa phùn, gió thổi, trong lúc loay hoay, chiến sĩ du kích nhí chưa kịp thực hiện phương án thì địch phát hiện, dí súng thẳng giữa trán, khi phát hiện bao mang theo là mìn, toán lính Mỹ đá cậu ngã văng, cậu thừa cơ vùng lên bỏ chạy”. Đấy ngon chưa! Rồi năm 1965 chắc lúc này được 12 tuổi gia nhập vào đội du kích nhỏ tuổi của huyện Thăng Bình Quảng Nam, chỉ gồm những thằng nhóc chưa tới 15, và trận đánh đầu 1966 được nhà báo viết “...trong vòng vây của địch. Một mình cậu bé ban ngày lẻn trinh sát địa hình, ban đêm mang mìn, lựu đạn gài đặt chốt đóng của địch. Sau 3 ngày, khi các cán bộ trong hầm kiệt sức vì đói khát và thiếu khí thở, chiến sĩ du kích nhỏ phá trận thành công, cứu toàn bộ 20 cán bộ du kích thoát chết khỏi hầm trú ẩn”.
Và đây ta hãy nghe thêm một trận vừa tài trí và nhân đạo (!), trận đánh anh hùng này vào năm 1967, sau nhiều lần đặt mìn phá địch không thành bị phát hiện, cậu bé khi đó 14 tuổi lần đầu tiên tổ chức chỉ huy, thiết kế một trận đánh mìn lừa địch ngoạn mục. Xử dụng mìn giả để đánh lạc hướng địch, trong tích tắc sơ suất của địch, cậu bé và đồng đội đã cho kích nổ mìn gây thương vong cho địch, trận đánh đáng nhớ bởi thấy địch thương vong, những chiến sĩ du kích nhí quay lại thu gom lính bị thương đem về băng bó, cho ăn uống và trả lại đối phương (?). Cái này người kể khinh thường người nghe quá, khi cho câu chuyện diễn tiến như thế, mà các nhân vật chỉ là những thằng bé chưa tới tuổi mười lăm, hay ý muốn nói đó là những đứa tài đức song toàn?
Đọc bài báo đến đoạn này mỗ tôi thấy hình như người kể không khùng thì ít ra cũng té giếng dăm bận, nói tên tướng này đã bốn lần vinh dự là dũng sĩ diệt Mỹ, năm 1966 được đưa ra gặp bác Hù ở Hà Nội. Thế những trận đánh cùng chuyện đi Bắc thời gian sao lại cùng lúc, vậy đi lúc nào đánh lúc nào, chả lẽ đi bằng air force one cho nhanh để về còn đánh du kích tiếp? Có xạo ke thì cũng phải có căn để cho người ta tin, thế này bố ai nghe lọt tai được, nên nhớ lúc đó muốn ra Bắc phải vượt bộ mà đi, thời gian tính bằng năm. Bài báo bốc thơm tiếp là không những đánh giặc hay như thế, mà công tác cứu dân trong bão cũng ngon lành luôn, tay này không được nhà nước yêu cầu thế giới suy tôn là danh nhân quả là điều quá thiếu xót lớn.
Chuyện ông già bị bão kẹt trên nhánh cây giữa dòng lũ, có thể tóm lại như sau, để cứu nạn nhân ông tướng dùng 50 chiếc phao, cùng người cứu hộ nhưng bị dòng nước cuốn phăng, trực thăng của 2 sư đoàn 370 và 372 bay vào 6 chuyến rồi thêm 3 chuyến nữa nhưng cũng bất thành vì thời tiết xấu. Trong khi đó liên tục cho ô tô chiếu đèn suốt đêm, buộc sữa vào dây để tiếp tế cụ già chống đói rét qua đêm, cuối cùng dùng súng bắn dây của lực lượng đặc nhiệm thì cứu được nạn nhân vào bờ... gớm nghe tả cứ như là xi nê của Mỹ. Nhưng ngứa tai nhất vẫn là câu “cuộc cứu nạn căng thẳng, tốn kém đến hàng tỉ đồng này không đáng gì so với cảm giác trút hết nỗi lo, cứu được người dân an toàn”, tốn hàng tỷ đồng, nghi quá lại báo cáo láo để bỏ túi thôi.
Có người nói chuyện đăng lên bài báo xạo ke vào hàng rẻ tiền như thế này, rõ ràng VietNamNet coi khinh tất cả người đọc, nhưng với mỗ tôi thì xem đây như có được cái cười trong những ngày hết Tết, mà có câu chuyện hôm nay để bỡn mấy anh Việt Cộng. Ai cũng thấy chuyện sẽ không là gì nếu nhân vật được lôi ra nói chỉ là một tên lính vô danh tiểu tốt, nhưng đây lại là một anh trung tướng, nên cũng có người đọc đã không cười được, mà lại thở dài ngán ngẫm cho cái quân đội có những loại tướng như thế.
Giao cho chúng giữ nước chống Tầu, thì chuyện mất nước là chuyện đương nhiên, còn chuyện VietNamNet đăng bài này, thì theo mỗ tôi không loại trừ ý độc là trình làng, cái xạo ngu thuộc tầm vĩ đại của cái con rận nhân đôi. Chuyện này cũng thuộc loại coi để cười, như muôn vạn chuyện cười người dân truyền tai nhau thế thôi.
Việt Nhân (HNPĐ)
DŨNG SĨ XẠO KE _ Việt Nhân
(HNPĐ) Ngày tư ngày tết, báo mạng trong nước chọc cho độc giả cười! Một bài viết trên trang ViệtNamNet ngày 12/02/2013, có đăng một bài viết bốc thơm cái anh Việt cộng của thời nằm mùng chống muổi, mười tuổi đã chế tạo mìn, 14 tuổi bắn rơi máy bay. Đó là trung tướng Nguyễn Trung Thu phó tổng tham mưu trưởng cái quân đội nhăn răng - Bảo đảm ai đọc cũng sẽ chết vì cười cho cái phét lác cố hữu của Vẹm, mỗ tôi chắc rằng mọi người đều cùng thấy được cái hoang tưởng của người kể, nhưng riêng người kể không thấy thế vì đang trong trạng thái như say xì ke.
Bài viết mở đầu bằng cách giới thiệu ông tướng phó tham mưu trưởng lực lượng quân đội nhăn răng, được gặp bác Hù, được phong là anh hùng bắn rơi không biết bao máy bay, và cái ngon nhất là anh đi lính từ năm lên mười. Còn bắn bao nhiêu là máy bay nhưng không nói, tức nhiều quá không nhớ hết, máy bay ngang qua bắn chóc chóc vài viên lên trời rồi chạy, nhớ làm sao hết, còn đánh trận thì nhiều vô kể, nhưng có bốn trận lớn nhất đời khi mới mười bốn, mười lăm tuổi, bài báo nói trận đầu là năm 1966. Vậy ông tướng này lạng quạng cũng đâu đó cùng thời đồng chí Ếch, hơn kém năm ba tuổi, cũng không chừng trẻ hơn nữa là khác, vào thời đó cộng sản ưa cướp mạng con nít, dụ chúng chơi trò mần cách mạng theo mô đen Lê Văn Tám, tức xui trẻ ăn cứt gà.
Ông tướng được tác giả mô tả, “dáng nhỏ thó, thoăn thoắt, cậu giả chơi để dò la, rồi tự vác mìn nặng chục kg đi gài xe tăng địch mà chẳng chút sợ hãi...” lúc này là lúc lên mười đã tự chế được mìn, lựu đạn, vũ khí đánh địch theo chiến thuật du kích(?). Ối bác Hù ôi, thiên tài như thế này bỏ phí quá, ở nước tư bản giãy chết chúng nuôi cho ăn học, để lớn chế phi thuyền không gian đấy! Ngon thiệt một thằng bé mới mười tuổi, trong một lần phát hiện địch di chuyển về làng, bèn quyết định mang 5 quả mìn bỏ vào bao mang đi gài địch, như vậy thằng bé tuy tác giả nói nó nhỏ thó nhưng sức mạnh phải ngang tầm lực sĩ vác một lúc 50 ký mìn, hay là con nít Vẹm thì phải khác với con nít người thường?
“Trời mưa phùn, gió thổi, trong lúc loay hoay, chiến sĩ du kích nhí chưa kịp thực hiện phương án thì địch phát hiện, dí súng thẳng giữa trán, khi phát hiện bao mang theo là mìn, toán lính Mỹ đá cậu ngã văng, cậu thừa cơ vùng lên bỏ chạy”. Đấy ngon chưa! Rồi năm 1965 chắc lúc này được 12 tuổi gia nhập vào đội du kích nhỏ tuổi của huyện Thăng Bình Quảng Nam, chỉ gồm những thằng nhóc chưa tới 15, và trận đánh đầu 1966 được nhà báo viết “...trong vòng vây của địch. Một mình cậu bé ban ngày lẻn trinh sát địa hình, ban đêm mang mìn, lựu đạn gài đặt chốt đóng của địch. Sau 3 ngày, khi các cán bộ trong hầm kiệt sức vì đói khát và thiếu khí thở, chiến sĩ du kích nhỏ phá trận thành công, cứu toàn bộ 20 cán bộ du kích thoát chết khỏi hầm trú ẩn”.
Và đây ta hãy nghe thêm một trận vừa tài trí và nhân đạo (!), trận đánh anh hùng này vào năm 1967, sau nhiều lần đặt mìn phá địch không thành bị phát hiện, cậu bé khi đó 14 tuổi lần đầu tiên tổ chức chỉ huy, thiết kế một trận đánh mìn lừa địch ngoạn mục. Xử dụng mìn giả để đánh lạc hướng địch, trong tích tắc sơ suất của địch, cậu bé và đồng đội đã cho kích nổ mìn gây thương vong cho địch, trận đánh đáng nhớ bởi thấy địch thương vong, những chiến sĩ du kích nhí quay lại thu gom lính bị thương đem về băng bó, cho ăn uống và trả lại đối phương (?). Cái này người kể khinh thường người nghe quá, khi cho câu chuyện diễn tiến như thế, mà các nhân vật chỉ là những thằng bé chưa tới tuổi mười lăm, hay ý muốn nói đó là những đứa tài đức song toàn?
Đọc bài báo đến đoạn này mỗ tôi thấy hình như người kể không khùng thì ít ra cũng té giếng dăm bận, nói tên tướng này đã bốn lần vinh dự là dũng sĩ diệt Mỹ, năm 1966 được đưa ra gặp bác Hù ở Hà Nội. Thế những trận đánh cùng chuyện đi Bắc thời gian sao lại cùng lúc, vậy đi lúc nào đánh lúc nào, chả lẽ đi bằng air force one cho nhanh để về còn đánh du kích tiếp? Có xạo ke thì cũng phải có căn để cho người ta tin, thế này bố ai nghe lọt tai được, nên nhớ lúc đó muốn ra Bắc phải vượt bộ mà đi, thời gian tính bằng năm. Bài báo bốc thơm tiếp là không những đánh giặc hay như thế, mà công tác cứu dân trong bão cũng ngon lành luôn, tay này không được nhà nước yêu cầu thế giới suy tôn là danh nhân quả là điều quá thiếu xót lớn.
Chuyện ông già bị bão kẹt trên nhánh cây giữa dòng lũ, có thể tóm lại như sau, để cứu nạn nhân ông tướng dùng 50 chiếc phao, cùng người cứu hộ nhưng bị dòng nước cuốn phăng, trực thăng của 2 sư đoàn 370 và 372 bay vào 6 chuyến rồi thêm 3 chuyến nữa nhưng cũng bất thành vì thời tiết xấu. Trong khi đó liên tục cho ô tô chiếu đèn suốt đêm, buộc sữa vào dây để tiếp tế cụ già chống đói rét qua đêm, cuối cùng dùng súng bắn dây của lực lượng đặc nhiệm thì cứu được nạn nhân vào bờ... gớm nghe tả cứ như là xi nê của Mỹ. Nhưng ngứa tai nhất vẫn là câu “cuộc cứu nạn căng thẳng, tốn kém đến hàng tỉ đồng này không đáng gì so với cảm giác trút hết nỗi lo, cứu được người dân an toàn”, tốn hàng tỷ đồng, nghi quá lại báo cáo láo để bỏ túi thôi.
Có người nói chuyện đăng lên bài báo xạo ke vào hàng rẻ tiền như thế này, rõ ràng VietNamNet coi khinh tất cả người đọc, nhưng với mỗ tôi thì xem đây như có được cái cười trong những ngày hết Tết, mà có câu chuyện hôm nay để bỡn mấy anh Việt Cộng. Ai cũng thấy chuyện sẽ không là gì nếu nhân vật được lôi ra nói chỉ là một tên lính vô danh tiểu tốt, nhưng đây lại là một anh trung tướng, nên cũng có người đọc đã không cười được, mà lại thở dài ngán ngẫm cho cái quân đội có những loại tướng như thế.
Giao cho chúng giữ nước chống Tầu, thì chuyện mất nước là chuyện đương nhiên, còn chuyện VietNamNet đăng bài này, thì theo mỗ tôi không loại trừ ý độc là trình làng, cái xạo ngu thuộc tầm vĩ đại của cái con rận nhân đôi. Chuyện này cũng thuộc loại coi để cười, như muôn vạn chuyện cười người dân truyền tai nhau thế thôi.
Việt Nhân (HNPĐ)