Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Đáp án cá chết ! - Việt Nhân
(HNPĐ) Ngay vừa xảy ra vụ cá chết, đáp án đã có từ lời của ông chủ, không là từ mấy tay bình loạn gia đoán già đoán non. Chu Xuân Phàm, trưởng văn phòng đại diện
(HNPĐ) Ngay vừa xảy ra vụ cá chết, đáp án đã có từ lời của ông chủ, không là từ mấy tay bình loạn gia đoán già đoán non. Chu Xuân Phàm, trưởng văn phòng đại diện Formosa tại Hà Nội, chỉ thẳng mặt thàng dân đen xã nghĩa mà nói: “Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, hãy chọn đi…” Nay hơn hai tháng cá chết vẫn chết đều và chết ngày càng xa, vô tuốt thành Hồ, còn người thợ lặn xuống biển, người dân ăn tôm cá cũng đã bỏ thiên đàng của bác mà đi theo cá.
Mấy tuần đầu cũng có lác đác người dân thành Hồ, Hà Lội, xuống đường hỏi nhà nước đáp án, trong khi nhà nước ca bài tình chờ, và dân cũng đang chờ… Thì xảy ra chuyện đại sứ xăng pha nhớt, sau một phùa đi hầu đồng về, không biết có phải cậu nhập mà nàng Ted Osius ỏn ẻn tiết lộ rằng: “Việt Nam không chấp nhận đề nghị từ Mỹ, hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt.” Vậy coi như đáp án cá chết đã có và chốt nơi đây!
Chủ nhật hôm qua 06/12/2016 không một ai quỡn xuống đường, chỉ có vài trăm nạn nhân mà cũng là giáo dân Quỳnh Lưu, trước cảnh bị gậy ăn mày nên vẫn còn tiếp tục. Cùng lúc cá chết ở đất sông Lam này, có một cô giáo hỏi đất nước mình rồi sẽ đi về đâu, trên facebook có người nói: “chỉ có một đời để sống, sống ra sao là quyền tự do riêng mỗi người… riêng tôi không thích chính trị.” Đất nước không là cái thanh niên hôm nay bận tâm!
Thanh niên quan tâm làm sao có nhiều tiền, để đời là những cuộc vui trong quán nhậu, vũ trường, tụ điểm văn nghệ, giải-trí… Và như là phong trào, cái họ yêu hơn cả bản thân đó là các “sao”, trưa 12/03/2016 báo đăng cảnh giẫm đạp lên nhau tại sân bay Tân Sơn Nhất để đón sao Hàn, đây là lúc cháu ngoan già Hồ tự hào trai phải biết đập đá (methamphetamine), gái phải có một sao Hàn thần tượng.
Ngày môi trường thế giới 05/06/2016, nghe có LHQ ủng hộ, mà mơ một cuộc xuống đường với số người tham dự khá hơn, nhưng sự thật lại là thất vọng lớn, một dân mạng đã nói: Rồi đây, không ai còn quan tâm tới bất kỳ chuyện gì của người VN nữa, lỗi của ai thì mọi người VN đều biết. Chính cái đại đa số dân VN, cái đại đa số này không xứng đáng hưởng tự do dân chủ… Cho nên hãy quên nó đi!
Lịch sử còn đó, bị giặc Tầu đô hộ ngàn năm, giặc Tây trăm năm, nay họa Bắc thuộc đang trước mắt, rờ được, chạm thấy, mà dân xem ra như đang mù lòa! Trên tờ điện báo HNPĐ này chúng tôi đã bao lần thưa, dẹp xong chế độ này ta phải mất hàng 100 năm, để dọn đống rác do nó để lại, một thế kỷ là ít để thay đổi xã hội, cùng bản chất người dân hôm nay, đó là di sản già Hồ.
Với những gì được ban phát, thanh niên hôm nay hài lòng và cho là đủ, sự mất còn của đất nước đã đem khoán trắng vào tay nhà nước, một chế độ vong nô chủ trương làm tê liệt ý chí đấu tranh, mà xóa cả lịch sử dân tộc. Rừng không còn, tài nguyên cạn kiệt, ruộng đồng khô cạn, biển thì đã chết, tương lai dân tộc ra sao thấy không cần nói thêm… Buồn! Cái buồn cũ rích như một bài viết cũ năm năm trước:
(HNPĐ-Mar30, 2012) Câu chuyện hôm nay là chuyện của ba tấm ảnh và một nỗi buồn - Nỗi buồn là nỗi buồn chung, và ba tấm ảnh thì như tất cả chúng ta đã được thấy, nó nằm trên các trang báo hôm nay, báo giấy lẫn báo mạng.
Tấm thứ nhất là một thanh niên Tây Tạng tự thiêu để phản kháng Hồ Cẩm Đào lãnh đạo cộng sản Tàu khi tên này đến Ấn Độ, tấm ảnh chắc chắn sẽ làm thế giới xúc động mạnh, người thanh niên còn quá trẻ, và không cần một chữ đính kèm, nhưng ai cũng biết miệng anh đang thét to những lời đòi tự do cho dân tộc anh, độc lập cho đất nước anh.
Hai tấm ảnh còn lại là chụp người Việt mình – Tấm thứ hai chụp các chàng trai cô gái tươi cười, họ háo hức chờ đợi trước cửa một khách sạn ở Hà Nội, anh bảo vệ khá là vất vả để cản họ lại, tay họ cầm khẩu hiệu bằng chữ Hàn quốc, chốt kín cửa khách sạn cả giờ đồng hồ để đón sao Hàn. Tất cả cũng đang tuổi thanh niên như chàng trai Tây Tạng tự thiêu!
Cuối cùng họ đã toại nguyện, đã nhìn thấy được người mà họ ái mộ, í ới réo gọi tên anh chàng ca sĩ, tay giơ cao khẩu hiệu, xô đẩy, chen lấn để đến gần thần tượng, kẻ thì cười rạng rỡ, người thì sụt sịt trong nước mắt, rõ ràng tất cả đang trong cơn phấn khích.
Tấm ảnh cuối chụp những người bà con nông dân nghèo khổ, quần áo lao động đứng ngồi dọc bên lề đường… Những người đàn ông đàn bà lam lũ này, mệt mỏi và đầy vẻ nhẫn nhục cam chịu giống như đang mong đợi một sự bố thí, mà ta thường thấy ở những nơi phát chẩn từ thiện. Trên tay họ cũng cầm biểu ngữ bằng giấy, trong cái nhếch nhác ô hợp họ đứng ngồi lẫn lộn, đó là dân oan, đi khiếu kiện vì bị quan tham cướp đất.
Những người trong bức ảnh cuối này quả là một sự tương phản với bức thứ nhì, từ quần áo bên ngoài đến nét mặt, cái rõ nhất mỗ tôi nhìn thấy là cái mệt mỏi nơi những người dân nghèo, nét mặt mang lấy cái thẫn thờ tư lự. Không một háo hức, tuồng như quá quen trong cái trông chờ!
Dưới sự đô hộ của Tầu cộng, giữa hai dân tộc Việt và Tạng, chưa có điều gì cho ta biết được trong hai nước, ai bị nặng hơn ai, vì ai cũng biết hiện nay tình trạng Việt Nam không khác chi Tây Tạng. Nhưng ở Việt Nam mang bộ mặt khác hẳn, và khó xét đoán hơn, bởi vì ở Việt Nam có những tay cam tâm làm Hán nô, đó là thứ “tự quản” do Tầu cộng dựng nên, là nhà nước bình phong che đậy, cái thực trạng nô lệ của dân tộc.
Và quyền tự chủ của nhà nước xã nghĩa, thì rõ rệt càng ngày càng sa sút, bởi công tâm mà nói mức độ lệ thuộc của Việt Nam vào mẫu quốc, trên mọi lãnh vực từ chính trị, kinh tế đến văn hóa chúng ta có thể nhìn thấy khá dễ dàng, An Nam cộng chính là phiên bản của Tầu cộng.
Còn đất nước Tây tạng, đang trong gông xiềng Hán cộng, sự đấu tranh của dân tộc Tạng cả thế giới đều biết và quan tâm đến, nhất là dư luận thế giới đều kính trọng vị lãnh đạo tinh thần Đạt Lai Lạt Ma, cùng ngưỡng mộ lòng yêu nước cao độ của dân tộc Tạng, đã có hơn hai mươi vụ tự thiêu cho độc lập của đất nước.
Dân Tây Tạng rất hiền hòa và đang bị Tầu cộng đàn áp thô bạo, ngay cả đi nghe giảng đạo mà cả trăm người bị cải tạo, nhưng họ vẫn không khuất phục, ngay 22/02/2012 vừa qua đối với với người Tây Tạng là ngày đầu năm mới, bình thường đó phải là ngày vui chơi lễ hội ở các vùng người Tây Tạng, nhưng họ đã quyết định không một tổ chức lễ lạc nào được bày ra.
Vì yêu quí con người, chúng ta không cầu mong nơi người khác, hy sinh mạng sống của họ bằng cách tự thiêu, nhưng phải thành tâm mà nói, trong chúng ta thán phục vô cùng sự hy sinh cao cả đó, lòng yêu nước phải mãnh liệt lắm, mới có được hành động quên mình cao quí như vậy.
Nhìn người lại nghĩ đến ta! Mong sao cho thanh niên Việt, biết nói không với những cái vui mà thầy trò Hán phỉ, đang giăng ra hòng lôi cuốn mọi người, vì vui mà quên đi chuyện mất nước, lẫn cái họa diệt vong đang xiết dần sự sống còn của dân tộc.
Không biết thanh niên xứ Việt có được xem và nghĩ gì về những hình ảnh tự thiêu như thế này, chắc lại là thứ quốc cấm! Trên mạng lại loan thêm ảnh chụp các cô cậu trẻ bên nhà khóc vật vã chỉ vì đón hụt sao Hàn Bi Rain, đăng cả chuyện khi nghe buổi tổng duyệt, nam ca sĩ này đã chọn ngồi trên chiếc ghế số A12… Thế là cùng lao đến hôn hít và ngửi chiếc ghế thần tượng đã ngồi!
Hỏi bọn chúng rằng có còn là người Việt, có biết nhục về những giọt nước mắt, những giọt nước mắt thất vọng, hay vui sướng chỉ vì sao Hàn, sao lại dư cảm xúc với những cái tầm thường, mà lại quá vô cảm trước cái thiêng liêng là vận mệnh dân tộc và đất nước?
Nỗi buồn khi xem ba tấm ảnh, không biết nói thế nào cho đúng, chỉ biết là buồn hiu, lòng yêu nước là truyền thống tốt đẹp ngàn đời của người dân Việt, lịch sử đã nói lên điều đó, đừng chờ đợi nữa, các bạn trẻ Việt Nam hãy cùng đứng lên. Tổ Quốc chúng ta đang lâm nguy!
Việt Nhân (HNPĐ)
(HNPĐ) Ngay vừa xảy ra vụ cá chết, đáp án đã có từ lời của ông chủ, không là từ mấy tay bình loạn gia đoán già đoán non. Chu Xuân Phàm, trưởng văn phòng đại diện Formosa tại Hà Nội, chỉ thẳng mặt thàng dân đen xã nghĩa mà nói: “Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, hãy chọn đi…” Nay hơn hai tháng cá chết vẫn chết đều và chết ngày càng xa, vô tuốt thành Hồ, còn người thợ lặn xuống biển, người dân ăn tôm cá cũng đã bỏ thiên đàng của bác mà đi theo cá.
Mấy tuần đầu cũng có lác đác người dân thành Hồ, Hà Lội, xuống đường hỏi nhà nước đáp án, trong khi nhà nước ca bài tình chờ, và dân cũng đang chờ… Thì xảy ra chuyện đại sứ xăng pha nhớt, sau một phùa đi hầu đồng về, không biết có phải cậu nhập mà nàng Ted Osius ỏn ẻn tiết lộ rằng: “Việt Nam không chấp nhận đề nghị từ Mỹ, hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt.” Vậy coi như đáp án cá chết đã có và chốt nơi đây!
Chủ nhật hôm qua 06/12/2016 không một ai quỡn xuống đường, chỉ có vài trăm nạn nhân mà cũng là giáo dân Quỳnh Lưu, trước cảnh bị gậy ăn mày nên vẫn còn tiếp tục. Cùng lúc cá chết ở đất sông Lam này, có một cô giáo hỏi đất nước mình rồi sẽ đi về đâu, trên facebook có người nói: “chỉ có một đời để sống, sống ra sao là quyền tự do riêng mỗi người… riêng tôi không thích chính trị.” Đất nước không là cái thanh niên hôm nay bận tâm!
Thanh niên quan tâm làm sao có nhiều tiền, để đời là những cuộc vui trong quán nhậu, vũ trường, tụ điểm văn nghệ, giải-trí… Và như là phong trào, cái họ yêu hơn cả bản thân đó là các “sao”, trưa 12/03/2016 báo đăng cảnh giẫm đạp lên nhau tại sân bay Tân Sơn Nhất để đón sao Hàn, đây là lúc cháu ngoan già Hồ tự hào trai phải biết đập đá (methamphetamine), gái phải có một sao Hàn thần tượng.
Ngày môi trường thế giới 05/06/2016, nghe có LHQ ủng hộ, mà mơ một cuộc xuống đường với số người tham dự khá hơn, nhưng sự thật lại là thất vọng lớn, một dân mạng đã nói: Rồi đây, không ai còn quan tâm tới bất kỳ chuyện gì của người VN nữa, lỗi của ai thì mọi người VN đều biết. Chính cái đại đa số dân VN, cái đại đa số này không xứng đáng hưởng tự do dân chủ… Cho nên hãy quên nó đi!
Lịch sử còn đó, bị giặc Tầu đô hộ ngàn năm, giặc Tây trăm năm, nay họa Bắc thuộc đang trước mắt, rờ được, chạm thấy, mà dân xem ra như đang mù lòa! Trên tờ điện báo HNPĐ này chúng tôi đã bao lần thưa, dẹp xong chế độ này ta phải mất hàng 100 năm, để dọn đống rác do nó để lại, một thế kỷ là ít để thay đổi xã hội, cùng bản chất người dân hôm nay, đó là di sản già Hồ.
Với những gì được ban phát, thanh niên hôm nay hài lòng và cho là đủ, sự mất còn của đất nước đã đem khoán trắng vào tay nhà nước, một chế độ vong nô chủ trương làm tê liệt ý chí đấu tranh, mà xóa cả lịch sử dân tộc. Rừng không còn, tài nguyên cạn kiệt, ruộng đồng khô cạn, biển thì đã chết, tương lai dân tộc ra sao thấy không cần nói thêm… Buồn! Cái buồn cũ rích như một bài viết cũ năm năm trước:
(HNPĐ-Mar30, 2012) Câu chuyện hôm nay là chuyện của ba tấm ảnh và một nỗi buồn - Nỗi buồn là nỗi buồn chung, và ba tấm ảnh thì như tất cả chúng ta đã được thấy, nó nằm trên các trang báo hôm nay, báo giấy lẫn báo mạng.
Tấm thứ nhất là một thanh niên Tây Tạng tự thiêu để phản kháng Hồ Cẩm Đào lãnh đạo cộng sản Tàu khi tên này đến Ấn Độ, tấm ảnh chắc chắn sẽ làm thế giới xúc động mạnh, người thanh niên còn quá trẻ, và không cần một chữ đính kèm, nhưng ai cũng biết miệng anh đang thét to những lời đòi tự do cho dân tộc anh, độc lập cho đất nước anh.
Hai tấm ảnh còn lại là chụp người Việt mình – Tấm thứ hai chụp các chàng trai cô gái tươi cười, họ háo hức chờ đợi trước cửa một khách sạn ở Hà Nội, anh bảo vệ khá là vất vả để cản họ lại, tay họ cầm khẩu hiệu bằng chữ Hàn quốc, chốt kín cửa khách sạn cả giờ đồng hồ để đón sao Hàn. Tất cả cũng đang tuổi thanh niên như chàng trai Tây Tạng tự thiêu!
Cuối cùng họ đã toại nguyện, đã nhìn thấy được người mà họ ái mộ, í ới réo gọi tên anh chàng ca sĩ, tay giơ cao khẩu hiệu, xô đẩy, chen lấn để đến gần thần tượng, kẻ thì cười rạng rỡ, người thì sụt sịt trong nước mắt, rõ ràng tất cả đang trong cơn phấn khích.
Tấm ảnh cuối chụp những người bà con nông dân nghèo khổ, quần áo lao động đứng ngồi dọc bên lề đường… Những người đàn ông đàn bà lam lũ này, mệt mỏi và đầy vẻ nhẫn nhục cam chịu giống như đang mong đợi một sự bố thí, mà ta thường thấy ở những nơi phát chẩn từ thiện. Trên tay họ cũng cầm biểu ngữ bằng giấy, trong cái nhếch nhác ô hợp họ đứng ngồi lẫn lộn, đó là dân oan, đi khiếu kiện vì bị quan tham cướp đất.
Những người trong bức ảnh cuối này quả là một sự tương phản với bức thứ nhì, từ quần áo bên ngoài đến nét mặt, cái rõ nhất mỗ tôi nhìn thấy là cái mệt mỏi nơi những người dân nghèo, nét mặt mang lấy cái thẫn thờ tư lự. Không một háo hức, tuồng như quá quen trong cái trông chờ!
Dưới sự đô hộ của Tầu cộng, giữa hai dân tộc Việt và Tạng, chưa có điều gì cho ta biết được trong hai nước, ai bị nặng hơn ai, vì ai cũng biết hiện nay tình trạng Việt Nam không khác chi Tây Tạng. Nhưng ở Việt Nam mang bộ mặt khác hẳn, và khó xét đoán hơn, bởi vì ở Việt Nam có những tay cam tâm làm Hán nô, đó là thứ “tự quản” do Tầu cộng dựng nên, là nhà nước bình phong che đậy, cái thực trạng nô lệ của dân tộc.
Và quyền tự chủ của nhà nước xã nghĩa, thì rõ rệt càng ngày càng sa sút, bởi công tâm mà nói mức độ lệ thuộc của Việt Nam vào mẫu quốc, trên mọi lãnh vực từ chính trị, kinh tế đến văn hóa chúng ta có thể nhìn thấy khá dễ dàng, An Nam cộng chính là phiên bản của Tầu cộng.
Còn đất nước Tây tạng, đang trong gông xiềng Hán cộng, sự đấu tranh của dân tộc Tạng cả thế giới đều biết và quan tâm đến, nhất là dư luận thế giới đều kính trọng vị lãnh đạo tinh thần Đạt Lai Lạt Ma, cùng ngưỡng mộ lòng yêu nước cao độ của dân tộc Tạng, đã có hơn hai mươi vụ tự thiêu cho độc lập của đất nước.
Dân Tây Tạng rất hiền hòa và đang bị Tầu cộng đàn áp thô bạo, ngay cả đi nghe giảng đạo mà cả trăm người bị cải tạo, nhưng họ vẫn không khuất phục, ngay 22/02/2012 vừa qua đối với với người Tây Tạng là ngày đầu năm mới, bình thường đó phải là ngày vui chơi lễ hội ở các vùng người Tây Tạng, nhưng họ đã quyết định không một tổ chức lễ lạc nào được bày ra.
Vì yêu quí con người, chúng ta không cầu mong nơi người khác, hy sinh mạng sống của họ bằng cách tự thiêu, nhưng phải thành tâm mà nói, trong chúng ta thán phục vô cùng sự hy sinh cao cả đó, lòng yêu nước phải mãnh liệt lắm, mới có được hành động quên mình cao quí như vậy.
Nhìn người lại nghĩ đến ta! Mong sao cho thanh niên Việt, biết nói không với những cái vui mà thầy trò Hán phỉ, đang giăng ra hòng lôi cuốn mọi người, vì vui mà quên đi chuyện mất nước, lẫn cái họa diệt vong đang xiết dần sự sống còn của dân tộc.
Không biết thanh niên xứ Việt có được xem và nghĩ gì về những hình ảnh tự thiêu như thế này, chắc lại là thứ quốc cấm! Trên mạng lại loan thêm ảnh chụp các cô cậu trẻ bên nhà khóc vật vã chỉ vì đón hụt sao Hàn Bi Rain, đăng cả chuyện khi nghe buổi tổng duyệt, nam ca sĩ này đã chọn ngồi trên chiếc ghế số A12… Thế là cùng lao đến hôn hít và ngửi chiếc ghế thần tượng đã ngồi!
Hỏi bọn chúng rằng có còn là người Việt, có biết nhục về những giọt nước mắt, những giọt nước mắt thất vọng, hay vui sướng chỉ vì sao Hàn, sao lại dư cảm xúc với những cái tầm thường, mà lại quá vô cảm trước cái thiêng liêng là vận mệnh dân tộc và đất nước?
Nỗi buồn khi xem ba tấm ảnh, không biết nói thế nào cho đúng, chỉ biết là buồn hiu, lòng yêu nước là truyền thống tốt đẹp ngàn đời của người dân Việt, lịch sử đã nói lên điều đó, đừng chờ đợi nữa, các bạn trẻ Việt Nam hãy cùng đứng lên. Tổ Quốc chúng ta đang lâm nguy!
Việt Nhân (HNPĐ)
Đáp án cá chết ! - Việt Nhân
(HNPĐ) Ngay vừa xảy ra vụ cá chết, đáp án đã có từ lời của ông chủ, không là từ mấy tay bình loạn gia đoán già đoán non. Chu Xuân Phàm, trưởng văn phòng đại diện
(HNPĐ) Ngay vừa xảy ra vụ cá chết, đáp án đã có từ lời của ông chủ, không là từ mấy tay bình loạn gia đoán già đoán non. Chu Xuân Phàm, trưởng văn phòng đại diện Formosa tại Hà Nội, chỉ thẳng mặt thàng dân đen xã nghĩa mà nói: “Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, hãy chọn đi…” Nay hơn hai tháng cá chết vẫn chết đều và chết ngày càng xa, vô tuốt thành Hồ, còn người thợ lặn xuống biển, người dân ăn tôm cá cũng đã bỏ thiên đàng của bác mà đi theo cá.
Mấy tuần đầu cũng có lác đác người dân thành Hồ, Hà Lội, xuống đường hỏi nhà nước đáp án, trong khi nhà nước ca bài tình chờ, và dân cũng đang chờ… Thì xảy ra chuyện đại sứ xăng pha nhớt, sau một phùa đi hầu đồng về, không biết có phải cậu nhập mà nàng Ted Osius ỏn ẻn tiết lộ rằng: “Việt Nam không chấp nhận đề nghị từ Mỹ, hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt.” Vậy coi như đáp án cá chết đã có và chốt nơi đây!
Chủ nhật hôm qua 06/12/2016 không một ai quỡn xuống đường, chỉ có vài trăm nạn nhân mà cũng là giáo dân Quỳnh Lưu, trước cảnh bị gậy ăn mày nên vẫn còn tiếp tục. Cùng lúc cá chết ở đất sông Lam này, có một cô giáo hỏi đất nước mình rồi sẽ đi về đâu, trên facebook có người nói: “chỉ có một đời để sống, sống ra sao là quyền tự do riêng mỗi người… riêng tôi không thích chính trị.” Đất nước không là cái thanh niên hôm nay bận tâm!
Thanh niên quan tâm làm sao có nhiều tiền, để đời là những cuộc vui trong quán nhậu, vũ trường, tụ điểm văn nghệ, giải-trí… Và như là phong trào, cái họ yêu hơn cả bản thân đó là các “sao”, trưa 12/03/2016 báo đăng cảnh giẫm đạp lên nhau tại sân bay Tân Sơn Nhất để đón sao Hàn, đây là lúc cháu ngoan già Hồ tự hào trai phải biết đập đá (methamphetamine), gái phải có một sao Hàn thần tượng.
Ngày môi trường thế giới 05/06/2016, nghe có LHQ ủng hộ, mà mơ một cuộc xuống đường với số người tham dự khá hơn, nhưng sự thật lại là thất vọng lớn, một dân mạng đã nói: Rồi đây, không ai còn quan tâm tới bất kỳ chuyện gì của người VN nữa, lỗi của ai thì mọi người VN đều biết. Chính cái đại đa số dân VN, cái đại đa số này không xứng đáng hưởng tự do dân chủ… Cho nên hãy quên nó đi!
Lịch sử còn đó, bị giặc Tầu đô hộ ngàn năm, giặc Tây trăm năm, nay họa Bắc thuộc đang trước mắt, rờ được, chạm thấy, mà dân xem ra như đang mù lòa! Trên tờ điện báo HNPĐ này chúng tôi đã bao lần thưa, dẹp xong chế độ này ta phải mất hàng 100 năm, để dọn đống rác do nó để lại, một thế kỷ là ít để thay đổi xã hội, cùng bản chất người dân hôm nay, đó là di sản già Hồ.
Với những gì được ban phát, thanh niên hôm nay hài lòng và cho là đủ, sự mất còn của đất nước đã đem khoán trắng vào tay nhà nước, một chế độ vong nô chủ trương làm tê liệt ý chí đấu tranh, mà xóa cả lịch sử dân tộc. Rừng không còn, tài nguyên cạn kiệt, ruộng đồng khô cạn, biển thì đã chết, tương lai dân tộc ra sao thấy không cần nói thêm… Buồn! Cái buồn cũ rích như một bài viết cũ năm năm trước:
(HNPĐ-Mar30, 2012) Câu chuyện hôm nay là chuyện của ba tấm ảnh và một nỗi buồn - Nỗi buồn là nỗi buồn chung, và ba tấm ảnh thì như tất cả chúng ta đã được thấy, nó nằm trên các trang báo hôm nay, báo giấy lẫn báo mạng.
Tấm thứ nhất là một thanh niên Tây Tạng tự thiêu để phản kháng Hồ Cẩm Đào lãnh đạo cộng sản Tàu khi tên này đến Ấn Độ, tấm ảnh chắc chắn sẽ làm thế giới xúc động mạnh, người thanh niên còn quá trẻ, và không cần một chữ đính kèm, nhưng ai cũng biết miệng anh đang thét to những lời đòi tự do cho dân tộc anh, độc lập cho đất nước anh.
Hai tấm ảnh còn lại là chụp người Việt mình – Tấm thứ hai chụp các chàng trai cô gái tươi cười, họ háo hức chờ đợi trước cửa một khách sạn ở Hà Nội, anh bảo vệ khá là vất vả để cản họ lại, tay họ cầm khẩu hiệu bằng chữ Hàn quốc, chốt kín cửa khách sạn cả giờ đồng hồ để đón sao Hàn. Tất cả cũng đang tuổi thanh niên như chàng trai Tây Tạng tự thiêu!
Cuối cùng họ đã toại nguyện, đã nhìn thấy được người mà họ ái mộ, í ới réo gọi tên anh chàng ca sĩ, tay giơ cao khẩu hiệu, xô đẩy, chen lấn để đến gần thần tượng, kẻ thì cười rạng rỡ, người thì sụt sịt trong nước mắt, rõ ràng tất cả đang trong cơn phấn khích.
Tấm ảnh cuối chụp những người bà con nông dân nghèo khổ, quần áo lao động đứng ngồi dọc bên lề đường… Những người đàn ông đàn bà lam lũ này, mệt mỏi và đầy vẻ nhẫn nhục cam chịu giống như đang mong đợi một sự bố thí, mà ta thường thấy ở những nơi phát chẩn từ thiện. Trên tay họ cũng cầm biểu ngữ bằng giấy, trong cái nhếch nhác ô hợp họ đứng ngồi lẫn lộn, đó là dân oan, đi khiếu kiện vì bị quan tham cướp đất.
Những người trong bức ảnh cuối này quả là một sự tương phản với bức thứ nhì, từ quần áo bên ngoài đến nét mặt, cái rõ nhất mỗ tôi nhìn thấy là cái mệt mỏi nơi những người dân nghèo, nét mặt mang lấy cái thẫn thờ tư lự. Không một háo hức, tuồng như quá quen trong cái trông chờ!
Dưới sự đô hộ của Tầu cộng, giữa hai dân tộc Việt và Tạng, chưa có điều gì cho ta biết được trong hai nước, ai bị nặng hơn ai, vì ai cũng biết hiện nay tình trạng Việt Nam không khác chi Tây Tạng. Nhưng ở Việt Nam mang bộ mặt khác hẳn, và khó xét đoán hơn, bởi vì ở Việt Nam có những tay cam tâm làm Hán nô, đó là thứ “tự quản” do Tầu cộng dựng nên, là nhà nước bình phong che đậy, cái thực trạng nô lệ của dân tộc.
Và quyền tự chủ của nhà nước xã nghĩa, thì rõ rệt càng ngày càng sa sút, bởi công tâm mà nói mức độ lệ thuộc của Việt Nam vào mẫu quốc, trên mọi lãnh vực từ chính trị, kinh tế đến văn hóa chúng ta có thể nhìn thấy khá dễ dàng, An Nam cộng chính là phiên bản của Tầu cộng.
Còn đất nước Tây tạng, đang trong gông xiềng Hán cộng, sự đấu tranh của dân tộc Tạng cả thế giới đều biết và quan tâm đến, nhất là dư luận thế giới đều kính trọng vị lãnh đạo tinh thần Đạt Lai Lạt Ma, cùng ngưỡng mộ lòng yêu nước cao độ của dân tộc Tạng, đã có hơn hai mươi vụ tự thiêu cho độc lập của đất nước.
Dân Tây Tạng rất hiền hòa và đang bị Tầu cộng đàn áp thô bạo, ngay cả đi nghe giảng đạo mà cả trăm người bị cải tạo, nhưng họ vẫn không khuất phục, ngay 22/02/2012 vừa qua đối với với người Tây Tạng là ngày đầu năm mới, bình thường đó phải là ngày vui chơi lễ hội ở các vùng người Tây Tạng, nhưng họ đã quyết định không một tổ chức lễ lạc nào được bày ra.
Vì yêu quí con người, chúng ta không cầu mong nơi người khác, hy sinh mạng sống của họ bằng cách tự thiêu, nhưng phải thành tâm mà nói, trong chúng ta thán phục vô cùng sự hy sinh cao cả đó, lòng yêu nước phải mãnh liệt lắm, mới có được hành động quên mình cao quí như vậy.
Nhìn người lại nghĩ đến ta! Mong sao cho thanh niên Việt, biết nói không với những cái vui mà thầy trò Hán phỉ, đang giăng ra hòng lôi cuốn mọi người, vì vui mà quên đi chuyện mất nước, lẫn cái họa diệt vong đang xiết dần sự sống còn của dân tộc.
Không biết thanh niên xứ Việt có được xem và nghĩ gì về những hình ảnh tự thiêu như thế này, chắc lại là thứ quốc cấm! Trên mạng lại loan thêm ảnh chụp các cô cậu trẻ bên nhà khóc vật vã chỉ vì đón hụt sao Hàn Bi Rain, đăng cả chuyện khi nghe buổi tổng duyệt, nam ca sĩ này đã chọn ngồi trên chiếc ghế số A12… Thế là cùng lao đến hôn hít và ngửi chiếc ghế thần tượng đã ngồi!
Hỏi bọn chúng rằng có còn là người Việt, có biết nhục về những giọt nước mắt, những giọt nước mắt thất vọng, hay vui sướng chỉ vì sao Hàn, sao lại dư cảm xúc với những cái tầm thường, mà lại quá vô cảm trước cái thiêng liêng là vận mệnh dân tộc và đất nước?
Nỗi buồn khi xem ba tấm ảnh, không biết nói thế nào cho đúng, chỉ biết là buồn hiu, lòng yêu nước là truyền thống tốt đẹp ngàn đời của người dân Việt, lịch sử đã nói lên điều đó, đừng chờ đợi nữa, các bạn trẻ Việt Nam hãy cùng đứng lên. Tổ Quốc chúng ta đang lâm nguy!
Việt Nhân (HNPĐ)