Truyện Ngắn & Phóng Sự
Đầu Năm... Khai Máy.- Topa
( HNPĐ ) Theo thông lệ thì vào những ngày tháng đầu năm mới, các người cầm viết thường có bài viết gọi là khai bút. Tôi cũng viết nhưng khổ nỗi không cầm viết không
( HNPĐ ) Theo thông lệ thì vào những ngày tháng đầu năm mới, các người cầm viết thường có bài viết gọi là khai bút. Tôi cũng viết nhưng khổ nỗi không cầm viết không cầm bút nên, tôi không thể có màn khai bút khai viết gì được. Từ khi tôi bắt đầu (tập) viết văn là tôi gõ trên máy com pú tờ nên, để góp mặt với… đời, đẩu năm tôi xin được… khai máy.
Sau ngày Việt cộng chiếm được miền Nam, tôi cũng bị chúng trù dập đến te tua, đến nỗi có nhiều ngày không có một thứ thức ăn nào trong bao tử. Thế rồi có người bạn hỏi tôi: “Nếu anh được chọn một công việc thì anh thích làm việc gì nhất?”- Không cần phải suy nghĩ, tôi trả lời bạn: “Trong các công việc mà ở nước Việt Nam mình gọi là “nhà”, tôi thích làm… nhà văn. Viết hay hay dở thì chưa biết, nhưng, tôi sẽ có quyền bôi bùn trát cứt lên đầu lên mặt các tên lãnh đạo của cái đảng cướp đang lộng hành tại Việt Nam có tên gọi là đảng cộng sản. Tôi sẽ dìm cho Lê Duẫn Phạm Văn Đồng Trường Chinh xuống hố cứt hết. Dĩ nhiên tôi sẽ bôi bùn trát cứt đúng người đúng việc để không ai nói tôi là tên chống cộng quá khích.” Người bạn hỏi tiếp: “Vậy anh sợ “nhà” gì nhất?” Tôi cũng trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. “Tôi không sợ “nhà” lao. Tôi sợ “nhà” nghèo.” – “Anh sợ nhà nghèo mà anh lại đòi làm nhà văn thì xem như anh nghèo là cái chắc. Nhà văn xứ này phải biết nịnh, phải biết khom lưng cúi đầu và liếm chân liếm đít viết ca tụng bọn lãnh đạo dù chúng đáng bị lôi cả dòng họ ra để bôi bùn trát cứt lên mặt. Đó là chưa nói đến việc anh viết thì ai dám phổ biến để có độc giả.”
Nghe bạn giải thích tôi liền bỏ ý định làm nhà văn. Mặc dù sợ nghèo nhưng hiện tại tôi đã là nhà nghèo trăm phần trăm như đa số đồng bào miền Nam nên tạm thời tôi phải kiếm sống, và, tôi đã trở thành… nhà tướng số. Nhưng, ngay ngày khai trương thì có một cô gái khá đẹp đến tìm tôi và xin tôi giúp cách nào đó để tình duyên của cô được trọn vẹn với người cô yêu, vì ba cô không đồng ý người bạn trai của cô. Cô kể: “Hôm qua em đưa người yêu về nhà giới thiệu với ba em. Em nói: Ba ơi! Đây là anh Tố Tả. Anh Tố Tả có giòng họ với “nhà thơ” Tố Hữu nên anh viết văn nổi tiếng lắm đó ba. Ảnh viết hay lắm ba. Ảnh... tài lắm ba. Đọc văn của ảnh viết... con mê luôn đó ba. Phải chi ba cũng biết viết văn thì... thì ba cũng viết về... bác...” - Ba của em không để em nói hết câu mà kéo em ra sau nhà và nói với em rằng : “Con ơi, con học cho lắm vào mà sao con lại ngu quá vậy. Con không biết là... sách có câu: Con ơi nghe lấy lời ba, một ngày buôn bán bằng ba năm ngồi. Con có biết trong sách nói về nghề gì mà ngồi ròng rã suốt ba năm mới bằng người ta ngồi một ngày không con? Đó là nghề viết văn đó con. Mấy thằng viết văn ca tụng bác, ca tụng đảng đều là những thằng đểu những thằng… một lằn tức là mặt L… cả đấy. Ba xin lỗi phải nói như vậy để con hiểu.” - Em liền cãi lại: “Con nghĩ ba lầm rồi đó ba. Người mà ngồi ròng rã ba năm thì... chắc chắn là ngồi tù cải tạo đó ba, vì con nghe người ta nói ngồi tù chứ có ai nói...” - “Mày im đi. Ngồi là ngồi viết văn chứ mày có thấy ai đứng viết văn bao giờ không mày chỉ cho tao xem nào. Hơn nữa… thằng Tố Hữu đang bị đồng bào cả nước chửi cha chửi mẹ nó lên vì những bài thơ mà nó viết toàn là kêu gọi hận thù và ca tụng lãnh tụ cách lố bịch thôi.”
Thấy em buồn nên ba em hỏi: “Thằng nhà văn Thổ Tả của con tuổi con gì?” – “Anh ấy tên Tố Tả chứ không phải Thổ Tả ba. Anh ấy tuổi con… Dần.” - Ba em nghe vậy liền nói với vẻ mặt vui: “Vậy là không được rồi. Nó tuổi Dần làm sao hợp được với tuổi Thân của con. Vì sách đã có câu Dần - Thân - Tỵ - Hợi tứ hành xung… mà. Hai đứa bay mà về sống với nhau thì chỉ có nước tàn đời thôi con ạ.”
Em bỗng sực nhớ khi em đi qua đây và thấy… thầy quảng cáo là nhà tướng số Huỳnh Xịn đệ tử ruột của thầy Huỳnh Liên nên em nói với ba: “Thành phố Saigon của mình có... nhà tướng số Huỳnh Xịn xem bói xịn lắm ba. Hay là mình đến đó xem và nếu ổng nói tuổi của hai đứa con xung khắc là con chia tay với ảnh liền.” - Bây giờ em đến gặp thầy trước để xin thầy cố giúp em và em sẽ hậu tạ thầy… một cây.
Nghe sẽ được thưởng một cây nên tôi đồng ý sẽ giúp cô gái trẻ nên duyên chồng vợ. Thế là ngày hôm sau cô gái và ba cô đến gặp tôi. Sau khi nghe ba cô gái kể rõ câu chuyện, tôi liền phán:
- Đúng như trong sách tử vi thì, Dần - Thân - Tỵ - Hợi tứ hành xung. Nhưng, vì ông là người từng sống qua giai đoạn đẫm máu của năm Mậu Thân 1968 mà năm đó thì có quá nhiều người bị chết oan do lũ quỷ Việt cộng khủng bố gây ra nên… mạng của ông lớn và linh lắm. Vì linh nên tuổi Thân của cô đây là con ruột của ông vì vậy cũng nhận được… hồng phúc ở nơi ông. Nếu cô đây lấy chồng tuổi Dần thì hợp vô cùng vì, Dần - Thân là... nhị hợp.
Trong khi cô gái trẻ… hồ hởi phấn khởi thì ba của cô với gương mặt như đang bị đổ chàm và hai con mắt tóe lửa nhìn ngay tôi. Ông ấy nói nhỏ với tôi là sẽ tố cáo với nhà cầm quyền là tôi hành nghề mê tín dị đoan. Ngày hôm sau tôi đang dọn dẹp bảng quảng cáo thì cô gái trẻ - và cũng là vị khách đầu tiên - cho người đem đến tôi không phải một cây mà là… một bó nhang, và có kèm tờ giấy viết như sau:. Như đã hứa với thầy là em sẽ hậu tạ thầy một cây. Nhưng vì thầy giỏi quá nên em biếu thầy một bó…
Thế là tôi chuyển qua làm nghề… nhà quàn. Nhưng, một hôm tôi đang đi bộ trên đường Hai Bà Trưng. Tôi đang đi đến tiệm bán hòm để bàn công việc hợp tác thì, tôi nhìn thấy ông bà chủ tiệm đứng trước cửa tiệm nhìn người qua lại trên đường phố với vẻ mặt rất là... hắc ám. Ông thì nhìn chằm chằm vô đám người chạy xe hai bánh. Bà thì nhìn những người tuổi sồn sồn đang đi trên đường đến không chớp mắt. Bà nói bâng quơ:
- Sao mấy người không chết quách đi cho tôi… được nhờ. Lạc thú trên đời còn hưởng được... mẹ gì nữa đâu mà cứ nhởn nhơ nhởn nhơ cứ y như là đi ngắm cảnh với người tình làm cho chật cả đường phố của người ta. Chết đi cho bà đây kiếm chút tiền... đi chợ và trang trải mọi thứ… chứ.
Ông họa theo:
- Còn mấy người chạy xe hai bánh kia, sao không ngon phóng nhanh vượt ẩu như mọi khi đi mà hôm nay lại chạy ngay ngắn như thế kia thì ông đây có mà... húp cháo rùa thôi. Cứ chạy loạn xạ lên đi, nếu có chết thì đã có ông đây lo cho. Xui gì mà xui... thấy mẹ đi. Cả tuần nay chẳng có ai... chịu chết hết nên chẳng bán được cái hòm nào cả.
Tôi đi thẳng luôn và quyết định sẽ tìm đường ra đi cứu nước chứ không làm ăn gì ở cái xứ toàn bọn quỷ sứ này.
Mấy năm sau - bây giờ tôi đang định cư ở Châu Âu - Qua báo chí trong nước thì nhà đòn bên Việt Nam mình làm ăn khấm khá lắm rồi. Mấy cha (nội) ở trong nước giờ đây đang theo mốt sắm hòm hạng sang và kiểu cọ để mai sau có theo... bác thì được hãnh diện là lúc còn sống thì ăn trên đầu trên cổ người dân, đến bây giờ thì lại được nằm hòm năm bảy chục, trăm ngàn đô la Mỹ cho êm... lưng.
Kết luận lại, nhà tướng số thì (đa số) toàn ba xạo. Nhà đòn thì thất đức chỉ mong cho người chết càng nhiều càng bán được hòm.
Ngày trước những người được gọi là Trai Thanh Gái Lịch hoặc Nam Thanh Nữ Tú thì thường tìm đến nhau và làm quen với nhau cũng bởi do trọng cái tài của nhau mà ra. Ngày đó trai gái tìm đến nhau thường không phải vì tiền là điều kiện tiên quyết mà do ở tài nên... sách mới có câu: Trai tài gái sắc. Ông nhạc sĩ Hoài-Linh cũng đã ca ngợi tình yêu đôi lứa trong một nhạc phẩm trữ tình: Căn Nhà Màu Tím. Mà, trong đó có câu: “Nẻo đời muôn vạn lối, yêu nhau vì lời nói, mến nhau qua nụ cười.” Ngày đó các cô gái yêu những chàng trai qua tài, chí ít thì cũng là… tài ăn nói, kèm nụ cười hiền hậu và đầy tính nhân bản. Nếu ông nhạc sĩ Hoài-Linh (xui xẻo) bị sống với bọn “một lằn” tức bọn mặt L… ngay từ thời gian đầu tiên thì chắc... như bắp lời ca sẽ đổi là: “Nẻo đời muôn vạn lối, yêu anh vì đầy túi, mến anh qua nhà hàng.” Cứ có tiền đầy túi và đưa nhau đi ăn... chơi rồi thì tình cảm sẽ đến sau, dù đó chỉ là thứ tình cảm tạm bợ đôi ba giờ, hoặc đôi ba ngày hay đôi ba tháng hoặc đôi ba năm... Đối với bọn “một lằn” thì tiền ngự trị trên tất cả mọi việc.
Một lần kia tôi đi Thái Lan và, ngồi bên cạnh tôi là anh chàng người Việt Nam cũng sẽ ghé Thái Lan để chuyển máy bay về Việt Nam. Anh chàng còn rất trẻ và tính tình thì hơi láu táu một chút. Có lẽ vì máy bay bay lâu quá làm cho anh chàng cũng buồn nên anh ta lấy từ trong xách tay ra một cái gói nhỏ rồi nhìn qua tôi anh chàng hỏi: “Anh biết đánh cờ tướng không anh?” Tôi vừa mỉm cười vừa nhìn lên trần máy bay và trả lời ra vẻ ta đây cũng thuộc hàng cao thủ võ lâm: “Biết chứ sao không. Đánh cờ dễ ẹc ai mà không biết đánh chứ. ” Có lẽ anh chàng thấy thái độ của tôi không đáng tin tưởng lắm nên hỏi thêm cho chắc ăn: “Mà... anh đánh cờ có cao không?” Tôi nhìn lên màn hình lớn của máy bay rồi nhìn anh chàng nói với vẻ mặt tự đắc lắm: “Cao chứ sao không cao. Tôi nghĩ không ai đánh cờ cao bằng tôi đâu. Cao hơn mười ngàn mét như hiện tại thì chỉ có... phi hành gia là cao hơn mà thôi.” Anh chàng khoái chí cứ cười khục khặc mãi rồi sau đó một lúc thật lâu tôi thấy anh chàng quẹo đầu về một bên và... ngáy.
***
Nhân ngày đầu năm Đinh Dậu 2017, tôi thấy một bài thơ hay nên tôi ghi lại đây để độc giả cùng thưởng thức.
Mới đó mà nay tuổi xế tà
Buồn nhìn năm tháng thoắt trôi qua
Nhớ thương bè bạn muôn năm cũ
Giờ bốn phương trời xa cách xa
Một thuở hoa niên bừng tuổi trẻ
Mấy bước phong trần đời đã già
Ngồi đếm thời gian trôi gấp gáp
Chờ bóng bạn hiền đến với ta.
(Lương Lệ Huyền Chiêu)
Lời thơ thật hay và thật hợp với tâm trạng của những ai... cảm thấy mình già khi tuổi đời chưa qua... bảy mươi. “Bảy mươi chưa gọi là… già mà.” Tôi sinh năm 1952 nên… mới có sáu bó lẻ năm que thôi (chữ của nhà văn Hoàng Hải Thủy) nên có lẽ tôi sẽ không bao giờ cảm thấy mình già bởi vì tôi vẫn còn ngon lành và vẫn... muốn làm nhà văn. Tôi rất thường mơ vì giấc mơ của tôi rất đậm sắc nên đôi khi tôi thấy lũ quỷ ở Ba Đình nhe nanh ra như muốn hút máu của đồng bào và thế là tôi liền ngồi lên… gõ vào bàn phím com pú tờ. Và, tôi sẽ bôi bùn trát cứt lên mặt bọn một lằn cho đến khi nào bọn một lằn phải dẹp cái đảng khốn nạn của chúng và phải cúi đầu xin lỗi đồng bào cả ba miền.
Tôi kính chúa các quý độc giả trong và ngoài nước luôn được Bình-An - Vui - Khỏe & Hạnh-Phúc thật sự!!!
Topa (Hòa Lan)
( HNPĐ )
( HNPĐ ) Theo thông lệ thì vào những ngày tháng đầu năm mới, các người cầm viết thường có bài viết gọi là khai bút. Tôi cũng viết nhưng khổ nỗi không cầm viết không cầm bút nên, tôi không thể có màn khai bút khai viết gì được. Từ khi tôi bắt đầu (tập) viết văn là tôi gõ trên máy com pú tờ nên, để góp mặt với… đời, đẩu năm tôi xin được… khai máy.
Sau ngày Việt cộng chiếm được miền Nam, tôi cũng bị chúng trù dập đến te tua, đến nỗi có nhiều ngày không có một thứ thức ăn nào trong bao tử. Thế rồi có người bạn hỏi tôi: “Nếu anh được chọn một công việc thì anh thích làm việc gì nhất?”- Không cần phải suy nghĩ, tôi trả lời bạn: “Trong các công việc mà ở nước Việt Nam mình gọi là “nhà”, tôi thích làm… nhà văn. Viết hay hay dở thì chưa biết, nhưng, tôi sẽ có quyền bôi bùn trát cứt lên đầu lên mặt các tên lãnh đạo của cái đảng cướp đang lộng hành tại Việt Nam có tên gọi là đảng cộng sản. Tôi sẽ dìm cho Lê Duẫn Phạm Văn Đồng Trường Chinh xuống hố cứt hết. Dĩ nhiên tôi sẽ bôi bùn trát cứt đúng người đúng việc để không ai nói tôi là tên chống cộng quá khích.” Người bạn hỏi tiếp: “Vậy anh sợ “nhà” gì nhất?” Tôi cũng trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. “Tôi không sợ “nhà” lao. Tôi sợ “nhà” nghèo.” – “Anh sợ nhà nghèo mà anh lại đòi làm nhà văn thì xem như anh nghèo là cái chắc. Nhà văn xứ này phải biết nịnh, phải biết khom lưng cúi đầu và liếm chân liếm đít viết ca tụng bọn lãnh đạo dù chúng đáng bị lôi cả dòng họ ra để bôi bùn trát cứt lên mặt. Đó là chưa nói đến việc anh viết thì ai dám phổ biến để có độc giả.”
Nghe bạn giải thích tôi liền bỏ ý định làm nhà văn. Mặc dù sợ nghèo nhưng hiện tại tôi đã là nhà nghèo trăm phần trăm như đa số đồng bào miền Nam nên tạm thời tôi phải kiếm sống, và, tôi đã trở thành… nhà tướng số. Nhưng, ngay ngày khai trương thì có một cô gái khá đẹp đến tìm tôi và xin tôi giúp cách nào đó để tình duyên của cô được trọn vẹn với người cô yêu, vì ba cô không đồng ý người bạn trai của cô. Cô kể: “Hôm qua em đưa người yêu về nhà giới thiệu với ba em. Em nói: Ba ơi! Đây là anh Tố Tả. Anh Tố Tả có giòng họ với “nhà thơ” Tố Hữu nên anh viết văn nổi tiếng lắm đó ba. Ảnh viết hay lắm ba. Ảnh... tài lắm ba. Đọc văn của ảnh viết... con mê luôn đó ba. Phải chi ba cũng biết viết văn thì... thì ba cũng viết về... bác...” - Ba của em không để em nói hết câu mà kéo em ra sau nhà và nói với em rằng : “Con ơi, con học cho lắm vào mà sao con lại ngu quá vậy. Con không biết là... sách có câu: Con ơi nghe lấy lời ba, một ngày buôn bán bằng ba năm ngồi. Con có biết trong sách nói về nghề gì mà ngồi ròng rã suốt ba năm mới bằng người ta ngồi một ngày không con? Đó là nghề viết văn đó con. Mấy thằng viết văn ca tụng bác, ca tụng đảng đều là những thằng đểu những thằng… một lằn tức là mặt L… cả đấy. Ba xin lỗi phải nói như vậy để con hiểu.” - Em liền cãi lại: “Con nghĩ ba lầm rồi đó ba. Người mà ngồi ròng rã ba năm thì... chắc chắn là ngồi tù cải tạo đó ba, vì con nghe người ta nói ngồi tù chứ có ai nói...” - “Mày im đi. Ngồi là ngồi viết văn chứ mày có thấy ai đứng viết văn bao giờ không mày chỉ cho tao xem nào. Hơn nữa… thằng Tố Hữu đang bị đồng bào cả nước chửi cha chửi mẹ nó lên vì những bài thơ mà nó viết toàn là kêu gọi hận thù và ca tụng lãnh tụ cách lố bịch thôi.”
Thấy em buồn nên ba em hỏi: “Thằng nhà văn Thổ Tả của con tuổi con gì?” – “Anh ấy tên Tố Tả chứ không phải Thổ Tả ba. Anh ấy tuổi con… Dần.” - Ba em nghe vậy liền nói với vẻ mặt vui: “Vậy là không được rồi. Nó tuổi Dần làm sao hợp được với tuổi Thân của con. Vì sách đã có câu Dần - Thân - Tỵ - Hợi tứ hành xung… mà. Hai đứa bay mà về sống với nhau thì chỉ có nước tàn đời thôi con ạ.”
Em bỗng sực nhớ khi em đi qua đây và thấy… thầy quảng cáo là nhà tướng số Huỳnh Xịn đệ tử ruột của thầy Huỳnh Liên nên em nói với ba: “Thành phố Saigon của mình có... nhà tướng số Huỳnh Xịn xem bói xịn lắm ba. Hay là mình đến đó xem và nếu ổng nói tuổi của hai đứa con xung khắc là con chia tay với ảnh liền.” - Bây giờ em đến gặp thầy trước để xin thầy cố giúp em và em sẽ hậu tạ thầy… một cây.
Nghe sẽ được thưởng một cây nên tôi đồng ý sẽ giúp cô gái trẻ nên duyên chồng vợ. Thế là ngày hôm sau cô gái và ba cô đến gặp tôi. Sau khi nghe ba cô gái kể rõ câu chuyện, tôi liền phán:
- Đúng như trong sách tử vi thì, Dần - Thân - Tỵ - Hợi tứ hành xung. Nhưng, vì ông là người từng sống qua giai đoạn đẫm máu của năm Mậu Thân 1968 mà năm đó thì có quá nhiều người bị chết oan do lũ quỷ Việt cộng khủng bố gây ra nên… mạng của ông lớn và linh lắm. Vì linh nên tuổi Thân của cô đây là con ruột của ông vì vậy cũng nhận được… hồng phúc ở nơi ông. Nếu cô đây lấy chồng tuổi Dần thì hợp vô cùng vì, Dần - Thân là... nhị hợp.
Trong khi cô gái trẻ… hồ hởi phấn khởi thì ba của cô với gương mặt như đang bị đổ chàm và hai con mắt tóe lửa nhìn ngay tôi. Ông ấy nói nhỏ với tôi là sẽ tố cáo với nhà cầm quyền là tôi hành nghề mê tín dị đoan. Ngày hôm sau tôi đang dọn dẹp bảng quảng cáo thì cô gái trẻ - và cũng là vị khách đầu tiên - cho người đem đến tôi không phải một cây mà là… một bó nhang, và có kèm tờ giấy viết như sau:. Như đã hứa với thầy là em sẽ hậu tạ thầy một cây. Nhưng vì thầy giỏi quá nên em biếu thầy một bó…
Thế là tôi chuyển qua làm nghề… nhà quàn. Nhưng, một hôm tôi đang đi bộ trên đường Hai Bà Trưng. Tôi đang đi đến tiệm bán hòm để bàn công việc hợp tác thì, tôi nhìn thấy ông bà chủ tiệm đứng trước cửa tiệm nhìn người qua lại trên đường phố với vẻ mặt rất là... hắc ám. Ông thì nhìn chằm chằm vô đám người chạy xe hai bánh. Bà thì nhìn những người tuổi sồn sồn đang đi trên đường đến không chớp mắt. Bà nói bâng quơ:
- Sao mấy người không chết quách đi cho tôi… được nhờ. Lạc thú trên đời còn hưởng được... mẹ gì nữa đâu mà cứ nhởn nhơ nhởn nhơ cứ y như là đi ngắm cảnh với người tình làm cho chật cả đường phố của người ta. Chết đi cho bà đây kiếm chút tiền... đi chợ và trang trải mọi thứ… chứ.
Ông họa theo:
- Còn mấy người chạy xe hai bánh kia, sao không ngon phóng nhanh vượt ẩu như mọi khi đi mà hôm nay lại chạy ngay ngắn như thế kia thì ông đây có mà... húp cháo rùa thôi. Cứ chạy loạn xạ lên đi, nếu có chết thì đã có ông đây lo cho. Xui gì mà xui... thấy mẹ đi. Cả tuần nay chẳng có ai... chịu chết hết nên chẳng bán được cái hòm nào cả.
Tôi đi thẳng luôn và quyết định sẽ tìm đường ra đi cứu nước chứ không làm ăn gì ở cái xứ toàn bọn quỷ sứ này.
Mấy năm sau - bây giờ tôi đang định cư ở Châu Âu - Qua báo chí trong nước thì nhà đòn bên Việt Nam mình làm ăn khấm khá lắm rồi. Mấy cha (nội) ở trong nước giờ đây đang theo mốt sắm hòm hạng sang và kiểu cọ để mai sau có theo... bác thì được hãnh diện là lúc còn sống thì ăn trên đầu trên cổ người dân, đến bây giờ thì lại được nằm hòm năm bảy chục, trăm ngàn đô la Mỹ cho êm... lưng.
Kết luận lại, nhà tướng số thì (đa số) toàn ba xạo. Nhà đòn thì thất đức chỉ mong cho người chết càng nhiều càng bán được hòm.
Ngày trước những người được gọi là Trai Thanh Gái Lịch hoặc Nam Thanh Nữ Tú thì thường tìm đến nhau và làm quen với nhau cũng bởi do trọng cái tài của nhau mà ra. Ngày đó trai gái tìm đến nhau thường không phải vì tiền là điều kiện tiên quyết mà do ở tài nên... sách mới có câu: Trai tài gái sắc. Ông nhạc sĩ Hoài-Linh cũng đã ca ngợi tình yêu đôi lứa trong một nhạc phẩm trữ tình: Căn Nhà Màu Tím. Mà, trong đó có câu: “Nẻo đời muôn vạn lối, yêu nhau vì lời nói, mến nhau qua nụ cười.” Ngày đó các cô gái yêu những chàng trai qua tài, chí ít thì cũng là… tài ăn nói, kèm nụ cười hiền hậu và đầy tính nhân bản. Nếu ông nhạc sĩ Hoài-Linh (xui xẻo) bị sống với bọn “một lằn” tức bọn mặt L… ngay từ thời gian đầu tiên thì chắc... như bắp lời ca sẽ đổi là: “Nẻo đời muôn vạn lối, yêu anh vì đầy túi, mến anh qua nhà hàng.” Cứ có tiền đầy túi và đưa nhau đi ăn... chơi rồi thì tình cảm sẽ đến sau, dù đó chỉ là thứ tình cảm tạm bợ đôi ba giờ, hoặc đôi ba ngày hay đôi ba tháng hoặc đôi ba năm... Đối với bọn “một lằn” thì tiền ngự trị trên tất cả mọi việc.
Một lần kia tôi đi Thái Lan và, ngồi bên cạnh tôi là anh chàng người Việt Nam cũng sẽ ghé Thái Lan để chuyển máy bay về Việt Nam. Anh chàng còn rất trẻ và tính tình thì hơi láu táu một chút. Có lẽ vì máy bay bay lâu quá làm cho anh chàng cũng buồn nên anh ta lấy từ trong xách tay ra một cái gói nhỏ rồi nhìn qua tôi anh chàng hỏi: “Anh biết đánh cờ tướng không anh?” Tôi vừa mỉm cười vừa nhìn lên trần máy bay và trả lời ra vẻ ta đây cũng thuộc hàng cao thủ võ lâm: “Biết chứ sao không. Đánh cờ dễ ẹc ai mà không biết đánh chứ. ” Có lẽ anh chàng thấy thái độ của tôi không đáng tin tưởng lắm nên hỏi thêm cho chắc ăn: “Mà... anh đánh cờ có cao không?” Tôi nhìn lên màn hình lớn của máy bay rồi nhìn anh chàng nói với vẻ mặt tự đắc lắm: “Cao chứ sao không cao. Tôi nghĩ không ai đánh cờ cao bằng tôi đâu. Cao hơn mười ngàn mét như hiện tại thì chỉ có... phi hành gia là cao hơn mà thôi.” Anh chàng khoái chí cứ cười khục khặc mãi rồi sau đó một lúc thật lâu tôi thấy anh chàng quẹo đầu về một bên và... ngáy.
***
Nhân ngày đầu năm Đinh Dậu 2017, tôi thấy một bài thơ hay nên tôi ghi lại đây để độc giả cùng thưởng thức.
Mới đó mà nay tuổi xế tà
Buồn nhìn năm tháng thoắt trôi qua
Nhớ thương bè bạn muôn năm cũ
Giờ bốn phương trời xa cách xa
Một thuở hoa niên bừng tuổi trẻ
Mấy bước phong trần đời đã già
Ngồi đếm thời gian trôi gấp gáp
Chờ bóng bạn hiền đến với ta.
(Lương Lệ Huyền Chiêu)
Lời thơ thật hay và thật hợp với tâm trạng của những ai... cảm thấy mình già khi tuổi đời chưa qua... bảy mươi. “Bảy mươi chưa gọi là… già mà.” Tôi sinh năm 1952 nên… mới có sáu bó lẻ năm que thôi (chữ của nhà văn Hoàng Hải Thủy) nên có lẽ tôi sẽ không bao giờ cảm thấy mình già bởi vì tôi vẫn còn ngon lành và vẫn... muốn làm nhà văn. Tôi rất thường mơ vì giấc mơ của tôi rất đậm sắc nên đôi khi tôi thấy lũ quỷ ở Ba Đình nhe nanh ra như muốn hút máu của đồng bào và thế là tôi liền ngồi lên… gõ vào bàn phím com pú tờ. Và, tôi sẽ bôi bùn trát cứt lên mặt bọn một lằn cho đến khi nào bọn một lằn phải dẹp cái đảng khốn nạn của chúng và phải cúi đầu xin lỗi đồng bào cả ba miền.
Tôi kính chúa các quý độc giả trong và ngoài nước luôn được Bình-An - Vui - Khỏe & Hạnh-Phúc thật sự!!!
Topa (Hòa Lan)
( HNPĐ )
Đầu Năm... Khai Máy.- Topa
( HNPĐ ) Theo thông lệ thì vào những ngày tháng đầu năm mới, các người cầm viết thường có bài viết gọi là khai bút. Tôi cũng viết nhưng khổ nỗi không cầm viết không
( HNPĐ ) Theo thông lệ thì vào những ngày tháng đầu năm mới, các người cầm viết thường có bài viết gọi là khai bút. Tôi cũng viết nhưng khổ nỗi không cầm viết không cầm bút nên, tôi không thể có màn khai bút khai viết gì được. Từ khi tôi bắt đầu (tập) viết văn là tôi gõ trên máy com pú tờ nên, để góp mặt với… đời, đẩu năm tôi xin được… khai máy.
Sau ngày Việt cộng chiếm được miền Nam, tôi cũng bị chúng trù dập đến te tua, đến nỗi có nhiều ngày không có một thứ thức ăn nào trong bao tử. Thế rồi có người bạn hỏi tôi: “Nếu anh được chọn một công việc thì anh thích làm việc gì nhất?”- Không cần phải suy nghĩ, tôi trả lời bạn: “Trong các công việc mà ở nước Việt Nam mình gọi là “nhà”, tôi thích làm… nhà văn. Viết hay hay dở thì chưa biết, nhưng, tôi sẽ có quyền bôi bùn trát cứt lên đầu lên mặt các tên lãnh đạo của cái đảng cướp đang lộng hành tại Việt Nam có tên gọi là đảng cộng sản. Tôi sẽ dìm cho Lê Duẫn Phạm Văn Đồng Trường Chinh xuống hố cứt hết. Dĩ nhiên tôi sẽ bôi bùn trát cứt đúng người đúng việc để không ai nói tôi là tên chống cộng quá khích.” Người bạn hỏi tiếp: “Vậy anh sợ “nhà” gì nhất?” Tôi cũng trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. “Tôi không sợ “nhà” lao. Tôi sợ “nhà” nghèo.” – “Anh sợ nhà nghèo mà anh lại đòi làm nhà văn thì xem như anh nghèo là cái chắc. Nhà văn xứ này phải biết nịnh, phải biết khom lưng cúi đầu và liếm chân liếm đít viết ca tụng bọn lãnh đạo dù chúng đáng bị lôi cả dòng họ ra để bôi bùn trát cứt lên mặt. Đó là chưa nói đến việc anh viết thì ai dám phổ biến để có độc giả.”
Nghe bạn giải thích tôi liền bỏ ý định làm nhà văn. Mặc dù sợ nghèo nhưng hiện tại tôi đã là nhà nghèo trăm phần trăm như đa số đồng bào miền Nam nên tạm thời tôi phải kiếm sống, và, tôi đã trở thành… nhà tướng số. Nhưng, ngay ngày khai trương thì có một cô gái khá đẹp đến tìm tôi và xin tôi giúp cách nào đó để tình duyên của cô được trọn vẹn với người cô yêu, vì ba cô không đồng ý người bạn trai của cô. Cô kể: “Hôm qua em đưa người yêu về nhà giới thiệu với ba em. Em nói: Ba ơi! Đây là anh Tố Tả. Anh Tố Tả có giòng họ với “nhà thơ” Tố Hữu nên anh viết văn nổi tiếng lắm đó ba. Ảnh viết hay lắm ba. Ảnh... tài lắm ba. Đọc văn của ảnh viết... con mê luôn đó ba. Phải chi ba cũng biết viết văn thì... thì ba cũng viết về... bác...” - Ba của em không để em nói hết câu mà kéo em ra sau nhà và nói với em rằng : “Con ơi, con học cho lắm vào mà sao con lại ngu quá vậy. Con không biết là... sách có câu: Con ơi nghe lấy lời ba, một ngày buôn bán bằng ba năm ngồi. Con có biết trong sách nói về nghề gì mà ngồi ròng rã suốt ba năm mới bằng người ta ngồi một ngày không con? Đó là nghề viết văn đó con. Mấy thằng viết văn ca tụng bác, ca tụng đảng đều là những thằng đểu những thằng… một lằn tức là mặt L… cả đấy. Ba xin lỗi phải nói như vậy để con hiểu.” - Em liền cãi lại: “Con nghĩ ba lầm rồi đó ba. Người mà ngồi ròng rã ba năm thì... chắc chắn là ngồi tù cải tạo đó ba, vì con nghe người ta nói ngồi tù chứ có ai nói...” - “Mày im đi. Ngồi là ngồi viết văn chứ mày có thấy ai đứng viết văn bao giờ không mày chỉ cho tao xem nào. Hơn nữa… thằng Tố Hữu đang bị đồng bào cả nước chửi cha chửi mẹ nó lên vì những bài thơ mà nó viết toàn là kêu gọi hận thù và ca tụng lãnh tụ cách lố bịch thôi.”
Thấy em buồn nên ba em hỏi: “Thằng nhà văn Thổ Tả của con tuổi con gì?” – “Anh ấy tên Tố Tả chứ không phải Thổ Tả ba. Anh ấy tuổi con… Dần.” - Ba em nghe vậy liền nói với vẻ mặt vui: “Vậy là không được rồi. Nó tuổi Dần làm sao hợp được với tuổi Thân của con. Vì sách đã có câu Dần - Thân - Tỵ - Hợi tứ hành xung… mà. Hai đứa bay mà về sống với nhau thì chỉ có nước tàn đời thôi con ạ.”
Em bỗng sực nhớ khi em đi qua đây và thấy… thầy quảng cáo là nhà tướng số Huỳnh Xịn đệ tử ruột của thầy Huỳnh Liên nên em nói với ba: “Thành phố Saigon của mình có... nhà tướng số Huỳnh Xịn xem bói xịn lắm ba. Hay là mình đến đó xem và nếu ổng nói tuổi của hai đứa con xung khắc là con chia tay với ảnh liền.” - Bây giờ em đến gặp thầy trước để xin thầy cố giúp em và em sẽ hậu tạ thầy… một cây.
Nghe sẽ được thưởng một cây nên tôi đồng ý sẽ giúp cô gái trẻ nên duyên chồng vợ. Thế là ngày hôm sau cô gái và ba cô đến gặp tôi. Sau khi nghe ba cô gái kể rõ câu chuyện, tôi liền phán:
- Đúng như trong sách tử vi thì, Dần - Thân - Tỵ - Hợi tứ hành xung. Nhưng, vì ông là người từng sống qua giai đoạn đẫm máu của năm Mậu Thân 1968 mà năm đó thì có quá nhiều người bị chết oan do lũ quỷ Việt cộng khủng bố gây ra nên… mạng của ông lớn và linh lắm. Vì linh nên tuổi Thân của cô đây là con ruột của ông vì vậy cũng nhận được… hồng phúc ở nơi ông. Nếu cô đây lấy chồng tuổi Dần thì hợp vô cùng vì, Dần - Thân là... nhị hợp.
Trong khi cô gái trẻ… hồ hởi phấn khởi thì ba của cô với gương mặt như đang bị đổ chàm và hai con mắt tóe lửa nhìn ngay tôi. Ông ấy nói nhỏ với tôi là sẽ tố cáo với nhà cầm quyền là tôi hành nghề mê tín dị đoan. Ngày hôm sau tôi đang dọn dẹp bảng quảng cáo thì cô gái trẻ - và cũng là vị khách đầu tiên - cho người đem đến tôi không phải một cây mà là… một bó nhang, và có kèm tờ giấy viết như sau:. Như đã hứa với thầy là em sẽ hậu tạ thầy một cây. Nhưng vì thầy giỏi quá nên em biếu thầy một bó…
Thế là tôi chuyển qua làm nghề… nhà quàn. Nhưng, một hôm tôi đang đi bộ trên đường Hai Bà Trưng. Tôi đang đi đến tiệm bán hòm để bàn công việc hợp tác thì, tôi nhìn thấy ông bà chủ tiệm đứng trước cửa tiệm nhìn người qua lại trên đường phố với vẻ mặt rất là... hắc ám. Ông thì nhìn chằm chằm vô đám người chạy xe hai bánh. Bà thì nhìn những người tuổi sồn sồn đang đi trên đường đến không chớp mắt. Bà nói bâng quơ:
- Sao mấy người không chết quách đi cho tôi… được nhờ. Lạc thú trên đời còn hưởng được... mẹ gì nữa đâu mà cứ nhởn nhơ nhởn nhơ cứ y như là đi ngắm cảnh với người tình làm cho chật cả đường phố của người ta. Chết đi cho bà đây kiếm chút tiền... đi chợ và trang trải mọi thứ… chứ.
Ông họa theo:
- Còn mấy người chạy xe hai bánh kia, sao không ngon phóng nhanh vượt ẩu như mọi khi đi mà hôm nay lại chạy ngay ngắn như thế kia thì ông đây có mà... húp cháo rùa thôi. Cứ chạy loạn xạ lên đi, nếu có chết thì đã có ông đây lo cho. Xui gì mà xui... thấy mẹ đi. Cả tuần nay chẳng có ai... chịu chết hết nên chẳng bán được cái hòm nào cả.
Tôi đi thẳng luôn và quyết định sẽ tìm đường ra đi cứu nước chứ không làm ăn gì ở cái xứ toàn bọn quỷ sứ này.
Mấy năm sau - bây giờ tôi đang định cư ở Châu Âu - Qua báo chí trong nước thì nhà đòn bên Việt Nam mình làm ăn khấm khá lắm rồi. Mấy cha (nội) ở trong nước giờ đây đang theo mốt sắm hòm hạng sang và kiểu cọ để mai sau có theo... bác thì được hãnh diện là lúc còn sống thì ăn trên đầu trên cổ người dân, đến bây giờ thì lại được nằm hòm năm bảy chục, trăm ngàn đô la Mỹ cho êm... lưng.
Kết luận lại, nhà tướng số thì (đa số) toàn ba xạo. Nhà đòn thì thất đức chỉ mong cho người chết càng nhiều càng bán được hòm.
Ngày trước những người được gọi là Trai Thanh Gái Lịch hoặc Nam Thanh Nữ Tú thì thường tìm đến nhau và làm quen với nhau cũng bởi do trọng cái tài của nhau mà ra. Ngày đó trai gái tìm đến nhau thường không phải vì tiền là điều kiện tiên quyết mà do ở tài nên... sách mới có câu: Trai tài gái sắc. Ông nhạc sĩ Hoài-Linh cũng đã ca ngợi tình yêu đôi lứa trong một nhạc phẩm trữ tình: Căn Nhà Màu Tím. Mà, trong đó có câu: “Nẻo đời muôn vạn lối, yêu nhau vì lời nói, mến nhau qua nụ cười.” Ngày đó các cô gái yêu những chàng trai qua tài, chí ít thì cũng là… tài ăn nói, kèm nụ cười hiền hậu và đầy tính nhân bản. Nếu ông nhạc sĩ Hoài-Linh (xui xẻo) bị sống với bọn “một lằn” tức bọn mặt L… ngay từ thời gian đầu tiên thì chắc... như bắp lời ca sẽ đổi là: “Nẻo đời muôn vạn lối, yêu anh vì đầy túi, mến anh qua nhà hàng.” Cứ có tiền đầy túi và đưa nhau đi ăn... chơi rồi thì tình cảm sẽ đến sau, dù đó chỉ là thứ tình cảm tạm bợ đôi ba giờ, hoặc đôi ba ngày hay đôi ba tháng hoặc đôi ba năm... Đối với bọn “một lằn” thì tiền ngự trị trên tất cả mọi việc.
Một lần kia tôi đi Thái Lan và, ngồi bên cạnh tôi là anh chàng người Việt Nam cũng sẽ ghé Thái Lan để chuyển máy bay về Việt Nam. Anh chàng còn rất trẻ và tính tình thì hơi láu táu một chút. Có lẽ vì máy bay bay lâu quá làm cho anh chàng cũng buồn nên anh ta lấy từ trong xách tay ra một cái gói nhỏ rồi nhìn qua tôi anh chàng hỏi: “Anh biết đánh cờ tướng không anh?” Tôi vừa mỉm cười vừa nhìn lên trần máy bay và trả lời ra vẻ ta đây cũng thuộc hàng cao thủ võ lâm: “Biết chứ sao không. Đánh cờ dễ ẹc ai mà không biết đánh chứ. ” Có lẽ anh chàng thấy thái độ của tôi không đáng tin tưởng lắm nên hỏi thêm cho chắc ăn: “Mà... anh đánh cờ có cao không?” Tôi nhìn lên màn hình lớn của máy bay rồi nhìn anh chàng nói với vẻ mặt tự đắc lắm: “Cao chứ sao không cao. Tôi nghĩ không ai đánh cờ cao bằng tôi đâu. Cao hơn mười ngàn mét như hiện tại thì chỉ có... phi hành gia là cao hơn mà thôi.” Anh chàng khoái chí cứ cười khục khặc mãi rồi sau đó một lúc thật lâu tôi thấy anh chàng quẹo đầu về một bên và... ngáy.
***
Nhân ngày đầu năm Đinh Dậu 2017, tôi thấy một bài thơ hay nên tôi ghi lại đây để độc giả cùng thưởng thức.
Mới đó mà nay tuổi xế tà
Buồn nhìn năm tháng thoắt trôi qua
Nhớ thương bè bạn muôn năm cũ
Giờ bốn phương trời xa cách xa
Một thuở hoa niên bừng tuổi trẻ
Mấy bước phong trần đời đã già
Ngồi đếm thời gian trôi gấp gáp
Chờ bóng bạn hiền đến với ta.
(Lương Lệ Huyền Chiêu)
Lời thơ thật hay và thật hợp với tâm trạng của những ai... cảm thấy mình già khi tuổi đời chưa qua... bảy mươi. “Bảy mươi chưa gọi là… già mà.” Tôi sinh năm 1952 nên… mới có sáu bó lẻ năm que thôi (chữ của nhà văn Hoàng Hải Thủy) nên có lẽ tôi sẽ không bao giờ cảm thấy mình già bởi vì tôi vẫn còn ngon lành và vẫn... muốn làm nhà văn. Tôi rất thường mơ vì giấc mơ của tôi rất đậm sắc nên đôi khi tôi thấy lũ quỷ ở Ba Đình nhe nanh ra như muốn hút máu của đồng bào và thế là tôi liền ngồi lên… gõ vào bàn phím com pú tờ. Và, tôi sẽ bôi bùn trát cứt lên mặt bọn một lằn cho đến khi nào bọn một lằn phải dẹp cái đảng khốn nạn của chúng và phải cúi đầu xin lỗi đồng bào cả ba miền.
Tôi kính chúa các quý độc giả trong và ngoài nước luôn được Bình-An - Vui - Khỏe & Hạnh-Phúc thật sự!!!
Topa (Hòa Lan)
( HNPĐ )