Tham Khảo

Diễn văn của Donald Trump trước Quốc Hội Mỹ – 28/2/2017

Chủ tịch hạ viện, Phó tổng thống, các thành viên của quốc hội, đệ nhất phu nhân Mỹ, và người dân của Mỹ: tối nay, khi chúng ta đánh dấu sự kết thúc


Paul Ryan: Các thành viên của quốc hội, tôi có đặc quyền và vinh dự cao quý để giới thiệu đến mọi người Tổng Thống của Hoa Kỳ.

Chủ tịch hạ viện, Phó tổng thống, các thành viên của quốc hội, đệ nhất phu nhân Mỹ, và người dân của Mỹ: tối nay, khi chúng ta đánh dấu sự kết thúc của lễ tưởng niệm Tháng Lịch Sử Đen, chúng ta được gợi nhớ về con đường của đất nước để hướng đến quyền lợi dân sự và những công việc vẫn còn tồn tại. Những sự đe dọa gần đây nhắm đến những trung tâm cộng đồng người Do Thái và sự phá hoại của những nghĩa trang Do Thái, cũng như cuộc bắn súng tuần rồi ở thành phố Kansas, nhắc cho chúng ta nhớ rằng mặc dù chúng ta là một quốc gia bị chia rẽ bởi chính sách, chúng ta là một quốc gia đoàn kết trong việc lên án hận thù và độc ác trong mọi hình thức.

Mỗi thế hệ người Mỹ đã trao lại ngọn lửa của sự chính nghĩa, tự do và công lý – trong một chuỗi không thể phá vỡ đến tận ngày hôm nay. Ngọn lửa đó bây giờ nằm trong tay chúng ta. Và chúng ta sẽ sử dụng nó để thắp sáng thế giới. Tôi ở đây tối nay để truyền tải một thông điệp về đoàn kết và sức mạnh, và nó là một thông điệp được nói từ sâu trong trái tim tôi. Một chương sử mới của Sự Vĩ Đại Của Nước Mỹ đang bắt đầu bây giờ. Và một niềm tự hào quốc gia mới đang lan rộng khắp đất nước chúng ta. Và một sự gia tăng của sự lạc quan đang đặt những giấc mơ bất khả thi nằm trong tầm tay của chúng ta. Những gì chúng ta đang chứng kiến ngày hôm nay là sự tái tạo của tinh thần Mỹ. Các đồng minh của chúng ta đã nhìn thấy rằng nước Mỹ đã chuẩn bị để dẫn dắt một lần nữa. Tất cả các quốc gia trên thế giới – bạn hoặc thù – sẽ thấy rằng nước Mỹ rất mạnh mẽ, nước Mỹ rất tự hào và nước Mỹ được tự do. Trong 9 năm, nước Mỹ sẽ ăn mừng lễ kỷ niệm 250 năm thành lập đất nước – 250 năm kể từ cái ngày chúng ta tuyên bố nền độc lập. Nó sẽ là một trong những cột mốc lớn nhất trong lịch sử thế giới. Nhưng nước Mỹ sẽ nhìn ra sao khi chúng ta đi đến năm thứ 250? Chúng ta sẽ để lại cho con cái chúng ta một đất nước như thế nào? Tôi sẽ không cho phép những sai lầm của những thập niên gần đây định nghĩa phương hướng của tương lai chúng ta.

Đã quá lâu rồi, chúng ta đã chứng kiến tầng lớp trung lưu của chúng ta thu hẹp khi chúng ta xuất khẩu việc làm và sự thịnh vượng của mình đến những đất nước bên ngoài. Chúng ta đã tài trợ và xây dựng một dự án toàn cầu này đến dự án khác, nhưng làm ngơ với số phận của các trẻ em của chúng ta trong các khu nội thành của Chicago, Baltimore, Detroit – và quá nhiều nơi khác trong đất nước chúng ta. Chúng ta đã bảo vệ biên giới của những quốc gia khác, trong khi để cho biên giới của chúng ta rộng mở, để bất cứ ai cũng có thể đi qua – và để ma túy đổ vào ở mức chưa từng có. Và chúng ta đã tiêu hàng nghìn tỷ đô ở nước ngoài, trong khi cơ sở hạ tầng của chúng ta ở quê nhà đã suy sụp quá tệ hại. Rồi vào năm 2016, trái đất đã rung chuyển dưới chân chúng ta. Cuộc nổi dậy bắt đầu như là một cuộc biểu tình im lặng, được nói bởi các gia đình của mọi màu da và sắc tộc – những gia đình mà chỉ muốn một cơ hội công bằng cho con cái họ, và một sự lắng nghe công bằng cho những mối lo ngại của họ. Nhưng rồi những tiếng nói im lặng đó đã trở thành những điệp khúc lớn – khi hàng ngàn các công dân cùng cất lên tiếng nói, từ các thành phố nhỏ và lớn và khắp nơi trên đất nước chúng ta.

Cuối cùng, điệp khúc đã trở thành một cơn động đất, và người dân đã đi bỏ phiếu bởi hàng chục triệu người, và họ đều được đoàn kết bởi một sự yêu cầu đơn giản và tất yếu, rằng Mỹ phải đặt các công dân của nó trước, bởi vì chỉ như vậy, chúng ta mới có thể thực sự làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Các ngành công nghiệp đang chết dần sẽ khôi phục trở lại. những cựu quân nhân anh dũng sẽ có được sự chăm sóc mà họ đang cần trong sự vô vọng. Quân lực của chúng ta sẽ được giao trang thiết bị mà các binh sĩ anh dũng của chúng ta xứng đáng để có.

Cơ sở hạ tầng đang đổ nát sẽ được thay thế bởi các đường lộ, cây cầu, đường hầm, sân bay và đường sắt mới chói sáng khắp mảnh đất tuyệt đẹp của chúng ta. Nạn ma túy khủng khiếp của chúng ta sẽ suy giảm và cuối cùng sẽ ngưng. Và các khu nội thành bị lãng quên của chúng ta sẽ chứng kiến một sự tái sinh của hy vọng, an toàn và cơ hội. Trên hết, chúng ta sẽ giữ lời hứa của chúng ta đối với người dân Mỹ. Đã hơn một tháng kể từ lễ nhậm chức của tôi, và tôi muốn dùng thời điểm này để cập nhật cho đất nước về sự tiến độ mà tôi đã thực hiện trong việc giữ gìn những lời hứa đó. Kể từ cuộc bầu cử của tôi, Ford, Fiat Chrysler, General Motors, Sprint, Softbank, Lockheed, Intel, Walmart và nhiều công ty khác, đã tuyên bố rằng họ sẽ đầu tư hàng tỷ đô vào Mỹ và sẽ tạo ra hàng chục ngàn việc làm ở Mỹ. Thị trường chứng khoán đã tăng giá trị gần 3 nghìn tỷ đô kể từ cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 11, một kỷ lục. Chúng ta đã tiết kiệm cho người đóng thuế hàng trăm triệu đô bằng cách hạ thấp chi phí của những chiếc máy bay chiến đấu F35 mới, và sẽ tiết kiệm hàng tỷ đô nữa trong các hợp đồng trong toàn bộ chính phủ của chúng ta.

Chúng ta đã thực hiện một cuộc đóng băng trong việc tuyển dụng những nhân viên của chính phủ Liên Bang phi quân sự và không cần thiết. Chúng ta đã bắt đầu thoát nước khỏi đầm lầy của sự tham nhũng chính phủ bằng cách áp đặt lệnh cấm 5 năm về việc vận động hành lang bởi những quan chức hành pháp – và lệnh cấm suốt đời để trở thành những nhà vận động cho các chính phủ nước ngoài. Chúng ta đã thực hiện một nỗ lực lịch sử để giảm đáng kể những quy định mà tiêu diệt việc làm, tạo ra một lực lượng đặc nhiệm tháo gỡ quy định bên trong tất cả các cơ quan chính phủ, áp đặt một quy định mới mà chỉ định rằng cho mỗi 1 quy định mới, 2 quy định cũ phải được bãi bỏ, và ngăn chặn một quy định mà đe dọa đến tương lai và sự sống còn của những người thợ mỏ tuyệt vời của chúng ta.

Chúng ta đã mở rộng đường cho việc xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone và Dakota Access – vì vậy tạo ra hàng chục ngàn việc làm – và tôi đã ban hành một sắc lệnh mới rằng những đường ống mới ở Mỹ phải được sản xuất bởi thép của Mỹ. Chúng ta đã rút nước Mỹ khỏi hiệp ước thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) – thứ hủy diệt việc làm. Với sự giúp đỡ của thủ tướng Justin Trudeau, chúng ta đã thành lập một hội đồng với các nhà láng giềng của chúng ta ở Canada để giúp đảm bảo rằng những doanh nhân nữ có sự tiếp cận đến những mạng lưới, thị trường và vốn mà họ cần để bắt đầu một doanh nghiệp và thực hiện ước vọng tài chính của họ. Để bảo vệ công dân của chúng ta, tôi đã chỉ đạo Bộ Tư Pháp để thành lập một lực lượng đặc nhiệm để làm giảm nạn tội phạm bạo lực.

Tôi đã ra lệnh Bộ An Ninh Nội Đại và Tư Pháp, cùng với Bộ Ngoại Giao và Giám Đốc của Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia, để phối hợp một chiến thuật chủ động để dẹp bỏ những băng đảng tội phạm mà đã lan rộng khắp đất nước chúng ta. Chúng ta sẽ ngăn chặn ma túy đổ vào đất nước chúng ta và đầu độc thanh niên của chúng ta – và chúng ta sẽ mở rộng điều trị cho những ai mà đã bị nghiện quá nặng. Cùng lúc, chính quyền của tôi đã trả lời lời cầu xin của người dân Mỹ để thi thành luật nhập cư và an ninh biên giới. Cuối cùng, bằng cách thực thi luật pháp nhập cư của chúng ta, chúng ta sẽ tăng lương, giúp người thất nghiệp, tiết kiệm hàng tỷ đô, và làm cho các cộng đồng của chúng ta an toàn cho tất cả mọi người. Chúng ta muốn tất cả người Mỹ thành công – nhưng điều đó không thể xảy ra trong một môi trường của sự hỗn loạn phi luật pháp.

Chúng ta phải khôi phục sự thanh liêm và quyền lực của luật pháp đối với các biên giới của chúng ta. Vì lý do đó, chúng ta sẽ sớm bắt đầu việc xây dựng một bức tường lớn dọc biên giới phía nam của chúng ta. Nó sẽ bắt đầu trước thời hạn và, khi nó đã hoàn tất, nó sẽ là một vũ khí rất hiệu quả để chống lại ma túy và tội phạm. Khi chúng ta đang nói, chúng ta đang loại bỏ những thành viên băng đảng, những kẻ buôn lậu ma túy và những kẻ tội phạm mà đe dọa đến các cộng đồng của chúng ta và rình rập các công dân của chúng ta. Những kẻ xấu xí sẽ bị tống ra ngoài khi tôi đang nói vào tối nay và như tôi đã hứa. Đối với bất cứ ai ở quốc hội mà không tin rằng chúng ta nên thực thi pháp luật của mình, tôi sẽ hỏi bạn câu hỏi này: bạn sẽ nói gì với những gia đình Mỹ mất việc làm của họ, thu nhập của họ hoặc người thân yêu của họ, bởi vì nước Mỹ không chịu thực thi luật pháp và bảo vệ biên giới của nó? Nghĩa vụ của chúng ta là để phục vụ, bảo vệ và che chở các công dân của nước Mỹ.

Chúng ta cũng đang sử dụng những biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ tổ quốc chúng ta khỏi bọn chủ nghĩa khủng bố Hồi Giáo cực đoan. Dựa theo số liệu được cung cấp bởi Bộ Tư Pháp, đại đa số các cá nhân bị kết án cho những tội liên quan đến khủng bố kể từ 9/11 đã đến đây từ bên ngoài đất nước chúng ta. Chúng ta đã chứng kiến những cuộc tấn công ở quê nhà – từ Boston cho đến San Bernardino cho đến Lầu Năm Góc và vâng, thậm chí cả Trung Tâm Thương Mại Thế Giới. Chúng ta đã chứng kiến những đợt tấn công ở Pháp, ở Bỉ, ở Đức và khắp nơi trên thế giới. Đó không phải là lòng thương hại, mà là mạo hiểm, để cho phép sự ra vào không kiểm soát từ những nơi mà sự rà soát kỹ lưỡng không thể được thực hiện. Những ai đã được trao vinh dự đi vào nước Mỹ nên ủng hộ đất nước này và yêu thương người dân của nó và giá trị của nó.

Chúng ta không thể cho phép một mũi nhọn của khủng bố để hình thành ở bên trong nước Mỹ – chúng ta không thể cho phép đất nước chúng ta trở thành một nơi trú ẩn cho những kẻ cực đoan. Đó là vì sao chính quyền của tôi đã làm việc để nâng cấp phương pháp rà soát, và chúng tôi trong thời gian sắp tới sẽ thực hiện những bước mới để giữ gìn đất nước chúng ta an toàn – và để giữ những kẻ sẽ làm hại đến chúng ta ở bên ngoài đất nước. Như đã hứa, tôi đã chỉ đạo Bộ Quốc Phòng để phát triển một kế hoạch để xóa sổ và tiêu diệt ISIS – một hệ thống của những kẻ man rợ phi luật pháp đã giết chết người Hồi Giáo và người Thiên Chúa Giáo, đàn ông, phụ nữ và trẻ em của mọi tín ngưỡng và niềm tin.

Chúng ta sẽ làm việc với các đồng minh của chúng ta, bao gồm cả những người bạn và đồng minh của chúng ta ở thế giới Hồi Giáo để diệt trừ kẻ thù đê tiện này khỏi hành tinh của chúng ta. Tôi cũng đã áp đặt những biện pháp trừng phạt mới trên những tổ chức và các cá nhân ủng hộ chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, và khẳng định liên minh không thể phá vỡ được của chúng ta đối với Nhà Nước của Israel.

Cuối cùng, tôi đã giữ lời hứa của mình là bổ nhiệm một thẩm phán vào Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ – từ danh sách 20 thẩm phán của tôi – người đó sẽ bảo vệ Hiến Pháp của chúng ta. Tôi cũng rất vinh dự để có được sự hiện diện của Maureen Scalia với chúng ta trong tối nay. Người chồng quá cố, tuyệt vời của bà – Antonin Scalia, sẽ mãi là một biểu tượng của công lý nước Mỹ. Để bổ nhiệm người vào chiếc ghế của ông ta, chúng tôi đã lựa chọn, thẩm phán Neil Gorsuch, một người đàn ông có kỹ năng không tưởng, và sự cống hiến tận tụy cho luật pháp. Ông ấy đã được phê chuẩn nhất trí của Tòa Thượng Thẩm, và tôi đang yêu cầu Thượng Viện hãy phê chuẩn nhanh chóng bổ nhiệm của ông ấy.

Tối nay, khi tôi nêu ra những bước đi kế tiếp chúng ta phải thực hiện như một đất nước, chúng ta phải thành thật thừa nhận những tình huống mà chúng ta đã thừa hưởng. 94 triệu người Mỹ đã bị loại ra khỏi lực lượng lao động. Hơn 43 triệu người đang sống trong nghèo đói, và hơn 43 triệu người Mỹ đang hưởng trợ cấp lương thực. Hơn 1 trong 5 người trong độ tuổi lao động chính của mình đang không đi làm. Chúng ta có sự phục hồi tài chính tồi tệ nhất trong 65 năm. Trong 8 năm qua, chính quyền cũ đã làm tăng lượng nợ công mới hơn gần như tất cả các tổng thống khác cộng lại. Chúng ta đã mất hơn 1 trong 4 công việc sản xuất của chúng ta kể từ hiệp ước NAFTA đã được chấp nhận, chúng ta đã mất 60,000 nhà máy kể từ khi Trung Quốc đã gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) vào năm 2001. Thâm hụt thương mại của chúng ta về hàng hóa với thế giới là gần $800 tỷ đô.

Và ở nước ngoài, chúng ta đã thừa hưởng hàng loạt thảm họa đau thương về mặt chính sách ngoại giao. Giải quyết những điều đó, và nhiều vấn đề cấp bách khác, sẽ yêu cầu chúng ta làm việc để vượt qua những sự khác biệt về đảng phái. Nó sẽ yêu cầu chúng ta tận dụng tinh thần Mỹ đã vượt qua mọi thử thách trong suốt lịch sử lâu dài và thần kỳ của chúng ta. Nhưng để đạt được những mục tiêu của chúng ta ở quê nhà và ở nước ngoài, chúng ta phải tái thiết bộ máy kinh tế của nước Mỹ – làm cho các doanh nghiệp kinh doanh dễ dàng hơn ở Mỹ, và làm cho các công ty ra đi khó khăn hơn. Ngay bây giờ, các công ty Mỹ đang bị đánh thuế ở một trong những mức cao nhất so với bất cứ nơi đâu trên thế giới. Đội ngũ kinh tế của tôi đang phát triển một sự cải cách thuế lịch sử là sẽ giảm mức thuế cho các công ty của chúng ta để họ có thể cạnh tranh và phát triển ở bất cứ nơi đâu với bất cứ ai. Cùng lúc, chúng ta sẽ cung cấp một sự hỗ trợ thuế khổng lồ cho tầng lớp trung lưu.

Chúng ta phải tạo ra một sân chơi phẳng cho các công ty và công nhân Mỹ. Hiện tại, khi chúng ta xuất hàng ra khỏi nước Mỹ, nhiều nước khác ép chúng ta phải trả thuế nhập khẩu và thuế rất cao – nhưng khi các công ty nước ngoài đưa sản phẩm của họ vào nước Mỹ, chúng ta không tính họ thuế phí gì cả. Tôi mới gặp những quan chức và công nhân từ một công ty Mỹ tuyệt vời, Harley Davison. Thậm chí, họ đã tự hào trình bày 5 chiếc xe máy tuyệt vời của họ, được sản xuất ở Mỹ, ở sân cỏ trước của Nhà Trắng. Trong cuộc họp của chúng tôi, tôi đã hỏi họ, các ông đang thế nào, việc kinh doanh ra sao? Họ nói là rất tốt. Tôi đã hỏi họ thêm về họ làm ăn thế nào với những đất nước khác, chủ yếu về mặt bán hàng quốc tế. Họ đã nói với tôi – không cần phải phàn nàn bởi vị họ đã bị ngược đãi quá lâu đến mức họ đã quen với điều đó – rằng rất khó để kinh doanh với những đất nước khác bơi vì họ đánh thuế hàng hóa của chúng ta ở mức rất cao. Họ đã nói rằng trong một trường hợp một nước khác đẫ đánh thuế xe máy của họ ở mức 100 phần trăm. Họ thậm chí đã không yêu cầu sự thay đổi. Nhưng tôi thì có. Tôi tin tin rất mạnh mẽ vào thương mại tự do những nó cũng phải là thương mại công bằng. Chúng ta đã có thương mại công bằng từ rất lâu.

Tổng thống Cộng Hòa đầu tiên, Abraham Lincoln, đã cảnh báo rằng “Việc bác bỏ chính sách bảo hộ bởi chính phủ Mỹ sẽ sản sinh ra sự thiếu thốn và điêu tàn cho người dân của chúng ta.” Lincoln nói rất đúng – và đến lúc chúng ta để ý đến lời khuyên và lời nói của ông ấy. Tôi sẽ không để nước Mỹ và các công ty tuyệt vời của nó và các công nhân của nó, bị lợi dụng nữa. Họ sẽ mang lại nguồn lợi cho chính đất nước chúng ta Tôi sẽ đem lại hàng triệu việc làm. Bảo vệ các công nhân của chúng ta cũng có nghĩa là cải cách hệ thống nhập cư hợp pháp của chúng ta.

Hệ thống hiện tại, lỗi thời làm kìm nén lương cho những công nhân nghèo nhất của chúng ta và đặt nhiều áp lực lên những người đóng thuế. Các quốc gia trên thế giới, như Canada, Australia và nhiều nước khác – có một hệ thống nhập cư dựa trên tài trí. Nó là một nguyên tắc cơ bản rằng những ai muốn đi vào một đất nước phải có khả năng tự hỗ trợ bản thân về mặt tài chính. Mặc dù vậy, ở Mỹ, chúng ta không thực thi quy định này, làm hao mòn tài nguyên công cộng mà những công nhân nghèo nhất của chúng ta nương tựa vào. Dựa theo Viện Khoa Học Hàn Lâm Quốc Gia, hệ thống nhập cư hiện tại của chúng ta đã làm tổn thất những người đóng thuế Mỹ hàng tỷ đô mỗi năm. Chuyển đổi từ hệ thống hiện tại của nhập cư kỹ năng thấp, và thay vào đó áp dụng một hệ thống dựa trên tài trí, sẽ có nhiều lợi ích: nó sẽ tiết kiệm vô số tiền, làm tăng lương công nhân, giúp các gia đình đang gặp khó khăn – kể cả những gia đình nhập cư – để đi vào tầng lớp trung lưu. Và họ sẽ làm điều đó nhanh chóng, và họ sẽ thực sự rất rất hạnh phúc Tôi tin rằng sự cải cách nhập cư thực sự và tích cực, miễn sao chúng ta tập trung vào những mục tiêu sau: để cải thiện việc làm và lương cho người Mỹ, để tăng cường an ninh quốc gia, và để khôi phục lại sự tôn trọng cho luật pháp của chúng ta.

Nếu chúng ta được thúc đẩy bởi sự an sinh của công dân Mỹ thì tôi tin rằng những nhà Cộng Hòa và Dân Chủ có thể làm việc với nhau để đạt được một kết quả đã trốn tránh khỏi đất nước chúng ta hàng thập niên qua. Một tổng thống Cộng Hòa khác, Dwight D. Eisenhower, đã bắt đầu một chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng quốc gia vĩ đại của chúng ta – sự xây dựng của hệ thống đường cao tốc liên tiểu bang. Thời điểm đã đến để có một chương trình tái xây dựng quốc gia mới. Nước Mỹ đã tiêu tầm 6 nghìn tỷ đô ở Trung Đông, trong khi cơ sở hạ tầng của chúng ta ở quê nhà đang đổ nát. Với 6 nghìn tỷ đô chúng ta đã có thể tái xây dựng đất nước chúng ta – đến 2 lần. Và có thể thậm chí là 3 lần nếu chúng ta có những người mà có khả năng để đàm phán. Để khởi động việc tái xây dựng quốc gia của chúng ta, tôi sẽ yêu cầu quốc hội thông qua bộ luật mà sản xuất $1 nghìn tỷ đầu tư trong cơ sở hạ tầng của nước Mỹ – được chi trả bằng tiền công chúng và tư nhân – tạo ra hàng triệu việc làm mới. Nỗ lực này sẽ được dẫn dắt bởi 2 nguyên tắc chính: mua hàng Mỹ và thuê người Mỹ.

Tối nay, tôi cũng kêu gọi quốc hội này bãi bỏ và thay thế luật y tế Obamacare với những cải cách mà nới rộng sự lựa chọn, gia tăng mức độ truy cập, giảm chi phí và cùng lúc, cung cấp dịch vụ y tế tốt hơn. Việc bắt buộc tất cả người Mỹ phải mua bảo hiểm y tế được chấp nhận bởi chính phủ chưa bao giờ là giải pháp đúng đắn cho nước Mỹ. Cách để mọi người có được bảo hiểm y tế là giảm chi phí của bảo hiểm y tế, và đó là điều chúng ta sẽ làm. Phí bảo hiểm Obamacare trên toàn quốc đã tăng gần 2 hoặc 3 con số. Như một ví dụ, Arizona đã tăng 116 phần trăm chỉ trong năm ngoái thôi. Thống đốc Matt Bevin của Kentucky mới nói rằng Obamacare đang thất bại trong tiểu bang của ông ta – nó không thể bền vững được và đang sụp đổ. Một trong ba các quận chỉ có một nhà bảo hiểm làm việc – khiến nhiều người Mỹ không có bất cứ sự lựa chọn nào.

Còn nhớ khi bạn được nói rằng bạn có thể giữ bác sĩ của bạn, và giữ gói bảo hiểm của bạn không? Chúng ta bây giờ biết rằng tất cả lời hứa đã đã bị phá vỡ. Obamacare đang sụp đổ – và chúng ta phải hành động một cách dứt khoát để bảo vệ tất cả người Mỹ. Hành động không phải là một sự lựa chọn – nó là một điều tất yếu. Cho nên tôi kêu gọi tất cả các nhà Dân Chủ và Cộng Hòa ở quốc hội hãy làm việc với chúng tôi để cứu vớt người Mỹ khỏi sự bùng nổ của thảm họa tên Obamacare. Đây là những nguyên tắc nên dẫn dắt quốc hội khi chúng ta tiếp tục tạo ra một hệ thống y tế tốt hơn cho người Mỹ: trước hết, chúng ta nên đảm bảo rằng người Mỹ Có bệnh trước nên có sự tiếp cận với bảo hiểm, và rằng chúng ta có một sự chuyển giao ổn định cho những người Mỹ hiện tại đang tham gia vào những chương trình bảo hiểm. Thứ hai, chúng ta nên giúp người Mỹ mua gói bảo hiểm riêng của mình, thông qua sự sử dụng tín dụng thuế và nới rộng tài khoản tiết kiệm y tế – nhưng nó phải là gói bảo hiểm mà họ muốn, chứ không phải gói mà họ bị ép phải mua bởi chính phủ. Thứ ba, chúng ta nên để các thống đốc tiểu bang tuyệt vời của chúng ta tài nguyên và sự linh động mà họ cần Với chương trình Medicaid để đảm bảo rằng không ai sẽ bị bỏ rơi. Thứ tư, chúng ta nên thực hiện những sự cải cách hợp pháp để bảo vệ bệnh nhân và bác sĩ từ những chi phí không cần thiết mà đẩy giá bảo hiểm lên – và làm việc để giảm mức giá cao giả tạo của thuốc men và kéo nó xuống ngay lập tức.

Cuối cùng, thời điểm đã đến để đưa người Mỹ sự tự do để mua bảo hiểm y tế xuyên ranh giới tiểu bang – tạo ta một thị trường cạnh tranh toàn quốc mà sẽ giảm chi phí xuống cực thấp và cung cấp dịch vụ y tế tốt hơn rất nhiều. Mọi thứ mà đã bị hư trong đất nước chúng ta có thể được sửa chữa. Tất cả các vấn đề đều có thể được giải quyết. Và tất cả các gia đình đang bị tổn thương có thể tìm cách chữa lành và niềm hy vọng. Các công dân của chúng ta xứng đáng với điều này, và nhiều hơn thế nữa – vậy thì tại sao không bắt tay để cuối cùng có thể hoàn tất điều này chứ? Về điều này và quá nhiều điều khác, các nhà Dân Chủ và Cộng Hòa nên đến với nhau và đoàn kết vì lợi ích chung của đất nước, và lợi ích chung của người dân Mỹ. Chính quyền của tôi muốn làm việc với các thành viên của cả 2 đảng để làm cho dịch vụ chăm sóc trẻ em có giá phải chăng, để giúp đảm bảo những cha mẹ mới có thời gian nghỉ dưỡng được trả lương, để đầu tư vào y tế phụ nữ, và để quảng bá không khí trong sạch và nước trong sạch, và để tái xây dựng quân lực của chúng ta và cơ sở hạ tầng của chúng ta.

Tình yêu thực sự cho người dân của chúng ta yêu cầu chúng ta hãy tìm kiếm điểm tương đồng, để thúc đẩy lợi ích chung, và hợp tác thay cho tất cả các đứa trẻ Mỹ mà xứng đáng để có một tương lai tốt đẹp hơn. Một người phụ nữ trẻ tuổi tuyệt vời đang ở đây với chúng ta vào tối nay nên là một niềm cảm hứng cho tất cả chúng ta. Hôm nay là ngày Bệnh Hiếm, và tham gia với chúng ta trong hành lang này là một người sống sót qua một Bệnh Hiếm, Megan Crowley. Megan đã mắc bệnh Pompe, một bệnh hiếm và rất nghiêm trọng, khi cô ta chỉ 15 tháng tuổi.` Cô ta đã không được kỳ vọng sẽ sống qua 5 tuổi. Khi nhận được tin này, cha của Magan, John, đã phấn đấu với tất cả những gì mình có để cứu vớt mạng sống của đứa con quý giá của ông. Ông ta đã sáng lập ra một công ty để tìm kiếm một cách chữa bệnh và giúp phát triển một loại thuốc đã cứu được mạng sống của Megan. Ngày nay cô 20 tuổi – và là một sinh viên năm 2 tại đại học Notre Dame. Câu chuyện của Megan là một câu chuyện về sức mạnh vô hạn của tình thương của một người cha cho một cô con gái.

Nhưng quá trình chấp nhận chậm trễ và trì trệ của chúng ta tại Cơ Quan Lương thực Và Thuốc đã kìm hãm quá nhiều sự tiến bộ, ví dụ như thuốc đã cứu vớt mạng sống của Megan, tiếp cận được những người cần sự giúp đỡ. Nếu chúng ta xóa bỏ những rào cản, không chỉ tại cơ quan FDA mà trên khắp chính phủ, thì chúng ta sẽ được phù hộ bởi nhiều điều kỳ điệu tương tự như Megan. Thậm chí, con cái của chúng ta sẽ lớn lên trong một quốc gia có đầy điều kỳ diệu. Nhưng để đạt được tương lai này, chúng ta phải làm phong phú tâm trí – và linh hồn – của tất cả những đứa trẻ Mỹ. Giáo dục là chủ đề quyền lợi dân sự trong thời đại của chúng ta. Tôi kêu gọi những thành viên của cả 2 đảng để thông qua một bộ luật giáo dục chi trả cho sự lựa trong trường học cho những thanh niên thiếu điều kiện, bao gồm hàng triệu trẻ em người Mỹ da đen và gốc Latin.

Những gia đình đó nên có sự tự do để lưa chọn trường công, trường tư, trường bán công, trường chuyên, trường đạo hoặc học tại gia mà phù hợp đối với họ. Có mặt với chúng ta trong phòng này tối nay là một người phụ nữ tuyệt vời, Denisha Merriweather. Khi là một cô gái, Denisha đã gặp khó khăn ở trường và rớt lớp 3 đến hai lần. Nhưng sau đó cô ấy được ghi danh vào một trong tâm học vấn tư nhân, với sự giúp đỡ của chương trình học bổng tín dụng thuế. Ngày nay, cô là người đầu tiên trong gia đình để tốt nghiệp, không chỉ trung học, mà còn đại học. Trong năm này cô ta sẽ có được bằng thạc sĩ trong công tác xã hội. Chúng ta muốn tất cả trẻ em có được khả năng để phá vỡ vòng xoáy nghèo đói như Denisha. Nhưng để phá vỡ vòng xoáy nghèo đói, chúng ta cũng phải phá vỡ vòng xoáy bạo lực. Mức giết người trong năm 2015 đã chứng kiến sự gia tăng trong một năm cao nhất trong gần nửa thế kỷ nay. Ở Chicago, hơn 4,000 người đã bị bắn vào năm ngoái thôi – và tỷ lệ giết người trong năm nay thôi thậm chí là cao hơn. Đây là điều không thể chấp nhận được trong xã hội của chúng ta.

Tất cả trẻ em Mỹ nên được lớn lên trong một cộng đồng an toàn, để đi học ở một ngôi trường tốt, và được tiếp cận với một công việc trả lương cao. Nhưng để tạo ra tương lai này, chúng ta phải làm việc cùng – chứ không phải chống lại – những người đàn ông và phụ nữ của lực lượng thực thi luật pháp. Chúng ta phải xây dựng những chiếc cầu nối của sự hợp tác và tin tưởng – không được thúc đẩy bởi lập trường bất đoàn kết và sự chia rẽ. Lực lượng cảnh sát và các cảnh sát trưởng là những thành viên của cộng đồng chúng ta. Họ là những người bạn và những người hàng xóm, họ là những người mẹ và cha, những người con trai và con gái – và họ để lại sau lưng những người thân yêu mỗi ngày sự lo lắng liệu họ sẽ trở về nhà an toàn và hay không. Chúng ta phải ủng hộ những người đàn ông và phụ nữ tuyệt vời của lực lương thực thi luật pháp. Và chúng ta phải ủng hộ những nạn nhân của tội phạm. Tôi đã ra lệnh cho Bộ An Sinh Nội Địa để tạo ra một cơ quan để phục vụ những nạn nhân người Mỹ. Cơ quan đó tên là VOICE (Victims Of Immigration Crime Engagement) – Nạn nhân của tội phạm nhập cư. Chúng ta đang cung cấp một tiếng nói cho những người đã bị bỏ rơi bởi truyền thông, và bị im lặng bởi các lợi ích nhóm. Tham gia với chúng ta trong khán giả tối nay là 4 người Mỹ can đảm mà chính phủ đã bỏ rơi họ. Tên của họ là Jamiel Shaw, Susan Oliver, Jenna Oliver, và Jessica Davis.

Đứa con trai 17 tuổi của Jamiel đã bị ám sát dã man bởi một thành viên băng đảng nhập cư bất hợp pháp, người mà đã được thả ra từ trại tù. Jamiel Shaw con là một người đàn ông tuyệt vời, với tiềm năng vô tận đã chuẩn bị để đi đại học nơi anh ấy đáng lẽ ra sẽ xuất chúng ở vị trị trí trung vệ của môn bầu dục. Nhưng anh ta chưa bao giờ có cơ hội đó. Cha của anh ta, đang ở trong khán đài tối nay, đã trở thành một người bạn tốt của tôi. Cùng có mặt với chúng ta là Susan Oliver và Jessica Davis. Chồng của họ – Phó trưởng cảnh sát Danny Oliver và thám tử Michael Davis – đã bị giết chết khi đang phục vụ ở California. Họ là những trụ cột của cộng đồng họ. Họ là những người đàn ông dũng cảm mà đã bị bắn bởi một người nhập cư bất hợp pháp với thành tích tội phạm và 2 lần bị trục xuất. Ngồi với Susan là con gái của cô ta, Jenna. Jenna: tôi muốn cô biết rằng cha của cô là một anh hùng, và tối nay cô có lòng yêu thương của cả nước ủng hộ cô và cầu nguyện cho cô. Gửi đến Jamiel, Jenna,Susan và Jessisca: tô muốn các bạn biết rằng – chúng tôi sẽ không ngừng chiến đấu cho công lý. Những người thân yêu của bạn sẽ không bao giờ bị lãng quên, chúng ta sẽ luôn tôn vinh ký ức về họ.

Cuối cùng, để giữ gìn nước Mỹ an toàn chúng ta phải cung cấp cho những người đàn ông và phụ nữ của quân lực Mỹ với những dụng cụ họ cần để ngăn chặn chiến tranh và – nếu họ phải làm – để chiến đấu và chiến thắng. Tôi đang gửi đến quốc hội một ngân sách để tái xây dựng quân lực, loại bỏ sự cô lập quân sự, và kêu gọi cho một sự gia tăng lớn nhất trong ngân sách chi tiêu quốc phòng trong lịch sử nước Mỹ. Ngân sách của tôi sẽ gia tăng kinh phí cho các cựu quân nhân của chúng ta.. Các cựu quân nhân của chúng ta đã chiến đấu vì đất nước này – và bây giờ chúng ta phải giải phóng cho họ. Những thử thách chúng ta đối mặt với tư cách là một quốc gia rất to lớn.

Nhưng người dân chúng ta thậm chí vĩ đại hơn. Và không có ai vĩ đại hoặc can đảm hơn những ai chiến đấu cho nước Mỹ trong bộ quân phục. Chúng ta được phù hộ để có mặt với chúng ta đêm nay cô Carryn Owens, người vợ góa phụ của thành viên đặc nhiệm Hải Quân Mỹ, Thượng Sỹ William “Ryan” Owens. Ryan đã chết như anh ta đã sống: một chiến sĩ, một người hùng – chiến đấu lại khủng bố và bảo vệ đất nước chúng ta. Tôi mới nói chuyện với Tướng Mattis, người mà đã được xác nhận rằng, tôi trích lời, “Ryan là một phần của một đợt công kích thành công đã cung cấp một lượng thông tin tất yếu lớn mà sẽ dẫn đến nhiều chiến thắng nữa trong tương lai để chống lại những kẻ thù của chúng ta.” Di sản của Ryan được ghi khắc vào muôn đời. Như Kinh Thánh dạy chúng ta, không có hành động nào vĩ đại hơn việc hy sinh mạng sống của mình cho mạng sống của một người bạn của mình. Ryan đã hy sinh mạng sống của mình cho những người bạn của anh, cho đất nước anh, và cho tự do của chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ quên Ryan. Đối với những đồng minh mà thắc mắc về việc nước Mỹ sẽ là một người bạn thế nào, thì đừng nhìn đâu xa hơn những anh hùng đang mặc bộ quân phục.

Chính sách ngoại giao của chúng ta kêu gọi một sự đối mặt trực tiếp, mạnh mẽ và có ý nghĩa với thế giới. Chính sự lãnh đạo của Mỹ dựa trên lợi ích an ninh quan trọng mà chúng ta chia sẻ với các đồng minh trên toàn cầu. Chúng ta ủng hộ mạnh mẽ NATO, một liên minh được thành lập thông qua sự gắn kết của hai thế chiến mà đã xóa bỏ chủ nghĩa phát xít, và một cuộc Chiến Tranh Lạnh đã đánh bại chủ nghĩa cộng sản. Nhưng các đồng minh của chúng ta phải đáp ứng nghĩa vụ tài chính của họ. Và bây giờ, dựa trên những cuộc thảo luận mạnh mẽ và thẳng thắn của chúng ta, họ đang bắt đầu làm điều đó. Tôi có thể nói tiền đang được đầu tư, rất tốt. Chúng ta kỳ vọng các đồng minh của chúng ta, cho dù họ ở NATO, ở Trung Đông hoặc Thái Bình Dương – để đóng một vai trò trực tiếp và có ý nghĩa trong những hoạt động chiến lực và quân sự, và chi trả chi phí của mình một cách công bằng. Chúng ta sẽ tôn trọng những cơ sở lịch sử, nhưng chúng ta cũng sẽ tôn trọng chủ quyền của các quốc gia. Và họ cũng phải tôn trọng chủ quyền của chúng ta. Các quốc gia tự do là phương tiện tốt nhất để thể hiện ý nguyện của người dân – và nước Mỹ tôn trọng quyền lợi của tất cả các quốc gia để tự chủ trong phương hướng của mình. Công việc của tôi là không phải đại diện thế giới.

Công việc của tôi là đại diện Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng chúng ta biết rằng nước Mỹ sẽ tốt hơn, khi có ít xung đột hơn – chứ không phải nhiều hơn. Chúng ta phải học từ những sai lầm của quá khứ – chúng ta đã chứng kiến chiến tranh và sự tiêu tàn mà đã diễn ra trên khắp thế giới. Giải pháp dài hạn duy nhất cho những cuộc thảm họa nhân tạo đó là tạo ra điều kiện để những người dân tị nạn đó có thể quay trở về quê hương trong an toàn và bắt đầu quá trình tái xây dựng lâu dài. Nước Mỹ sẽ sẵn lòng tìm kiếm những người bạn mới, và thành lập những đối tác mới, nơi có lợi ích tương đồng. Chúng ta muốn sự hài hòa và ổn định, chứ không phải chiến tranh và xung đột. Chúng ta muốn hòa bình, ở bất cứ nơi đâu có hòa bình. Nước Mỹ là người bạn của những kẻ thù trước đây. Và đồng minh gần gũi nhất của chúng ta, cách đây vài thập niên, đã chiến đấu ở bên kia chiến tuyến của các thế chiến.

Lịch sử này đưa tất cả chúng ta niềm tin vào những điều có thể diễn ra trong một thế giới tốt đẹp hơn. Hy vọng rằng, năm thứ 250 của nước Mỹ sẽ chứng kiến một thế giới ôn hòa hơn, công bằng hơn và tự do hơn. Vào kỷ niệm 100 năm của chúng ta, vào năm 1876, các công dân trên khắp đất nước chúng ta đã đến Philadelphia để ăn mừng kỷ niệm 100 năm của Mỹ. Vào lễ ăn mừng đó, những người xây dựng của đất nước và các nghệ sĩ và nhà sáng chế đã trình bày những sáng chế của họ. Alexander Graham Bell đã trình bày máy điện thoại của ông ta trong lần đầu tiên. Remington trình bày máy đánh chữ đầu tiên. Và một nỗ lực ban đầu đã được thực hiện để phát triển bóng đèn điện. Thomas Edison đã trình bày một máy điện báo tự động và cây bút viết điện tử. Hãy tưởng tượng những điều kỳ diệu đất nước chúng ta có thể sẽ biết đến trong năm thứ 250 của nước Mỹ.

Hãy nghĩ đến những điều kỳ diệu chúng ta có thể đạt được nếu chúng ta đơn giản thả lỏng những ước mơ của người dân. Những cách chữa trị bệnh tật đã luôn cản trở chúng ta không là quá nhiều để hy vọng. Dấu chân của người Mỹ ở những thế giới xa xôi không phải là một giấc mơ quá lớn. Hàng triệu người được nâng lên từ trợ cấp đến việc làm không phải là điều quá lớn để kỳ vọng. Và các con đường nơi các người mẹ được an toàn khỏi nỗi sợ hãi – các trường học nơi trẻ em đi học, hành trong hòa bình – và các việc làm nơi mà người Mỹ sẽ phát triển và trở nên giàu có – không phải là điều quá lớn để đòi hỏi. Khi chúng ta có tất cả điều này, chúng ta sẽ có một nước Mỹ vĩ đại hơn bao giờ hết. Cho tất cả người Mỹ. Đó là tầm nhìn của chúng ta. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ có thể đạt được điều đó cùng nhau. Chúng ta là một dân tộc, với một định mệnh. Chúng ta đều chảy chung một dòng máu. Chúng ta đều chào chung một lá cờ. Và tất cả chúng ta đều được tạo ra bởi một Thiên Chúa.

Và khi chúng ta thực hiện tầm nhìn này; khi chúng ta ăn mừng 250 năm tự do huy hoàng của chúng ta, chúng ta sẽ nhìn lại vào tối nay khi chương sử mới của Sự Vĩ Đại Của Nước Mỹ đã bắt đầu. Thời gian để suy nghĩ nhỏ đã kết thúc. Thời gian cho sự chiến đấu tầm thường đã ở đằng sau chúng ta. Chúng ta cần sự dũng cảm để chia sẻ những ước mơ mà đã chứa đầy trái tim chúng ta. Sự can đảm để bày tỏ niềm hy vọng khuấy động tâm hồn chúng ta. Và sự tự tin để biến những niềm hy vọng và ước mơ đó thành hành động. Từ bây giờ trở đi, nước Mỹ sẽ được thúc đẩy bởi những nguyện vọng của chúng ta, chứ không phải bởi nỗ sợ hãi của chúng ta – được tạo cảm hứng bởi tương lai, chứ không bị ràng buộc bởi những thất bại của quá khứ – và được dẫn dắt bởi tầm nhìn của chúng ta, chứ không bị mù quáng bởi những sự hoài nghi của chúng ta.

Tôi kêu gọi mọi công dân hãy nắm lấy Sự Tái Tạo Của Tinh Thần Mỹ này. Tôi kêu gọi tất cả thành viên của quốc hội để tham gia với tôi trong việc ước mơ lớn, và táo bạo và liều lĩnh cho đất nước của chúng ta. Và tôi kêu gọi mọi người đang xem tối nay để nắm lấy khoảnh khắc này và – tin vào bản thân mình. Tin vào tương lai của mình.

[Ku Búa @ Cafe Ku Búa] Và một lần nữa, tin vào nước Mỹ. [Để ủng hộ xin gửi đến Paypal donatekubua@gmail.com] Cảm ơn mọi người. Chúa phù hộ bạn, và Chúa phù hộ nước Mỹ. [Ku Búa @ Cafe Ku Búa][Để ủng hộ xin gửi đến Paypal donatekubua@gmail.com]

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Diễn văn của Donald Trump trước Quốc Hội Mỹ – 28/2/2017

Chủ tịch hạ viện, Phó tổng thống, các thành viên của quốc hội, đệ nhất phu nhân Mỹ, và người dân của Mỹ: tối nay, khi chúng ta đánh dấu sự kết thúc


Paul Ryan: Các thành viên của quốc hội, tôi có đặc quyền và vinh dự cao quý để giới thiệu đến mọi người Tổng Thống của Hoa Kỳ.

Chủ tịch hạ viện, Phó tổng thống, các thành viên của quốc hội, đệ nhất phu nhân Mỹ, và người dân của Mỹ: tối nay, khi chúng ta đánh dấu sự kết thúc của lễ tưởng niệm Tháng Lịch Sử Đen, chúng ta được gợi nhớ về con đường của đất nước để hướng đến quyền lợi dân sự và những công việc vẫn còn tồn tại. Những sự đe dọa gần đây nhắm đến những trung tâm cộng đồng người Do Thái và sự phá hoại của những nghĩa trang Do Thái, cũng như cuộc bắn súng tuần rồi ở thành phố Kansas, nhắc cho chúng ta nhớ rằng mặc dù chúng ta là một quốc gia bị chia rẽ bởi chính sách, chúng ta là một quốc gia đoàn kết trong việc lên án hận thù và độc ác trong mọi hình thức.

Mỗi thế hệ người Mỹ đã trao lại ngọn lửa của sự chính nghĩa, tự do và công lý – trong một chuỗi không thể phá vỡ đến tận ngày hôm nay. Ngọn lửa đó bây giờ nằm trong tay chúng ta. Và chúng ta sẽ sử dụng nó để thắp sáng thế giới. Tôi ở đây tối nay để truyền tải một thông điệp về đoàn kết và sức mạnh, và nó là một thông điệp được nói từ sâu trong trái tim tôi. Một chương sử mới của Sự Vĩ Đại Của Nước Mỹ đang bắt đầu bây giờ. Và một niềm tự hào quốc gia mới đang lan rộng khắp đất nước chúng ta. Và một sự gia tăng của sự lạc quan đang đặt những giấc mơ bất khả thi nằm trong tầm tay của chúng ta. Những gì chúng ta đang chứng kiến ngày hôm nay là sự tái tạo của tinh thần Mỹ. Các đồng minh của chúng ta đã nhìn thấy rằng nước Mỹ đã chuẩn bị để dẫn dắt một lần nữa. Tất cả các quốc gia trên thế giới – bạn hoặc thù – sẽ thấy rằng nước Mỹ rất mạnh mẽ, nước Mỹ rất tự hào và nước Mỹ được tự do. Trong 9 năm, nước Mỹ sẽ ăn mừng lễ kỷ niệm 250 năm thành lập đất nước – 250 năm kể từ cái ngày chúng ta tuyên bố nền độc lập. Nó sẽ là một trong những cột mốc lớn nhất trong lịch sử thế giới. Nhưng nước Mỹ sẽ nhìn ra sao khi chúng ta đi đến năm thứ 250? Chúng ta sẽ để lại cho con cái chúng ta một đất nước như thế nào? Tôi sẽ không cho phép những sai lầm của những thập niên gần đây định nghĩa phương hướng của tương lai chúng ta.

Đã quá lâu rồi, chúng ta đã chứng kiến tầng lớp trung lưu của chúng ta thu hẹp khi chúng ta xuất khẩu việc làm và sự thịnh vượng của mình đến những đất nước bên ngoài. Chúng ta đã tài trợ và xây dựng một dự án toàn cầu này đến dự án khác, nhưng làm ngơ với số phận của các trẻ em của chúng ta trong các khu nội thành của Chicago, Baltimore, Detroit – và quá nhiều nơi khác trong đất nước chúng ta. Chúng ta đã bảo vệ biên giới của những quốc gia khác, trong khi để cho biên giới của chúng ta rộng mở, để bất cứ ai cũng có thể đi qua – và để ma túy đổ vào ở mức chưa từng có. Và chúng ta đã tiêu hàng nghìn tỷ đô ở nước ngoài, trong khi cơ sở hạ tầng của chúng ta ở quê nhà đã suy sụp quá tệ hại. Rồi vào năm 2016, trái đất đã rung chuyển dưới chân chúng ta. Cuộc nổi dậy bắt đầu như là một cuộc biểu tình im lặng, được nói bởi các gia đình của mọi màu da và sắc tộc – những gia đình mà chỉ muốn một cơ hội công bằng cho con cái họ, và một sự lắng nghe công bằng cho những mối lo ngại của họ. Nhưng rồi những tiếng nói im lặng đó đã trở thành những điệp khúc lớn – khi hàng ngàn các công dân cùng cất lên tiếng nói, từ các thành phố nhỏ và lớn và khắp nơi trên đất nước chúng ta.

Cuối cùng, điệp khúc đã trở thành một cơn động đất, và người dân đã đi bỏ phiếu bởi hàng chục triệu người, và họ đều được đoàn kết bởi một sự yêu cầu đơn giản và tất yếu, rằng Mỹ phải đặt các công dân của nó trước, bởi vì chỉ như vậy, chúng ta mới có thể thực sự làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Các ngành công nghiệp đang chết dần sẽ khôi phục trở lại. những cựu quân nhân anh dũng sẽ có được sự chăm sóc mà họ đang cần trong sự vô vọng. Quân lực của chúng ta sẽ được giao trang thiết bị mà các binh sĩ anh dũng của chúng ta xứng đáng để có.

Cơ sở hạ tầng đang đổ nát sẽ được thay thế bởi các đường lộ, cây cầu, đường hầm, sân bay và đường sắt mới chói sáng khắp mảnh đất tuyệt đẹp của chúng ta. Nạn ma túy khủng khiếp của chúng ta sẽ suy giảm và cuối cùng sẽ ngưng. Và các khu nội thành bị lãng quên của chúng ta sẽ chứng kiến một sự tái sinh của hy vọng, an toàn và cơ hội. Trên hết, chúng ta sẽ giữ lời hứa của chúng ta đối với người dân Mỹ. Đã hơn một tháng kể từ lễ nhậm chức của tôi, và tôi muốn dùng thời điểm này để cập nhật cho đất nước về sự tiến độ mà tôi đã thực hiện trong việc giữ gìn những lời hứa đó. Kể từ cuộc bầu cử của tôi, Ford, Fiat Chrysler, General Motors, Sprint, Softbank, Lockheed, Intel, Walmart và nhiều công ty khác, đã tuyên bố rằng họ sẽ đầu tư hàng tỷ đô vào Mỹ và sẽ tạo ra hàng chục ngàn việc làm ở Mỹ. Thị trường chứng khoán đã tăng giá trị gần 3 nghìn tỷ đô kể từ cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 11, một kỷ lục. Chúng ta đã tiết kiệm cho người đóng thuế hàng trăm triệu đô bằng cách hạ thấp chi phí của những chiếc máy bay chiến đấu F35 mới, và sẽ tiết kiệm hàng tỷ đô nữa trong các hợp đồng trong toàn bộ chính phủ của chúng ta.

Chúng ta đã thực hiện một cuộc đóng băng trong việc tuyển dụng những nhân viên của chính phủ Liên Bang phi quân sự và không cần thiết. Chúng ta đã bắt đầu thoát nước khỏi đầm lầy của sự tham nhũng chính phủ bằng cách áp đặt lệnh cấm 5 năm về việc vận động hành lang bởi những quan chức hành pháp – và lệnh cấm suốt đời để trở thành những nhà vận động cho các chính phủ nước ngoài. Chúng ta đã thực hiện một nỗ lực lịch sử để giảm đáng kể những quy định mà tiêu diệt việc làm, tạo ra một lực lượng đặc nhiệm tháo gỡ quy định bên trong tất cả các cơ quan chính phủ, áp đặt một quy định mới mà chỉ định rằng cho mỗi 1 quy định mới, 2 quy định cũ phải được bãi bỏ, và ngăn chặn một quy định mà đe dọa đến tương lai và sự sống còn của những người thợ mỏ tuyệt vời của chúng ta.

Chúng ta đã mở rộng đường cho việc xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone và Dakota Access – vì vậy tạo ra hàng chục ngàn việc làm – và tôi đã ban hành một sắc lệnh mới rằng những đường ống mới ở Mỹ phải được sản xuất bởi thép của Mỹ. Chúng ta đã rút nước Mỹ khỏi hiệp ước thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) – thứ hủy diệt việc làm. Với sự giúp đỡ của thủ tướng Justin Trudeau, chúng ta đã thành lập một hội đồng với các nhà láng giềng của chúng ta ở Canada để giúp đảm bảo rằng những doanh nhân nữ có sự tiếp cận đến những mạng lưới, thị trường và vốn mà họ cần để bắt đầu một doanh nghiệp và thực hiện ước vọng tài chính của họ. Để bảo vệ công dân của chúng ta, tôi đã chỉ đạo Bộ Tư Pháp để thành lập một lực lượng đặc nhiệm để làm giảm nạn tội phạm bạo lực.

Tôi đã ra lệnh Bộ An Ninh Nội Đại và Tư Pháp, cùng với Bộ Ngoại Giao và Giám Đốc của Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia, để phối hợp một chiến thuật chủ động để dẹp bỏ những băng đảng tội phạm mà đã lan rộng khắp đất nước chúng ta. Chúng ta sẽ ngăn chặn ma túy đổ vào đất nước chúng ta và đầu độc thanh niên của chúng ta – và chúng ta sẽ mở rộng điều trị cho những ai mà đã bị nghiện quá nặng. Cùng lúc, chính quyền của tôi đã trả lời lời cầu xin của người dân Mỹ để thi thành luật nhập cư và an ninh biên giới. Cuối cùng, bằng cách thực thi luật pháp nhập cư của chúng ta, chúng ta sẽ tăng lương, giúp người thất nghiệp, tiết kiệm hàng tỷ đô, và làm cho các cộng đồng của chúng ta an toàn cho tất cả mọi người. Chúng ta muốn tất cả người Mỹ thành công – nhưng điều đó không thể xảy ra trong một môi trường của sự hỗn loạn phi luật pháp.

Chúng ta phải khôi phục sự thanh liêm và quyền lực của luật pháp đối với các biên giới của chúng ta. Vì lý do đó, chúng ta sẽ sớm bắt đầu việc xây dựng một bức tường lớn dọc biên giới phía nam của chúng ta. Nó sẽ bắt đầu trước thời hạn và, khi nó đã hoàn tất, nó sẽ là một vũ khí rất hiệu quả để chống lại ma túy và tội phạm. Khi chúng ta đang nói, chúng ta đang loại bỏ những thành viên băng đảng, những kẻ buôn lậu ma túy và những kẻ tội phạm mà đe dọa đến các cộng đồng của chúng ta và rình rập các công dân của chúng ta. Những kẻ xấu xí sẽ bị tống ra ngoài khi tôi đang nói vào tối nay và như tôi đã hứa. Đối với bất cứ ai ở quốc hội mà không tin rằng chúng ta nên thực thi pháp luật của mình, tôi sẽ hỏi bạn câu hỏi này: bạn sẽ nói gì với những gia đình Mỹ mất việc làm của họ, thu nhập của họ hoặc người thân yêu của họ, bởi vì nước Mỹ không chịu thực thi luật pháp và bảo vệ biên giới của nó? Nghĩa vụ của chúng ta là để phục vụ, bảo vệ và che chở các công dân của nước Mỹ.

Chúng ta cũng đang sử dụng những biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ tổ quốc chúng ta khỏi bọn chủ nghĩa khủng bố Hồi Giáo cực đoan. Dựa theo số liệu được cung cấp bởi Bộ Tư Pháp, đại đa số các cá nhân bị kết án cho những tội liên quan đến khủng bố kể từ 9/11 đã đến đây từ bên ngoài đất nước chúng ta. Chúng ta đã chứng kiến những cuộc tấn công ở quê nhà – từ Boston cho đến San Bernardino cho đến Lầu Năm Góc và vâng, thậm chí cả Trung Tâm Thương Mại Thế Giới. Chúng ta đã chứng kiến những đợt tấn công ở Pháp, ở Bỉ, ở Đức và khắp nơi trên thế giới. Đó không phải là lòng thương hại, mà là mạo hiểm, để cho phép sự ra vào không kiểm soát từ những nơi mà sự rà soát kỹ lưỡng không thể được thực hiện. Những ai đã được trao vinh dự đi vào nước Mỹ nên ủng hộ đất nước này và yêu thương người dân của nó và giá trị của nó.

Chúng ta không thể cho phép một mũi nhọn của khủng bố để hình thành ở bên trong nước Mỹ – chúng ta không thể cho phép đất nước chúng ta trở thành một nơi trú ẩn cho những kẻ cực đoan. Đó là vì sao chính quyền của tôi đã làm việc để nâng cấp phương pháp rà soát, và chúng tôi trong thời gian sắp tới sẽ thực hiện những bước mới để giữ gìn đất nước chúng ta an toàn – và để giữ những kẻ sẽ làm hại đến chúng ta ở bên ngoài đất nước. Như đã hứa, tôi đã chỉ đạo Bộ Quốc Phòng để phát triển một kế hoạch để xóa sổ và tiêu diệt ISIS – một hệ thống của những kẻ man rợ phi luật pháp đã giết chết người Hồi Giáo và người Thiên Chúa Giáo, đàn ông, phụ nữ và trẻ em của mọi tín ngưỡng và niềm tin.

Chúng ta sẽ làm việc với các đồng minh của chúng ta, bao gồm cả những người bạn và đồng minh của chúng ta ở thế giới Hồi Giáo để diệt trừ kẻ thù đê tiện này khỏi hành tinh của chúng ta. Tôi cũng đã áp đặt những biện pháp trừng phạt mới trên những tổ chức và các cá nhân ủng hộ chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, và khẳng định liên minh không thể phá vỡ được của chúng ta đối với Nhà Nước của Israel.

Cuối cùng, tôi đã giữ lời hứa của mình là bổ nhiệm một thẩm phán vào Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ – từ danh sách 20 thẩm phán của tôi – người đó sẽ bảo vệ Hiến Pháp của chúng ta. Tôi cũng rất vinh dự để có được sự hiện diện của Maureen Scalia với chúng ta trong tối nay. Người chồng quá cố, tuyệt vời của bà – Antonin Scalia, sẽ mãi là một biểu tượng của công lý nước Mỹ. Để bổ nhiệm người vào chiếc ghế của ông ta, chúng tôi đã lựa chọn, thẩm phán Neil Gorsuch, một người đàn ông có kỹ năng không tưởng, và sự cống hiến tận tụy cho luật pháp. Ông ấy đã được phê chuẩn nhất trí của Tòa Thượng Thẩm, và tôi đang yêu cầu Thượng Viện hãy phê chuẩn nhanh chóng bổ nhiệm của ông ấy.

Tối nay, khi tôi nêu ra những bước đi kế tiếp chúng ta phải thực hiện như một đất nước, chúng ta phải thành thật thừa nhận những tình huống mà chúng ta đã thừa hưởng. 94 triệu người Mỹ đã bị loại ra khỏi lực lượng lao động. Hơn 43 triệu người đang sống trong nghèo đói, và hơn 43 triệu người Mỹ đang hưởng trợ cấp lương thực. Hơn 1 trong 5 người trong độ tuổi lao động chính của mình đang không đi làm. Chúng ta có sự phục hồi tài chính tồi tệ nhất trong 65 năm. Trong 8 năm qua, chính quyền cũ đã làm tăng lượng nợ công mới hơn gần như tất cả các tổng thống khác cộng lại. Chúng ta đã mất hơn 1 trong 4 công việc sản xuất của chúng ta kể từ hiệp ước NAFTA đã được chấp nhận, chúng ta đã mất 60,000 nhà máy kể từ khi Trung Quốc đã gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) vào năm 2001. Thâm hụt thương mại của chúng ta về hàng hóa với thế giới là gần $800 tỷ đô.

Và ở nước ngoài, chúng ta đã thừa hưởng hàng loạt thảm họa đau thương về mặt chính sách ngoại giao. Giải quyết những điều đó, và nhiều vấn đề cấp bách khác, sẽ yêu cầu chúng ta làm việc để vượt qua những sự khác biệt về đảng phái. Nó sẽ yêu cầu chúng ta tận dụng tinh thần Mỹ đã vượt qua mọi thử thách trong suốt lịch sử lâu dài và thần kỳ của chúng ta. Nhưng để đạt được những mục tiêu của chúng ta ở quê nhà và ở nước ngoài, chúng ta phải tái thiết bộ máy kinh tế của nước Mỹ – làm cho các doanh nghiệp kinh doanh dễ dàng hơn ở Mỹ, và làm cho các công ty ra đi khó khăn hơn. Ngay bây giờ, các công ty Mỹ đang bị đánh thuế ở một trong những mức cao nhất so với bất cứ nơi đâu trên thế giới. Đội ngũ kinh tế của tôi đang phát triển một sự cải cách thuế lịch sử là sẽ giảm mức thuế cho các công ty của chúng ta để họ có thể cạnh tranh và phát triển ở bất cứ nơi đâu với bất cứ ai. Cùng lúc, chúng ta sẽ cung cấp một sự hỗ trợ thuế khổng lồ cho tầng lớp trung lưu.

Chúng ta phải tạo ra một sân chơi phẳng cho các công ty và công nhân Mỹ. Hiện tại, khi chúng ta xuất hàng ra khỏi nước Mỹ, nhiều nước khác ép chúng ta phải trả thuế nhập khẩu và thuế rất cao – nhưng khi các công ty nước ngoài đưa sản phẩm của họ vào nước Mỹ, chúng ta không tính họ thuế phí gì cả. Tôi mới gặp những quan chức và công nhân từ một công ty Mỹ tuyệt vời, Harley Davison. Thậm chí, họ đã tự hào trình bày 5 chiếc xe máy tuyệt vời của họ, được sản xuất ở Mỹ, ở sân cỏ trước của Nhà Trắng. Trong cuộc họp của chúng tôi, tôi đã hỏi họ, các ông đang thế nào, việc kinh doanh ra sao? Họ nói là rất tốt. Tôi đã hỏi họ thêm về họ làm ăn thế nào với những đất nước khác, chủ yếu về mặt bán hàng quốc tế. Họ đã nói với tôi – không cần phải phàn nàn bởi vị họ đã bị ngược đãi quá lâu đến mức họ đã quen với điều đó – rằng rất khó để kinh doanh với những đất nước khác bơi vì họ đánh thuế hàng hóa của chúng ta ở mức rất cao. Họ đã nói rằng trong một trường hợp một nước khác đẫ đánh thuế xe máy của họ ở mức 100 phần trăm. Họ thậm chí đã không yêu cầu sự thay đổi. Nhưng tôi thì có. Tôi tin tin rất mạnh mẽ vào thương mại tự do những nó cũng phải là thương mại công bằng. Chúng ta đã có thương mại công bằng từ rất lâu.

Tổng thống Cộng Hòa đầu tiên, Abraham Lincoln, đã cảnh báo rằng “Việc bác bỏ chính sách bảo hộ bởi chính phủ Mỹ sẽ sản sinh ra sự thiếu thốn và điêu tàn cho người dân của chúng ta.” Lincoln nói rất đúng – và đến lúc chúng ta để ý đến lời khuyên và lời nói của ông ấy. Tôi sẽ không để nước Mỹ và các công ty tuyệt vời của nó và các công nhân của nó, bị lợi dụng nữa. Họ sẽ mang lại nguồn lợi cho chính đất nước chúng ta Tôi sẽ đem lại hàng triệu việc làm. Bảo vệ các công nhân của chúng ta cũng có nghĩa là cải cách hệ thống nhập cư hợp pháp của chúng ta.

Hệ thống hiện tại, lỗi thời làm kìm nén lương cho những công nhân nghèo nhất của chúng ta và đặt nhiều áp lực lên những người đóng thuế. Các quốc gia trên thế giới, như Canada, Australia và nhiều nước khác – có một hệ thống nhập cư dựa trên tài trí. Nó là một nguyên tắc cơ bản rằng những ai muốn đi vào một đất nước phải có khả năng tự hỗ trợ bản thân về mặt tài chính. Mặc dù vậy, ở Mỹ, chúng ta không thực thi quy định này, làm hao mòn tài nguyên công cộng mà những công nhân nghèo nhất của chúng ta nương tựa vào. Dựa theo Viện Khoa Học Hàn Lâm Quốc Gia, hệ thống nhập cư hiện tại của chúng ta đã làm tổn thất những người đóng thuế Mỹ hàng tỷ đô mỗi năm. Chuyển đổi từ hệ thống hiện tại của nhập cư kỹ năng thấp, và thay vào đó áp dụng một hệ thống dựa trên tài trí, sẽ có nhiều lợi ích: nó sẽ tiết kiệm vô số tiền, làm tăng lương công nhân, giúp các gia đình đang gặp khó khăn – kể cả những gia đình nhập cư – để đi vào tầng lớp trung lưu. Và họ sẽ làm điều đó nhanh chóng, và họ sẽ thực sự rất rất hạnh phúc Tôi tin rằng sự cải cách nhập cư thực sự và tích cực, miễn sao chúng ta tập trung vào những mục tiêu sau: để cải thiện việc làm và lương cho người Mỹ, để tăng cường an ninh quốc gia, và để khôi phục lại sự tôn trọng cho luật pháp của chúng ta.

Nếu chúng ta được thúc đẩy bởi sự an sinh của công dân Mỹ thì tôi tin rằng những nhà Cộng Hòa và Dân Chủ có thể làm việc với nhau để đạt được một kết quả đã trốn tránh khỏi đất nước chúng ta hàng thập niên qua. Một tổng thống Cộng Hòa khác, Dwight D. Eisenhower, đã bắt đầu một chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng quốc gia vĩ đại của chúng ta – sự xây dựng của hệ thống đường cao tốc liên tiểu bang. Thời điểm đã đến để có một chương trình tái xây dựng quốc gia mới. Nước Mỹ đã tiêu tầm 6 nghìn tỷ đô ở Trung Đông, trong khi cơ sở hạ tầng của chúng ta ở quê nhà đang đổ nát. Với 6 nghìn tỷ đô chúng ta đã có thể tái xây dựng đất nước chúng ta – đến 2 lần. Và có thể thậm chí là 3 lần nếu chúng ta có những người mà có khả năng để đàm phán. Để khởi động việc tái xây dựng quốc gia của chúng ta, tôi sẽ yêu cầu quốc hội thông qua bộ luật mà sản xuất $1 nghìn tỷ đầu tư trong cơ sở hạ tầng của nước Mỹ – được chi trả bằng tiền công chúng và tư nhân – tạo ra hàng triệu việc làm mới. Nỗ lực này sẽ được dẫn dắt bởi 2 nguyên tắc chính: mua hàng Mỹ và thuê người Mỹ.

Tối nay, tôi cũng kêu gọi quốc hội này bãi bỏ và thay thế luật y tế Obamacare với những cải cách mà nới rộng sự lựa chọn, gia tăng mức độ truy cập, giảm chi phí và cùng lúc, cung cấp dịch vụ y tế tốt hơn. Việc bắt buộc tất cả người Mỹ phải mua bảo hiểm y tế được chấp nhận bởi chính phủ chưa bao giờ là giải pháp đúng đắn cho nước Mỹ. Cách để mọi người có được bảo hiểm y tế là giảm chi phí của bảo hiểm y tế, và đó là điều chúng ta sẽ làm. Phí bảo hiểm Obamacare trên toàn quốc đã tăng gần 2 hoặc 3 con số. Như một ví dụ, Arizona đã tăng 116 phần trăm chỉ trong năm ngoái thôi. Thống đốc Matt Bevin của Kentucky mới nói rằng Obamacare đang thất bại trong tiểu bang của ông ta – nó không thể bền vững được và đang sụp đổ. Một trong ba các quận chỉ có một nhà bảo hiểm làm việc – khiến nhiều người Mỹ không có bất cứ sự lựa chọn nào.

Còn nhớ khi bạn được nói rằng bạn có thể giữ bác sĩ của bạn, và giữ gói bảo hiểm của bạn không? Chúng ta bây giờ biết rằng tất cả lời hứa đã đã bị phá vỡ. Obamacare đang sụp đổ – và chúng ta phải hành động một cách dứt khoát để bảo vệ tất cả người Mỹ. Hành động không phải là một sự lựa chọn – nó là một điều tất yếu. Cho nên tôi kêu gọi tất cả các nhà Dân Chủ và Cộng Hòa ở quốc hội hãy làm việc với chúng tôi để cứu vớt người Mỹ khỏi sự bùng nổ của thảm họa tên Obamacare. Đây là những nguyên tắc nên dẫn dắt quốc hội khi chúng ta tiếp tục tạo ra một hệ thống y tế tốt hơn cho người Mỹ: trước hết, chúng ta nên đảm bảo rằng người Mỹ Có bệnh trước nên có sự tiếp cận với bảo hiểm, và rằng chúng ta có một sự chuyển giao ổn định cho những người Mỹ hiện tại đang tham gia vào những chương trình bảo hiểm. Thứ hai, chúng ta nên giúp người Mỹ mua gói bảo hiểm riêng của mình, thông qua sự sử dụng tín dụng thuế và nới rộng tài khoản tiết kiệm y tế – nhưng nó phải là gói bảo hiểm mà họ muốn, chứ không phải gói mà họ bị ép phải mua bởi chính phủ. Thứ ba, chúng ta nên để các thống đốc tiểu bang tuyệt vời của chúng ta tài nguyên và sự linh động mà họ cần Với chương trình Medicaid để đảm bảo rằng không ai sẽ bị bỏ rơi. Thứ tư, chúng ta nên thực hiện những sự cải cách hợp pháp để bảo vệ bệnh nhân và bác sĩ từ những chi phí không cần thiết mà đẩy giá bảo hiểm lên – và làm việc để giảm mức giá cao giả tạo của thuốc men và kéo nó xuống ngay lập tức.

Cuối cùng, thời điểm đã đến để đưa người Mỹ sự tự do để mua bảo hiểm y tế xuyên ranh giới tiểu bang – tạo ta một thị trường cạnh tranh toàn quốc mà sẽ giảm chi phí xuống cực thấp và cung cấp dịch vụ y tế tốt hơn rất nhiều. Mọi thứ mà đã bị hư trong đất nước chúng ta có thể được sửa chữa. Tất cả các vấn đề đều có thể được giải quyết. Và tất cả các gia đình đang bị tổn thương có thể tìm cách chữa lành và niềm hy vọng. Các công dân của chúng ta xứng đáng với điều này, và nhiều hơn thế nữa – vậy thì tại sao không bắt tay để cuối cùng có thể hoàn tất điều này chứ? Về điều này và quá nhiều điều khác, các nhà Dân Chủ và Cộng Hòa nên đến với nhau và đoàn kết vì lợi ích chung của đất nước, và lợi ích chung của người dân Mỹ. Chính quyền của tôi muốn làm việc với các thành viên của cả 2 đảng để làm cho dịch vụ chăm sóc trẻ em có giá phải chăng, để giúp đảm bảo những cha mẹ mới có thời gian nghỉ dưỡng được trả lương, để đầu tư vào y tế phụ nữ, và để quảng bá không khí trong sạch và nước trong sạch, và để tái xây dựng quân lực của chúng ta và cơ sở hạ tầng của chúng ta.

Tình yêu thực sự cho người dân của chúng ta yêu cầu chúng ta hãy tìm kiếm điểm tương đồng, để thúc đẩy lợi ích chung, và hợp tác thay cho tất cả các đứa trẻ Mỹ mà xứng đáng để có một tương lai tốt đẹp hơn. Một người phụ nữ trẻ tuổi tuyệt vời đang ở đây với chúng ta vào tối nay nên là một niềm cảm hứng cho tất cả chúng ta. Hôm nay là ngày Bệnh Hiếm, và tham gia với chúng ta trong hành lang này là một người sống sót qua một Bệnh Hiếm, Megan Crowley. Megan đã mắc bệnh Pompe, một bệnh hiếm và rất nghiêm trọng, khi cô ta chỉ 15 tháng tuổi.` Cô ta đã không được kỳ vọng sẽ sống qua 5 tuổi. Khi nhận được tin này, cha của Magan, John, đã phấn đấu với tất cả những gì mình có để cứu vớt mạng sống của đứa con quý giá của ông. Ông ta đã sáng lập ra một công ty để tìm kiếm một cách chữa bệnh và giúp phát triển một loại thuốc đã cứu được mạng sống của Megan. Ngày nay cô 20 tuổi – và là một sinh viên năm 2 tại đại học Notre Dame. Câu chuyện của Megan là một câu chuyện về sức mạnh vô hạn của tình thương của một người cha cho một cô con gái.

Nhưng quá trình chấp nhận chậm trễ và trì trệ của chúng ta tại Cơ Quan Lương thực Và Thuốc đã kìm hãm quá nhiều sự tiến bộ, ví dụ như thuốc đã cứu vớt mạng sống của Megan, tiếp cận được những người cần sự giúp đỡ. Nếu chúng ta xóa bỏ những rào cản, không chỉ tại cơ quan FDA mà trên khắp chính phủ, thì chúng ta sẽ được phù hộ bởi nhiều điều kỳ điệu tương tự như Megan. Thậm chí, con cái của chúng ta sẽ lớn lên trong một quốc gia có đầy điều kỳ diệu. Nhưng để đạt được tương lai này, chúng ta phải làm phong phú tâm trí – và linh hồn – của tất cả những đứa trẻ Mỹ. Giáo dục là chủ đề quyền lợi dân sự trong thời đại của chúng ta. Tôi kêu gọi những thành viên của cả 2 đảng để thông qua một bộ luật giáo dục chi trả cho sự lựa trong trường học cho những thanh niên thiếu điều kiện, bao gồm hàng triệu trẻ em người Mỹ da đen và gốc Latin.

Những gia đình đó nên có sự tự do để lưa chọn trường công, trường tư, trường bán công, trường chuyên, trường đạo hoặc học tại gia mà phù hợp đối với họ. Có mặt với chúng ta trong phòng này tối nay là một người phụ nữ tuyệt vời, Denisha Merriweather. Khi là một cô gái, Denisha đã gặp khó khăn ở trường và rớt lớp 3 đến hai lần. Nhưng sau đó cô ấy được ghi danh vào một trong tâm học vấn tư nhân, với sự giúp đỡ của chương trình học bổng tín dụng thuế. Ngày nay, cô là người đầu tiên trong gia đình để tốt nghiệp, không chỉ trung học, mà còn đại học. Trong năm này cô ta sẽ có được bằng thạc sĩ trong công tác xã hội. Chúng ta muốn tất cả trẻ em có được khả năng để phá vỡ vòng xoáy nghèo đói như Denisha. Nhưng để phá vỡ vòng xoáy nghèo đói, chúng ta cũng phải phá vỡ vòng xoáy bạo lực. Mức giết người trong năm 2015 đã chứng kiến sự gia tăng trong một năm cao nhất trong gần nửa thế kỷ nay. Ở Chicago, hơn 4,000 người đã bị bắn vào năm ngoái thôi – và tỷ lệ giết người trong năm nay thôi thậm chí là cao hơn. Đây là điều không thể chấp nhận được trong xã hội của chúng ta.

Tất cả trẻ em Mỹ nên được lớn lên trong một cộng đồng an toàn, để đi học ở một ngôi trường tốt, và được tiếp cận với một công việc trả lương cao. Nhưng để tạo ra tương lai này, chúng ta phải làm việc cùng – chứ không phải chống lại – những người đàn ông và phụ nữ của lực lượng thực thi luật pháp. Chúng ta phải xây dựng những chiếc cầu nối của sự hợp tác và tin tưởng – không được thúc đẩy bởi lập trường bất đoàn kết và sự chia rẽ. Lực lượng cảnh sát và các cảnh sát trưởng là những thành viên của cộng đồng chúng ta. Họ là những người bạn và những người hàng xóm, họ là những người mẹ và cha, những người con trai và con gái – và họ để lại sau lưng những người thân yêu mỗi ngày sự lo lắng liệu họ sẽ trở về nhà an toàn và hay không. Chúng ta phải ủng hộ những người đàn ông và phụ nữ tuyệt vời của lực lương thực thi luật pháp. Và chúng ta phải ủng hộ những nạn nhân của tội phạm. Tôi đã ra lệnh cho Bộ An Sinh Nội Địa để tạo ra một cơ quan để phục vụ những nạn nhân người Mỹ. Cơ quan đó tên là VOICE (Victims Of Immigration Crime Engagement) – Nạn nhân của tội phạm nhập cư. Chúng ta đang cung cấp một tiếng nói cho những người đã bị bỏ rơi bởi truyền thông, và bị im lặng bởi các lợi ích nhóm. Tham gia với chúng ta trong khán giả tối nay là 4 người Mỹ can đảm mà chính phủ đã bỏ rơi họ. Tên của họ là Jamiel Shaw, Susan Oliver, Jenna Oliver, và Jessica Davis.

Đứa con trai 17 tuổi của Jamiel đã bị ám sát dã man bởi một thành viên băng đảng nhập cư bất hợp pháp, người mà đã được thả ra từ trại tù. Jamiel Shaw con là một người đàn ông tuyệt vời, với tiềm năng vô tận đã chuẩn bị để đi đại học nơi anh ấy đáng lẽ ra sẽ xuất chúng ở vị trị trí trung vệ của môn bầu dục. Nhưng anh ta chưa bao giờ có cơ hội đó. Cha của anh ta, đang ở trong khán đài tối nay, đã trở thành một người bạn tốt của tôi. Cùng có mặt với chúng ta là Susan Oliver và Jessica Davis. Chồng của họ – Phó trưởng cảnh sát Danny Oliver và thám tử Michael Davis – đã bị giết chết khi đang phục vụ ở California. Họ là những trụ cột của cộng đồng họ. Họ là những người đàn ông dũng cảm mà đã bị bắn bởi một người nhập cư bất hợp pháp với thành tích tội phạm và 2 lần bị trục xuất. Ngồi với Susan là con gái của cô ta, Jenna. Jenna: tôi muốn cô biết rằng cha của cô là một anh hùng, và tối nay cô có lòng yêu thương của cả nước ủng hộ cô và cầu nguyện cho cô. Gửi đến Jamiel, Jenna,Susan và Jessisca: tô muốn các bạn biết rằng – chúng tôi sẽ không ngừng chiến đấu cho công lý. Những người thân yêu của bạn sẽ không bao giờ bị lãng quên, chúng ta sẽ luôn tôn vinh ký ức về họ.

Cuối cùng, để giữ gìn nước Mỹ an toàn chúng ta phải cung cấp cho những người đàn ông và phụ nữ của quân lực Mỹ với những dụng cụ họ cần để ngăn chặn chiến tranh và – nếu họ phải làm – để chiến đấu và chiến thắng. Tôi đang gửi đến quốc hội một ngân sách để tái xây dựng quân lực, loại bỏ sự cô lập quân sự, và kêu gọi cho một sự gia tăng lớn nhất trong ngân sách chi tiêu quốc phòng trong lịch sử nước Mỹ. Ngân sách của tôi sẽ gia tăng kinh phí cho các cựu quân nhân của chúng ta.. Các cựu quân nhân của chúng ta đã chiến đấu vì đất nước này – và bây giờ chúng ta phải giải phóng cho họ. Những thử thách chúng ta đối mặt với tư cách là một quốc gia rất to lớn.

Nhưng người dân chúng ta thậm chí vĩ đại hơn. Và không có ai vĩ đại hoặc can đảm hơn những ai chiến đấu cho nước Mỹ trong bộ quân phục. Chúng ta được phù hộ để có mặt với chúng ta đêm nay cô Carryn Owens, người vợ góa phụ của thành viên đặc nhiệm Hải Quân Mỹ, Thượng Sỹ William “Ryan” Owens. Ryan đã chết như anh ta đã sống: một chiến sĩ, một người hùng – chiến đấu lại khủng bố và bảo vệ đất nước chúng ta. Tôi mới nói chuyện với Tướng Mattis, người mà đã được xác nhận rằng, tôi trích lời, “Ryan là một phần của một đợt công kích thành công đã cung cấp một lượng thông tin tất yếu lớn mà sẽ dẫn đến nhiều chiến thắng nữa trong tương lai để chống lại những kẻ thù của chúng ta.” Di sản của Ryan được ghi khắc vào muôn đời. Như Kinh Thánh dạy chúng ta, không có hành động nào vĩ đại hơn việc hy sinh mạng sống của mình cho mạng sống của một người bạn của mình. Ryan đã hy sinh mạng sống của mình cho những người bạn của anh, cho đất nước anh, và cho tự do của chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ quên Ryan. Đối với những đồng minh mà thắc mắc về việc nước Mỹ sẽ là một người bạn thế nào, thì đừng nhìn đâu xa hơn những anh hùng đang mặc bộ quân phục.

Chính sách ngoại giao của chúng ta kêu gọi một sự đối mặt trực tiếp, mạnh mẽ và có ý nghĩa với thế giới. Chính sự lãnh đạo của Mỹ dựa trên lợi ích an ninh quan trọng mà chúng ta chia sẻ với các đồng minh trên toàn cầu. Chúng ta ủng hộ mạnh mẽ NATO, một liên minh được thành lập thông qua sự gắn kết của hai thế chiến mà đã xóa bỏ chủ nghĩa phát xít, và một cuộc Chiến Tranh Lạnh đã đánh bại chủ nghĩa cộng sản. Nhưng các đồng minh của chúng ta phải đáp ứng nghĩa vụ tài chính của họ. Và bây giờ, dựa trên những cuộc thảo luận mạnh mẽ và thẳng thắn của chúng ta, họ đang bắt đầu làm điều đó. Tôi có thể nói tiền đang được đầu tư, rất tốt. Chúng ta kỳ vọng các đồng minh của chúng ta, cho dù họ ở NATO, ở Trung Đông hoặc Thái Bình Dương – để đóng một vai trò trực tiếp và có ý nghĩa trong những hoạt động chiến lực và quân sự, và chi trả chi phí của mình một cách công bằng. Chúng ta sẽ tôn trọng những cơ sở lịch sử, nhưng chúng ta cũng sẽ tôn trọng chủ quyền của các quốc gia. Và họ cũng phải tôn trọng chủ quyền của chúng ta. Các quốc gia tự do là phương tiện tốt nhất để thể hiện ý nguyện của người dân – và nước Mỹ tôn trọng quyền lợi của tất cả các quốc gia để tự chủ trong phương hướng của mình. Công việc của tôi là không phải đại diện thế giới.

Công việc của tôi là đại diện Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng chúng ta biết rằng nước Mỹ sẽ tốt hơn, khi có ít xung đột hơn – chứ không phải nhiều hơn. Chúng ta phải học từ những sai lầm của quá khứ – chúng ta đã chứng kiến chiến tranh và sự tiêu tàn mà đã diễn ra trên khắp thế giới. Giải pháp dài hạn duy nhất cho những cuộc thảm họa nhân tạo đó là tạo ra điều kiện để những người dân tị nạn đó có thể quay trở về quê hương trong an toàn và bắt đầu quá trình tái xây dựng lâu dài. Nước Mỹ sẽ sẵn lòng tìm kiếm những người bạn mới, và thành lập những đối tác mới, nơi có lợi ích tương đồng. Chúng ta muốn sự hài hòa và ổn định, chứ không phải chiến tranh và xung đột. Chúng ta muốn hòa bình, ở bất cứ nơi đâu có hòa bình. Nước Mỹ là người bạn của những kẻ thù trước đây. Và đồng minh gần gũi nhất của chúng ta, cách đây vài thập niên, đã chiến đấu ở bên kia chiến tuyến của các thế chiến.

Lịch sử này đưa tất cả chúng ta niềm tin vào những điều có thể diễn ra trong một thế giới tốt đẹp hơn. Hy vọng rằng, năm thứ 250 của nước Mỹ sẽ chứng kiến một thế giới ôn hòa hơn, công bằng hơn và tự do hơn. Vào kỷ niệm 100 năm của chúng ta, vào năm 1876, các công dân trên khắp đất nước chúng ta đã đến Philadelphia để ăn mừng kỷ niệm 100 năm của Mỹ. Vào lễ ăn mừng đó, những người xây dựng của đất nước và các nghệ sĩ và nhà sáng chế đã trình bày những sáng chế của họ. Alexander Graham Bell đã trình bày máy điện thoại của ông ta trong lần đầu tiên. Remington trình bày máy đánh chữ đầu tiên. Và một nỗ lực ban đầu đã được thực hiện để phát triển bóng đèn điện. Thomas Edison đã trình bày một máy điện báo tự động và cây bút viết điện tử. Hãy tưởng tượng những điều kỳ diệu đất nước chúng ta có thể sẽ biết đến trong năm thứ 250 của nước Mỹ.

Hãy nghĩ đến những điều kỳ diệu chúng ta có thể đạt được nếu chúng ta đơn giản thả lỏng những ước mơ của người dân. Những cách chữa trị bệnh tật đã luôn cản trở chúng ta không là quá nhiều để hy vọng. Dấu chân của người Mỹ ở những thế giới xa xôi không phải là một giấc mơ quá lớn. Hàng triệu người được nâng lên từ trợ cấp đến việc làm không phải là điều quá lớn để kỳ vọng. Và các con đường nơi các người mẹ được an toàn khỏi nỗi sợ hãi – các trường học nơi trẻ em đi học, hành trong hòa bình – và các việc làm nơi mà người Mỹ sẽ phát triển và trở nên giàu có – không phải là điều quá lớn để đòi hỏi. Khi chúng ta có tất cả điều này, chúng ta sẽ có một nước Mỹ vĩ đại hơn bao giờ hết. Cho tất cả người Mỹ. Đó là tầm nhìn của chúng ta. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ có thể đạt được điều đó cùng nhau. Chúng ta là một dân tộc, với một định mệnh. Chúng ta đều chảy chung một dòng máu. Chúng ta đều chào chung một lá cờ. Và tất cả chúng ta đều được tạo ra bởi một Thiên Chúa.

Và khi chúng ta thực hiện tầm nhìn này; khi chúng ta ăn mừng 250 năm tự do huy hoàng của chúng ta, chúng ta sẽ nhìn lại vào tối nay khi chương sử mới của Sự Vĩ Đại Của Nước Mỹ đã bắt đầu. Thời gian để suy nghĩ nhỏ đã kết thúc. Thời gian cho sự chiến đấu tầm thường đã ở đằng sau chúng ta. Chúng ta cần sự dũng cảm để chia sẻ những ước mơ mà đã chứa đầy trái tim chúng ta. Sự can đảm để bày tỏ niềm hy vọng khuấy động tâm hồn chúng ta. Và sự tự tin để biến những niềm hy vọng và ước mơ đó thành hành động. Từ bây giờ trở đi, nước Mỹ sẽ được thúc đẩy bởi những nguyện vọng của chúng ta, chứ không phải bởi nỗ sợ hãi của chúng ta – được tạo cảm hứng bởi tương lai, chứ không bị ràng buộc bởi những thất bại của quá khứ – và được dẫn dắt bởi tầm nhìn của chúng ta, chứ không bị mù quáng bởi những sự hoài nghi của chúng ta.

Tôi kêu gọi mọi công dân hãy nắm lấy Sự Tái Tạo Của Tinh Thần Mỹ này. Tôi kêu gọi tất cả thành viên của quốc hội để tham gia với tôi trong việc ước mơ lớn, và táo bạo và liều lĩnh cho đất nước của chúng ta. Và tôi kêu gọi mọi người đang xem tối nay để nắm lấy khoảnh khắc này và – tin vào bản thân mình. Tin vào tương lai của mình.

[Ku Búa @ Cafe Ku Búa] Và một lần nữa, tin vào nước Mỹ. [Để ủng hộ xin gửi đến Paypal donatekubua@gmail.com] Cảm ơn mọi người. Chúa phù hộ bạn, và Chúa phù hộ nước Mỹ. [Ku Búa @ Cafe Ku Búa][Để ủng hộ xin gửi đến Paypal donatekubua@gmail.com]

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm