Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Đỉnh cao!!! - Việt Nhân
(HNPĐ) Mấy hôm nay, dân mạng hê lên cho mọi người trong làng ngoài ngõ được biết: Hàng loạt người Nhật Bản từ lớn đến bé, từ già đến trẻ mặc quần áo chỉnh tề, đồ xuống đường tay cầm cờ Nhật đứng ở các ngã tư đường phố Tenjin, Fukuoka hét to lên hai tiếng Việt Nam.
Thoạt đầu nghe vậy mà ngỡ người Nhật ái mộ dân xã nghĩa, như thủ tướng (Yoshihide Suga) vừa viếng lăng hồ… Nhưng không chẳng tí gì để tự hào sất, mà qua đó mới thấy giá trị hai chữ đỉnh cao, của thời đại quang vinh con cháu bác đảng ta, khi thể hiện cho thế giới chiêm ngưỡng chiến tích, khênh nhẹ 720 con lợn của người Nhật, ngoài ra còn vô tư chơi luôn hoa màu cùng hải sản. Đúng là phong cách đã được đào tạo bài bản trăm người như một, khắp thế giới bảo đảm không lẫn được với bất cứ giống dân nào khác, thành quả của đảng bác trồng người chính là đây.
Còn gì xấu hổ hơn khi một dân tộc, bị xem là thành phần bất hảo tội phạm trộm cắp, bị dân xứ người chỉ mặt réo tên mà chửi, nên đừng hỏi và cũng đừng băn khoăn tự vấn, tại sao một dân tộc thanh lịch hiền hòa, thông minh cần cù, trước kia từng được tiếng khen bất cứ nơi đâu đặt chân đến, nay từ quan to tới dân bé lại vang danh là những kẻ bợm bãi lưu manh. Ba phần tư thế kỷ từ ngày có bác, nhìn đất Nam đầy dẫy những kẻ khốn nạn như hôm nay, bắt chước đài RFA mỗ tôi muốn xin đặt câu hỏi gợi ý: Các bạn đọc nghĩ gì về vấn đề này?
Đây không là soi mói hay nặng lời vì thù địch, xin hãy nghe một cháu ngoan bác biện minh cho những hành vi bất lương đã, đang và chắc chắn là sẽ còn xảy ra dài dài, do các cháu ngoan bác quen thói đến xứ người, phát huy những gì đã học nơi đảng: Khi hết hợp đồng đang thất nghiệp, không có việc làm không tiền ăn, không người thân, cái gì cũng không, về nước thì không được… Không nên nhìn một phía mà hãy đặt vào hoàn cảnh của họ… (Tien Pham Pham).
Tay (vũ đức đam) phó thủ tướng nhà nước nói, thiên đàng xã nghĩa của các người là niềm mơ ước của các dân tộc khác trên thế giới, còn theo thủ tướng (nguyễn xuân phúc) thì cái cột điện ở Mỹ có chân cũng kéo về, vậy tại sao các người lại phải tha phương cầu thực. Hạn lao nô hết hợp đồng sao không về, trốn ở lại làm gì, còn nói về nước không được là sao, đứa nào đưa các người đi nó phải có trách nhiệm đưa về chứ, hay về lại đói không công ăn việc làm?
Đó là chỉ mới trích ra có một câu, để thấy lối sống cùng suy nghĩ của đám dân xã nghĩa, không chỉ ở mỗi đám trẻ, mà từ ông cha chúng ít nhất là ba thế hệ, tính từ ngày đất nước lọt vào tay cộng sản. Chúng luôn tự hào lúc nào cũng đúng cũng tốt, không bao giờ sai không bao giờ bậy, chuyện đã đến như vậy mà vẫn cố lớn tiếng cho rằng, cuộc biểu tình này là do các tổ chức phân biệt chủng tộc, nhắm vào một số ít người phạm pháp để đánh giá tiêu cực người Việt. Sic!
Trên mạng là thế đâu khác gì giữa cái gọi là cuốc hội xã nghĩa, tay bộ trưởng nông lâm nghiệp và phát triển (nguyễn xuân cường) phủi tay tội chúng phá rừng ăn cắp cây làm giàu bản thân, gây lũ tàn phá miền Trung: Rừng VN mất ngày nay là do Mỹ rải chất độc hóa học, thời chiến tranh xâm lược đã rải 77 triệu lít hóa chất hủy hoại 2 triệu héc ta rừng nguyên sinh miền Trung…
Mẹ cha nó, không chửi không được cái thứ văn hóa đổ thừa của loài cộng sản bẩn thỉu! Từ thằng bác đến lũ cháu ngoan đều cùng một giuộc, khốn nạn bất lương còn bày đặt lý sự biện minh, đó là miệng lưỡi của (đồng vẩu) khi ký công hàm bán nước năm 1958, hay (mười cúc) ký mật nghị Thành Đô năm 1990. Bla bla rằng đó là cái khéo, cái uyển chuyển của đảng ta trong ngoại giao, hỏi cái thứ ngoại giao gì chịu mất nước chứ không mất đảng, hở cái lũ bán nước kia?
Nay đám con cháu bác trộm cắp quen nghề cũng thế, đổ thừa là đói cần có cái ăn, lại khênh đến hơn bảy trăm con heo, nghe chúng (tất cả là dân Hà Tây ba ke) mổ thịt rao bán trên mạng, cảnh sát Nhật còng được tay chúng, nếu không chắc phải hàng chục ngàn con mới đầy cái dạ dày đói của chúng. Đã thế lại có đứa làm clip tung lên youtube, cho rằng đây là do thế lực thù địch mà ra, cái gì cũng đổ tội cho cộng sản Việt Nam, tại sao không nghĩ là người nước khác làm. Sic!
Văn hóa ăn cắp do trăm năm trồng người của thằng bác, cộng với cái văn hóa đổ thừa là truyền thống ưu việt của đảng ta, một thời sau 1975 cứ gán mấy chữ ‘hậu quả chiến tranh’ và ‘tàn dư Mỹ Ngụy’ là êm tất. Nhưng nay đã 45 năm hết đổ thừa được nữa, bèn xoay lý sự rằng dân tộc nào chẳng có người tốt kẻ xấu, vài thành phần đồng hương dân trí thấp, chỉ mang tính cách cá nhân chẳng liên quan gì lắm đáng phải xấu hổ. Sic!
Đám Lú, Niểng, Ngân Đù trước bao cháu ngoan bác bị túm gáy ở Mã Lai, Hàn, Nga, Đài, Nhật… không một tiếng í ới, và ngay tại cái cuốc hội xã nghĩa, trên năm trăm đại biểu cũng đui điếc và câm nốt, hay đây là chủ trương lớn của đảng xuất khẩu hạt giống tốt? Con hơn cha là nhà có phúc, vả lại cứ để chúng phát huy tay nghề nơi xứ người, đem chúng về thì phí đi nhân tài lại thiếu đất cho chúng dụng võ, bởi môi trường nội địa xưa nay là phần của quan. Đấy hàng cứu trợ thiên tai bão lũ miền Trung, hỏi ai ăn cắp mà không là các quan chức nhà nước?
Sống tha hương xứ người, do văn hóa cội nguồn, di dân đặt chân đến đâu thì nơi đó dần mang lấy sắc thái của nơi họ xuất phát, cái câu ra đi mang theo quê hương diễn đạt chính xác cho trường hợp này. Đất tạm dung Sài gòn Nhỏ của những người đồng cảnh tỵ nạn cộng sản, nay cũng đã đầy dặc lớn nhỏ con cháu bác kéo đến, nhà cửa cơ sở kinh doanh hàng quán, bằng những đồng tiền máu cướp được từ bên kia tung ra thu tóm. Mạng lưới truyền thông và cả sinh hoạt chính trị đã có bàn tay quỷ đỏ chi phối lũng đoạn, đất này đã không còn êm đềm lúc ban đầu!
Đã bước sang năm thứ 28, bằng ngần ấy thời gian mỗ tôi là cư dân đất Saigon Nhỏ, cuộc sống gắn liền với nơi đây không khác ngày nào, hơn bảy mươi năm trước rời đất Bắc vào Nam, gắn bó với thành phố Saigon. Hai đoạn đời người hai nơi sống trước sau, cách nhau một đại dương nhưng nay chúng đã chung số phận, Sài gòn sau bảy lăm bên bờ Đông, hay Sài gòn Nhỏ hôm nay của bờ Tây đã không khác nhau là mấy.
Nước Mỹ nghe đâu đấy có kẻ muốn nó thành thiên đường xã nghĩa, thật không chưa biết, nhưng những tay anh chị từ đất cảng cái nôi của bác nay đã có bên đây. Và đâu biết chừng sẽ có ngày, được thấy hàng loạt người Mỹ từ lớn đến bé, từ già đến trẻ quần áo chỉnh tề tay cầm cờ Mỹ, đứng ở các ngã tư đường phố Westminster, Orange County hét to hai tiếng Việt Nam.
Nếu vậy thì đúng là (more dead than alive), gớm quá loài đỉnh cao con cháu bác!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
Đỉnh cao!!! - Việt Nhân
(HNPĐ) Mấy hôm nay, dân mạng hê lên cho mọi người trong làng ngoài ngõ được biết: Hàng loạt người Nhật Bản từ lớn đến bé, từ già đến trẻ mặc quần áo chỉnh tề, đồ xuống đường tay cầm cờ Nhật đứng ở các ngã tư đường phố Tenjin, Fukuoka hét to lên hai tiếng Việt Nam.
Thoạt đầu nghe vậy mà ngỡ người Nhật ái mộ dân xã nghĩa, như thủ tướng (Yoshihide Suga) vừa viếng lăng hồ… Nhưng không chẳng tí gì để tự hào sất, mà qua đó mới thấy giá trị hai chữ đỉnh cao, của thời đại quang vinh con cháu bác đảng ta, khi thể hiện cho thế giới chiêm ngưỡng chiến tích, khênh nhẹ 720 con lợn của người Nhật, ngoài ra còn vô tư chơi luôn hoa màu cùng hải sản. Đúng là phong cách đã được đào tạo bài bản trăm người như một, khắp thế giới bảo đảm không lẫn được với bất cứ giống dân nào khác, thành quả của đảng bác trồng người chính là đây.
Còn gì xấu hổ hơn khi một dân tộc, bị xem là thành phần bất hảo tội phạm trộm cắp, bị dân xứ người chỉ mặt réo tên mà chửi, nên đừng hỏi và cũng đừng băn khoăn tự vấn, tại sao một dân tộc thanh lịch hiền hòa, thông minh cần cù, trước kia từng được tiếng khen bất cứ nơi đâu đặt chân đến, nay từ quan to tới dân bé lại vang danh là những kẻ bợm bãi lưu manh. Ba phần tư thế kỷ từ ngày có bác, nhìn đất Nam đầy dẫy những kẻ khốn nạn như hôm nay, bắt chước đài RFA mỗ tôi muốn xin đặt câu hỏi gợi ý: Các bạn đọc nghĩ gì về vấn đề này?
Đây không là soi mói hay nặng lời vì thù địch, xin hãy nghe một cháu ngoan bác biện minh cho những hành vi bất lương đã, đang và chắc chắn là sẽ còn xảy ra dài dài, do các cháu ngoan bác quen thói đến xứ người, phát huy những gì đã học nơi đảng: Khi hết hợp đồng đang thất nghiệp, không có việc làm không tiền ăn, không người thân, cái gì cũng không, về nước thì không được… Không nên nhìn một phía mà hãy đặt vào hoàn cảnh của họ… (Tien Pham Pham).
Tay (vũ đức đam) phó thủ tướng nhà nước nói, thiên đàng xã nghĩa của các người là niềm mơ ước của các dân tộc khác trên thế giới, còn theo thủ tướng (nguyễn xuân phúc) thì cái cột điện ở Mỹ có chân cũng kéo về, vậy tại sao các người lại phải tha phương cầu thực. Hạn lao nô hết hợp đồng sao không về, trốn ở lại làm gì, còn nói về nước không được là sao, đứa nào đưa các người đi nó phải có trách nhiệm đưa về chứ, hay về lại đói không công ăn việc làm?
Đó là chỉ mới trích ra có một câu, để thấy lối sống cùng suy nghĩ của đám dân xã nghĩa, không chỉ ở mỗi đám trẻ, mà từ ông cha chúng ít nhất là ba thế hệ, tính từ ngày đất nước lọt vào tay cộng sản. Chúng luôn tự hào lúc nào cũng đúng cũng tốt, không bao giờ sai không bao giờ bậy, chuyện đã đến như vậy mà vẫn cố lớn tiếng cho rằng, cuộc biểu tình này là do các tổ chức phân biệt chủng tộc, nhắm vào một số ít người phạm pháp để đánh giá tiêu cực người Việt. Sic!
Trên mạng là thế đâu khác gì giữa cái gọi là cuốc hội xã nghĩa, tay bộ trưởng nông lâm nghiệp và phát triển (nguyễn xuân cường) phủi tay tội chúng phá rừng ăn cắp cây làm giàu bản thân, gây lũ tàn phá miền Trung: Rừng VN mất ngày nay là do Mỹ rải chất độc hóa học, thời chiến tranh xâm lược đã rải 77 triệu lít hóa chất hủy hoại 2 triệu héc ta rừng nguyên sinh miền Trung…
Mẹ cha nó, không chửi không được cái thứ văn hóa đổ thừa của loài cộng sản bẩn thỉu! Từ thằng bác đến lũ cháu ngoan đều cùng một giuộc, khốn nạn bất lương còn bày đặt lý sự biện minh, đó là miệng lưỡi của (đồng vẩu) khi ký công hàm bán nước năm 1958, hay (mười cúc) ký mật nghị Thành Đô năm 1990. Bla bla rằng đó là cái khéo, cái uyển chuyển của đảng ta trong ngoại giao, hỏi cái thứ ngoại giao gì chịu mất nước chứ không mất đảng, hở cái lũ bán nước kia?
Nay đám con cháu bác trộm cắp quen nghề cũng thế, đổ thừa là đói cần có cái ăn, lại khênh đến hơn bảy trăm con heo, nghe chúng (tất cả là dân Hà Tây ba ke) mổ thịt rao bán trên mạng, cảnh sát Nhật còng được tay chúng, nếu không chắc phải hàng chục ngàn con mới đầy cái dạ dày đói của chúng. Đã thế lại có đứa làm clip tung lên youtube, cho rằng đây là do thế lực thù địch mà ra, cái gì cũng đổ tội cho cộng sản Việt Nam, tại sao không nghĩ là người nước khác làm. Sic!
Văn hóa ăn cắp do trăm năm trồng người của thằng bác, cộng với cái văn hóa đổ thừa là truyền thống ưu việt của đảng ta, một thời sau 1975 cứ gán mấy chữ ‘hậu quả chiến tranh’ và ‘tàn dư Mỹ Ngụy’ là êm tất. Nhưng nay đã 45 năm hết đổ thừa được nữa, bèn xoay lý sự rằng dân tộc nào chẳng có người tốt kẻ xấu, vài thành phần đồng hương dân trí thấp, chỉ mang tính cách cá nhân chẳng liên quan gì lắm đáng phải xấu hổ. Sic!
Đám Lú, Niểng, Ngân Đù trước bao cháu ngoan bác bị túm gáy ở Mã Lai, Hàn, Nga, Đài, Nhật… không một tiếng í ới, và ngay tại cái cuốc hội xã nghĩa, trên năm trăm đại biểu cũng đui điếc và câm nốt, hay đây là chủ trương lớn của đảng xuất khẩu hạt giống tốt? Con hơn cha là nhà có phúc, vả lại cứ để chúng phát huy tay nghề nơi xứ người, đem chúng về thì phí đi nhân tài lại thiếu đất cho chúng dụng võ, bởi môi trường nội địa xưa nay là phần của quan. Đấy hàng cứu trợ thiên tai bão lũ miền Trung, hỏi ai ăn cắp mà không là các quan chức nhà nước?
Sống tha hương xứ người, do văn hóa cội nguồn, di dân đặt chân đến đâu thì nơi đó dần mang lấy sắc thái của nơi họ xuất phát, cái câu ra đi mang theo quê hương diễn đạt chính xác cho trường hợp này. Đất tạm dung Sài gòn Nhỏ của những người đồng cảnh tỵ nạn cộng sản, nay cũng đã đầy dặc lớn nhỏ con cháu bác kéo đến, nhà cửa cơ sở kinh doanh hàng quán, bằng những đồng tiền máu cướp được từ bên kia tung ra thu tóm. Mạng lưới truyền thông và cả sinh hoạt chính trị đã có bàn tay quỷ đỏ chi phối lũng đoạn, đất này đã không còn êm đềm lúc ban đầu!
Đã bước sang năm thứ 28, bằng ngần ấy thời gian mỗ tôi là cư dân đất Saigon Nhỏ, cuộc sống gắn liền với nơi đây không khác ngày nào, hơn bảy mươi năm trước rời đất Bắc vào Nam, gắn bó với thành phố Saigon. Hai đoạn đời người hai nơi sống trước sau, cách nhau một đại dương nhưng nay chúng đã chung số phận, Sài gòn sau bảy lăm bên bờ Đông, hay Sài gòn Nhỏ hôm nay của bờ Tây đã không khác nhau là mấy.
Nước Mỹ nghe đâu đấy có kẻ muốn nó thành thiên đường xã nghĩa, thật không chưa biết, nhưng những tay anh chị từ đất cảng cái nôi của bác nay đã có bên đây. Và đâu biết chừng sẽ có ngày, được thấy hàng loạt người Mỹ từ lớn đến bé, từ già đến trẻ quần áo chỉnh tề tay cầm cờ Mỹ, đứng ở các ngã tư đường phố Westminster, Orange County hét to hai tiếng Việt Nam.
Nếu vậy thì đúng là (more dead than alive), gớm quá loài đỉnh cao con cháu bác!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)