Trung Quốc thì khỏi phải nói, không những như đỉa phải vôi mà còn sục sôi căm giận và muốn “ăn tươi, nuốt sống” người đưa ra những tuyên bố nảy lửa như vậy.
Còn Việt Nam, cụ thể là số đông người dân, hả hê đón nhận những tuyên bố có sức mạnh hơn cả bom tấn và tỏ lòng kính nể giới lãnh đạo Philippines.
Luôn bị Trung Quốc lấn chiếm biên giới và bắt nạt trong các quan hệ, nhưng giới lãnh đạo Việt Nam không dám đưa ra những tuyên bố đanh thép như Philippines. Cái cách phản đối của Việt Nam vẫn lặp đi lặp lại điệp khúc: Chúng tôi quan ngại… Đúng là chính quyền quan ngại, còn dân thì đếch ngại.
Là quan chức triều đình, đại diện cho một quốc gia nhưng tại sao quan chức Việt Nam không dám tuyên bố đanh thép với Trung Quốc như quan chức Philippines, một nước nhỏ bé hơn Việt Nam, và vô cùng nhỏ bé so với Trung Quốc? Tại sao như vậy? Tại vì phai nhạt lòng yêu nước và lợi ích cá nhân lấp đầy lý tưởng sống của quan chức, hay tại vì cái thể chế trói tay khóa miệng?
Nhớ lại thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, ông Hồ ra lời kêu gọi toàn dân kháng chiến, trong đó có câu: “Chúng ta càng nhân nhượng, chúng nó càng lấn tới”. Ông Hồ có tài tiên tri, câu nói ngày xưa của ông hình như để lại dành cho giới bành trướng Bắc Kinh đúng đến mức tuyệt đối.
Phải hiểu thâm ý của ông Hồ: Chúng ta không và quyết không nhân nhượng, chúng nó sẽ hết đường lấn tới. Lịch sử ngàn năm dân tộc vẫn còn vang vọng khẳng định đanh thép như vậy. Lãnh đạo Việt Nam bây giờ luôn kêu gọi “học tập và làm theo” lời của ông Hồ, liệu có dám nói với toàn dân rằng, “chúng ta càng nhân nhượng, chúng nó càng lấn tới” và tỏ rõ thái độ với Bắc Kinh?