Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Độc giả góp ý cho bài viết của Lính Dù về "Tiền Làm Từ Thiện"
( HNPĐ ) Tôi ký tên thật dưới đây là Trần Lưu Bình và Địa chỉ cũng như số phone, số nhà để chứng minh thư này không phải nặc danh. Tôi không ở San Diego nên không biết những người mà ông Lính Dù đề cập đến như ông Hoàng Văn Nhạn hay Nguyễn Hữu Hồng gì đó. Nếu có thể được, xin quý ban biên tập HNPD cho đăng nguyên văn thư này để cho tôi góp những chuyện thật rất kinh hoàng về những hậu quả của việc ăn bớt xén tiền cứu trợ như thế nào.?
Như quý vị đã biết, chúng ta ra đi khỏi bạo quyền Cộng sản để lại nơi đấy một đất nước với những thảm kích mà tôi thường thấy trên báo HNPD các ông quy cho thuộc Di Sản Hồ Chí Minh…
Tôi có về VN nhiều lần, không phải về để " trả thù dân tộc" như đa số các vị đã " vinh quy bái tổ". Con người ta có tứ khoái là ăn ngủ đụ ỉa...Với tôi về để mà ăn thì tôi không dám nữa, sau cái lần về VN lần đầu năm 1995, khi ấy tôi không từ một món gì mà ở ngoại quốc này không có, mà tôi không chén từ tiết canh lòng heo đến thịt chó thịt mèo. Kết quả khi về Mỹ tôi đã mang theo biết bao nhiêu bệnh về đường tiêu hóa và hô hấp, những căn bệnh ấy còn đeo đẳng tôi cho đến ngày hôm nay...
Khoái thứ 2 trong tứ khoái của con người là Ngủ...Lần đầu và những lần sau tôi về đều phải nhằm vào thời gian con cháu nghỉ hè ( ở Mỹ ) do vậy thời tiết ở SG từ tháng 3, tháng 4. Tôi lại bị dị ứng với máy lạnh nên chuyện ngủ vào thời điểm này là...trắng đêm !
Khoái thứ 3 là chuyện ấy...Tôi vào cái tuổi mà " trên bảo dưới đã không nghe" lại vốn tuân thủ đạo đức nên chỉ biết " ăn cơm nhà"...chuyện mà các ông có tuổi thuộc loại già dịch...Không có tôi.
Khoái thứ tư là ỉa...Ôi thôi, từ cái bàn cầu ngồi xổm, cái cầu tiêu lộ thiên trong ao cá bác hồ đến những nhà vệ sinh lúc nhúc phân giòi đã đem đến cái chết cho bác Trần Văn Long ( Houston, Texas ), khi bác phái nín tiểu, khi cái bọng đái không thể chứa được 2 lít nước theo quy định của tạo hóa đã bể tung trên đường bác về thăm quê...
Vâng , tôi về VN do có người thân đau ốm. Nay người đó đã qua đời.
Tôi đã vĩnh biệt VN để lại một hình ảnh khá đậm nét về một đất nước do CS quản lý. Đấy là, có một số giầu lên ( số này rất ít và thường là bất chính ) còn lại toàn là dân nghèo. Có những cái nghèo không bút giấy nào tả xiết..nghèo sinh ra bệnh tật.
Đấy là lý do tại sao ta phải cứu giúp họ ( thường thì thông qua một nhóm người hay cơ quan từ thiện )
Thế nhưng, mới đây nhất một cơ quan điều tra độc lập ở VN đã công bố kết quả rợn người rằng nếu bạn gửi cho ông, bà, cô, cháu nào đang trong hoàn cảnh cơ nhỡ 10 đô la…Ông , bà, cô, cháu kia chỉ nhận được 2 đô la là nhiều ( có khi không nhận được đồng nào…)
Ta bỏ ra chuyện từ thiện những quan tham CS đã nuốt trôi số tiền ấy. Chỉ nói đến cơ man những cá nhân, đoàn thể quyên tiền đem về VN để làm “ việc thiện “. Phần này, tôi biết đích xác có một ông Mục sư , và một ông có tên tuổi ( Tôi gửi kèm theo địa chỉ của tôi tên thật của 2 ông này để làm bằng cớ cho HNPD ) …Ông Mục sư thuê hẳn một 2 xe tải để về quê. Xe tải chở gạo và mì gói, quần áo cho một xã ở miền Trung bão lụt…chi phí mua gạo mì này trích ra từ tiền đồng bào hải ngoại. Số tiền còn lại theo dự kiến, Mục sư sẽ chính tay phát cho nạn nhân. Nhưng đợt đi ấy có lẽ trúng vào ngày Chúa đi vắng, khiến xui cho ông gặp một cô thôn nữ nghèo và đẹp lại đang cùng khốn. Thế là ông Mục sư, quên béng bà vợ ở Mỹ..hào phóng trút hết tiền cứu trợ . Chụp vội mấy tấm hình làm bằng rồi mang cô ta ra Huế. Có một chuyện nhỏ, chuyện này chắc không chính xác vì đây là chỗ riêng tư làm sao mà người kể lại chuyện này cho tôi, biết được. Chắc là có thêm mắm thêm muối. Đó là khi cô thôn nữ ấy muốn thoát hẳn cái nghèo, muốn Mục sư mua cho 1 căn nhà ở ngoại thành. Ông Mục sư kia ngay thật:
- Em phải chờ đến mùa lụt sang năm thì Anh mới có tiền..
Phần về vị thứ 2, tôi sẽ viết kể sau nếu quý báo có lời yêu cầu ...
Tôi trở lại đề bài:
- Chuyện Phát chẩn Năm Ất Dậu: Vào Năm đói Ất Dậu, có ông Trương Bật ( giữ chức Trương Tuần…) ở làng Bôi, Xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương. Năm ấy, Nạn đói giết chết hàng triệu người về xã này sớm nhất. Vốn xuất thân từ nghề thiến heo ( Nghề của ông Đỗ Mười ), lại gian tham… Trương Bật ra lệnh: Cháo chỉ phát cho những người hấp hối. Còn bao nhiêu gạo tỉnh Nghệ An gửi về thì ông ta cho chở về nhà ông ấy. Kết quả nhãn tiền, vợ Trương bỗng nhiên phát cơn điên. Con gái út xinh đẹp tự nhiên cái miệng sưng to, rồi treo cổ trên cành một cây đa ở một ngôi cổ tự bên cạnh sông Lam, những đứa con còn lại sau này đứa thì đọa đầy trong nhà Thổ, đứa thì chết bởi dao súng hận thù…Dòng họ Trương ở Bôi tuyệt tự luôn...
- Chuyện ngày nay ( Đã đăng nhiều số trên báo Pháp Luật của VC ): Với phóng sự Quả Báo Nhãn Tiền. Báo kể rằng: 2 người con gái ở Vĩnh Long đem cha bị bệnh nặng lên bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi khám xong, bệnh viện nói phải mổ , nhưng theo luật nhà thương CS thì phải đóng lệ phí trước ( bao nhiêu phần trăm ) thì mới “ tiến hành” phẫu thuật. 2 cô con gái bàn nhau: Nhà ta chỉ còn 3 con heo và 1 con trâu nái ta phải bán gắp, rồi vội nhắn cho ông anh rể ( chồng người chị ) . Ông rể này sau khi bán xong, chuẩn bị mang tiền lên Thành phố liền nghĩ đến chiếu bạc của nhà Ba Đực ở bên kia sông. Ông ta lặn ngụp đỏ đen. Thua gỡ, thắng đánh tiếp cứ thế mất trọn 3 ngày. Xực nhớ đến ông Nhạc đang cần tiền. Vội vàng trở về nhà , thì đã thấy vợ và em gái mang xác cha về, vừa khóc vừa kể: Không có tiền nên không được giải phẫu…Người vợ gào khóc chỉ mặt thằng chồng: "Ông đã giết chết Ba tôi rồi "…Người chồng bị đuổi…đi lang thang lên phố. Một đêm bị đám sì ke đâm chết..
Tôi dẫn chứng dài dòng chỉ để truyền đạt đến các bạn lời văn của ông Lính Dù viết rằng: “ Dân đâm chém. Thường có câu: Thà ăn cướp nhà giầu còn hơn ăn chặn đồ từ thiện…” Tội lắm, thất đức lắm mấy ông ơi. Coi chừng cha mẹ ăn mặn. Con cháu khát nước đấy nhé !
Trần Lưu Bình
Lời bàn của Lính Dù: Chuyện mở dạ hội để lấy tiền giúp Thương Phế Binh ở VN đã diễn ra nhiều nơi ở Hải Ngoại…Riêng ở Nam Ca Li, Lính tôi không tin ông Hoàng Văn Nhạn lem nhem tiền bạc. Họ Hoàng chí có tính háo danh, bá đạo về chính trị và lưu manh về cách hành xử với cộng đồng…Nhưng, những người đang ngồi chung xuồng với Nhạn, thì Lính Dù tôi không tin. Lính tôi sẽ làm cho ra nhẽ, nếu những người này không nhả số tiền ăn cắp vô đạo đức ấy ra !
Có người còn trách Lính tôi là; “ Nếu chửi họ thì ai làm”. Tệ hơn và thực tế chua cay hơn: “ Chỉ cần 1 nửa, 1 phần 3 tiền đến tay những người cần khó là được. Có còn hơn không !”
Thế thì còn nửa kia, 2 phần 3 tiền kia để dành cho những người tổ chức, mua vé máy bay về VN, ở khách sạn, ngủ với gái trẻ…Ôi, Lính tôi không dám nghĩ tiếp nữa..
LTS: HNPD xin đăng nguyên văn bài của độc giả Trần Lưu Bình cùng với những lỗi chính tả typing, nếu có...
HNPĐ
Độc giả góp ý cho bài viết của Lính Dù về "Tiền Làm Từ Thiện"
( HNPĐ ) Tôi ký tên thật dưới đây là Trần Lưu Bình và Địa chỉ cũng như số phone, số nhà để chứng minh thư này không phải nặc danh. Tôi không ở San Diego nên không biết những người mà ông Lính Dù đề cập đến như ông Hoàng Văn Nhạn hay Nguyễn Hữu Hồng gì đó. Nếu có thể được, xin quý ban biên tập HNPD cho đăng nguyên văn thư này để cho tôi góp những chuyện thật rất kinh hoàng về những hậu quả của việc ăn bớt xén tiền cứu trợ như thế nào.?
Như quý vị đã biết, chúng ta ra đi khỏi bạo quyền Cộng sản để lại nơi đấy một đất nước với những thảm kích mà tôi thường thấy trên báo HNPD các ông quy cho thuộc Di Sản Hồ Chí Minh…
Tôi có về VN nhiều lần, không phải về để " trả thù dân tộc" như đa số các vị đã " vinh quy bái tổ". Con người ta có tứ khoái là ăn ngủ đụ ỉa...Với tôi về để mà ăn thì tôi không dám nữa, sau cái lần về VN lần đầu năm 1995, khi ấy tôi không từ một món gì mà ở ngoại quốc này không có, mà tôi không chén từ tiết canh lòng heo đến thịt chó thịt mèo. Kết quả khi về Mỹ tôi đã mang theo biết bao nhiêu bệnh về đường tiêu hóa và hô hấp, những căn bệnh ấy còn đeo đẳng tôi cho đến ngày hôm nay...
Khoái thứ 2 trong tứ khoái của con người là Ngủ...Lần đầu và những lần sau tôi về đều phải nhằm vào thời gian con cháu nghỉ hè ( ở Mỹ ) do vậy thời tiết ở SG từ tháng 3, tháng 4. Tôi lại bị dị ứng với máy lạnh nên chuyện ngủ vào thời điểm này là...trắng đêm !
Khoái thứ 3 là chuyện ấy...Tôi vào cái tuổi mà " trên bảo dưới đã không nghe" lại vốn tuân thủ đạo đức nên chỉ biết " ăn cơm nhà"...chuyện mà các ông có tuổi thuộc loại già dịch...Không có tôi.
Khoái thứ tư là ỉa...Ôi thôi, từ cái bàn cầu ngồi xổm, cái cầu tiêu lộ thiên trong ao cá bác hồ đến những nhà vệ sinh lúc nhúc phân giòi đã đem đến cái chết cho bác Trần Văn Long ( Houston, Texas ), khi bác phái nín tiểu, khi cái bọng đái không thể chứa được 2 lít nước theo quy định của tạo hóa đã bể tung trên đường bác về thăm quê...
Vâng , tôi về VN do có người thân đau ốm. Nay người đó đã qua đời.
Tôi đã vĩnh biệt VN để lại một hình ảnh khá đậm nét về một đất nước do CS quản lý. Đấy là, có một số giầu lên ( số này rất ít và thường là bất chính ) còn lại toàn là dân nghèo. Có những cái nghèo không bút giấy nào tả xiết..nghèo sinh ra bệnh tật.
Đấy là lý do tại sao ta phải cứu giúp họ ( thường thì thông qua một nhóm người hay cơ quan từ thiện )
Thế nhưng, mới đây nhất một cơ quan điều tra độc lập ở VN đã công bố kết quả rợn người rằng nếu bạn gửi cho ông, bà, cô, cháu nào đang trong hoàn cảnh cơ nhỡ 10 đô la…Ông , bà, cô, cháu kia chỉ nhận được 2 đô la là nhiều ( có khi không nhận được đồng nào…)
Ta bỏ ra chuyện từ thiện những quan tham CS đã nuốt trôi số tiền ấy. Chỉ nói đến cơ man những cá nhân, đoàn thể quyên tiền đem về VN để làm “ việc thiện “. Phần này, tôi biết đích xác có một ông Mục sư , và một ông có tên tuổi ( Tôi gửi kèm theo địa chỉ của tôi tên thật của 2 ông này để làm bằng cớ cho HNPD ) …Ông Mục sư thuê hẳn một 2 xe tải để về quê. Xe tải chở gạo và mì gói, quần áo cho một xã ở miền Trung bão lụt…chi phí mua gạo mì này trích ra từ tiền đồng bào hải ngoại. Số tiền còn lại theo dự kiến, Mục sư sẽ chính tay phát cho nạn nhân. Nhưng đợt đi ấy có lẽ trúng vào ngày Chúa đi vắng, khiến xui cho ông gặp một cô thôn nữ nghèo và đẹp lại đang cùng khốn. Thế là ông Mục sư, quên béng bà vợ ở Mỹ..hào phóng trút hết tiền cứu trợ . Chụp vội mấy tấm hình làm bằng rồi mang cô ta ra Huế. Có một chuyện nhỏ, chuyện này chắc không chính xác vì đây là chỗ riêng tư làm sao mà người kể lại chuyện này cho tôi, biết được. Chắc là có thêm mắm thêm muối. Đó là khi cô thôn nữ ấy muốn thoát hẳn cái nghèo, muốn Mục sư mua cho 1 căn nhà ở ngoại thành. Ông Mục sư kia ngay thật:
- Em phải chờ đến mùa lụt sang năm thì Anh mới có tiền..
Phần về vị thứ 2, tôi sẽ viết kể sau nếu quý báo có lời yêu cầu ...
Tôi trở lại đề bài:
- Chuyện Phát chẩn Năm Ất Dậu: Vào Năm đói Ất Dậu, có ông Trương Bật ( giữ chức Trương Tuần…) ở làng Bôi, Xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương. Năm ấy, Nạn đói giết chết hàng triệu người về xã này sớm nhất. Vốn xuất thân từ nghề thiến heo ( Nghề của ông Đỗ Mười ), lại gian tham… Trương Bật ra lệnh: Cháo chỉ phát cho những người hấp hối. Còn bao nhiêu gạo tỉnh Nghệ An gửi về thì ông ta cho chở về nhà ông ấy. Kết quả nhãn tiền, vợ Trương bỗng nhiên phát cơn điên. Con gái út xinh đẹp tự nhiên cái miệng sưng to, rồi treo cổ trên cành một cây đa ở một ngôi cổ tự bên cạnh sông Lam, những đứa con còn lại sau này đứa thì đọa đầy trong nhà Thổ, đứa thì chết bởi dao súng hận thù…Dòng họ Trương ở Bôi tuyệt tự luôn...
- Chuyện ngày nay ( Đã đăng nhiều số trên báo Pháp Luật của VC ): Với phóng sự Quả Báo Nhãn Tiền. Báo kể rằng: 2 người con gái ở Vĩnh Long đem cha bị bệnh nặng lên bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi khám xong, bệnh viện nói phải mổ , nhưng theo luật nhà thương CS thì phải đóng lệ phí trước ( bao nhiêu phần trăm ) thì mới “ tiến hành” phẫu thuật. 2 cô con gái bàn nhau: Nhà ta chỉ còn 3 con heo và 1 con trâu nái ta phải bán gắp, rồi vội nhắn cho ông anh rể ( chồng người chị ) . Ông rể này sau khi bán xong, chuẩn bị mang tiền lên Thành phố liền nghĩ đến chiếu bạc của nhà Ba Đực ở bên kia sông. Ông ta lặn ngụp đỏ đen. Thua gỡ, thắng đánh tiếp cứ thế mất trọn 3 ngày. Xực nhớ đến ông Nhạc đang cần tiền. Vội vàng trở về nhà , thì đã thấy vợ và em gái mang xác cha về, vừa khóc vừa kể: Không có tiền nên không được giải phẫu…Người vợ gào khóc chỉ mặt thằng chồng: "Ông đã giết chết Ba tôi rồi "…Người chồng bị đuổi…đi lang thang lên phố. Một đêm bị đám sì ke đâm chết..
Tôi dẫn chứng dài dòng chỉ để truyền đạt đến các bạn lời văn của ông Lính Dù viết rằng: “ Dân đâm chém. Thường có câu: Thà ăn cướp nhà giầu còn hơn ăn chặn đồ từ thiện…” Tội lắm, thất đức lắm mấy ông ơi. Coi chừng cha mẹ ăn mặn. Con cháu khát nước đấy nhé !
Trần Lưu Bình
Lời bàn của Lính Dù: Chuyện mở dạ hội để lấy tiền giúp Thương Phế Binh ở VN đã diễn ra nhiều nơi ở Hải Ngoại…Riêng ở Nam Ca Li, Lính tôi không tin ông Hoàng Văn Nhạn lem nhem tiền bạc. Họ Hoàng chí có tính háo danh, bá đạo về chính trị và lưu manh về cách hành xử với cộng đồng…Nhưng, những người đang ngồi chung xuồng với Nhạn, thì Lính Dù tôi không tin. Lính tôi sẽ làm cho ra nhẽ, nếu những người này không nhả số tiền ăn cắp vô đạo đức ấy ra !
Có người còn trách Lính tôi là; “ Nếu chửi họ thì ai làm”. Tệ hơn và thực tế chua cay hơn: “ Chỉ cần 1 nửa, 1 phần 3 tiền đến tay những người cần khó là được. Có còn hơn không !”
Thế thì còn nửa kia, 2 phần 3 tiền kia để dành cho những người tổ chức, mua vé máy bay về VN, ở khách sạn, ngủ với gái trẻ…Ôi, Lính tôi không dám nghĩ tiếp nữa..
LTS: HNPD xin đăng nguyên văn bài của độc giả Trần Lưu Bình cùng với những lỗi chính tả typing, nếu có...
HNPĐ