Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Đơn khiếu nại của Cái Lồn: V/V ví tôi với mặt bác Hồ Chí Minh & Các Lãnh đạo Đảng ! ( Repost mừng ngày sinh nhật bác Hồ 19-5 )
( HNPĐ ) Kính gửi quý Ngài cao cả: Jesus, Thích Ca, Mohammed, Lạt Ma...
Kính gửi quý nhà Đạo Đức Học
Kính Gửi quý nhà Nhân chủng học
Kính gửi Bàn dân Thiên hạ..
Riêng tặng các chị em các nơi đầu chợ, cuối sông..
Đơn khiếu nại về việc: Tôi, ( Nguyễn , Lê, Trần...) Thị Lồn đã bị “abuse” truyền kiếp..
Thưa các ngài
1.
Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là một bộ phận quan trọng vào bậc nhất của
cơ thể con người...Chẳng có bộ phận nào trong cơ thể lại có cả 2, 3
nhiêm vụ đối chọi nhau như tôi...Sinh đẻ cũng từ tôi, tiêu hóa cũng từ
tôi, khoái lạc cũng ở tôi mà có…Trong tứ khoái: Ăn, Ngủ, Đụ, Ỉa thì Tôi
đã chiếm tới 2 trong 4 khoản ấy rồi.
2.
Hai là, ai cũng biết có Tôi, thì mới có thiên hạ…Trong cơ thể con
người tôi cũng ngang hàng hoặc lớn hơn các cơ quan khác . Tại sao họ
được gọi bằng chính tên loài người đặt cho là Con Mắt, Cái Mồm, Cái
Mông…Cả những cơ quan vô tích sự như Cái Rốn…cũng được gọi bằng tên
thật. Thậm chí cái bọn văn gia nghệ sĩ phù phiếm, luôn ca tụng, nịnh hót
chúng..Còn tôi, Cái Lồn cứ phải nói tránh đi với những cái tên, như cho
có vẻ đẹp hơn. Có đứa còn bịa ra những ngụy ngữ để mô tả tôi như một
vùng nguy hiểm, nơi phát sinh ra những tai ương, hay một nguyên nhân gây
nên cái rắc rối cho cuộc đời !
3.
Ba là: Thói thường bạn có cái cảm giác đỏ mặt lên, ấy là khi trong đầu
bạn nghĩ đến một cái gì không phải: Tại sao khi nói đến tên tôi…Các
người lại đỏ mặt…Tôi không phải, không hay ở chỗ nào chứ…? Tôi đã làm
cái quạt để “ mát mặt anh hùng”. Tôi đã là cái dù để “ che đầu quân tử
“…Tại sao lại mắc cở khi nói đến tên tôi..Tại sao khi gọi cái Sống Mũi
thì bảo là nói văn chương. Còn khi ai đó nói cái Mu Lồn thì bảo là tục
tĩu ?
Tôi
là nơi chào đời của từ ông Giáo chủ đến đứa chăn trâu…Có đứa mất dạy
còn nói: Đứa bé mới sinh thường khóc ré vì vật đầu tiên bé thấy
là…Tôi…Nói thế sao được…Đúng, đứa bé nào ra đời cũng khóc, bởi vì nó
phải bắt đầu bước vào nơi gió cát, bụi trần với những xảo trá, đảo
điên…Ôi, mỗi lần tiễn một người đi như thế, một người đang trong cánh
cửa của ấm áp, của ôm ấp, để vào chốn hồng trần như thế…Tôi cũng khóc,
nước “ mắt” tôi cũng tuôn trào…chứ bộ…
Đã
nói thì phải nói hết…Tôi thí dụ hành động Bú thôi nhé…Đó là đòi hỏi
phải có của nhu cầu sinh lý, như đói ăn, khát uống…Tại sao nói Bú Vú thì
nói được, lại còn ca tụng đó là lành thánh…tại sao nói Bú Lồn thì lại
coi là dung tục, lại dè bỉu, lại che đậy, lại bài bác…Tôi hỏi quý vị…Con
Vú nó có cái gì hơn tôi không chớ ? Nó có hữu dụng bằng tôi không
chớ…Cùng lắm nó chỉ dùng cho ba đứa con nít…Còn tôi…Từ ông Clinton đến
ông Hồ, ông Mao…Có ai trong các ông ấy không nâng niu tôi, không bú liếm
tôi không chớ? Riêng với bác Hồ kính yêu thì, từ ngày có internet, rồi
sự lan rộng của hệ thông tin này, những bí mật giữa bác với tôi đã được
công khai hóa. Còn cảm giác có thật của tôi với bác, ấy là: “ trông bề
ngoài bác, người ta, nhất là bọn thối mồm thường nghĩ đến những tài bá
đạo chính trị, những âm mưu đen tối để giết đối thủ, giết dân lành…Nhưng
với tôi, mỗi lần giao hợp với bác, tôi hoàn toàn thỏa mãn. Ở ngay trên
bàn đá phẳng ở suối Lê Nin, ở ngay bên đống lửa hang Pác Bó cho đến khi
bác đưa tôi lên giường nệm ở Bắc Bộ Phủ, rồi cả trên sàn gỗ của căn nhà
sàn Ba Đình…Bác từ tốn nâng niu tôi, vuốt ve tôi, bú liếm tôi…Những lúc
ấy, cả tôi và bác run lên bần bật. Xong việc, bác còn đùa: “ âm thanh
cái giường giống như tiếng súng liên thanh ở Điện Biên Phủ của chú
Giáp!”
“ Gút” lại là câu hỏi: Trên thế gian này, con người mê
nhất là những vỏ bọc bề ngoài như nón mũ, như đồ trang sức và y phục chứ
gì ?…Thế mà, khi đến chung cuộc là cái giường thì tất tần tật những thứ
đó bị ném xuống sàn, xuống đất. Thậm chí có người vì nóng vội đã xé
toạc tất cả…Chỉ để chiêm ngưỡng và thưởng thức… có một mình tôi thôi !
Bọn
bá láp Phiếm Đàm, mới đây thôi, chúng bị bọn CAM đánh sập, chết lên
chết xuống, chúng đã mất hết bình tĩnh khi ví tôi ( cái lồn đáng kính )
với mặt ông Hồ Chí Minh…Đấy ý nói là sỉ nhục chứ gì? Nhưng mặt khác,
hàng ngày chúng lại trưng tôi lên, trang trọng không thể thiếu những
hình Playboy chụp tôi ở trang Lá Cải của chúng…Cái thì e ấp, cái thì lồ
lộ, cái thì nửa kín nửa hở, nửa trong nửa ngoài, cái thì toang hoác…Có
mả mẹ cái thằng đàn ông nào khi nhìn những hình Playboy đó mà chỉ nhìn
dáng người, mái tóc . Hay khen những y phục ít oi trên người cô ta…hay
chỉ nhìn chòng chọc vào cái Lồn như tôi cơ chứ….? Thế thì rủa xả bác Hồ
hay tâng bốc ổng?.Lăng nhục bác Hồ hay vinh danh ổng?
Các
người thường đem cái phạm trù đạo đức ra để khích bác tôi…tôi hỏi nhé:
Thế nào là đạo đức…tắc tị phải không…tôi trả lời giùm như thế này: Đạo
đức là thói quen, là phong tục…Đạo đức có thể có đúng ở vùng này, sai ở
vùng khác. Và, ngược lại. Thí dụ nhé…Ở Việt Nam, ngay chốn nhĩ mục quan
chiêm, mà người ta vạch quần ra đái. Không sao…Nhưng trai gái ( cũng
đứng ngay chỗ đó ) mà hôn nhau xem, thiên hạ chỏ mõm vào kê kích
liền…Trong khi ở Tây phương mà vạch quần vô cớ như vậy là bị bắt…còn hôn
nhau thì tá lả…
Viết
đơn đến đây tôi cũng nguôi ngoai cơn giận rồi…Tôi chỉ muốn đề cập đến
văn hóa ví von của người Việt…Thương thì ví cái gì đẹp. Ghét thì ví với
cái gì xấu. ( Thương thì trái ấu cũng tròn mà.. ).. Tôi cam đoan với quý
vị tôi là biểu tượng của sự hy sinh, sự thanh cao thoát tục…Bác Hồ thì
đã vào quá khứ rồi. Ví Tôi với xác chết nổi tiếng kia, hãnh diện thật
nhưng cũng thấy ghê ghê làm sao ấy…tại sao quý vị không ví khuôn mặt tôi
như cái mặt đần độn của ông tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng. Hay cái đầu " No
hair Xứ Quảng" cuả Nguyễn Xuân Phúc. Thậm chí giống mặt thiết bì cuả ông
y tá, Cựu thủ tướng Dũng?
…Ôi, những bộ mặt quyền uy làm nghiêng thiên hạ kia mà ví với dung nhan của tôi…Đến chết tôi cũng thỏa lòng !
Bởi
vậy…các vị cứ ví đi tôi như thế đi…chứ thử nói cái mặt của đám tư bản
Đỏ, no cơm ấm cật. Cứ ví chúng giống tôi, tức là Giống Cái Mặt Lồn như
đúc đi…đã nghe tôi đã thấy đê mê rồi…Tôi xin thề rằng, được như thế tôi
sẽ không bao giờ băn khoăn hay thắc mắc hết !!!
…Đấy là quý vị đã
xiển dương bà thi sĩ Thiên tài Lồn có danh bút là Hồ Xuân Hương rồi
đó…Bà ấy là mẹ đẻ văn chương thoát tục…Bà ấy, ví von tôi, mô tả tôi
thường lấy những vật hữu dụng, những quả ngon như Cái Quạt, như Trái
Mít… để so sánh.
Có đâu nào như quý vị…
Quý
ngài thắc mắc là sao cả hơn 2000 năm tôi ở đâu, căm phẫn như thế, sao
bây giờ mới đâm đơn kiện là sao…Chắc có ông còn cho rằng, bây giờ sex,
siếc lạc hậu rồi.. Robot tình dục lan tràn rồi. Sợ ế độ nên tôi mới tự
đánh bóng lại chứ gì… Tôi xin trả lời thẳng:
- Một là thời này, cái internet nó nhanh lắm hữu hiệu lắm. Đơn tôi viết xong 1 phút thì nó đã đến tận thiên đình rồi..
-
Hai là, sông có khúc, người có lúc. Như tên tôi đã nói, ngày trước, ví
tôi với mặt bác Hồ, với tụi vẹm thì tôi còn hãnh diện..Nay, cháy nhà đã
ra mặt chuột, ví mặt tôi như mặt men mét, mặt dơi tai chuột của Bác, tôi
đâu có chịu !
Này, hãy căng con mắt mà nhìn xem tôi bành ra cho quý
vị chiêm bái, rồi quý vị nỡ lòng nào ví cái thánh vật này giống cái mặt
chì phản phúc, đểu cáng của Nguyễn Xuân Phúc nào..
Mặt nó là mặt
thiết bì, phẳng trơn, nhẫn thín, nước da mặt thì tứ thời men mét, đầu
không còn mấy sợi tóc... Khi nóng giận thì mặt nó sưng lên như lồn trâu
đến tháng đẻ…Còn nhìn xem…Tôi là cái “ view “ rất có duyên, có khe trong
róc rách, có hoa lá xanh tươi bốn mùa, có góc có cạnh…đỏ au..lúc nào
cũng lấp lánh ánh mặt trời cuả bình minh vưà ló dạng !
Còn nữa, theo sinh lý học…Khi nào tôi muốn, hay không muốn đều lộ ra bên ngoài..
Còn
mặt cái thằng Trọng nọ , Phúc kia, nó cứ lì ra như phiến đá mài…ai muốn
đem cha đem mẹ nó ra giũa…Nó cứ nghệt ra, có khi nó còn chọc cho người
ta làm việc ấy..
Phàm
những thằng gọi là đàn ông…Từ ông Tổng thống cho đến người đi cắt cỏ.
Từ những ông già khằng già khít như ôn lão dịch vật Hồ Chí Minh. Khi đối
diện với tôi thì ai nấy đều bừng bừng phấn khí. Ấy, họ mới là con
người. Con người của âm dương hòa hợp ! Âm dương vốn tương khắc , nhưng
vì lúc ấy 2 vật đối chọi chết sống với nhau cùng nằm trên một chiếc
giường để cho thủy hỏa tương giao…Từ đó trạng thái tinh thần của họ mới
quân bằng ,họ quan hệ với nhau rất ư là có tình có lý…
Còn
cái này nữa, tôi huỵch toẹt ra luôn cho những đứa trong bọn Phiếm nó
biết, chúng nó nỡ lòng nào lại ví tôi với cái mặt của con đĩ sồn sồn
Nguyễn Thị Kim Ngân, cái con vẹm bán xổ số ở Tiền Giang, mặt hoa da phấn
nhưng bị bệnh trĩ ngoại kinh niên... Nó ví tôi như thế…tức là ví cái
Lồn của vợ nó cũng giống như thế à?
Nếu như thế thì nó tự làm nhục người đầu gối tay ấp của chúng hay sao?
Nếu
như thế thì khi hứng tình đứng trước vợ nó… làm sao nó cương cứng được
cơ chứ?, làm sao nó có thể hôn hít được, làm sao nó có con có cái được
cơ chứ?
Nói trắng ra…Nó có thể ăn cơm bằng mồm được, khi đứng ngày một xác súc vật hay đống rác tanh hôi không chớ ???
Cuối
cùng, tôi xin kết luận bằng một câu trong Kinh Tân Ước: "Rendre à César
ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu."…Cái gì
của César hãy trả lại César, cái gì của Thượng đế xin trả lại cho Người !
“
Tên tôi như thế nào, xin trả cho tôi, sòng phẳng, không viết tắt, không ai phải đỏ mặt khi nói đến tên tôi.
Xin thẳng thắn và kiêu hãnh hô to: Tên Tôi Là Lồn !
Xin cùng tôi hô to khẩu hiệu: " Cái Lồn là sự nghiệp vinh quang cuả con người, chân lý ấy không bao giờ thay đổi"
Xin chào và xin cứu xét đơn này, quý vị nhá !
( Nguyễn , Lê, Trần...) Thị Lồn kính bái !
(
Trong lúc nóng giận, Lồn tôi có hơi vung vãi khi khen, lúc chê, và đã
xử dụng một vài chữ của Việt Cộng, xin quý vị niệm tình tha thứ ! )
( Đồ Ngu sao lục )
( HNPĐ )
Đơn khiếu nại của Cái Lồn: V/V ví tôi với mặt bác Hồ Chí Minh & Các Lãnh đạo Đảng ! ( Repost mừng ngày sinh nhật bác Hồ 19-5 )
( HNPĐ ) Kính gửi quý Ngài cao cả: Jesus, Thích Ca, Mohammed, Lạt Ma...
Kính gửi quý nhà Đạo Đức Học
Kính Gửi quý nhà Nhân chủng học
Kính gửi Bàn dân Thiên hạ..
Riêng tặng các chị em các nơi đầu chợ, cuối sông..
Đơn khiếu nại về việc: Tôi, ( Nguyễn , Lê, Trần...) Thị Lồn đã bị “abuse” truyền kiếp..
Thưa các ngài
1.
Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là một bộ phận quan trọng vào bậc nhất của
cơ thể con người...Chẳng có bộ phận nào trong cơ thể lại có cả 2, 3
nhiêm vụ đối chọi nhau như tôi...Sinh đẻ cũng từ tôi, tiêu hóa cũng từ
tôi, khoái lạc cũng ở tôi mà có…Trong tứ khoái: Ăn, Ngủ, Đụ, Ỉa thì Tôi
đã chiếm tới 2 trong 4 khoản ấy rồi.
2.
Hai là, ai cũng biết có Tôi, thì mới có thiên hạ…Trong cơ thể con
người tôi cũng ngang hàng hoặc lớn hơn các cơ quan khác . Tại sao họ
được gọi bằng chính tên loài người đặt cho là Con Mắt, Cái Mồm, Cái
Mông…Cả những cơ quan vô tích sự như Cái Rốn…cũng được gọi bằng tên
thật. Thậm chí cái bọn văn gia nghệ sĩ phù phiếm, luôn ca tụng, nịnh hót
chúng..Còn tôi, Cái Lồn cứ phải nói tránh đi với những cái tên, như cho
có vẻ đẹp hơn. Có đứa còn bịa ra những ngụy ngữ để mô tả tôi như một
vùng nguy hiểm, nơi phát sinh ra những tai ương, hay một nguyên nhân gây
nên cái rắc rối cho cuộc đời !
3.
Ba là: Thói thường bạn có cái cảm giác đỏ mặt lên, ấy là khi trong đầu
bạn nghĩ đến một cái gì không phải: Tại sao khi nói đến tên tôi…Các
người lại đỏ mặt…Tôi không phải, không hay ở chỗ nào chứ…? Tôi đã làm
cái quạt để “ mát mặt anh hùng”. Tôi đã là cái dù để “ che đầu quân tử
“…Tại sao lại mắc cở khi nói đến tên tôi..Tại sao khi gọi cái Sống Mũi
thì bảo là nói văn chương. Còn khi ai đó nói cái Mu Lồn thì bảo là tục
tĩu ?
Tôi
là nơi chào đời của từ ông Giáo chủ đến đứa chăn trâu…Có đứa mất dạy
còn nói: Đứa bé mới sinh thường khóc ré vì vật đầu tiên bé thấy
là…Tôi…Nói thế sao được…Đúng, đứa bé nào ra đời cũng khóc, bởi vì nó
phải bắt đầu bước vào nơi gió cát, bụi trần với những xảo trá, đảo
điên…Ôi, mỗi lần tiễn một người đi như thế, một người đang trong cánh
cửa của ấm áp, của ôm ấp, để vào chốn hồng trần như thế…Tôi cũng khóc,
nước “ mắt” tôi cũng tuôn trào…chứ bộ…
Đã
nói thì phải nói hết…Tôi thí dụ hành động Bú thôi nhé…Đó là đòi hỏi
phải có của nhu cầu sinh lý, như đói ăn, khát uống…Tại sao nói Bú Vú thì
nói được, lại còn ca tụng đó là lành thánh…tại sao nói Bú Lồn thì lại
coi là dung tục, lại dè bỉu, lại che đậy, lại bài bác…Tôi hỏi quý vị…Con
Vú nó có cái gì hơn tôi không chớ ? Nó có hữu dụng bằng tôi không
chớ…Cùng lắm nó chỉ dùng cho ba đứa con nít…Còn tôi…Từ ông Clinton đến
ông Hồ, ông Mao…Có ai trong các ông ấy không nâng niu tôi, không bú liếm
tôi không chớ? Riêng với bác Hồ kính yêu thì, từ ngày có internet, rồi
sự lan rộng của hệ thông tin này, những bí mật giữa bác với tôi đã được
công khai hóa. Còn cảm giác có thật của tôi với bác, ấy là: “ trông bề
ngoài bác, người ta, nhất là bọn thối mồm thường nghĩ đến những tài bá
đạo chính trị, những âm mưu đen tối để giết đối thủ, giết dân lành…Nhưng
với tôi, mỗi lần giao hợp với bác, tôi hoàn toàn thỏa mãn. Ở ngay trên
bàn đá phẳng ở suối Lê Nin, ở ngay bên đống lửa hang Pác Bó cho đến khi
bác đưa tôi lên giường nệm ở Bắc Bộ Phủ, rồi cả trên sàn gỗ của căn nhà
sàn Ba Đình…Bác từ tốn nâng niu tôi, vuốt ve tôi, bú liếm tôi…Những lúc
ấy, cả tôi và bác run lên bần bật. Xong việc, bác còn đùa: “ âm thanh
cái giường giống như tiếng súng liên thanh ở Điện Biên Phủ của chú
Giáp!”
“ Gút” lại là câu hỏi: Trên thế gian này, con người mê
nhất là những vỏ bọc bề ngoài như nón mũ, như đồ trang sức và y phục chứ
gì ?…Thế mà, khi đến chung cuộc là cái giường thì tất tần tật những thứ
đó bị ném xuống sàn, xuống đất. Thậm chí có người vì nóng vội đã xé
toạc tất cả…Chỉ để chiêm ngưỡng và thưởng thức… có một mình tôi thôi !
Bọn
bá láp Phiếm Đàm, mới đây thôi, chúng bị bọn CAM đánh sập, chết lên
chết xuống, chúng đã mất hết bình tĩnh khi ví tôi ( cái lồn đáng kính )
với mặt ông Hồ Chí Minh…Đấy ý nói là sỉ nhục chứ gì? Nhưng mặt khác,
hàng ngày chúng lại trưng tôi lên, trang trọng không thể thiếu những
hình Playboy chụp tôi ở trang Lá Cải của chúng…Cái thì e ấp, cái thì lồ
lộ, cái thì nửa kín nửa hở, nửa trong nửa ngoài, cái thì toang hoác…Có
mả mẹ cái thằng đàn ông nào khi nhìn những hình Playboy đó mà chỉ nhìn
dáng người, mái tóc . Hay khen những y phục ít oi trên người cô ta…hay
chỉ nhìn chòng chọc vào cái Lồn như tôi cơ chứ….? Thế thì rủa xả bác Hồ
hay tâng bốc ổng?.Lăng nhục bác Hồ hay vinh danh ổng?
Các
người thường đem cái phạm trù đạo đức ra để khích bác tôi…tôi hỏi nhé:
Thế nào là đạo đức…tắc tị phải không…tôi trả lời giùm như thế này: Đạo
đức là thói quen, là phong tục…Đạo đức có thể có đúng ở vùng này, sai ở
vùng khác. Và, ngược lại. Thí dụ nhé…Ở Việt Nam, ngay chốn nhĩ mục quan
chiêm, mà người ta vạch quần ra đái. Không sao…Nhưng trai gái ( cũng
đứng ngay chỗ đó ) mà hôn nhau xem, thiên hạ chỏ mõm vào kê kích
liền…Trong khi ở Tây phương mà vạch quần vô cớ như vậy là bị bắt…còn hôn
nhau thì tá lả…
Viết
đơn đến đây tôi cũng nguôi ngoai cơn giận rồi…Tôi chỉ muốn đề cập đến
văn hóa ví von của người Việt…Thương thì ví cái gì đẹp. Ghét thì ví với
cái gì xấu. ( Thương thì trái ấu cũng tròn mà.. ).. Tôi cam đoan với quý
vị tôi là biểu tượng của sự hy sinh, sự thanh cao thoát tục…Bác Hồ thì
đã vào quá khứ rồi. Ví Tôi với xác chết nổi tiếng kia, hãnh diện thật
nhưng cũng thấy ghê ghê làm sao ấy…tại sao quý vị không ví khuôn mặt tôi
như cái mặt đần độn của ông tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng. Hay cái đầu " No
hair Xứ Quảng" cuả Nguyễn Xuân Phúc. Thậm chí giống mặt thiết bì cuả ông
y tá, Cựu thủ tướng Dũng?
…Ôi, những bộ mặt quyền uy làm nghiêng thiên hạ kia mà ví với dung nhan của tôi…Đến chết tôi cũng thỏa lòng !
Bởi
vậy…các vị cứ ví đi tôi như thế đi…chứ thử nói cái mặt của đám tư bản
Đỏ, no cơm ấm cật. Cứ ví chúng giống tôi, tức là Giống Cái Mặt Lồn như
đúc đi…đã nghe tôi đã thấy đê mê rồi…Tôi xin thề rằng, được như thế tôi
sẽ không bao giờ băn khoăn hay thắc mắc hết !!!
…Đấy là quý vị đã
xiển dương bà thi sĩ Thiên tài Lồn có danh bút là Hồ Xuân Hương rồi
đó…Bà ấy là mẹ đẻ văn chương thoát tục…Bà ấy, ví von tôi, mô tả tôi
thường lấy những vật hữu dụng, những quả ngon như Cái Quạt, như Trái
Mít… để so sánh.
Có đâu nào như quý vị…
Quý
ngài thắc mắc là sao cả hơn 2000 năm tôi ở đâu, căm phẫn như thế, sao
bây giờ mới đâm đơn kiện là sao…Chắc có ông còn cho rằng, bây giờ sex,
siếc lạc hậu rồi.. Robot tình dục lan tràn rồi. Sợ ế độ nên tôi mới tự
đánh bóng lại chứ gì… Tôi xin trả lời thẳng:
- Một là thời này, cái internet nó nhanh lắm hữu hiệu lắm. Đơn tôi viết xong 1 phút thì nó đã đến tận thiên đình rồi..
-
Hai là, sông có khúc, người có lúc. Như tên tôi đã nói, ngày trước, ví
tôi với mặt bác Hồ, với tụi vẹm thì tôi còn hãnh diện..Nay, cháy nhà đã
ra mặt chuột, ví mặt tôi như mặt men mét, mặt dơi tai chuột của Bác, tôi
đâu có chịu !
Này, hãy căng con mắt mà nhìn xem tôi bành ra cho quý
vị chiêm bái, rồi quý vị nỡ lòng nào ví cái thánh vật này giống cái mặt
chì phản phúc, đểu cáng của Nguyễn Xuân Phúc nào..
Mặt nó là mặt
thiết bì, phẳng trơn, nhẫn thín, nước da mặt thì tứ thời men mét, đầu
không còn mấy sợi tóc... Khi nóng giận thì mặt nó sưng lên như lồn trâu
đến tháng đẻ…Còn nhìn xem…Tôi là cái “ view “ rất có duyên, có khe trong
róc rách, có hoa lá xanh tươi bốn mùa, có góc có cạnh…đỏ au..lúc nào
cũng lấp lánh ánh mặt trời cuả bình minh vưà ló dạng !
Còn nữa, theo sinh lý học…Khi nào tôi muốn, hay không muốn đều lộ ra bên ngoài..
Còn
mặt cái thằng Trọng nọ , Phúc kia, nó cứ lì ra như phiến đá mài…ai muốn
đem cha đem mẹ nó ra giũa…Nó cứ nghệt ra, có khi nó còn chọc cho người
ta làm việc ấy..
Phàm
những thằng gọi là đàn ông…Từ ông Tổng thống cho đến người đi cắt cỏ.
Từ những ông già khằng già khít như ôn lão dịch vật Hồ Chí Minh. Khi đối
diện với tôi thì ai nấy đều bừng bừng phấn khí. Ấy, họ mới là con
người. Con người của âm dương hòa hợp ! Âm dương vốn tương khắc , nhưng
vì lúc ấy 2 vật đối chọi chết sống với nhau cùng nằm trên một chiếc
giường để cho thủy hỏa tương giao…Từ đó trạng thái tinh thần của họ mới
quân bằng ,họ quan hệ với nhau rất ư là có tình có lý…
Còn
cái này nữa, tôi huỵch toẹt ra luôn cho những đứa trong bọn Phiếm nó
biết, chúng nó nỡ lòng nào lại ví tôi với cái mặt của con đĩ sồn sồn
Nguyễn Thị Kim Ngân, cái con vẹm bán xổ số ở Tiền Giang, mặt hoa da phấn
nhưng bị bệnh trĩ ngoại kinh niên... Nó ví tôi như thế…tức là ví cái
Lồn của vợ nó cũng giống như thế à?
Nếu như thế thì nó tự làm nhục người đầu gối tay ấp của chúng hay sao?
Nếu
như thế thì khi hứng tình đứng trước vợ nó… làm sao nó cương cứng được
cơ chứ?, làm sao nó có thể hôn hít được, làm sao nó có con có cái được
cơ chứ?
Nói trắng ra…Nó có thể ăn cơm bằng mồm được, khi đứng ngày một xác súc vật hay đống rác tanh hôi không chớ ???
Cuối
cùng, tôi xin kết luận bằng một câu trong Kinh Tân Ước: "Rendre à César
ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu."…Cái gì
của César hãy trả lại César, cái gì của Thượng đế xin trả lại cho Người !
“
Tên tôi như thế nào, xin trả cho tôi, sòng phẳng, không viết tắt, không ai phải đỏ mặt khi nói đến tên tôi.
Xin thẳng thắn và kiêu hãnh hô to: Tên Tôi Là Lồn !
Xin cùng tôi hô to khẩu hiệu: " Cái Lồn là sự nghiệp vinh quang cuả con người, chân lý ấy không bao giờ thay đổi"
Xin chào và xin cứu xét đơn này, quý vị nhá !
( Nguyễn , Lê, Trần...) Thị Lồn kính bái !
(
Trong lúc nóng giận, Lồn tôi có hơi vung vãi khi khen, lúc chê, và đã
xử dụng một vài chữ của Việt Cộng, xin quý vị niệm tình tha thứ ! )
( Đồ Ngu sao lục )
( HNPĐ )