Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Donald Trump… - Việt Nhân
(HNPĐ)
Nhận xét về Donald Trump rất nhiều người đã nói ổng điên, và cả ông
CCCĐ cũng đã nói vậy, chỉ có điều mấy người kia mỗi người nêu một
chuyện, đủ để mà gọi là Trump điên, thì ông CCCĐ chơi tất, gom hết lại
một thôi dài, liệt kê đủ điều theo dòng thời sự, cuối cùng tuy bài viết
của ông CCCĐ lấy tựa ‘Ông Trump ổng điên’, nhưng nói dzậy mà hổng phải
dzậy.
-Vợ
đẹp con ngoan gia tài bạc tỷ không chịu hưởng -Ra làm TT bị bọn TTTT
(truyền thông thổ tả) lên án xuyên tạc, tung fakenews hàng giờ -Làm TT
mà không lãnh lương -Làm đúng làm sai gì cũng bị lên án mà tay chân bị
trói chặt không thể chống đỡ - Bị thằng khốn (c.c) Jim Acosta lên mặt
dạy đời mà không thể bước xuống tát vào mặt nó vài cái -Bị thằng Adam
Sh(..)t dựng chuyện mà không thể gởi nó vào tù…
Gõ
bài này lại một lần nữa, xin thanh minh thanh nga rằng mỗ tôi không là
loại cuồng Trump, lần đầu bỏ phiếu cho Trump chỉ vì chuyện anh (nhọ),
bước xuống đất Tầu cộng từ hậu môn chiếc phi cơ, nghe Trump nói nếu là
ổng thì sẽ ra lệnh cho pilot quay đầu về ngay. Vậy Trump ngon chớ điên
gì, bằng cặp mắt đời thường, vợ đẹp con khôn tiền bạc tỷ không hưởng thì
là điên, chứ với mỗ tôi thì ưa Trump điên ở chỗ đã đập thằng khựa cộng…
Không uổng mỗ tôi đã vote!
Chuyện
văn hóa khựa với cái món ‘phong bao’ mọi người đã rõ, và chuyện Tầu
cộng đã dùng chính người Mỹ, để truyền bá thông điệp của Bắc Kinh đến
với dân Mỹ, qua các nhân vật có ảnh hưởng của Mỹ, hiệu quả hơn nhiều so
với việc chúng đích thân vận động. Xin cứ trả lời xem, ai nói dân Mỹ
nghe tin hơn, khi cũng một vấn đề (bịp) dư luận, tuy hung hăng khoe cơ
bắp nhưng chính Tầu cộng bla bla nói rằng, chúng trỗi dậy trong hòa
bình, hay từ miệng một tổng thống Mỹ như Barack Obama với câu: Tôi tuyệt đối tin rằng sự trỗi dậy hòa bình của trung quốc…
Chuyện
tong tong đất Mỹ mấy đời trước, một mắc xích quan trọng trong chuỗi dài
sự kiện tạo cho Tầu cộng có được vị thế hôm nay, đó là việc (năm 2001)
đã cho TC gia nhập WTO mà các chuyên gia thương mại Mỹ đã nhận định đây
là một sai lầm trầm trọng. Cái kết cán cân mậu dịch đôi bên chênh lệch
tồi tệ, cho thấy rõ đó là một quyết định yếu kém, khi dành cho TC quy
chế tối huệ quốc vĩnh viễn, lẫn tiếp tục hưởng sự cởi mở có từ trước của
Mỹ với hàng china.
Hơn
nữa lợi dụng thuế quan của Mỹ, là thuế đánh vào hàng hóa nơi hoàn tất
thành phẩm, mà hàng china dễ dàng nhập vào thị trường Mỹ bằng cách kết
thúc khâu cuối và dán nhãn tại một quốc gia láng giềng nào đó, thậm chí
Hà Nội chỉ dán nhãn made in Vietnam cho thép china bán sang Mỹ ăn tiền
cò. Dùng hình thức này không chỉ riêng thị trường Hoa Kỳ, mà TC cũng đã
bắt đầu can dự, vào hệ thống thương mại toàn cầu, mạnh mẽ hơn sau khi
gia nhập WTO.
Rồi
với kế hoạch (Made in China 2025) nhà nước TC tại bản địa đã trợ cấp,
cùng các khoản vay và quỹ đầu tư khổng lồ, không ngoài giúp các công ty
TQ canh tranh với các đối thủ nước ngoài. Nếu năm năm trước, các công ty
Mỹ làm ăn tại Tầu cộng, buộc phải chuyển giao công nghệ, hoặc công nghệ
của họ bị đánh cắp, thì nay ngày lại càng có nhiều công ty Mỹ bị hạn
chế quyền tiếp cận thị trường TQ, trong khi các đối thủ cạnh tranh TQ
được nhà nước bảo vệ, ngay cả trên toàn cầu như Huawei. Rõ ràng một cuộc
chơi không sòng phẳng cho phía Mỹ!
Vì
thế, ngồi ghế tong tong chưa ấm chỗ, Trump khai chiến mậu dịch ngay với
khựa cộng, và nay đang lúc bấn vì chinavirus nhưng Trump cũng không
buông, cảnh cáo hành vi ăn hiếp nước nhỏ tại biển Đông, và tương lai sẽ
bắt bồi thường thiệt hại do cúm tầu gây ra. Làm vậy sẽ mất ảnh hưởng
ngoại giao, nhưng chỉ vì ghét bản chất loài sản bẩn mà Trump làm, phải
công nhận người Mỹ là cường quốc đầu thế giới, nhưng chưa hề cướp một
tất đất nào của ai, cần thì thuê sòng phẳng, không chơi trò ngoại giao
chiến hạm, ngoại giao bẫy nợ như lũ ghẻ tầu.
Trở
lại chính trường nước Mỹ, tuy vậy bên cạnh cái vĩ đại của đất nước, vẫn
có những kẻ cơ hội bẩn không thua gì cộng sản, chắc mọi người chưa quên
ứng cử viên đối thủ của D.Trump là Hillary Clinton cùng chạy đua vào
tòa Bạch Ốc. James Comey (giám đốc FBI) loan báo sẽ điều tra hồ sơ email
của Hillary, chuyện khá lớn đủ để Trump tuyên bố sẽ bỏ tù Hillary nếu
đắc cử.
Nếu
năm 1972 tay ngoại trưởng Henry Kissinger đi đêm với Chu Ân Lai, giết
chết VNCH, thì Hillary Clinton năm 2011 lúc là ngoại trưởng nước Mỹ thời
Obama, đã bàn tính bán Đài Loan cho Tầu cộng để lấy $1.140 tỷ. Điều đó
đã đưa đến thất bại cho Hillary, vả lại nếu có thắng thì cũng khó thoát
bị đàn hặc (bởi Trump), chuyện bị truất phế và đi tù sẽ khó tránh khỏi
Quá
khứ ăn chơi, Trump có tệ hay không tùy mỗi người ưa hay ghét, nhưng từ
ngày ngồi ghế tong tong, Trum làm việc rất hay không tệ chút nào, từ đập
thằng khựa cộng đến đối đầu chinavirus, lại còn hứa hẹn tính sổ ngoạn
mục khi xong vụ dịch này. Xin hãy nhìn lại đi, lắm tay chính trị nòi,
lúc đương quyền thuộc hàng chóp bu (nguyên thủ) quá tệ so với Trump! Thú
thật, hai mươi bảy năm trên đất tạm dung này, chỉ là một phần ba cuộc
đời đi, nhưng lại quá dư để mỗ tôi thấy cái chính trường xứ Cờ Hoa, có
quá nhiều điều có thể tạm gọi là hết ý kiến.
Một
anh tong tong (Bill Clinton) phản chiến, ngày nào nghe nói đã đái lên
cờ Mỹ để gọi là phản đối Vietnam war, nay lại chơi gái ngay trong phòng
bầu dục, nơi được coi là chốn làm việc nghiêm trang nhất nước Mỹ. Rồi có
một anh khác (Barack Obama) đến xứ người, chủ nhà đếch trãi thảm đỏ như
thông thường khi tiếp nguyên thủ quôc gia, nhưng với anh thì ‘no
problem’, anh chui từ đít chiếc air force one mà xuống, ai nói điều này
không nhục cho cả nước Mỹ?
Như
vậy nước mỹ nhìn chung vẫn luôn vỹ đại, nhưng không phải không có những
tong tong thiếu cái tự trọng chính mình. Có người bênh mà dùng câu nhân
vô thập toàn để bào chữa, thấy ra không là vậy, vì đây chỉ do thiếu tư
cách hay có thể vì tiền, mà hành xử không khác phường xã nghĩa là mấy,
còn bị ai (?) mua chuộc thì xin trả lời luôn là còn ai ngoài lũ khựa
cộng.
Trở
lại chuyện Donald Trump… Vào đề có copy một ít trong bài viết của ông
CCCĐ, thì để kết mỗ tôi xin được mượn vài câu của ông bạn Trần Truồng,
chuyện (copy và paste) đây, là không gì ngoài làm rõ hơn nhân vật
D.Trump, lắm kẻ ưa nhưng cũng nhiều người ghét. Cái lối ăn nói của Trump
được ông Trần Truồng viết:
Mấy ai dám nói như ông? Báng bổ ư? Đúng! Bậm trợn ư? Đúng! Nhưng Trump đi tới nước nào đều có 21 phát đại bác dàn chào, thảm đỏ trải dài đến tận phi cơ Air Force One , dĩ nhiên không xuống bằng cửa sau của Air Force One!
Tại sao lại ghét, khi quá rõ Trump làm được việc, và cái hơn hẳn là người thích fair play cho nước Mỹ của Trump: Từ khi ông Trump lên, lãnh đạo thế giới nhìn Mỹ dưới cặp mắt khác xưa, không dễ móc túi Mỹ như đã móc hàng chục năm trước…
Lại thêm một tấm ảnh (minh họa) cũng do bạn đọc gửi cho với lời kèm: TT
Donald Trump xuống sắc thấy rõ, chưa hết phùa một mà trông sắc mặt hư
hao, làm tiếp thêm tăng hai chắc vợ con nhìn ổng không ra. Nhưng làm gì thì nhiệm kỳ hai này, mỗ tôi tuy không cuồng Trump, nhưng cũng lại vote cho Trump thêm lần nữa.
Donald Trump… - Việt Nhân
(HNPĐ)
Nhận xét về Donald Trump rất nhiều người đã nói ổng điên, và cả ông
CCCĐ cũng đã nói vậy, chỉ có điều mấy người kia mỗi người nêu một
chuyện, đủ để mà gọi là Trump điên, thì ông CCCĐ chơi tất, gom hết lại
một thôi dài, liệt kê đủ điều theo dòng thời sự, cuối cùng tuy bài viết
của ông CCCĐ lấy tựa ‘Ông Trump ổng điên’, nhưng nói dzậy mà hổng phải
dzậy.
-Vợ
đẹp con ngoan gia tài bạc tỷ không chịu hưởng -Ra làm TT bị bọn TTTT
(truyền thông thổ tả) lên án xuyên tạc, tung fakenews hàng giờ -Làm TT
mà không lãnh lương -Làm đúng làm sai gì cũng bị lên án mà tay chân bị
trói chặt không thể chống đỡ - Bị thằng khốn (c.c) Jim Acosta lên mặt
dạy đời mà không thể bước xuống tát vào mặt nó vài cái -Bị thằng Adam
Sh(..)t dựng chuyện mà không thể gởi nó vào tù…
Gõ
bài này lại một lần nữa, xin thanh minh thanh nga rằng mỗ tôi không là
loại cuồng Trump, lần đầu bỏ phiếu cho Trump chỉ vì chuyện anh (nhọ),
bước xuống đất Tầu cộng từ hậu môn chiếc phi cơ, nghe Trump nói nếu là
ổng thì sẽ ra lệnh cho pilot quay đầu về ngay. Vậy Trump ngon chớ điên
gì, bằng cặp mắt đời thường, vợ đẹp con khôn tiền bạc tỷ không hưởng thì
là điên, chứ với mỗ tôi thì ưa Trump điên ở chỗ đã đập thằng khựa cộng…
Không uổng mỗ tôi đã vote!
Chuyện
văn hóa khựa với cái món ‘phong bao’ mọi người đã rõ, và chuyện Tầu
cộng đã dùng chính người Mỹ, để truyền bá thông điệp của Bắc Kinh đến
với dân Mỹ, qua các nhân vật có ảnh hưởng của Mỹ, hiệu quả hơn nhiều so
với việc chúng đích thân vận động. Xin cứ trả lời xem, ai nói dân Mỹ
nghe tin hơn, khi cũng một vấn đề (bịp) dư luận, tuy hung hăng khoe cơ
bắp nhưng chính Tầu cộng bla bla nói rằng, chúng trỗi dậy trong hòa
bình, hay từ miệng một tổng thống Mỹ như Barack Obama với câu: Tôi tuyệt đối tin rằng sự trỗi dậy hòa bình của trung quốc…
Chuyện
tong tong đất Mỹ mấy đời trước, một mắc xích quan trọng trong chuỗi dài
sự kiện tạo cho Tầu cộng có được vị thế hôm nay, đó là việc (năm 2001)
đã cho TC gia nhập WTO mà các chuyên gia thương mại Mỹ đã nhận định đây
là một sai lầm trầm trọng. Cái kết cán cân mậu dịch đôi bên chênh lệch
tồi tệ, cho thấy rõ đó là một quyết định yếu kém, khi dành cho TC quy
chế tối huệ quốc vĩnh viễn, lẫn tiếp tục hưởng sự cởi mở có từ trước của
Mỹ với hàng china.
Hơn
nữa lợi dụng thuế quan của Mỹ, là thuế đánh vào hàng hóa nơi hoàn tất
thành phẩm, mà hàng china dễ dàng nhập vào thị trường Mỹ bằng cách kết
thúc khâu cuối và dán nhãn tại một quốc gia láng giềng nào đó, thậm chí
Hà Nội chỉ dán nhãn made in Vietnam cho thép china bán sang Mỹ ăn tiền
cò. Dùng hình thức này không chỉ riêng thị trường Hoa Kỳ, mà TC cũng đã
bắt đầu can dự, vào hệ thống thương mại toàn cầu, mạnh mẽ hơn sau khi
gia nhập WTO.
Rồi
với kế hoạch (Made in China 2025) nhà nước TC tại bản địa đã trợ cấp,
cùng các khoản vay và quỹ đầu tư khổng lồ, không ngoài giúp các công ty
TQ canh tranh với các đối thủ nước ngoài. Nếu năm năm trước, các công ty
Mỹ làm ăn tại Tầu cộng, buộc phải chuyển giao công nghệ, hoặc công nghệ
của họ bị đánh cắp, thì nay ngày lại càng có nhiều công ty Mỹ bị hạn
chế quyền tiếp cận thị trường TQ, trong khi các đối thủ cạnh tranh TQ
được nhà nước bảo vệ, ngay cả trên toàn cầu như Huawei. Rõ ràng một cuộc
chơi không sòng phẳng cho phía Mỹ!
Vì
thế, ngồi ghế tong tong chưa ấm chỗ, Trump khai chiến mậu dịch ngay với
khựa cộng, và nay đang lúc bấn vì chinavirus nhưng Trump cũng không
buông, cảnh cáo hành vi ăn hiếp nước nhỏ tại biển Đông, và tương lai sẽ
bắt bồi thường thiệt hại do cúm tầu gây ra. Làm vậy sẽ mất ảnh hưởng
ngoại giao, nhưng chỉ vì ghét bản chất loài sản bẩn mà Trump làm, phải
công nhận người Mỹ là cường quốc đầu thế giới, nhưng chưa hề cướp một
tất đất nào của ai, cần thì thuê sòng phẳng, không chơi trò ngoại giao
chiến hạm, ngoại giao bẫy nợ như lũ ghẻ tầu.
Trở
lại chính trường nước Mỹ, tuy vậy bên cạnh cái vĩ đại của đất nước, vẫn
có những kẻ cơ hội bẩn không thua gì cộng sản, chắc mọi người chưa quên
ứng cử viên đối thủ của D.Trump là Hillary Clinton cùng chạy đua vào
tòa Bạch Ốc. James Comey (giám đốc FBI) loan báo sẽ điều tra hồ sơ email
của Hillary, chuyện khá lớn đủ để Trump tuyên bố sẽ bỏ tù Hillary nếu
đắc cử.
Nếu
năm 1972 tay ngoại trưởng Henry Kissinger đi đêm với Chu Ân Lai, giết
chết VNCH, thì Hillary Clinton năm 2011 lúc là ngoại trưởng nước Mỹ thời
Obama, đã bàn tính bán Đài Loan cho Tầu cộng để lấy $1.140 tỷ. Điều đó
đã đưa đến thất bại cho Hillary, vả lại nếu có thắng thì cũng khó thoát
bị đàn hặc (bởi Trump), chuyện bị truất phế và đi tù sẽ khó tránh khỏi
Quá
khứ ăn chơi, Trump có tệ hay không tùy mỗi người ưa hay ghét, nhưng từ
ngày ngồi ghế tong tong, Trum làm việc rất hay không tệ chút nào, từ đập
thằng khựa cộng đến đối đầu chinavirus, lại còn hứa hẹn tính sổ ngoạn
mục khi xong vụ dịch này. Xin hãy nhìn lại đi, lắm tay chính trị nòi,
lúc đương quyền thuộc hàng chóp bu (nguyên thủ) quá tệ so với Trump! Thú
thật, hai mươi bảy năm trên đất tạm dung này, chỉ là một phần ba cuộc
đời đi, nhưng lại quá dư để mỗ tôi thấy cái chính trường xứ Cờ Hoa, có
quá nhiều điều có thể tạm gọi là hết ý kiến.
Một
anh tong tong (Bill Clinton) phản chiến, ngày nào nghe nói đã đái lên
cờ Mỹ để gọi là phản đối Vietnam war, nay lại chơi gái ngay trong phòng
bầu dục, nơi được coi là chốn làm việc nghiêm trang nhất nước Mỹ. Rồi có
một anh khác (Barack Obama) đến xứ người, chủ nhà đếch trãi thảm đỏ như
thông thường khi tiếp nguyên thủ quôc gia, nhưng với anh thì ‘no
problem’, anh chui từ đít chiếc air force one mà xuống, ai nói điều này
không nhục cho cả nước Mỹ?
Như
vậy nước mỹ nhìn chung vẫn luôn vỹ đại, nhưng không phải không có những
tong tong thiếu cái tự trọng chính mình. Có người bênh mà dùng câu nhân
vô thập toàn để bào chữa, thấy ra không là vậy, vì đây chỉ do thiếu tư
cách hay có thể vì tiền, mà hành xử không khác phường xã nghĩa là mấy,
còn bị ai (?) mua chuộc thì xin trả lời luôn là còn ai ngoài lũ khựa
cộng.
Trở
lại chuyện Donald Trump… Vào đề có copy một ít trong bài viết của ông
CCCĐ, thì để kết mỗ tôi xin được mượn vài câu của ông bạn Trần Truồng,
chuyện (copy và paste) đây, là không gì ngoài làm rõ hơn nhân vật
D.Trump, lắm kẻ ưa nhưng cũng nhiều người ghét. Cái lối ăn nói của Trump
được ông Trần Truồng viết:
Mấy ai dám nói như ông? Báng bổ ư? Đúng! Bậm trợn ư? Đúng! Nhưng Trump đi tới nước nào đều có 21 phát đại bác dàn chào, thảm đỏ trải dài đến tận phi cơ Air Force One , dĩ nhiên không xuống bằng cửa sau của Air Force One!
Tại sao lại ghét, khi quá rõ Trump làm được việc, và cái hơn hẳn là người thích fair play cho nước Mỹ của Trump: Từ khi ông Trump lên, lãnh đạo thế giới nhìn Mỹ dưới cặp mắt khác xưa, không dễ móc túi Mỹ như đã móc hàng chục năm trước…
Lại thêm một tấm ảnh (minh họa) cũng do bạn đọc gửi cho với lời kèm: TT
Donald Trump xuống sắc thấy rõ, chưa hết phùa một mà trông sắc mặt hư
hao, làm tiếp thêm tăng hai chắc vợ con nhìn ổng không ra. Nhưng làm gì thì nhiệm kỳ hai này, mỗ tôi tuy không cuồng Trump, nhưng cũng lại vote cho Trump thêm lần nữa.