Lịch Sử, Quân Sử & Huyền Thoại
Đột phá Lịch sử hoặc Sai lầm Lịch sử ở Singapore? - Daniel R. Russel | Trà Mi
Đột phá Lịch sử hoặc Sai lầm Lịch sử ở Singapore?
Daniel R. Russel | Trà Mi
Hội nghị thượng đỉnh Singapore là một màn kịch chính trị thôi miên. Trong đoạn mới nhất của màn “ngoại giao-giải trí,” trực tiếp truyền đi từ Văn phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo đảm với người dân Mỹ rằng họ có thể tin Kim Jong Un và nói rằng lãnh đạo tối cao của Bắc Hàn chân thành muốn giải giới vũ khí hạch tâm. Hơn nữa Tòa Bạch ốc đã làm một đoạn phim giả tưởng do Trump đạo diễn cho Kim. Đoạn phim ghi “Destiny Pictures” là nhà sản xuất với những đoạn video của hai tài tử Trump và Kim xuất hiện trên nền nhạc căng thẳng; một giọng nam nói lời giới thiệu bằng những giai điệu đầy kịch tính:
“Một câu chuyện mới, một bắt đầu mới, một nền hòa bình. Hai người, hai nhân vật lãnh đạo, một vận mệnh. Câu chuyện về một thời điểm đặc biệt đúng lúc. Khi một người đứng trước thời cơ không bao giờ có thể lặp lại, ông ta sẽ chọn cái gì?”
Trump chắc chắn đúng khi tuyên bố rằng ông đã làm nên lịch sử trong cuộc họp thân mật với đối thủ Bắc Hàn của mình. Nhưng người ta vẫn chưa xác định được là ông đã thực hiện một bước đột phá lịch sử hoặc đã làm một sai lầm lịch sử. Không một cựu tổng thống Mỹ nào coi là khôn ngoan khi dự hội nghị thượng đỉnh mà thiếu chuẩn bị hoặc cho đối phương quá nhiều thuận lợi, chứ đừng nói đến việc hứa sẽ đơn phương chấm dứt các cuộc tập trận quân sự phòng thủ của Mỹ với đồng minh Nam Hàn trên bán đảo Triều Tiên. Về phần mình, Kim có thể tự hào rằng ông ta đã hoàn thành được những gì cha và ông chỉ có thể mơ ước: đạt được mục tiêu song song, vừa xây dựng khả năng vũ khí hạch tâm khả dụng và sau đó giành được sự chấp nhận của quốc tế như một người bạn rất đáng kính như người lãnh đạo của thế giới tự do đã gọi ông.
Cuối cùng, tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh là một phiên bản kém hơn những văn kiện đầy khao khát do Bắc Hàn và các đối tác đàm phán của họ đưa ra trước đây. Nó lập lại những thỏa thuận giữa Nam Bắc Hàn đã có từ năm 1992, Tuyên bố chung về việc giải giới vũ khí hạch tâm trên bán đảo Triều Tiên. Nó gồm các điểm yếu hơn những lời hứa của các cam kết quốc tế như Khung thỏa thuận năm 1994 và Tuyên bố chung năm 2005 của vòng đàm phán sáu bên lần thứ tư. Bản tuyên bố chung Sentosa cho phép Bắc Hàn tránh khỏi cam kết trước đây của họ là “từ bỏ tất cả vũ khí hạch tâm và các chương trình hạch tâm hiện có và [trở lại] càng sớm càng tốt với [Hiệp ước Không phổ biến hạch tâm].” Và bản Tuyên bố chung chỉ ghi lời hứa mơ hồ “sẽ làm việc hướng tới việc giải giới toàn diện.” Điều này khó có thể được coi là một tiến bộ. Tuyên bố chung tại Singapore là sự im lặng một cách rất đáng ngại về hỏa tiễn đạn đạo, đó là chưa kể việc không bàn đến vũ khí hóa học, chiến tranh trên mạng, gia tăng vũ khí hạch tâm, và (không có gì ngạc nhiên) quyền con người.
Dù sao đi nữa, ngay cả một tuyên bố chung với lời lẽ mạnh mẽ cũng không thể coi như là một chỉ dấu đáng tin cậy của tiến bộ với một hồ sơ bất khả tín của Bắc Hàn trong việc chấp hành những thỏa thuận trước đây. Vì vậy, tại thời điểm này, những gì gọi là tiến bộ mà mỗi bên có thể khẳng định một cách tin được là đã đạt được dựa trên các mục tiêu của họ khi đi vào cuộc họp?
Không một cựu tổng thống Mỹ nào coi là khôn ngoan khi dự hội nghị thượng đỉnh mà thiếu chuẩn bị hoặc cho đối phương quá nhiều thuận lợi, chứ đừng nói đến việc hứa sẽ đơn phương chấm dứt các cuộc tập trận quân sự phòng thủ của Mỹ với đồng minh Nam Hàn trên bán đảo Triều Tiên.
Những ưu tiên cấp bách nhất của Bắc Hàn là nới lỏng sự cấm vận nằng những biện pháp trừng phạt và giảm nguy cơ cuộc tấn công phòng ngừa của Mỹ hoặc một cuộc tấn công “dập mũi”, mà không bị buộc phải từ bỏ “thanh kiếm báu” — vũ khí hạch tâm của Bắc Hàn — như Jong-un mô tả. Các ưu tiên khác gồm việc sử dụng miếng mồi hiệp ước hòa bình để cắt giảm các cuộc tập trận và dàn quân của Mỹ với Nam Hàn, làm xói mòn tình trạng cô lập và vị trí hạ đẳng của Bắc Hàn, và được viện trợ kinh tế và đầu tư theo các điều khoản phù hợp với sự kiểm soát và ổn định của chế độ hiện tại. Bình Nhưỡng cũng hy vọng giảm bớt được áp lực về vấn đề hạt nhân và những chỉ trích về hồ sơ nhân quyền của Bắc Hàn bằng cách tìm cách phá vỡ sự đoàn kết trong năm quốc gia: Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Nam Hàn và Hoa Kỳ. Kim đã tìm cách để họ chống lại nhau và củng cố phe “hòa giải” ở Nam Hàn, những người coi liên minh của Nam Hàn với Hoa Kỳ là một trở ngại cho việc tái lập liên hệ Nam Bắc.
Bằng những thước đo này, hội nghị thượng đỉnh Singapore đã đem lại một mùa xuân thành công rực rõ cho Kim.
Cấm vận. Trump tuyên bố đã có 300 lệnh trừng phạt mạnh mẽ trong túi, sẵn sàng được áp dụng nếu Bắc Hàn cư xử tồi tệ. Nhưng thực tế là sau mười năm giằng co đặt áp lực lên Bắc Hàn, Hoa Kỳ đã phải trừng phạt Bắc Hàn bằng tất cả mọi cách trừng phạt đáng kể mà Washington có thể đơn phương áp dụng. Khả năng Trung Quốc và Nga có thể đồng ý với những quy định mạnh mẽ mới về các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ hầu như là không có. Hơn nữa, áp lực thực sự từ các biện pháp trừng phạt nằm ở việc thực hiện gắt gao của những quốc gia mà Bắc Hàn có quan hệ mậu dịch, đặc biệt là Trung Quốc. Sự trải thảm đỏ chào đón Kim của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình — hai lần trong một tháng, sau nhiều năm lạnh nhạt — và các báo cáo về mậu dịch xuyên biên giới đã rõ ràng cho thấy kỷ nguyên “yêu cho roi cho vọt” của Trung Quốc với Bắc Hàn đã kết thúc. Điều này có nghĩa là hàng loạt lệnh trừng phạt [của Trung Quốc] đã được nới lỏng cho Kim. Triển vọng của Trung Quốc và các quốc gia khác đẩy mạnh việc thực thi các biện pháp trừng phạt như đã thấy vào cuối năm 2017 có vẻ đã mờ nhạt.
Một số khác cho rằng việc Trump đe dọa đánh “dập mũi” đã khiến Kim phải lùi bước. Không thể nào biết đó có phải là sự thật hay không. Nhưng ngay cả khi tình nghĩa “bồ tèo” Kim-Trump đổ vỡ, Washington sẽ khó dùng lời đe dọa sẽ dùng vũ lực một cách đáng tin cậy trước cuộc tấn công hiệu quả bằng cái duyên dáng của Kim. Trump cũng sẽ phải đối mặt với sự phản đối gần như chắc chắn sẽ gặp những phản đối mãnh liệt từ phía Trung Quốc, Nam Hàn và cộng đồng quốc tế. Nam Hàn Quốc, nước gánh chịu đòn trả đũa của Mỹ, đã rất e dè với một lựa chọn quân sự ngay cả khi Kim đang đe dọa sẽ đánh họ tiêu tan khi Nam Hàn đặt hệ thống hỏa tiễn phòng thủ gọi là Terminal High Altitude Area Defense, hoặc THAAD. Hôm nay, cuộc thăm dò cho thấy Kim được ưa chuộng hơn Trump ở Nam Hàn Quốc. Vì khó có thể tưởng tượng một cuộc tấn công phòng ngừa hiệu quả chống lại các cơ sở hạch tâm của Bắc Hàn mà không có sự ủng hộ của chính phủ và quân đội Nam Hàn Quốc, dường như Kim đã làm cho nguy cơ “dập mũi” giảm đi rất nhiều.
Bước đầu của Trump tại hội nghị thượng đỉnh dường như cũng tạo lợi thế cho Kim ở những phương diện quan trọng khác. Bắc Hàn đã thành công vượt ra ngoài những giấc mơ hoang tưởng nhất trong việc dẹp bỏ những cuộc tập trận phòng thủ (nhưng “đắt tiền”, như Trump mô tả) chung của Mỹ và Nam Hàn. Trong khi Trump coi nhữ hoạt động quân sự đó là tốn tiền thì Bắc Hàn gọi chúng là “trò chơi chiến tranh khốc liệt.” Trump đã bỏ con xì trong ván bài này mà không đòi Bắc Hàn dừng các diễn tập thông thường chứ đừng nói đến cuộc đình trệ hoàn toàn chương trình hạch tâm của Kim. Một mục tiêu lâu dài của chế độ Kim là đưa Hoa Kỳ vào trong các cuộc đàm phán về một hiệp ước hòa bình, một phần để thúc đẩy sự kết thúc của liên minh Mỹ – Nam Hàn và rút quân Hoa Kỳ ra khỏi Seoul. Nhưng không rõ liệu Kim có cần phải có một hiệp ước hòa bình hay không khi Trump nhất định muốn “đưa lính của chúng ta ra khỏi” Nam Hàn. Người ta thắc mắc nhân vật lãnh đạo nào muốn quân đội Mỹ rút khỏi bán đảo Triều Tiên nhiều hơn — Kim hay Trump? Kim cũng không thể không thấy sự hỗn loạn của Tổng thống phủ ở Seoul và Lực lượng Hoa Kỳ ở Nam Hàn trước thềm Hội nghị thượng đỉnh trong việc tìm hiểu xem Trump đã hứa những gì, cho thấy một khoảng cách đáng kinh ngạc trong sự phối hợp của chính phủ Mỹ.
Hội nghị thượng đỉnh Singapore đã mở đường cho Nam Hàn mở cửa những dự án đầu tư có giá trị theo các điều khoản mà Bắc Hàn có thể kiểm soát, và nó chắc chắn sẽ mở ra các vòi viện trợ quốc tế. Qua mặt Trung Quốc, Nhật Bản và Nga vào tháng Ba với kế hoạch của mình để họp song phương với Kim, Trump đã đặt ra một cuộc chạy đua giành ảnh hưởng với Bình Nhưỡng đã làm cho Kim, gần đây chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ, trở thanh một nhân vật cần gặp gỡ.
Những kết quả này, có giá trị cả về mặt thực tế lẫn tuyên truyền, dường như chắc chắn sẽ tăng cường vị thế và uy quyền của Kim ở trong nước. Quan trọng nhất là sự đón tiếp nồng ấm từ tổng thống Hoa Kỳ đã giúp Kim bình thường hóa, nếu không phải là đã hợp pháp hóa, vị trí của Bắc Hàn là quốc gia có vũ khí hạch tâm. Kim không quan tâm đến mô hình Libya; ông ấy để ý đến mô hình Pakistan.
Cuối cùng, mặc những lời khách sáo về việc giải giới vũ khí hạch tâm và màn phá hủy trình diễn cơ sở thí nghiệm hạt nhân của Bình Nhưỡng – nơi mà Bắc Hàn tự tuyên bố là đã lỗi thời, kho vũ khí của Kim vẫn không nhỏ hơn so với chính nó vào tháng 11 năm ngoái, khi Bắc Hàn thí nghiệm thành công một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa mới. Vũ khí đó có khả năng tấn công lục địa Hoa Kỳ với đầu đạn hạch tâm. Rốt cục, đây là một hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tốt đẹp cho Bắc Hàn.
Và đối với Hoa Kỳ? Trong giai đoạn tiền hội nghị thượng đỉnh, chính quyền Trump đặt ưu tiên một là giải giới vũ khí hạch tâm toàn diện, mặc dù được truyền đạt trong không gian xung đột ồn ào với nhiều tín hiệu khác nhau: Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton với mô hình vũ khí hạch tâm trong một hộp của FedEx, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo với Mô hình CVID (giải giới hạch tâm hoàn toàn, có thể xác minh, và không thể đảo ngược được) và lời mời của Trump gửi đến Bắc Hàn cứ “thư thả” trong tiến trình giải giới vũ khí hạch tâm. Đồng thời, chủ đề tiếp tục nổi lên trong lời tuyên bố của Trump là Bắc Hàn không nằm trong “vùng lân cận” của Hoa Kỳ và Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn sẽ sớm phải gánh vác trách nhiệm cho Bắc Hàn.
Câu hỏi về việc liệu Trump có đạt được tiến bộ nào có ý nghĩa ở Singapore hay không sẽ dựa trên một từ khóa, “sự xác minh”. Sự kiểm tra đá vàng cho một tiến trình có khả năng dẫn đến sự giải giới toàn diện vũ khí hạch tâm là liệu Bắc Hàn có khai báo toàn bộ kho vũ khí hạch tâm hay không và liệu các thanh tra quốc tế đáng tin cậy có thể xác minh tuyên bố đó là sự thật, toàn bộ sự thật tất cả là sự thật hay không. Xác minh là ngưỡng cửa mà Bắc Hàn chưa bao giờ đồng ý vượt qua, nhưng nó là cửa ngõ để giải giới toàn diện vũ khí gạch tâm đem lại ổn định và hòa bình hòa bình ở Đông Bắc Á.
© 2018 DCVOnline
Nguồn: A Historic Breakthrough or a Historic Blunder in Singapore? By Daniel R. Russel | Foreign Affairs | Jun 12, 2018.VVB chuyen
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Người Do Thái và Nước Mỹ" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Ý Kiến Về Hai Chữ GIAO CHỈ" - Tôn Thất Tuệ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Ý Kiến Về Hai Chữ GIAO CHỈ" - Tôn Thất Tuệ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhà tiên tri của Việt tộc" - Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Giao Chỉ hay Giao Châu?" - Hồ Bạch Thảo - Trần Văn Giang (ghi lại)
Đột phá Lịch sử hoặc Sai lầm Lịch sử ở Singapore? - Daniel R. Russel | Trà Mi
Đột phá Lịch sử hoặc Sai lầm Lịch sử ở Singapore?
Daniel R. Russel | Trà Mi
Hội nghị thượng đỉnh Singapore là một màn kịch chính trị thôi miên. Trong đoạn mới nhất của màn “ngoại giao-giải trí,” trực tiếp truyền đi từ Văn phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo đảm với người dân Mỹ rằng họ có thể tin Kim Jong Un và nói rằng lãnh đạo tối cao của Bắc Hàn chân thành muốn giải giới vũ khí hạch tâm. Hơn nữa Tòa Bạch ốc đã làm một đoạn phim giả tưởng do Trump đạo diễn cho Kim. Đoạn phim ghi “Destiny Pictures” là nhà sản xuất với những đoạn video của hai tài tử Trump và Kim xuất hiện trên nền nhạc căng thẳng; một giọng nam nói lời giới thiệu bằng những giai điệu đầy kịch tính:
“Một câu chuyện mới, một bắt đầu mới, một nền hòa bình. Hai người, hai nhân vật lãnh đạo, một vận mệnh. Câu chuyện về một thời điểm đặc biệt đúng lúc. Khi một người đứng trước thời cơ không bao giờ có thể lặp lại, ông ta sẽ chọn cái gì?”
Trump chắc chắn đúng khi tuyên bố rằng ông đã làm nên lịch sử trong cuộc họp thân mật với đối thủ Bắc Hàn của mình. Nhưng người ta vẫn chưa xác định được là ông đã thực hiện một bước đột phá lịch sử hoặc đã làm một sai lầm lịch sử. Không một cựu tổng thống Mỹ nào coi là khôn ngoan khi dự hội nghị thượng đỉnh mà thiếu chuẩn bị hoặc cho đối phương quá nhiều thuận lợi, chứ đừng nói đến việc hứa sẽ đơn phương chấm dứt các cuộc tập trận quân sự phòng thủ của Mỹ với đồng minh Nam Hàn trên bán đảo Triều Tiên. Về phần mình, Kim có thể tự hào rằng ông ta đã hoàn thành được những gì cha và ông chỉ có thể mơ ước: đạt được mục tiêu song song, vừa xây dựng khả năng vũ khí hạch tâm khả dụng và sau đó giành được sự chấp nhận của quốc tế như một người bạn rất đáng kính như người lãnh đạo của thế giới tự do đã gọi ông.
Cuối cùng, tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh là một phiên bản kém hơn những văn kiện đầy khao khát do Bắc Hàn và các đối tác đàm phán của họ đưa ra trước đây. Nó lập lại những thỏa thuận giữa Nam Bắc Hàn đã có từ năm 1992, Tuyên bố chung về việc giải giới vũ khí hạch tâm trên bán đảo Triều Tiên. Nó gồm các điểm yếu hơn những lời hứa của các cam kết quốc tế như Khung thỏa thuận năm 1994 và Tuyên bố chung năm 2005 của vòng đàm phán sáu bên lần thứ tư. Bản tuyên bố chung Sentosa cho phép Bắc Hàn tránh khỏi cam kết trước đây của họ là “từ bỏ tất cả vũ khí hạch tâm và các chương trình hạch tâm hiện có và [trở lại] càng sớm càng tốt với [Hiệp ước Không phổ biến hạch tâm].” Và bản Tuyên bố chung chỉ ghi lời hứa mơ hồ “sẽ làm việc hướng tới việc giải giới toàn diện.” Điều này khó có thể được coi là một tiến bộ. Tuyên bố chung tại Singapore là sự im lặng một cách rất đáng ngại về hỏa tiễn đạn đạo, đó là chưa kể việc không bàn đến vũ khí hóa học, chiến tranh trên mạng, gia tăng vũ khí hạch tâm, và (không có gì ngạc nhiên) quyền con người.
Dù sao đi nữa, ngay cả một tuyên bố chung với lời lẽ mạnh mẽ cũng không thể coi như là một chỉ dấu đáng tin cậy của tiến bộ với một hồ sơ bất khả tín của Bắc Hàn trong việc chấp hành những thỏa thuận trước đây. Vì vậy, tại thời điểm này, những gì gọi là tiến bộ mà mỗi bên có thể khẳng định một cách tin được là đã đạt được dựa trên các mục tiêu của họ khi đi vào cuộc họp?
Không một cựu tổng thống Mỹ nào coi là khôn ngoan khi dự hội nghị thượng đỉnh mà thiếu chuẩn bị hoặc cho đối phương quá nhiều thuận lợi, chứ đừng nói đến việc hứa sẽ đơn phương chấm dứt các cuộc tập trận quân sự phòng thủ của Mỹ với đồng minh Nam Hàn trên bán đảo Triều Tiên.
Những ưu tiên cấp bách nhất của Bắc Hàn là nới lỏng sự cấm vận nằng những biện pháp trừng phạt và giảm nguy cơ cuộc tấn công phòng ngừa của Mỹ hoặc một cuộc tấn công “dập mũi”, mà không bị buộc phải từ bỏ “thanh kiếm báu” — vũ khí hạch tâm của Bắc Hàn — như Jong-un mô tả. Các ưu tiên khác gồm việc sử dụng miếng mồi hiệp ước hòa bình để cắt giảm các cuộc tập trận và dàn quân của Mỹ với Nam Hàn, làm xói mòn tình trạng cô lập và vị trí hạ đẳng của Bắc Hàn, và được viện trợ kinh tế và đầu tư theo các điều khoản phù hợp với sự kiểm soát và ổn định của chế độ hiện tại. Bình Nhưỡng cũng hy vọng giảm bớt được áp lực về vấn đề hạt nhân và những chỉ trích về hồ sơ nhân quyền của Bắc Hàn bằng cách tìm cách phá vỡ sự đoàn kết trong năm quốc gia: Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Nam Hàn và Hoa Kỳ. Kim đã tìm cách để họ chống lại nhau và củng cố phe “hòa giải” ở Nam Hàn, những người coi liên minh của Nam Hàn với Hoa Kỳ là một trở ngại cho việc tái lập liên hệ Nam Bắc.
Bằng những thước đo này, hội nghị thượng đỉnh Singapore đã đem lại một mùa xuân thành công rực rõ cho Kim.
Cấm vận. Trump tuyên bố đã có 300 lệnh trừng phạt mạnh mẽ trong túi, sẵn sàng được áp dụng nếu Bắc Hàn cư xử tồi tệ. Nhưng thực tế là sau mười năm giằng co đặt áp lực lên Bắc Hàn, Hoa Kỳ đã phải trừng phạt Bắc Hàn bằng tất cả mọi cách trừng phạt đáng kể mà Washington có thể đơn phương áp dụng. Khả năng Trung Quốc và Nga có thể đồng ý với những quy định mạnh mẽ mới về các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ hầu như là không có. Hơn nữa, áp lực thực sự từ các biện pháp trừng phạt nằm ở việc thực hiện gắt gao của những quốc gia mà Bắc Hàn có quan hệ mậu dịch, đặc biệt là Trung Quốc. Sự trải thảm đỏ chào đón Kim của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình — hai lần trong một tháng, sau nhiều năm lạnh nhạt — và các báo cáo về mậu dịch xuyên biên giới đã rõ ràng cho thấy kỷ nguyên “yêu cho roi cho vọt” của Trung Quốc với Bắc Hàn đã kết thúc. Điều này có nghĩa là hàng loạt lệnh trừng phạt [của Trung Quốc] đã được nới lỏng cho Kim. Triển vọng của Trung Quốc và các quốc gia khác đẩy mạnh việc thực thi các biện pháp trừng phạt như đã thấy vào cuối năm 2017 có vẻ đã mờ nhạt.
Một số khác cho rằng việc Trump đe dọa đánh “dập mũi” đã khiến Kim phải lùi bước. Không thể nào biết đó có phải là sự thật hay không. Nhưng ngay cả khi tình nghĩa “bồ tèo” Kim-Trump đổ vỡ, Washington sẽ khó dùng lời đe dọa sẽ dùng vũ lực một cách đáng tin cậy trước cuộc tấn công hiệu quả bằng cái duyên dáng của Kim. Trump cũng sẽ phải đối mặt với sự phản đối gần như chắc chắn sẽ gặp những phản đối mãnh liệt từ phía Trung Quốc, Nam Hàn và cộng đồng quốc tế. Nam Hàn Quốc, nước gánh chịu đòn trả đũa của Mỹ, đã rất e dè với một lựa chọn quân sự ngay cả khi Kim đang đe dọa sẽ đánh họ tiêu tan khi Nam Hàn đặt hệ thống hỏa tiễn phòng thủ gọi là Terminal High Altitude Area Defense, hoặc THAAD. Hôm nay, cuộc thăm dò cho thấy Kim được ưa chuộng hơn Trump ở Nam Hàn Quốc. Vì khó có thể tưởng tượng một cuộc tấn công phòng ngừa hiệu quả chống lại các cơ sở hạch tâm của Bắc Hàn mà không có sự ủng hộ của chính phủ và quân đội Nam Hàn Quốc, dường như Kim đã làm cho nguy cơ “dập mũi” giảm đi rất nhiều.
Bước đầu của Trump tại hội nghị thượng đỉnh dường như cũng tạo lợi thế cho Kim ở những phương diện quan trọng khác. Bắc Hàn đã thành công vượt ra ngoài những giấc mơ hoang tưởng nhất trong việc dẹp bỏ những cuộc tập trận phòng thủ (nhưng “đắt tiền”, như Trump mô tả) chung của Mỹ và Nam Hàn. Trong khi Trump coi nhữ hoạt động quân sự đó là tốn tiền thì Bắc Hàn gọi chúng là “trò chơi chiến tranh khốc liệt.” Trump đã bỏ con xì trong ván bài này mà không đòi Bắc Hàn dừng các diễn tập thông thường chứ đừng nói đến cuộc đình trệ hoàn toàn chương trình hạch tâm của Kim. Một mục tiêu lâu dài của chế độ Kim là đưa Hoa Kỳ vào trong các cuộc đàm phán về một hiệp ước hòa bình, một phần để thúc đẩy sự kết thúc của liên minh Mỹ – Nam Hàn và rút quân Hoa Kỳ ra khỏi Seoul. Nhưng không rõ liệu Kim có cần phải có một hiệp ước hòa bình hay không khi Trump nhất định muốn “đưa lính của chúng ta ra khỏi” Nam Hàn. Người ta thắc mắc nhân vật lãnh đạo nào muốn quân đội Mỹ rút khỏi bán đảo Triều Tiên nhiều hơn — Kim hay Trump? Kim cũng không thể không thấy sự hỗn loạn của Tổng thống phủ ở Seoul và Lực lượng Hoa Kỳ ở Nam Hàn trước thềm Hội nghị thượng đỉnh trong việc tìm hiểu xem Trump đã hứa những gì, cho thấy một khoảng cách đáng kinh ngạc trong sự phối hợp của chính phủ Mỹ.
Hội nghị thượng đỉnh Singapore đã mở đường cho Nam Hàn mở cửa những dự án đầu tư có giá trị theo các điều khoản mà Bắc Hàn có thể kiểm soát, và nó chắc chắn sẽ mở ra các vòi viện trợ quốc tế. Qua mặt Trung Quốc, Nhật Bản và Nga vào tháng Ba với kế hoạch của mình để họp song phương với Kim, Trump đã đặt ra một cuộc chạy đua giành ảnh hưởng với Bình Nhưỡng đã làm cho Kim, gần đây chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ, trở thanh một nhân vật cần gặp gỡ.
Những kết quả này, có giá trị cả về mặt thực tế lẫn tuyên truyền, dường như chắc chắn sẽ tăng cường vị thế và uy quyền của Kim ở trong nước. Quan trọng nhất là sự đón tiếp nồng ấm từ tổng thống Hoa Kỳ đã giúp Kim bình thường hóa, nếu không phải là đã hợp pháp hóa, vị trí của Bắc Hàn là quốc gia có vũ khí hạch tâm. Kim không quan tâm đến mô hình Libya; ông ấy để ý đến mô hình Pakistan.
Cuối cùng, mặc những lời khách sáo về việc giải giới vũ khí hạch tâm và màn phá hủy trình diễn cơ sở thí nghiệm hạt nhân của Bình Nhưỡng – nơi mà Bắc Hàn tự tuyên bố là đã lỗi thời, kho vũ khí của Kim vẫn không nhỏ hơn so với chính nó vào tháng 11 năm ngoái, khi Bắc Hàn thí nghiệm thành công một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa mới. Vũ khí đó có khả năng tấn công lục địa Hoa Kỳ với đầu đạn hạch tâm. Rốt cục, đây là một hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tốt đẹp cho Bắc Hàn.
Và đối với Hoa Kỳ? Trong giai đoạn tiền hội nghị thượng đỉnh, chính quyền Trump đặt ưu tiên một là giải giới vũ khí hạch tâm toàn diện, mặc dù được truyền đạt trong không gian xung đột ồn ào với nhiều tín hiệu khác nhau: Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton với mô hình vũ khí hạch tâm trong một hộp của FedEx, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo với Mô hình CVID (giải giới hạch tâm hoàn toàn, có thể xác minh, và không thể đảo ngược được) và lời mời của Trump gửi đến Bắc Hàn cứ “thư thả” trong tiến trình giải giới vũ khí hạch tâm. Đồng thời, chủ đề tiếp tục nổi lên trong lời tuyên bố của Trump là Bắc Hàn không nằm trong “vùng lân cận” của Hoa Kỳ và Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn sẽ sớm phải gánh vác trách nhiệm cho Bắc Hàn.
Câu hỏi về việc liệu Trump có đạt được tiến bộ nào có ý nghĩa ở Singapore hay không sẽ dựa trên một từ khóa, “sự xác minh”. Sự kiểm tra đá vàng cho một tiến trình có khả năng dẫn đến sự giải giới toàn diện vũ khí hạch tâm là liệu Bắc Hàn có khai báo toàn bộ kho vũ khí hạch tâm hay không và liệu các thanh tra quốc tế đáng tin cậy có thể xác minh tuyên bố đó là sự thật, toàn bộ sự thật tất cả là sự thật hay không. Xác minh là ngưỡng cửa mà Bắc Hàn chưa bao giờ đồng ý vượt qua, nhưng nó là cửa ngõ để giải giới toàn diện vũ khí gạch tâm đem lại ổn định và hòa bình hòa bình ở Đông Bắc Á.
© 2018 DCVOnline
Nguồn: A Historic Breakthrough or a Historic Blunder in Singapore? By Daniel R. Russel | Foreign Affairs | Jun 12, 2018.VVB chuyen