Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Đừng nãn! - Việt Nhân
(HNPĐ) Dùng dòng tweets của Joshua Wong làm hình minh họa bài viết tuần này, không ngoài mong muốn nói lên vấn nạn của nước Việt trong tay cái gọi là nhà nước xã nghĩa của đảng An Nam cộng, một thứ con đẻ của đảng Tầu cộng. Còn Joshua Wong một lãnh đạo trẻ, là nhà hoạt động đấu tranh nhân quyền của phong trào Sinh viên Hongkong mà cả thế giới biết đến, báo chí Đức từng gọi anh là ‘Một Sinh viên đối đầu với cả một cường quyền cực mạnh’ (Joshua Wong – Student gegen Supermacht),
Dù thích hay không, với JW phải công nhận anh có tầm vóc của một lãnh đạo, tiếng nói của anh khiến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người Hongkong xuống đường, thực tế đã chứng minh điều đó khi anh chỉ vừa mười bảy tuổi, học sinh lớp 8. Joshua Wong đã là khách mời tham dự lễ hội ‘Bild100-Party’ tổ chức tại Berlin tháng 09/2019, lễ hội của 100 nhân vật xuất sắc nhất các lĩnh vực chính trị, kinh tế, nghệ thuật, văn hoá và thể thao của Đức.
Lúc đó JW đang ngồi tù, và vì sự phản đối của thế giới mà Tầu Cộng đã phải phóng thích JW, và anh thanh niên trẻ này tại Berlin, ngày 08/09/2019 đã truyền đi câu nói về cuộc đấu tranh cùng các người bạn của anh: Thuộc địa Anh trước đây, hiện nay đã trở thành nhà máy sản xuất pháo nổ giữa Thế giới tự do với Trung cộng độc tài (Die ehemalige britische Kronkolonie sei jetzt ein Bollwerk zwischen der freien Welt und der Diktatur Chinas). Để rồi anh khẳng định: Trung cộng không thể thắng được (China wird nicht gewinnen).
Xứ xã nghĩa, những tên lãnh đạo đảng Pắc Bó như Lú, Niểng, Đù… thua xa cái tầm lẫn tư cách của anh, còn thanh niên xứ xã nghĩa đem so với Joshua Wong lại càng thêm thảm hại, một bên gắn liền đời mình cùng tương lai Hongkong, một đàng chỉ mỗi ước mơ được khoác bộ cánh côn an đảng, hưởng đời sung sướng rượu cùng gái. Nói thế không phải thanh niên Việt hôm nay, không có những người dấn thân đấu tranh, nhưng thực tế số đó không là bao, đã thế lại thêm kẻ lợi dụng danh nghĩa với ý đồ riêng tư, và đã xảy ra chuyện có kẻ từng mang danh đấu tranh trong nước, khi ra được nước ngoài (qua sông) vứt ngay tấm mạng (cuội) che mặt.
Và cũng từ những tháng cuối của năm 2019, thời điểm bùng phát mạnh những cuộc đấu tranh của nhóm người trẻ Hongkong, và ảnh hưởng của những cuộc xuống đường này, đã ít nhiều tác động đến lớp trẻ Việt trong nước, mà các bài báo của RFA, VOA hay BBC, gọi là lấy Hongkong tạo nguồn cảm hứng cho đấu tranh. Joshua Wong cũng đã góp lời chia sẻ cùng các bạn trẻ Việt đấu tranh dân chủ, đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do sự đàn áp cứng rắn, những bản án tù giam thật nặng của nhà nước xã nghĩa.
‘Mọi sự đe dọa, bắt bớ, chỉ khiến tôi có thêm sức mạnh và nghị lực dấn thân trên con đường đòi hỏi dân chủ, quyền tự quyết cho người dân Hồng Kông’. Đó là lời của JW, còn dòng tweets ngày 12 tháng tư vừa rồi dùng làm minh họa bài viết, có thể tạm dịch như sau: Người Việt Nam – từ lâu đã phải chịu đựng hàng chục thập kỷ phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa đế quốc và áp bức địa lý từ Trung Quốc vì thế đã từ lâu ủng hộ cho Hong Kong, mặc dù chính phủ Việt Nam không muốn nói một cái gì dân chủ.
Joshua Wong nói: Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ của các bạn, từ Đài Loan, từ Việt Nam, nơi mà chúng ta cùng quan tâm đến sự bành trướng về quyền lực mềm của Bắc Kinh. Chúng tôi hy vọng tất cả những ai có cùng nỗi lo ngại này sẽ cùng đứng chung với nhau… Giới trẻ Hongkong và Vietnam hãy đứng lên, bây giờ hoặc không bao giờ nữa!
Nhận lại từ tay thực dân Anh (1997), gã khổng lồ Tầu cộng xem chừng không nuốt trôi hạt mè Hongkong, bởi nơi đây có những người dân tuy cũng là người Hoa, nhưng là thứ người Hoa đã được nếm và biết thế nào là tự do dân chủ, dù là thứ tự do dân chủ của thực dân. Tám năm về trước nhân ngày Anh trao trả HK mà ngày 01/07/2012, nửa triệu người đã xuống đường mang theo lá cờ cũ lúc thuộc Anh, như nói cùng thế giới: Sống dưới ách đế quốc tư bản làm người dân nhượng địa, còn tốt hơn sống trong gông cùm cộng sản đồng chủng Tầu cộng.
Thanh niên Hongkong đã đứng lên chỉ vì Hongkong ngày càng tệ hại hơn, dân quyền đang bị đe dọa nặng nề, còn dân xã nghĩ thì thế nào trong khi sự tồn vong của đất nước đang bên bờ vực, sự toàn vẹn lãnh thổ bị giặc cướp xâm phạm hàng ngày. Xin hỏi trước vấn nạn đó đã có được trăm người dân, ngàn người dân, dám đứng lên thẳng thắn mặt đối mặt, với lũ Ba Đình buôn dân bán nước không? Hỏi chỉ là bởi thất vọng bởi bao năm luôn mong đợi một điều gì đó xảy ra!
Chỉ lẻ tẻ một vài người, lại thêm sự quay lưng né tránh của chính người dân xã nghĩa, mà mọi nhen nhúm đã bị dập tắt ngay từ trong trứng nước, riêng cái tánh thờ ơ của người dân xã nghĩa, phải nhìn nhận sự thật đó là thành công của đảng An Nam cộng. Thanh niên xã nghĩa hôm nay nói họ không có tình dân tộc hay lòng yêu nước là không đúng, chẳng qua họ đã bị giáo dục sai lạc, bị đánh tráo khái niệm yêu đảng tức là yêu nước, trung thành với đảng là yêu dân tộc, giữ trách nhiệm bổn phận với đảng là người công dân tốt.
Người Việt Nam, Nhà nước Việt Nam! Thú thật mỗi lần nghe một ai đó dùng để gọi người dân xã nghĩa và cái nhà nước Hán nô Ba Đình hiện nay, là thấy đau, là thấy sỉ nhục, vì cái tên Việt Nam thiêng liêng quý báu đã bị bôi bẩn. Hai chữ Vietnamese và Vietnamese Government mà JW dùng, với mỗ tôi thì đó chỉ là để chỉ người dân xã nghĩa, và cái nhà nước Ba Đình đảng An Nam cộng, cả hai đều là những thực thể bệnh hoạn và thối rữa, việc cần là làm đúng lại cái nhìn của người dân về nhà nước khốn nạn xã nghĩa, để vùng lên lật đổ nó.
Tác giả Nguyên Anh (QĐB: 90 triệu người tìm không ra một chính khách) đã viết: Chuyện đất nước Việt Nam mỗi khi nghĩ đến là mỗi lần thở dài chán nãn… thế hệ trẻ chỉ lo xuôi ngược kiếm tiền để rồi bù khú trong quán nhậu, vũ trường và cho đó là niềm hãnh diện của những kẻ thành đạt… Một dân tộc đã hèn hạ như thế còn kẻ cai trị thì còn bạc nhược hơn khi xem nền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ không bằng sự trường tồn của mình, giặc đem tàu vào vùng biển cướp bóc tài nguyên, khoáng sản trắng trợn vẫn xem là chuyện không quan trọng, vẫn xem đó là chuyện thứ yếu và chăm bẳm vào việc sắp xếp nhân sự các vị trí…
Đừng nãn bạn trẻ! Bởi bạn đã nhìn thấy: Đảo chính chính trị từ thượng tầng lãnh đạo (nội bộ đảng) - Đảo chính quân sự từ giới tướng lĩnh quân sự (nội bộ đảng) - Cách mạng toàn dân (xuất phát trong lòng dân tộc). Đúng như bạn nói, hai sự kiện đầu thuộc nội bộ đảng, người ngoài khó lòng xen vào, nhưng điều thứ ba ‘Cách mạng toàn dân’, mỗ tôi tin chắc sẽ xảy ra, trong đó một phần có công của bạn đóng góp.
Còn nói về sự mong đợi có cuộc xung đột giữa Mỹ và Tầu cộng, nếu có cũng là điều hay, sẽ giúp cuộc cách mạng toàn dân, bớt đi rất nhiều công sức giật sập một nhà nước thiếu lực chống lưng. Xin nhắc là không tự nhiên mà Ba Đình hèn với giặc Tầu cộng và ác với dân Việt, xin nhớ vấn nạn đất nước chỉ sức dân (trong nước) là chính, và hải ngoại chỉ hỗ trợ về tinh thần vật chất, riêng ông bà nào mơ ngày về tự tay lấy lại cơ đồ, thì xin cứ để họ mơ.
Còn câu hỏi: Việt Nam có thể có một Joshua Wong hay không? Xin thưa, một khi nhà nước Ba Đình lộ chân tướng thì sẽ có nhiều mà không là một, và điều đó đã làm cho Ba Đình lo sợ! Thấy gì qua những bản án: Ngày 26/11/2019, Facebooker Nguyễn Chí Vững bị xử 6 năm tù giam, hai năm quản chế - 07/07/2020, Facebooker Nguyễn Đức Quốc Vượng bị xử 8 năm tù giam hai năm quản chế…
Đừng nãn! Xin hãy tiếp tục công việc của các bạn Nguyễn Chí Vững, Nguyễn Đức Quốc Vượng và những người đã ngồi tù vì nói thật, không ngừng vạch trần cái buôn dân bán nước liếm trôn quân Tầu của nhà nước Ba Đình, để chính tay người dân đập đổ nó.
Đừng nãn! - Việt Nhân
(HNPĐ) Dùng dòng tweets của Joshua Wong làm hình minh họa bài viết tuần này, không ngoài mong muốn nói lên vấn nạn của nước Việt trong tay cái gọi là nhà nước xã nghĩa của đảng An Nam cộng, một thứ con đẻ của đảng Tầu cộng. Còn Joshua Wong một lãnh đạo trẻ, là nhà hoạt động đấu tranh nhân quyền của phong trào Sinh viên Hongkong mà cả thế giới biết đến, báo chí Đức từng gọi anh là ‘Một Sinh viên đối đầu với cả một cường quyền cực mạnh’ (Joshua Wong – Student gegen Supermacht),
Dù thích hay không, với JW phải công nhận anh có tầm vóc của một lãnh đạo, tiếng nói của anh khiến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người Hongkong xuống đường, thực tế đã chứng minh điều đó khi anh chỉ vừa mười bảy tuổi, học sinh lớp 8. Joshua Wong đã là khách mời tham dự lễ hội ‘Bild100-Party’ tổ chức tại Berlin tháng 09/2019, lễ hội của 100 nhân vật xuất sắc nhất các lĩnh vực chính trị, kinh tế, nghệ thuật, văn hoá và thể thao của Đức.
Lúc đó JW đang ngồi tù, và vì sự phản đối của thế giới mà Tầu Cộng đã phải phóng thích JW, và anh thanh niên trẻ này tại Berlin, ngày 08/09/2019 đã truyền đi câu nói về cuộc đấu tranh cùng các người bạn của anh: Thuộc địa Anh trước đây, hiện nay đã trở thành nhà máy sản xuất pháo nổ giữa Thế giới tự do với Trung cộng độc tài (Die ehemalige britische Kronkolonie sei jetzt ein Bollwerk zwischen der freien Welt und der Diktatur Chinas). Để rồi anh khẳng định: Trung cộng không thể thắng được (China wird nicht gewinnen).
Xứ xã nghĩa, những tên lãnh đạo đảng Pắc Bó như Lú, Niểng, Đù… thua xa cái tầm lẫn tư cách của anh, còn thanh niên xứ xã nghĩa đem so với Joshua Wong lại càng thêm thảm hại, một bên gắn liền đời mình cùng tương lai Hongkong, một đàng chỉ mỗi ước mơ được khoác bộ cánh côn an đảng, hưởng đời sung sướng rượu cùng gái. Nói thế không phải thanh niên Việt hôm nay, không có những người dấn thân đấu tranh, nhưng thực tế số đó không là bao, đã thế lại thêm kẻ lợi dụng danh nghĩa với ý đồ riêng tư, và đã xảy ra chuyện có kẻ từng mang danh đấu tranh trong nước, khi ra được nước ngoài (qua sông) vứt ngay tấm mạng (cuội) che mặt.
Và cũng từ những tháng cuối của năm 2019, thời điểm bùng phát mạnh những cuộc đấu tranh của nhóm người trẻ Hongkong, và ảnh hưởng của những cuộc xuống đường này, đã ít nhiều tác động đến lớp trẻ Việt trong nước, mà các bài báo của RFA, VOA hay BBC, gọi là lấy Hongkong tạo nguồn cảm hứng cho đấu tranh. Joshua Wong cũng đã góp lời chia sẻ cùng các bạn trẻ Việt đấu tranh dân chủ, đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do sự đàn áp cứng rắn, những bản án tù giam thật nặng của nhà nước xã nghĩa.
‘Mọi sự đe dọa, bắt bớ, chỉ khiến tôi có thêm sức mạnh và nghị lực dấn thân trên con đường đòi hỏi dân chủ, quyền tự quyết cho người dân Hồng Kông’. Đó là lời của JW, còn dòng tweets ngày 12 tháng tư vừa rồi dùng làm minh họa bài viết, có thể tạm dịch như sau: Người Việt Nam – từ lâu đã phải chịu đựng hàng chục thập kỷ phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa đế quốc và áp bức địa lý từ Trung Quốc vì thế đã từ lâu ủng hộ cho Hong Kong, mặc dù chính phủ Việt Nam không muốn nói một cái gì dân chủ.
Joshua Wong nói: Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ của các bạn, từ Đài Loan, từ Việt Nam, nơi mà chúng ta cùng quan tâm đến sự bành trướng về quyền lực mềm của Bắc Kinh. Chúng tôi hy vọng tất cả những ai có cùng nỗi lo ngại này sẽ cùng đứng chung với nhau… Giới trẻ Hongkong và Vietnam hãy đứng lên, bây giờ hoặc không bao giờ nữa!
Nhận lại từ tay thực dân Anh (1997), gã khổng lồ Tầu cộng xem chừng không nuốt trôi hạt mè Hongkong, bởi nơi đây có những người dân tuy cũng là người Hoa, nhưng là thứ người Hoa đã được nếm và biết thế nào là tự do dân chủ, dù là thứ tự do dân chủ của thực dân. Tám năm về trước nhân ngày Anh trao trả HK mà ngày 01/07/2012, nửa triệu người đã xuống đường mang theo lá cờ cũ lúc thuộc Anh, như nói cùng thế giới: Sống dưới ách đế quốc tư bản làm người dân nhượng địa, còn tốt hơn sống trong gông cùm cộng sản đồng chủng Tầu cộng.
Thanh niên Hongkong đã đứng lên chỉ vì Hongkong ngày càng tệ hại hơn, dân quyền đang bị đe dọa nặng nề, còn dân xã nghĩ thì thế nào trong khi sự tồn vong của đất nước đang bên bờ vực, sự toàn vẹn lãnh thổ bị giặc cướp xâm phạm hàng ngày. Xin hỏi trước vấn nạn đó đã có được trăm người dân, ngàn người dân, dám đứng lên thẳng thắn mặt đối mặt, với lũ Ba Đình buôn dân bán nước không? Hỏi chỉ là bởi thất vọng bởi bao năm luôn mong đợi một điều gì đó xảy ra!
Chỉ lẻ tẻ một vài người, lại thêm sự quay lưng né tránh của chính người dân xã nghĩa, mà mọi nhen nhúm đã bị dập tắt ngay từ trong trứng nước, riêng cái tánh thờ ơ của người dân xã nghĩa, phải nhìn nhận sự thật đó là thành công của đảng An Nam cộng. Thanh niên xã nghĩa hôm nay nói họ không có tình dân tộc hay lòng yêu nước là không đúng, chẳng qua họ đã bị giáo dục sai lạc, bị đánh tráo khái niệm yêu đảng tức là yêu nước, trung thành với đảng là yêu dân tộc, giữ trách nhiệm bổn phận với đảng là người công dân tốt.
Người Việt Nam, Nhà nước Việt Nam! Thú thật mỗi lần nghe một ai đó dùng để gọi người dân xã nghĩa và cái nhà nước Hán nô Ba Đình hiện nay, là thấy đau, là thấy sỉ nhục, vì cái tên Việt Nam thiêng liêng quý báu đã bị bôi bẩn. Hai chữ Vietnamese và Vietnamese Government mà JW dùng, với mỗ tôi thì đó chỉ là để chỉ người dân xã nghĩa, và cái nhà nước Ba Đình đảng An Nam cộng, cả hai đều là những thực thể bệnh hoạn và thối rữa, việc cần là làm đúng lại cái nhìn của người dân về nhà nước khốn nạn xã nghĩa, để vùng lên lật đổ nó.
Tác giả Nguyên Anh (QĐB: 90 triệu người tìm không ra một chính khách) đã viết: Chuyện đất nước Việt Nam mỗi khi nghĩ đến là mỗi lần thở dài chán nãn… thế hệ trẻ chỉ lo xuôi ngược kiếm tiền để rồi bù khú trong quán nhậu, vũ trường và cho đó là niềm hãnh diện của những kẻ thành đạt… Một dân tộc đã hèn hạ như thế còn kẻ cai trị thì còn bạc nhược hơn khi xem nền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ không bằng sự trường tồn của mình, giặc đem tàu vào vùng biển cướp bóc tài nguyên, khoáng sản trắng trợn vẫn xem là chuyện không quan trọng, vẫn xem đó là chuyện thứ yếu và chăm bẳm vào việc sắp xếp nhân sự các vị trí…
Đừng nãn bạn trẻ! Bởi bạn đã nhìn thấy: Đảo chính chính trị từ thượng tầng lãnh đạo (nội bộ đảng) - Đảo chính quân sự từ giới tướng lĩnh quân sự (nội bộ đảng) - Cách mạng toàn dân (xuất phát trong lòng dân tộc). Đúng như bạn nói, hai sự kiện đầu thuộc nội bộ đảng, người ngoài khó lòng xen vào, nhưng điều thứ ba ‘Cách mạng toàn dân’, mỗ tôi tin chắc sẽ xảy ra, trong đó một phần có công của bạn đóng góp.
Còn nói về sự mong đợi có cuộc xung đột giữa Mỹ và Tầu cộng, nếu có cũng là điều hay, sẽ giúp cuộc cách mạng toàn dân, bớt đi rất nhiều công sức giật sập một nhà nước thiếu lực chống lưng. Xin nhắc là không tự nhiên mà Ba Đình hèn với giặc Tầu cộng và ác với dân Việt, xin nhớ vấn nạn đất nước chỉ sức dân (trong nước) là chính, và hải ngoại chỉ hỗ trợ về tinh thần vật chất, riêng ông bà nào mơ ngày về tự tay lấy lại cơ đồ, thì xin cứ để họ mơ.
Còn câu hỏi: Việt Nam có thể có một Joshua Wong hay không? Xin thưa, một khi nhà nước Ba Đình lộ chân tướng thì sẽ có nhiều mà không là một, và điều đó đã làm cho Ba Đình lo sợ! Thấy gì qua những bản án: Ngày 26/11/2019, Facebooker Nguyễn Chí Vững bị xử 6 năm tù giam, hai năm quản chế - 07/07/2020, Facebooker Nguyễn Đức Quốc Vượng bị xử 8 năm tù giam hai năm quản chế…
Đừng nãn! Xin hãy tiếp tục công việc của các bạn Nguyễn Chí Vững, Nguyễn Đức Quốc Vượng và những người đã ngồi tù vì nói thật, không ngừng vạch trần cái buôn dân bán nước liếm trôn quân Tầu của nhà nước Ba Đình, để chính tay người dân đập đổ nó.