Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
EM LÀ ‘LÚ’ - Việt Nhân
(HNPĐ) Là cánh đờn ông, mấy ai không đôi lúc thích huê dạng trước người khác phái, mỗ tôi cũng dzậy, không khác con công trống lúc bùng xòe! Thấy có cái thắc mắc của một bạn đọc cánh đờn bà hỏi về một vấn đề mà mình biết chút chút, đâm ngứa ngáy muốn phô trương cái hiểu biết, trước là để chứng tỏ ta đây ngon lành, thứ đến biết đâu lại có thêm bạn mới khác phái… Ái chà, cái này đông dzui à nghen… Cái tên Đỗ Thị Năm nghe bình dị như tiếng gọi thứ trong nhà của dân phương nam xứ mình, mộc mạc cũng như Lê Văn Tư, tên ông chủ quán cà phe Bến Nghé trên phố Bolsa đất Sài gòn nhỏ, mà ta vẫn thường nói chuyện cùng ông.
Ông Tư lúc nãy giờ vẫn ngồi im re bên ấm trà, thứ trà búp nước xanh, mà người bạn từ Blao quê mình vẫn đều đặn gửi sang cho ông, thứ trà thiệt ngon chỉ riêng ông dùng, và mỗ tôi vẫn luôn là người được hưởng ké mỗi khi ghé thăm ông. Đẩy tách trà về phía tôi, cái ánh mắt của ông nhìn như ẩn sự chọc ghẹo, vừa liếc vừa cười, làm cho mỗ tôi đâm nhột mà nghĩ chắc có chuyện gì đây, -Ông cười tui cái gì vậy ông Tư, mặt tui có lọ nghẹ hay sao mà ông liếc liếc, cười cười, chắc phải có gì rồi phải không? –Có gì đâu… thấy ngồ ngộ thì cười thôi, vậy chứ anh Hai định mần gì với câu hỏi của cô hay bà Năm độc giả báo lính đó, chắc tính thưa chuyện trả lời phải hôn?
Không chuyện gì dấu được ông Tư, mỗ tôi đành ầm ừ mà thú thiệt -Ờ…ờ… cũng đâu đó như vậy, cho đặng phải phép lịch sự người mình chứ, người ta hỏi, mình biết thì mình xin thưa -Vậy ra anh hai không thấy cái lạ, đã là dân lướt mạng mà lại lại cần phải cất công đi hỏi, sao không vô google gõ mấy chữ cho gọn? Anh Hai làm sao biết nhiều bằng google, cái này làm tui nghi quá… không chừng anh Hai gặp Bà Năm Trầu rồi đó –Chà còn có cái vụ đó nữa sao ông Tư, mỗ tôi không hề nghĩ đến chuyện đó, mà sao ông lại đa nghi làm vậy? Ông Tư cười khì, rồi trả lời gọn thon lỏn là chuyện đó… dám có lắm chớ!
Câu nói của ông tư làm mỗ tôi hơi khựng, mà đọc lại thêm lần nữa lời gởi ngắn ngủi của một độc giả hỏi tại sao có tên Trọng Lú: “Trên Diễn Đàn Này, thường có cái tên Trọng Lú - Tôi không rõ tại sao có tên là Trọng Lú, quí vị nào rành xin vui lòng cho biết? Và còn có ông nào Lú hay lưu manh nữa không? Xin đa tạ, Đỗ Thị Năm – Câu hỏi như để cho vui hơn là thắc mắc, góp tiếng hơn là đợi nơi sự trả lời, ai cũng thấy được điều đó, vậy sao chúng ta không hòa lên cái vui đồng điệu, giữa anh em báo lính HNPĐ cùng bà con độc giả khắp nơi, trong chuyện viết lách thì cái vui là đây - Nói như ông bạn SR thì nó là “chút duyên đồng điệu mà gần khi xa.”
Chuyện mỗ tôi về ngồi chung bàn cùng anh em lính cũ, mần cái việc nói lên quan điểm của tờ điện báo này, tính tháng tính ngày thì nay chỉ hơn hai năm, tuy đoạn đường bước lại chung nhịp cùng anh em ngắn ngủi, nhưng cái hài lòng lại không nhỏ. Trong hai năm 2012-2013 HNPĐ bị vẹm đánh sập không ít lần, nhưng phải thấy tờ báo sau những lần đó cái khởi sắc rất rõ nét, bên cạnh hình thức cùng nội dung thay da đổi thịt, thì cái cảm tình của khối độc giả tìm vào HNPĐ đã là sự khích lệ lớn cho anh em lính cũ trong công việc.
Vài giòng cho mỗ tôi xin được tâm sự, thì cũng chỉ là chuyện viết lách mà thôi! Khi về hưu, với tiền hưu sống tạm đủ, nên thôi viết vì cà phê cà pháo cho phe báo giấy, mà mỗ tôi lúc rỗi vẫn gởi bài đều cho một trang mạng, phải thực tâm mà nói so với báo giấy, thì báo mạng cho ta cái thích thú vô cùng trong sự hòa hợp giữa người viết và người đọc. Không vì số còm nhiều hay ít làm người viết vui, mà vui vì ta tìm được cái đồng điệu của bên thưa chuyện cùng người nghe, chỉ một câu ngắn gọn “Thưởng một ly” hay “Xin được ngả mũ chào”, đã cho thấy là ta có được bạn tri kỷ, và hơn hết còn gì vui hơn khi nghe “Dẫu biết văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình, nhưng thật lòng rất mong được một lần gặp gỡ, để uống chung nhau ly rượu nhạt của miền Tây…”
Về với HNPĐ, mỗ tôi hầu như quên cái tình cảm đó khi sống cùng anh em áo lính xưa – Nhưng nay mỗ tôi lại thấy đâu đây cái hơi hớm tri âm cũ, vậy nên mỗ tôi gạt ngoài tai lời trêu chọc của ông Tư Bến Nghé, mà vẫn ba điều bảy chuyện lên tiếng trả lời về thắc mắc của Bà Năm, dầu cho có là bị hỏi đùa. Thưa Bà Năm, tạm phép xưng hô là vậy đi, vè dân gian người Hà Lội có câu “Giàu như Phú, Lú như Trọng, Lật lọng như Nghiên, Tiêu tiền như Triệu”, đó là nói về bộ tứ đất thủ đô xứ xã nghĩa thời đổi mới.”
Và trong câu chuyện này không nói riêng cá nhân một tên nào, mà là nói chung bọn chúng, bỡn cợt Trọng Lú, đương nhiệm tổng bí thư An Nam cộng đảng, cũng là chửi chung cả cái đảng cướp này. Chữ “lú” trong tiếng Việt người mình để nói tình trạng trí tuệ kém, không có trí nhớ, không bình thường, nói thẳng ra là ngu, còn nói trong trường hợp người lớn tuổi mà nói lú thì rõ ràng đã đến lúc lẫn lộn chuyện này với chuyện kia. Vậy Nguyễn Phú Trọng đeo tòn teng cái chữ lú, đằng sau cái tên cha sanh mẹ đẻ đặt cho từ khi còn trẻ, thì rõ ràng nơi Trọng là trường hợp đặc biệt, không là trẻ ngu, cũng không là già lẫn, vậy tại sao gọi là Trọng Lú?
Xin trả lời ngay, vì Trọng là một tên vẹm, cái giống vẹm chúng ăn nói lúc này lúc khác, nếu cần câu sau chửi bố câu trước cũng được, miễn điều đó có lợi cho chúng là chúng nói, đó là cái giống vô liêm sỉ, do đó Bà Năm hỏi chúng còn có tay nào lú nữa không? Dạ thưa còn nhiều lắm! Cứ là cộng sản thì xứng được gọi là lú, cái chữ lú mà chúng được người bình thường gán cho, vì thấy chúng ăn nói lung tung, khi thế này lúc thế khác mà ngỡ chúng lẫn, chứ thực ra như tên Trọng khôn “ve kêu” luôn.
Tới đây xin cho mỗ tôi vài hàng xác định cái khôn của bọn vẹm, chúng khôn của phường đầu đường xó chợ, trong đầu chúng thiếu cái chữ nghĩa nhưng thừa cái lưu manh, lời tên Ếch lúc mới lên làm thủ tướng, và lời Ếch bây giờ, trắng đen không biết đâu mà mò. Đó là lú của phường vô sỉ, không biết điều phải trái, phát sinh từ cái lưu manh lật lọng mà ra, nên không thể ngưng câu chuyện khi chưa đưa ra vài hàng về cái lưu manh của chúng, mà chính trong câu hỏi của Bà Năm cũng có nói tới. Chuyện hôm qua thôi về hai cái án tử hình tham nhũng vinalines, xin hỏi Bà Năm có tin rằng hai tên Dương Chí Dũng, và Mai Văn Phúc đóng vai trò cầm đầu, trong vụ ụ nổi 83M gây thiệt hại 366 tỷ đồng?
Sau lưng hai thằng lâu la này xin hỏi tay đầu đảng là ai? Khi làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng, bỏ túi hàng chục tỷ đồng mà chúng không hề ân hận hay lo sợ, thằng nào thằng nấy tỉnh khô cãi tay đôi trước tòa, thậm chí không nhận tội. Kể cả chuyện luật sư đề nghị Tòa tuyên vô tội cho chúng, trả hồ sơ để điều tra bổ sung, vì cho rằng vụ án còn nhiều nội dung chưa được làm rõ, nhưng đã bị tòa bác bỏ vì cho là đề nghị không có căn cứ. Đây rõ ràng là phường lưu manh làm trò tòa án, nên dư luận đặt vấn đề đến cái vai trò của Ếch, và chuyện thủ tướng không một mảy may trách nhiệm, được qua truông vì không biết một tí gì chuyện của đàn em phạm pháp – Nghe chuyện như thế đứa con nít cũng không tin được.
Dương Chí Dũng – Ta đâu cần phải hỏi ai đã chống lưng cho tay này để hắn ăn banh cái Vinalines với số nợ lên tới hàng ngàn tỷ đồng, trong khi cái quá khứ là hắn đã đưa Vinawaco vào con đường thua lỗ mà hiện nay vẫn còn gánh nợ ngập đầu 130 tỷ tiền lời mỗi năm. Thưa Bà Năm! Chỉ vì lú và lưu manh mà quan chức, cán bộ xã nghĩa lương vài triệu tiền hồ mà của nổi, của chìm, ô tô con, nhà lầu, chung cư cao cấp, vợ lớn, vợ bé, bồ nhí chân dài, con tư, con riêng, đếch phải làm gì cả, nhưng thoải mái hưởng theo nhu cầu.
Cái ưu việt của lú là ở chổ đó! Bên xứ Triều Tiên thằng nhóc Ủn, con ông Ỉn, thì ai cũng tin chuyện nó thịt ông chú dượng nó, chứ cái xứ An Nam xã nghĩa của bọn lú, thì đếch tin được lấy một phần triệu cái vụ xử này, chúng lại tù ở nhà giam năm sao, rồi lại có thằng tù móc túi nào đó có nhân dạng giống, được đem ra trùm mặt bắn bỏ rồi hê lên chúng đã thi hành nghiêm án tham nhũng – An tâm đi các em, để anh Ba nhờ thời gian làm cái chuyện biến cứt trâu hóa bùn.
Việt Nhân (HNPĐ)
EM LÀ ‘LÚ’ - Việt Nhân
(HNPĐ) Là cánh đờn ông, mấy ai không đôi lúc thích huê dạng trước người khác phái, mỗ tôi cũng dzậy, không khác con công trống lúc bùng xòe! Thấy có cái thắc mắc của một bạn đọc cánh đờn bà hỏi về một vấn đề mà mình biết chút chút, đâm ngứa ngáy muốn phô trương cái hiểu biết, trước là để chứng tỏ ta đây ngon lành, thứ đến biết đâu lại có thêm bạn mới khác phái… Ái chà, cái này đông dzui à nghen… Cái tên Đỗ Thị Năm nghe bình dị như tiếng gọi thứ trong nhà của dân phương nam xứ mình, mộc mạc cũng như Lê Văn Tư, tên ông chủ quán cà phe Bến Nghé trên phố Bolsa đất Sài gòn nhỏ, mà ta vẫn thường nói chuyện cùng ông.
Ông Tư lúc nãy giờ vẫn ngồi im re bên ấm trà, thứ trà búp nước xanh, mà người bạn từ Blao quê mình vẫn đều đặn gửi sang cho ông, thứ trà thiệt ngon chỉ riêng ông dùng, và mỗ tôi vẫn luôn là người được hưởng ké mỗi khi ghé thăm ông. Đẩy tách trà về phía tôi, cái ánh mắt của ông nhìn như ẩn sự chọc ghẹo, vừa liếc vừa cười, làm cho mỗ tôi đâm nhột mà nghĩ chắc có chuyện gì đây, -Ông cười tui cái gì vậy ông Tư, mặt tui có lọ nghẹ hay sao mà ông liếc liếc, cười cười, chắc phải có gì rồi phải không? –Có gì đâu… thấy ngồ ngộ thì cười thôi, vậy chứ anh Hai định mần gì với câu hỏi của cô hay bà Năm độc giả báo lính đó, chắc tính thưa chuyện trả lời phải hôn?
Không chuyện gì dấu được ông Tư, mỗ tôi đành ầm ừ mà thú thiệt -Ờ…ờ… cũng đâu đó như vậy, cho đặng phải phép lịch sự người mình chứ, người ta hỏi, mình biết thì mình xin thưa -Vậy ra anh hai không thấy cái lạ, đã là dân lướt mạng mà lại lại cần phải cất công đi hỏi, sao không vô google gõ mấy chữ cho gọn? Anh Hai làm sao biết nhiều bằng google, cái này làm tui nghi quá… không chừng anh Hai gặp Bà Năm Trầu rồi đó –Chà còn có cái vụ đó nữa sao ông Tư, mỗ tôi không hề nghĩ đến chuyện đó, mà sao ông lại đa nghi làm vậy? Ông Tư cười khì, rồi trả lời gọn thon lỏn là chuyện đó… dám có lắm chớ!
Câu nói của ông tư làm mỗ tôi hơi khựng, mà đọc lại thêm lần nữa lời gởi ngắn ngủi của một độc giả hỏi tại sao có tên Trọng Lú: “Trên Diễn Đàn Này, thường có cái tên Trọng Lú - Tôi không rõ tại sao có tên là Trọng Lú, quí vị nào rành xin vui lòng cho biết? Và còn có ông nào Lú hay lưu manh nữa không? Xin đa tạ, Đỗ Thị Năm – Câu hỏi như để cho vui hơn là thắc mắc, góp tiếng hơn là đợi nơi sự trả lời, ai cũng thấy được điều đó, vậy sao chúng ta không hòa lên cái vui đồng điệu, giữa anh em báo lính HNPĐ cùng bà con độc giả khắp nơi, trong chuyện viết lách thì cái vui là đây - Nói như ông bạn SR thì nó là “chút duyên đồng điệu mà gần khi xa.”
Chuyện mỗ tôi về ngồi chung bàn cùng anh em lính cũ, mần cái việc nói lên quan điểm của tờ điện báo này, tính tháng tính ngày thì nay chỉ hơn hai năm, tuy đoạn đường bước lại chung nhịp cùng anh em ngắn ngủi, nhưng cái hài lòng lại không nhỏ. Trong hai năm 2012-2013 HNPĐ bị vẹm đánh sập không ít lần, nhưng phải thấy tờ báo sau những lần đó cái khởi sắc rất rõ nét, bên cạnh hình thức cùng nội dung thay da đổi thịt, thì cái cảm tình của khối độc giả tìm vào HNPĐ đã là sự khích lệ lớn cho anh em lính cũ trong công việc.
Vài giòng cho mỗ tôi xin được tâm sự, thì cũng chỉ là chuyện viết lách mà thôi! Khi về hưu, với tiền hưu sống tạm đủ, nên thôi viết vì cà phê cà pháo cho phe báo giấy, mà mỗ tôi lúc rỗi vẫn gởi bài đều cho một trang mạng, phải thực tâm mà nói so với báo giấy, thì báo mạng cho ta cái thích thú vô cùng trong sự hòa hợp giữa người viết và người đọc. Không vì số còm nhiều hay ít làm người viết vui, mà vui vì ta tìm được cái đồng điệu của bên thưa chuyện cùng người nghe, chỉ một câu ngắn gọn “Thưởng một ly” hay “Xin được ngả mũ chào”, đã cho thấy là ta có được bạn tri kỷ, và hơn hết còn gì vui hơn khi nghe “Dẫu biết văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình, nhưng thật lòng rất mong được một lần gặp gỡ, để uống chung nhau ly rượu nhạt của miền Tây…”
Về với HNPĐ, mỗ tôi hầu như quên cái tình cảm đó khi sống cùng anh em áo lính xưa – Nhưng nay mỗ tôi lại thấy đâu đây cái hơi hớm tri âm cũ, vậy nên mỗ tôi gạt ngoài tai lời trêu chọc của ông Tư Bến Nghé, mà vẫn ba điều bảy chuyện lên tiếng trả lời về thắc mắc của Bà Năm, dầu cho có là bị hỏi đùa. Thưa Bà Năm, tạm phép xưng hô là vậy đi, vè dân gian người Hà Lội có câu “Giàu như Phú, Lú như Trọng, Lật lọng như Nghiên, Tiêu tiền như Triệu”, đó là nói về bộ tứ đất thủ đô xứ xã nghĩa thời đổi mới.”
Và trong câu chuyện này không nói riêng cá nhân một tên nào, mà là nói chung bọn chúng, bỡn cợt Trọng Lú, đương nhiệm tổng bí thư An Nam cộng đảng, cũng là chửi chung cả cái đảng cướp này. Chữ “lú” trong tiếng Việt người mình để nói tình trạng trí tuệ kém, không có trí nhớ, không bình thường, nói thẳng ra là ngu, còn nói trong trường hợp người lớn tuổi mà nói lú thì rõ ràng đã đến lúc lẫn lộn chuyện này với chuyện kia. Vậy Nguyễn Phú Trọng đeo tòn teng cái chữ lú, đằng sau cái tên cha sanh mẹ đẻ đặt cho từ khi còn trẻ, thì rõ ràng nơi Trọng là trường hợp đặc biệt, không là trẻ ngu, cũng không là già lẫn, vậy tại sao gọi là Trọng Lú?
Xin trả lời ngay, vì Trọng là một tên vẹm, cái giống vẹm chúng ăn nói lúc này lúc khác, nếu cần câu sau chửi bố câu trước cũng được, miễn điều đó có lợi cho chúng là chúng nói, đó là cái giống vô liêm sỉ, do đó Bà Năm hỏi chúng còn có tay nào lú nữa không? Dạ thưa còn nhiều lắm! Cứ là cộng sản thì xứng được gọi là lú, cái chữ lú mà chúng được người bình thường gán cho, vì thấy chúng ăn nói lung tung, khi thế này lúc thế khác mà ngỡ chúng lẫn, chứ thực ra như tên Trọng khôn “ve kêu” luôn.
Tới đây xin cho mỗ tôi vài hàng xác định cái khôn của bọn vẹm, chúng khôn của phường đầu đường xó chợ, trong đầu chúng thiếu cái chữ nghĩa nhưng thừa cái lưu manh, lời tên Ếch lúc mới lên làm thủ tướng, và lời Ếch bây giờ, trắng đen không biết đâu mà mò. Đó là lú của phường vô sỉ, không biết điều phải trái, phát sinh từ cái lưu manh lật lọng mà ra, nên không thể ngưng câu chuyện khi chưa đưa ra vài hàng về cái lưu manh của chúng, mà chính trong câu hỏi của Bà Năm cũng có nói tới. Chuyện hôm qua thôi về hai cái án tử hình tham nhũng vinalines, xin hỏi Bà Năm có tin rằng hai tên Dương Chí Dũng, và Mai Văn Phúc đóng vai trò cầm đầu, trong vụ ụ nổi 83M gây thiệt hại 366 tỷ đồng?
Sau lưng hai thằng lâu la này xin hỏi tay đầu đảng là ai? Khi làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng, bỏ túi hàng chục tỷ đồng mà chúng không hề ân hận hay lo sợ, thằng nào thằng nấy tỉnh khô cãi tay đôi trước tòa, thậm chí không nhận tội. Kể cả chuyện luật sư đề nghị Tòa tuyên vô tội cho chúng, trả hồ sơ để điều tra bổ sung, vì cho rằng vụ án còn nhiều nội dung chưa được làm rõ, nhưng đã bị tòa bác bỏ vì cho là đề nghị không có căn cứ. Đây rõ ràng là phường lưu manh làm trò tòa án, nên dư luận đặt vấn đề đến cái vai trò của Ếch, và chuyện thủ tướng không một mảy may trách nhiệm, được qua truông vì không biết một tí gì chuyện của đàn em phạm pháp – Nghe chuyện như thế đứa con nít cũng không tin được.
Dương Chí Dũng – Ta đâu cần phải hỏi ai đã chống lưng cho tay này để hắn ăn banh cái Vinalines với số nợ lên tới hàng ngàn tỷ đồng, trong khi cái quá khứ là hắn đã đưa Vinawaco vào con đường thua lỗ mà hiện nay vẫn còn gánh nợ ngập đầu 130 tỷ tiền lời mỗi năm. Thưa Bà Năm! Chỉ vì lú và lưu manh mà quan chức, cán bộ xã nghĩa lương vài triệu tiền hồ mà của nổi, của chìm, ô tô con, nhà lầu, chung cư cao cấp, vợ lớn, vợ bé, bồ nhí chân dài, con tư, con riêng, đếch phải làm gì cả, nhưng thoải mái hưởng theo nhu cầu.
Cái ưu việt của lú là ở chổ đó! Bên xứ Triều Tiên thằng nhóc Ủn, con ông Ỉn, thì ai cũng tin chuyện nó thịt ông chú dượng nó, chứ cái xứ An Nam xã nghĩa của bọn lú, thì đếch tin được lấy một phần triệu cái vụ xử này, chúng lại tù ở nhà giam năm sao, rồi lại có thằng tù móc túi nào đó có nhân dạng giống, được đem ra trùm mặt bắn bỏ rồi hê lên chúng đã thi hành nghiêm án tham nhũng – An tâm đi các em, để anh Ba nhờ thời gian làm cái chuyện biến cứt trâu hóa bùn.
Việt Nhân (HNPĐ)