Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
GHẺ LẠNH ! _ Việt Nhân
(HNPĐ) Một năm 2011 đầy xào xáo trong gia đình cộng sản Việt Trung, trước nay anh em tụi nó vẫn tự hào cái tình răng môi thì lại suýt tí nữa là đã dùng nắm đấm mà làm cho răng môi lẫn lộn. Chuyện 2011 tuy nói là chúng thương thảo trong hòa bình, nhưng với người dân Việt lòng tin vào chúng thì không còn một ai tin, dễ hiểu chuyện Vạn Lý Trường Sa mà Ung Văn Khiêm (1956), Phạm văn Đồng (1958) cho tới bây giờ mọi người ngã ngửa chuyện thầy trò chúng bán buôn.
Nên chuyện 2011 người ta vẫn tìm hiểu xem có thêm chuyện gì mờ ám giữa hai bên, cắt cáp hai lần rồi Hồ Xuân Sơn thứ trưởng ngoại giao CSVN đã thay mặt đảng và nước CSVN sang Bắc Kinh họp với Đới Bình Quốc, ủy viên quốc vụ viện Trung Quốc hôm 25 tháng 6 giải quyết những bất đồng trên biển và “tăng cường định hướng đúng đắn dư luận, tránh lời nói và hành động làm tổn hại đến tình hữu nghị và lòng tin của nhân dân hai nước”. Để rồi chỉ hai ngày sau phát ngôn nhân bộ ngoại giao Trung Quốc tiết lộ hai bên đã có những đồng thuận, còn đồng thuận gì thì không nói rõ, lại một lần nữa người ta đâm ngờ chuyện khuất tất của hai thằng bợm kẻ tung người hứng.
Cuối năm 2011 trong các cơn bão, người ta lấy làm khó hiểu chuyện lính TQ truy sát ngư dân Việt ngoài biển Đông, mà nhà nước xã nghĩa vẫn yên lặng khó hiểu, rồi chuyện đàn anh TQ Tập Cận Bình được đón bằng cờ sáu sao. Những cái đó xảy ra rất lớp lang mà thái độ của nhà nước VN không một giải thích sáng tỏ, nhưng chuyện gây chú ý nhất vẫn là chuyện không gửi điện mừng lễ sinh nhật đảng cộng sản VN 03-02-2012. Từ sau động thái ra mặt ghẻ lạnh này, dư luận bắt đầu chú ý thái độ tự tung tự tác của Tầu cộng, dồn dập chỉ trong một tháng 08-2012 chúng đi tuần tra trong vùng lãnh hải của Việt Nam, xua hàng chục ngàn ghe cá tràn xuống biển Đông, và thành lập thành phố Tam Sa.
Nhìn chuyện cũ để mà thấy chuyện sắp tới, năm nay cũng một màn ghẻ lạnh như cũ, cờ xí buổi lễ của cộng đảng An Nam 2013 chưa kịp hạ thì ngoài biển Đông, Tân Hoa Xã đưa tin, các đội tàu TQ thực hiện các loại diễn tập như đối đầu trên biển. Ba tàu chiến tối tân của Trung Quốc đã rời cảng Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông, có trang bị phi đạn đã thực hiện các đợt huấn luyện tác chiến ở biển Đông, nhằm mục đích kiểm tra khả năng trinh sát, tuần tra, và chiến đấu. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng về hành động này của Bắc Kinh ở biển Đông, trong khi đó báo chí trong nước đã đưa tin với nội dung Hải quân Trung Quốc đưa tàu chiến vào biển đông tập trận.
Trong tranh chấp biển Đông thì phải nói Việt Nam là nạn nhân lớn nhất và cũng là nạn nhân có thái độ khó hiểu nhất, có người lại nói đó phải gọi là nhu nhược mới đúng, đã bị Tầu cộng chiếm trọn biển đông, Hoàng Sa và một phần Trường Sa. Nay chỉ còn giữ lại được một ít tại Trường Sa, người ta nghi nghờ giữ đây chỉ là giữ hộ cho TQ mà thôi, vì có nhận xét với bao khuất tất từ khi Hồ còn sống, bán đất bán biển để mưu bá quyền lực, thì chuyện chuyển giao chỉ là thời gian. Vụ đảo Gạc Ma 1988 đã cho thấy điều nghi nghờ đó không phải là vô lý, cùng thái độ từng bước lùi trước mọi động thái của TQ, với các lời phản kháng chiếu lệ đã lộ rõ bộ mặt một nhà nước thiếu tư cách độc lập, thiếu quyền tự quyết.
Có hay không chủ quyền của một quốc gia, ngay chính người dân cũng đã tỏ ra nghi ngờ, Việt Nam với những cái tên gọi là vùng đất tự trị, nhượng địa của TQ, những lãnh đạo chóp bu được người dân gọi mĩa mai là thái thú đã trở nên phổ biến. Trong lúc đó cả hai phía nhà nước Việt-Trung ra sức đề cao sự gắn bó trong tình đồng chí hữu ái vô sản của họ, những quan hệ “4 tốt” hay “16 chữ vàng” được thường xuyên nói đến coi như mọi quan hệ tốt đẹp trên cả mức bình thường. Nhưng thực tế cho thấy tất cả mọi thứ mọi điều, đều là từ đàn anh vĩ đại quyết định, cộng sản VN đã quá quen phục tòng, những phương châm này do Tầu cộng đề ra, như thể là hai miếng da vẫn dùng che mắt ngựa, hầu con ngựa An Nam cộng sản đảng cứ thế một hướng mà đi.
Cầm cương là Tầu cộng, con đường “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” cũng do nó vạch ra, đương nhiên không phải để cho nó, tuy nó nói rằng đó là chuyện xác định tư tưởng chỉ đạo và là khung tổng thể phát triển quan hệ hai nước Việt-Trung. Hồ Đào nói, trong thế kỷ mới, đánh dấu quan hệ Trung Việt đã bước vào giai đoạn phát triển mới, là một trong 3 đột phá mở ra cục diện phát triển giữa quan hệ hai nước, “sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan”. Cái điếm là ở chổ đó, nói đã xác lập được những quan hệ hữu nghị, hợp tác thì lý giải thế nào việc Quốc vụ viện Trung Quốc thành lập cái gọi là “thành phố cấp huyện Tam Sa” thuộc tỉnh Hải Nam?
Đất nước đang trong cơn nguy khốn! Cái điếm của thằng ăn cướp xâm lăng, cộng thên cái hèn của thằng bán nước cầu vinh, một đằng do lòng tham không đáy nên chúng cứ lấn tới, thái độ ghẻ lạnh của Tầu cộng không ngoài áp lực thằng An Nam cộng sản phải thi hành những gì trong bóng tối nó đã đồng thuận hiến dâng. Còn thằng bán nước, thì rõ ràng vì sợ đòn của Tầu cộng mà cứ lùi, nhưng thử hỏi còn lùi đến đâu, khi lãnh hải thì không còn, đất liền thì đã tràn ngập lớp cư dân người Hoa như một thứ chủ nhân ông mới. Nhà nước cộng sản đang trong việc sửa đổi hiến pháp, để gia cố cho cái chính thể xã nghĩa bằng hai lực lượng công an và quân đội thành hai trụ cột chính của đảng.
Cái họa mất nước là bên ngoài đến từ phương bắc, bọn xã nghĩa đừng nghĩ rằng cứ hết lòng thần phục Bắc triều thì được sống còn, sống còn hay không phải là tự nơi lòng dân, chuyện giặc ngoại xâm, truyền thống dân Việt chưa bao giờ khuất phục phương bắc. Và lịch sử cũng đã ghi những kẻ cấu kết cùng giặc rồi sẽ bị quét sạch chung với giặc!
Việt Nhân (HNPĐ )
GHẺ LẠNH ! _ Việt Nhân
(HNPĐ) Một năm 2011 đầy xào xáo trong gia đình cộng sản Việt Trung, trước nay anh em tụi nó vẫn tự hào cái tình răng môi thì lại suýt tí nữa là đã dùng nắm đấm mà làm cho răng môi lẫn lộn. Chuyện 2011 tuy nói là chúng thương thảo trong hòa bình, nhưng với người dân Việt lòng tin vào chúng thì không còn một ai tin, dễ hiểu chuyện Vạn Lý Trường Sa mà Ung Văn Khiêm (1956), Phạm văn Đồng (1958) cho tới bây giờ mọi người ngã ngửa chuyện thầy trò chúng bán buôn.
Nên chuyện 2011 người ta vẫn tìm hiểu xem có thêm chuyện gì mờ ám giữa hai bên, cắt cáp hai lần rồi Hồ Xuân Sơn thứ trưởng ngoại giao CSVN đã thay mặt đảng và nước CSVN sang Bắc Kinh họp với Đới Bình Quốc, ủy viên quốc vụ viện Trung Quốc hôm 25 tháng 6 giải quyết những bất đồng trên biển và “tăng cường định hướng đúng đắn dư luận, tránh lời nói và hành động làm tổn hại đến tình hữu nghị và lòng tin của nhân dân hai nước”. Để rồi chỉ hai ngày sau phát ngôn nhân bộ ngoại giao Trung Quốc tiết lộ hai bên đã có những đồng thuận, còn đồng thuận gì thì không nói rõ, lại một lần nữa người ta đâm ngờ chuyện khuất tất của hai thằng bợm kẻ tung người hứng.
Cuối năm 2011 trong các cơn bão, người ta lấy làm khó hiểu chuyện lính TQ truy sát ngư dân Việt ngoài biển Đông, mà nhà nước xã nghĩa vẫn yên lặng khó hiểu, rồi chuyện đàn anh TQ Tập Cận Bình được đón bằng cờ sáu sao. Những cái đó xảy ra rất lớp lang mà thái độ của nhà nước VN không một giải thích sáng tỏ, nhưng chuyện gây chú ý nhất vẫn là chuyện không gửi điện mừng lễ sinh nhật đảng cộng sản VN 03-02-2012. Từ sau động thái ra mặt ghẻ lạnh này, dư luận bắt đầu chú ý thái độ tự tung tự tác của Tầu cộng, dồn dập chỉ trong một tháng 08-2012 chúng đi tuần tra trong vùng lãnh hải của Việt Nam, xua hàng chục ngàn ghe cá tràn xuống biển Đông, và thành lập thành phố Tam Sa.
Nhìn chuyện cũ để mà thấy chuyện sắp tới, năm nay cũng một màn ghẻ lạnh như cũ, cờ xí buổi lễ của cộng đảng An Nam 2013 chưa kịp hạ thì ngoài biển Đông, Tân Hoa Xã đưa tin, các đội tàu TQ thực hiện các loại diễn tập như đối đầu trên biển. Ba tàu chiến tối tân của Trung Quốc đã rời cảng Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông, có trang bị phi đạn đã thực hiện các đợt huấn luyện tác chiến ở biển Đông, nhằm mục đích kiểm tra khả năng trinh sát, tuần tra, và chiến đấu. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng về hành động này của Bắc Kinh ở biển Đông, trong khi đó báo chí trong nước đã đưa tin với nội dung Hải quân Trung Quốc đưa tàu chiến vào biển đông tập trận.
Trong tranh chấp biển Đông thì phải nói Việt Nam là nạn nhân lớn nhất và cũng là nạn nhân có thái độ khó hiểu nhất, có người lại nói đó phải gọi là nhu nhược mới đúng, đã bị Tầu cộng chiếm trọn biển đông, Hoàng Sa và một phần Trường Sa. Nay chỉ còn giữ lại được một ít tại Trường Sa, người ta nghi nghờ giữ đây chỉ là giữ hộ cho TQ mà thôi, vì có nhận xét với bao khuất tất từ khi Hồ còn sống, bán đất bán biển để mưu bá quyền lực, thì chuyện chuyển giao chỉ là thời gian. Vụ đảo Gạc Ma 1988 đã cho thấy điều nghi nghờ đó không phải là vô lý, cùng thái độ từng bước lùi trước mọi động thái của TQ, với các lời phản kháng chiếu lệ đã lộ rõ bộ mặt một nhà nước thiếu tư cách độc lập, thiếu quyền tự quyết.
Có hay không chủ quyền của một quốc gia, ngay chính người dân cũng đã tỏ ra nghi ngờ, Việt Nam với những cái tên gọi là vùng đất tự trị, nhượng địa của TQ, những lãnh đạo chóp bu được người dân gọi mĩa mai là thái thú đã trở nên phổ biến. Trong lúc đó cả hai phía nhà nước Việt-Trung ra sức đề cao sự gắn bó trong tình đồng chí hữu ái vô sản của họ, những quan hệ “4 tốt” hay “16 chữ vàng” được thường xuyên nói đến coi như mọi quan hệ tốt đẹp trên cả mức bình thường. Nhưng thực tế cho thấy tất cả mọi thứ mọi điều, đều là từ đàn anh vĩ đại quyết định, cộng sản VN đã quá quen phục tòng, những phương châm này do Tầu cộng đề ra, như thể là hai miếng da vẫn dùng che mắt ngựa, hầu con ngựa An Nam cộng sản đảng cứ thế một hướng mà đi.
Cầm cương là Tầu cộng, con đường “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” cũng do nó vạch ra, đương nhiên không phải để cho nó, tuy nó nói rằng đó là chuyện xác định tư tưởng chỉ đạo và là khung tổng thể phát triển quan hệ hai nước Việt-Trung. Hồ Đào nói, trong thế kỷ mới, đánh dấu quan hệ Trung Việt đã bước vào giai đoạn phát triển mới, là một trong 3 đột phá mở ra cục diện phát triển giữa quan hệ hai nước, “sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan”. Cái điếm là ở chổ đó, nói đã xác lập được những quan hệ hữu nghị, hợp tác thì lý giải thế nào việc Quốc vụ viện Trung Quốc thành lập cái gọi là “thành phố cấp huyện Tam Sa” thuộc tỉnh Hải Nam?
Đất nước đang trong cơn nguy khốn! Cái điếm của thằng ăn cướp xâm lăng, cộng thên cái hèn của thằng bán nước cầu vinh, một đằng do lòng tham không đáy nên chúng cứ lấn tới, thái độ ghẻ lạnh của Tầu cộng không ngoài áp lực thằng An Nam cộng sản phải thi hành những gì trong bóng tối nó đã đồng thuận hiến dâng. Còn thằng bán nước, thì rõ ràng vì sợ đòn của Tầu cộng mà cứ lùi, nhưng thử hỏi còn lùi đến đâu, khi lãnh hải thì không còn, đất liền thì đã tràn ngập lớp cư dân người Hoa như một thứ chủ nhân ông mới. Nhà nước cộng sản đang trong việc sửa đổi hiến pháp, để gia cố cho cái chính thể xã nghĩa bằng hai lực lượng công an và quân đội thành hai trụ cột chính của đảng.
Cái họa mất nước là bên ngoài đến từ phương bắc, bọn xã nghĩa đừng nghĩ rằng cứ hết lòng thần phục Bắc triều thì được sống còn, sống còn hay không phải là tự nơi lòng dân, chuyện giặc ngoại xâm, truyền thống dân Việt chưa bao giờ khuất phục phương bắc. Và lịch sử cũng đã ghi những kẻ cấu kết cùng giặc rồi sẽ bị quét sạch chung với giặc!
Việt Nhân (HNPĐ )