Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Get out ! - Việt Nhân
(HNPĐ) Tên cộng con mặt hắn tái xanh, chui ngay vào xe cảnh sát, hắn sợ ra mặt khi một vài người xấn tới, có ai đó bợp tai đá đít hắn hay không thì không thấy
(HNPĐ) Tên cộng con mặt hắn tái xanh, chui ngay vào xe cảnh sát, hắn sợ ra mặt khi một vài người xấn tới, có ai đó bợp tai đá đít hắn hay không thì không thấy, chỉ nghe hắn ấm ớ kể lể với anh cảnh sát gốc Việt: Hắn ứng cử vào cuốc hội xứ xã nghĩa, hắn đến đây, đất người Việt tỵ nạn cộng sản, để “tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đồng bào hải ngoại”, Đây là trò (36) khó ngửi của cộng thối Ba Đình, chúng muốn đo xem lòng dân Việt tỵ nạn sau hơn 40 năm liệu đã quên? Một cô gái trẻ bận áo vàng, thét vào mặt tên nhô con cờ máu: Get out!
Get out! Tiếng thét đó chắc chắn bên kia bờ Thái Bình Dương, bọn Ba Đình cũng đã nghe, nhưng có điều chúng không bỏ cuộc, mà sẽ bằng mọi cách cố ‘len sâu, luồn sát’ không chỉ ở phố Bolsa này, mà là tất cả những nơi có người Việt sinh sống. Đất Saigon Nhỏ tỵ nạn cộng sản của người Việt, đã từ lâu cũng đã có đám cỏ đuôi chó bưng bô như Ngọc Lập, Phương Hùng, Kiến Trúc, Ngọc Ngạn, TV Bolsa, Việt Weekly, Pari by night… có lẽ bô chúng bưng không khéo, mà nhà nước An Nam cộng cho chính con cháu bác đảng thế việc, mong kết quả may ra khá hơn.
Nói thế vì đã lâu bọn bưng bô nơi đất Bolsa im tiếng, không một sủi tăm… Nay một thằng ăn mặc lai căng chệt đỏ, thứ quái thai thời đại hồ hẹ đã được chọn ra làm chất thử, thật may cho thằng nhô con cháu bác, nó vẫn còn mang xác về với cha mẹ nó… Chính nó cũng biết rằng nó may mắn, quen nếp ở với loài trùng độc, nó ngỡ rằng phải ghê gớm hơn thế: “Phản ứng của người Việt tại Mỹ văn minh, lịch sự và nhẹ nhàng hơn tôi dự trù… Tôi có phần ngạc nhiên trước ứng xử của họ vì thú thật là tôi đã viết di chúc sẵn trước khi quyết định làm chuyện này…”
Thằng khốn ngạc nhiên khi đối đầu cùng nạn nhân ngoài phố, còn mỗ tôi thì tròn mắt nhìn nhìn ông cụ Fugitive giận dữ: Quân khốn nạn, có là súc vật cũng không làm thế! Chả là gần đây không thấy ông nói về chuyện xưa, mà ngỡ vết thương đời ông đã đóng vảy, cái đau đã nguôi ngoai theo năm tháng… Không, nỗi đau vẫn còn đó, lại có phần hơn, không cần phải về bên kia nửa trái đất xa xôi mới phải gặp, mà ngay đây những kẻ ngày nào giết thầy u ông, chúng đã tìm đến, chúng trêu ngươi, chúng thách thức, chúng không cho ông tìm quên, ông nói thế.
Đã qua rồi những ngày tháng êm đềm, của những thân phận trôi dạt tha hương, sau bao đắng cay bầm dập vì cộng sản… Nay chúng đã kéo tới đây, đất tỵ nạn không khéo rồi cũng phải bán xới mà đi, đã phải bỏ miền Nam, lẽ nào số phận Saigon Nhỏ cũng u ám không khác? Nhìn quanh, chúng đầy lềnh phố Bolsa, người sống chung sao được với giòi bọ, đã nghe biết bao câu than rằng bây giờ ra phố, tinh mắt, thính tai một chút, sẽ thấy chúng đang đứng cạnh ta… Lũ cờ máu, đã khiến ly cà phê sáng mất ngon, làm cho buổi chiều ngoài phố mất vui!
Tay sai Ba Đình, tv.bolsa tháng trước đã tung cái clip thăm dò ‘bận áo cờ đỏ sao vàng trên đất người Việt Tỵ Nạn, chuyện gì sẽ xảy ra?’ nay để nhìn thực hư mà tên cộng con đến quấy rối, một thách thức với đầy đủ thông báo ngày giờ trên facebook. Nó đi chu du khắp nơi vẫn êm, nó đã từng bận áo cờ máu công khai trước một tiệm Nail ở Maryland, nó thở hơi thối của loài cộng nô bên Texas, trong hoang tưởng nó bước chân đến con lộ Bolsa. Nó nghĩ đất tự do không ai động đến sợi lông chân của nó, nhưng ở đây nó bị đẩy lên xe police, may là chưa bị ăn đấm.
“Tôi làm thế không theo mệnh lệnh của bất kỳ ai, vì nếu tôi tuân theo mệnh lệnh thì đã trúng cử đại biểu Quốc hội.” Lạ, không đánh mà khai, có đâu kẻ đầu óc bình thường lại đi làm thế, nếu không là đứa trẻ bị xui ăn cứt gà, và trên mạng những thằng khen chuyện nó làm lại càng ngu hơn, một trăm cái còm chúng chiếm hết bảy mươi, nhoi lên như giòi. Lập lại những gì chúng được nhồi nhét từ lúc lên năm lên ba, thật tội khi nghe chúng tự hào về cái quang vinh, ‘cờ in máu chiến thắng mang hồn nước’, phải chi chúng có bên đây để thấy sự thật:
Sự thật những tên mang cờ máu, hô hào đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào, nhưng ngày nay chui qua đây mua nhà bằng tiền ăn cướp, có cả những đồng tiền cướp được của những đứa đần độn đang quai mồm ra ca tụng đảng. Cụ Fugitive thở dài: Từ ngày bỏ nước ra đi, có về đất Việt đâu mà biết, nay nhìn cái cách thằng đó ăn bận, ta không ra ta, tầu không ra tầu, lố lăng thế ấy mà gọi là dân Việt, thì lần Bắc thuộc này là lần cuối, dân Việt vĩnh viễn không còn. Và vận nước đến lúc chấm hết, đảng An Nam cộng sẽ là thái thú chăn dắt đám dân ngu quá lợn này.
Từ nhiều năm trước, trên tờ điện báo HNPĐ này, đã nhiều lần mỗ tôi thưa chuyện bọn cộng hôi đã sang đây, bọn ba-ke hai nút, ban đầu chúng cũng biết thân phận, và cái khôn là câm mồm mà co lại từng nhóm sống với nhau ở Hungtington Beach, Quận Cam Cali, hay khu Bellaire ở bên Texas, mà ông nhà báo (Tuấn Khanh) trong nước đã gọi đó là những khu định cư mới của ‘Việt cộng’. Nhưng nay thì không còn được như thế nữa, chúng bung ra, và cái ồn ào của chúng đã làm rác tai mọi người, cùng lối hành xử rập khuôn của loài trọc phú thất học chệt cộng.
Chuyện kín chúng mua nhà mà Tuấn Khanh viết: “Phần lớn những người này đều nói giọng miền Bắc, mới. Họ có một lối diễn đạt thời thượng thật dễ gây ấn tượng… Anh bạn tôi, một người làm real estate – môi giới mua bán bất động sản ở Mỹ – kể lại cuộc trò chuyện với một khách hàng như vậy, và được biết nhà được mua ngay bằng tiền mặt, mà người khách dằn giọng: tiền tươi!” Cũng cái tiền tươi như vậy, trên phố Bolsa chúng đã thể hiện đẳng cấp của chúng, sau đây là một đoạn trích trong một tờ magazine xuất bản tại Little Saigon…
Tiểu thuyết thứ Bẩy tháng 10/2016: “Trên đường Bolsa nơi tiệm phôn, sau khi hỏi giá tiền một chiếc Iphone đời mới, xong là nhẹ nhàng một xấp những tờ giấy trăm được trả cho một lúc bốn cái, và nơi tiệm trái cây cũng nhẹ nhàng như thế, gần bốn trăm đô cho những trái cây Thái Lan, với yêu cầu bóc vỏ bỏ vào hộp, với lời dặn sẽ có tài xế vào lấy mang ra xe (?!). Chúng là ai mà với thái độ kẻ có tiền phóng tay làm phách, và chúng là ai nơi đất Mẽo này lại có cả tài xế nếu không là cán đỏ?
Tư bản đỏ xứ An Nam cộng, sang đất Mẽo nói năng, cử chỉ lộ vẻ ta đây dân có tiền, đó là thái độ của thứ thất học, thứ sâu bọ lên làm người… Mẹ cha thứ chó nhảy bàn độc, quân ăn cướp này có đứa đã ‘sủa’ câu: ‘Tôi cũng có vài lần sang Mỹ làm ăn và ghé thăm bạn cũ ở Quận Cam, có chạnh lòng khi thấy bà con cô bác ở đây còn khá vất vả mưu sinh. Mong rằng chỉ là tạm thời, các thế hệ sau sẽ khá hơn, công việc chất lượng cao hơn” (Người Việt tại Mỹ - VOA 10/07/2013).
Đó là cái khác biệt giữa chúng và người Việt Tỵ nạn, giữa kẻ cướp và nạn nhân, giả đò mua khế bán chanh, hòa hợp hòa giải hay lại giở trò ăn cướp một lần nữa? Ăn cướp công kháng chiến, ăn cướp tài sản dân miền Nam, nay lại bò sang đây làm gì? Sao không tự làm lấy một cái little hochiminh city gì đó tại Nga, Tiệp, Hung… Suốt đời chỉ biết đi ăn cướp, thấy người có sẵn là tìm cách đến cướp!
Nhớ nhé! Các đỉnh cao trí tuệ loài sản đừng giở trò thối ra nữa, muốn hòa hợp hòa giải, thì về bên đó mà hòa hợp với những người tù lương tâm mà chúng mày đã bắt nhốt, hay hòa giải với những người dân oan bị chúng mày cướp đất. Không việc gì phải tìm đến đây để bị đuổi, bị mắng, bị thế mà không biết nhục à, mặt trơ ra như mặt thằng bác hồ hẹ… Bãi cứt còn có thể nhìn, chứ mặt chúng bay thì không… GET OUT!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
(HNPĐ) Tên cộng con mặt hắn tái xanh, chui ngay vào xe cảnh sát, hắn sợ ra mặt khi một vài người xấn tới, có ai đó bợp tai đá đít hắn hay không thì không thấy, chỉ nghe hắn ấm ớ kể lể với anh cảnh sát gốc Việt: Hắn ứng cử vào cuốc hội xứ xã nghĩa, hắn đến đây, đất người Việt tỵ nạn cộng sản, để “tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đồng bào hải ngoại”, Đây là trò (36) khó ngửi của cộng thối Ba Đình, chúng muốn đo xem lòng dân Việt tỵ nạn sau hơn 40 năm liệu đã quên? Một cô gái trẻ bận áo vàng, thét vào mặt tên nhô con cờ máu: Get out!
Get out! Tiếng thét đó chắc chắn bên kia bờ Thái Bình Dương, bọn Ba Đình cũng đã nghe, nhưng có điều chúng không bỏ cuộc, mà sẽ bằng mọi cách cố ‘len sâu, luồn sát’ không chỉ ở phố Bolsa này, mà là tất cả những nơi có người Việt sinh sống. Đất Saigon Nhỏ tỵ nạn cộng sản của người Việt, đã từ lâu cũng đã có đám cỏ đuôi chó bưng bô như Ngọc Lập, Phương Hùng, Kiến Trúc, Ngọc Ngạn, TV Bolsa, Việt Weekly, Pari by night… có lẽ bô chúng bưng không khéo, mà nhà nước An Nam cộng cho chính con cháu bác đảng thế việc, mong kết quả may ra khá hơn.
Nói thế vì đã lâu bọn bưng bô nơi đất Bolsa im tiếng, không một sủi tăm… Nay một thằng ăn mặc lai căng chệt đỏ, thứ quái thai thời đại hồ hẹ đã được chọn ra làm chất thử, thật may cho thằng nhô con cháu bác, nó vẫn còn mang xác về với cha mẹ nó… Chính nó cũng biết rằng nó may mắn, quen nếp ở với loài trùng độc, nó ngỡ rằng phải ghê gớm hơn thế: “Phản ứng của người Việt tại Mỹ văn minh, lịch sự và nhẹ nhàng hơn tôi dự trù… Tôi có phần ngạc nhiên trước ứng xử của họ vì thú thật là tôi đã viết di chúc sẵn trước khi quyết định làm chuyện này…”
Thằng khốn ngạc nhiên khi đối đầu cùng nạn nhân ngoài phố, còn mỗ tôi thì tròn mắt nhìn nhìn ông cụ Fugitive giận dữ: Quân khốn nạn, có là súc vật cũng không làm thế! Chả là gần đây không thấy ông nói về chuyện xưa, mà ngỡ vết thương đời ông đã đóng vảy, cái đau đã nguôi ngoai theo năm tháng… Không, nỗi đau vẫn còn đó, lại có phần hơn, không cần phải về bên kia nửa trái đất xa xôi mới phải gặp, mà ngay đây những kẻ ngày nào giết thầy u ông, chúng đã tìm đến, chúng trêu ngươi, chúng thách thức, chúng không cho ông tìm quên, ông nói thế.
Đã qua rồi những ngày tháng êm đềm, của những thân phận trôi dạt tha hương, sau bao đắng cay bầm dập vì cộng sản… Nay chúng đã kéo tới đây, đất tỵ nạn không khéo rồi cũng phải bán xới mà đi, đã phải bỏ miền Nam, lẽ nào số phận Saigon Nhỏ cũng u ám không khác? Nhìn quanh, chúng đầy lềnh phố Bolsa, người sống chung sao được với giòi bọ, đã nghe biết bao câu than rằng bây giờ ra phố, tinh mắt, thính tai một chút, sẽ thấy chúng đang đứng cạnh ta… Lũ cờ máu, đã khiến ly cà phê sáng mất ngon, làm cho buổi chiều ngoài phố mất vui!
Tay sai Ba Đình, tv.bolsa tháng trước đã tung cái clip thăm dò ‘bận áo cờ đỏ sao vàng trên đất người Việt Tỵ Nạn, chuyện gì sẽ xảy ra?’ nay để nhìn thực hư mà tên cộng con đến quấy rối, một thách thức với đầy đủ thông báo ngày giờ trên facebook. Nó đi chu du khắp nơi vẫn êm, nó đã từng bận áo cờ máu công khai trước một tiệm Nail ở Maryland, nó thở hơi thối của loài cộng nô bên Texas, trong hoang tưởng nó bước chân đến con lộ Bolsa. Nó nghĩ đất tự do không ai động đến sợi lông chân của nó, nhưng ở đây nó bị đẩy lên xe police, may là chưa bị ăn đấm.
“Tôi làm thế không theo mệnh lệnh của bất kỳ ai, vì nếu tôi tuân theo mệnh lệnh thì đã trúng cử đại biểu Quốc hội.” Lạ, không đánh mà khai, có đâu kẻ đầu óc bình thường lại đi làm thế, nếu không là đứa trẻ bị xui ăn cứt gà, và trên mạng những thằng khen chuyện nó làm lại càng ngu hơn, một trăm cái còm chúng chiếm hết bảy mươi, nhoi lên như giòi. Lập lại những gì chúng được nhồi nhét từ lúc lên năm lên ba, thật tội khi nghe chúng tự hào về cái quang vinh, ‘cờ in máu chiến thắng mang hồn nước’, phải chi chúng có bên đây để thấy sự thật:
Sự thật những tên mang cờ máu, hô hào đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào, nhưng ngày nay chui qua đây mua nhà bằng tiền ăn cướp, có cả những đồng tiền cướp được của những đứa đần độn đang quai mồm ra ca tụng đảng. Cụ Fugitive thở dài: Từ ngày bỏ nước ra đi, có về đất Việt đâu mà biết, nay nhìn cái cách thằng đó ăn bận, ta không ra ta, tầu không ra tầu, lố lăng thế ấy mà gọi là dân Việt, thì lần Bắc thuộc này là lần cuối, dân Việt vĩnh viễn không còn. Và vận nước đến lúc chấm hết, đảng An Nam cộng sẽ là thái thú chăn dắt đám dân ngu quá lợn này.
Từ nhiều năm trước, trên tờ điện báo HNPĐ này, đã nhiều lần mỗ tôi thưa chuyện bọn cộng hôi đã sang đây, bọn ba-ke hai nút, ban đầu chúng cũng biết thân phận, và cái khôn là câm mồm mà co lại từng nhóm sống với nhau ở Hungtington Beach, Quận Cam Cali, hay khu Bellaire ở bên Texas, mà ông nhà báo (Tuấn Khanh) trong nước đã gọi đó là những khu định cư mới của ‘Việt cộng’. Nhưng nay thì không còn được như thế nữa, chúng bung ra, và cái ồn ào của chúng đã làm rác tai mọi người, cùng lối hành xử rập khuôn của loài trọc phú thất học chệt cộng.
Chuyện kín chúng mua nhà mà Tuấn Khanh viết: “Phần lớn những người này đều nói giọng miền Bắc, mới. Họ có một lối diễn đạt thời thượng thật dễ gây ấn tượng… Anh bạn tôi, một người làm real estate – môi giới mua bán bất động sản ở Mỹ – kể lại cuộc trò chuyện với một khách hàng như vậy, và được biết nhà được mua ngay bằng tiền mặt, mà người khách dằn giọng: tiền tươi!” Cũng cái tiền tươi như vậy, trên phố Bolsa chúng đã thể hiện đẳng cấp của chúng, sau đây là một đoạn trích trong một tờ magazine xuất bản tại Little Saigon…
Tiểu thuyết thứ Bẩy tháng 10/2016: “Trên đường Bolsa nơi tiệm phôn, sau khi hỏi giá tiền một chiếc Iphone đời mới, xong là nhẹ nhàng một xấp những tờ giấy trăm được trả cho một lúc bốn cái, và nơi tiệm trái cây cũng nhẹ nhàng như thế, gần bốn trăm đô cho những trái cây Thái Lan, với yêu cầu bóc vỏ bỏ vào hộp, với lời dặn sẽ có tài xế vào lấy mang ra xe (?!). Chúng là ai mà với thái độ kẻ có tiền phóng tay làm phách, và chúng là ai nơi đất Mẽo này lại có cả tài xế nếu không là cán đỏ?
Tư bản đỏ xứ An Nam cộng, sang đất Mẽo nói năng, cử chỉ lộ vẻ ta đây dân có tiền, đó là thái độ của thứ thất học, thứ sâu bọ lên làm người… Mẹ cha thứ chó nhảy bàn độc, quân ăn cướp này có đứa đã ‘sủa’ câu: ‘Tôi cũng có vài lần sang Mỹ làm ăn và ghé thăm bạn cũ ở Quận Cam, có chạnh lòng khi thấy bà con cô bác ở đây còn khá vất vả mưu sinh. Mong rằng chỉ là tạm thời, các thế hệ sau sẽ khá hơn, công việc chất lượng cao hơn” (Người Việt tại Mỹ - VOA 10/07/2013).
Đó là cái khác biệt giữa chúng và người Việt Tỵ nạn, giữa kẻ cướp và nạn nhân, giả đò mua khế bán chanh, hòa hợp hòa giải hay lại giở trò ăn cướp một lần nữa? Ăn cướp công kháng chiến, ăn cướp tài sản dân miền Nam, nay lại bò sang đây làm gì? Sao không tự làm lấy một cái little hochiminh city gì đó tại Nga, Tiệp, Hung… Suốt đời chỉ biết đi ăn cướp, thấy người có sẵn là tìm cách đến cướp!
Nhớ nhé! Các đỉnh cao trí tuệ loài sản đừng giở trò thối ra nữa, muốn hòa hợp hòa giải, thì về bên đó mà hòa hợp với những người tù lương tâm mà chúng mày đã bắt nhốt, hay hòa giải với những người dân oan bị chúng mày cướp đất. Không việc gì phải tìm đến đây để bị đuổi, bị mắng, bị thế mà không biết nhục à, mặt trơ ra như mặt thằng bác hồ hẹ… Bãi cứt còn có thể nhìn, chứ mặt chúng bay thì không… GET OUT!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
Bàn ra tán vào (2)
quang dinh
THÁO GIẦY TRỒNG CỨT
*
Bởi chưng Kít Sinh Giơ tam cước
Hùng Cửu Long bắt chước Foot tốp làm
Hợp Hòa Giải phóng miền nam
Hồ Quang thương mãi Nước Việt Nam Cộng Hòa
*
Tăc cầu ba cẳng dâng Hoa hài Hoa Thịnh Đốn kê toa Nguyễn Tất Thành
Buôn dân bán nước tàu nhanh
T.P.P. củ lẳng tranh tử cấm thành
Banh Bành Lệ Viện Cam Ranh thủ môn Nguyễn Bá Thanh canh Tập Cận Bình
*
Xung phong hậu duệ Trịnh Xuân Thanh
Hoàng Văn Hoan hỷ chạy Trấn Thành
Tiền lệ Kim Ngân Tòng Thị Phóng
Trần Đại Quang hệ Phùng Quang Thanh
*
Gai mồng tơi Nguyễn Viết Thanh canh cua xám mặt đại đồng Mao Trạch Đông
Nhân dân tệ Phạm Văn Đồng
Đô la dứt cháo Cù Mông Disco bồng
Tháo giầy trồng cứt lợn bông Lambada dùi đục úp lồng mắm tôm
*
TÂM THANH
----------------------------------------------------------------------------------
Hoàng Nhật Tân
Bài viết rất hay. Cảm ơn tác giả Việt Nhân. Rất mong trong nhiệm kỳ Tổng thống, ông Donald Trump sẽ "làm việc"với bọn chó má này tới nơi, tới chốn để bọn nó "trở lại mái nhà xưa" và cùng nhau "xuống hố cả nút".Mong lắm thay !!!
----------------------------------------------------------------------------------
Get out ! - Việt Nhân
(HNPĐ) Tên cộng con mặt hắn tái xanh, chui ngay vào xe cảnh sát, hắn sợ ra mặt khi một vài người xấn tới, có ai đó bợp tai đá đít hắn hay không thì không thấy
(HNPĐ) Tên cộng con mặt hắn tái xanh, chui ngay vào xe cảnh sát, hắn sợ ra mặt khi một vài người xấn tới, có ai đó bợp tai đá đít hắn hay không thì không thấy, chỉ nghe hắn ấm ớ kể lể với anh cảnh sát gốc Việt: Hắn ứng cử vào cuốc hội xứ xã nghĩa, hắn đến đây, đất người Việt tỵ nạn cộng sản, để “tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đồng bào hải ngoại”, Đây là trò (36) khó ngửi của cộng thối Ba Đình, chúng muốn đo xem lòng dân Việt tỵ nạn sau hơn 40 năm liệu đã quên? Một cô gái trẻ bận áo vàng, thét vào mặt tên nhô con cờ máu: Get out!
Get out! Tiếng thét đó chắc chắn bên kia bờ Thái Bình Dương, bọn Ba Đình cũng đã nghe, nhưng có điều chúng không bỏ cuộc, mà sẽ bằng mọi cách cố ‘len sâu, luồn sát’ không chỉ ở phố Bolsa này, mà là tất cả những nơi có người Việt sinh sống. Đất Saigon Nhỏ tỵ nạn cộng sản của người Việt, đã từ lâu cũng đã có đám cỏ đuôi chó bưng bô như Ngọc Lập, Phương Hùng, Kiến Trúc, Ngọc Ngạn, TV Bolsa, Việt Weekly, Pari by night… có lẽ bô chúng bưng không khéo, mà nhà nước An Nam cộng cho chính con cháu bác đảng thế việc, mong kết quả may ra khá hơn.
Nói thế vì đã lâu bọn bưng bô nơi đất Bolsa im tiếng, không một sủi tăm… Nay một thằng ăn mặc lai căng chệt đỏ, thứ quái thai thời đại hồ hẹ đã được chọn ra làm chất thử, thật may cho thằng nhô con cháu bác, nó vẫn còn mang xác về với cha mẹ nó… Chính nó cũng biết rằng nó may mắn, quen nếp ở với loài trùng độc, nó ngỡ rằng phải ghê gớm hơn thế: “Phản ứng của người Việt tại Mỹ văn minh, lịch sự và nhẹ nhàng hơn tôi dự trù… Tôi có phần ngạc nhiên trước ứng xử của họ vì thú thật là tôi đã viết di chúc sẵn trước khi quyết định làm chuyện này…”
Thằng khốn ngạc nhiên khi đối đầu cùng nạn nhân ngoài phố, còn mỗ tôi thì tròn mắt nhìn nhìn ông cụ Fugitive giận dữ: Quân khốn nạn, có là súc vật cũng không làm thế! Chả là gần đây không thấy ông nói về chuyện xưa, mà ngỡ vết thương đời ông đã đóng vảy, cái đau đã nguôi ngoai theo năm tháng… Không, nỗi đau vẫn còn đó, lại có phần hơn, không cần phải về bên kia nửa trái đất xa xôi mới phải gặp, mà ngay đây những kẻ ngày nào giết thầy u ông, chúng đã tìm đến, chúng trêu ngươi, chúng thách thức, chúng không cho ông tìm quên, ông nói thế.
Đã qua rồi những ngày tháng êm đềm, của những thân phận trôi dạt tha hương, sau bao đắng cay bầm dập vì cộng sản… Nay chúng đã kéo tới đây, đất tỵ nạn không khéo rồi cũng phải bán xới mà đi, đã phải bỏ miền Nam, lẽ nào số phận Saigon Nhỏ cũng u ám không khác? Nhìn quanh, chúng đầy lềnh phố Bolsa, người sống chung sao được với giòi bọ, đã nghe biết bao câu than rằng bây giờ ra phố, tinh mắt, thính tai một chút, sẽ thấy chúng đang đứng cạnh ta… Lũ cờ máu, đã khiến ly cà phê sáng mất ngon, làm cho buổi chiều ngoài phố mất vui!
Tay sai Ba Đình, tv.bolsa tháng trước đã tung cái clip thăm dò ‘bận áo cờ đỏ sao vàng trên đất người Việt Tỵ Nạn, chuyện gì sẽ xảy ra?’ nay để nhìn thực hư mà tên cộng con đến quấy rối, một thách thức với đầy đủ thông báo ngày giờ trên facebook. Nó đi chu du khắp nơi vẫn êm, nó đã từng bận áo cờ máu công khai trước một tiệm Nail ở Maryland, nó thở hơi thối của loài cộng nô bên Texas, trong hoang tưởng nó bước chân đến con lộ Bolsa. Nó nghĩ đất tự do không ai động đến sợi lông chân của nó, nhưng ở đây nó bị đẩy lên xe police, may là chưa bị ăn đấm.
“Tôi làm thế không theo mệnh lệnh của bất kỳ ai, vì nếu tôi tuân theo mệnh lệnh thì đã trúng cử đại biểu Quốc hội.” Lạ, không đánh mà khai, có đâu kẻ đầu óc bình thường lại đi làm thế, nếu không là đứa trẻ bị xui ăn cứt gà, và trên mạng những thằng khen chuyện nó làm lại càng ngu hơn, một trăm cái còm chúng chiếm hết bảy mươi, nhoi lên như giòi. Lập lại những gì chúng được nhồi nhét từ lúc lên năm lên ba, thật tội khi nghe chúng tự hào về cái quang vinh, ‘cờ in máu chiến thắng mang hồn nước’, phải chi chúng có bên đây để thấy sự thật:
Sự thật những tên mang cờ máu, hô hào đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào, nhưng ngày nay chui qua đây mua nhà bằng tiền ăn cướp, có cả những đồng tiền cướp được của những đứa đần độn đang quai mồm ra ca tụng đảng. Cụ Fugitive thở dài: Từ ngày bỏ nước ra đi, có về đất Việt đâu mà biết, nay nhìn cái cách thằng đó ăn bận, ta không ra ta, tầu không ra tầu, lố lăng thế ấy mà gọi là dân Việt, thì lần Bắc thuộc này là lần cuối, dân Việt vĩnh viễn không còn. Và vận nước đến lúc chấm hết, đảng An Nam cộng sẽ là thái thú chăn dắt đám dân ngu quá lợn này.
Từ nhiều năm trước, trên tờ điện báo HNPĐ này, đã nhiều lần mỗ tôi thưa chuyện bọn cộng hôi đã sang đây, bọn ba-ke hai nút, ban đầu chúng cũng biết thân phận, và cái khôn là câm mồm mà co lại từng nhóm sống với nhau ở Hungtington Beach, Quận Cam Cali, hay khu Bellaire ở bên Texas, mà ông nhà báo (Tuấn Khanh) trong nước đã gọi đó là những khu định cư mới của ‘Việt cộng’. Nhưng nay thì không còn được như thế nữa, chúng bung ra, và cái ồn ào của chúng đã làm rác tai mọi người, cùng lối hành xử rập khuôn của loài trọc phú thất học chệt cộng.
Chuyện kín chúng mua nhà mà Tuấn Khanh viết: “Phần lớn những người này đều nói giọng miền Bắc, mới. Họ có một lối diễn đạt thời thượng thật dễ gây ấn tượng… Anh bạn tôi, một người làm real estate – môi giới mua bán bất động sản ở Mỹ – kể lại cuộc trò chuyện với một khách hàng như vậy, và được biết nhà được mua ngay bằng tiền mặt, mà người khách dằn giọng: tiền tươi!” Cũng cái tiền tươi như vậy, trên phố Bolsa chúng đã thể hiện đẳng cấp của chúng, sau đây là một đoạn trích trong một tờ magazine xuất bản tại Little Saigon…
Tiểu thuyết thứ Bẩy tháng 10/2016: “Trên đường Bolsa nơi tiệm phôn, sau khi hỏi giá tiền một chiếc Iphone đời mới, xong là nhẹ nhàng một xấp những tờ giấy trăm được trả cho một lúc bốn cái, và nơi tiệm trái cây cũng nhẹ nhàng như thế, gần bốn trăm đô cho những trái cây Thái Lan, với yêu cầu bóc vỏ bỏ vào hộp, với lời dặn sẽ có tài xế vào lấy mang ra xe (?!). Chúng là ai mà với thái độ kẻ có tiền phóng tay làm phách, và chúng là ai nơi đất Mẽo này lại có cả tài xế nếu không là cán đỏ?
Tư bản đỏ xứ An Nam cộng, sang đất Mẽo nói năng, cử chỉ lộ vẻ ta đây dân có tiền, đó là thái độ của thứ thất học, thứ sâu bọ lên làm người… Mẹ cha thứ chó nhảy bàn độc, quân ăn cướp này có đứa đã ‘sủa’ câu: ‘Tôi cũng có vài lần sang Mỹ làm ăn và ghé thăm bạn cũ ở Quận Cam, có chạnh lòng khi thấy bà con cô bác ở đây còn khá vất vả mưu sinh. Mong rằng chỉ là tạm thời, các thế hệ sau sẽ khá hơn, công việc chất lượng cao hơn” (Người Việt tại Mỹ - VOA 10/07/2013).
Đó là cái khác biệt giữa chúng và người Việt Tỵ nạn, giữa kẻ cướp và nạn nhân, giả đò mua khế bán chanh, hòa hợp hòa giải hay lại giở trò ăn cướp một lần nữa? Ăn cướp công kháng chiến, ăn cướp tài sản dân miền Nam, nay lại bò sang đây làm gì? Sao không tự làm lấy một cái little hochiminh city gì đó tại Nga, Tiệp, Hung… Suốt đời chỉ biết đi ăn cướp, thấy người có sẵn là tìm cách đến cướp!
Nhớ nhé! Các đỉnh cao trí tuệ loài sản đừng giở trò thối ra nữa, muốn hòa hợp hòa giải, thì về bên đó mà hòa hợp với những người tù lương tâm mà chúng mày đã bắt nhốt, hay hòa giải với những người dân oan bị chúng mày cướp đất. Không việc gì phải tìm đến đây để bị đuổi, bị mắng, bị thế mà không biết nhục à, mặt trơ ra như mặt thằng bác hồ hẹ… Bãi cứt còn có thể nhìn, chứ mặt chúng bay thì không… GET OUT!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)