Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
HÃY VÙNG LÊN - Việt Nhân
(HNPĐ) Hôm qua đầu tuần, tôi gặp một anh bạn trẻ nơi quán Bến Nghé, anh nói thẳng là trước khi qua đây anh đã từng là bộ đội, năm xảy ra cuộc chiến biên giới phía bắc anh mới bốn tuổi
(HNPĐ) Hôm qua đầu tuần, tôi gặp một anh bạn trẻ nơi quán Bến Nghé, anh nói thẳng là trước khi qua đây anh đã từng là bộ đội, năm xảy ra cuộc chiến biên giới phía bắc anh mới bốn tuổi, vậy ra anh sinh vào đúng lúc đất nước đang bước vào cuộc đổi đời. Tuy không tham dự vào cuộc chiến năm 1979, nhưng anh nói những người ngã gục trong trận năm đó là những anh hùng, anh nói đúng, tôi đồng ý với anh điều đó, nhưng cái tôi muốn nói là những người lính cộng sản này, cái chết của họ, được nhà nước và cái đảng cộng hôm nay nhìn ra thế nào. Và nhất là những người đi sau họ như anh, đã làm được gì thêm cho đất nước, hay chỉ là những con rối được khoác áo anh hùng?
Câu chuyện hôm qua “vui cùng nhà nước”, nhân ngày chiến biên giới 17 tháng 02, ta thấy nhà nước An Nam Xã Nghĩa, đã hành xử thiếu tư cách của một nhà nước có chính danh, chính nghĩa, mà hành vi chúng là của phường thất học (chúng thất học thật!). Càng ngày càng hiện rõ là một nhà nước đối phó với người dân, chỉ rặt bằng những cách của quân đầu đường xó chợ, mà mới đây nhất chúng cho tổ chức tại Hà nội và thành Hồ những đám vui múa, nhẩy đầm, nhẩy địt để ngăn chận người dân tưởng niệm sáu vạn dân quân miền bắc xã nghĩa, chết trong trận chiến biên giới 35 năm trước. Câu chuyện chỉ mang một ý đó, không hề một chữ một câu coi rẻ cái chết của những người chiến binh này, vì mỗ tôi cũng đã từng là một người lính!
Câu chuyện “vui cùng nhà nước”, nói là nói đến cái đảng thổ tả, cái nhà nước vong nô, nhưng anh bạn trẻ lấy câu kết mà cho rằng mỗ tôi đầy những hận thù khi viết, “Thôi nhé đừng tự hào sảng, mà nên cúi mặt lấy làm nhục, tình trạng như hôm nay, liệu có biết ngượng khi mở miệng nói những tiếng đảng quang vinh, quân đội anh hùng?” Bạn ấy đã hiểu lầm câu nói, nếu không muốn nói là nghe không hết câu đã vội qui cho mỗ tôi như thế, bạn nói trong khi Ngụy Văn Thà miền nam đã được người dân hai miền gọi là anh hùng, thì sao mỗ tôi coi nhẹ cái chết của những người đã hy sinh trong bảo vệ biên giới? Xin đọc lại đi, câu đó chỉ mỗi một ý, với hiện tình đất nước hôm nay, mà chỉ biết ồn cái miệng thì liệu có xứng được gọi là người lính chưa, nói chi đến hai chữ anh hùng!
Bạn ạ, câu chuyện viết xong trước trưa, nhưng mãi tối mới gửi đi, cũng chỉ vì trông đợi bên nhà xem có thêm tin gì không, mỗ tôi mong lắm chứ, mong các chiến binh cộng sản ít ra có được một lần tỏ thái độ với cái đảng, cái nhà nước made in china này. Vì sự sống còn của đảng, vì quyền lợi cá nhân, mà họ coi rẻ cái hy sinh của người khác, nói sự thật cho bạn thấy, giang sơn ông cha mà những người trong cái đảng cộng sản còn bán, còn dâng cho giặc, thì chúng coi ra chi cái chết của người lính, người dân. Còn nói chuyện lịch sử, đất nước cùng dân tộc chỉ bằng phí lời với họ thôi, nói đến cộng sản là nói đến tam vô, riêng bọn An Nam xã nghĩa thì càng tệ hơn, bọn này không biết phải gọi chúng là gì,vì rõ ràng chúng chỉ là một bọn cơ hội.
Để được duy trì quyền lực mà chúng không bao giờ dám trái ý quan thầy Bắc Kinh, ngay cả Hồ cũng thế, chẳng dân tộc, đất nước gì sất, mưu cầu quyền bính cho bản thân và đồng bọn là yêu cầu trên hết. Theo yêu cầu của Tầu cộng mở ngõ biên giới Việt bắc, mà thẳng tay nướng quân, theo Tầu mà giết mười mấy vạn dân trong CCRĐ, ngay ngày đầu trong chế độ cộng sản, sinh mạng người Việt đã có ra chi. Vậy xin đừng hỏi chúng có còn là người Việt, khi cả cái giỗ cho chiến sĩ bảo vệ đất nước mà cũng không dám làm! Chưa thấy một nhà nước nào hèn hạ như thế, lại thêm cả cái quân đội tự hào là của nhân dân, là anh hùng, mà chịu đứng khoanh tay nhìn có kẻ xem hàng vạn xương máu của người lính, không bằng lợi ích của đảng.
Chuyện những người hy sinh trong trận chiến biên giới, chợt gợi cho mọi người chuyện năm xưa, biết bao thanh niên miền bắc chết xương phơi trắng Trường Sơn, để cuối cùng nhận câu nói của tên bợm Duẩn “ta chiến đấu chống Mỹ đây là chiến đấu cho Liên xô, Trung quốc”. Và hôm nay sau 1979, nhà cầm quyền xã nghĩa luôn rêu rao, chúng có quan hệ “hữu hảo” cùng đàn anh vĩ đại phương bắc, mà thực tế thì đất mất, biển mất, chủ quyền không còn, một nhà nước có chính quyền, quân đội, công an, nhưng không bảo vệ được dân. Quân đội bị bắt buộc trung thành với đảng, mà đảng lại là cánh tay thi hành lệnh của thiên triều, các anh tốn xương máu cho ai, vì lợi ích của ai, họ có tôn vinh sự hy sinh của các anh, hay là lợi dụng xương máu các anh?
Đảng An Nam cộng và nhà nước vì sợ Tầu mà không dám tổ chức truy điệu thì còn hiểu được, nhưng mọi người đều lấy làm lạ là các đơn vị tham chiến trong trận 1979, cũng lại không dám nhớ đến các đồng đội của mình là sao? Nhiệm vụ người lính là chiến đấu để bảo vệ đất nước trước quân thù, nói quân thù đây tức là cả giặc ngoài, lẫn cả thù trong, giặc ngoài đã dám đánh, vậy sao lại bỏ sót những kẻ tiếp tay cho giặc? Quá dễ để thấy những kẻ coi rẻ cái chết người lính biên giới 1979, chính là kẻ cho bọn đoàn viên thanh niên cộng sản tại thành Hồ tưng bừng nhảy múa tập thể tại tượng đài cảm tử, và tổ chức cho cái đám đú đởn khiêu vũ dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ ngoài Hà nội.
Trong đám chóp bu cái gọi là quân đội nhăn răng anh hùng, không ai không biết những Nguyễn Chí Vịnh, Phùng Quang Thanh, rặt một phường thắt ngang lưng sợi dây dụi của Tầu, nên không lấy làm lạ, trong ngày 17 tháng 02 chúng không có lấy được một lời lên tiếng. Và ngày này, ngỡ cái quân đội luôn vỗ ngực xưng bách chiến bách thắng, dù là giả vờ sụt sịt khóc, bày hương khói ghi nhớ chuyện sáu vạn người vừa lính, vừa dân đã chết 35 năm trước, nhưng cũng tuyệt nhiên không dám. Anh bạn trẻ tự hào đã từng là bộ đội có nghĩ gì, khi thấy một quân đội với biết bao đơn vị, mà không có lấy một, dám đứng ra với lễ nghi quân đội mà làm lễ - Vậy mà còn nỏ mồm ếch mà uềnh oang, nếu thật anh hùng liệu có dám vùng lên làm binh biến?
Xin cho mỗ tôi được dừng câu chuyện nơi đây, nói ít thế đủ rồi, kẻo lại cho là thù địch mà nói!
Việt Nhân (HNPĐ)
(HNPĐ) Hôm qua đầu tuần, tôi gặp một anh bạn trẻ nơi quán Bến Nghé, anh nói thẳng là trước khi qua đây anh đã từng là bộ đội, năm xảy ra cuộc chiến biên giới phía bắc anh mới bốn tuổi, vậy ra anh sinh vào đúng lúc đất nước đang bước vào cuộc đổi đời. Tuy không tham dự vào cuộc chiến năm 1979, nhưng anh nói những người ngã gục trong trận năm đó là những anh hùng, anh nói đúng, tôi đồng ý với anh điều đó, nhưng cái tôi muốn nói là những người lính cộng sản này, cái chết của họ, được nhà nước và cái đảng cộng hôm nay nhìn ra thế nào. Và nhất là những người đi sau họ như anh, đã làm được gì thêm cho đất nước, hay chỉ là những con rối được khoác áo anh hùng?
Câu chuyện hôm qua “vui cùng nhà nước”, nhân ngày chiến biên giới 17 tháng 02, ta thấy nhà nước An Nam Xã Nghĩa, đã hành xử thiếu tư cách của một nhà nước có chính danh, chính nghĩa, mà hành vi chúng là của phường thất học (chúng thất học thật!). Càng ngày càng hiện rõ là một nhà nước đối phó với người dân, chỉ rặt bằng những cách của quân đầu đường xó chợ, mà mới đây nhất chúng cho tổ chức tại Hà nội và thành Hồ những đám vui múa, nhẩy đầm, nhẩy địt để ngăn chận người dân tưởng niệm sáu vạn dân quân miền bắc xã nghĩa, chết trong trận chiến biên giới 35 năm trước. Câu chuyện chỉ mang một ý đó, không hề một chữ một câu coi rẻ cái chết của những người chiến binh này, vì mỗ tôi cũng đã từng là một người lính!
Câu chuyện “vui cùng nhà nước”, nói là nói đến cái đảng thổ tả, cái nhà nước vong nô, nhưng anh bạn trẻ lấy câu kết mà cho rằng mỗ tôi đầy những hận thù khi viết, “Thôi nhé đừng tự hào sảng, mà nên cúi mặt lấy làm nhục, tình trạng như hôm nay, liệu có biết ngượng khi mở miệng nói những tiếng đảng quang vinh, quân đội anh hùng?” Bạn ấy đã hiểu lầm câu nói, nếu không muốn nói là nghe không hết câu đã vội qui cho mỗ tôi như thế, bạn nói trong khi Ngụy Văn Thà miền nam đã được người dân hai miền gọi là anh hùng, thì sao mỗ tôi coi nhẹ cái chết của những người đã hy sinh trong bảo vệ biên giới? Xin đọc lại đi, câu đó chỉ mỗi một ý, với hiện tình đất nước hôm nay, mà chỉ biết ồn cái miệng thì liệu có xứng được gọi là người lính chưa, nói chi đến hai chữ anh hùng!
Bạn ạ, câu chuyện viết xong trước trưa, nhưng mãi tối mới gửi đi, cũng chỉ vì trông đợi bên nhà xem có thêm tin gì không, mỗ tôi mong lắm chứ, mong các chiến binh cộng sản ít ra có được một lần tỏ thái độ với cái đảng, cái nhà nước made in china này. Vì sự sống còn của đảng, vì quyền lợi cá nhân, mà họ coi rẻ cái hy sinh của người khác, nói sự thật cho bạn thấy, giang sơn ông cha mà những người trong cái đảng cộng sản còn bán, còn dâng cho giặc, thì chúng coi ra chi cái chết của người lính, người dân. Còn nói chuyện lịch sử, đất nước cùng dân tộc chỉ bằng phí lời với họ thôi, nói đến cộng sản là nói đến tam vô, riêng bọn An Nam xã nghĩa thì càng tệ hơn, bọn này không biết phải gọi chúng là gì,vì rõ ràng chúng chỉ là một bọn cơ hội.
Để được duy trì quyền lực mà chúng không bao giờ dám trái ý quan thầy Bắc Kinh, ngay cả Hồ cũng thế, chẳng dân tộc, đất nước gì sất, mưu cầu quyền bính cho bản thân và đồng bọn là yêu cầu trên hết. Theo yêu cầu của Tầu cộng mở ngõ biên giới Việt bắc, mà thẳng tay nướng quân, theo Tầu mà giết mười mấy vạn dân trong CCRĐ, ngay ngày đầu trong chế độ cộng sản, sinh mạng người Việt đã có ra chi. Vậy xin đừng hỏi chúng có còn là người Việt, khi cả cái giỗ cho chiến sĩ bảo vệ đất nước mà cũng không dám làm! Chưa thấy một nhà nước nào hèn hạ như thế, lại thêm cả cái quân đội tự hào là của nhân dân, là anh hùng, mà chịu đứng khoanh tay nhìn có kẻ xem hàng vạn xương máu của người lính, không bằng lợi ích của đảng.
Chuyện những người hy sinh trong trận chiến biên giới, chợt gợi cho mọi người chuyện năm xưa, biết bao thanh niên miền bắc chết xương phơi trắng Trường Sơn, để cuối cùng nhận câu nói của tên bợm Duẩn “ta chiến đấu chống Mỹ đây là chiến đấu cho Liên xô, Trung quốc”. Và hôm nay sau 1979, nhà cầm quyền xã nghĩa luôn rêu rao, chúng có quan hệ “hữu hảo” cùng đàn anh vĩ đại phương bắc, mà thực tế thì đất mất, biển mất, chủ quyền không còn, một nhà nước có chính quyền, quân đội, công an, nhưng không bảo vệ được dân. Quân đội bị bắt buộc trung thành với đảng, mà đảng lại là cánh tay thi hành lệnh của thiên triều, các anh tốn xương máu cho ai, vì lợi ích của ai, họ có tôn vinh sự hy sinh của các anh, hay là lợi dụng xương máu các anh?
Đảng An Nam cộng và nhà nước vì sợ Tầu mà không dám tổ chức truy điệu thì còn hiểu được, nhưng mọi người đều lấy làm lạ là các đơn vị tham chiến trong trận 1979, cũng lại không dám nhớ đến các đồng đội của mình là sao? Nhiệm vụ người lính là chiến đấu để bảo vệ đất nước trước quân thù, nói quân thù đây tức là cả giặc ngoài, lẫn cả thù trong, giặc ngoài đã dám đánh, vậy sao lại bỏ sót những kẻ tiếp tay cho giặc? Quá dễ để thấy những kẻ coi rẻ cái chết người lính biên giới 1979, chính là kẻ cho bọn đoàn viên thanh niên cộng sản tại thành Hồ tưng bừng nhảy múa tập thể tại tượng đài cảm tử, và tổ chức cho cái đám đú đởn khiêu vũ dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ ngoài Hà nội.
Trong đám chóp bu cái gọi là quân đội nhăn răng anh hùng, không ai không biết những Nguyễn Chí Vịnh, Phùng Quang Thanh, rặt một phường thắt ngang lưng sợi dây dụi của Tầu, nên không lấy làm lạ, trong ngày 17 tháng 02 chúng không có lấy được một lời lên tiếng. Và ngày này, ngỡ cái quân đội luôn vỗ ngực xưng bách chiến bách thắng, dù là giả vờ sụt sịt khóc, bày hương khói ghi nhớ chuyện sáu vạn người vừa lính, vừa dân đã chết 35 năm trước, nhưng cũng tuyệt nhiên không dám. Anh bạn trẻ tự hào đã từng là bộ đội có nghĩ gì, khi thấy một quân đội với biết bao đơn vị, mà không có lấy một, dám đứng ra với lễ nghi quân đội mà làm lễ - Vậy mà còn nỏ mồm ếch mà uềnh oang, nếu thật anh hùng liệu có dám vùng lên làm binh biến?
Xin cho mỗ tôi được dừng câu chuyện nơi đây, nói ít thế đủ rồi, kẻo lại cho là thù địch mà nói!
Việt Nhân (HNPĐ)
HÃY VÙNG LÊN - Việt Nhân
(HNPĐ) Hôm qua đầu tuần, tôi gặp một anh bạn trẻ nơi quán Bến Nghé, anh nói thẳng là trước khi qua đây anh đã từng là bộ đội, năm xảy ra cuộc chiến biên giới phía bắc anh mới bốn tuổi
(HNPĐ) Hôm qua đầu tuần, tôi gặp một anh bạn trẻ nơi quán Bến Nghé, anh nói thẳng là trước khi qua đây anh đã từng là bộ đội, năm xảy ra cuộc chiến biên giới phía bắc anh mới bốn tuổi, vậy ra anh sinh vào đúng lúc đất nước đang bước vào cuộc đổi đời. Tuy không tham dự vào cuộc chiến năm 1979, nhưng anh nói những người ngã gục trong trận năm đó là những anh hùng, anh nói đúng, tôi đồng ý với anh điều đó, nhưng cái tôi muốn nói là những người lính cộng sản này, cái chết của họ, được nhà nước và cái đảng cộng hôm nay nhìn ra thế nào. Và nhất là những người đi sau họ như anh, đã làm được gì thêm cho đất nước, hay chỉ là những con rối được khoác áo anh hùng?
Câu chuyện hôm qua “vui cùng nhà nước”, nhân ngày chiến biên giới 17 tháng 02, ta thấy nhà nước An Nam Xã Nghĩa, đã hành xử thiếu tư cách của một nhà nước có chính danh, chính nghĩa, mà hành vi chúng là của phường thất học (chúng thất học thật!). Càng ngày càng hiện rõ là một nhà nước đối phó với người dân, chỉ rặt bằng những cách của quân đầu đường xó chợ, mà mới đây nhất chúng cho tổ chức tại Hà nội và thành Hồ những đám vui múa, nhẩy đầm, nhẩy địt để ngăn chận người dân tưởng niệm sáu vạn dân quân miền bắc xã nghĩa, chết trong trận chiến biên giới 35 năm trước. Câu chuyện chỉ mang một ý đó, không hề một chữ một câu coi rẻ cái chết của những người chiến binh này, vì mỗ tôi cũng đã từng là một người lính!
Câu chuyện “vui cùng nhà nước”, nói là nói đến cái đảng thổ tả, cái nhà nước vong nô, nhưng anh bạn trẻ lấy câu kết mà cho rằng mỗ tôi đầy những hận thù khi viết, “Thôi nhé đừng tự hào sảng, mà nên cúi mặt lấy làm nhục, tình trạng như hôm nay, liệu có biết ngượng khi mở miệng nói những tiếng đảng quang vinh, quân đội anh hùng?” Bạn ấy đã hiểu lầm câu nói, nếu không muốn nói là nghe không hết câu đã vội qui cho mỗ tôi như thế, bạn nói trong khi Ngụy Văn Thà miền nam đã được người dân hai miền gọi là anh hùng, thì sao mỗ tôi coi nhẹ cái chết của những người đã hy sinh trong bảo vệ biên giới? Xin đọc lại đi, câu đó chỉ mỗi một ý, với hiện tình đất nước hôm nay, mà chỉ biết ồn cái miệng thì liệu có xứng được gọi là người lính chưa, nói chi đến hai chữ anh hùng!
Bạn ạ, câu chuyện viết xong trước trưa, nhưng mãi tối mới gửi đi, cũng chỉ vì trông đợi bên nhà xem có thêm tin gì không, mỗ tôi mong lắm chứ, mong các chiến binh cộng sản ít ra có được một lần tỏ thái độ với cái đảng, cái nhà nước made in china này. Vì sự sống còn của đảng, vì quyền lợi cá nhân, mà họ coi rẻ cái hy sinh của người khác, nói sự thật cho bạn thấy, giang sơn ông cha mà những người trong cái đảng cộng sản còn bán, còn dâng cho giặc, thì chúng coi ra chi cái chết của người lính, người dân. Còn nói chuyện lịch sử, đất nước cùng dân tộc chỉ bằng phí lời với họ thôi, nói đến cộng sản là nói đến tam vô, riêng bọn An Nam xã nghĩa thì càng tệ hơn, bọn này không biết phải gọi chúng là gì,vì rõ ràng chúng chỉ là một bọn cơ hội.
Để được duy trì quyền lực mà chúng không bao giờ dám trái ý quan thầy Bắc Kinh, ngay cả Hồ cũng thế, chẳng dân tộc, đất nước gì sất, mưu cầu quyền bính cho bản thân và đồng bọn là yêu cầu trên hết. Theo yêu cầu của Tầu cộng mở ngõ biên giới Việt bắc, mà thẳng tay nướng quân, theo Tầu mà giết mười mấy vạn dân trong CCRĐ, ngay ngày đầu trong chế độ cộng sản, sinh mạng người Việt đã có ra chi. Vậy xin đừng hỏi chúng có còn là người Việt, khi cả cái giỗ cho chiến sĩ bảo vệ đất nước mà cũng không dám làm! Chưa thấy một nhà nước nào hèn hạ như thế, lại thêm cả cái quân đội tự hào là của nhân dân, là anh hùng, mà chịu đứng khoanh tay nhìn có kẻ xem hàng vạn xương máu của người lính, không bằng lợi ích của đảng.
Chuyện những người hy sinh trong trận chiến biên giới, chợt gợi cho mọi người chuyện năm xưa, biết bao thanh niên miền bắc chết xương phơi trắng Trường Sơn, để cuối cùng nhận câu nói của tên bợm Duẩn “ta chiến đấu chống Mỹ đây là chiến đấu cho Liên xô, Trung quốc”. Và hôm nay sau 1979, nhà cầm quyền xã nghĩa luôn rêu rao, chúng có quan hệ “hữu hảo” cùng đàn anh vĩ đại phương bắc, mà thực tế thì đất mất, biển mất, chủ quyền không còn, một nhà nước có chính quyền, quân đội, công an, nhưng không bảo vệ được dân. Quân đội bị bắt buộc trung thành với đảng, mà đảng lại là cánh tay thi hành lệnh của thiên triều, các anh tốn xương máu cho ai, vì lợi ích của ai, họ có tôn vinh sự hy sinh của các anh, hay là lợi dụng xương máu các anh?
Đảng An Nam cộng và nhà nước vì sợ Tầu mà không dám tổ chức truy điệu thì còn hiểu được, nhưng mọi người đều lấy làm lạ là các đơn vị tham chiến trong trận 1979, cũng lại không dám nhớ đến các đồng đội của mình là sao? Nhiệm vụ người lính là chiến đấu để bảo vệ đất nước trước quân thù, nói quân thù đây tức là cả giặc ngoài, lẫn cả thù trong, giặc ngoài đã dám đánh, vậy sao lại bỏ sót những kẻ tiếp tay cho giặc? Quá dễ để thấy những kẻ coi rẻ cái chết người lính biên giới 1979, chính là kẻ cho bọn đoàn viên thanh niên cộng sản tại thành Hồ tưng bừng nhảy múa tập thể tại tượng đài cảm tử, và tổ chức cho cái đám đú đởn khiêu vũ dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ ngoài Hà nội.
Trong đám chóp bu cái gọi là quân đội nhăn răng anh hùng, không ai không biết những Nguyễn Chí Vịnh, Phùng Quang Thanh, rặt một phường thắt ngang lưng sợi dây dụi của Tầu, nên không lấy làm lạ, trong ngày 17 tháng 02 chúng không có lấy được một lời lên tiếng. Và ngày này, ngỡ cái quân đội luôn vỗ ngực xưng bách chiến bách thắng, dù là giả vờ sụt sịt khóc, bày hương khói ghi nhớ chuyện sáu vạn người vừa lính, vừa dân đã chết 35 năm trước, nhưng cũng tuyệt nhiên không dám. Anh bạn trẻ tự hào đã từng là bộ đội có nghĩ gì, khi thấy một quân đội với biết bao đơn vị, mà không có lấy một, dám đứng ra với lễ nghi quân đội mà làm lễ - Vậy mà còn nỏ mồm ếch mà uềnh oang, nếu thật anh hùng liệu có dám vùng lên làm binh biến?
Xin cho mỗ tôi được dừng câu chuyện nơi đây, nói ít thế đủ rồi, kẻo lại cho là thù địch mà nói!
Việt Nhân (HNPĐ)