Văn Học & Nghệ Thuật
HÌNH VỚI BÓNG - CAO MỴ NHÂN
( HNPĐ ) Ở điểm khởi hành, anh thấy rõ ràng hình với bóng anh có độ dài bằng nhau, anh đã chụm chân lại, cái bóng cũng thắt lại dưới đôi giầy bata,
( HNPĐ ) Ở điểm khởi hành, anh thấy rõ ràng hình với bóng anh có độ dài bằng nhau, anh đã chụm chân lại, cái bóng cũng thắt lại dưới đôi giầy bata, anh không biết cái bóng có cảm thấy hai bàn chân anh nặng không ?
Anh chầm chậm chuyển bước, lòng nặng trĩu ưu tư, về những điều gì chẳng biết. Có lẽ về công ăn việc làm, hay hoàn cảnh bế tắc của gia đình, hoặc về người yêu của anh, cái bóng ngã dài ra, tưởng gấp đôi cả hình anh, đúng rồi anh ngó bóng thẫn thờ. ...
Có tiếng chim kêu ở vòm cây trước mặt, mặt trời đang lên ngang tầm mắt phía chân mây. Tự dưng khiến anh rảo bước nhanh hơn, Ôi lạ quá, cái bóng bỗng ngắn lại so với hình anh, nó chỉ bằng nửa nhân dáng hiện hữu. ..
Thôi hiểu rồi hình đang thế nào, thì bóng chạy theo thế ấy, nghĩa là hình vui thì bớt phải nhìn bóng dài trên đường, hình buồn, bóng mới lê thê, lướt thướt ...sầu tư ...
Anh ta đi tìm tôi trong nỗi nhớ nhung tuyệt vời của dĩ vãng, tôi nói anh ta thử bước lại điểm khởi hành, xem hình với bóng còn nhập cuộc trên đường đời không.
Tôi buồn bã trả lời: Mỗi chúng ta có một hình và một bóng. Tôi lúc nào cũng lạc quan, yêu đời thế này, thích đi như chạy, nếu có thể bay lên như cánh chim kia, tôi sẽ nhấc hình lên ngay. Chính tôi không thích cái bóng của tôi nữa, nói chi đến chuyện hình bóng ...
Còn anh với nỗi suy tư luẩn quẩn, dằng dặc làm sao nhấc nổi đôi chân lên khỏi mặt đất, rất thấp thôi, làm sao bay như tôi ?
Trong nỗi nhớ nhung tuyệt vời của dĩ vãng, để làm gì, khi hiện tại bộn bề mộng mị và niềm thành thản mộng mơ. .. Hãy nhìn thật rõ hiện tại để chia tay trước ngã rẽ tương lai.
Anh ta đứng yên ở điểm khởi hành ngày này sang tháng khác, mùa thu sắp hết, mùa đông đang về, rồi mùa xuân trở lại, hỡi người tình trễ muộn còn chất đầy hình tan, bóng vỡ ...
Cuộc đời cũng như chúng ta, hay chúng ta là cuộc đời thu nhỏ lại. Nhà văn Lỗ Tấn Trung Hoa cổ nói về con người cô độc, nhưng nhà triết học Osho Ấn Độ đương đại lại bảo: Đừng tìm tự do nơi người khác, vì chính bạn là tự do.
Hình nào bóng nấy đều riêng lẻ tự do cho mỗi đường đời. Đêm về hãy đốt đèn soi bóng, ngồi đợi đêm tan, sẽ không còn nỗi nhớ nhung dĩ vãng nữa ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
8-11-2015
( HNPĐ ) Ở điểm khởi hành, anh thấy rõ ràng hình với bóng anh có độ dài bằng nhau, anh đã chụm chân lại, cái bóng cũng thắt lại dưới đôi giầy bata, anh không biết cái bóng có cảm thấy hai bàn chân anh nặng không ?
Anh chầm chậm chuyển bước, lòng nặng trĩu ưu tư, về những điều gì chẳng biết. Có lẽ về công ăn việc làm, hay hoàn cảnh bế tắc của gia đình, hoặc về người yêu của anh, cái bóng ngã dài ra, tưởng gấp đôi cả hình anh, đúng rồi anh ngó bóng thẫn thờ. ...
Có tiếng chim kêu ở vòm cây trước mặt, mặt trời đang lên ngang tầm mắt phía chân mây. Tự dưng khiến anh rảo bước nhanh hơn, Ôi lạ quá, cái bóng bỗng ngắn lại so với hình anh, nó chỉ bằng nửa nhân dáng hiện hữu. ..
Thôi hiểu rồi hình đang thế nào, thì bóng chạy theo thế ấy, nghĩa là hình vui thì bớt phải nhìn bóng dài trên đường, hình buồn, bóng mới lê thê, lướt thướt ...sầu tư ...
Anh ta đi tìm tôi trong nỗi nhớ nhung tuyệt vời của dĩ vãng, tôi nói anh ta thử bước lại điểm khởi hành, xem hình với bóng còn nhập cuộc trên đường đời không.
Tôi buồn bã trả lời: Mỗi chúng ta có một hình và một bóng. Tôi lúc nào cũng lạc quan, yêu đời thế này, thích đi như chạy, nếu có thể bay lên như cánh chim kia, tôi sẽ nhấc hình lên ngay. Chính tôi không thích cái bóng của tôi nữa, nói chi đến chuyện hình bóng ...
Còn anh với nỗi suy tư luẩn quẩn, dằng dặc làm sao nhấc nổi đôi chân lên khỏi mặt đất, rất thấp thôi, làm sao bay như tôi ?
Trong nỗi nhớ nhung tuyệt vời của dĩ vãng, để làm gì, khi hiện tại bộn bề mộng mị và niềm thành thản mộng mơ. .. Hãy nhìn thật rõ hiện tại để chia tay trước ngã rẽ tương lai.
Anh ta đứng yên ở điểm khởi hành ngày này sang tháng khác, mùa thu sắp hết, mùa đông đang về, rồi mùa xuân trở lại, hỡi người tình trễ muộn còn chất đầy hình tan, bóng vỡ ...
Cuộc đời cũng như chúng ta, hay chúng ta là cuộc đời thu nhỏ lại. Nhà văn Lỗ Tấn Trung Hoa cổ nói về con người cô độc, nhưng nhà triết học Osho Ấn Độ đương đại lại bảo: Đừng tìm tự do nơi người khác, vì chính bạn là tự do.
Hình nào bóng nấy đều riêng lẻ tự do cho mỗi đường đời. Đêm về hãy đốt đèn soi bóng, ngồi đợi đêm tan, sẽ không còn nỗi nhớ nhung dĩ vãng nữa ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
8-11-2015
Bàn ra tán vào (0)
HÌNH VỚI BÓNG - CAO MỴ NHÂN
( HNPĐ ) Ở điểm khởi hành, anh thấy rõ ràng hình với bóng anh có độ dài bằng nhau, anh đã chụm chân lại, cái bóng cũng thắt lại dưới đôi giầy bata,
( HNPĐ ) Ở điểm khởi hành, anh thấy rõ ràng hình với bóng anh có độ dài bằng nhau, anh đã chụm chân lại, cái bóng cũng thắt lại dưới đôi giầy bata, anh không biết cái bóng có cảm thấy hai bàn chân anh nặng không ?
Anh chầm chậm chuyển bước, lòng nặng trĩu ưu tư, về những điều gì chẳng biết. Có lẽ về công ăn việc làm, hay hoàn cảnh bế tắc của gia đình, hoặc về người yêu của anh, cái bóng ngã dài ra, tưởng gấp đôi cả hình anh, đúng rồi anh ngó bóng thẫn thờ. ...
Có tiếng chim kêu ở vòm cây trước mặt, mặt trời đang lên ngang tầm mắt phía chân mây. Tự dưng khiến anh rảo bước nhanh hơn, Ôi lạ quá, cái bóng bỗng ngắn lại so với hình anh, nó chỉ bằng nửa nhân dáng hiện hữu. ..
Thôi hiểu rồi hình đang thế nào, thì bóng chạy theo thế ấy, nghĩa là hình vui thì bớt phải nhìn bóng dài trên đường, hình buồn, bóng mới lê thê, lướt thướt ...sầu tư ...
Anh ta đi tìm tôi trong nỗi nhớ nhung tuyệt vời của dĩ vãng, tôi nói anh ta thử bước lại điểm khởi hành, xem hình với bóng còn nhập cuộc trên đường đời không.
Tôi buồn bã trả lời: Mỗi chúng ta có một hình và một bóng. Tôi lúc nào cũng lạc quan, yêu đời thế này, thích đi như chạy, nếu có thể bay lên như cánh chim kia, tôi sẽ nhấc hình lên ngay. Chính tôi không thích cái bóng của tôi nữa, nói chi đến chuyện hình bóng ...
Còn anh với nỗi suy tư luẩn quẩn, dằng dặc làm sao nhấc nổi đôi chân lên khỏi mặt đất, rất thấp thôi, làm sao bay như tôi ?
Trong nỗi nhớ nhung tuyệt vời của dĩ vãng, để làm gì, khi hiện tại bộn bề mộng mị và niềm thành thản mộng mơ. .. Hãy nhìn thật rõ hiện tại để chia tay trước ngã rẽ tương lai.
Anh ta đứng yên ở điểm khởi hành ngày này sang tháng khác, mùa thu sắp hết, mùa đông đang về, rồi mùa xuân trở lại, hỡi người tình trễ muộn còn chất đầy hình tan, bóng vỡ ...
Cuộc đời cũng như chúng ta, hay chúng ta là cuộc đời thu nhỏ lại. Nhà văn Lỗ Tấn Trung Hoa cổ nói về con người cô độc, nhưng nhà triết học Osho Ấn Độ đương đại lại bảo: Đừng tìm tự do nơi người khác, vì chính bạn là tự do.
Hình nào bóng nấy đều riêng lẻ tự do cho mỗi đường đời. Đêm về hãy đốt đèn soi bóng, ngồi đợi đêm tan, sẽ không còn nỗi nhớ nhung dĩ vãng nữa ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
8-11-2015