Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
HY SINH VÌ DÂN TỘC _ Việt Nhân
(HNPĐ) Hôm thứ bảy 17/11 Bà Chagmo Kyi là một bà mẹ người Tây Tạng của hai đứa con nhỏ đã châm lửa tự thiêu, đây là vụ tử vong mới nhất trong một làn sóng các vụ tự thiêu để phản đối chế độ cai trị của Trung Quốc. Vụ tự thiêu lần này đã nâng con số vụ tự thiêu tại quận Tongren lên tới 7 vụ tính từ ngày 7 tháng 11 vừa qua - Như vậy có tất cả là 75 vụ tự thiêu tại các khu vực Tây Tạng ở Trung Quốc tính từ năm 2009, và 60 người tự thiêu đã chết.
Chuyện người Tây Tạng tự thiêu nay có lẽ không một ai trên thế giới là không biết, những cái chết hy sinh này là để mong có được tự do dân chủ cho dân tộc Tây Tạng, mà càng ngày họ càng "bức xúc" trước những hạn chế của chính phủ Trung Quốc về tôn giáo và văn hóa của họ. Trong khi đó chính phủ Trung Quốc đã gọi những vụ tự thiêu là hành vi khủng bố dã man (?), chính quyền vẫn cáo buộc những tổ chức nước ngoài và nhất là cho rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã kích động dân tộc Tạng đòi ly khai.
Bắc Kinh không thừa nhận chính phủ lưu vong Tây Tạng, có trụ sở trong khu vực Dharamsala của Ấn Ðộ, Ông Lobsang Sangay người đang giữ chức thủ tướng chính phủ lưu vong Tây Tạng, trước mấy trăm tăng ni tụ tập ở Dharamsala, đã từng tuyên bố người Tây Tạng sẽ tiếp tục vận động đòi tự do cho quê hương, dù cho cuộc tranh đấu sẽ phải mất thêm 50 năm nữa. Đây cũng được coi là câu trả lời mạnh mẽ nhất cho Tầu cộng về cái mà chúng nói Tây Tạng là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc
Số lượng người Tây Tạng tự thiêu ngày càng gia tăng, cho thấy họ đang tăng cường phong trào đấu tranh bất bạo động, đưa rõ thực trạng của một nước Tây Tạng dưới sự cai trị của TQ ra trước dư luận Thế Giới bằng cách thiêu đốt thân xác của mình. Chỉ mười ngày đã có 7 người tự thiêu, câu chuyện hôm nay xoay quanh cuộc đấu tranh trong thế bị kềm kẹp của dân tộc Tạng, mà có người cho đây là một bước vùng mạnh của nhân dân Tây Tạng trong bối cảnh Trung Quốc có sự chuyển giao quyền lực và có những nhân vật lãnh đạo mới.
Đối với Việt nam - Các người lãnh đạo mới của TQ có đường lối cải cách hay cũng lại là bảo thủ thì mọi chuyện không một mảy may thay đổi cho tình hình đất nước VN, vì VN trong con mắt thèm khát của chúng luôn là vùng đất cần thôn tính, nên dù lãnh đạo có thay đổi thì chủ trương của chúng cũng vậy mà thôi. Và khốn nạn thay các lãnh đạo nhà nước Việt xã nghĩa nhìn về thiên triều vẫn là cái nhìn vọng ngưỡng, một sự thần phục rõ ràng, có người đã cay đắng so sánh hai nước Viêt và Tạng không khác nào hai con cá, “con cá Tạng trong lờ đỏ lừ con mắt, cá Việt ngoài lờ ngúc ngắc đòi vô!”
Đây là sự ví von thực tế – Năm 1949 quân đội cộng sản Trung Quốc xâm chiếm Tây Tạng, tuyên bố là vùng lãnh thổ không thể tách rời của TQ, tước đoạt đất đai, tự do và tín ngưỡng của người dân Tạng. Sự chiếm đóng bất hợp pháp cùng chính sách cai trị hà khắc, khiến người dân Tạng phản đối chống lại, đã có gần trăm ngàn người Tạng bị giết và tù đày. Trong khi đó nhìn vào trường hợp VN, cũng đúng thời điểm đó HCM tự nguyện xin được đứng dưới quyền lực của Nga Tầu, và năm 1950 dưới chỉ thị của Stalin, mà Hồ vui vẻ vì được làm một thứ chư hầu của Mao.
Chuyện hội nghị Thành Đô 1990 như thế nào không cần biết, và năm 2020 VN có là chư hầu của Tầu cộng hay không hãy còn chờ xem, không phải cứ hai tay dâng cho quan thày mà sự việc như ý nguyện, liệu đảng CSVN có còn tồn tại được cho đến ngày đó? Hôm nay chúng chỉ vì sự sống còn cá nhân,và quyền cai trị của đảng, nên lệ thuộc vào cái vui lòng của quan thày Tàu, mà chúng xa rời người dân. Đó là quá rõ rệt cho thấy lãnh đạo xã nghĩa đã chọn, quyền lợi cá nhân tức đảng trên sự sống còn của Ðất Nước và Dân Tộc, mặc dù biết quá rõ như thế sẽ mất nước.
Nhìn sự kiện hai nước có người bi quan cho rằng, tương lai Tây Tạng tươi sáng hơn Việt Nam, không phải chỉ ở khía cạnh người dân Tạng tự thiêu hôm nay, mà cả vì họ sẵn sàng chấp nhận đấu tranh dù có phải thêm 50 năm nữa. Và phải thấy họ chỉ có mỗi giặc ngoài là TQ, trong khi dân ta có thêm cả thù trong! Mấy hôm nay trong bối cảnh đại hội đảng lần thứ 18 TQ, có dư luận dấy lên lời kêu gọi, là tất cả mọi thành phần yêu nước hãy đứng về phía dân, phải biết vận dụng thời cơ và dựa vào lòng dân, vì chỉ có lòng dân mới giữ được đất nước.
Đè bẹp 90 triệu dân VN không phải là một điều dễ dàng, cho dù TQ có được đảng CSVN trong tay, ngay cả vấn đề HS-TS nếu mà thống nhất được lòng dân thì đó sẽ là một vấn đề khó cho TQ. Chuyện chiếm lại là chuyện đương nhiên chỉ còn tùy ở thời gian, chính TQ đang e ngại điều này, mà chúng cố gia tăng xây dựng các cở sở kiên cố, trên những vùng chúng chiếm được, kẻ thù Phương Bắc đã có quá nhiều kinh nghiệm về dân ta rồi. Lịch sử đã chứng minh chúng có thể tạm thời chiếm được nhưng giữ được thì không!
Hiện không chỉ Dân Tộc Tạng vùng lên mà còn người Uighur, Bà Rebiya Kadeer, người được gọi là người “Mẹ của Quốc gia Uighur”, cũng đã lên tiếng về mối đe dọa sự tồn vong của dân tộc bà, vì chính sách đồng hóa có hệ thống cùng những hành vi giết hại phi pháp, khai thác kinh tế, và hủy hoại các giá trị người Uighur của TQ. Trong khi đó phản bác lại lời tố cáo của người Uighur tại Đại hội Uighur Thế giới tháng 05/2012, phía TQ qua phát ngôn viên ngoại giao vẫn một luận điệu thường xuyên gọi đại hội này là một tổ chức khủng bố, ly khai và chống phá TQ.
Để kết thúc câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin được ghi lại hai câu nói của hai người trẻ Tạng-Viêt trong đấu tranh cho đất nước và dân tộc của chính họ, thanh niên Tạng tự thiêu, anh Tawu Jamphel Yeshi 27 tuổi, “Chúng tôi (người Tây Tạng) yêu cầu đượctự do thực hành tôn giáo và văn hóa của chúng tôi. Chúng tôi đòi quyền tự do sử dụng ngôn ngữ của chúng tôi. Chúng tôi đòi có được quyền bình đẳng như những người dân sống ở các nơi khác trên thế giới…” Và đây câu hát thiết tha của Việt Khang tuổi trẻ Việt đấu tranh “Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi…Từng đoàn người đi, chẳng nề chi già trẻ gái trai, giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam”
Cuộc vùng lên của nhân dân VN yêu nước, chống TQ xâm lăng và lật đổ chế độ cộng sản bán nước, là điều tất yếu và chắc chắn sẽ đến trong nay mai, vì đó là truyền thống tốt đẹp của Dân tộc Việt tự ngàn đời. Hãy vững tin - Việt Nam Muôn Năm!
Việt Nhân (HNPĐ)
HY SINH VÌ DÂN TỘC _ Việt Nhân
(HNPĐ) Hôm thứ bảy 17/11 Bà Chagmo Kyi là một bà mẹ người Tây Tạng của hai đứa con nhỏ đã châm lửa tự thiêu, đây là vụ tử vong mới nhất trong một làn sóng các vụ tự thiêu để phản đối chế độ cai trị của Trung Quốc. Vụ tự thiêu lần này đã nâng con số vụ tự thiêu tại quận Tongren lên tới 7 vụ tính từ ngày 7 tháng 11 vừa qua - Như vậy có tất cả là 75 vụ tự thiêu tại các khu vực Tây Tạng ở Trung Quốc tính từ năm 2009, và 60 người tự thiêu đã chết.
Chuyện người Tây Tạng tự thiêu nay có lẽ không một ai trên thế giới là không biết, những cái chết hy sinh này là để mong có được tự do dân chủ cho dân tộc Tây Tạng, mà càng ngày họ càng "bức xúc" trước những hạn chế của chính phủ Trung Quốc về tôn giáo và văn hóa của họ. Trong khi đó chính phủ Trung Quốc đã gọi những vụ tự thiêu là hành vi khủng bố dã man (?), chính quyền vẫn cáo buộc những tổ chức nước ngoài và nhất là cho rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã kích động dân tộc Tạng đòi ly khai.
Bắc Kinh không thừa nhận chính phủ lưu vong Tây Tạng, có trụ sở trong khu vực Dharamsala của Ấn Ðộ, Ông Lobsang Sangay người đang giữ chức thủ tướng chính phủ lưu vong Tây Tạng, trước mấy trăm tăng ni tụ tập ở Dharamsala, đã từng tuyên bố người Tây Tạng sẽ tiếp tục vận động đòi tự do cho quê hương, dù cho cuộc tranh đấu sẽ phải mất thêm 50 năm nữa. Đây cũng được coi là câu trả lời mạnh mẽ nhất cho Tầu cộng về cái mà chúng nói Tây Tạng là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc
Số lượng người Tây Tạng tự thiêu ngày càng gia tăng, cho thấy họ đang tăng cường phong trào đấu tranh bất bạo động, đưa rõ thực trạng của một nước Tây Tạng dưới sự cai trị của TQ ra trước dư luận Thế Giới bằng cách thiêu đốt thân xác của mình. Chỉ mười ngày đã có 7 người tự thiêu, câu chuyện hôm nay xoay quanh cuộc đấu tranh trong thế bị kềm kẹp của dân tộc Tạng, mà có người cho đây là một bước vùng mạnh của nhân dân Tây Tạng trong bối cảnh Trung Quốc có sự chuyển giao quyền lực và có những nhân vật lãnh đạo mới.
Đối với Việt nam - Các người lãnh đạo mới của TQ có đường lối cải cách hay cũng lại là bảo thủ thì mọi chuyện không một mảy may thay đổi cho tình hình đất nước VN, vì VN trong con mắt thèm khát của chúng luôn là vùng đất cần thôn tính, nên dù lãnh đạo có thay đổi thì chủ trương của chúng cũng vậy mà thôi. Và khốn nạn thay các lãnh đạo nhà nước Việt xã nghĩa nhìn về thiên triều vẫn là cái nhìn vọng ngưỡng, một sự thần phục rõ ràng, có người đã cay đắng so sánh hai nước Viêt và Tạng không khác nào hai con cá, “con cá Tạng trong lờ đỏ lừ con mắt, cá Việt ngoài lờ ngúc ngắc đòi vô!”
Đây là sự ví von thực tế – Năm 1949 quân đội cộng sản Trung Quốc xâm chiếm Tây Tạng, tuyên bố là vùng lãnh thổ không thể tách rời của TQ, tước đoạt đất đai, tự do và tín ngưỡng của người dân Tạng. Sự chiếm đóng bất hợp pháp cùng chính sách cai trị hà khắc, khiến người dân Tạng phản đối chống lại, đã có gần trăm ngàn người Tạng bị giết và tù đày. Trong khi đó nhìn vào trường hợp VN, cũng đúng thời điểm đó HCM tự nguyện xin được đứng dưới quyền lực của Nga Tầu, và năm 1950 dưới chỉ thị của Stalin, mà Hồ vui vẻ vì được làm một thứ chư hầu của Mao.
Chuyện hội nghị Thành Đô 1990 như thế nào không cần biết, và năm 2020 VN có là chư hầu của Tầu cộng hay không hãy còn chờ xem, không phải cứ hai tay dâng cho quan thày mà sự việc như ý nguyện, liệu đảng CSVN có còn tồn tại được cho đến ngày đó? Hôm nay chúng chỉ vì sự sống còn cá nhân,và quyền cai trị của đảng, nên lệ thuộc vào cái vui lòng của quan thày Tàu, mà chúng xa rời người dân. Đó là quá rõ rệt cho thấy lãnh đạo xã nghĩa đã chọn, quyền lợi cá nhân tức đảng trên sự sống còn của Ðất Nước và Dân Tộc, mặc dù biết quá rõ như thế sẽ mất nước.
Nhìn sự kiện hai nước có người bi quan cho rằng, tương lai Tây Tạng tươi sáng hơn Việt Nam, không phải chỉ ở khía cạnh người dân Tạng tự thiêu hôm nay, mà cả vì họ sẵn sàng chấp nhận đấu tranh dù có phải thêm 50 năm nữa. Và phải thấy họ chỉ có mỗi giặc ngoài là TQ, trong khi dân ta có thêm cả thù trong! Mấy hôm nay trong bối cảnh đại hội đảng lần thứ 18 TQ, có dư luận dấy lên lời kêu gọi, là tất cả mọi thành phần yêu nước hãy đứng về phía dân, phải biết vận dụng thời cơ và dựa vào lòng dân, vì chỉ có lòng dân mới giữ được đất nước.
Đè bẹp 90 triệu dân VN không phải là một điều dễ dàng, cho dù TQ có được đảng CSVN trong tay, ngay cả vấn đề HS-TS nếu mà thống nhất được lòng dân thì đó sẽ là một vấn đề khó cho TQ. Chuyện chiếm lại là chuyện đương nhiên chỉ còn tùy ở thời gian, chính TQ đang e ngại điều này, mà chúng cố gia tăng xây dựng các cở sở kiên cố, trên những vùng chúng chiếm được, kẻ thù Phương Bắc đã có quá nhiều kinh nghiệm về dân ta rồi. Lịch sử đã chứng minh chúng có thể tạm thời chiếm được nhưng giữ được thì không!
Hiện không chỉ Dân Tộc Tạng vùng lên mà còn người Uighur, Bà Rebiya Kadeer, người được gọi là người “Mẹ của Quốc gia Uighur”, cũng đã lên tiếng về mối đe dọa sự tồn vong của dân tộc bà, vì chính sách đồng hóa có hệ thống cùng những hành vi giết hại phi pháp, khai thác kinh tế, và hủy hoại các giá trị người Uighur của TQ. Trong khi đó phản bác lại lời tố cáo của người Uighur tại Đại hội Uighur Thế giới tháng 05/2012, phía TQ qua phát ngôn viên ngoại giao vẫn một luận điệu thường xuyên gọi đại hội này là một tổ chức khủng bố, ly khai và chống phá TQ.
Để kết thúc câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin được ghi lại hai câu nói của hai người trẻ Tạng-Viêt trong đấu tranh cho đất nước và dân tộc của chính họ, thanh niên Tạng tự thiêu, anh Tawu Jamphel Yeshi 27 tuổi, “Chúng tôi (người Tây Tạng) yêu cầu đượctự do thực hành tôn giáo và văn hóa của chúng tôi. Chúng tôi đòi quyền tự do sử dụng ngôn ngữ của chúng tôi. Chúng tôi đòi có được quyền bình đẳng như những người dân sống ở các nơi khác trên thế giới…” Và đây câu hát thiết tha của Việt Khang tuổi trẻ Việt đấu tranh “Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi…Từng đoàn người đi, chẳng nề chi già trẻ gái trai, giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam”
Cuộc vùng lên của nhân dân VN yêu nước, chống TQ xâm lăng và lật đổ chế độ cộng sản bán nước, là điều tất yếu và chắc chắn sẽ đến trong nay mai, vì đó là truyền thống tốt đẹp của Dân tộc Việt tự ngàn đời. Hãy vững tin - Việt Nam Muôn Năm!
Việt Nhân (HNPĐ)