Văn Học & Nghệ Thuật
Hải-Ngoại-Thương-Ca
Một người « bình thường « , trong một đất nước « bình thường « : không chiến tranh , không thù hận , chỉ khi về già , mới sống nhiều với quá khứ .
Mỗi lần nghe tin một nhân vật nổi tiếng nào « ra đi « , trong tôi lại , ít nhất , cũng vài phút giây buồn bã . Nỗi buồn của một người « không thấy ông đồ già / bày mực tàu giấy đỏ / bên phố đông người qua « ! Với tôi , ông đồ là hiện thân của quá khứ , cái quá khứ « tuyệt vời « của mỗi một người dân miền Nam , trước khi hoàng hôn chụp xuống !
Một người « bình thường « , trong một đất nước « bình thường « : không chiến tranh , không thù hận , chỉ khi về già , mới sống nhiều với quá khứ . Rất nhiều cụ , nói đến hiện tại thì họ quên tới , quê lui nhưng khi hỏi về môt sự kiện nào trong quá khứ thì họ lại nhớ rõ mồm một . Có lẻ cái « bô nhớ « của người ta đã hết chỗ để ghi thêm những tin tức mới ?! « Làm « người tị nạn đã là một điều khó , làm một người tị nạn chính trị Việt Nam lại càng khó hơn nữa . Người ta tị nạn vì chiến tranh , chúng ta tị nạn sau khi « hòa bình « . Trên một triệu người , thuyền nhân , bộ nhân , đã phải gạt lệ ra đi , mang sinh mạng đánh đổi Tự Do , rất nhiều người đã phải tiếp tục sống với những hình ảnh dã man , mọi rợ của bọn hải tặc , bọn Miên đỏ , Miên xanh ! Nên, dù tuổi đời còn trẻ , đa số người tị nạn Việt Nam , đã tìm về quá khứ . Như môt cái phao để bơi qua biển hiện-tại đau buồn !
Hôm trước tôi định viết về Đề Đốc Lâm ngươn Tánh khi hay tin ông vừa ra đi ( 11/2/2018 ), do ông « nắm « Hải Quân khi tôi đang thời hoa niên đại học ! Nhưng cuối cùng thì tôi không viết . Tôi ngán chữ « chết « , tôi nãn câu buồn , sau nhiều lần « chia xẻ « với bạn ta , từ vài năm nay ! Viết , nếu không « mua vui được vài trống canh « thì chớ , có ai viết để vay sầu ? Thế mà hôm nay không viết không được . Bởi đó là « ông đồ « thời thơ ấu của tôi : nhạc sĩ Nguyễn văn Đông ! Qua một email bạn ta chuyển , tôi mới hay nhạc sĩ Nguyễn văn Đông qua đời ngày 26/2/2018 , ở tuổi 86 .
Trước 75 , tôi chỉ biết có người nhạc sĩ Nguyễn văn Đông , mà không biết cũng có môt sĩ quan cao cấp trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa , với chức vụ cuối cùng là Chánh văn phòng của Tổng Tham Mưu phó ( Trung tướng Nguyễn văn Mạnh ? ) : Đại Tá Nguyễn văn Đông . Cái chức « văn phòng « đó đã khiến ông , tuy không bị đày ra Bắc, nhưng cũng chịu 10 năm tù ở Suối Máu , rồi Chí Hòa và chỉ được CS « khoan hồng « ( tránh bị chúng chưởi ) thả ra để ông về nhà … chết ( như trường hợp các ông : Hồ Hữu Tường , Vũ Hoàng Chương … ) ! Cái lý do « từ chết tới liệt giường « đó đã khiến ông không ghi danh đi HO ngay trong đợt đầu , vì sợ bỏ thây nơi quê người khi chưa « hưởng « được bao lâu . May thay , nhờ sự săn sóc tận tình của phu nhân ( hai ông bà không con ) , nhờ phép lạ , mà ông đã sống lại ! Và sống thêm 33 năm nữa .
Tôi đã nhiều lần nói đến nhạc sĩ Nguyễn văn Đông . Rằng ông là người đã khai sinh ra « mùa sao sáng « trong 4 mùa ở Việt Nam . Rằng nếu Thái Thanh , Duy Quang hát Phạm Duy , Khánh Ly hát Trịnh Công Sơn , Châu Hà hát Văn Phụng , Lê Uyên hát Phương , « tới « nhất , thì Hà Thanh là tiếng hát đã in nhạc Nguyễn văn Đông vào lòng người yêu nhạc . Rằng ca khúc đầu tiên trước công chúng của … tôi ( ! lớp Nhất , trường Nam tiểu học tỉnh nhà ) , là « Hàng hàng lớp lớp « của Nguyễn văn Đông ! Tôi đã nhắc đến ông qua những kỷ niệm đẹp , thì hôm nay , hay tin ông lìa đời , tôi sẽ không nói đến những gì biết được ( qua tin tức trên mạng ) sau ngày từ ngục tối trở về , thê thảm của ông . Tôi muốn bạn và tôi , chúng ta giữ mãi cái hình ảnh của ông đồ Đông thủa huy hoàng , những ngày « bao nhiêu người thuê viết / tấm tắc ngợi khen tài / hoa tay thảo những nét / như phượng múa rồng bay « . Riêng cái « thủa trời đất … « đỏ « cơn gió bụi « ấy , anh hùng kia còn chết lên , gục xuống , nói chi đến bao nỗi truân chuyên của khách má hồng ?!
Theo nhạc sĩ Tuấn Khanh ( Sài Gòn ) , khi linh cửu của ông Nguyễn văn Đông đi qua trên đường phố , trong đám đông hai bên đường , đã có 2 kiểu chào : nhà binh đưa tay của các quân nhân VNCH chào vị Niên Trưởng , ngã nón cúi đầu của người dân miền Nam chào người nhạc sĩ . Riêng tôi xin được chào người nhạc-sĩ-đại-tá này qua những câu lục bát , viết vội sáng nay khi hay tin ông « ra đi « , với tên một số ca khúc tiêu biểu của ông
+ Kính dâng hương hồn nhạc-sĩ-đại-tá Nguyễn văn Đông
Hết rồi , Phiên Gác Đêm Xuân ,
Đối phương chưa đến , lệnh quân : bỏ thành !
Dẫu « đau « cùng nóc chòi canh ,
Đoàn Chim Cánh Sắt cũng đành .. bay đi !
Căm hờn Mấy Dặm Sơn Khê ,
Mười năm Suối Máu (*) , máu che mặt tù
Về cùng bóng tối âm u ,
Sắc Hoa Màu Nhớ thiên thu tình sầu
Đã về đâu , sẽ về đâu
Hàng Hàng Lớp Lớp chuyến tàu ra khơi ?
Chiều Mưa , Biên Giới câm lời :
Những thân đáy biển , những đời tan hoang !
Trời Đông héo hắt điêu tàn ,
Mùa Sao Sáng cũng bẻ bàng sao rơi !
Phương xa người lại khóc người ,
Thương Ca Hải Ngoại rã rời thanh âm ,
Tôi ngồi Nhớ Một Chiều Xuân
Khi ai : Bóng Nhỏ Giáo Đường rưng rưng ....
07/03/2018
BP
(*) : trại tù cải tạo
VS chuyen
Bàn ra tán vào (0)
Hải-Ngoại-Thương-Ca
Một người « bình thường « , trong một đất nước « bình thường « : không chiến tranh , không thù hận , chỉ khi về già , mới sống nhiều với quá khứ .
Mỗi lần nghe tin một nhân vật nổi tiếng nào « ra đi « , trong tôi lại , ít nhất , cũng vài phút giây buồn bã . Nỗi buồn của một người « không thấy ông đồ già / bày mực tàu giấy đỏ / bên phố đông người qua « ! Với tôi , ông đồ là hiện thân của quá khứ , cái quá khứ « tuyệt vời « của mỗi một người dân miền Nam , trước khi hoàng hôn chụp xuống !
Một người « bình thường « , trong một đất nước « bình thường « : không chiến tranh , không thù hận , chỉ khi về già , mới sống nhiều với quá khứ . Rất nhiều cụ , nói đến hiện tại thì họ quên tới , quê lui nhưng khi hỏi về môt sự kiện nào trong quá khứ thì họ lại nhớ rõ mồm một . Có lẻ cái « bô nhớ « của người ta đã hết chỗ để ghi thêm những tin tức mới ?! « Làm « người tị nạn đã là một điều khó , làm một người tị nạn chính trị Việt Nam lại càng khó hơn nữa . Người ta tị nạn vì chiến tranh , chúng ta tị nạn sau khi « hòa bình « . Trên một triệu người , thuyền nhân , bộ nhân , đã phải gạt lệ ra đi , mang sinh mạng đánh đổi Tự Do , rất nhiều người đã phải tiếp tục sống với những hình ảnh dã man , mọi rợ của bọn hải tặc , bọn Miên đỏ , Miên xanh ! Nên, dù tuổi đời còn trẻ , đa số người tị nạn Việt Nam , đã tìm về quá khứ . Như môt cái phao để bơi qua biển hiện-tại đau buồn !
Hôm trước tôi định viết về Đề Đốc Lâm ngươn Tánh khi hay tin ông vừa ra đi ( 11/2/2018 ), do ông « nắm « Hải Quân khi tôi đang thời hoa niên đại học ! Nhưng cuối cùng thì tôi không viết . Tôi ngán chữ « chết « , tôi nãn câu buồn , sau nhiều lần « chia xẻ « với bạn ta , từ vài năm nay ! Viết , nếu không « mua vui được vài trống canh « thì chớ , có ai viết để vay sầu ? Thế mà hôm nay không viết không được . Bởi đó là « ông đồ « thời thơ ấu của tôi : nhạc sĩ Nguyễn văn Đông ! Qua một email bạn ta chuyển , tôi mới hay nhạc sĩ Nguyễn văn Đông qua đời ngày 26/2/2018 , ở tuổi 86 .
Trước 75 , tôi chỉ biết có người nhạc sĩ Nguyễn văn Đông , mà không biết cũng có môt sĩ quan cao cấp trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa , với chức vụ cuối cùng là Chánh văn phòng của Tổng Tham Mưu phó ( Trung tướng Nguyễn văn Mạnh ? ) : Đại Tá Nguyễn văn Đông . Cái chức « văn phòng « đó đã khiến ông , tuy không bị đày ra Bắc, nhưng cũng chịu 10 năm tù ở Suối Máu , rồi Chí Hòa và chỉ được CS « khoan hồng « ( tránh bị chúng chưởi ) thả ra để ông về nhà … chết ( như trường hợp các ông : Hồ Hữu Tường , Vũ Hoàng Chương … ) ! Cái lý do « từ chết tới liệt giường « đó đã khiến ông không ghi danh đi HO ngay trong đợt đầu , vì sợ bỏ thây nơi quê người khi chưa « hưởng « được bao lâu . May thay , nhờ sự săn sóc tận tình của phu nhân ( hai ông bà không con ) , nhờ phép lạ , mà ông đã sống lại ! Và sống thêm 33 năm nữa .
Tôi đã nhiều lần nói đến nhạc sĩ Nguyễn văn Đông . Rằng ông là người đã khai sinh ra « mùa sao sáng « trong 4 mùa ở Việt Nam . Rằng nếu Thái Thanh , Duy Quang hát Phạm Duy , Khánh Ly hát Trịnh Công Sơn , Châu Hà hát Văn Phụng , Lê Uyên hát Phương , « tới « nhất , thì Hà Thanh là tiếng hát đã in nhạc Nguyễn văn Đông vào lòng người yêu nhạc . Rằng ca khúc đầu tiên trước công chúng của … tôi ( ! lớp Nhất , trường Nam tiểu học tỉnh nhà ) , là « Hàng hàng lớp lớp « của Nguyễn văn Đông ! Tôi đã nhắc đến ông qua những kỷ niệm đẹp , thì hôm nay , hay tin ông lìa đời , tôi sẽ không nói đến những gì biết được ( qua tin tức trên mạng ) sau ngày từ ngục tối trở về , thê thảm của ông . Tôi muốn bạn và tôi , chúng ta giữ mãi cái hình ảnh của ông đồ Đông thủa huy hoàng , những ngày « bao nhiêu người thuê viết / tấm tắc ngợi khen tài / hoa tay thảo những nét / như phượng múa rồng bay « . Riêng cái « thủa trời đất … « đỏ « cơn gió bụi « ấy , anh hùng kia còn chết lên , gục xuống , nói chi đến bao nỗi truân chuyên của khách má hồng ?!
Theo nhạc sĩ Tuấn Khanh ( Sài Gòn ) , khi linh cửu của ông Nguyễn văn Đông đi qua trên đường phố , trong đám đông hai bên đường , đã có 2 kiểu chào : nhà binh đưa tay của các quân nhân VNCH chào vị Niên Trưởng , ngã nón cúi đầu của người dân miền Nam chào người nhạc sĩ . Riêng tôi xin được chào người nhạc-sĩ-đại-tá này qua những câu lục bát , viết vội sáng nay khi hay tin ông « ra đi « , với tên một số ca khúc tiêu biểu của ông
+ Kính dâng hương hồn nhạc-sĩ-đại-tá Nguyễn văn Đông
Hết rồi , Phiên Gác Đêm Xuân ,
Đối phương chưa đến , lệnh quân : bỏ thành !
Dẫu « đau « cùng nóc chòi canh ,
Đoàn Chim Cánh Sắt cũng đành .. bay đi !
Căm hờn Mấy Dặm Sơn Khê ,
Mười năm Suối Máu (*) , máu che mặt tù
Về cùng bóng tối âm u ,
Sắc Hoa Màu Nhớ thiên thu tình sầu
Đã về đâu , sẽ về đâu
Hàng Hàng Lớp Lớp chuyến tàu ra khơi ?
Chiều Mưa , Biên Giới câm lời :
Những thân đáy biển , những đời tan hoang !
Trời Đông héo hắt điêu tàn ,
Mùa Sao Sáng cũng bẻ bàng sao rơi !
Phương xa người lại khóc người ,
Thương Ca Hải Ngoại rã rời thanh âm ,
Tôi ngồi Nhớ Một Chiều Xuân
Khi ai : Bóng Nhỏ Giáo Đường rưng rưng ....
07/03/2018
BP
(*) : trại tù cải tạo
VS chuyen