Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Hết thuốc chữa! - Việt Nhân
(HNPĐ)
Tại kỳ họp thứ 10 của cuốc hội khóa 8 xứ xã nghĩa, lại ghi nhận thêm
một câu bốc mùi khó ngửi, được dân mạng ưu ái ném đá: Con lãnh đạo làm
lãnh đạo là hạnh phúc cho dân tộc. Với cái tên rặt vịt cộng, Nguyễn Thị
Quyết Tâm, có cha từng nằm mùng chống muỗi (bí thư tỉnh ủy Tây Ninh), mà
nay mụ giữ chức chủ tịt HĐND thành Hồ, kiêm thêm chức phó bí thư thành
ủy. Chuyện thằng dân được phúc hay họa với những loại chó nhảy bàn độc,
như cha con mụ làm lãnh đạo nay đã rõ trắng đen, cứ hỏi dân oan Thủ
Thiêm trả lời cho mà nghe!
Đã
theo cộng, thì không là thứ người lương thiện, đơn giản vì người lương
thiện thì không bao giờ theo cộng sản! Ba đời bần cố nông, thất học,
biết gì về cộng sản mà lý tưởng với cách mạng, ngay Hồ còn nắm lai quần
Mao để học làm thứ cộng sản ngửi địt, thì đám bẻ ghi đường sắt, cu ly
đồn điền cao su, thiến heo, kiểm lâm, y tá… trình độ gì để đọc Các Mác?
Có chăng chúng lập lại những gì được nghe như con vẹt, và bản chất chúng
chỉ là những tên cơ hội, ngay hai chữ cách mạng xin hỏi Cờ lờ mờ vờ có
biết chết liền, làm giặc thì có và nay chúng là lãnh đạo.
Gốc
gác chúng là vậy, chúng muốn con cái chúng cũng được hưởng như chúng,
cũng sẽ là lãnh đạo như chúng, đó là cái vấn nạn của dân Việt, trong tay
chúng nước Việt đã nát như tương, nay đám con chúng lên thay, đất nước
rồi sẽ ra sao xin miễn bàn. Ngồi cao chức trọng, để vênh váo ta đây cũng
kiến thức một bụng, mà mua bằng gian bằng giả, đứa xài hàng nội đứa
sính của ngoại, để rồi đàng trước cái tên cha sanh mẹ đẻ, được máng thêm
mấy chữ tiến sĩ giáo sư, nhưng trong đầu chúng chỉ toàn là đất thó của
thuở nào!
Nay
dù có bận áo bành tô, ngồi xe con, đeo kính gọng vàng thì cũng không
thể đào đâu ra được cái khôn để thay cho cái ngu, có chăng là cái khôn
lõi, cùng lối sống lưu manh gian trá, dối người dối đời đã ăn vào máu.
Và con chúng cũng thế, từ lúc còn ngồi ghế nhà trường, nhờ cái quyền lực
của cha, mà con đường học vấn cứ thế mà dzinh quang chói lọi… Chuyện
sửa điểm kỳ thi trung học phổ thông, với hơn ba trăm bài thi, tất cả đều
là con cháu của giới chức có quyền thế ở Hà Giang, đang làm ồn dư luận
mà người ta cho đây là bản chất của chế độ.
Nói
vậy vẫn là nhẹ, vì không chỉ tại Hà Giang mà nay các nơi khác vẫn một
khuôn như nhau, nói thẳng nếu cho điều tra minh bạch thì chắc chắn cả
nước không một tỉnh thành nào là không có vấn đề gian lận cho con em của
giới chức quyền thế, và nó đã có từ hàng mấy chục năm rồi. Chuyện nay
mới đổ bể, cũng bởi đã không còn là gói gém đặc biệt, chỉ dành cho con
cái quan to được chiếu cố, mà nay nó đã ‘đại trà’ có cả yếu tố tiền bạc
trong đó, một chế độ giang san của ông cha, chúng còn đem ra mua bán,
thì chuyện thi cử con con chúng lại từ sao?
Có
kẻ ồn ào vì nghĩ rằng trước giờ chúng vẫn tốt, chỉ có nay mới bị tha
hóa, và cũng chính vì cái suy nghĩ đó, mà cái chế độ này vẫn cứ còn tồn
tại, xin nhìn thêm một góc khuất cũng tại Hà Giang thôi, tay bí thư tỉnh
ủy (Triệu Tài Vinh), có con là một trong những thí sinh với điểm thi
cao bất thường, do được nâng điểm Toán từ 6 lên 9,4, và điểm tiếng Anh
từ 8 lên 10 điểm, thì thân quyến tên này có ít nhất 8 người là vợ, anh
em ruột thịt, em rể, anh em họ hàng của hắn đang giữ các vị trí chủ chốt
của nhiều ban ngành, địa phương trong tỉnh.
An
Nam cộng đảng, cha truyền con nối, đất nước chung đã là miếng mồi được
xẻ chia cho nhau giữa các đảng viên, và cái lối ‘cả họ, cả nhà làm quan
chức đúng qui trình’, mà dân gian ít học bỗ bã nói thẳng đó là chúng kéo
bầy đàn nhà chúng vào lập băng đảng. Đất nước đang lâm cảnh từng vùng,
đều có các lãnh chúa cát cứ, và cái thể hiện cường hào ác bá rất lộ
liễu, chúng ngồi xổm trên dư luận, ai dòm ngó chúng là khó sống, tay bí
thư Hà Giang cho làm rõ cái hắn cho là bôi nhọ hắn, mà kẻ tố vụ Hà Giang
đã phải kêu cứu vì tánh mạng bị đe dọa.
Nhưng
Hà Giang vẫn chưa nghiêm trọng bằng gian lận điểm thi tại Sơn La, đây
mới là sự cấu kết có hệ thống, của nhiều quan chức giáo dục Sơn La, lợi
dụng chức vụ quyền hạn để gian lận thi cử, sửa bài thi gốc. Các bàn tay
thực hiện đều là quan chức phó như Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng
phòng Chính trị Tư tưởng, Phó Hiệu trưởng trường THPT, Phó Trưởng phòng
KTQLCLGD sở GDĐT… các đồng chí phó này thay mặt của các đồng chí
trưởng, để điều hành công việc làm ăn, rõ ràng đây là tổ chức gian lận
có chỉ đạo.
Câu
chuyện muốn nói hôm nay, là ở chỗ mặt chúng đã trơ hơn thớt, bẩn thỉu
thối nát không còn gì bẩn hơn… Trơ trẽn, tên bí thư Hà Giang nói việc
con gái hắn được nâng điểm: Việc nâng điểm cho người thân của lãnh đạo
là vì tinh thần tự giác, với thái độ tình nguyện ưu ái con gái lãnh đạo
của nhà trường (sic!). Bản thân hắn không bắt buộc ai làm chuyện đó cả,
con gái hắn là học sinh giỏi ba năm liền, không việc gì hắn phải xin
điểm cho con, và chuyện này đòi phải điều tra cho ra kẻ bôi nhọ hắn và
con gái hắn. Vô sỉ đến thế là cùng!
Đúng
là hết thuốc chữa, từ ngày vận nước đến hồi mạt, rơi vào tay lũ cơ hội
tay sai ngoại bang đến nay đã bảy mươi năm hơn, mọi thứ đã cạn kiệt,
trong đó văn hóa đạo đức dân Việt đã suy đồi đến tận cùng. Trước kia
trong nhiều bài viết, mỗ tôi vẫn nói cần đến một hai trăm năm, để dọn
đống rác do bọn An Nam cộng để lại, nay thấy ra con số phải hơn vậy
nhiều, nghĩ lại mà thấm cái câu của Đức Dalai Lama, lãnh đạo Phật Giáo
Tây Tạng: Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là
loài trùng độc sinh sôi nảy nở trên rác rưởi của cuộc đời.
Chắc
chắn sự sụp đổ của chế độ An Nam xã nghĩa là không tránh khỏi, sớm muộn
gì cái chế độ phản dân, hại nước này cũng sẽ phải bị đào thải… Thực tế
mà nói, chế độ An Nam cộng đã sụp đổ từ lâu rồi, cùng lúc với bên Liên
Sô và Đông Âu, cái chế độ hiện thời là một biến thái của lũ cơ hội, tư
bản đỏ, chúng núp bóng chủ nghĩa xã hội để lường gạt những kẻ ngu
đần cuồng cộng, mượn màu mè của dĩ vãng cắt mạng vô sản để trục lợi.
Đã hết rồi những kẻ vỗ ngực hãnh diện là đảng viên, đừng nghe và tin
những gì Trọng Lú nói, hắn cũng chỉ là một tên cơ hội!
Cả
một chế độ là tập hợp của những kẻ cơ hội, từ mua quan bán chức, đến
bán rừng, bán đất, bán biển, bán tài nguyên, bán cả dân, tiền
của kiếm được tẩu tán ra nước ngoài xây cơ ngơi, lót ổ cho một mai hạ
cánh. Nay chúng duy trì sự sống còn cho mình, qua sự chống lưng của cộng
sản Tầu, bằng bán đi đất nước dân tộc, tất cả chỉ vì quyền lợi riêng bè
lũ chúng.
Chế
độ An Nam cộng, lực lượng côn an đứng đầu về số lượng với đủ sắc phục,
nhưng xã hội thì vô cùng bất an, trộm cắp cướp giật khắp nơi hoành hành
như chốn không người, đơn giản công an được dựng nên chỉ để bảo vệ chế
độ. Với dân chúng cũng là kẻ cướp, bằng đủ cách trên mọi mặt của xã hội…
Nhà nước Cộng hòa Czech nói: VN là ổ tội phạm có tổ chức.
Việt Nhân ( HNPĐ)
Hết thuốc chữa! - Việt Nhân
(HNPĐ)
Tại kỳ họp thứ 10 của cuốc hội khóa 8 xứ xã nghĩa, lại ghi nhận thêm
một câu bốc mùi khó ngửi, được dân mạng ưu ái ném đá: Con lãnh đạo làm
lãnh đạo là hạnh phúc cho dân tộc. Với cái tên rặt vịt cộng, Nguyễn Thị
Quyết Tâm, có cha từng nằm mùng chống muỗi (bí thư tỉnh ủy Tây Ninh), mà
nay mụ giữ chức chủ tịt HĐND thành Hồ, kiêm thêm chức phó bí thư thành
ủy. Chuyện thằng dân được phúc hay họa với những loại chó nhảy bàn độc,
như cha con mụ làm lãnh đạo nay đã rõ trắng đen, cứ hỏi dân oan Thủ
Thiêm trả lời cho mà nghe!
Đã
theo cộng, thì không là thứ người lương thiện, đơn giản vì người lương
thiện thì không bao giờ theo cộng sản! Ba đời bần cố nông, thất học,
biết gì về cộng sản mà lý tưởng với cách mạng, ngay Hồ còn nắm lai quần
Mao để học làm thứ cộng sản ngửi địt, thì đám bẻ ghi đường sắt, cu ly
đồn điền cao su, thiến heo, kiểm lâm, y tá… trình độ gì để đọc Các Mác?
Có chăng chúng lập lại những gì được nghe như con vẹt, và bản chất chúng
chỉ là những tên cơ hội, ngay hai chữ cách mạng xin hỏi Cờ lờ mờ vờ có
biết chết liền, làm giặc thì có và nay chúng là lãnh đạo.
Gốc
gác chúng là vậy, chúng muốn con cái chúng cũng được hưởng như chúng,
cũng sẽ là lãnh đạo như chúng, đó là cái vấn nạn của dân Việt, trong tay
chúng nước Việt đã nát như tương, nay đám con chúng lên thay, đất nước
rồi sẽ ra sao xin miễn bàn. Ngồi cao chức trọng, để vênh váo ta đây cũng
kiến thức một bụng, mà mua bằng gian bằng giả, đứa xài hàng nội đứa
sính của ngoại, để rồi đàng trước cái tên cha sanh mẹ đẻ, được máng thêm
mấy chữ tiến sĩ giáo sư, nhưng trong đầu chúng chỉ toàn là đất thó của
thuở nào!
Nay
dù có bận áo bành tô, ngồi xe con, đeo kính gọng vàng thì cũng không
thể đào đâu ra được cái khôn để thay cho cái ngu, có chăng là cái khôn
lõi, cùng lối sống lưu manh gian trá, dối người dối đời đã ăn vào máu.
Và con chúng cũng thế, từ lúc còn ngồi ghế nhà trường, nhờ cái quyền lực
của cha, mà con đường học vấn cứ thế mà dzinh quang chói lọi… Chuyện
sửa điểm kỳ thi trung học phổ thông, với hơn ba trăm bài thi, tất cả đều
là con cháu của giới chức có quyền thế ở Hà Giang, đang làm ồn dư luận
mà người ta cho đây là bản chất của chế độ.
Nói
vậy vẫn là nhẹ, vì không chỉ tại Hà Giang mà nay các nơi khác vẫn một
khuôn như nhau, nói thẳng nếu cho điều tra minh bạch thì chắc chắn cả
nước không một tỉnh thành nào là không có vấn đề gian lận cho con em của
giới chức quyền thế, và nó đã có từ hàng mấy chục năm rồi. Chuyện nay
mới đổ bể, cũng bởi đã không còn là gói gém đặc biệt, chỉ dành cho con
cái quan to được chiếu cố, mà nay nó đã ‘đại trà’ có cả yếu tố tiền bạc
trong đó, một chế độ giang san của ông cha, chúng còn đem ra mua bán,
thì chuyện thi cử con con chúng lại từ sao?
Có
kẻ ồn ào vì nghĩ rằng trước giờ chúng vẫn tốt, chỉ có nay mới bị tha
hóa, và cũng chính vì cái suy nghĩ đó, mà cái chế độ này vẫn cứ còn tồn
tại, xin nhìn thêm một góc khuất cũng tại Hà Giang thôi, tay bí thư tỉnh
ủy (Triệu Tài Vinh), có con là một trong những thí sinh với điểm thi
cao bất thường, do được nâng điểm Toán từ 6 lên 9,4, và điểm tiếng Anh
từ 8 lên 10 điểm, thì thân quyến tên này có ít nhất 8 người là vợ, anh
em ruột thịt, em rể, anh em họ hàng của hắn đang giữ các vị trí chủ chốt
của nhiều ban ngành, địa phương trong tỉnh.
An
Nam cộng đảng, cha truyền con nối, đất nước chung đã là miếng mồi được
xẻ chia cho nhau giữa các đảng viên, và cái lối ‘cả họ, cả nhà làm quan
chức đúng qui trình’, mà dân gian ít học bỗ bã nói thẳng đó là chúng kéo
bầy đàn nhà chúng vào lập băng đảng. Đất nước đang lâm cảnh từng vùng,
đều có các lãnh chúa cát cứ, và cái thể hiện cường hào ác bá rất lộ
liễu, chúng ngồi xổm trên dư luận, ai dòm ngó chúng là khó sống, tay bí
thư Hà Giang cho làm rõ cái hắn cho là bôi nhọ hắn, mà kẻ tố vụ Hà Giang
đã phải kêu cứu vì tánh mạng bị đe dọa.
Nhưng
Hà Giang vẫn chưa nghiêm trọng bằng gian lận điểm thi tại Sơn La, đây
mới là sự cấu kết có hệ thống, của nhiều quan chức giáo dục Sơn La, lợi
dụng chức vụ quyền hạn để gian lận thi cử, sửa bài thi gốc. Các bàn tay
thực hiện đều là quan chức phó như Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng
phòng Chính trị Tư tưởng, Phó Hiệu trưởng trường THPT, Phó Trưởng phòng
KTQLCLGD sở GDĐT… các đồng chí phó này thay mặt của các đồng chí
trưởng, để điều hành công việc làm ăn, rõ ràng đây là tổ chức gian lận
có chỉ đạo.
Câu
chuyện muốn nói hôm nay, là ở chỗ mặt chúng đã trơ hơn thớt, bẩn thỉu
thối nát không còn gì bẩn hơn… Trơ trẽn, tên bí thư Hà Giang nói việc
con gái hắn được nâng điểm: Việc nâng điểm cho người thân của lãnh đạo
là vì tinh thần tự giác, với thái độ tình nguyện ưu ái con gái lãnh đạo
của nhà trường (sic!). Bản thân hắn không bắt buộc ai làm chuyện đó cả,
con gái hắn là học sinh giỏi ba năm liền, không việc gì hắn phải xin
điểm cho con, và chuyện này đòi phải điều tra cho ra kẻ bôi nhọ hắn và
con gái hắn. Vô sỉ đến thế là cùng!
Đúng
là hết thuốc chữa, từ ngày vận nước đến hồi mạt, rơi vào tay lũ cơ hội
tay sai ngoại bang đến nay đã bảy mươi năm hơn, mọi thứ đã cạn kiệt,
trong đó văn hóa đạo đức dân Việt đã suy đồi đến tận cùng. Trước kia
trong nhiều bài viết, mỗ tôi vẫn nói cần đến một hai trăm năm, để dọn
đống rác do bọn An Nam cộng để lại, nay thấy ra con số phải hơn vậy
nhiều, nghĩ lại mà thấm cái câu của Đức Dalai Lama, lãnh đạo Phật Giáo
Tây Tạng: Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là
loài trùng độc sinh sôi nảy nở trên rác rưởi của cuộc đời.
Chắc
chắn sự sụp đổ của chế độ An Nam xã nghĩa là không tránh khỏi, sớm muộn
gì cái chế độ phản dân, hại nước này cũng sẽ phải bị đào thải… Thực tế
mà nói, chế độ An Nam cộng đã sụp đổ từ lâu rồi, cùng lúc với bên Liên
Sô và Đông Âu, cái chế độ hiện thời là một biến thái của lũ cơ hội, tư
bản đỏ, chúng núp bóng chủ nghĩa xã hội để lường gạt những kẻ ngu
đần cuồng cộng, mượn màu mè của dĩ vãng cắt mạng vô sản để trục lợi.
Đã hết rồi những kẻ vỗ ngực hãnh diện là đảng viên, đừng nghe và tin
những gì Trọng Lú nói, hắn cũng chỉ là một tên cơ hội!
Cả
một chế độ là tập hợp của những kẻ cơ hội, từ mua quan bán chức, đến
bán rừng, bán đất, bán biển, bán tài nguyên, bán cả dân, tiền
của kiếm được tẩu tán ra nước ngoài xây cơ ngơi, lót ổ cho một mai hạ
cánh. Nay chúng duy trì sự sống còn cho mình, qua sự chống lưng của cộng
sản Tầu, bằng bán đi đất nước dân tộc, tất cả chỉ vì quyền lợi riêng bè
lũ chúng.
Chế
độ An Nam cộng, lực lượng côn an đứng đầu về số lượng với đủ sắc phục,
nhưng xã hội thì vô cùng bất an, trộm cắp cướp giật khắp nơi hoành hành
như chốn không người, đơn giản công an được dựng nên chỉ để bảo vệ chế
độ. Với dân chúng cũng là kẻ cướp, bằng đủ cách trên mọi mặt của xã hội…
Nhà nước Cộng hòa Czech nói: VN là ổ tội phạm có tổ chức.
Việt Nhân ( HNPĐ)