Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Họa mất nước - Việt Nhân
Thanh
niên 23 tuổi người Hongkong chỉ với một cái túi đeo sau lưng đã đến Đức
vận động tự do cho người dân mình, đã có người bạn hỏi mỗ tôi nghĩ gì,
khi so sánh Bí Lú tháng 04/2012 đến Cuba với 5000 tấn gạo, để được đứng ở
Nico Lopez hoang tưởng nói về cái ‘rực rỡ’ của thiên đàng An Nam xã
nghĩa. Joshua Wong người đấu tranh cho tự do, sau khi rời Đức là đến Hoa
Kỳ, nơi cả hai đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa đều ủng hộ, còn Lú kẻ cuồng cộng tâm thần, lần đó sau Cuba, nước Brazil đã cấm cửa không tiếp đứa bệnh hoạn!
Và
cũng có bạn hỏi mỗ tôi, về hình ảnh nhà hoạt động trẻ được BBC mô tả:
Joshua Wong với chiếc Smartphone trong tay, thỉnh thoảng liếc mắt vào đó
và hùng hồn phát biểu trước ống kính các nhà báo, đã được truyền trên
nhiều kênh truyền hình Đức, đặc biệt là đài ZDF trong các chương trình
thời sự… Đem so với thủ Niểng, mắt dán sát vào tờ giấy rặn từng chữ ‘cờ
lờ mờ vờ’, trước trước ống kính truyền hình và quan khách quốc tế, trong
buổi lễ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tháng 12/2016.
Mỗ
tôi im lặng thôi, nói gì đây một khi các sự kiện đặt cạnh nhau, đã phơi
bày một bên là trí tuệ, một bên là dốt nát, nói thêm chỉ bằng thừa! Có
chăng trên mạng, một anh nhà báo đít đỏ (nguyễn văn minh báo QĐND), chắc
chắn không một chút hiểu biết về quyền con người cùng giá trị của tự
do, với tư duy nô lệ hắn buông lời đố kỵ, rằng Joshua Wong tự huyễn hoặc
là anh hùng, là nhà dân chủ, chỉ là thứ ‘mặt rơi tai chuột’, là ‘nhãi
ranh’ (mới 23 tuổi), bị bọn phản động nước ngoài ‘bơm vá, giật dây’, ‘xui trẻ con ăn cứt gà sáp’, ‘không nên gọi là nhà hoạt động xã hội’.
Tay nhà báo (qđnd) ra tuồng lo xa khi viết: Chúng
tôi đồng tình với (TQ) việc không cổ xúy cho đám nhãi ranh bị giật dây
gây bất ổn cho xã hội, Càng không đồng tình với những kẻ ở VN đang cố
tình tô vẽ, dựng Hoàng Chí Phong lên như một anh hùng, một biểu tượng
của một phong trào dân chủ, rắp tâm du nhập thứ hình mẫu khốn nạn mặt
dơi mõm chuột ấy về VN để kích động giới trẻ… Rồi một số báo, trong đó
nhiều nhất là Tuổi Trẻ, Phụ Nữ (tp.hcm), liên tiếp tường thuật chuyện
Hongkong, và gọi Hoàng Chí Phong là nhà hoạt động xã hội.
Không
khó để hiểu, đây là tên dư lợn viên (cấp tá con rận nhân đôi), viết để
định hướng dư luận, duy có điều hắn viết báo nhưng không đọc báo, không
đọc nên mới lo một điều không có, hắn nghĩ thanh niên xã nghĩa quan tâm
đến đất nước dân tộc, và sẽ bị ảnh hưởng bởi Joshua Wong. Thực tế thanh
niên xã nghĩa hôm nay sống ích kỷ yếu hèn, đang tự thối rữa, mà tên quốc
vụ viện Tầu cộng Dương Khiết Trì hàm ý khinh bỉ đã nói: Việt Nam (cs) không cần phải đánh chúng.
Văn hóa nhậu đang được cổ vũ, báo Tuổi Trẻ 07/05/2019 đăng: Hàng năm lượng rượu bia tiêu thụ tại Việt Nam đang tăng khoảng 15% và đã lên tới gần 4,7 tỉ lít bia, 350 triệu lít rượu trong năm 2018. Nếu bình quân giá mỗi lít bia rượu là $1, thì chi phí cho bia rượu đã vượt $5 tỉ, càng nhậu càng nghèo.
Không
chỉ thể xác, nhân cách chúng cũng thối rữa, báo Thanh Niên (10/09/2019)
đưa tin: Mọi thứ trở nên hỗn loạn trong tiếng kèn xe, lẫn tiếng hò hét
của hàng ngàn người hâm mộ, trên đường Trần Hưng Đạo thành Hồ tối hôm
10/09/2019, đám đông này đứng chờ để đón Ji Chang Wook một sao Hàn. Cảnh đó cũng không khác lúc Wook vừa đáp xuống phi trường TSN, mà bài báo viết: Cảng hàng không như vỡ tung trước tiếng hò reo vui sướng của fan Việt.
Trong
khi đó, giữa dòng xe cộ đông đúc qua lại, dăm ba người đứng lẻ loi trên
lề đường, trên tay là khẩu hiệu nhỏ bằng vuông giấy vở học trò, tố cáo
chủ quyền đất nước bị xâm hại, thật buồn đem so hình ảnh đó với cảnh
hàng ngàn thanh niên, ngay từ chiều (10/09/2019) chúng đã tranh nhau
từng mét vuông đường Trần Hưng Đạo, quận 1 thành Hồ. Chen nhau chật kín
tràn cả xuống lòng đường, chỉ để bày tỏ sự (khát khao) được nhìn mặt sao
Hàn, báo nhà nước đăng: Lực lượng an ninh khu vực rất vất vả trong việc
phân luồn giao thông.
Chống
Tầu cộng đang chiếm bãi Tư Chính mà được vậy thì phúc đức cho đất Việt
biết chừng nào! Cho nên không là khắt khe hay bi quan, khi không đồng ý
với những lạc quan cùng nhận định (binh vực) cho thanh niên xã nghĩa hôm
nay: Thế hệ trẻ Việt Nam không vô tâm, họ chỉ không có không gian để
bày tỏ thôi. Hãy cho chúng tôi được nói, thì sẽ có cả triệu Agnes Chow
và Joshu Wong xuất hiện. Hãy để thế hệ trẻ quyền quyết định thì những gì
bạn thấy ở Hong Kong chỉ là hạt cát so với với Việt Nam…(Ku Búa @ Cafe Ku Búa).
Cái
‘không gian’ yêu nước mà tác giả ‘xin’, thiết nghĩ phải tự tạo không vì
xin mà có được, nhất là với cộng sản, để có được phải trả bằng máu cùng
tù đày, xin đừng nói: Ngọn lửa yêu nước luôn nồng cháy trong tất cả
bạn trẻ, nhưng nó đã bị dập tắt. Rồi mọi người hỏi tại sao giới trẻ đất
nước chúng ta thờ ơ. Trong một cơ chế kiểm soát toàn trị như hiện nay
thì Việt Nam chỉ có những con người câm lặng chứ không thể nào có những
Joshua Wong được. Để rồi kết luận: Hãy để chúng tôi yêu nước và sẽ không ai có thể đánh bại đất nước nhỏ bé này.
Ngày càng dầy đặc trên mạng xã hội những tin tức, cho thấy không chút hy vọng nơi người dân xã nghĩa hôm nay, quan tâm đến sự tồn vong của đất nước dân tộc, bởi bận với thú vui bia rượu và ma túy, chúng tự hào là đã chơi tới bến, tận hưởng cuộc sống hết mình. Đây là chủ trương của thày trò Hán phỉ, để dễ cướp nước và bán nước, thì không gì tốt hơn là đưa người dân vào con đường bia rượu và ma túy.
Chúng ca tụng về ‘văn hóa nhậu’: Đến
với Sài Gòn - thành phố không ngủ, đặc biệt là ban đêm, bạn sẽ không
khỏi choáng ngợp với những quán nhậu trải dài từ hẻm nhỏ ra đến đường
lớn. Thành phố hoa lệ này đón tiếp bạn bè bằng những câu thăm hỏi trên
bàn ăn uống… lâu ngày gặp nhau tay bắt mặt mừng là nhậu; ma chay, cưới
hỏi, giỗ chạp cũng nhậu; có chuyện vui, buồn lại nhậu; hết giờ làm việc
các đồng nghiệp cùng nhau thư giãn cũng nhậu; có khách đến nhà thì nhậu…
Ai không nhậu là thứ chơi không vô cần phải đề phòng… (https://pasgo.vn/blog/nhau-net-van-hoa-dac-trung-cua-nguoi-sai-gon-3892).
Còn
ma túy! Thời gian chưa tới mười tháng đã khui hàng tấn của người TQ, xử
lý ra sao chỉ thấy nhà nước im lặng, nay lại thêm tin triệt phá 'xưởng'
sản xuất ma túy cực lớn đặt tại huyện Đắk Hà (Kon Tum) cũng của người
TQ, với hàng trăm lít dung dịch tổng hợp, 13 tấn hóa chất, cùng máy móc,
thiết bị sản xuất (https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/xoa-so-xuong-san-xuat-ma-tuy-cuc-lon-do-nguoi-trung-quoc-dieu-hanh-556574.html) - VOA 13/09/2019 đưa tin những tội phạm (TQ) sản xuất ma túy bị xử phạt hành chính 95 triệu tiền Hồ (chưa tới $4000).
Thành
thật mà nói đảng Ba Đình đã thành công, tạo môi trường cho thanh niên
xã nghĩa hôm nay sống bẩn, cho nên đừng đem so với người dân Hongkong
chỉ mang nhục… Xin được cập nhật giùm cho cây viết thân hữu (Mai Tú Ân),
là nay lại thêm một người Hongkong nữa tìm đến cái chết, nâng con số
lên 9 người, và cũng như MTÂ viết, họ khỏe mạnh không một ai bệnh nan y
sắp chết, hay nghiện ma túy, bia bọt, đời sống họ cao hơn dân xã nghĩa
rất xa, nhưng họ hy sinh là để kêu gọi người Hongkong ‘cố lên’. Thật
đáng ngưỡng mộ!
Chính quyền Hongkong hiện nay do Tầu cộng chỉ định, còn nhà nước An Nam cộng là đứa con hoang của Tầu cộng từ thời Hồ, cả hai giống nhau. Nói về người dân, thì Hongkong đã từng hàng trăm ngàn người đấu tranh xuống đường, nay những cuộc xuống đường của họ đã kéo qua tháng thứ ba, có lần đến hai triệu người, buộc chính quyền phải ít nhiều nhượng bộ, còn người dân xã nghĩa, nói thẳng là bó tay, đất nước không trông mong gì được nơi họ!
Để
kết mỗ tôi xin được mượn ý tác giả MTÂ mà viết: Phải có người dám hy
sinh, dân tộc của người đó mới trường tồn, chứ như xứ xã nghĩa hôm nay,
nhà nước là loại Hán nô, dân thì cam làm nô lệ để được sống… Không đập
tan lũ vong nô này, họa mất nước là điều khó tránh.
Việt Nhân ( HNPD )
Đón sao Hàn… và ăn nhậu.
Họa mất nước - Việt Nhân
Thanh
niên 23 tuổi người Hongkong chỉ với một cái túi đeo sau lưng đã đến Đức
vận động tự do cho người dân mình, đã có người bạn hỏi mỗ tôi nghĩ gì,
khi so sánh Bí Lú tháng 04/2012 đến Cuba với 5000 tấn gạo, để được đứng ở
Nico Lopez hoang tưởng nói về cái ‘rực rỡ’ của thiên đàng An Nam xã
nghĩa. Joshua Wong người đấu tranh cho tự do, sau khi rời Đức là đến Hoa
Kỳ, nơi cả hai đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa đều ủng hộ, còn Lú kẻ cuồng cộng tâm thần, lần đó sau Cuba, nước Brazil đã cấm cửa không tiếp đứa bệnh hoạn!
Và
cũng có bạn hỏi mỗ tôi, về hình ảnh nhà hoạt động trẻ được BBC mô tả:
Joshua Wong với chiếc Smartphone trong tay, thỉnh thoảng liếc mắt vào đó
và hùng hồn phát biểu trước ống kính các nhà báo, đã được truyền trên
nhiều kênh truyền hình Đức, đặc biệt là đài ZDF trong các chương trình
thời sự… Đem so với thủ Niểng, mắt dán sát vào tờ giấy rặn từng chữ ‘cờ
lờ mờ vờ’, trước trước ống kính truyền hình và quan khách quốc tế, trong
buổi lễ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tháng 12/2016.
Mỗ
tôi im lặng thôi, nói gì đây một khi các sự kiện đặt cạnh nhau, đã phơi
bày một bên là trí tuệ, một bên là dốt nát, nói thêm chỉ bằng thừa! Có
chăng trên mạng, một anh nhà báo đít đỏ (nguyễn văn minh báo QĐND), chắc
chắn không một chút hiểu biết về quyền con người cùng giá trị của tự
do, với tư duy nô lệ hắn buông lời đố kỵ, rằng Joshua Wong tự huyễn hoặc
là anh hùng, là nhà dân chủ, chỉ là thứ ‘mặt rơi tai chuột’, là ‘nhãi
ranh’ (mới 23 tuổi), bị bọn phản động nước ngoài ‘bơm vá, giật dây’, ‘xui trẻ con ăn cứt gà sáp’, ‘không nên gọi là nhà hoạt động xã hội’.
Tay nhà báo (qđnd) ra tuồng lo xa khi viết: Chúng
tôi đồng tình với (TQ) việc không cổ xúy cho đám nhãi ranh bị giật dây
gây bất ổn cho xã hội, Càng không đồng tình với những kẻ ở VN đang cố
tình tô vẽ, dựng Hoàng Chí Phong lên như một anh hùng, một biểu tượng
của một phong trào dân chủ, rắp tâm du nhập thứ hình mẫu khốn nạn mặt
dơi mõm chuột ấy về VN để kích động giới trẻ… Rồi một số báo, trong đó
nhiều nhất là Tuổi Trẻ, Phụ Nữ (tp.hcm), liên tiếp tường thuật chuyện
Hongkong, và gọi Hoàng Chí Phong là nhà hoạt động xã hội.
Không
khó để hiểu, đây là tên dư lợn viên (cấp tá con rận nhân đôi), viết để
định hướng dư luận, duy có điều hắn viết báo nhưng không đọc báo, không
đọc nên mới lo một điều không có, hắn nghĩ thanh niên xã nghĩa quan tâm
đến đất nước dân tộc, và sẽ bị ảnh hưởng bởi Joshua Wong. Thực tế thanh
niên xã nghĩa hôm nay sống ích kỷ yếu hèn, đang tự thối rữa, mà tên quốc
vụ viện Tầu cộng Dương Khiết Trì hàm ý khinh bỉ đã nói: Việt Nam (cs) không cần phải đánh chúng.
Văn hóa nhậu đang được cổ vũ, báo Tuổi Trẻ 07/05/2019 đăng: Hàng năm lượng rượu bia tiêu thụ tại Việt Nam đang tăng khoảng 15% và đã lên tới gần 4,7 tỉ lít bia, 350 triệu lít rượu trong năm 2018. Nếu bình quân giá mỗi lít bia rượu là $1, thì chi phí cho bia rượu đã vượt $5 tỉ, càng nhậu càng nghèo.
Không
chỉ thể xác, nhân cách chúng cũng thối rữa, báo Thanh Niên (10/09/2019)
đưa tin: Mọi thứ trở nên hỗn loạn trong tiếng kèn xe, lẫn tiếng hò hét
của hàng ngàn người hâm mộ, trên đường Trần Hưng Đạo thành Hồ tối hôm
10/09/2019, đám đông này đứng chờ để đón Ji Chang Wook một sao Hàn. Cảnh đó cũng không khác lúc Wook vừa đáp xuống phi trường TSN, mà bài báo viết: Cảng hàng không như vỡ tung trước tiếng hò reo vui sướng của fan Việt.
Trong
khi đó, giữa dòng xe cộ đông đúc qua lại, dăm ba người đứng lẻ loi trên
lề đường, trên tay là khẩu hiệu nhỏ bằng vuông giấy vở học trò, tố cáo
chủ quyền đất nước bị xâm hại, thật buồn đem so hình ảnh đó với cảnh
hàng ngàn thanh niên, ngay từ chiều (10/09/2019) chúng đã tranh nhau
từng mét vuông đường Trần Hưng Đạo, quận 1 thành Hồ. Chen nhau chật kín
tràn cả xuống lòng đường, chỉ để bày tỏ sự (khát khao) được nhìn mặt sao
Hàn, báo nhà nước đăng: Lực lượng an ninh khu vực rất vất vả trong việc
phân luồn giao thông.
Chống
Tầu cộng đang chiếm bãi Tư Chính mà được vậy thì phúc đức cho đất Việt
biết chừng nào! Cho nên không là khắt khe hay bi quan, khi không đồng ý
với những lạc quan cùng nhận định (binh vực) cho thanh niên xã nghĩa hôm
nay: Thế hệ trẻ Việt Nam không vô tâm, họ chỉ không có không gian để
bày tỏ thôi. Hãy cho chúng tôi được nói, thì sẽ có cả triệu Agnes Chow
và Joshu Wong xuất hiện. Hãy để thế hệ trẻ quyền quyết định thì những gì
bạn thấy ở Hong Kong chỉ là hạt cát so với với Việt Nam…(Ku Búa @ Cafe Ku Búa).
Cái
‘không gian’ yêu nước mà tác giả ‘xin’, thiết nghĩ phải tự tạo không vì
xin mà có được, nhất là với cộng sản, để có được phải trả bằng máu cùng
tù đày, xin đừng nói: Ngọn lửa yêu nước luôn nồng cháy trong tất cả
bạn trẻ, nhưng nó đã bị dập tắt. Rồi mọi người hỏi tại sao giới trẻ đất
nước chúng ta thờ ơ. Trong một cơ chế kiểm soát toàn trị như hiện nay
thì Việt Nam chỉ có những con người câm lặng chứ không thể nào có những
Joshua Wong được. Để rồi kết luận: Hãy để chúng tôi yêu nước và sẽ không ai có thể đánh bại đất nước nhỏ bé này.
Ngày càng dầy đặc trên mạng xã hội những tin tức, cho thấy không chút hy vọng nơi người dân xã nghĩa hôm nay, quan tâm đến sự tồn vong của đất nước dân tộc, bởi bận với thú vui bia rượu và ma túy, chúng tự hào là đã chơi tới bến, tận hưởng cuộc sống hết mình. Đây là chủ trương của thày trò Hán phỉ, để dễ cướp nước và bán nước, thì không gì tốt hơn là đưa người dân vào con đường bia rượu và ma túy.
Chúng ca tụng về ‘văn hóa nhậu’: Đến
với Sài Gòn - thành phố không ngủ, đặc biệt là ban đêm, bạn sẽ không
khỏi choáng ngợp với những quán nhậu trải dài từ hẻm nhỏ ra đến đường
lớn. Thành phố hoa lệ này đón tiếp bạn bè bằng những câu thăm hỏi trên
bàn ăn uống… lâu ngày gặp nhau tay bắt mặt mừng là nhậu; ma chay, cưới
hỏi, giỗ chạp cũng nhậu; có chuyện vui, buồn lại nhậu; hết giờ làm việc
các đồng nghiệp cùng nhau thư giãn cũng nhậu; có khách đến nhà thì nhậu…
Ai không nhậu là thứ chơi không vô cần phải đề phòng… (https://pasgo.vn/blog/nhau-net-van-hoa-dac-trung-cua-nguoi-sai-gon-3892).
Còn
ma túy! Thời gian chưa tới mười tháng đã khui hàng tấn của người TQ, xử
lý ra sao chỉ thấy nhà nước im lặng, nay lại thêm tin triệt phá 'xưởng'
sản xuất ma túy cực lớn đặt tại huyện Đắk Hà (Kon Tum) cũng của người
TQ, với hàng trăm lít dung dịch tổng hợp, 13 tấn hóa chất, cùng máy móc,
thiết bị sản xuất (https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/xoa-so-xuong-san-xuat-ma-tuy-cuc-lon-do-nguoi-trung-quoc-dieu-hanh-556574.html) - VOA 13/09/2019 đưa tin những tội phạm (TQ) sản xuất ma túy bị xử phạt hành chính 95 triệu tiền Hồ (chưa tới $4000).
Thành
thật mà nói đảng Ba Đình đã thành công, tạo môi trường cho thanh niên
xã nghĩa hôm nay sống bẩn, cho nên đừng đem so với người dân Hongkong
chỉ mang nhục… Xin được cập nhật giùm cho cây viết thân hữu (Mai Tú Ân),
là nay lại thêm một người Hongkong nữa tìm đến cái chết, nâng con số
lên 9 người, và cũng như MTÂ viết, họ khỏe mạnh không một ai bệnh nan y
sắp chết, hay nghiện ma túy, bia bọt, đời sống họ cao hơn dân xã nghĩa
rất xa, nhưng họ hy sinh là để kêu gọi người Hongkong ‘cố lên’. Thật
đáng ngưỡng mộ!
Chính quyền Hongkong hiện nay do Tầu cộng chỉ định, còn nhà nước An Nam cộng là đứa con hoang của Tầu cộng từ thời Hồ, cả hai giống nhau. Nói về người dân, thì Hongkong đã từng hàng trăm ngàn người đấu tranh xuống đường, nay những cuộc xuống đường của họ đã kéo qua tháng thứ ba, có lần đến hai triệu người, buộc chính quyền phải ít nhiều nhượng bộ, còn người dân xã nghĩa, nói thẳng là bó tay, đất nước không trông mong gì được nơi họ!
Để
kết mỗ tôi xin được mượn ý tác giả MTÂ mà viết: Phải có người dám hy
sinh, dân tộc của người đó mới trường tồn, chứ như xứ xã nghĩa hôm nay,
nhà nước là loại Hán nô, dân thì cam làm nô lệ để được sống… Không đập
tan lũ vong nô này, họa mất nước là điều khó tránh.
Việt Nhân ( HNPD )
Đón sao Hàn… và ăn nhậu.