Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Hỏi làm gì! - Việt Nhân
(HNPĐ) Cách đây bảy tám năm, đất Nghệ quê boác có những người đàn bà lấy chệt, đứng tên mua đất xây nhà cho chúng mà huyện Kỳ Anh trở nên đất Tầu, nhiều người khen đó là những kẻ khôn, vì biết xứ xã nghĩa rồi đây ai sẽ là chủ. Chuyện những người đàn bà (thức thời?) đó, gầy tương lai bằng cách chọn con đường nằm dưới, nhưng lại ngồi trên ở cái đất ‘Nam bang nhất thốn thổ’ này, đẩy nhanh cái đại nạn dân Việt diệt vong đến chóng hơn, thời gian chỉ bằng đôi ba thế hệ, chúng sinh cho Bắc quốc những ‘đại trượng phu’ để kế thừa đại nghiệp nhà Hán.
Đi sau một chút là Đà Nẵng, nhà nước đã không dám nói thẳng, sợ mích lòng người chủ mười sáu vàng bốn tốt, mà báo chí xã nghĩa, gọi chuyện chệt cộng tóm thâu đất ven biển bằng hai chữ ‘núp bóng’. Báo với chí, chữ với nghĩa, ai núp bóng ai ở cái thời khắc mất nước đã cận kề, và kẻ bán người mua múa may quay cuồng, coi khinh thiên hạ ngu dốt tất chỉ để mỗi chúng khôn. Đến nay đã có thêm một phố biển Nha Trang của Tầu, và Phan Thiết từng thửa đất lớn chỉ một sớm một chiều đổi chủ, góp thêm tên những đông đô đại phố ngày càng nhiều trên nước Việt!
Hôm nay tin tức từ quê nhà cho biết, những đốm ghẻ Tầu trên đất nước, không còn ai lạ vì nó quá nhiều, cái nhìn đã quen mắt, cũng thế ấy chuyện lấy Tầu là chuyện phổ biến, không cần gì là con gái trinh và phải lại lặn lội sang tận xứ người làm dâu, ngay tại chỗ cứ còn đẻ được là có đủ cơ hội để ‘đổi đời’. Đàn bà xã nghĩa đã có công lớn góp sức cùng đảng, đưa dân Nam vào vòng nô lệ Bắc phương một lần nữa!
Tới đây xin cho mỗ tôi được lập lại, trong câu chuyện kỳ này, chỉ đề cập đến những người đàn bà xã nghĩa, những kẻ thấm nhuần đạo đức boác, mà không phải người đàn bà Việt, giặc đến nhà là đánh, thì làm gì có chuyện đi nằm ngửa cho giặc.
Đã bán nước hay tiếp tay cho giặc, thì đâu luận gì đàn ông đàn bà, nhưng phải thấy đàn bà xã nghĩa hôm nay, đã giúp lũ giặc truyền kiếp phương Bắc xâm thực nước Nam vô cùng đắc lực, với kết quả vừa êm lại nhanh. Họ đang là đồ chơi của đàn ông Tẩu, là mẹ của những thế hệ chệt lai giống ngày càng nhiều, những đứa trẻ mang giòng máu Hán này sẽ là kẻ cầm quyền cai trị đất Nam nay mai. Sách lược này Mao đã thành công tại Hoa Lục, nơi từng có trăm sắc dân, nay đã bị xóa sổ hầu hết, hiện nước Tầu ngoài người Hán một tỷ tư ra, chỉ còn lại các dân tộc Mãn Mông Hồi Tạng cộng chung khoảng 30 triệu.
Tương lai dân Việt nước Nam ra sao chắc đâu cần nói nhiều, còn chuyện đảng Ba Đình bán nước, nay là thời đại internet không ai là không biết, ngay lũ đít đỏ cũng biết, chính vì biết mà càng ra sức vùa hốt, để cao chạy xa bay tìm phương an hưởng. Còn dân đen xã nghĩa cũng trong cơn loạn kinh tế, với họ giật sập chế độ độc tài hay đòi nhân quyền dân chủ, đó không là chuyện của họ, cái họ quan tâm là lao vào cơn lốc cướp bóc lẫn nhau, mục đích cuối cùng tất cả như nhau, đầy túi là tìm đáp nơi nào đó, bên ngoài dải đất hình chữ S đã tang hoang.
Người dân xã nghĩa ngày nay, vì những đồng tiền Mao bán đất cho giặc rồi giết lẫn nhau, đất nước dân tộc đã bị quay lưng, bởi cái ích kỷ cùng tư lợi cá nhân quá to không dễ buông bỏ, đó là một sự thật khó chối. Và tệ hơn nữa là những người nhiệt huyết, đã bị lũ chính trị hoạt đầu lái vào con đường vòng, đấu tranh (cải lương) đã bao năm, cân đủ những bản án áp đặt vô lý thật nặng, mà kết quả sự hy sinh là con số không: Đất nước vẫn chuông treo chỉ mành.
Trong nhận định, yếu tố chủ quan đôi lúc gây ảnh hưởng cái đó là có, nhưng đây không là cái nhìn bi quan, những gì đang xảy ra trên đất Việt là thật, cái cần phải thấy cho những ai muốn cứu lấy đất nước. Và đây xin cũng đừng cho là làm yếu đi, hay đánh mất chính nghĩa của các bạn đang đấu tranh, đây chỉ là mong các bạn thoát ra được con đường mòn, các bạn đã đi trong thời gian qua, có vậy thì chuyện đấu tranh mới kết quả. Với cộng sản chúng ta đã thấy bao năm, thế giới tốn bao công sức đấu tranh với Ba Đình, hỏi đã đạt được kết quả khá hơn không về nhân quyền, hay quyền làm người của dân Việt ngày càng tồi tệ? Hỏi đó cũng là để trả lời!
Tất cả là do ở cách làm, thấy gì một Donald Trump, bị chê là thứ chính trị không nhà nòi, không bài bản sách vở như bao tổng thống Mỹ trước, nhưng đã đập được tên Tầu cộng bẩn thỉu, cũng bởi cách làm không vòng vo mà đánh thẳng. Tương tự với dân xã nghĩa, những kẻ theo đóm ăn tàn, bám đít giặc hưởng lợi, ngay từ lúc đầu cho chúng đi đoàn tụ cùng bác chúng, như một hình phạt dành cho kẻ bán nước, thì ngày nay lũ giặc phương Bắc đâu đầy chật đất Nam, đóng chốt ngay cả trong nhà dân đen, mà lũ thái thú tay sai trong Bắc bộ phủ không dám động đến.
Đã có người nói làm vậy, là phải lãnh những bản án nặng, của lũ cầm quyền Hán nô Ba Đình, vậy xin hỏi, tháng trước cô gái (Nguyễn Đặng Minh Mẫn) vừa mãn trọn tám năm tù cho sự đấu tranh ôn hòa, trả giá tám năm cho cái truyền đơn ‘Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam’, bạn suy nghĩ gì? Vẫn biết rằng một khi đã dấn thân, cái giá phải trả là sự hy sinh, nhưng nếu là mỗ tôi dứt khoát, giá đó phải đánh đổi bằng mạng của một tên bán nước… Nay tuy vui khi thấy cô gái đã đoàn tụ cùng gia đình, nhưng vẫn xót xa cô bị cướp đi từng ấy năm tuổi xuân.
Một
cô gái (Pháp) du lịch Việt Nam, trên facebook viết là có cảm tưởng cô
đã đến nhầm chỗ, xuống phố quanh cô toàn là người Tầu, ăn nói ồn ào cùng
những cửa hàng bảng hiệu viết bằng tiếng Hoa… Du khách Tây Phương thắc
mắc, chứ người dân nay nơi thiên đường của boác thì đã quen, một ông
trên mạng mỗ tôi xin trích nguyên văn câu ông còm: Công dân Bắc quốc
kéo đến ở ngày càng đông đó là điều vinh dự, cho nên các ‘ngài’ có làm
điều gì không phải, có vi phạm luật pháp Nam bang, cứ đem xe giường nằm
đưa về quý quốc, thì vẹn cả đôi bề chủ tớ, thày trò.
Không
biết ông ấy thật hay đùa mà viết thế, nhưng trong câu chuyện ‘đại cục’
cái thắc mắc của mỗ tôi, các tội phạm dường dây ma túy có đến cả tấn của
người TQ, phát hiện cuối năm 2018 ở miền Trung lẫn đầu năm 2019 tại
thành Hồ, sau khi bắt xỏ xâu một lũ vài chục tên nay đâu cả rồi, sao im
lìm không một tiếng? Chắc rằng chúng cũng đã như đám hơn 300 tay đánh
bạc tiền ngàn tỉ tại ‘Our City’ Hải Phòng, đã được chục xe khách hạng
sang ‘dẫn độ’ về Tầu.
Chuyện
vậy không lạ!, Cách đây 4 năm ngày 07/04/2015 tại Bắc Kinh, đại diện
hai bên thày trò Hán phỉ đã ký hiệp ước dẫn độ, văn chương chữ nghĩa gọi
là ‘Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Trung Quốc’,
nhưng cho đến nay phía nhà nước An Nam cộng nín khe chẳng thấy công bố,
còn phía Tầu cộng thì cái (China ratifies extradition treaty with
Vietnam) đã được thông qua từ bốn hôm trước tức ngày 26/08/2019 (http://www.xinhuanet.com/english/2019-08/26/c_138339932.htm)
Thôi thế cũng xong, cái chính là mọi sự ở nơi thầy quyết định, còn trò
cứ bảo sao làm vậy cho nó lành, không động chạm, không phiền lòng thầy
chi cho mất vui.
Bên
Hongkong cuộc đấu tranh chống dẫn độ người dân nơi đây về Hoa Lục xét
xử, đã dến hồi cao điểm sống mái, thấy vậy mới thấy trình độ lẫn tầm
nhìn dân xã nghĩa, và dân Hongkong khác xa một trời một vực. Trong tương
lai dân xã nghĩa trong tay luật pháp Tầu cộng biết có còn người đứng
lên như dân Tây Tạng hôm nay? Nói vậy bởi trước mắt đã có phân định cao
thấp, vẫn không nghe được một tiếng nói phản kháng, im lặng tức là chấp
nhận làm dân hạng thứ trên chính quê hương mình!
Buồn
cho một dân tộc với quá khứ hào hùng chống giặc truyền kiếp phương Bắc,
mỗ tôi định hỏi dân xã nghĩa rằng có biết lấy điều đó là nhục (?),
nhưng rồi lại thôi vì chưa hỏi đã biết câu trả lời… Thì hỏi để làm gì!
Việt Nhân ( HNPD )
Hỏi làm gì! - Việt Nhân
(HNPĐ) Cách đây bảy tám năm, đất Nghệ quê boác có những người đàn bà lấy chệt, đứng tên mua đất xây nhà cho chúng mà huyện Kỳ Anh trở nên đất Tầu, nhiều người khen đó là những kẻ khôn, vì biết xứ xã nghĩa rồi đây ai sẽ là chủ. Chuyện những người đàn bà (thức thời?) đó, gầy tương lai bằng cách chọn con đường nằm dưới, nhưng lại ngồi trên ở cái đất ‘Nam bang nhất thốn thổ’ này, đẩy nhanh cái đại nạn dân Việt diệt vong đến chóng hơn, thời gian chỉ bằng đôi ba thế hệ, chúng sinh cho Bắc quốc những ‘đại trượng phu’ để kế thừa đại nghiệp nhà Hán.
Đi sau một chút là Đà Nẵng, nhà nước đã không dám nói thẳng, sợ mích lòng người chủ mười sáu vàng bốn tốt, mà báo chí xã nghĩa, gọi chuyện chệt cộng tóm thâu đất ven biển bằng hai chữ ‘núp bóng’. Báo với chí, chữ với nghĩa, ai núp bóng ai ở cái thời khắc mất nước đã cận kề, và kẻ bán người mua múa may quay cuồng, coi khinh thiên hạ ngu dốt tất chỉ để mỗi chúng khôn. Đến nay đã có thêm một phố biển Nha Trang của Tầu, và Phan Thiết từng thửa đất lớn chỉ một sớm một chiều đổi chủ, góp thêm tên những đông đô đại phố ngày càng nhiều trên nước Việt!
Hôm nay tin tức từ quê nhà cho biết, những đốm ghẻ Tầu trên đất nước, không còn ai lạ vì nó quá nhiều, cái nhìn đã quen mắt, cũng thế ấy chuyện lấy Tầu là chuyện phổ biến, không cần gì là con gái trinh và phải lại lặn lội sang tận xứ người làm dâu, ngay tại chỗ cứ còn đẻ được là có đủ cơ hội để ‘đổi đời’. Đàn bà xã nghĩa đã có công lớn góp sức cùng đảng, đưa dân Nam vào vòng nô lệ Bắc phương một lần nữa!
Tới đây xin cho mỗ tôi được lập lại, trong câu chuyện kỳ này, chỉ đề cập đến những người đàn bà xã nghĩa, những kẻ thấm nhuần đạo đức boác, mà không phải người đàn bà Việt, giặc đến nhà là đánh, thì làm gì có chuyện đi nằm ngửa cho giặc.
Đã bán nước hay tiếp tay cho giặc, thì đâu luận gì đàn ông đàn bà, nhưng phải thấy đàn bà xã nghĩa hôm nay, đã giúp lũ giặc truyền kiếp phương Bắc xâm thực nước Nam vô cùng đắc lực, với kết quả vừa êm lại nhanh. Họ đang là đồ chơi của đàn ông Tẩu, là mẹ của những thế hệ chệt lai giống ngày càng nhiều, những đứa trẻ mang giòng máu Hán này sẽ là kẻ cầm quyền cai trị đất Nam nay mai. Sách lược này Mao đã thành công tại Hoa Lục, nơi từng có trăm sắc dân, nay đã bị xóa sổ hầu hết, hiện nước Tầu ngoài người Hán một tỷ tư ra, chỉ còn lại các dân tộc Mãn Mông Hồi Tạng cộng chung khoảng 30 triệu.
Tương lai dân Việt nước Nam ra sao chắc đâu cần nói nhiều, còn chuyện đảng Ba Đình bán nước, nay là thời đại internet không ai là không biết, ngay lũ đít đỏ cũng biết, chính vì biết mà càng ra sức vùa hốt, để cao chạy xa bay tìm phương an hưởng. Còn dân đen xã nghĩa cũng trong cơn loạn kinh tế, với họ giật sập chế độ độc tài hay đòi nhân quyền dân chủ, đó không là chuyện của họ, cái họ quan tâm là lao vào cơn lốc cướp bóc lẫn nhau, mục đích cuối cùng tất cả như nhau, đầy túi là tìm đáp nơi nào đó, bên ngoài dải đất hình chữ S đã tang hoang.
Người dân xã nghĩa ngày nay, vì những đồng tiền Mao bán đất cho giặc rồi giết lẫn nhau, đất nước dân tộc đã bị quay lưng, bởi cái ích kỷ cùng tư lợi cá nhân quá to không dễ buông bỏ, đó là một sự thật khó chối. Và tệ hơn nữa là những người nhiệt huyết, đã bị lũ chính trị hoạt đầu lái vào con đường vòng, đấu tranh (cải lương) đã bao năm, cân đủ những bản án áp đặt vô lý thật nặng, mà kết quả sự hy sinh là con số không: Đất nước vẫn chuông treo chỉ mành.
Trong nhận định, yếu tố chủ quan đôi lúc gây ảnh hưởng cái đó là có, nhưng đây không là cái nhìn bi quan, những gì đang xảy ra trên đất Việt là thật, cái cần phải thấy cho những ai muốn cứu lấy đất nước. Và đây xin cũng đừng cho là làm yếu đi, hay đánh mất chính nghĩa của các bạn đang đấu tranh, đây chỉ là mong các bạn thoát ra được con đường mòn, các bạn đã đi trong thời gian qua, có vậy thì chuyện đấu tranh mới kết quả. Với cộng sản chúng ta đã thấy bao năm, thế giới tốn bao công sức đấu tranh với Ba Đình, hỏi đã đạt được kết quả khá hơn không về nhân quyền, hay quyền làm người của dân Việt ngày càng tồi tệ? Hỏi đó cũng là để trả lời!
Tất cả là do ở cách làm, thấy gì một Donald Trump, bị chê là thứ chính trị không nhà nòi, không bài bản sách vở như bao tổng thống Mỹ trước, nhưng đã đập được tên Tầu cộng bẩn thỉu, cũng bởi cách làm không vòng vo mà đánh thẳng. Tương tự với dân xã nghĩa, những kẻ theo đóm ăn tàn, bám đít giặc hưởng lợi, ngay từ lúc đầu cho chúng đi đoàn tụ cùng bác chúng, như một hình phạt dành cho kẻ bán nước, thì ngày nay lũ giặc phương Bắc đâu đầy chật đất Nam, đóng chốt ngay cả trong nhà dân đen, mà lũ thái thú tay sai trong Bắc bộ phủ không dám động đến.
Đã có người nói làm vậy, là phải lãnh những bản án nặng, của lũ cầm quyền Hán nô Ba Đình, vậy xin hỏi, tháng trước cô gái (Nguyễn Đặng Minh Mẫn) vừa mãn trọn tám năm tù cho sự đấu tranh ôn hòa, trả giá tám năm cho cái truyền đơn ‘Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam’, bạn suy nghĩ gì? Vẫn biết rằng một khi đã dấn thân, cái giá phải trả là sự hy sinh, nhưng nếu là mỗ tôi dứt khoát, giá đó phải đánh đổi bằng mạng của một tên bán nước… Nay tuy vui khi thấy cô gái đã đoàn tụ cùng gia đình, nhưng vẫn xót xa cô bị cướp đi từng ấy năm tuổi xuân.
Một
cô gái (Pháp) du lịch Việt Nam, trên facebook viết là có cảm tưởng cô
đã đến nhầm chỗ, xuống phố quanh cô toàn là người Tầu, ăn nói ồn ào cùng
những cửa hàng bảng hiệu viết bằng tiếng Hoa… Du khách Tây Phương thắc
mắc, chứ người dân nay nơi thiên đường của boác thì đã quen, một ông
trên mạng mỗ tôi xin trích nguyên văn câu ông còm: Công dân Bắc quốc
kéo đến ở ngày càng đông đó là điều vinh dự, cho nên các ‘ngài’ có làm
điều gì không phải, có vi phạm luật pháp Nam bang, cứ đem xe giường nằm
đưa về quý quốc, thì vẹn cả đôi bề chủ tớ, thày trò.
Không
biết ông ấy thật hay đùa mà viết thế, nhưng trong câu chuyện ‘đại cục’
cái thắc mắc của mỗ tôi, các tội phạm dường dây ma túy có đến cả tấn của
người TQ, phát hiện cuối năm 2018 ở miền Trung lẫn đầu năm 2019 tại
thành Hồ, sau khi bắt xỏ xâu một lũ vài chục tên nay đâu cả rồi, sao im
lìm không một tiếng? Chắc rằng chúng cũng đã như đám hơn 300 tay đánh
bạc tiền ngàn tỉ tại ‘Our City’ Hải Phòng, đã được chục xe khách hạng
sang ‘dẫn độ’ về Tầu.
Chuyện
vậy không lạ!, Cách đây 4 năm ngày 07/04/2015 tại Bắc Kinh, đại diện
hai bên thày trò Hán phỉ đã ký hiệp ước dẫn độ, văn chương chữ nghĩa gọi
là ‘Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Trung Quốc’,
nhưng cho đến nay phía nhà nước An Nam cộng nín khe chẳng thấy công bố,
còn phía Tầu cộng thì cái (China ratifies extradition treaty with
Vietnam) đã được thông qua từ bốn hôm trước tức ngày 26/08/2019 (http://www.xinhuanet.com/english/2019-08/26/c_138339932.htm)
Thôi thế cũng xong, cái chính là mọi sự ở nơi thầy quyết định, còn trò
cứ bảo sao làm vậy cho nó lành, không động chạm, không phiền lòng thầy
chi cho mất vui.
Bên
Hongkong cuộc đấu tranh chống dẫn độ người dân nơi đây về Hoa Lục xét
xử, đã dến hồi cao điểm sống mái, thấy vậy mới thấy trình độ lẫn tầm
nhìn dân xã nghĩa, và dân Hongkong khác xa một trời một vực. Trong tương
lai dân xã nghĩa trong tay luật pháp Tầu cộng biết có còn người đứng
lên như dân Tây Tạng hôm nay? Nói vậy bởi trước mắt đã có phân định cao
thấp, vẫn không nghe được một tiếng nói phản kháng, im lặng tức là chấp
nhận làm dân hạng thứ trên chính quê hương mình!
Buồn
cho một dân tộc với quá khứ hào hùng chống giặc truyền kiếp phương Bắc,
mỗ tôi định hỏi dân xã nghĩa rằng có biết lấy điều đó là nhục (?),
nhưng rồi lại thôi vì chưa hỏi đã biết câu trả lời… Thì hỏi để làm gì!
Việt Nhân ( HNPD )