Truyện Ngắn & Phóng Sự
Hồn Vương Áo Mộng.
Khi mới vào học trường Phan Thanh Giản, tôi thường hay đi bộ đến trường. Mỗi buổi từ nhà trên đường Tạ Thu Thâu đi đến đường Mạc Tử Sanh quẹo trái, băng qua chợ Tham Tướng. Rồi qua cầu đúc cong cong hướng đến đại lộ Hòa Bình. Ở nơi ngã ba đường Tự Đức và đại lộ Hòa Bình là khu đất trống. Góc đường lúc đó còn hoang vu, nhà cửa thưa thớt, người ta hay nuôi ngựa thả rong nơi đó. Tiếp tục đi tới một nhà thờ cổ kính, nằm cạnh là một nghĩa trang nhỏ với những ngôi mộ đá rêu phong. Tôi hay đứng lại giây phút, tò mò nhìn những tên khắc trên các ngôi mộ. Phần đông toàn tiếng Pháp. Đi qua một trường Thọ Nhơn, chùa Phật Học nằm bên tay trái, xong quẹo trái đường Ngô Quyền, ngang qua trường Đoàn Thị Điểm, trước khi vào cổng sau trường Phan Thanh Giản.
Những năm 1966, 67 thành phố Cần Thơ rất êm đềm yên vắng. Không có khói xe mịt mù. Ngày nắng ngày mưa theo năm tháng lờ lững trôi đi nhẹ nhàng. Đường tôi đi có những hàng cây cao che mát mái đầu. Trời mưa, lá rơi đầy lối đi. Bước chân tôi, một học trò trường tỉnh, đã đi hao mòn bao đôi dép, đạp lên bao lá vàng, theo những tháng năm thời tuổi dại. Tôi lớn lên, hít thở hương thanh bình, nhưng hồn còn ngu ngơ khờ dại.
Không nhớ là ngày nào năm nào, có thể là năm lớp đệ tứ, một buổi sáng, tôi tình cờ trông thấy một tà áo trắng thướt tha trước cửa nhà. Tà áo của một nữ sinh. Tôi chú ý đến tà áo và cô gái trước mặt.
Dần dần tôi biết ra cô ở ngay trong hẻm 1, sát cạnh nhà tôi. Cô trạc bằng tuổi tôi, học trường Đoàn Thị Điểm.
Từ đó tôi chờ, tôi đợi cho tà áo trắng ra khỏi nhà, tôi chậm bước theo sau. Tôi đi, ngắm tà áo trắng lung linh trong nắng. Âm thầm nhìn 1 bóng dáng yêu kiều trước mặt. Thân hình cô mảnh khảnh, chiếc áo dài bó sát thân hình, dáng đi dịu dàng thanh thoát. Sáng tôi theo chân cô, chiều tôi cũng cố tìm cô để theo sau. Con đường đi không còn buồn chán. Trời mưa tháng nắng tôi không màng để ý.
Thời gian trôi đi, mỗi ngày tôi chờ tà áo trắng từ ngõ hẻm đi ra, rồi thơ thẩn theo sau.
Nhà cô nàng chỉ cách nhà tôi một con hẻm hẹp. Từ phía sau nhà bếp nhà tôi ngó ra bên trái, tôi có thể thấy nhà cô. Hai nhà cách nhau bằng 1 bức tường gạch cao hơn đầu. Một lần, tôi đánh bạo đứng trên ghế nhìn sang. Chỉ thoáng thấy cô sau khung cửa. Cũng nhìn được gương mặt nàng. Xinh đẹp, cao sang nhưng quá nghiêm nghị. Rồi tôi biết tên cô là Thanh.
Như một thói quen, tôi theo một chu trình nhất định, nàng đi trước, tôi theo sau, cùng chung một con đường nhưng không bao giờ nói chuyện, dù chỉ là ánh mắt nụ cười.
Rồi tôi lên đệ nhị cấp, cô vẫn tiếp tục học trường Đoàn Thị Điểm. Bao nhiêu năm lặng lẽ trôi qua, tôi vẫn lẻo đẻo theo chân cô mỗi ngày. Hình như cô nàng biết tôi là “cái đuôi” từ bao năm trời. Cô vẫn đi khoan thai chậm rãi. Mắt cô luôn nhìn thẳng, không liếc nhìn tôi. Dù chỉ một lần.
Và chẳng bao giờ thấy nàng cười.
Một hôm tôi tìm ra một cách để làm quen. Tôi ra nhà sách Văn Nhiều, mua quyển truyện “Áo Tiểu Thư” của nhà văn Duyên Anh. Đem về nhà tôi ghi vài chữ trong trang đầu: “Tặng… để làm quen”. Xong tôi cất vào cặp. Lòng nhủ thầm mai này sẽ trao cô.
Ngày hôm sau, tôi hồi hộp chờ nàng ra khỏi nhà. Tôi đi theo. Tự nói thầm, kỳ này sẽ lấy hết can đảm trao cho “người ấy” mới được. Tôi đi nhanh để đến gần cô. Tay tôi run lên. Mặt tôi nóng bừng và tôi… đi qua mà không dám ngừng lại.
Ngày kế, tôi bảo thầm: Kỳ này, phải trao cho bằng được.
Hai ba lần trôi qua, tôi vẫn…không có can đảm để thực hành ý định của mình.
Cứ mỗi lần đi gần nàng, sao chân tôi cứ run, mặt tôi nóng bừng, môi tôi mím chặt?
Tuần sau, tôi giận tôi nên quăng quyển sách vào góc tủ. Lòng tự nhủ, thôi quên đi người đó.
Khi lên lớp 11, tôi bắt đầu đi học bằng xe đạp, thôi không còn đi bộ đến trường. Thôi không còn lẩn thẩn theo tà áo trắng đó nữa.
Năm đó, tôi bận rộn cho kỳ thi Tú Tài I. Tâm trí tôi chỉ chú trọng đến việc học. Đôi lúc rảnh rỗi, tôi cùng bạn bè kéo ra trước cổng trường Đoàn Thị Điểm, ngồi ăn những ly đậu đỏ và ngắm nhìn bao nhiêu tà áo phất phơ trong nắng.
Tà áo cô Thanh đã ra khỏi hồn tôi từ dạo ấy.
Thời gian trôi qua, theo định mệnh cuộc đời, một cơn hồng thủy đưa tôi xa rời thành phố vào một đêm khuya.
Để rồi có một ngày tôi quay về lại căn nhà cũ. Một ngày sau đêm Giáng Sinh 2013. Gần 40 năm xa cách.
Đứng trước con hẻm cạnh nhà, tâm tư tôi bồi hồi, hồn tôi xao xuyến.
Lần bước vào trong xóm, tôi bâng khuâng đứng trước một căn nhà quen thuộc.
Khung cửa đóng kín im lìm. Không một bóng người thấp thoáng bên song.
Hình ảnh năm xưa trở về, một tà áo trắng trên đường, bước chân tôi vu vơ thầm lặng.
Đã xa rồi. Như dòng nước chảy xuôi về biển.
Tôi bước qua căn nhà.
Con hẻm vắng im không một bóng người.
FB Nguyễn Trung- Nam 04/12/2018
Cần Thơ xưa và nay
Hồn Vương Áo Mộng.
Khi mới vào học trường Phan Thanh Giản, tôi thường hay đi bộ đến trường. Mỗi buổi từ nhà trên đường Tạ Thu Thâu đi đến đường Mạc Tử Sanh quẹo trái, băng qua chợ Tham Tướng. Rồi qua cầu đúc cong cong hướng đến đại lộ Hòa Bình. Ở nơi ngã ba đường Tự Đức và đại lộ Hòa Bình là khu đất trống. Góc đường lúc đó còn hoang vu, nhà cửa thưa thớt, người ta hay nuôi ngựa thả rong nơi đó. Tiếp tục đi tới một nhà thờ cổ kính, nằm cạnh là một nghĩa trang nhỏ với những ngôi mộ đá rêu phong. Tôi hay đứng lại giây phút, tò mò nhìn những tên khắc trên các ngôi mộ. Phần đông toàn tiếng Pháp. Đi qua một trường Thọ Nhơn, chùa Phật Học nằm bên tay trái, xong quẹo trái đường Ngô Quyền, ngang qua trường Đoàn Thị Điểm, trước khi vào cổng sau trường Phan Thanh Giản.
Những năm 1966, 67 thành phố Cần Thơ rất êm đềm yên vắng. Không có khói xe mịt mù. Ngày nắng ngày mưa theo năm tháng lờ lững trôi đi nhẹ nhàng. Đường tôi đi có những hàng cây cao che mát mái đầu. Trời mưa, lá rơi đầy lối đi. Bước chân tôi, một học trò trường tỉnh, đã đi hao mòn bao đôi dép, đạp lên bao lá vàng, theo những tháng năm thời tuổi dại. Tôi lớn lên, hít thở hương thanh bình, nhưng hồn còn ngu ngơ khờ dại.
Không nhớ là ngày nào năm nào, có thể là năm lớp đệ tứ, một buổi sáng, tôi tình cờ trông thấy một tà áo trắng thướt tha trước cửa nhà. Tà áo của một nữ sinh. Tôi chú ý đến tà áo và cô gái trước mặt.
Dần dần tôi biết ra cô ở ngay trong hẻm 1, sát cạnh nhà tôi. Cô trạc bằng tuổi tôi, học trường Đoàn Thị Điểm.
Từ đó tôi chờ, tôi đợi cho tà áo trắng ra khỏi nhà, tôi chậm bước theo sau. Tôi đi, ngắm tà áo trắng lung linh trong nắng. Âm thầm nhìn 1 bóng dáng yêu kiều trước mặt. Thân hình cô mảnh khảnh, chiếc áo dài bó sát thân hình, dáng đi dịu dàng thanh thoát. Sáng tôi theo chân cô, chiều tôi cũng cố tìm cô để theo sau. Con đường đi không còn buồn chán. Trời mưa tháng nắng tôi không màng để ý.
Thời gian trôi đi, mỗi ngày tôi chờ tà áo trắng từ ngõ hẻm đi ra, rồi thơ thẩn theo sau.
Nhà cô nàng chỉ cách nhà tôi một con hẻm hẹp. Từ phía sau nhà bếp nhà tôi ngó ra bên trái, tôi có thể thấy nhà cô. Hai nhà cách nhau bằng 1 bức tường gạch cao hơn đầu. Một lần, tôi đánh bạo đứng trên ghế nhìn sang. Chỉ thoáng thấy cô sau khung cửa. Cũng nhìn được gương mặt nàng. Xinh đẹp, cao sang nhưng quá nghiêm nghị. Rồi tôi biết tên cô là Thanh.
Như một thói quen, tôi theo một chu trình nhất định, nàng đi trước, tôi theo sau, cùng chung một con đường nhưng không bao giờ nói chuyện, dù chỉ là ánh mắt nụ cười.
Rồi tôi lên đệ nhị cấp, cô vẫn tiếp tục học trường Đoàn Thị Điểm. Bao nhiêu năm lặng lẽ trôi qua, tôi vẫn lẻo đẻo theo chân cô mỗi ngày. Hình như cô nàng biết tôi là “cái đuôi” từ bao năm trời. Cô vẫn đi khoan thai chậm rãi. Mắt cô luôn nhìn thẳng, không liếc nhìn tôi. Dù chỉ một lần.
Và chẳng bao giờ thấy nàng cười.
Một hôm tôi tìm ra một cách để làm quen. Tôi ra nhà sách Văn Nhiều, mua quyển truyện “Áo Tiểu Thư” của nhà văn Duyên Anh. Đem về nhà tôi ghi vài chữ trong trang đầu: “Tặng… để làm quen”. Xong tôi cất vào cặp. Lòng nhủ thầm mai này sẽ trao cô.
Ngày hôm sau, tôi hồi hộp chờ nàng ra khỏi nhà. Tôi đi theo. Tự nói thầm, kỳ này sẽ lấy hết can đảm trao cho “người ấy” mới được. Tôi đi nhanh để đến gần cô. Tay tôi run lên. Mặt tôi nóng bừng và tôi… đi qua mà không dám ngừng lại.
Ngày kế, tôi bảo thầm: Kỳ này, phải trao cho bằng được.
Hai ba lần trôi qua, tôi vẫn…không có can đảm để thực hành ý định của mình.
Cứ mỗi lần đi gần nàng, sao chân tôi cứ run, mặt tôi nóng bừng, môi tôi mím chặt?
Tuần sau, tôi giận tôi nên quăng quyển sách vào góc tủ. Lòng tự nhủ, thôi quên đi người đó.
Khi lên lớp 11, tôi bắt đầu đi học bằng xe đạp, thôi không còn đi bộ đến trường. Thôi không còn lẩn thẩn theo tà áo trắng đó nữa.
Năm đó, tôi bận rộn cho kỳ thi Tú Tài I. Tâm trí tôi chỉ chú trọng đến việc học. Đôi lúc rảnh rỗi, tôi cùng bạn bè kéo ra trước cổng trường Đoàn Thị Điểm, ngồi ăn những ly đậu đỏ và ngắm nhìn bao nhiêu tà áo phất phơ trong nắng.
Tà áo cô Thanh đã ra khỏi hồn tôi từ dạo ấy.
Thời gian trôi qua, theo định mệnh cuộc đời, một cơn hồng thủy đưa tôi xa rời thành phố vào một đêm khuya.
Để rồi có một ngày tôi quay về lại căn nhà cũ. Một ngày sau đêm Giáng Sinh 2013. Gần 40 năm xa cách.
Đứng trước con hẻm cạnh nhà, tâm tư tôi bồi hồi, hồn tôi xao xuyến.
Lần bước vào trong xóm, tôi bâng khuâng đứng trước một căn nhà quen thuộc.
Khung cửa đóng kín im lìm. Không một bóng người thấp thoáng bên song.
Hình ảnh năm xưa trở về, một tà áo trắng trên đường, bước chân tôi vu vơ thầm lặng.
Đã xa rồi. Như dòng nước chảy xuôi về biển.
Tôi bước qua căn nhà.
Con hẻm vắng im không một bóng người.
FB Nguyễn Trung- Nam 04/12/2018
Cần Thơ xưa và nay