Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
KHI XÀ MÂU TRĂN TRỞ! _ Việt Nhân
(HNPĐ) “Bây giờ mình không thiếu gạo, mình cũng viện trợ nơi này nơi khác, vậy tại sao để con cháu mình trong cảnh cháu mang mì, cháu mang ngô, cháu mang khoai đến lớp, rồi phải lợp chòi nấu ăn?”. Đây là thủ tướng của cái nước thiên đàng xã nghĩa An Nam, đồng chí Ếch đã đặt câu hỏi như thế với lãnh đạo ngành lao động thương binh và xã hội trong hội nghị trực tuyến của bộ này vào sáng 7-1. Chuyện đã cũ nhưng nếu không có chuyện thêm căn nhà thờ họ mới của Ếch được biết ở Cà Mau thì mỗ tôi cũng đã quên tịt, vì thật tình quá mệt mỏi khi nghe những chuyện trăn trở, ưu tư cho người dân đất nước của các chóp bu đảng cướp sạch.
Một dân đen xứ anh hùng dép râu đã có lời còm, xứ ta hôm nay người dân đang hạnh phúc ấm no, là một trong năm thiên đàng của trái đất, chỉ thua có mỗi đàn anh vĩ đại Tung Của thôi, còn thì ăn đứt ba thằng em Cu Ba, Lào, Bắc Hàn. Theo ông như vậy là ngon rồi, nên ông cho đây chỉ là thêm một câu hỏi khó của Ếch thôi, ý ông gặp phải xếp tham ăn thì vẫn thường có chuyện, mỗi khi xếp lớn muốn gì đó là lại đi hỏi khó thằng nhân viên cấp dưới, để nó biết điều hiểu ý mà chìu lòng xếp. Ông bạn này cũng có cái lý của ông, nói tới đồng chí Ếch thì ai cũng nghĩ ngay đến chuyện đồng chí ấy đòi hỏi chuyện tư lợi, không vì những chuyện tư lợi thì đã không được đặt tên là Ếch, một khi đã từng ăn bẩn thì khó tránh người khác nghĩ xấu.
Mỗ tôi hiểu ý ông bạn đó, nhưng không giơ tay nhất trí cùng ông về cái ý kiến của ông, ai không biết cái điếm của Vẹm, mà Xà Mâu thì có lần mỗ tôi đã thưa, hắn được ông Tư Bến Nghé gọi là thằng điếm chảy. Đây là hắn học cái mánh của Tư Nổ đây mà, mỗi lần thấy Tư Nổ phát ngôn thì thiên hạ rần trời bàn tán, hắn muốn được như vậy lắm, Tư Nổ đóng kịch thương dân thương nước, thì hắn cũng nói chuyện nước chuyện dân. Đặt câu hỏi như vậy không ngoài cái chứng tỏ rằng ta đây cũng ưu thời mẫn thế, cũng là người sáng suốt, biết lo lắng những việc xảy ra trong lúc ta đang làm thủ tướng, mà thương xót cho đời sống người dân...Bố khỉ, còn gì nực cười hơn cái màn diễu dở này.
Cái màn giả đò ray rứt trăn trở thở dài của Xà Mâu, đứa con nít nó cũng biết là kịch cọt, nhưng bài báo đăng trên Tuổi Trẻ Online (09/01/2013), mỗ tôi tin là người viết với cái ray rứt thật lòng của mình trước những khó khăn mà các em nhỏ vùng cao, và ngay cả người dân ở đó đang gặp. Chỉ có điều tác giả lại quá thơ ngây, để không thấy cái giải quyết là cái trong tầm tay của Xà Mâu, như vậy tác giả bài báo không thấy được sự thật của vấn đề, là Xà Mâu có muốn giải quyết, hay chỉ là màn nói buông theo gió? Để rồi thở dài mà buông câu “câu hỏi nhẹ nhàng mà nhức nhối”, vậy cái nhức nhối là một người thủ tướng nên đặt ra cho mình, hay lại đi hỏi ngược lại thuộc cấp mà không một chỉ đạo đi kèm?
Cái nghịch lý không ở chổ là cường quốc xuất khẩu gạo, nhưng nhiều trẻ vùng cao đang thiếu những bữa cơm no, mà cái nghịch lý là ở chổ cái vấn nạn giải quyết được, nhưng không giải quyết, lại còn đi bày trò thở dài than vắn, Xà Mâu cũng thừa nhận đã viện trợ gạo cho nhiều nơi đấy thôi? Năm rồi 5000 tấn gạo mà Bí Lú khoe mẽ tặng Cu Ba để được nói bá láp bá sàm ở trường đảng Nico Lopez, người dân chửi liền ngay lúc ấy có nghe không, những tập đoàn tham nhũng của Xà Mâu thất thoát hàng trăm ngàn tỷ đồng vào túi ai? Sao kêu gọi tấm lòng nhân ái của nước ngoài với những chương trình bữa “cơm có thịt” hay “áo ấm biên cương”, mà không biết kêu gọi những tư bản đỏ, chóp bu đỏ bớt đi mỗi tuần một chai rượu, một bữa tiệc?
Cái thối là hô hào thiên hạ giải quyết việc của chính trách nhiệm họ, còn họ chỉ nói bằng mồm, nào là vùng cao biên giới mình còn nhiều cảnh đời nghèo khó cần chia xẻ giúp đỡ, nhưng họ lại không thể thiếu đi chai rượu ngoại mỗi buổi chiều trên bàn tiệc. Hãy nhìn những khuôn mặt các ông nhà nước lớn bé đều béo núc tợ mặt Mao, láng lẩy như thoa mỡ, ông nào ông nấy bụng to như trống chầu chứa đầy những rượu thịt, thì hiểu ngay tại sai những đứa trẻ chúng phải bắt chuột để ăn, không được hạt cơm mà phải qua ngày bằng khoai sắn? Ngay ông thủ tướng vờ vịt hỏi câu trên, thử đề nghị ông cùng cái đảng cướp tha cho cái đất nước này, các ông no quá rồi cùng nhau cuốn xéo đi đi, cam đoan người dân tôi có ngay cơm ăn áo mặc thôi.
Cái tết con rắn vừa qua nghe nói bên quê nhà, biết bao tay bỏ túi bộn bạc nhờ vào các buổi bắn pháo bông, mà nghe nói lúc này tỉnh nào huyện nào cũng ra sức cố gắng, tổ chức cho người dân xem. Không phải phát xuất từ lòng thương dân, muốn người dân ăn tết vui mà bỏ tiền đốt pháo, dù rằng tiền mua pháo thì cũng là tiền thuế của người dân, chứ chúng cũng không bỏ ra lấy một xu tiền riêng, chúng làm thế ấy cũng vì có tư lợi cả đấy. Chúng cho dân ăn tết theo phong cách Tầu, đốt pháo Tầu, lồng đèn đỏ Tầu, rồi kinh doanh hàng Tầu lúc này là hướng đi đúng, những thứ đó nên làm vì nó sinh tư lợi, còn chuyện dân nghèo hãy quên nó đi, chẳng té ra được đồng xu nào mà lại thêm mất vui.
Việt Nhân (HNPĐ)
KHI XÀ MÂU TRĂN TRỞ! _ Việt Nhân
(HNPĐ) “Bây giờ mình không thiếu gạo, mình cũng viện trợ nơi này nơi khác, vậy tại sao để con cháu mình trong cảnh cháu mang mì, cháu mang ngô, cháu mang khoai đến lớp, rồi phải lợp chòi nấu ăn?”. Đây là thủ tướng của cái nước thiên đàng xã nghĩa An Nam, đồng chí Ếch đã đặt câu hỏi như thế với lãnh đạo ngành lao động thương binh và xã hội trong hội nghị trực tuyến của bộ này vào sáng 7-1. Chuyện đã cũ nhưng nếu không có chuyện thêm căn nhà thờ họ mới của Ếch được biết ở Cà Mau thì mỗ tôi cũng đã quên tịt, vì thật tình quá mệt mỏi khi nghe những chuyện trăn trở, ưu tư cho người dân đất nước của các chóp bu đảng cướp sạch.
Một dân đen xứ anh hùng dép râu đã có lời còm, xứ ta hôm nay người dân đang hạnh phúc ấm no, là một trong năm thiên đàng của trái đất, chỉ thua có mỗi đàn anh vĩ đại Tung Của thôi, còn thì ăn đứt ba thằng em Cu Ba, Lào, Bắc Hàn. Theo ông như vậy là ngon rồi, nên ông cho đây chỉ là thêm một câu hỏi khó của Ếch thôi, ý ông gặp phải xếp tham ăn thì vẫn thường có chuyện, mỗi khi xếp lớn muốn gì đó là lại đi hỏi khó thằng nhân viên cấp dưới, để nó biết điều hiểu ý mà chìu lòng xếp. Ông bạn này cũng có cái lý của ông, nói tới đồng chí Ếch thì ai cũng nghĩ ngay đến chuyện đồng chí ấy đòi hỏi chuyện tư lợi, không vì những chuyện tư lợi thì đã không được đặt tên là Ếch, một khi đã từng ăn bẩn thì khó tránh người khác nghĩ xấu.
Mỗ tôi hiểu ý ông bạn đó, nhưng không giơ tay nhất trí cùng ông về cái ý kiến của ông, ai không biết cái điếm của Vẹm, mà Xà Mâu thì có lần mỗ tôi đã thưa, hắn được ông Tư Bến Nghé gọi là thằng điếm chảy. Đây là hắn học cái mánh của Tư Nổ đây mà, mỗi lần thấy Tư Nổ phát ngôn thì thiên hạ rần trời bàn tán, hắn muốn được như vậy lắm, Tư Nổ đóng kịch thương dân thương nước, thì hắn cũng nói chuyện nước chuyện dân. Đặt câu hỏi như vậy không ngoài cái chứng tỏ rằng ta đây cũng ưu thời mẫn thế, cũng là người sáng suốt, biết lo lắng những việc xảy ra trong lúc ta đang làm thủ tướng, mà thương xót cho đời sống người dân...Bố khỉ, còn gì nực cười hơn cái màn diễu dở này.
Cái màn giả đò ray rứt trăn trở thở dài của Xà Mâu, đứa con nít nó cũng biết là kịch cọt, nhưng bài báo đăng trên Tuổi Trẻ Online (09/01/2013), mỗ tôi tin là người viết với cái ray rứt thật lòng của mình trước những khó khăn mà các em nhỏ vùng cao, và ngay cả người dân ở đó đang gặp. Chỉ có điều tác giả lại quá thơ ngây, để không thấy cái giải quyết là cái trong tầm tay của Xà Mâu, như vậy tác giả bài báo không thấy được sự thật của vấn đề, là Xà Mâu có muốn giải quyết, hay chỉ là màn nói buông theo gió? Để rồi thở dài mà buông câu “câu hỏi nhẹ nhàng mà nhức nhối”, vậy cái nhức nhối là một người thủ tướng nên đặt ra cho mình, hay lại đi hỏi ngược lại thuộc cấp mà không một chỉ đạo đi kèm?
Cái nghịch lý không ở chổ là cường quốc xuất khẩu gạo, nhưng nhiều trẻ vùng cao đang thiếu những bữa cơm no, mà cái nghịch lý là ở chổ cái vấn nạn giải quyết được, nhưng không giải quyết, lại còn đi bày trò thở dài than vắn, Xà Mâu cũng thừa nhận đã viện trợ gạo cho nhiều nơi đấy thôi? Năm rồi 5000 tấn gạo mà Bí Lú khoe mẽ tặng Cu Ba để được nói bá láp bá sàm ở trường đảng Nico Lopez, người dân chửi liền ngay lúc ấy có nghe không, những tập đoàn tham nhũng của Xà Mâu thất thoát hàng trăm ngàn tỷ đồng vào túi ai? Sao kêu gọi tấm lòng nhân ái của nước ngoài với những chương trình bữa “cơm có thịt” hay “áo ấm biên cương”, mà không biết kêu gọi những tư bản đỏ, chóp bu đỏ bớt đi mỗi tuần một chai rượu, một bữa tiệc?
Cái thối là hô hào thiên hạ giải quyết việc của chính trách nhiệm họ, còn họ chỉ nói bằng mồm, nào là vùng cao biên giới mình còn nhiều cảnh đời nghèo khó cần chia xẻ giúp đỡ, nhưng họ lại không thể thiếu đi chai rượu ngoại mỗi buổi chiều trên bàn tiệc. Hãy nhìn những khuôn mặt các ông nhà nước lớn bé đều béo núc tợ mặt Mao, láng lẩy như thoa mỡ, ông nào ông nấy bụng to như trống chầu chứa đầy những rượu thịt, thì hiểu ngay tại sai những đứa trẻ chúng phải bắt chuột để ăn, không được hạt cơm mà phải qua ngày bằng khoai sắn? Ngay ông thủ tướng vờ vịt hỏi câu trên, thử đề nghị ông cùng cái đảng cướp tha cho cái đất nước này, các ông no quá rồi cùng nhau cuốn xéo đi đi, cam đoan người dân tôi có ngay cơm ăn áo mặc thôi.
Cái tết con rắn vừa qua nghe nói bên quê nhà, biết bao tay bỏ túi bộn bạc nhờ vào các buổi bắn pháo bông, mà nghe nói lúc này tỉnh nào huyện nào cũng ra sức cố gắng, tổ chức cho người dân xem. Không phải phát xuất từ lòng thương dân, muốn người dân ăn tết vui mà bỏ tiền đốt pháo, dù rằng tiền mua pháo thì cũng là tiền thuế của người dân, chứ chúng cũng không bỏ ra lấy một xu tiền riêng, chúng làm thế ấy cũng vì có tư lợi cả đấy. Chúng cho dân ăn tết theo phong cách Tầu, đốt pháo Tầu, lồng đèn đỏ Tầu, rồi kinh doanh hàng Tầu lúc này là hướng đi đúng, những thứ đó nên làm vì nó sinh tư lợi, còn chuyện dân nghèo hãy quên nó đi, chẳng té ra được đồng xu nào mà lại thêm mất vui.
Việt Nhân (HNPĐ)