Văn Học & Nghệ Thuật
KHÔNG BAO GIỜ NÓI - CAO MỴ NHÂN
KHÔNG BAO GIỜ NÓI - CAO MỴ NHÂN
Anh cứ cười mình tại sao lắm lời thế, lý luận trong viết lách thì đã đành,
đằng này ở ngọai đời ...cứ như nhân viên xe cứu hoả, chạy
hoả tốc, nóng như lửa, vì đèn xe cứu hoả mầu đỏ chớp liên tục.
Anh bảo mình lúc nào cũng "tự biên tự diễn". Có lần giận
anh điều gì chẳng rõ ràng, text nguyên một bài dài
thoong cho anh, anh điện thoại cho mình hỏi rằng tại sao
...giận thế? Mất thì giờ quá, ai cũng bận kể cả mình, sao không "huỵch
toẹt" một câu: yes or no, nhà binh mà.
Anh nói mới tức cười, ngày xưa Tong Tong ...tôi, không nhà binh thì
nhà boong sao? Thế mà hoà hội Ba Lê từ 1968 tới 1972, Tong Tong
...tôi cứ khăng khăng cái điều "4.không", chắc bây giờ ít
ai còn hay muốn nhớ làm chi cho mệt.
Qua 12 ngày đêm CSVN. Gọi là Điện Biên Phủ trên không, Mỹ trút hàng
tấn bom xuống "thủ đô của phẩm giá con người" ở những
cứ điểm cần thiết của miền Bắc XHCN, tất cả đã mặc nhiên trước quyết
định của mafia dấu mặt, dân chúng miền Nam bắt đầu nghe cái
điều "4 có".
Một trong 4 điều có ấy là ta phải công nhận cái gọi là Mặt trận giải phóng miền
Nam, mà ông thủ tướng luôn để bộ râu kẽm trên nhân diện
đại bàng một thời, là: nó, cái bọn giả vờ nhân dân miền nam nổi
dậy, MTGPMN đó là một thực thể.
Anh nhìn mình, hơi ngạc nhiên, đang bàn ra tán vào về tình
cảm thôi, bỗng nổi máu ...Giang hồ khí cốt, luận "có thay không" làm
chi chẳng biết, này bạn, định dẫn tới điều gì vậy?
Tất nhiên rồi, cuối cái năm có mùa hè đỏ lửa, 1972, mà tới
bây giờ ai cũng nhớ Trung tướng Ngô Quang Trưởng, tư
lệnh QĐI / QKI của ...tôi, sau việc tái chiếm cổ thành Quảng
Trị, đã chú trọng đến chương trình phối hợp giữa Bộ
Ngoại giao và Tổng cục Chiến tranh Chính trị, đi giải tỏa tư
tưởng "không trở thành có" như sau:
Điển hình là một phái đoàn cơ hữu của Tổng cục CTCT do quan
6 tên tuổi Hoàng Đạo Thế Kiệt (Cục Chính Huấn) làm trụ
cốt, một thiếu tá Tâm Lý Chiến, một vị dân chính thuộc Thông
Tin Chiêu Hồi, và nhân vật "nằm lòng" mà
tôi nhớ mãi, thuộc Bộ Ngoại giao, vị này cũng là người biến hóa ngôn ngữ
linh hoạt ... Khiến người nghe ...như tôi, chịu không
nổi vì câu nói quá hay của ông.
Ở Ngoại giao chúng tôi, là ông đó, thuyết trình viên buổi hội
thảo, thường quan niệm một điều, là: Không Bao Giờ Nói Không Bao
Giờ.
Tôi vớ được câu trên, cảm thấy thích thú quá, bèn áp dụng ngay trong bất
cứ hoàn cảnh nào: Không Bao Giờ Nói Không Bao Giờ.
Anh cười phá lên, té ra muốn nói ở đời, là đừng có đoan chắc hay là
nhất định điều gì, vấn đề gì bất biến, không thay đổi kiểu trả lời rõ ràng: yes
or no, chứ gì?
Được từ nay anh sẽ tha hồ ỡm ờ, thí dụ cái gì của mình, việc gì mình làm,
nơi nào mình ...ở. . , vv ... Sẽ không phải chỉ dành cho mình đâu nhé, OK.
À, bản tính hay nhớ thế, thì sao lại không nhớ tên cái ông ngoại giao năm đó:
Không Bao Giờ Nói Không Bao Giờ vậy?
Ố la la. . . Kẻ hèn này mà quên được điều đó à, với người luôn thích nhớ
như mình này, một câu nói vô tình của ai còn ...khốn khổ nữa là
...danh ngôn: Không Bao Giờ Nói Không Bao Giờ.
Vâng thưa quý vị nhà ngoại giao đó được giới thiệu tên: TUỆ. Năm 1972,
với 4 không trở thành 4 có, người hùng biện độ ngoài bốn chục tuổi.
Mr. Tuệ, Bộ ngoại giao, nếu ông vẫn quý mến cuộc đời như thủa xưa, đã
trấn an biết bao người hoảng loạn vì đám VC miền nam và Cộng sản Bắc Việt
lấn chiếm lãnh thổ bên này giới tuyến, xin được mời tới sân chơi dành cho
huynh đệ chi binh, để cùng ...tất cả nghe tiếp khúc quân hành .
..trước thềm ngày mất Đà Nẵng 29 /3 /1975, nơi ông đến
trình bầy ý nghĩa câu Không Bao Giờ Nói ...buồn ơi thời lửa đạn.
Bởi vì ... Tình Anh lính chiến thật bao la. Đó là câu trả
lời Yes, phải không?
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
KHÔNG BAO GIỜ NÓI - CAO MỴ NHÂN
KHÔNG BAO GIỜ NÓI - CAO MỴ NHÂN
Anh cứ cười mình tại sao lắm lời thế, lý luận trong viết lách thì đã đành,
đằng này ở ngọai đời ...cứ như nhân viên xe cứu hoả, chạy
hoả tốc, nóng như lửa, vì đèn xe cứu hoả mầu đỏ chớp liên tục.
Anh bảo mình lúc nào cũng "tự biên tự diễn". Có lần giận
anh điều gì chẳng rõ ràng, text nguyên một bài dài
thoong cho anh, anh điện thoại cho mình hỏi rằng tại sao
...giận thế? Mất thì giờ quá, ai cũng bận kể cả mình, sao không "huỵch
toẹt" một câu: yes or no, nhà binh mà.
Anh nói mới tức cười, ngày xưa Tong Tong ...tôi, không nhà binh thì
nhà boong sao? Thế mà hoà hội Ba Lê từ 1968 tới 1972, Tong Tong
...tôi cứ khăng khăng cái điều "4.không", chắc bây giờ ít
ai còn hay muốn nhớ làm chi cho mệt.
Qua 12 ngày đêm CSVN. Gọi là Điện Biên Phủ trên không, Mỹ trút hàng
tấn bom xuống "thủ đô của phẩm giá con người" ở những
cứ điểm cần thiết của miền Bắc XHCN, tất cả đã mặc nhiên trước quyết
định của mafia dấu mặt, dân chúng miền Nam bắt đầu nghe cái
điều "4 có".
Một trong 4 điều có ấy là ta phải công nhận cái gọi là Mặt trận giải phóng miền
Nam, mà ông thủ tướng luôn để bộ râu kẽm trên nhân diện
đại bàng một thời, là: nó, cái bọn giả vờ nhân dân miền nam nổi
dậy, MTGPMN đó là một thực thể.
Anh nhìn mình, hơi ngạc nhiên, đang bàn ra tán vào về tình
cảm thôi, bỗng nổi máu ...Giang hồ khí cốt, luận "có thay không" làm
chi chẳng biết, này bạn, định dẫn tới điều gì vậy?
Tất nhiên rồi, cuối cái năm có mùa hè đỏ lửa, 1972, mà tới
bây giờ ai cũng nhớ Trung tướng Ngô Quang Trưởng, tư
lệnh QĐI / QKI của ...tôi, sau việc tái chiếm cổ thành Quảng
Trị, đã chú trọng đến chương trình phối hợp giữa Bộ
Ngoại giao và Tổng cục Chiến tranh Chính trị, đi giải tỏa tư
tưởng "không trở thành có" như sau:
Điển hình là một phái đoàn cơ hữu của Tổng cục CTCT do quan
6 tên tuổi Hoàng Đạo Thế Kiệt (Cục Chính Huấn) làm trụ
cốt, một thiếu tá Tâm Lý Chiến, một vị dân chính thuộc Thông
Tin Chiêu Hồi, và nhân vật "nằm lòng" mà
tôi nhớ mãi, thuộc Bộ Ngoại giao, vị này cũng là người biến hóa ngôn ngữ
linh hoạt ... Khiến người nghe ...như tôi, chịu không
nổi vì câu nói quá hay của ông.
Ở Ngoại giao chúng tôi, là ông đó, thuyết trình viên buổi hội
thảo, thường quan niệm một điều, là: Không Bao Giờ Nói Không Bao
Giờ.
Tôi vớ được câu trên, cảm thấy thích thú quá, bèn áp dụng ngay trong bất
cứ hoàn cảnh nào: Không Bao Giờ Nói Không Bao Giờ.
Anh cười phá lên, té ra muốn nói ở đời, là đừng có đoan chắc hay là
nhất định điều gì, vấn đề gì bất biến, không thay đổi kiểu trả lời rõ ràng: yes
or no, chứ gì?
Được từ nay anh sẽ tha hồ ỡm ờ, thí dụ cái gì của mình, việc gì mình làm,
nơi nào mình ...ở. . , vv ... Sẽ không phải chỉ dành cho mình đâu nhé, OK.
À, bản tính hay nhớ thế, thì sao lại không nhớ tên cái ông ngoại giao năm đó:
Không Bao Giờ Nói Không Bao Giờ vậy?
Ố la la. . . Kẻ hèn này mà quên được điều đó à, với người luôn thích nhớ
như mình này, một câu nói vô tình của ai còn ...khốn khổ nữa là
...danh ngôn: Không Bao Giờ Nói Không Bao Giờ.
Vâng thưa quý vị nhà ngoại giao đó được giới thiệu tên: TUỆ. Năm 1972,
với 4 không trở thành 4 có, người hùng biện độ ngoài bốn chục tuổi.
Mr. Tuệ, Bộ ngoại giao, nếu ông vẫn quý mến cuộc đời như thủa xưa, đã
trấn an biết bao người hoảng loạn vì đám VC miền nam và Cộng sản Bắc Việt
lấn chiếm lãnh thổ bên này giới tuyến, xin được mời tới sân chơi dành cho
huynh đệ chi binh, để cùng ...tất cả nghe tiếp khúc quân hành .
..trước thềm ngày mất Đà Nẵng 29 /3 /1975, nơi ông đến
trình bầy ý nghĩa câu Không Bao Giờ Nói ...buồn ơi thời lửa đạn.
Bởi vì ... Tình Anh lính chiến thật bao la. Đó là câu trả
lời Yes, phải không?
CAO MỴ NHÂN (HNPD)