Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Khóc!!! - Việt Nhân
(HNPĐ) Tuổi Trẻ Online 19/09/2020 đã đăng lời nói sau cùng, của tay cựu phó chủ tịt thành hồ (nguyễn thành tài) trước khi tòa vịt cộng nghị án: Cả tuổi trẻ đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng để mang lại hạnh phúc cho người dân, đặc biệt nhân dân TP.HCM, tôi đã cố gắng đi theo lợi ích chung của đất nước, của nhân dân tới cùng... Tôi đặc biệt xin lỗi tất cả người dân, đặc biệt người dân ở TP.HCM…
Sinh năm 1952 đến ngày miền Nam bị nhuộm đỏ, (nguyễn thành tài) chắc cũng gọi là có được vài năm trong vai trò cắt mạng nằm vũng nằm vùng, nay với cái án 8 năm tù, bị cho là vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước xã nghĩa, gây thất thoát lãng phí hai ngàn tỷ tiền hồ. Xét lấy cái cách làm cắt mạng của tên vịt cộng này, mà thấm câu nói của đức Đạt Lai Lạt Ma nước Tây Tạng: Người cộng sản làm cách mạng không phải để mang đến hạnh phúc cho người dân, mà họ làm cách mạng để người dân mang hạnh phúc đến cho người cộng sản.
Nghe cái gọi là ‘vi phạm’ các quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước xã nghĩa, gây ‘thất thoát, lãng phí’ mà bắt ngứa tai! Rặt một lũ ăn nói lươn lẹo, cậy quyền vơ vét thì đó là tham nhũng, chứ cái gì mà gọi lãng phí với thất thoát! Trăm đứa như một đều nói là học theo gương hồ, cái gương hồ tốt xấu thế nào đã rõ, cho nên đạo đức cắt mạng bọn chúng học được, đã phơi truồng của thứ phường trộm đạo bất lương. Ngày trước hồ ngoài chuyện gái, còn có vi phạm gây thất thoát hay không, chứ nay (nguyễn thành tài) có đủ cả hai, gái lẫn tiền.
Bao nhiêu vụ đều như nhau, thằng nào cũng cạp hàng ngàn tỷ, đất nước không nghèo người dân không mạt sao được, và lạ hơn nữa khi đổ bể chả thấy thằng nào nhận là tham nhũng, đã thế còn toác mồm nói là đem cả cuộc đời cống hiến cho dân cho nước. Đó là học thói thô bỉ của thằng bác, lẹo lưỡi nói rằng vì dân vì nước mà chịu cảnh không vợ con, trong khi gái gú con rơi rớt khắp nơi, nay thằng vịt cộng (nguyễn thành tài) cũng dẻo mép không kém, nào là hiến cả thời tuổi trẻ cho cắt mạng, không bao giờ phản bội lý tưởng phục vụ đất nước nhân dân. Sic!
Miệng lưỡi thằng cộng sản nào cũng một giuộc như nhau: Xạo, bịp. Vụ (nguyễn thành tài) tình tiền có đủ, khi ngồi ghế phó chủ tịt thành hồ, đã hô biến lô đất công (số 8-12 lê duẩn) thành đất tư, cho Công ty Hoa Tháng Năm mướn, mà chủ công ty này (lê thị thanh thủy) là gái của y. Trên mạng nhiều bài viết khui ra các chi tiết đàng sau vụ án, bạn đọc chắc chắn cũng đã xem qua, riêng mỗ tôi trong câu chuyện hôm nay xin được nhìn vào một góc cạnh khác, đó là tư cách hèn đáng khinh từ bác đến cháu, từ chuyện mếu máo đến sụt sịt khóc kể khi sự việc đổ bể.
Chuyện khóc của bác cháu chúng giống hệt nhau, không là sai khi nói lũ vịt cộng có cùng một kịch bản. Chuyện hồ khóc cho là thiếu kiểm soát, khiến 172.008 người bị giết trong những năm 1953-1956, đấy là con số do chính miệng chúng nói ra, và cũng chính chúng thú nhận đã giết oan hai phần ba tức 123.266 người. Những con số này cũng chỉ là tạm đưa ra dẫn chứng chứ không tin, con số thật chắc chắn phải cao hơn nhiều… Bởi loài cộng sản không bao giờ nói thật!
Trong phong trào cải cách ruộng đất, hồ đã làm đúng theo lời các cố vấn Tầu Mao, và tài liệu ngày nay vẫn còn bằng chứng là lá thư gửi Stalin, xin được chỉ đạo cho phong trào cải cách ruộng đất của hồ. Để có được quyền lực từ cộng sản đệ tam, và con người hồ không đất nước, không dân tộc chỉ biết có thế giới đại đồng, vậy đừng nói hồ khóc là thương dân Việt, một đơn cử nạn nhân Nguyễn thị Năm (Cát Hanh Long), hôm bị giết có sự chứng kiến của hồ và đặng xuân khu, trưởng ban chỉ đạo phong trào CCRĐ, tức (trường chinh) tổng bí thư đảng lúc đó.
Trần Đĩnh tác giả cuốn Đèn Cù, từ lúc 15 tuổi đã được cái ’vinh dự’ cận kề một bên hồ, trong cuốn tự truyện Đèn Cù, đã xác nhận hôm đấu tố giết bà Nguyễn Thị Năm ở Đồng Bẩm, hồ cùng đặng xuân khu, người bịt râu, kẻ đeo kiếng đen, cải trang đến tận nơi giám sát. Ngoài ra cũng có một bài viết của chính hồ (ký tắt CB) đăng trên báo ND ngày 21/07/1953), kết tội đích danh Bà Nguyễn thị Năm, ân nhân của bác và đảng là cường hào ác bá, địa chủ phản động!
Kích động hận thù giai cấp, có thể nói tâm địa của hồ vô cùng độc ác, gây cho hàng trăm ngàn dân Việt vô tội bị giết, để hồ tập làm người cộng sản, nay sự thật đã được mỗi người một tay làm sáng tỏ vấn đề, là chẳng có gì gọi là nông dân vì quá khích khiến sự việc quá đà, như hồ kể lể lúc diễn cảnh lấy khăn chậm mắt. Tất cả chỉ là kịch cọt, và từ màn cha già dâm độc sụt sịt khăn tay chậm mắt, được đám vịt cộng sau này chúng diễn mãnh liệt hơn, sống động hơn, chúng khóc tồ tồ ra điều thống hối. Xin có lời khen, cảnh này con cháu bác diễn hay hơn bác nhiều!
Cũng bài báo của Tuổi Trẻ Online: Ông Tài nhiều lần khóc nức nở, ‘Mẹ tôi năm nay đã 97 tuổi không biết bao giờ ra đi, giống như ngọn đèn sắp tắt, người có 4 người con tham gia kháng chiến, trong đó 2 người đã hi sinh’. Bị đồng đảng túm gáy vì ăn không chia, (nguyễn thành tài) mếu máo: Đó là một cú sốc rất nặng đối với tôi. Một trải nghiệm có thể nói là vô cùng nghiệt ngã... Cái gì là trải nghiệm nghiệt ngã, hai ngàn tỷ tiền hồ là gần trăm triệu đô la xanh, nhờ cùng loài vịt cộng nên chỉ bị tám năm, chứ thằng dân thường ăn cắp con vịt đã phải lãnh án bảy năm.
Chủ tith VN Pharma (nguyễn minh hùng) khóc sướt mướt, bí thư thành hồ (đinh la thăng) khóc sưng mắt, phó chủ tịt nhân dân tỉnh Hậu Giang (trịnh xuân thanh) liên tục khóc ngất, cựu Tổng giám đốc PVC (vũ đức thuận) khóc nghẹn ngào, hai tướng côn an nhân rân tổ chức đánh bạc (phan văn vĩnh, nguyễn thanh hóa) đồng khóc hu hu... Còn nữa, nhưng chỉ đưa ra một ít nhân vật cán gộc đít đỏ, từng vỗ ngực là ên hùng cắt mạng, nhưng lại đổ nước mắt để van nài!
Xét ra loại người như chúng tư cách đáng khinh, lúc đương quyền thằng nào cũng là thứ ăn trên ngồi xổm hống hách, đến khi thất thế đã để lộ bản chất hèn yếu khóc lóc ngay cả với đồng đảng. Vận nước gặp thời đen tối lọt vào tay loài đốn mạt, hỏi thứ khung sườn chống đỡ này, liệu khi đất nước dân tộc gặp nguy sẽ được chúng bảo vệ? Câu trả lời đã có sẵn, tình hình hôm nay tuy nước chưa gọi là biến, nhưng thằng nào cũng đã lót sẵn ổ nơi nước ngoài!
Đem so với các bạn trẻ đấu tranh Dân Chủ, trước những bản án thù địch nặng nề, nhưng tuyệt nhiên không một ai khóc, ngược lại tất cả đều ngẫng cao đầu, đó mới là rường cột dân Việt muốn có.
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
Khóc!!! - Việt Nhân
(HNPĐ) Tuổi Trẻ Online 19/09/2020 đã đăng lời nói sau cùng, của tay cựu phó chủ tịt thành hồ (nguyễn thành tài) trước khi tòa vịt cộng nghị án: Cả tuổi trẻ đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng để mang lại hạnh phúc cho người dân, đặc biệt nhân dân TP.HCM, tôi đã cố gắng đi theo lợi ích chung của đất nước, của nhân dân tới cùng... Tôi đặc biệt xin lỗi tất cả người dân, đặc biệt người dân ở TP.HCM…
Sinh năm 1952 đến ngày miền Nam bị nhuộm đỏ, (nguyễn thành tài) chắc cũng gọi là có được vài năm trong vai trò cắt mạng nằm vũng nằm vùng, nay với cái án 8 năm tù, bị cho là vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước xã nghĩa, gây thất thoát lãng phí hai ngàn tỷ tiền hồ. Xét lấy cái cách làm cắt mạng của tên vịt cộng này, mà thấm câu nói của đức Đạt Lai Lạt Ma nước Tây Tạng: Người cộng sản làm cách mạng không phải để mang đến hạnh phúc cho người dân, mà họ làm cách mạng để người dân mang hạnh phúc đến cho người cộng sản.
Nghe cái gọi là ‘vi phạm’ các quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước xã nghĩa, gây ‘thất thoát, lãng phí’ mà bắt ngứa tai! Rặt một lũ ăn nói lươn lẹo, cậy quyền vơ vét thì đó là tham nhũng, chứ cái gì mà gọi lãng phí với thất thoát! Trăm đứa như một đều nói là học theo gương hồ, cái gương hồ tốt xấu thế nào đã rõ, cho nên đạo đức cắt mạng bọn chúng học được, đã phơi truồng của thứ phường trộm đạo bất lương. Ngày trước hồ ngoài chuyện gái, còn có vi phạm gây thất thoát hay không, chứ nay (nguyễn thành tài) có đủ cả hai, gái lẫn tiền.
Bao nhiêu vụ đều như nhau, thằng nào cũng cạp hàng ngàn tỷ, đất nước không nghèo người dân không mạt sao được, và lạ hơn nữa khi đổ bể chả thấy thằng nào nhận là tham nhũng, đã thế còn toác mồm nói là đem cả cuộc đời cống hiến cho dân cho nước. Đó là học thói thô bỉ của thằng bác, lẹo lưỡi nói rằng vì dân vì nước mà chịu cảnh không vợ con, trong khi gái gú con rơi rớt khắp nơi, nay thằng vịt cộng (nguyễn thành tài) cũng dẻo mép không kém, nào là hiến cả thời tuổi trẻ cho cắt mạng, không bao giờ phản bội lý tưởng phục vụ đất nước nhân dân. Sic!
Miệng lưỡi thằng cộng sản nào cũng một giuộc như nhau: Xạo, bịp. Vụ (nguyễn thành tài) tình tiền có đủ, khi ngồi ghế phó chủ tịt thành hồ, đã hô biến lô đất công (số 8-12 lê duẩn) thành đất tư, cho Công ty Hoa Tháng Năm mướn, mà chủ công ty này (lê thị thanh thủy) là gái của y. Trên mạng nhiều bài viết khui ra các chi tiết đàng sau vụ án, bạn đọc chắc chắn cũng đã xem qua, riêng mỗ tôi trong câu chuyện hôm nay xin được nhìn vào một góc cạnh khác, đó là tư cách hèn đáng khinh từ bác đến cháu, từ chuyện mếu máo đến sụt sịt khóc kể khi sự việc đổ bể.
Chuyện khóc của bác cháu chúng giống hệt nhau, không là sai khi nói lũ vịt cộng có cùng một kịch bản. Chuyện hồ khóc cho là thiếu kiểm soát, khiến 172.008 người bị giết trong những năm 1953-1956, đấy là con số do chính miệng chúng nói ra, và cũng chính chúng thú nhận đã giết oan hai phần ba tức 123.266 người. Những con số này cũng chỉ là tạm đưa ra dẫn chứng chứ không tin, con số thật chắc chắn phải cao hơn nhiều… Bởi loài cộng sản không bao giờ nói thật!
Trong phong trào cải cách ruộng đất, hồ đã làm đúng theo lời các cố vấn Tầu Mao, và tài liệu ngày nay vẫn còn bằng chứng là lá thư gửi Stalin, xin được chỉ đạo cho phong trào cải cách ruộng đất của hồ. Để có được quyền lực từ cộng sản đệ tam, và con người hồ không đất nước, không dân tộc chỉ biết có thế giới đại đồng, vậy đừng nói hồ khóc là thương dân Việt, một đơn cử nạn nhân Nguyễn thị Năm (Cát Hanh Long), hôm bị giết có sự chứng kiến của hồ và đặng xuân khu, trưởng ban chỉ đạo phong trào CCRĐ, tức (trường chinh) tổng bí thư đảng lúc đó.
Trần Đĩnh tác giả cuốn Đèn Cù, từ lúc 15 tuổi đã được cái ’vinh dự’ cận kề một bên hồ, trong cuốn tự truyện Đèn Cù, đã xác nhận hôm đấu tố giết bà Nguyễn Thị Năm ở Đồng Bẩm, hồ cùng đặng xuân khu, người bịt râu, kẻ đeo kiếng đen, cải trang đến tận nơi giám sát. Ngoài ra cũng có một bài viết của chính hồ (ký tắt CB) đăng trên báo ND ngày 21/07/1953), kết tội đích danh Bà Nguyễn thị Năm, ân nhân của bác và đảng là cường hào ác bá, địa chủ phản động!
Kích động hận thù giai cấp, có thể nói tâm địa của hồ vô cùng độc ác, gây cho hàng trăm ngàn dân Việt vô tội bị giết, để hồ tập làm người cộng sản, nay sự thật đã được mỗi người một tay làm sáng tỏ vấn đề, là chẳng có gì gọi là nông dân vì quá khích khiến sự việc quá đà, như hồ kể lể lúc diễn cảnh lấy khăn chậm mắt. Tất cả chỉ là kịch cọt, và từ màn cha già dâm độc sụt sịt khăn tay chậm mắt, được đám vịt cộng sau này chúng diễn mãnh liệt hơn, sống động hơn, chúng khóc tồ tồ ra điều thống hối. Xin có lời khen, cảnh này con cháu bác diễn hay hơn bác nhiều!
Cũng bài báo của Tuổi Trẻ Online: Ông Tài nhiều lần khóc nức nở, ‘Mẹ tôi năm nay đã 97 tuổi không biết bao giờ ra đi, giống như ngọn đèn sắp tắt, người có 4 người con tham gia kháng chiến, trong đó 2 người đã hi sinh’. Bị đồng đảng túm gáy vì ăn không chia, (nguyễn thành tài) mếu máo: Đó là một cú sốc rất nặng đối với tôi. Một trải nghiệm có thể nói là vô cùng nghiệt ngã... Cái gì là trải nghiệm nghiệt ngã, hai ngàn tỷ tiền hồ là gần trăm triệu đô la xanh, nhờ cùng loài vịt cộng nên chỉ bị tám năm, chứ thằng dân thường ăn cắp con vịt đã phải lãnh án bảy năm.
Chủ tith VN Pharma (nguyễn minh hùng) khóc sướt mướt, bí thư thành hồ (đinh la thăng) khóc sưng mắt, phó chủ tịt nhân dân tỉnh Hậu Giang (trịnh xuân thanh) liên tục khóc ngất, cựu Tổng giám đốc PVC (vũ đức thuận) khóc nghẹn ngào, hai tướng côn an nhân rân tổ chức đánh bạc (phan văn vĩnh, nguyễn thanh hóa) đồng khóc hu hu... Còn nữa, nhưng chỉ đưa ra một ít nhân vật cán gộc đít đỏ, từng vỗ ngực là ên hùng cắt mạng, nhưng lại đổ nước mắt để van nài!
Xét ra loại người như chúng tư cách đáng khinh, lúc đương quyền thằng nào cũng là thứ ăn trên ngồi xổm hống hách, đến khi thất thế đã để lộ bản chất hèn yếu khóc lóc ngay cả với đồng đảng. Vận nước gặp thời đen tối lọt vào tay loài đốn mạt, hỏi thứ khung sườn chống đỡ này, liệu khi đất nước dân tộc gặp nguy sẽ được chúng bảo vệ? Câu trả lời đã có sẵn, tình hình hôm nay tuy nước chưa gọi là biến, nhưng thằng nào cũng đã lót sẵn ổ nơi nước ngoài!
Đem so với các bạn trẻ đấu tranh Dân Chủ, trước những bản án thù địch nặng nề, nhưng tuyệt nhiên không một ai khóc, ngược lại tất cả đều ngẫng cao đầu, đó mới là rường cột dân Việt muốn có.
VIỆT NHÂN (HNPĐ)