Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Không còn nhịn được nữa _ Việt Nhân
Nhà nào tục nấy, rừng nào cọp nấy, ở đây không có chuyện đánh bắt theo size, cả một tỷ ba trăm triệu cái mồn đang chết đói há hốc chờ miếng ăn, các tàu bè được lệnh hôm nay là 01/08 lệnh cấm ra khơi đã được nhà nước Tầu cộng thu hồi – Thế là tỉnh Nam Hải và Quảng Đông, bắt đầu cho dân họ bung ra ăn cướp tài nguyên của láng giềng với số lượng đăng ký ra khơi 23.000 chiếc, riêng Hải Nam chín ngàn chiếc từ cảng Tam Á, lúc giữa trưa đã được xua tràn xuống biển Đông, như bầy chó đói gặp gì bắt nấy, lớn nhỏ bắt tất…Cụ Fugitive thở dài nhìn mỗ tôi!
Đấy là tin mới nhất - Quả thật với cụ Fugitive thì cụ không phải dân đi biển, nhưng con số 9000 tàu cá, cụ có thể mường tượng khung cảnh nó sẽ như thế nào, trên cái biển Đông hiền hòa của Việt Nam. Đặc nghẹt những ghe cá của những con người, mà cụ chẳng lạ lùng gì họ, chuyện này gợi cho cụ đến những đoàn quân, với những con người quần áo nhếch nhác hôi hám, ngày xưa năm giải giới quân phiệt Nhật, chúng nghễu nghện trên các phố phường Hà Thành, chúng đói chúng cướp ngay giữa chợ, xà phòng chúng ngỡ phó mát ăn rồi sùi bọt mép ngã lăn quay.
Với cụ không một chút bài Hoa, mà nơi cụ chỉ là những gì cụ thấy khi trải suốt cuộc đời từ Bắc vào Nam, rồi nay tha phương xứ lạ, với cụ cộng sản là quân cướp của giết người, thì cộng sản Tầu còn tệ hại hơn nữa, vì cộng thêm cái đói khiến cho cái gian cái ác trở nên khốc liệt hơn.
Người ta nói đã tìm được những tấm bản đồ của Tầu, cũng nói lên điều để xác nhận là không có HS-TS trên lảnh thổ chúng, mọi người mừng lắm như thể chúng ta thắng chúng tới nơi, chứ có biết đâu rằng, không cần những tấm bản đồ đó thế giới cũng dư biết TQ là bọn ăn cướp nhận vơ. Còn lịch sử của chúng ta lẽ nào chúng ta không tường, chứng cớ chúng ta nào thiếu, nhưng cái nhà nước xã nghĩa hôm nay chúng có dám làm gì không, đó mới là cái người dân thắc mắc, có dám đứng lên cho một quê hương vẹn toàn hay không, đó là cái người dân nghi ngờ.
Chứ cái cảnh lâu lâu tìm được một vài tài liệu chiếu chỉ từ đời Vua Nguyễn, hay những bản đồ quí, củng cố thêm chứng cứ lịch sử ta đã có sẵn từ cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17 về Vạn Lý Trường Sa, những cái đó có làm ta vui đó nhưng rồi cũng làm ta thất vọng đó. Vì chỉ ít hôm lại rơi vào quên lãng, có cả người e ngại không khéo những thứ quí giá đó, giao nộp cho nhà nước xã nghĩa là giao trứng cho ác - Đất đai biển đảo nước ta mất hôm nay từ đâu và vì ai, lắm lúc tay sai của giặc còn nguy hiểm gấp bội lần giặc, vậy thử hỏi có còn tin được chúng?
Một thành phố Tam Sa vừa thành hình, cùng với quyết định của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cho quân đồn trú trên biển Đông, lại thêm có tin chúng sẽ vũ trang cho cả trăm ngàn dân đánh cá, tạo nên một lực lượng quân sự mạnh nhất biển Đông, và cũng cho thấy TQ đang gia tăng sức mạnh quân sự. Rồi đây các hành động quân sự hóa và chèn ép các nước láng giềng của Tầu cộng sẽ không còn dừng lại ở các đơn vị dân sự như tàu cá hay bán quân sự như hải giám, ngư chính, và sự va chạm sẽ không tránh khỏi giữa chúng cùng ngư dân Asean, bên cạnh đó, chúng tạo một thực tế khó chối cải biển Đông là của chúng.
Về phía nhà nước Xã Nghĩa, không cần nói ai cũng biết các phản đối đã lập trình sẵn, sẽ được phát loa mỗi lúc cần rồi sau đó chúng rút vào im lặng, để mặc cho một TQ đang đói dầu đói cả thực phẩm từng bước lấn chiếm. Thực tế không chối cải, là nhà nước cộng sản hôm nay bên quê nhà, cái chúng lo chính là sự sống còn của chế độ và quyền lợi cá nhân chúng, còn sự tồn vong của đất nước cùng dân tộc, thì ai cũng biết thừa không phải là chuyện chúng bận tâm - Nếu không muốn một tương lai bị xóa tên trên bản đồ thế giới trong thế kỷ 21 này, cần phải bước theo con đường cứng rắn của Philippines, có thể cần phải chấp nhận chiến tranh, chấp nhận hy sinh cho một đất nước trường tồn.
Tự cứu mình trong liên kết cùng đồng minh Tây phương, trước khi đánh Tầu, cần phải loại Việt gian cộng sản, đó là những điều xưa như trái đất, nhưng người dân không phải ai cũng nhận chân điều này. Mới ba hôm trước chúng bắt tay nhau cùng tuyên dương tình hữu hảo anh em, ca ngợi nhau hết lời đoàn kết, thắm thiết mối tình 2 đảng cộng sản. Ba hôm sau chúng xua 23.000 tàu cá tràn ngập lãnh hải Việt Nam, vậy là đã rõ, quân đội cộng sản hai nước bắt tay nhau, đã nói thay cho lời tuyên bố chủ quyền của Việt nam. Dân trong nước vẫn còn quá ngây thơ, đã bao lần bị cái đảng cộng sản này lừa, nay vẫn còn tin vào lời phản đối mập mờ của bộ ngoại giao Việt Xã Nghĩa, hai thằng bợm đang chơi trò bịp về chủ quyền Việt nam.
Không ai muốn có chiến tranh, nhưng trong tình thế bắt buộc “thế thời phải thế”, gương trước mắt những nước như Nhật, Nga, Phi, Hàn… thái độ của lũ Tầu cộng khác xa như đối với lũ chèo bên nhà. Những hòn đảo còn sót lại của Trường Sa, số phận đã nhìn thấy là sẽ không khác Gạc Ma trong những ngày tháng tới – Để cứu nguy đất nước chúng ta cần gì, xin thưa chúng ta cần có một tinh thần Diên Hồng trong lúc này.
Không còn nhịn được nữa _ Việt Nhân
Nhà nào tục nấy, rừng nào cọp nấy, ở đây không có chuyện đánh bắt theo size, cả một tỷ ba trăm triệu cái mồn đang chết đói há hốc chờ miếng ăn, các tàu bè được lệnh hôm nay là 01/08 lệnh cấm ra khơi đã được nhà nước Tầu cộng thu hồi – Thế là tỉnh Nam Hải và Quảng Đông, bắt đầu cho dân họ bung ra ăn cướp tài nguyên của láng giềng với số lượng đăng ký ra khơi 23.000 chiếc, riêng Hải Nam chín ngàn chiếc từ cảng Tam Á, lúc giữa trưa đã được xua tràn xuống biển Đông, như bầy chó đói gặp gì bắt nấy, lớn nhỏ bắt tất…Cụ Fugitive thở dài nhìn mỗ tôi!
Đấy là tin mới nhất - Quả thật với cụ Fugitive thì cụ không phải dân đi biển, nhưng con số 9000 tàu cá, cụ có thể mường tượng khung cảnh nó sẽ như thế nào, trên cái biển Đông hiền hòa của Việt Nam. Đặc nghẹt những ghe cá của những con người, mà cụ chẳng lạ lùng gì họ, chuyện này gợi cho cụ đến những đoàn quân, với những con người quần áo nhếch nhác hôi hám, ngày xưa năm giải giới quân phiệt Nhật, chúng nghễu nghện trên các phố phường Hà Thành, chúng đói chúng cướp ngay giữa chợ, xà phòng chúng ngỡ phó mát ăn rồi sùi bọt mép ngã lăn quay.
Với cụ không một chút bài Hoa, mà nơi cụ chỉ là những gì cụ thấy khi trải suốt cuộc đời từ Bắc vào Nam, rồi nay tha phương xứ lạ, với cụ cộng sản là quân cướp của giết người, thì cộng sản Tầu còn tệ hại hơn nữa, vì cộng thêm cái đói khiến cho cái gian cái ác trở nên khốc liệt hơn.
Người ta nói đã tìm được những tấm bản đồ của Tầu, cũng nói lên điều để xác nhận là không có HS-TS trên lảnh thổ chúng, mọi người mừng lắm như thể chúng ta thắng chúng tới nơi, chứ có biết đâu rằng, không cần những tấm bản đồ đó thế giới cũng dư biết TQ là bọn ăn cướp nhận vơ. Còn lịch sử của chúng ta lẽ nào chúng ta không tường, chứng cớ chúng ta nào thiếu, nhưng cái nhà nước xã nghĩa hôm nay chúng có dám làm gì không, đó mới là cái người dân thắc mắc, có dám đứng lên cho một quê hương vẹn toàn hay không, đó là cái người dân nghi ngờ.
Chứ cái cảnh lâu lâu tìm được một vài tài liệu chiếu chỉ từ đời Vua Nguyễn, hay những bản đồ quí, củng cố thêm chứng cứ lịch sử ta đã có sẵn từ cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17 về Vạn Lý Trường Sa, những cái đó có làm ta vui đó nhưng rồi cũng làm ta thất vọng đó. Vì chỉ ít hôm lại rơi vào quên lãng, có cả người e ngại không khéo những thứ quí giá đó, giao nộp cho nhà nước xã nghĩa là giao trứng cho ác - Đất đai biển đảo nước ta mất hôm nay từ đâu và vì ai, lắm lúc tay sai của giặc còn nguy hiểm gấp bội lần giặc, vậy thử hỏi có còn tin được chúng?
Một thành phố Tam Sa vừa thành hình, cùng với quyết định của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cho quân đồn trú trên biển Đông, lại thêm có tin chúng sẽ vũ trang cho cả trăm ngàn dân đánh cá, tạo nên một lực lượng quân sự mạnh nhất biển Đông, và cũng cho thấy TQ đang gia tăng sức mạnh quân sự. Rồi đây các hành động quân sự hóa và chèn ép các nước láng giềng của Tầu cộng sẽ không còn dừng lại ở các đơn vị dân sự như tàu cá hay bán quân sự như hải giám, ngư chính, và sự va chạm sẽ không tránh khỏi giữa chúng cùng ngư dân Asean, bên cạnh đó, chúng tạo một thực tế khó chối cải biển Đông là của chúng.
Về phía nhà nước Xã Nghĩa, không cần nói ai cũng biết các phản đối đã lập trình sẵn, sẽ được phát loa mỗi lúc cần rồi sau đó chúng rút vào im lặng, để mặc cho một TQ đang đói dầu đói cả thực phẩm từng bước lấn chiếm. Thực tế không chối cải, là nhà nước cộng sản hôm nay bên quê nhà, cái chúng lo chính là sự sống còn của chế độ và quyền lợi cá nhân chúng, còn sự tồn vong của đất nước cùng dân tộc, thì ai cũng biết thừa không phải là chuyện chúng bận tâm - Nếu không muốn một tương lai bị xóa tên trên bản đồ thế giới trong thế kỷ 21 này, cần phải bước theo con đường cứng rắn của Philippines, có thể cần phải chấp nhận chiến tranh, chấp nhận hy sinh cho một đất nước trường tồn.
Tự cứu mình trong liên kết cùng đồng minh Tây phương, trước khi đánh Tầu, cần phải loại Việt gian cộng sản, đó là những điều xưa như trái đất, nhưng người dân không phải ai cũng nhận chân điều này. Mới ba hôm trước chúng bắt tay nhau cùng tuyên dương tình hữu hảo anh em, ca ngợi nhau hết lời đoàn kết, thắm thiết mối tình 2 đảng cộng sản. Ba hôm sau chúng xua 23.000 tàu cá tràn ngập lãnh hải Việt Nam, vậy là đã rõ, quân đội cộng sản hai nước bắt tay nhau, đã nói thay cho lời tuyên bố chủ quyền của Việt nam. Dân trong nước vẫn còn quá ngây thơ, đã bao lần bị cái đảng cộng sản này lừa, nay vẫn còn tin vào lời phản đối mập mờ của bộ ngoại giao Việt Xã Nghĩa, hai thằng bợm đang chơi trò bịp về chủ quyền Việt nam.
Không ai muốn có chiến tranh, nhưng trong tình thế bắt buộc “thế thời phải thế”, gương trước mắt những nước như Nhật, Nga, Phi, Hàn… thái độ của lũ Tầu cộng khác xa như đối với lũ chèo bên nhà. Những hòn đảo còn sót lại của Trường Sa, số phận đã nhìn thấy là sẽ không khác Gạc Ma trong những ngày tháng tới – Để cứu nguy đất nước chúng ta cần gì, xin thưa chúng ta cần có một tinh thần Diên Hồng trong lúc này.