Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Không là chuyện đùa! - Việt Nhân
(HNPĐ) Sau tháng Tư đảng thắng là tháng Năm đảng thu hoạch, cũng từ đó dân mình một số nhỏ thoát được nhưng chịu cảnh tha phương cầu thực, còn lại tất cả sống dở chết dở, giống dân Việt bao
(HNPĐ) Sau tháng Tư đảng thắng là tháng Năm đảng thu hoạch, cũng từ đó dân mình một số nhỏ thoát được nhưng chịu cảnh tha phương cầu thực, còn lại tất cả sống dở chết dở, giống dân Việt bao đời quen trồng lúa nước mà ăn, bắt cá dưới biển mà sống, nay gặp cảnh đồng khô biển chết. Nông dân đồng bằng sông Cửu Long, ngư dân duyên hải miền Trung đã không còn lối thoát, trước mắt là cảnh bị gậy đi ăn mày, bỏ đất nước mồ mả ông cha lại cho Tầu.
Mật nghị Thành Đô 1990 An Nam cộng đảng bán nước cho Tầu, chưa đến hạn 2020 mà bọn Ba Đình đã dọn sẵn cơ ngơi nơi nước ngoài, trước nắt một đất nước tan hoang cùng người dân nghèo sẽ rơi vào tay giặc. Cướp nước giết dân Việt, vẫn luôn là ước mơ của lũ giặc Tầu hàng bao ngàn năm nay, chuyện Formosa bộ chính trị đảng An Nam cộng lặng yên, rõ ràng không chỉ Nguyễn Tấn Dũng, Hoàng Trung Hải, mà cả bè lũ Ba Đình đều ăn bây giờ ngậm họng.
Còn người dân, không là lời chê bai hay kết tội, mà chỉ nói lên một sự thật, những năm tháng sống trong chế độ cộng sản người dân đã đổi thay, giòng giống Việt, đâu rồi cái nòi giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, nay đã thờ ơ với ngay cái họa diệt vong trước mắt. Một thực tế, đất nước bao triệu người, mà số người xuống đường từ đầu tháng Năm đến nay chỉ từ vài người tới vài trăm, vậy con số còn lại có phải đã vô cảm với chính số phận mình? Hỏi vậy không phải là sai!
Ích kỷ, thủ thân, chỉ biết mình, để kẻ khác gánh vác… Một thành công lớn của cộng sản, tuổi trẻ rường cột của nước nhà, ngày nay chúng không quan tâm đến đất nước, mà chúng gọi là chuyện chính trị! Báo chí thống kê cho thấy mỗi năm hàng chục tỷ lít bia được tiêu thụ ở cái xứ nghèo đói này, với thanh niên bây giờ không bỏ xứ đi được nước ngoài thì làm công an, đó là lẽ sống, là lý tưởng, an nhàn, còn đảng còn mình, lại được đảng bảo kê kiếm tiền ăn nhậu.
Cuối tháng Năm có chuyến viếng thăm của TT Obama, đã có người nói là trong ba ngày tại Hà Nội và Saigon đã có tới trăm ngàn người tự nguyện đứng dọc hai bên đường đón chào. Lý giải sự kiện này, đã có quá nhiều bài viết của những bình loạn gia, khen chê có đủ, phần lớn ý kiến cho rằng đây thể hiện tâm lý sính Mẽo, thêm vào đó là thông điệp cần giúp đỡ gửi cho Obama… Và chúng ta cũng đã nghe Obama trả lời: Thay đổi là tự ở các bạn, không từ chúng tôi!
Tại Liên Hiệp Quốc, ông Achim steiner, giám đốc điều hành Tổ chức bảo vệ môi trường LHQ UNEP nói: “Việt nam là thành viên chính thức UNEF từ năm 1982 nên việc khuyến khich cổ động cho ngươi dân tổ chức mit-ting, biểu tình bảo vệ môi trường là hành động đúng đắn mà Liên hiệp quốc hậu thuẫn và sẽ gởi đặc phái viên đến Việt nam tìm hiểu về các vấn đề đang phá hủy môi trường ở các vùng biển miền Trung Việt nam”. Ông này không biết vịt cộng là gì!!!
Vậy mà vẫn có người mơ cuộc biểu tình ngày chủ nhật 05/06/2016, với LHQ hậụ thuẫn, và ủng hộ, rồi trông chờ một cuộc xuống đường với số người tham dự khá hơn, nhưng sự thật diễn ra đã là thất vọng lớn! Xuống đường đòi được sống trong một môi trường sạch mà còn vậy, thì đừng nói chi đến chuyện đòi tự do nhân quyền hay lật đổ chế độ, chỉ là xa vời. Kẻ vui chính là thầy trò Tầu công, An Nam cộng, giới trẻ hiện nay đang say với bia bọt, ma túy đá.
Chuyện môi trường bị đầu độc, Formosa Hà Tĩnh là thủ phạm chính hay không, nay không cần phải đặt vấn đề, vấn đề quá dễ hiểu với hàng loạt sự kiện cho thấy nhắm vào người dân Việt! Dùng chữ đầu độc không là quá đáng, một khi Tầu cộng cũng thực hiện các vụ thả độc chất dọc theo bờ biển miền Trung của VN, không khác gì chúng đã làm tại đảo Thị Tứ (Thitu Island), thuộc quần đảo Trường Sa, mà Phillipines đã báo động vào đầu tháng 05/2016
Câu chuyện cá chết bên cạnh thảm họa về môi trường, là cái họa diệt vong của đất nước và dân tộc Việt, trước âm mưu thôn tính của Tầu cộng với sự tiếp tay của bè lũ bán nước Ba Đình. Cái nhìn này mỗ tôi cũng xin lập lai những gì đã thưa trong câu chuyện “hãy vùng lên” (HNPĐ Apr 27, 2016) chuyện cá chết là nhỏ, nước mất mới là chuyện lớn, muốn có được môi trường sống an lành cho con cháu, thì phải giành lại đất nước, lật đổ bọn An Nam cộng.
Thù trong giặc ngoài là cái chúng ta đã nói từ lâu, từ lúc Hồ bắt dân Việt phải học theo Mao: “chúng ta có thể sai nhưng Mao chủ tịch thì không”, và nay mỗi lúc một hiện rõ vói chuyện lũ Ba Đình đã cột chặt đất nước vào với kẻ thù truyền kiếp bằng phương châm 16 chữ vàng và tinh thần bốn tốt. Vấn đề đấu tranh không chỉ còn là những con cá chết do Formosa Hà Tĩnh gây ra nữa, mà là sự tồn vong của cả một dân tộc, đó là điều cần nhìn thấy và quan tâm.
Xin dẹp đi cái cảnh đấu tranh với chỉ năm ba người, chấp nhận đưa mặt ra cho đánh, đưa thân ra cho bắt… Biết rằng đấu tranh là trên mọi mặt, nhưng bằng cách đó với quân sát nhân như Hồ, và đảng An Nam cộng thì thật là phí, nên nhớ chúng đã giết hàng triệu người Việt để có được ngày nay, với kẻ ác thì chuyện đấu tranh ôn hòa chưa hẳn là việc đúng. Lực chưa đủ mạnh ta trở lại từ đầu, kêu gọi người dân, kết hợp thêm bạn trẻ cùng chí hướng, rồi hẳn xuống đường!
Đây không phải là chuyện bàn lùi, mà chỉ đứng lại một bước! Sống trong chế độ cộng sản xin cho, ban phát, người dân không ý thức được rằng họ có quyền lợi chính đáng mặc nhiên có, như trong vụ cá chết, phải cho biết rằng họ có quyền được ăn cá sạch. Nhưng qua các vụ biểu tình từ đầu tháng Năm đến giờ, cho thấy hầu hết người dân có thái độ thờ ơ, ngay khi chính mạng sống của họ bị đe dọa, thì chả trách gì họ thản nhiên đứng nhìn người biểu tình bị đánh!
Ngày trước vịt cộng pháo kích vào thành phố, trái đạn rơi bất cứ đâu, ngay cả vào nhà dân, chúng đều cho là trúng mục tiêu, nay ta dùng đòn tương tự với truyền đơn, rãi bất cứ đâu cũng tốt, vạch rõ cho thấy sức khỏe người dân đang bị đe dọa. Những tờ giấy nhỏ chỉ bằng bàn tay, 1/4 khổ giấy thường, cũng đủ tố cáo cộng đảng Ba Đình dung túng Tầu cộng đầu độc dân Viêt: Cá đã chết vì bị đầu độc, dân Việt sẽ chết vì đang ăn muối, nước mắm, cá có chất độc.
Nếu truyền đơn tung lên trong đám đông giữa chợ, rồi lẫn trong đám đông mà thoát, được vậy rất tốt, truyền đơn sẽ đến tận tay các bà mẹ đi chợ, và một khi dư luận người dân khắp nơi đã chú ý thì chuyện xuống đường sẽ được mọi người hậu thuẩn. Hãy nhìn người dân Hồng Kông xuống đường, luôn là con số cả trăm ngàn người mà còn chưa đi đến đâu, thì chỉ một dúm năm mười người thì chỉ là nạn nhân cho côn an chúng đấm đá, rồi lôi về đồn nhốt mà thôi!
Đấu tranh không phải là chuyện đùa, xin dẹp những câu “Cứ đánh vào mặt tôi, nhưng hãy trả lại cho dân…” thách thức không ra thách thức, van xin cũng không ra van xin, muốn đi vào lịch sử đấu tranh, với những câu biểu ngữ (cải lương) chăng? Tùy thôi, nhưng phải thấy đó chỉ là chuyện gãi ghẻ cho những loại nhà nước khốn nạn như An Nam xã nghĩa, và kết quả như mọi người đã thấy, đấu tranh nửa nạc nửa mỡ mà ngay một đứa trẻ cũng đã bị côn an đánh!
Nói ít xin hiểu nhiều! Đang sống giữa thế kỷ 21, nhưng đảng Ba Đình chúng xử sự như thời bác chúng đang ở hang Pắc-bó thì không thể lịch sự văn minh với chúng được, chờ đợi quá lâu cho một sự công bằng không được, chuyện đấu tranh phải như thế nào thì mọi người phải tự hiểu.
Việt Nhân (HNPĐ)
(HNPĐ) Sau tháng Tư đảng thắng là tháng Năm đảng thu hoạch, cũng từ đó dân mình một số nhỏ thoát được nhưng chịu cảnh tha phương cầu thực, còn lại tất cả sống dở chết dở, giống dân Việt bao đời quen trồng lúa nước mà ăn, bắt cá dưới biển mà sống, nay gặp cảnh đồng khô biển chết. Nông dân đồng bằng sông Cửu Long, ngư dân duyên hải miền Trung đã không còn lối thoát, trước mắt là cảnh bị gậy đi ăn mày, bỏ đất nước mồ mả ông cha lại cho Tầu.
Mật nghị Thành Đô 1990 An Nam cộng đảng bán nước cho Tầu, chưa đến hạn 2020 mà bọn Ba Đình đã dọn sẵn cơ ngơi nơi nước ngoài, trước nắt một đất nước tan hoang cùng người dân nghèo sẽ rơi vào tay giặc. Cướp nước giết dân Việt, vẫn luôn là ước mơ của lũ giặc Tầu hàng bao ngàn năm nay, chuyện Formosa bộ chính trị đảng An Nam cộng lặng yên, rõ ràng không chỉ Nguyễn Tấn Dũng, Hoàng Trung Hải, mà cả bè lũ Ba Đình đều ăn bây giờ ngậm họng.
Còn người dân, không là lời chê bai hay kết tội, mà chỉ nói lên một sự thật, những năm tháng sống trong chế độ cộng sản người dân đã đổi thay, giòng giống Việt, đâu rồi cái nòi giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, nay đã thờ ơ với ngay cái họa diệt vong trước mắt. Một thực tế, đất nước bao triệu người, mà số người xuống đường từ đầu tháng Năm đến nay chỉ từ vài người tới vài trăm, vậy con số còn lại có phải đã vô cảm với chính số phận mình? Hỏi vậy không phải là sai!
Ích kỷ, thủ thân, chỉ biết mình, để kẻ khác gánh vác… Một thành công lớn của cộng sản, tuổi trẻ rường cột của nước nhà, ngày nay chúng không quan tâm đến đất nước, mà chúng gọi là chuyện chính trị! Báo chí thống kê cho thấy mỗi năm hàng chục tỷ lít bia được tiêu thụ ở cái xứ nghèo đói này, với thanh niên bây giờ không bỏ xứ đi được nước ngoài thì làm công an, đó là lẽ sống, là lý tưởng, an nhàn, còn đảng còn mình, lại được đảng bảo kê kiếm tiền ăn nhậu.
Cuối tháng Năm có chuyến viếng thăm của TT Obama, đã có người nói là trong ba ngày tại Hà Nội và Saigon đã có tới trăm ngàn người tự nguyện đứng dọc hai bên đường đón chào. Lý giải sự kiện này, đã có quá nhiều bài viết của những bình loạn gia, khen chê có đủ, phần lớn ý kiến cho rằng đây thể hiện tâm lý sính Mẽo, thêm vào đó là thông điệp cần giúp đỡ gửi cho Obama… Và chúng ta cũng đã nghe Obama trả lời: Thay đổi là tự ở các bạn, không từ chúng tôi!
Tại Liên Hiệp Quốc, ông Achim steiner, giám đốc điều hành Tổ chức bảo vệ môi trường LHQ UNEP nói: “Việt nam là thành viên chính thức UNEF từ năm 1982 nên việc khuyến khich cổ động cho ngươi dân tổ chức mit-ting, biểu tình bảo vệ môi trường là hành động đúng đắn mà Liên hiệp quốc hậu thuẫn và sẽ gởi đặc phái viên đến Việt nam tìm hiểu về các vấn đề đang phá hủy môi trường ở các vùng biển miền Trung Việt nam”. Ông này không biết vịt cộng là gì!!!
Vậy mà vẫn có người mơ cuộc biểu tình ngày chủ nhật 05/06/2016, với LHQ hậụ thuẫn, và ủng hộ, rồi trông chờ một cuộc xuống đường với số người tham dự khá hơn, nhưng sự thật diễn ra đã là thất vọng lớn! Xuống đường đòi được sống trong một môi trường sạch mà còn vậy, thì đừng nói chi đến chuyện đòi tự do nhân quyền hay lật đổ chế độ, chỉ là xa vời. Kẻ vui chính là thầy trò Tầu công, An Nam cộng, giới trẻ hiện nay đang say với bia bọt, ma túy đá.
Chuyện môi trường bị đầu độc, Formosa Hà Tĩnh là thủ phạm chính hay không, nay không cần phải đặt vấn đề, vấn đề quá dễ hiểu với hàng loạt sự kiện cho thấy nhắm vào người dân Việt! Dùng chữ đầu độc không là quá đáng, một khi Tầu cộng cũng thực hiện các vụ thả độc chất dọc theo bờ biển miền Trung của VN, không khác gì chúng đã làm tại đảo Thị Tứ (Thitu Island), thuộc quần đảo Trường Sa, mà Phillipines đã báo động vào đầu tháng 05/2016
Câu chuyện cá chết bên cạnh thảm họa về môi trường, là cái họa diệt vong của đất nước và dân tộc Việt, trước âm mưu thôn tính của Tầu cộng với sự tiếp tay của bè lũ bán nước Ba Đình. Cái nhìn này mỗ tôi cũng xin lập lai những gì đã thưa trong câu chuyện “hãy vùng lên” (HNPĐ Apr 27, 2016) chuyện cá chết là nhỏ, nước mất mới là chuyện lớn, muốn có được môi trường sống an lành cho con cháu, thì phải giành lại đất nước, lật đổ bọn An Nam cộng.
Thù trong giặc ngoài là cái chúng ta đã nói từ lâu, từ lúc Hồ bắt dân Việt phải học theo Mao: “chúng ta có thể sai nhưng Mao chủ tịch thì không”, và nay mỗi lúc một hiện rõ vói chuyện lũ Ba Đình đã cột chặt đất nước vào với kẻ thù truyền kiếp bằng phương châm 16 chữ vàng và tinh thần bốn tốt. Vấn đề đấu tranh không chỉ còn là những con cá chết do Formosa Hà Tĩnh gây ra nữa, mà là sự tồn vong của cả một dân tộc, đó là điều cần nhìn thấy và quan tâm.
Xin dẹp đi cái cảnh đấu tranh với chỉ năm ba người, chấp nhận đưa mặt ra cho đánh, đưa thân ra cho bắt… Biết rằng đấu tranh là trên mọi mặt, nhưng bằng cách đó với quân sát nhân như Hồ, và đảng An Nam cộng thì thật là phí, nên nhớ chúng đã giết hàng triệu người Việt để có được ngày nay, với kẻ ác thì chuyện đấu tranh ôn hòa chưa hẳn là việc đúng. Lực chưa đủ mạnh ta trở lại từ đầu, kêu gọi người dân, kết hợp thêm bạn trẻ cùng chí hướng, rồi hẳn xuống đường!
Đây không phải là chuyện bàn lùi, mà chỉ đứng lại một bước! Sống trong chế độ cộng sản xin cho, ban phát, người dân không ý thức được rằng họ có quyền lợi chính đáng mặc nhiên có, như trong vụ cá chết, phải cho biết rằng họ có quyền được ăn cá sạch. Nhưng qua các vụ biểu tình từ đầu tháng Năm đến giờ, cho thấy hầu hết người dân có thái độ thờ ơ, ngay khi chính mạng sống của họ bị đe dọa, thì chả trách gì họ thản nhiên đứng nhìn người biểu tình bị đánh!
Ngày trước vịt cộng pháo kích vào thành phố, trái đạn rơi bất cứ đâu, ngay cả vào nhà dân, chúng đều cho là trúng mục tiêu, nay ta dùng đòn tương tự với truyền đơn, rãi bất cứ đâu cũng tốt, vạch rõ cho thấy sức khỏe người dân đang bị đe dọa. Những tờ giấy nhỏ chỉ bằng bàn tay, 1/4 khổ giấy thường, cũng đủ tố cáo cộng đảng Ba Đình dung túng Tầu cộng đầu độc dân Viêt: Cá đã chết vì bị đầu độc, dân Việt sẽ chết vì đang ăn muối, nước mắm, cá có chất độc.
Nếu truyền đơn tung lên trong đám đông giữa chợ, rồi lẫn trong đám đông mà thoát, được vậy rất tốt, truyền đơn sẽ đến tận tay các bà mẹ đi chợ, và một khi dư luận người dân khắp nơi đã chú ý thì chuyện xuống đường sẽ được mọi người hậu thuẩn. Hãy nhìn người dân Hồng Kông xuống đường, luôn là con số cả trăm ngàn người mà còn chưa đi đến đâu, thì chỉ một dúm năm mười người thì chỉ là nạn nhân cho côn an chúng đấm đá, rồi lôi về đồn nhốt mà thôi!
Đấu tranh không phải là chuyện đùa, xin dẹp những câu “Cứ đánh vào mặt tôi, nhưng hãy trả lại cho dân…” thách thức không ra thách thức, van xin cũng không ra van xin, muốn đi vào lịch sử đấu tranh, với những câu biểu ngữ (cải lương) chăng? Tùy thôi, nhưng phải thấy đó chỉ là chuyện gãi ghẻ cho những loại nhà nước khốn nạn như An Nam xã nghĩa, và kết quả như mọi người đã thấy, đấu tranh nửa nạc nửa mỡ mà ngay một đứa trẻ cũng đã bị côn an đánh!
Nói ít xin hiểu nhiều! Đang sống giữa thế kỷ 21, nhưng đảng Ba Đình chúng xử sự như thời bác chúng đang ở hang Pắc-bó thì không thể lịch sự văn minh với chúng được, chờ đợi quá lâu cho một sự công bằng không được, chuyện đấu tranh phải như thế nào thì mọi người phải tự hiểu.
Việt Nhân (HNPĐ)
Không là chuyện đùa! - Việt Nhân
(HNPĐ) Sau tháng Tư đảng thắng là tháng Năm đảng thu hoạch, cũng từ đó dân mình một số nhỏ thoát được nhưng chịu cảnh tha phương cầu thực, còn lại tất cả sống dở chết dở, giống dân Việt bao
(HNPĐ) Sau tháng Tư đảng thắng là tháng Năm đảng thu hoạch, cũng từ đó dân mình một số nhỏ thoát được nhưng chịu cảnh tha phương cầu thực, còn lại tất cả sống dở chết dở, giống dân Việt bao đời quen trồng lúa nước mà ăn, bắt cá dưới biển mà sống, nay gặp cảnh đồng khô biển chết. Nông dân đồng bằng sông Cửu Long, ngư dân duyên hải miền Trung đã không còn lối thoát, trước mắt là cảnh bị gậy đi ăn mày, bỏ đất nước mồ mả ông cha lại cho Tầu.
Mật nghị Thành Đô 1990 An Nam cộng đảng bán nước cho Tầu, chưa đến hạn 2020 mà bọn Ba Đình đã dọn sẵn cơ ngơi nơi nước ngoài, trước nắt một đất nước tan hoang cùng người dân nghèo sẽ rơi vào tay giặc. Cướp nước giết dân Việt, vẫn luôn là ước mơ của lũ giặc Tầu hàng bao ngàn năm nay, chuyện Formosa bộ chính trị đảng An Nam cộng lặng yên, rõ ràng không chỉ Nguyễn Tấn Dũng, Hoàng Trung Hải, mà cả bè lũ Ba Đình đều ăn bây giờ ngậm họng.
Còn người dân, không là lời chê bai hay kết tội, mà chỉ nói lên một sự thật, những năm tháng sống trong chế độ cộng sản người dân đã đổi thay, giòng giống Việt, đâu rồi cái nòi giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, nay đã thờ ơ với ngay cái họa diệt vong trước mắt. Một thực tế, đất nước bao triệu người, mà số người xuống đường từ đầu tháng Năm đến nay chỉ từ vài người tới vài trăm, vậy con số còn lại có phải đã vô cảm với chính số phận mình? Hỏi vậy không phải là sai!
Ích kỷ, thủ thân, chỉ biết mình, để kẻ khác gánh vác… Một thành công lớn của cộng sản, tuổi trẻ rường cột của nước nhà, ngày nay chúng không quan tâm đến đất nước, mà chúng gọi là chuyện chính trị! Báo chí thống kê cho thấy mỗi năm hàng chục tỷ lít bia được tiêu thụ ở cái xứ nghèo đói này, với thanh niên bây giờ không bỏ xứ đi được nước ngoài thì làm công an, đó là lẽ sống, là lý tưởng, an nhàn, còn đảng còn mình, lại được đảng bảo kê kiếm tiền ăn nhậu.
Cuối tháng Năm có chuyến viếng thăm của TT Obama, đã có người nói là trong ba ngày tại Hà Nội và Saigon đã có tới trăm ngàn người tự nguyện đứng dọc hai bên đường đón chào. Lý giải sự kiện này, đã có quá nhiều bài viết của những bình loạn gia, khen chê có đủ, phần lớn ý kiến cho rằng đây thể hiện tâm lý sính Mẽo, thêm vào đó là thông điệp cần giúp đỡ gửi cho Obama… Và chúng ta cũng đã nghe Obama trả lời: Thay đổi là tự ở các bạn, không từ chúng tôi!
Tại Liên Hiệp Quốc, ông Achim steiner, giám đốc điều hành Tổ chức bảo vệ môi trường LHQ UNEP nói: “Việt nam là thành viên chính thức UNEF từ năm 1982 nên việc khuyến khich cổ động cho ngươi dân tổ chức mit-ting, biểu tình bảo vệ môi trường là hành động đúng đắn mà Liên hiệp quốc hậu thuẫn và sẽ gởi đặc phái viên đến Việt nam tìm hiểu về các vấn đề đang phá hủy môi trường ở các vùng biển miền Trung Việt nam”. Ông này không biết vịt cộng là gì!!!
Vậy mà vẫn có người mơ cuộc biểu tình ngày chủ nhật 05/06/2016, với LHQ hậụ thuẫn, và ủng hộ, rồi trông chờ một cuộc xuống đường với số người tham dự khá hơn, nhưng sự thật diễn ra đã là thất vọng lớn! Xuống đường đòi được sống trong một môi trường sạch mà còn vậy, thì đừng nói chi đến chuyện đòi tự do nhân quyền hay lật đổ chế độ, chỉ là xa vời. Kẻ vui chính là thầy trò Tầu công, An Nam cộng, giới trẻ hiện nay đang say với bia bọt, ma túy đá.
Chuyện môi trường bị đầu độc, Formosa Hà Tĩnh là thủ phạm chính hay không, nay không cần phải đặt vấn đề, vấn đề quá dễ hiểu với hàng loạt sự kiện cho thấy nhắm vào người dân Việt! Dùng chữ đầu độc không là quá đáng, một khi Tầu cộng cũng thực hiện các vụ thả độc chất dọc theo bờ biển miền Trung của VN, không khác gì chúng đã làm tại đảo Thị Tứ (Thitu Island), thuộc quần đảo Trường Sa, mà Phillipines đã báo động vào đầu tháng 05/2016
Câu chuyện cá chết bên cạnh thảm họa về môi trường, là cái họa diệt vong của đất nước và dân tộc Việt, trước âm mưu thôn tính của Tầu cộng với sự tiếp tay của bè lũ bán nước Ba Đình. Cái nhìn này mỗ tôi cũng xin lập lai những gì đã thưa trong câu chuyện “hãy vùng lên” (HNPĐ Apr 27, 2016) chuyện cá chết là nhỏ, nước mất mới là chuyện lớn, muốn có được môi trường sống an lành cho con cháu, thì phải giành lại đất nước, lật đổ bọn An Nam cộng.
Thù trong giặc ngoài là cái chúng ta đã nói từ lâu, từ lúc Hồ bắt dân Việt phải học theo Mao: “chúng ta có thể sai nhưng Mao chủ tịch thì không”, và nay mỗi lúc một hiện rõ vói chuyện lũ Ba Đình đã cột chặt đất nước vào với kẻ thù truyền kiếp bằng phương châm 16 chữ vàng và tinh thần bốn tốt. Vấn đề đấu tranh không chỉ còn là những con cá chết do Formosa Hà Tĩnh gây ra nữa, mà là sự tồn vong của cả một dân tộc, đó là điều cần nhìn thấy và quan tâm.
Xin dẹp đi cái cảnh đấu tranh với chỉ năm ba người, chấp nhận đưa mặt ra cho đánh, đưa thân ra cho bắt… Biết rằng đấu tranh là trên mọi mặt, nhưng bằng cách đó với quân sát nhân như Hồ, và đảng An Nam cộng thì thật là phí, nên nhớ chúng đã giết hàng triệu người Việt để có được ngày nay, với kẻ ác thì chuyện đấu tranh ôn hòa chưa hẳn là việc đúng. Lực chưa đủ mạnh ta trở lại từ đầu, kêu gọi người dân, kết hợp thêm bạn trẻ cùng chí hướng, rồi hẳn xuống đường!
Đây không phải là chuyện bàn lùi, mà chỉ đứng lại một bước! Sống trong chế độ cộng sản xin cho, ban phát, người dân không ý thức được rằng họ có quyền lợi chính đáng mặc nhiên có, như trong vụ cá chết, phải cho biết rằng họ có quyền được ăn cá sạch. Nhưng qua các vụ biểu tình từ đầu tháng Năm đến giờ, cho thấy hầu hết người dân có thái độ thờ ơ, ngay khi chính mạng sống của họ bị đe dọa, thì chả trách gì họ thản nhiên đứng nhìn người biểu tình bị đánh!
Ngày trước vịt cộng pháo kích vào thành phố, trái đạn rơi bất cứ đâu, ngay cả vào nhà dân, chúng đều cho là trúng mục tiêu, nay ta dùng đòn tương tự với truyền đơn, rãi bất cứ đâu cũng tốt, vạch rõ cho thấy sức khỏe người dân đang bị đe dọa. Những tờ giấy nhỏ chỉ bằng bàn tay, 1/4 khổ giấy thường, cũng đủ tố cáo cộng đảng Ba Đình dung túng Tầu cộng đầu độc dân Viêt: Cá đã chết vì bị đầu độc, dân Việt sẽ chết vì đang ăn muối, nước mắm, cá có chất độc.
Nếu truyền đơn tung lên trong đám đông giữa chợ, rồi lẫn trong đám đông mà thoát, được vậy rất tốt, truyền đơn sẽ đến tận tay các bà mẹ đi chợ, và một khi dư luận người dân khắp nơi đã chú ý thì chuyện xuống đường sẽ được mọi người hậu thuẩn. Hãy nhìn người dân Hồng Kông xuống đường, luôn là con số cả trăm ngàn người mà còn chưa đi đến đâu, thì chỉ một dúm năm mười người thì chỉ là nạn nhân cho côn an chúng đấm đá, rồi lôi về đồn nhốt mà thôi!
Đấu tranh không phải là chuyện đùa, xin dẹp những câu “Cứ đánh vào mặt tôi, nhưng hãy trả lại cho dân…” thách thức không ra thách thức, van xin cũng không ra van xin, muốn đi vào lịch sử đấu tranh, với những câu biểu ngữ (cải lương) chăng? Tùy thôi, nhưng phải thấy đó chỉ là chuyện gãi ghẻ cho những loại nhà nước khốn nạn như An Nam xã nghĩa, và kết quả như mọi người đã thấy, đấu tranh nửa nạc nửa mỡ mà ngay một đứa trẻ cũng đã bị côn an đánh!
Nói ít xin hiểu nhiều! Đang sống giữa thế kỷ 21, nhưng đảng Ba Đình chúng xử sự như thời bác chúng đang ở hang Pắc-bó thì không thể lịch sự văn minh với chúng được, chờ đợi quá lâu cho một sự công bằng không được, chuyện đấu tranh phải như thế nào thì mọi người phải tự hiểu.
Việt Nhân (HNPĐ)