Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
LẠI LÀM TRÒ - Việt Nhân
(HNPĐ) Ông cụ Fugitive đầu dây bên kia, cụ hỏi –Mấy hôm nay chú mày trốn việc quan đi ở chùa có phải không, sao không ở nhà gõ đầu vẹm, mà lại trốn đi nằm ườn nhìn đời phỏng có ích gì? Thằng em cực chẳng đã mới phải lui tới chốn bông băng thuốc đỏ cụ ạ, có phải vào đây để mà vui đâu, có vào những chốn này mới thấy rằng đời mình đã không còn khá, và thèm được như ngày nào còn khỏe, còn được người thân cùng bạn bè vui quanh.
-Thế mấy tay thầy thuốc nói tình trạng chú mày ra sao? -Chắc không đến nỗi, năm ba hôm sẽ có kết quả gửi về bên chuyên khoa, sẽ rõ hơn trong quyết định của điều trị, nghe nói nếu có phải điều trị thêm thời gian, thì nay sắp có loại thuốc mới nó ít phản ứng phụ hơn. -Nghe thế cũng thấy vui, sẽ đỡ cho tấm thân ròm chú em mày bớt vật vã đường dài với chuyện thuốc men... Đất này là xứ văn minh, cơ hội đồng đều đến cho mọi người, không vì chú mày là di dân mà đối xử khác biệt, vả chú mày đi làm bao nhiêu năm, nay về hưu được sự chăm sóc đó là quyền lợi công bằng, nếu chú mày mà sống với vẹm bên kia, chắc tao đã khóc chú mày từ lâu rồi.
Nghe ông cụ nói thế, gợi cho mỗ tôi nhớ đến những người bạn lính cũ còn vướng lại bên quê nhà, đang phải chịu đựng những vết thương tật bao năm nay trở nặng với nhiều biến chứng, ở bệnh viện vẹm tuy không còn phân biệt theo lối lý lịch. Nhưng thay vào đó đồng tiền nhiều ít là cái thang bậc cho người thầy thuốc xã nghĩa ra tay thi thố y tài, y đức của chúng, bạn của mỗ tôi chúng là lớp tận cùng của dân nghèo, thì đương nhiên gánh chịu mọi thiệt thòi. Y tế xã nghĩa ai cũng biết chúng ăn bạo, ăn bẩn, nhưng con bệnh thì chỉ trông vào cái phúc, cái đức ông bà để lại cho mình, chứ y bác sĩ do xứ xã nghĩa đào tạo không có gì gọi là tin được. Không tiền lót tay sản phụ cùng con chết thảm đã đành, nhưng cũng đã có nhiều đứa trẻ tiêm vắc xin viêm gan, bằng thuốc co thắt tử cung đến phải đem chôn!
Không chê bai chúng ngu dốt, mà sự thật là người bệnh hôm nay bên quê nhà, giao sinh mạng cho những ông bà thầy thuốc đảng đít đỏ, khả năng chúng không được đặt đúng chổ, chổ chúng ngồi là do lý lịch và tiền mà chúng có. Từ khởi thủy chỉ là chuyện mua bán, thì đừng đòi hỏi nơi chúng tinh thần trách nhiệm, hay những cái chúng không có như y tài, y đức, những đầu óc tầm cở như thế, chả trách chúng giải quyết nhẹ nhàng trường hợp bệnh nhân chết, bằng cách thả xác trôi sông như thuở xưa còn trong rừng rú. Cũng một thể ấy thôi, thủ tướng với những Vinashin, Vinaline, PMU, Xa lộ đông tây... được cho chìm xuồng hàng trăm ngàn tỷ, một lũ mọi rợ, đầu óc chúng là đầu óc những con quái thú, nên cách chúng nghĩ, chúng làm, khó có thể cho ta tưởng tượng được.
Nay bên nhà, ông cụ Fugitive nói người dân đã lên tiếng đòi cái Tiến Ruồi từ chức bộ trưởng y tế, lại một chuyện sẽ như Mr Ếch Bean (ếch nấu đậu) bị đòi rời ghế thủ tướng hôm nào, cộng sản không có cái lệ đó, nhất là cái chế độ quái thai An nam xã nghĩa. Chúng biết chứ sao không, một tay thất học như Ếch làm thủ tướng, đất nước chỉ từ nghèo đến chết, thì cái Tiến Ruồi dịch tể, nắm bộ y tế sao không sinh ra lắm chuyện đau lòng cho dân nghèo xã nghĩa? Nhưng thử hỏi cả một cái An nam cộng đảng thổ tả, có lấy được một tay có tài, hay chỉ là một lũ cướp quần tụ, tham quyền, tham lợi, chúng chia chác nhau chổ ngồi, đâu khác cảnh chiếu trên chiếu dưới ngoài đình làng, để phân định cái thủ cái tai thuộc phần ai.
Chuyện chửi cộng sản, nghe có lẽ không vui tai nhiều bậc độc giả, có vị nói chuyện chửi chúng từ năm 75 đến nay, quanh đi quẩn lại không có gì mới, có làm chúng suy suyễn, có đem được cái lợi gì không cho đất nước dân tộc, hay chỉ phí công? Nhân những ý kiến như thế, xin miễn nói đến chuyện phụ lòng của anh em đấu tranh, mà xét về người nói, có khác nào tự cho mọi người thấy họ không có bộ não, xã hội con người tiến bộ không ngừng là nhờ có sự đấu tranh. Huống chi chế độ xã nghĩa đang kéo lui đất nước và dân tộc để chúng dễ dàng độc quyền tể trị, bao nhiêu người dân còn trong rọ chỉ vì đấu tranh mà bị tù tội, thì những ai có điều kiện đang ngoài vòng sao lại không lên tiếng?
Chuyện cái Tiến bị đòi từ chức, mà hiện nay phía nhà nước cho là có chủ đích, nhằm vào đánh phá cái bộ y tế của chúng, chúng xem như người dân và đất nước này là của riêng bọn đỏ chúng, mặc tình mà thao túng, không một ai được quyền lên tiếng. Tay văn phòng tà lọt của Ếch lên tiếng răn đe bằng câu ‘không phải đụng chuyên là nghĩ đến từ chức...’ những khuôn mặt ngu đần, vô sỉ, trâng tráo đã làm nát bét cái đất nước này, chúng vì sự sống còn thì nói thế đã đành, chứ người dân lẽ nào xót đất nước mà đành chịu câm? Vậy với lời của các vị ‘thức giả’ cho chuyện mỗ tôi làm là ‘phí công’, thì xin được phép cám ơn ‘ý tốt’ của các vị, nhưng vốn đã nguyện lòng mình, là xin được góp chút hơi tàn vào cuộc đấu tranh chung, mà xin tiếp tục việc đang làm.
Nhớ đến cái chết thầy u mình, mà ông cụ Fugitive nhìn cái mếu máo của Tiến Ruồi hôm nay, qua vụ ném xác khách hàng xuống sông của tay bác sĩ căng kéo mấy hôm rồi, mà ông nói đấy là bắt chước cái màn khóc của Hồ hôm nào trong vụ thảm sát cải cách ruộng đất, chỉ là giở trò kịch cọt và màu mè... Ông cụ Fugitive còn muốn nói nữa, nhưng ông ngại mỗ tôi còn đang mệt mà dứt câu chuyện cùng lời khuyên, đừng bỏ cuộc, mệt thì nghỉ, khỏe thì lại lôi máy ra gõ đầu vẹm, ông nói –Mấy hôm rồi đọc báo, không thấy chú mày í ới thưa chuyện tao buồn lắm.
Việt Nhân (HNPĐ)
Minh họa của Lính Dù
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
LẠI LÀM TRÒ - Việt Nhân
(HNPĐ) Ông cụ Fugitive đầu dây bên kia, cụ hỏi –Mấy hôm nay chú mày trốn việc quan đi ở chùa có phải không, sao không ở nhà gõ đầu vẹm, mà lại trốn đi nằm ườn nhìn đời phỏng có ích gì? Thằng em cực chẳng đã mới phải lui tới chốn bông băng thuốc đỏ cụ ạ, có phải vào đây để mà vui đâu, có vào những chốn này mới thấy rằng đời mình đã không còn khá, và thèm được như ngày nào còn khỏe, còn được người thân cùng bạn bè vui quanh.
-Thế mấy tay thầy thuốc nói tình trạng chú mày ra sao? -Chắc không đến nỗi, năm ba hôm sẽ có kết quả gửi về bên chuyên khoa, sẽ rõ hơn trong quyết định của điều trị, nghe nói nếu có phải điều trị thêm thời gian, thì nay sắp có loại thuốc mới nó ít phản ứng phụ hơn. -Nghe thế cũng thấy vui, sẽ đỡ cho tấm thân ròm chú em mày bớt vật vã đường dài với chuyện thuốc men... Đất này là xứ văn minh, cơ hội đồng đều đến cho mọi người, không vì chú mày là di dân mà đối xử khác biệt, vả chú mày đi làm bao nhiêu năm, nay về hưu được sự chăm sóc đó là quyền lợi công bằng, nếu chú mày mà sống với vẹm bên kia, chắc tao đã khóc chú mày từ lâu rồi.
Nghe ông cụ nói thế, gợi cho mỗ tôi nhớ đến những người bạn lính cũ còn vướng lại bên quê nhà, đang phải chịu đựng những vết thương tật bao năm nay trở nặng với nhiều biến chứng, ở bệnh viện vẹm tuy không còn phân biệt theo lối lý lịch. Nhưng thay vào đó đồng tiền nhiều ít là cái thang bậc cho người thầy thuốc xã nghĩa ra tay thi thố y tài, y đức của chúng, bạn của mỗ tôi chúng là lớp tận cùng của dân nghèo, thì đương nhiên gánh chịu mọi thiệt thòi. Y tế xã nghĩa ai cũng biết chúng ăn bạo, ăn bẩn, nhưng con bệnh thì chỉ trông vào cái phúc, cái đức ông bà để lại cho mình, chứ y bác sĩ do xứ xã nghĩa đào tạo không có gì gọi là tin được. Không tiền lót tay sản phụ cùng con chết thảm đã đành, nhưng cũng đã có nhiều đứa trẻ tiêm vắc xin viêm gan, bằng thuốc co thắt tử cung đến phải đem chôn!
Không chê bai chúng ngu dốt, mà sự thật là người bệnh hôm nay bên quê nhà, giao sinh mạng cho những ông bà thầy thuốc đảng đít đỏ, khả năng chúng không được đặt đúng chổ, chổ chúng ngồi là do lý lịch và tiền mà chúng có. Từ khởi thủy chỉ là chuyện mua bán, thì đừng đòi hỏi nơi chúng tinh thần trách nhiệm, hay những cái chúng không có như y tài, y đức, những đầu óc tầm cở như thế, chả trách chúng giải quyết nhẹ nhàng trường hợp bệnh nhân chết, bằng cách thả xác trôi sông như thuở xưa còn trong rừng rú. Cũng một thể ấy thôi, thủ tướng với những Vinashin, Vinaline, PMU, Xa lộ đông tây... được cho chìm xuồng hàng trăm ngàn tỷ, một lũ mọi rợ, đầu óc chúng là đầu óc những con quái thú, nên cách chúng nghĩ, chúng làm, khó có thể cho ta tưởng tượng được.
Nay bên nhà, ông cụ Fugitive nói người dân đã lên tiếng đòi cái Tiến Ruồi từ chức bộ trưởng y tế, lại một chuyện sẽ như Mr Ếch Bean (ếch nấu đậu) bị đòi rời ghế thủ tướng hôm nào, cộng sản không có cái lệ đó, nhất là cái chế độ quái thai An nam xã nghĩa. Chúng biết chứ sao không, một tay thất học như Ếch làm thủ tướng, đất nước chỉ từ nghèo đến chết, thì cái Tiến Ruồi dịch tể, nắm bộ y tế sao không sinh ra lắm chuyện đau lòng cho dân nghèo xã nghĩa? Nhưng thử hỏi cả một cái An nam cộng đảng thổ tả, có lấy được một tay có tài, hay chỉ là một lũ cướp quần tụ, tham quyền, tham lợi, chúng chia chác nhau chổ ngồi, đâu khác cảnh chiếu trên chiếu dưới ngoài đình làng, để phân định cái thủ cái tai thuộc phần ai.
Chuyện chửi cộng sản, nghe có lẽ không vui tai nhiều bậc độc giả, có vị nói chuyện chửi chúng từ năm 75 đến nay, quanh đi quẩn lại không có gì mới, có làm chúng suy suyễn, có đem được cái lợi gì không cho đất nước dân tộc, hay chỉ phí công? Nhân những ý kiến như thế, xin miễn nói đến chuyện phụ lòng của anh em đấu tranh, mà xét về người nói, có khác nào tự cho mọi người thấy họ không có bộ não, xã hội con người tiến bộ không ngừng là nhờ có sự đấu tranh. Huống chi chế độ xã nghĩa đang kéo lui đất nước và dân tộc để chúng dễ dàng độc quyền tể trị, bao nhiêu người dân còn trong rọ chỉ vì đấu tranh mà bị tù tội, thì những ai có điều kiện đang ngoài vòng sao lại không lên tiếng?
Chuyện cái Tiến bị đòi từ chức, mà hiện nay phía nhà nước cho là có chủ đích, nhằm vào đánh phá cái bộ y tế của chúng, chúng xem như người dân và đất nước này là của riêng bọn đỏ chúng, mặc tình mà thao túng, không một ai được quyền lên tiếng. Tay văn phòng tà lọt của Ếch lên tiếng răn đe bằng câu ‘không phải đụng chuyên là nghĩ đến từ chức...’ những khuôn mặt ngu đần, vô sỉ, trâng tráo đã làm nát bét cái đất nước này, chúng vì sự sống còn thì nói thế đã đành, chứ người dân lẽ nào xót đất nước mà đành chịu câm? Vậy với lời của các vị ‘thức giả’ cho chuyện mỗ tôi làm là ‘phí công’, thì xin được phép cám ơn ‘ý tốt’ của các vị, nhưng vốn đã nguyện lòng mình, là xin được góp chút hơi tàn vào cuộc đấu tranh chung, mà xin tiếp tục việc đang làm.
Nhớ đến cái chết thầy u mình, mà ông cụ Fugitive nhìn cái mếu máo của Tiến Ruồi hôm nay, qua vụ ném xác khách hàng xuống sông của tay bác sĩ căng kéo mấy hôm rồi, mà ông nói đấy là bắt chước cái màn khóc của Hồ hôm nào trong vụ thảm sát cải cách ruộng đất, chỉ là giở trò kịch cọt và màu mè... Ông cụ Fugitive còn muốn nói nữa, nhưng ông ngại mỗ tôi còn đang mệt mà dứt câu chuyện cùng lời khuyên, đừng bỏ cuộc, mệt thì nghỉ, khỏe thì lại lôi máy ra gõ đầu vẹm, ông nói –Mấy hôm rồi đọc báo, không thấy chú mày í ới thưa chuyện tao buồn lắm.
Việt Nhân (HNPĐ)
Minh họa của Lính Dù