Văn Học & Nghệ Thuật
LÀM ƠN CHO UỐNG NƯỚC: thơ Á Nghi (20.10.2018)
Cài then chi sớm vậy em?
Cửa nhà cứ đóng sao đem tình vào?
Thơ dạng “Unicode” ở cuối trang
MẠCH NỐI
Gió khuya nghe lạnh buốt người
Có anh ấp ủ mềm môi ngọt lời
Ấm vầng trăng khuyết thu khơi
Ấm vang mạch nối bồi hồi nhịp tim.
Bao nhiêu đèn đỏ, đỏ thêm
Ngã tư, ngã sáu im lìm chờ anh
Ấm theo ngày tháng để dành
Sưởi em đơn lẻ tập tành yêu đương.
Càng đi càng muốn lạc đường
Sài Gòn trăm lối, dễ thương đôi mình.
Á Nghi 1977
ANH DỌN NHÀ NHA?
*
Trích thi tập Á NGHI & MÙA THU
*
Cài then chi sớm vậy em?
Cửa nhà cứ đóng sao đem tình vào?
Cớ sao tự nhốt mình nào?
Nàng thu lãng mạn đang chào hai ta:
Lá vàng rực rỡ cả ra
Chen nâu, cam, đỏ thấy mà bắt thương!
Sóc nâu, xám; nhảy đầy đường
Con nào cũng hỏi cô nường của anh,
Những con chim đẹp đuôi xanh
Lang thang tìm thức loanh quanh hiền lành.
Sao em ngậm mãi trái chanh
Chua hơn giấm táo? Tự hành hạ thân?
Theo anh, mời mọc chúng ăn
Em thương chúng lắm, sao rằng giả lơ?
Anh đem bánh mật nướng bơ
Mình rong chơi nhé! Lượn lờ cùng thu.
Trong nhà ru rú, hu hu
Lêu lêu mắc cỡ sưng vù mắt nai.
Buồn trong? Vui ở bên ngoài!
Cớ sao không hưởng? Đời dài lắm chăng?
Đi chơi về, tối ngắm trăng
Anh mua cho Bé lồng đèn nữa nghe,
Thêm đôi bánh dẻo nữa nè
Bắt đền Cô Bé Khóc Nhè! Chịu chưa?
Trong nhà, Bé đổ cơn mưa?
Ngoài này nắng ấm, rừng… thưa giận hờn
Nắng vàng soi lá ban ơn
Bức tranh thiên tạo đẹp hơn… góc nhà.
Trốn hoài, anh bỏ về nha?
Bỏ! Về! Chuyện lớn em à! Biết chăng?
Anh về dọn đến… chị Hằng,
Đi theo chú Cuội, dung dăng cho rồi!
Á Nghi*4.10.2017
BÃO TUYẾT KÌA ANH!
Chiều cô độc nhớ ngày anh đưa đón
Lá thu rơi, em nhớ lá me ngon
Nhìn tuyết rơi nhớ tới mưa Sài gòn
Bao sầu muộn nhuộm buồn theo màu tuyết!
Á Nghi, 2-12-2014
NGƯỜI KHỜ CÂM, KẺ KHÔN… NÓI
*
Cảm tác nhân đọc tuyển tập CÔ GÁI VIỆT #1
*
Khờ câm bày đặt lấy chồng!
Bây giờ… khôn nói, góp công duyên phần!
*
Em… khờ, anh dại đường trần!
Nói… khôn cách mấy khó lần đường ra
Nụ Yêu học biết hương hoa
Tim, thêm những Trái Yêu kia: chẳng già,
Nên hai đứa trẻ hoài mà
Dại, khôn cứ mặc! Sa đà Nhành Yêu!
Thương hoài! Thương biết bao nhiêu?
Tranh nhau chẳng ít! Thật nhiều! Ai khôn?
Á Nghi và Anh** 21.3.2016./.
LÀM ƠN CHO UỐNG NƯỚC!
*
Trích thi tập CHƯA VÀNG VỘI CHI ÚA?
*
Hoa đem trồng đầy vườn
Người ngắm hoa sao buồn,
Kẻ trồng hoa sao giận?
Làm hoa muốn héo luôn.
Từng cánh hoa không cười
Ủ rủ theo hơi người,
Những nụ hoa biếng nở
Chẳng ai tưới sao tươi?
Hai người giận chớ lười
Nắng hạn mấy ngày rồi
Làm ơn cho uống nước
Hoa cười thời người vui!
Á Nghi, 20.10.2018
Bàn ra tán vào (0)
LÀM ƠN CHO UỐNG NƯỚC: thơ Á Nghi (20.10.2018)
Cài then chi sớm vậy em?
Cửa nhà cứ đóng sao đem tình vào?
Thơ dạng “Unicode” ở cuối trang
MẠCH NỐI
Gió khuya nghe lạnh buốt người
Có anh ấp ủ mềm môi ngọt lời
Ấm vầng trăng khuyết thu khơi
Ấm vang mạch nối bồi hồi nhịp tim.
Bao nhiêu đèn đỏ, đỏ thêm
Ngã tư, ngã sáu im lìm chờ anh
Ấm theo ngày tháng để dành
Sưởi em đơn lẻ tập tành yêu đương.
Càng đi càng muốn lạc đường
Sài Gòn trăm lối, dễ thương đôi mình.
Á Nghi 1977
ANH DỌN NHÀ NHA?
*
Trích thi tập Á NGHI & MÙA THU
*
Cài then chi sớm vậy em?
Cửa nhà cứ đóng sao đem tình vào?
Cớ sao tự nhốt mình nào?
Nàng thu lãng mạn đang chào hai ta:
Lá vàng rực rỡ cả ra
Chen nâu, cam, đỏ thấy mà bắt thương!
Sóc nâu, xám; nhảy đầy đường
Con nào cũng hỏi cô nường của anh,
Những con chim đẹp đuôi xanh
Lang thang tìm thức loanh quanh hiền lành.
Sao em ngậm mãi trái chanh
Chua hơn giấm táo? Tự hành hạ thân?
Theo anh, mời mọc chúng ăn
Em thương chúng lắm, sao rằng giả lơ?
Anh đem bánh mật nướng bơ
Mình rong chơi nhé! Lượn lờ cùng thu.
Trong nhà ru rú, hu hu
Lêu lêu mắc cỡ sưng vù mắt nai.
Buồn trong? Vui ở bên ngoài!
Cớ sao không hưởng? Đời dài lắm chăng?
Đi chơi về, tối ngắm trăng
Anh mua cho Bé lồng đèn nữa nghe,
Thêm đôi bánh dẻo nữa nè
Bắt đền Cô Bé Khóc Nhè! Chịu chưa?
Trong nhà, Bé đổ cơn mưa?
Ngoài này nắng ấm, rừng… thưa giận hờn
Nắng vàng soi lá ban ơn
Bức tranh thiên tạo đẹp hơn… góc nhà.
Trốn hoài, anh bỏ về nha?
Bỏ! Về! Chuyện lớn em à! Biết chăng?
Anh về dọn đến… chị Hằng,
Đi theo chú Cuội, dung dăng cho rồi!
Á Nghi*4.10.2017
BÃO TUYẾT KÌA ANH!
Chiều cô độc nhớ ngày anh đưa đón
Lá thu rơi, em nhớ lá me ngon
Nhìn tuyết rơi nhớ tới mưa Sài gòn
Bao sầu muộn nhuộm buồn theo màu tuyết!
Á Nghi, 2-12-2014
NGƯỜI KHỜ CÂM, KẺ KHÔN… NÓI
*
Cảm tác nhân đọc tuyển tập CÔ GÁI VIỆT #1
*
Khờ câm bày đặt lấy chồng!
Bây giờ… khôn nói, góp công duyên phần!
*
Em… khờ, anh dại đường trần!
Nói… khôn cách mấy khó lần đường ra
Nụ Yêu học biết hương hoa
Tim, thêm những Trái Yêu kia: chẳng già,
Nên hai đứa trẻ hoài mà
Dại, khôn cứ mặc! Sa đà Nhành Yêu!
Thương hoài! Thương biết bao nhiêu?
Tranh nhau chẳng ít! Thật nhiều! Ai khôn?
Á Nghi và Anh** 21.3.2016./.
LÀM ƠN CHO UỐNG NƯỚC!
*
Trích thi tập CHƯA VÀNG VỘI CHI ÚA?
*
Hoa đem trồng đầy vườn
Người ngắm hoa sao buồn,
Kẻ trồng hoa sao giận?
Làm hoa muốn héo luôn.
Từng cánh hoa không cười
Ủ rủ theo hơi người,
Những nụ hoa biếng nở
Chẳng ai tưới sao tươi?
Hai người giận chớ lười
Nắng hạn mấy ngày rồi
Làm ơn cho uống nước
Hoa cười thời người vui!
Á Nghi, 20.10.2018