Văn Học & Nghệ Thuật
LỄ VU LAN - NGÔ MINH HẰNG
Hình hài con từ lòng mẹ tạo ra /Nhân cách con cũng từ tay mẹ nặn /Lệ với mồ hôi giọt nào cũng mặn
Với yêu thương, nuôi con lớn nên người
LỄ VU LAN
Kính dâng Hương Linh Từ Mẫu. Tặng các Bạn đồng tâm cảnh.
*
Hình hài con từ lòng mẹ tạo ra
Nhân cách con cũng từ tay mẹ nặn
Lệ với mồ hôi giọt nào cũng mặn
Với yêu thương, nuôi con lớn nên người
*
Mẹ vui khi con khoẻ mạnh tươi cười
Và sầu muộn khi con buồn, con bịnh
Lòng mẹ bao la, không hề giới định
Dù con đã làm mẹ khóc, mẹ ơi!
*
Con nhớ có lần vui bạn, mê chơi
Lười biếng học, tên con nằm cuối sổ
Đôi mắt mẹ xa xôi niềm đau khổ
Làm lòng con hối hận đến không cùng
*
Và nhớ có lần nghe trái tim rung
Đường sỏi dốc, mộng đầu đời tan vỡ
Con ngã xuống, vội đưa tay mẹ đỡ
Vết thương lòng, nhờ mẹ, chóng phai nguôi
*
Nhưng một hôm mẹ lặng lẽ về trời
Bỏ con lại giữa trần gian huyên náo
Gục bên quan tài, lòng con gió bão
Ngơ ngác hỏi mình mất mẹ rồi sao ??? *
*
Mẹ của con ơi, như mới hôm nào
Gia đình ta còn quây quần hạnh phúc
Trong khung cảnh thật tưng bừng nao nức
Giữa mai vàng, pháo đỏ đón chờ xuân
*
Vui chưa tàn, xuân mới dợm bước chân
Nhưng còn mẹ, mẹ ơi, sao mẹ vội...
Hoảng hốt, nghẹn ngào, tay con chới với
Níu hụt mẹ hiền, mẹ vuột tầm tay...
*
Có chị, có anh, cha cũng ở đây
Nhưng chẳng một ai giữ chân mẹ được
Đau đớn tột cùng, hồn con tê buốt
Nhìn mẹ im lìm... con giận luôn con...
*
Từ đấy mẹ ơi, đời những héo hon
Không vui nữa như những ngày còn mẹ
Lắm lúc tiếc thời thần tiên thơ bé
Con lại ngậm ngùi nhớ mẹ xót xa
*
Giặc chiếm miền Nam, tan cửa, nát nhà
Con liều chết, vượt biên tìm lẽ sống
Sầu mất mẹ nay thêm hờn giặc cộng
Nên lòng con luôn thổn thức vơi đầy
*
Bốn chín năm dài cánh hạc vào mây
Mẹ có thấu cho lòng con thương nhớ
Bốn chín mùa xuân, hoa xuân không nở
Nên xuân nào, mẹ ạ, cũng trời Đông
*
Con ước một ngày quang phục núi sông
Để con được về ngồi bên mộ đất
Thỏ thẻ mẹ ơi, từ ngày mẹ mất
- Xa mẹ ngày nào cũng thể Vu Lan !...
Ngô Minh Hằng
Bàn ra tán vào (0)
LỄ VU LAN - NGÔ MINH HẰNG
Hình hài con từ lòng mẹ tạo ra /Nhân cách con cũng từ tay mẹ nặn /Lệ với mồ hôi giọt nào cũng mặn
Với yêu thương, nuôi con lớn nên người
LỄ VU LAN
Kính dâng Hương Linh Từ Mẫu. Tặng các Bạn đồng tâm cảnh.
*
Hình hài con từ lòng mẹ tạo ra
Nhân cách con cũng từ tay mẹ nặn
Lệ với mồ hôi giọt nào cũng mặn
Với yêu thương, nuôi con lớn nên người
*
Mẹ vui khi con khoẻ mạnh tươi cười
Và sầu muộn khi con buồn, con bịnh
Lòng mẹ bao la, không hề giới định
Dù con đã làm mẹ khóc, mẹ ơi!
*
Con nhớ có lần vui bạn, mê chơi
Lười biếng học, tên con nằm cuối sổ
Đôi mắt mẹ xa xôi niềm đau khổ
Làm lòng con hối hận đến không cùng
*
Và nhớ có lần nghe trái tim rung
Đường sỏi dốc, mộng đầu đời tan vỡ
Con ngã xuống, vội đưa tay mẹ đỡ
Vết thương lòng, nhờ mẹ, chóng phai nguôi
*
Nhưng một hôm mẹ lặng lẽ về trời
Bỏ con lại giữa trần gian huyên náo
Gục bên quan tài, lòng con gió bão
Ngơ ngác hỏi mình mất mẹ rồi sao ??? *
*
Mẹ của con ơi, như mới hôm nào
Gia đình ta còn quây quần hạnh phúc
Trong khung cảnh thật tưng bừng nao nức
Giữa mai vàng, pháo đỏ đón chờ xuân
*
Vui chưa tàn, xuân mới dợm bước chân
Nhưng còn mẹ, mẹ ơi, sao mẹ vội...
Hoảng hốt, nghẹn ngào, tay con chới với
Níu hụt mẹ hiền, mẹ vuột tầm tay...
*
Có chị, có anh, cha cũng ở đây
Nhưng chẳng một ai giữ chân mẹ được
Đau đớn tột cùng, hồn con tê buốt
Nhìn mẹ im lìm... con giận luôn con...
*
Từ đấy mẹ ơi, đời những héo hon
Không vui nữa như những ngày còn mẹ
Lắm lúc tiếc thời thần tiên thơ bé
Con lại ngậm ngùi nhớ mẹ xót xa
*
Giặc chiếm miền Nam, tan cửa, nát nhà
Con liều chết, vượt biên tìm lẽ sống
Sầu mất mẹ nay thêm hờn giặc cộng
Nên lòng con luôn thổn thức vơi đầy
*
Bốn chín năm dài cánh hạc vào mây
Mẹ có thấu cho lòng con thương nhớ
Bốn chín mùa xuân, hoa xuân không nở
Nên xuân nào, mẹ ạ, cũng trời Đông
*
Con ước một ngày quang phục núi sông
Để con được về ngồi bên mộ đất
Thỏ thẻ mẹ ơi, từ ngày mẹ mất
- Xa mẹ ngày nào cũng thể Vu Lan !...
Ngô Minh Hằng