Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
LÒNG ÁI QUỐC _ Việt Nhân.
(HNPĐ) Chưa bao giờ người Việt lại rớt giá thê thảm từ trong nội địa ra đến nước ngoài bằng lúc này! Trong thiên đàng xã nghĩa của bác Hù ra sức xây dựng thành công bằng bao xương máu con dân, mà sao con gái trinh trắng xuân tươi hơ hớ bán rẽ rề cho ngoại chủng, chúng vừa già vừa tàn tật mua về làm vợ. Còn đàn ông sức trai lực bạt đi xứ người lao nô, bị nhốt tựa thú trong chuồng, cháy nhà bị chết thui như chuột, người tỏ ra hiểu biết thì cho là tự nơi người mình, có sao đó mới bị người người coi khinh, một vị chức sắc tôn giáo từng tuyên bố thực là nhục khi nơi phi trường xứ người mà trên tay ta cầm tấm hộ chiếu “cộng hòa hố xả”.
Mới hôm đầu tuần, người dân xôn xao chuyện người chủ tiệm ăn Tầu đã khinh người Việt xếp ngang cùng chó không cho vào tiệm, không biết có phải cho là chuyện nhỏ mà lãnh đạo An Nam cộng đảng, không được một lời xin lỗi cũng nín thin thít. Nay chuyện khinh thị đã đi thêm một bước dài, nó xảy ra ngay trong nước chẳng phải đâu xa, người ta khinh người mình, kẻ làm chuyện đó nghe nói cũng là người Việt, quê tỉnh An Giang, chủ nhà hàng Cát Vàng, thành phố Phan Thiết. Không úp mở tuyên bố tiệm ông không bán cho người Việt Nam, và không phải chỉ mới đây mà đã từ hai ba năm qua, sở dĩ không phục vụ người Việt là do người Việt xấu tính, giả dạng Việt kiều vào ăn cắp hàng, cùng như là từ tiệm khác sang dò giá cả...
Ông chủ tiệm ăn nhanh Beijing Snacks thì tuyên bố không tiếp vì không ưa, còn ông chủ nhà hàng Cát Vàng thì nói ông ta đã thống kê rồi, chưa tới 1% người Việt vào mua hàng, nhưng hễ có vào là thể nào cũng có chuyện với nhân viên cửa hàng, trong khi chẳng mua bán được gì. Thì ra người Việt mình bèo thế sao, ngay trên đất Việt mà còn như thế thì tệ thiệt, chỉ là chủ nhà ăn thôi mà xua người Việt như ruồi, tuy biết rằng tiệm của ông ông có quyền tiếp hay không tiếp bất cứ ai tùy thích, nhưng cái tuyên bố đầy miệt thị đó cho thấy ông là ai? Có người cho rằng chưa hẳn ông là người Việt, thời xã nghĩa có quá nhiều người không là dân ta, mà cũng là hàng cao cấp trong chính phủ, thì khó gì để làm chủ một cửa tiệm ăn uống du lịch.
Câu chuyện kỳ thị người Việt không chỉ ở chổ chuyện người nước ngoài hay ngay cả người trong nước khinh thị người Việt, mà vấn đề là ở chổ, nhà nước xã nghĩa không có được cái phẫn nộ khi tự ái dân tộc bị xúc phạm. Họ nhìn dân tộc bị khinh thị dưới con mắt của một kẻ vong nô, cái đó chính là cái người ta lên án, thử hỏi người dân nghĩ gì khi nghe ông chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nói khi nhìn sự kiện cấm người Việt vào cửa hàng tại xứ của ông chỉ là: “Không thể để một nhà hàng cỏn con như thế, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Bình Thuận”, vậy đây chỉ là ảnh hưởng hình ảnh du lịch không thôi hay sao, mà không là danh dự một dân tộc bị xúc phạm? Vậy chắc chắn rằng nơi ông tuy là người Việt, nhưng ông không tí ti cảm thấy bị chà đạp!
Chóp bu nhà nước, ngậm miệng ăn tiền trước thái độ người nước lạ khinh thị, ông chủ tịt tỉnh thì nghĩ đến chuyện làm ăn du lịch bị ảnh hưởng trước chuyện người Việt bị đuổi xua, vậy câu nói chúng không là người Việt thật là chính xác. Chuyện người dân tủi hổ khi xem mấy cái video clips, con gái Việt trần truồng phô bày cho người ngoại chủng đến mua, nhưng nhà nước xã nghĩa chúng có thấy đó là nhục đâu, chúng chỉ thấy đấy là chuyện làm ăn thôi, đã bao lần báo trong nước đưa tin và kết tội, đấy chỉ là tổ chức môi giới hôn nhân người nước ngoài trái phép! Trong khi phản ứng của bất cứ ai được hỏi trong trường hợp này, đều nói đây là vấn đề dân tộc Việt Nam bị sỉ nhục, còn ông nhà nước thì không có ý nghĩ như thế, thử hỏi vậy có gì lạ ở đây?
Cửa hàng Beijing Snacks bên Tầu xúc phạm người Việt Nam, thì nhà nước Tầu cộng phải lên tiếng xin lỗi trên cương vị lãnh đạo quốc gia, thử hỏi vào lúc này có ai đó có cùng hàng động và lời lẽ như thế với dân Tầu cộng sẽ được xem thái độ chúng ra sao ngay. Chuyện mới đây thôi cho ta thấy người dân TQ được bảo vệ thế nào dù đó là những tay bị nghi ngờ phạm pháp, tuần qua bốn tay buôn ma túy giết những người Trung quốc, trên sông Mê kông trong lãnh thổ Thái Lan đã bị nhà nước Tầu cộng tử hình, dư luận thì căn cứ tang vật trên tàu TQ với cả triệu viên amphetamine, mà cho đó là chuyện làm ăn chung đôi bên không đồng thuận, nên sinh chuyện thanh toán - Vậy ta nghĩ gì những chuyện xảy ra quá nhiều gần đây cho người Việt?
Đề tựa câu chuyện hôm nay là “Lòng Ái Quốc”, mỗ tôi mượn từ tựa một câu chuyện trong cuốn sách dịch, “Những Tâm Hồn Cao Thượng” của Hà Mai Anh, dịch từ nguyên tác Les Grands Coeurs của văn hào người Ý là Edmond de Amicis. Đây là cuốn sách thuở nhỏ thời chúng tôi không một đứa bé nào không say mê đọc, lòng ái quốc là lời người cha nói cùng con, nay thời gian qua đã muốn trọn đời người, nhưng những câu nói ấy vẫn còn nguyên trong tôi. “Con sẽ cảm thấy tình yêu nước, khi con nghe thấy người ngoại quốc lăng mạ xứ sở con, lòng tức giận sẽ làm cho con nóng mặt. Con sẽ cảm thấy tình yêu nước mạnh mẽ và tôn đại hơn nữa, nếu một ngày kia, nước địch vô cớ giày xéo vào đất ta...”
Ngay trên đất nước Việt dù có là người Tầu chăng nữa, ông chủ quán ngoài chuyện bị đóng cửa tiệm, còn phải bị đưa ra tòa về tội phỉ báng, ai ăn cắp thì đưa kẻ đó ra trước pháp luật, chứ không được xúc phạm cả một dân tộc, không biết mấy ông xã nghĩa có làm được việc này không? Cũng trong cuốn Tâm Hồn Cao Thượng, ta cũng được đọc câu chuyện “Lòng yêu nước của cậu bé thành Padoue”, cậu bé này là đứa trẻ nghèo người Ý, bị chính cha mẹ cậu bán cho một người diễn trò rong vòng quanh các nước Châu Âu. Khi đến Tây Ban Nha quá khổ cực mà cậu bỏ trốn tìm đến Tòa lãnh sự nước mình, để xin được giúp đỡ trở về quê, và người ta cho cậu đi nhờ tầu, trên chuyến tầu cậu được ba người khách lạ gạn hỏi chuyện, họ cũng thương cậu và tỏ ra hào phóng mà cho cậu một số tiền to.
Cậu vào phòng ngồi sau bức rèm cửa, nghĩ đến những chuyện sẽ làm với số tiền đó và mơ đến cảnh cha mẹ cậu vui, vì số tiền cậu mang về, phía bên ngoài ba người khách lạ vẫn quây quanh bàn rượu nói về chuyến đi du lịch của họ. Ngồi sau rèm cậu nghe được hết những gì họ nói xấu về nước Ý của cậu, một người trong họ nói quả quyết rằng, ở Ý hắn gặp toàn những phường quỷ quyệt, và những quân cường đạo. Người thứ ba nói thêm rằng:
-Những người tùng sự nước Ý không biết chữ.
Người thứ nhất nói:
-Đó là một dân tộc ngu dốt!
Người thứ nhì tiếp:
-Bẩn thỉu!
-Và ăn ... Người thứ ba định nói câu “ăn cắp” nhưng chưa dứt lời thì một trận mưa toàn tiền vàng và bạc hắt vào mặt những người ấy rơi tung toé xuống bàn, đó là những đồng tiền lúc nãy ba người đã cho cậu bé, nay cậu ném trả kèm giọng khinh bỉ -Cầm lại tiền của các người. Ta không thèm nhận của bố thí của những người kẻ đã lăng mạ nước ta.
Việt Nhân (HNPĐ)
LÒNG ÁI QUỐC _ Việt Nhân.
(HNPĐ) Chưa bao giờ người Việt lại rớt giá thê thảm từ trong nội địa ra đến nước ngoài bằng lúc này! Trong thiên đàng xã nghĩa của bác Hù ra sức xây dựng thành công bằng bao xương máu con dân, mà sao con gái trinh trắng xuân tươi hơ hớ bán rẽ rề cho ngoại chủng, chúng vừa già vừa tàn tật mua về làm vợ. Còn đàn ông sức trai lực bạt đi xứ người lao nô, bị nhốt tựa thú trong chuồng, cháy nhà bị chết thui như chuột, người tỏ ra hiểu biết thì cho là tự nơi người mình, có sao đó mới bị người người coi khinh, một vị chức sắc tôn giáo từng tuyên bố thực là nhục khi nơi phi trường xứ người mà trên tay ta cầm tấm hộ chiếu “cộng hòa hố xả”.
Mới hôm đầu tuần, người dân xôn xao chuyện người chủ tiệm ăn Tầu đã khinh người Việt xếp ngang cùng chó không cho vào tiệm, không biết có phải cho là chuyện nhỏ mà lãnh đạo An Nam cộng đảng, không được một lời xin lỗi cũng nín thin thít. Nay chuyện khinh thị đã đi thêm một bước dài, nó xảy ra ngay trong nước chẳng phải đâu xa, người ta khinh người mình, kẻ làm chuyện đó nghe nói cũng là người Việt, quê tỉnh An Giang, chủ nhà hàng Cát Vàng, thành phố Phan Thiết. Không úp mở tuyên bố tiệm ông không bán cho người Việt Nam, và không phải chỉ mới đây mà đã từ hai ba năm qua, sở dĩ không phục vụ người Việt là do người Việt xấu tính, giả dạng Việt kiều vào ăn cắp hàng, cùng như là từ tiệm khác sang dò giá cả...
Ông chủ tiệm ăn nhanh Beijing Snacks thì tuyên bố không tiếp vì không ưa, còn ông chủ nhà hàng Cát Vàng thì nói ông ta đã thống kê rồi, chưa tới 1% người Việt vào mua hàng, nhưng hễ có vào là thể nào cũng có chuyện với nhân viên cửa hàng, trong khi chẳng mua bán được gì. Thì ra người Việt mình bèo thế sao, ngay trên đất Việt mà còn như thế thì tệ thiệt, chỉ là chủ nhà ăn thôi mà xua người Việt như ruồi, tuy biết rằng tiệm của ông ông có quyền tiếp hay không tiếp bất cứ ai tùy thích, nhưng cái tuyên bố đầy miệt thị đó cho thấy ông là ai? Có người cho rằng chưa hẳn ông là người Việt, thời xã nghĩa có quá nhiều người không là dân ta, mà cũng là hàng cao cấp trong chính phủ, thì khó gì để làm chủ một cửa tiệm ăn uống du lịch.
Câu chuyện kỳ thị người Việt không chỉ ở chổ chuyện người nước ngoài hay ngay cả người trong nước khinh thị người Việt, mà vấn đề là ở chổ, nhà nước xã nghĩa không có được cái phẫn nộ khi tự ái dân tộc bị xúc phạm. Họ nhìn dân tộc bị khinh thị dưới con mắt của một kẻ vong nô, cái đó chính là cái người ta lên án, thử hỏi người dân nghĩ gì khi nghe ông chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nói khi nhìn sự kiện cấm người Việt vào cửa hàng tại xứ của ông chỉ là: “Không thể để một nhà hàng cỏn con như thế, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Bình Thuận”, vậy đây chỉ là ảnh hưởng hình ảnh du lịch không thôi hay sao, mà không là danh dự một dân tộc bị xúc phạm? Vậy chắc chắn rằng nơi ông tuy là người Việt, nhưng ông không tí ti cảm thấy bị chà đạp!
Chóp bu nhà nước, ngậm miệng ăn tiền trước thái độ người nước lạ khinh thị, ông chủ tịt tỉnh thì nghĩ đến chuyện làm ăn du lịch bị ảnh hưởng trước chuyện người Việt bị đuổi xua, vậy câu nói chúng không là người Việt thật là chính xác. Chuyện người dân tủi hổ khi xem mấy cái video clips, con gái Việt trần truồng phô bày cho người ngoại chủng đến mua, nhưng nhà nước xã nghĩa chúng có thấy đó là nhục đâu, chúng chỉ thấy đấy là chuyện làm ăn thôi, đã bao lần báo trong nước đưa tin và kết tội, đấy chỉ là tổ chức môi giới hôn nhân người nước ngoài trái phép! Trong khi phản ứng của bất cứ ai được hỏi trong trường hợp này, đều nói đây là vấn đề dân tộc Việt Nam bị sỉ nhục, còn ông nhà nước thì không có ý nghĩ như thế, thử hỏi vậy có gì lạ ở đây?
Cửa hàng Beijing Snacks bên Tầu xúc phạm người Việt Nam, thì nhà nước Tầu cộng phải lên tiếng xin lỗi trên cương vị lãnh đạo quốc gia, thử hỏi vào lúc này có ai đó có cùng hàng động và lời lẽ như thế với dân Tầu cộng sẽ được xem thái độ chúng ra sao ngay. Chuyện mới đây thôi cho ta thấy người dân TQ được bảo vệ thế nào dù đó là những tay bị nghi ngờ phạm pháp, tuần qua bốn tay buôn ma túy giết những người Trung quốc, trên sông Mê kông trong lãnh thổ Thái Lan đã bị nhà nước Tầu cộng tử hình, dư luận thì căn cứ tang vật trên tàu TQ với cả triệu viên amphetamine, mà cho đó là chuyện làm ăn chung đôi bên không đồng thuận, nên sinh chuyện thanh toán - Vậy ta nghĩ gì những chuyện xảy ra quá nhiều gần đây cho người Việt?
Đề tựa câu chuyện hôm nay là “Lòng Ái Quốc”, mỗ tôi mượn từ tựa một câu chuyện trong cuốn sách dịch, “Những Tâm Hồn Cao Thượng” của Hà Mai Anh, dịch từ nguyên tác Les Grands Coeurs của văn hào người Ý là Edmond de Amicis. Đây là cuốn sách thuở nhỏ thời chúng tôi không một đứa bé nào không say mê đọc, lòng ái quốc là lời người cha nói cùng con, nay thời gian qua đã muốn trọn đời người, nhưng những câu nói ấy vẫn còn nguyên trong tôi. “Con sẽ cảm thấy tình yêu nước, khi con nghe thấy người ngoại quốc lăng mạ xứ sở con, lòng tức giận sẽ làm cho con nóng mặt. Con sẽ cảm thấy tình yêu nước mạnh mẽ và tôn đại hơn nữa, nếu một ngày kia, nước địch vô cớ giày xéo vào đất ta...”
Ngay trên đất nước Việt dù có là người Tầu chăng nữa, ông chủ quán ngoài chuyện bị đóng cửa tiệm, còn phải bị đưa ra tòa về tội phỉ báng, ai ăn cắp thì đưa kẻ đó ra trước pháp luật, chứ không được xúc phạm cả một dân tộc, không biết mấy ông xã nghĩa có làm được việc này không? Cũng trong cuốn Tâm Hồn Cao Thượng, ta cũng được đọc câu chuyện “Lòng yêu nước của cậu bé thành Padoue”, cậu bé này là đứa trẻ nghèo người Ý, bị chính cha mẹ cậu bán cho một người diễn trò rong vòng quanh các nước Châu Âu. Khi đến Tây Ban Nha quá khổ cực mà cậu bỏ trốn tìm đến Tòa lãnh sự nước mình, để xin được giúp đỡ trở về quê, và người ta cho cậu đi nhờ tầu, trên chuyến tầu cậu được ba người khách lạ gạn hỏi chuyện, họ cũng thương cậu và tỏ ra hào phóng mà cho cậu một số tiền to.
Cậu vào phòng ngồi sau bức rèm cửa, nghĩ đến những chuyện sẽ làm với số tiền đó và mơ đến cảnh cha mẹ cậu vui, vì số tiền cậu mang về, phía bên ngoài ba người khách lạ vẫn quây quanh bàn rượu nói về chuyến đi du lịch của họ. Ngồi sau rèm cậu nghe được hết những gì họ nói xấu về nước Ý của cậu, một người trong họ nói quả quyết rằng, ở Ý hắn gặp toàn những phường quỷ quyệt, và những quân cường đạo. Người thứ ba nói thêm rằng:
-Những người tùng sự nước Ý không biết chữ.
Người thứ nhất nói:
-Đó là một dân tộc ngu dốt!
Người thứ nhì tiếp:
-Bẩn thỉu!
-Và ăn ... Người thứ ba định nói câu “ăn cắp” nhưng chưa dứt lời thì một trận mưa toàn tiền vàng và bạc hắt vào mặt những người ấy rơi tung toé xuống bàn, đó là những đồng tiền lúc nãy ba người đã cho cậu bé, nay cậu ném trả kèm giọng khinh bỉ -Cầm lại tiền của các người. Ta không thèm nhận của bố thí của những người kẻ đã lăng mạ nước ta.
Việt Nhân (HNPĐ)