Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Láng giềng KHỐN NẠN _ Việt Nhân
Và đây là động thái gây chú ý nhất của Tầu cộng trong lúc tình hình biển đông đang căng thẳng, và kết quả của cuộc bầu cử thành lập chính quyền Tam Sa, là một Hội đồng Nhân dân đã thành hình với 45 đại biểu.
Trước đây trong câu chuyện Campuchia theo đóm ăn tàn ông cụ Fugitive đã nói khi Tầu cộng lùa một lúc 30 chiếc tàu cá 140 tấn, có cả tàu hậu cần 3000 tấn yểm trợ cùng tàu ngư chính bảo vệ tràn ngập vùng biển Trường Sa là đã cho thấy, sự việc chúng không còn úp mở gì nữa cả, đấy như là thông điệp chúng gởi toàn thế giới cho biết vùng biển Đông là nhà của chúng từ nay. Có đất cướp được, chúng đưa dân đến, rồi có đất có dân chúng thành lập chính quyền hành chính, đó là ba bước cấu tạo nên chủ quyền lãnh thổ, và chắc chắn rồi chuyện lực lượng quân sự bảo vệ sẽ không còn là điều lạ mắt với mọi người trong tương lai.
Người ta đã nhìn thấy bài bản từng bước chúng thực hiện cho màn cướp trắng trợn, và thực tế mà nói chúng đã thành công trong chủ trương đặt mọi chuyện vào tình huống đã rồi, ngay cả hiện trạng hôm nay nếu mà chúng có thuận cho đem ra trước tòa QT phân xử, thì sự phân xử e không dễ phán trong bối cảnh như thế này. Có người nói Tầu cộng đã theo sách của ông nội tổ chúng là cứ mặt trơ không cần biết liêm sĩ là gì, cứ nhận vơ và làm càn, vì thế người ta tin rằng nếu trong tương lai, thật sự là một cường quốc mạnh thì thế giới này sẽ khó sống với chúng.
Có lẽ phải nhường trái đất này cho chúng ở, và chúng ta lên mặt trăng mà sống thôi… Nghe như thế có người không đồng ý đi lên mặt trăng mà sống, họ nói trái đất hôm nay ngóc ngách nào cũng đầy người Tầu, nên chuyện nhường trái đất là chuyện phải chấp nhận vì không còn cách nào khác, nhưng để lên cung trăng thì không phải là giải pháp tốt để có chổ ở yên. Vì chắc chắn rồi chúng lại nói ngày xưa Đường Minh Hoàng của chúng đã từng du Nguyệt Điện, vậy cung trăng cũng là lãnh thổ của TQ “thực tế không tranh cãi”, thiên hạ lại một lần nữa phải dọn nhà qua sao Hỏa, chi bằng đi thẳng qua sao Hỏa cho yên, chỉ move một lần đở tốn kém.
Trong một chuyện vui, người ta kể rằng trong một khu rừng kia, có một cái hang có bầy heo rừng cả ngàn con sống trong đó đã lâu, phân của chúng thối cách xa cả dặm đã nghe mùi hôi, người ta bèn ra một cuộc thi xem ai vào đó sống cùng bầy heo trong ba ngày sẽ thắng trăm lạng bạc. Những người chấm thi cùng kẻ hiếu kỳ đến xem thì tụ tập trên ngọn đồi gần đấy quan sát, và một lá cờ đuôi nheo dành cho những ai dự thí treo trên một nhành cây trước cửa hang.
Cũng có nhiều người tự tin đến giật lấy lá cờ xăm xăm tiến vào hang, thế rồi kẻ một ngày người nửa buổi, nhưng không ai được tới ngày thứ hai chứ nói gì đến được ngày thứ ba, họ chịu không nỗi đã phải bịt mũi bương chạy ra khỏi hang. Cuối cùng một anh thắt bím đuôi sam xưng họ tên là Mao, hung hăng giật lá cờ bước vào hang - Một chuyện lạ xảy ra, là anh Mao vào hang chưa tới một khắc thì cả khu rừng rung chuyển như động đất, bầy heo ngàn con tranh nhau chạy ra khỏi hang, chúng chạy bằng ba chân. Chúng bị anh Mao đánh què? Dạ thưa không…chúng phải chừa một chân trước để bịt lấy mũi.
Lời danh dự là tác giả truyện cười “người Tầu thối” này không phải là mỗ tôi, và bảo đảm chuyện này đã có nhiều bạn biết – Chuyện biển Đông hôm nay, chính người Tầu cũng biết là người Tầu thối, Biên Tập Viên Tân Hoa Xã tên Chu Phương đã viết “Việc thiết lập “thành phố Tam Sa” là bước đi sai lầm nhất và không sáng suốt nhất của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề Nam Hải (Biển Đông) - Cách làm sai trái ấy không chỉ tạo ra tiền lệ quốc tế, mà còn trở thành trò cười quốc tế, tất sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc tế của Trung Quốc”.
Như vậy Chu Phương cũng thấy được rằng chuyện làm của TQ trên biển đông “Làm tổn hại đến hình ảnh và địa vị quốc tế của Trung Quốc, làm suy yếu tiếng nói của Trung Quốc trên trường quốc tế” – Nói cách thông thường là cái trò này ngữi không vô, người ta bịt mũi xem thường những nhà quyết sách Trung Quốc, thiếu kiến thức về luật quốc tế khi ngang nhiên, đưa vùng biển quốc tế vào lãnh hải của TQ. Tạo thất bại cho AMM45, để rồi tung tàu cá tràn ngập biển Đông, nay chính quyền thành phố Tam Sa được thành lập, cho thấy phía TQ đã không còn dấu diếm bước đi của mình, đó cũng là điều giúp cho các nước trong khu vực lẫn quốc tế cảnh giác.
Tương lai TQ có thể lâm thế đơn độc, vì sự e ngại của cộng đồng thế giới, người ta nhận ra một TQ thao túng trong hội nghị Asean, nên khó gây được sự tin tưởng TQ hợp tác cho một Qui tắc ứng xử của các nước trên Biển Đông COC. Là nước đã ký kết Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS), nhưng Trung Quốc vẫn liên tục vi phạm và khẳng định UNCLOS "không phải là một hiệp ước quốc tế để giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ của các quốc gia, cũng không thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo cho việc giải quyết các tranh chấp".
Mùa đấu tranh năm ngoái, khi thấy cái hung hăng cắn càn của con thú điên, mỗ tôi bổng có cái ước ao phải chi cái xóm nhỏ Asean, “chung tay xé Tầu cộng thành nhiều nước nhỏ như xưa”, nhưng tình hình lúc ấy cho thấy quốc tế, hãy còn tin vào những bước đi hòa bình cho vấn đề. Nay một Tầu cộng không còn đi nhẹ nói khẽ nữa, thì sự liên kết của những nạn nhân trong chống trả là điều cần thiết, và khi người ta không còn tin nơi chúng sự hợp tác đúng đắn tôn trọng láng giềng, thì có lẽ đã đến lúc Asean cần phải có hành động thiết thực cứng rắn. Việt Nhân (HNPĐ)
Láng giềng KHỐN NẠN _ Việt Nhân
Và đây là động thái gây chú ý nhất của Tầu cộng trong lúc tình hình biển đông đang căng thẳng, và kết quả của cuộc bầu cử thành lập chính quyền Tam Sa, là một Hội đồng Nhân dân đã thành hình với 45 đại biểu.
Trước đây trong câu chuyện Campuchia theo đóm ăn tàn ông cụ Fugitive đã nói khi Tầu cộng lùa một lúc 30 chiếc tàu cá 140 tấn, có cả tàu hậu cần 3000 tấn yểm trợ cùng tàu ngư chính bảo vệ tràn ngập vùng biển Trường Sa là đã cho thấy, sự việc chúng không còn úp mở gì nữa cả, đấy như là thông điệp chúng gởi toàn thế giới cho biết vùng biển Đông là nhà của chúng từ nay. Có đất cướp được, chúng đưa dân đến, rồi có đất có dân chúng thành lập chính quyền hành chính, đó là ba bước cấu tạo nên chủ quyền lãnh thổ, và chắc chắn rồi chuyện lực lượng quân sự bảo vệ sẽ không còn là điều lạ mắt với mọi người trong tương lai.
Người ta đã nhìn thấy bài bản từng bước chúng thực hiện cho màn cướp trắng trợn, và thực tế mà nói chúng đã thành công trong chủ trương đặt mọi chuyện vào tình huống đã rồi, ngay cả hiện trạng hôm nay nếu mà chúng có thuận cho đem ra trước tòa QT phân xử, thì sự phân xử e không dễ phán trong bối cảnh như thế này. Có người nói Tầu cộng đã theo sách của ông nội tổ chúng là cứ mặt trơ không cần biết liêm sĩ là gì, cứ nhận vơ và làm càn, vì thế người ta tin rằng nếu trong tương lai, thật sự là một cường quốc mạnh thì thế giới này sẽ khó sống với chúng.
Có lẽ phải nhường trái đất này cho chúng ở, và chúng ta lên mặt trăng mà sống thôi… Nghe như thế có người không đồng ý đi lên mặt trăng mà sống, họ nói trái đất hôm nay ngóc ngách nào cũng đầy người Tầu, nên chuyện nhường trái đất là chuyện phải chấp nhận vì không còn cách nào khác, nhưng để lên cung trăng thì không phải là giải pháp tốt để có chổ ở yên. Vì chắc chắn rồi chúng lại nói ngày xưa Đường Minh Hoàng của chúng đã từng du Nguyệt Điện, vậy cung trăng cũng là lãnh thổ của TQ “thực tế không tranh cãi”, thiên hạ lại một lần nữa phải dọn nhà qua sao Hỏa, chi bằng đi thẳng qua sao Hỏa cho yên, chỉ move một lần đở tốn kém.
Trong một chuyện vui, người ta kể rằng trong một khu rừng kia, có một cái hang có bầy heo rừng cả ngàn con sống trong đó đã lâu, phân của chúng thối cách xa cả dặm đã nghe mùi hôi, người ta bèn ra một cuộc thi xem ai vào đó sống cùng bầy heo trong ba ngày sẽ thắng trăm lạng bạc. Những người chấm thi cùng kẻ hiếu kỳ đến xem thì tụ tập trên ngọn đồi gần đấy quan sát, và một lá cờ đuôi nheo dành cho những ai dự thí treo trên một nhành cây trước cửa hang.
Cũng có nhiều người tự tin đến giật lấy lá cờ xăm xăm tiến vào hang, thế rồi kẻ một ngày người nửa buổi, nhưng không ai được tới ngày thứ hai chứ nói gì đến được ngày thứ ba, họ chịu không nỗi đã phải bịt mũi bương chạy ra khỏi hang. Cuối cùng một anh thắt bím đuôi sam xưng họ tên là Mao, hung hăng giật lá cờ bước vào hang - Một chuyện lạ xảy ra, là anh Mao vào hang chưa tới một khắc thì cả khu rừng rung chuyển như động đất, bầy heo ngàn con tranh nhau chạy ra khỏi hang, chúng chạy bằng ba chân. Chúng bị anh Mao đánh què? Dạ thưa không…chúng phải chừa một chân trước để bịt lấy mũi.
Lời danh dự là tác giả truyện cười “người Tầu thối” này không phải là mỗ tôi, và bảo đảm chuyện này đã có nhiều bạn biết – Chuyện biển Đông hôm nay, chính người Tầu cũng biết là người Tầu thối, Biên Tập Viên Tân Hoa Xã tên Chu Phương đã viết “Việc thiết lập “thành phố Tam Sa” là bước đi sai lầm nhất và không sáng suốt nhất của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề Nam Hải (Biển Đông) - Cách làm sai trái ấy không chỉ tạo ra tiền lệ quốc tế, mà còn trở thành trò cười quốc tế, tất sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc tế của Trung Quốc”.
Như vậy Chu Phương cũng thấy được rằng chuyện làm của TQ trên biển đông “Làm tổn hại đến hình ảnh và địa vị quốc tế của Trung Quốc, làm suy yếu tiếng nói của Trung Quốc trên trường quốc tế” – Nói cách thông thường là cái trò này ngữi không vô, người ta bịt mũi xem thường những nhà quyết sách Trung Quốc, thiếu kiến thức về luật quốc tế khi ngang nhiên, đưa vùng biển quốc tế vào lãnh hải của TQ. Tạo thất bại cho AMM45, để rồi tung tàu cá tràn ngập biển Đông, nay chính quyền thành phố Tam Sa được thành lập, cho thấy phía TQ đã không còn dấu diếm bước đi của mình, đó cũng là điều giúp cho các nước trong khu vực lẫn quốc tế cảnh giác.
Tương lai TQ có thể lâm thế đơn độc, vì sự e ngại của cộng đồng thế giới, người ta nhận ra một TQ thao túng trong hội nghị Asean, nên khó gây được sự tin tưởng TQ hợp tác cho một Qui tắc ứng xử của các nước trên Biển Đông COC. Là nước đã ký kết Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS), nhưng Trung Quốc vẫn liên tục vi phạm và khẳng định UNCLOS "không phải là một hiệp ước quốc tế để giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ của các quốc gia, cũng không thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo cho việc giải quyết các tranh chấp".
Mùa đấu tranh năm ngoái, khi thấy cái hung hăng cắn càn của con thú điên, mỗ tôi bổng có cái ước ao phải chi cái xóm nhỏ Asean, “chung tay xé Tầu cộng thành nhiều nước nhỏ như xưa”, nhưng tình hình lúc ấy cho thấy quốc tế, hãy còn tin vào những bước đi hòa bình cho vấn đề. Nay một Tầu cộng không còn đi nhẹ nói khẽ nữa, thì sự liên kết của những nạn nhân trong chống trả là điều cần thiết, và khi người ta không còn tin nơi chúng sự hợp tác đúng đắn tôn trọng láng giềng, thì có lẽ đã đến lúc Asean cần phải có hành động thiết thực cứng rắn. Việt Nhân (HNPĐ)