Kinh Đời
Lưu Trọng Văn - Gửi bà con Lộc Hà
Bà con tức nước thì tự động mà vỡ bờ thôi. Còn vì sao bà con tức nước phải trái thế nào gã không đủ các nguồn thông tin để nhận định cho đúng được.
Bà con tức nước thì tự động mà vỡ bờ thôi. Còn vì sao bà con tức nước
phải trái thế nào gã không đủ các nguồn thông tin để nhận định cho đúng
được.
Nhưng xem clip cùng nhiều hình ảnh thấy các cuộc cãi vã nhau giữa đại
diện chính quyền và bà con trong lúc một thanh niên bị thương nằm bất
động trên sàn gạch gã thú thật rất xót và buồn.
Tính người, tính người, tính đồng loại của người Việt ta giờ lặn biến đâu?
Nếu người nằm đó bị thương là một chiến sĩ công an như bà con tố giác
trà trộn vào bà con ném đá bà con thì tại sao các công an, bộ đội, cán
bộ chính quyền lại có thể để mặc đồng đội, đồng chí của mình như vậy mà
chỉ lo cãi lí, tranh lí với bà con?
Cứu đồng đội mình là trên hết thì nên nhận phần sai về mình, nên chấp
nhận sự thật bà con tố giác thể hiện niềm tin vào dân để có điều kiện
sớm nhất đưa người của mình đi cấp cứu đã.
Đau xót quá, xấu hổ cho một chữ tình, cho một chữ thương sao quá xa xỉ thế này.
Căm giận nữa khi con người cư xử quá ác với nhau.
Còn về phía bà con mình, gã nghĩ nếu mình là chính nghĩa, mình là nhân
dân thì mình hơn bất cứ ai khác mà mình đang coi là đối tượng để đấu
tranh phải chứng tỏ mình vì cái thiện cái đẹp, cái cao cả, cái đức tin
mà chủ động đưa người bị thương đang nằm trên mặt đất kia đi cấp cứu
ngay cái đã, bất chấp sự thật sau này có thể bị đổi trắng thay đen, thậm
chí bất chấp con người kia chỉ là diễn xuất.
Đau, đau, đau, chao ơi gã chỉ còn có thể thốt lên như thế mà thôi.
Gã hiểu cái đau từ cái gọi là "ác" này có nguyên do cốt lõi của nó khi
có kẻ dã man đầu độc huỷ diệt biển nguồn sinh tồn của bà con.
Gã hiểu cái đau từ cái gọi là "ác" này chả là cái gì so với cái ác của
ai đó dung túng và giàu có lên nhờ sự nhẫn tâm để mặc cho biển chết, để
mặc cho nồi cơm của bà con bị hất đổ.
Nhưng bà con của gã ơi, dù sao thì gã không thể đành lòng để mặc một
đồng loại của mình dù là trước đó họ có thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn
là một con người, họ vẫn là con em của bà con...
Không thể đành lòng.
Cha mẹ, vợ con của con người ấy sẽ đau đớn đến thế nào khi thấy cảnh
thương tâm như thế ? Và chúng ta hãy đặt chúng ta vào tình cảnh như họ.
Chao ơi, đất nước của gã đến bao giờ mới chấm dứt những bi kịch khốn khổ như thế này?
Bi kịch những con người hiền lành đang luôn phải sống nhe nanh.
Bi kịch, biển muôn đời là nơi vẫy vùng tôm cá mà người chài lưới phải neo thuyền bờ bãi,tha hương...
Lưu Trọng Văn
(FB Lưu Trọng Văn)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Lưu Trọng Văn - Gửi bà con Lộc Hà
Bà con tức nước thì tự động mà vỡ bờ thôi. Còn vì sao bà con tức nước phải trái thế nào gã không đủ các nguồn thông tin để nhận định cho đúng được.
Bà con tức nước thì tự động mà vỡ bờ thôi. Còn vì sao bà con tức nước
phải trái thế nào gã không đủ các nguồn thông tin để nhận định cho đúng
được.
Nhưng xem clip cùng nhiều hình ảnh thấy các cuộc cãi vã nhau giữa đại
diện chính quyền và bà con trong lúc một thanh niên bị thương nằm bất
động trên sàn gạch gã thú thật rất xót và buồn.
Tính người, tính người, tính đồng loại của người Việt ta giờ lặn biến đâu?
Nếu người nằm đó bị thương là một chiến sĩ công an như bà con tố giác
trà trộn vào bà con ném đá bà con thì tại sao các công an, bộ đội, cán
bộ chính quyền lại có thể để mặc đồng đội, đồng chí của mình như vậy mà
chỉ lo cãi lí, tranh lí với bà con?
Cứu đồng đội mình là trên hết thì nên nhận phần sai về mình, nên chấp
nhận sự thật bà con tố giác thể hiện niềm tin vào dân để có điều kiện
sớm nhất đưa người của mình đi cấp cứu đã.
Đau xót quá, xấu hổ cho một chữ tình, cho một chữ thương sao quá xa xỉ thế này.
Căm giận nữa khi con người cư xử quá ác với nhau.
Còn về phía bà con mình, gã nghĩ nếu mình là chính nghĩa, mình là nhân
dân thì mình hơn bất cứ ai khác mà mình đang coi là đối tượng để đấu
tranh phải chứng tỏ mình vì cái thiện cái đẹp, cái cao cả, cái đức tin
mà chủ động đưa người bị thương đang nằm trên mặt đất kia đi cấp cứu
ngay cái đã, bất chấp sự thật sau này có thể bị đổi trắng thay đen, thậm
chí bất chấp con người kia chỉ là diễn xuất.
Đau, đau, đau, chao ơi gã chỉ còn có thể thốt lên như thế mà thôi.
Gã hiểu cái đau từ cái gọi là "ác" này có nguyên do cốt lõi của nó khi
có kẻ dã man đầu độc huỷ diệt biển nguồn sinh tồn của bà con.
Gã hiểu cái đau từ cái gọi là "ác" này chả là cái gì so với cái ác của
ai đó dung túng và giàu có lên nhờ sự nhẫn tâm để mặc cho biển chết, để
mặc cho nồi cơm của bà con bị hất đổ.
Nhưng bà con của gã ơi, dù sao thì gã không thể đành lòng để mặc một
đồng loại của mình dù là trước đó họ có thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn
là một con người, họ vẫn là con em của bà con...
Không thể đành lòng.
Cha mẹ, vợ con của con người ấy sẽ đau đớn đến thế nào khi thấy cảnh
thương tâm như thế ? Và chúng ta hãy đặt chúng ta vào tình cảnh như họ.
Chao ơi, đất nước của gã đến bao giờ mới chấm dứt những bi kịch khốn khổ như thế này?
Bi kịch những con người hiền lành đang luôn phải sống nhe nanh.
Bi kịch, biển muôn đời là nơi vẫy vùng tôm cá mà người chài lưới phải neo thuyền bờ bãi,tha hương...
Lưu Trọng Văn
(FB Lưu Trọng Văn)