Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
MÓN QUÀ DÂNG “BÁC” - Việt Nhân
(HNPĐ) Đến mức này thì không còn gì để nói nữa, sáu chữ độc lập, tự do, hạnh phúc, được kê bên dưới cái tên nước cộng hòa An Nam xã nghĩa, khiến mọi người khi đọc lên không nén được tiếng chửi già Hồ. Đất nước hôm nay đã hoàn toàn nằm trong tay giặc phương bắc, người dân thì trong cái kềm kẹp của nhà nước côn an trị, để sống đã phải bán trôn, bán xác, không khác gì kiếp con vật, đó không thể gọi là có tự do hạnh phúc. Một dân tộc vốn tự hào nhiều ngàn năm văn hiến, nay đã gặp phải bước đường cùng, xã hội tha hóa, đạo đức suy đồi, mọi giá trị tinh thần không còn nữa, rõ ràng dân Việt hôm nay đã lâm cảnh trắng tay.
Tương lai dân tộc nào cũng thế, khá hay không là trông chờ nơi những lớp trẻ kế thừa được giáo dục đúng đắn, qua tay những người mà ta vẫn thường gọi một cách kính trọng là Thầy, Cô, người mang trọng trách vun xới cho những mầm non đất nước. Họ là những người đầy đủ kiến thức và đạo đức để mang lấy cái trọng trách này, nhưng ở cái xã hội xã nghĩa hôm nay những người được gọi là thầy cô, ngoài cái tham nhũng, khiến ngành giáo dục được xếp là một trong những ngành “tiêu cực” nhất ra, tư cách đạo đức của những người được gọi là làm công tác “trồng người” này, thì ta đã nghe quá nhiều chuyện bỉ ổi chúng làm, thầy gạ trò đổi tình lấy điểm, hiệu trưởng dẫn mối cho trò, thầy trò, hiệu trưởng cùng lao công kéo nhau vào toilet để dâm ô.
Cán bộ giáo dục xã nghĩa hiện nay là thế đấy, còn những người tương lai thì thế nào, những người đang được nhà nước đào tạo để sau này làm thầy cô? Hôm nay 18/04/2014 đài RFA phát đi bài tường trình từ xứ An Nam xã nghĩa cho biết, hiện nay có khá nhiều nứ sinh viên đại học sư phạm Đà Nẵng, hằng đêm đến trước cổng trường đường Trường Chinh, để làm gái đứng đường hầu có tiền duy trì việc học. Đó là những em con nhà nghèo, phải chấp nhận làm chuyện bán dâm, và những đồng tiền nhục nhã này, trong đó gồm có cả tiền để dành cho sau này khi ra trường, hầu mua lấy một công việc nào đó ở trường học. Chuyện hôm nay trong thiên đường của bác, chuyện nữ sinh viên các đại học làm gái đứng đường là chuyện không lạ, mọi người đều biết, riêng ở ngành sư phạm, thì nó rất phổ biến!
Một cô sinh viên năm thứ ba khoa sử đại học sư phạm Đà Nẳng cho hay, cô học sử và thấy nó đầy những điều không thực, nhưng cô không quan tâm chuyện đó, cái cô quan tâm là làm thế nào, để chuyện hành nghề mãi dâm của cô không bị bắt(!). Sống trong thiên đàng của bác giữa bầy quỉ đỏ, phải chăng duy nhất mỗi con đường đó, là giúp được cô có tiền để học lấy một nghề sinh sống, bài báo cũng cho biết cô luôn ước mong sao được trở thành một nhà giáo thanh liêm, cô nói đến mấy chữ nhà giáo thanh liêm, có lẽ cô cũng chỉ nghe một người nào đó lớn tuổi nói rồi cô lập lại. Chắc chắn như thế, với số tuổi hai mươi hơn, lúc cô mở mắt chào đời đất nước đã nằm trong nằm trong tay bọn quỷ đỏ, thì còn đâu chuyện nhà giáo với lại thanh liêm?
Thực tế đáng thương cho thấy, để cứu việc học mà các cô đã chấp nhận sự tủi nhục, con đường lầm than hôm nay đang đi, vết hằn trong trí các cô sẽ mang lấy suốt đời! Ở đây chúng ta không nói đến chuyện gái đứng đường, hay nghề mãi dâm, vì đó là chuyện xưa như trái đất, nhưng ta nói đây là nói chuyện các cô đang học sư phạm, có nghĩa một mai ra trường, các cô thay mặt cha mẹ các đứa trẻ, để nói cho chúng biết thế nào là điều hay lẽ thật, cũng như truyền đạt cho chúng những kiến thức đúng đắn. Trường hợp cô sinh viên năm thứ ba khoa sử mà bài báo nêu ra, cô thừa biết những lịch sử mà đảng và nhà nước muốn cô “dạy” cho học trò của cô, là những điều không thực, vậy có nghĩa tự ban đầu, ngay chính cô cũng đã bị bắt buộc phải làm điều dối trá.
Bản thân các cô và cả học trò của các cô, đều là nạn nhân của cái chế độ lừa lọc xã nghĩa, nhưng cái đáng nói hơn hết, là cái chế độ vô nhân này đã làm thui chột nhân cách tất cả mọi con người, trong đó có cả những người đang làm nghề giáo. Với một quá khứ tủi nhục và bầm dập như thế, các cô sẽ cảm thấy thế nào đứng trước các học sinh của mình, hay là bọn giáo dục xã nghĩa hôm nay đã dạy các cô rằng mặc cảm, xấu hổ, là những gì xa xỉ không cần có trong xã hội của chúng? Với cộng sản, cứu cánh biện minh cho phương tiện, nên không sao cả, khi có chuyện những cô giáo đã phải đứng đường, để rồi mới được lên đứng lớp!
Đang gõ, tự dưng một nỗi bất nhẫn chợt đến, khi nhớ lại chuyện những ông vịt kiều yêu nước, áo gấm về làng cười hả hê nói cùng nhau, về cái vui, cái sướng, mà họ được hưởng trên thân xác các em gái nhỏ nhà nghèo, và luôn luôn họ không quên kèm theo câu khen, ở bên ấy bây giờ, học sinh, sinh viên nhiều lắm, rẻ, trẻ, đẹp… không khác gì tên ma cô chủ tịt Triết giới thiệu gái Việt trẻ đẹp cho cùng thế giới. Không một ai là không biết câu “Chỉ có thú vật mới quay lưng lại với nỗi đau đồng loại”, nên kẻ đáng chửi hơn bọn cộng sản, chính là những ai ngày nào cùng là nạn nhân, nhưng may mắn thoát được, nay đã quay ngược trở về nước với một bộ lông mới.
Mỗ tôi phải đành dừng câu
chuyện ở đây thôi, vì gõ tiếp chắc rằng sẽ không kềm được cái giận, mà buông ra
những câu nặng lời động chạm, cuối cùng lại bị chửi cho là đạo đức giả!
Việt Nhân (HNPĐ)
MÓN QUÀ DÂNG “BÁC” - Việt Nhân
(HNPĐ) Đến mức này thì không còn gì để nói nữa, sáu chữ độc lập, tự do, hạnh phúc, được kê bên dưới cái tên nước cộng hòa An Nam xã nghĩa, khiến mọi người khi đọc lên không nén được tiếng chửi già Hồ. Đất nước hôm nay đã hoàn toàn nằm trong tay giặc phương bắc, người dân thì trong cái kềm kẹp của nhà nước côn an trị, để sống đã phải bán trôn, bán xác, không khác gì kiếp con vật, đó không thể gọi là có tự do hạnh phúc. Một dân tộc vốn tự hào nhiều ngàn năm văn hiến, nay đã gặp phải bước đường cùng, xã hội tha hóa, đạo đức suy đồi, mọi giá trị tinh thần không còn nữa, rõ ràng dân Việt hôm nay đã lâm cảnh trắng tay.
Tương lai dân tộc nào cũng thế, khá hay không là trông chờ nơi những lớp trẻ kế thừa được giáo dục đúng đắn, qua tay những người mà ta vẫn thường gọi một cách kính trọng là Thầy, Cô, người mang trọng trách vun xới cho những mầm non đất nước. Họ là những người đầy đủ kiến thức và đạo đức để mang lấy cái trọng trách này, nhưng ở cái xã hội xã nghĩa hôm nay những người được gọi là thầy cô, ngoài cái tham nhũng, khiến ngành giáo dục được xếp là một trong những ngành “tiêu cực” nhất ra, tư cách đạo đức của những người được gọi là làm công tác “trồng người” này, thì ta đã nghe quá nhiều chuyện bỉ ổi chúng làm, thầy gạ trò đổi tình lấy điểm, hiệu trưởng dẫn mối cho trò, thầy trò, hiệu trưởng cùng lao công kéo nhau vào toilet để dâm ô.
Cán bộ giáo dục xã nghĩa hiện nay là thế đấy, còn những người tương lai thì thế nào, những người đang được nhà nước đào tạo để sau này làm thầy cô? Hôm nay 18/04/2014 đài RFA phát đi bài tường trình từ xứ An Nam xã nghĩa cho biết, hiện nay có khá nhiều nứ sinh viên đại học sư phạm Đà Nẵng, hằng đêm đến trước cổng trường đường Trường Chinh, để làm gái đứng đường hầu có tiền duy trì việc học. Đó là những em con nhà nghèo, phải chấp nhận làm chuyện bán dâm, và những đồng tiền nhục nhã này, trong đó gồm có cả tiền để dành cho sau này khi ra trường, hầu mua lấy một công việc nào đó ở trường học. Chuyện hôm nay trong thiên đường của bác, chuyện nữ sinh viên các đại học làm gái đứng đường là chuyện không lạ, mọi người đều biết, riêng ở ngành sư phạm, thì nó rất phổ biến!
Một cô sinh viên năm thứ ba khoa sử đại học sư phạm Đà Nẳng cho hay, cô học sử và thấy nó đầy những điều không thực, nhưng cô không quan tâm chuyện đó, cái cô quan tâm là làm thế nào, để chuyện hành nghề mãi dâm của cô không bị bắt(!). Sống trong thiên đàng của bác giữa bầy quỉ đỏ, phải chăng duy nhất mỗi con đường đó, là giúp được cô có tiền để học lấy một nghề sinh sống, bài báo cũng cho biết cô luôn ước mong sao được trở thành một nhà giáo thanh liêm, cô nói đến mấy chữ nhà giáo thanh liêm, có lẽ cô cũng chỉ nghe một người nào đó lớn tuổi nói rồi cô lập lại. Chắc chắn như thế, với số tuổi hai mươi hơn, lúc cô mở mắt chào đời đất nước đã nằm trong nằm trong tay bọn quỷ đỏ, thì còn đâu chuyện nhà giáo với lại thanh liêm?
Thực tế đáng thương cho thấy, để cứu việc học mà các cô đã chấp nhận sự tủi nhục, con đường lầm than hôm nay đang đi, vết hằn trong trí các cô sẽ mang lấy suốt đời! Ở đây chúng ta không nói đến chuyện gái đứng đường, hay nghề mãi dâm, vì đó là chuyện xưa như trái đất, nhưng ta nói đây là nói chuyện các cô đang học sư phạm, có nghĩa một mai ra trường, các cô thay mặt cha mẹ các đứa trẻ, để nói cho chúng biết thế nào là điều hay lẽ thật, cũng như truyền đạt cho chúng những kiến thức đúng đắn. Trường hợp cô sinh viên năm thứ ba khoa sử mà bài báo nêu ra, cô thừa biết những lịch sử mà đảng và nhà nước muốn cô “dạy” cho học trò của cô, là những điều không thực, vậy có nghĩa tự ban đầu, ngay chính cô cũng đã bị bắt buộc phải làm điều dối trá.
Bản thân các cô và cả học trò của các cô, đều là nạn nhân của cái chế độ lừa lọc xã nghĩa, nhưng cái đáng nói hơn hết, là cái chế độ vô nhân này đã làm thui chột nhân cách tất cả mọi con người, trong đó có cả những người đang làm nghề giáo. Với một quá khứ tủi nhục và bầm dập như thế, các cô sẽ cảm thấy thế nào đứng trước các học sinh của mình, hay là bọn giáo dục xã nghĩa hôm nay đã dạy các cô rằng mặc cảm, xấu hổ, là những gì xa xỉ không cần có trong xã hội của chúng? Với cộng sản, cứu cánh biện minh cho phương tiện, nên không sao cả, khi có chuyện những cô giáo đã phải đứng đường, để rồi mới được lên đứng lớp!
Đang gõ, tự dưng một nỗi bất nhẫn chợt đến, khi nhớ lại chuyện những ông vịt kiều yêu nước, áo gấm về làng cười hả hê nói cùng nhau, về cái vui, cái sướng, mà họ được hưởng trên thân xác các em gái nhỏ nhà nghèo, và luôn luôn họ không quên kèm theo câu khen, ở bên ấy bây giờ, học sinh, sinh viên nhiều lắm, rẻ, trẻ, đẹp… không khác gì tên ma cô chủ tịt Triết giới thiệu gái Việt trẻ đẹp cho cùng thế giới. Không một ai là không biết câu “Chỉ có thú vật mới quay lưng lại với nỗi đau đồng loại”, nên kẻ đáng chửi hơn bọn cộng sản, chính là những ai ngày nào cùng là nạn nhân, nhưng may mắn thoát được, nay đã quay ngược trở về nước với một bộ lông mới.
Mỗ tôi phải đành dừng câu
chuyện ở đây thôi, vì gõ tiếp chắc rằng sẽ không kềm được cái giận, mà buông ra
những câu nặng lời động chạm, cuối cùng lại bị chửi cho là đạo đức giả!
Việt Nhân (HNPĐ)