Kinh Đời
MỘT CÁCH HÁI RA TIỀN TIÊU TẾT
Kiếm tiền, ai cũng muốn. Kiếm tiền tiêu cho những ngày Tết thì lại càng cần thiết. Mấy hôm nay, trên báo chí và ngay cả các đài trong nước
Kiếm
tiền, ai cũng muốn. Kiếm tiền tiêu cho những ngày Tết thì
lại càng cần thiết. Mấy hôm nay, trên báo chí và ngay cả các
đài
trong nước đều sôi nổi loan tin anh Nguyễn Văn Chánh đi bán hàng
rong
bị công an và một số người trong tổ dân phố đánh trọng thương
về tội
bán hàng rong trên lòng đường. Anh Chánh bị đánh cũng chỉ vì
đi kiếm
tiền nuôi vợ nuôi con. Những người đánh anh là công an hay tổ dân
phố
cũng chỉ vì công việc làm, vì đồng lương nuôi gia đình, nuôi vợ
nuôi
con, nghĩa là cũng chỉ vì tiền. Tội nghiệp thì thôi, làm tiền
như thế vừa mang tiếng ác, vừa bị đăng hình ành lên báo mà
đồng lương hàng
tháng chỉ chừng một vài triệu, chưa tới 100 đôla, đâu có bao
nhiêu. Cho
nên tôi muốn chỉ các anh các chị một nguồn tiền to lớn, nếu
biết
cách lấy thì không những vừa có tiền lại vừa tạo được phúc đức để lại cho con cháu.
TIỀN Ở ĐÂU RA?
Nguồn tiền này từ Việt Kiều về quê ăn tết. Trên danh nghĩa
chúng về giỗ tết thăm mồ mã tổ tiên họ hàng thân tộc nhưng đây chỉ
là những câu nói che mắt thế gian. Mục đích thực sự của Việt Kiều
là về nước ăn chơi, khoe của và hưởng thụ. Mỗi kẻ về nước ít nhất
cũng mang theo chục ngàn đôla. Bọn này có thể chia ra làm nhiều loại.
- Loại áo gấm về làng khoe của khoe tiền khoe giàu sang phú quý. Loại này trước đây ở trong nước thường bị mọi người khinh khi, nay trong túi rủng rỉnh có tiền nên lấy đồng tiền về nước ăn chơi cho bõ cơn bỉ cực, cho bà con lối xóm lé con mắt hết còn khinh thường cái nguồn gốc đê tiện của mình và nhất là lấy sự đói khổ thiếu thốn của người khác mà vênh mặt một cách khoái trá mãn nguyện.
- Loại về nước trả thù đời. Loại này, có một phần là dân H.O, hoặc từng là những kẻ bị công an bắt hay từng bị chế độ gây khó dễ bây giờ rủ nhau về nước hạ quyết tâm dùng đôla mồi chài vợ và con gái công an cán bộ chơi để trả thù rửa hận. Loại này khi về nước luôn luôn chấp nhận những điều kiện nhà nước đưa ra như báo cáo tình hình hải ngoại, chụp hình người đi biểu tình., báo cáo hoạt động cộng đồng. Thực ra không phải chúng yêu chế độ mà trong tâm khảm chúng là làm bất cứ điều gì để được về nước ăn chơi trả thù, nhất là chơi vợ và con gái đảng viên công an cán bộ cho sướng. Loại này ít khi la cà đây đó mà dùng đồng tiền nhờ mai mối mua chuộc vợ và con gái công an cán bộ đem vào khách sạn hay con gái nhà nghèo đáng tuổi con cháu nhưng vì cần tiền mà phải bán thân
- Loại mang tiền về nước để đầu tư vì chúng biết dân trong nước nghèo túng nên giá nhân công rẻ, giá nhà đất rẻ,.cái gì cũng rẻ. Loại này có rất nhiều tiền. Vớ được bọn này là ăn khẳm giàu to. Loại này sống trên sự khổ cực của người khác, làm giàu trên xương máu người khác, dùng đồng tiền của mình để bóc lột người khác. Mình lấy tiền của bọn này là một cách khử ác hành thiện
LẤY TIỀN CỦA BỌN NÀY BẰNG CÁCH NÀO?
Cách hay nhất là tìm mọi cách lấy được Sổ Thông Hành thường
gọi là VISA. Hoặc bằng cách gây tai nạn đụng xe, hoặc bằng cách đưa
gái ra nhử vào khách sạn, hoặc bằng cách mời gọi mua bán hùn hạp,
đầu tư hay buôn lậu. Ở trong nhà hay
đi ra đường bọn này rất dễ nhận diện. Tìm cách xét hỏi Visa rồi
bắt chuộc. Nếu không chịu đưa VISA thì gán cho một tội nào đó như
tội xả rác, tội bỏ tiền gạ gẫm mua dâm, tôi nói xấu chế độ và tuyên
truyền lật đổ chế độ …Cứ làm lớn chuyện lên rồi đòi đưa về đồn
công an phân xử. Nói đến công an là bọn này rét lắm và xì tiền ngay
lập tức bởi vì bọn này về nước là để ăn chơi nên rất sợ bị mất
Sổ Thông Hành và rất sợ bị lôi thôi. Nếu Sổ Thông Hành bị giữ lại
thì sẽ bị trễ chuyến bay, bị mất việc, mất nhà. Bởi vậy các anh
chị đòi hỏi gì là chúng nộp ngay cho yên chuyện. Nếu bọn này không
mang theo Sổ Thông Hành thì tạo ra một vụ thưa kiện. Chúng sẽ không có
thời gian ở lại để chờ ngày ra tòa xét xử nên tìm cách điều đình
và xì tiền ngay.
Lấy tiền từ bọn này các anh các chị không bị mang tiếng ác,
không bị chửi rủa, mà còn làm cho chúng không thể dùng đồng tiền
làm hại vợ hay con gái các anh chị, coi thường các anh chị. Ai ai
cũng nói Việt Kiều về nước ăn chơi, mà muốn ăn chơi thì phải có
tiền. Tôi cam đoan với các anh chị cứ mỗi Việt Kiều về nước ít nhất
cũng mang theo từ 5 đến 10 ngàn đô. Đụng vào Việt Kiều là hái ra
tiền. Là cán bộ, công an dân phòng thì có vị thế kiếm tiền dễ hơn,
nhưng nếu các anh chị là dân thường cũng vẫn hái ra tiền. Không một
tên Việt Kiều nào muốn rắc rối. Tất cả đều muốn trôi chảy êm đẹp
để hưởng thụ. Cho nên cứ đụng vào Việt Kiều là có tiền Giá nhẹ nhất cũng đòi vài trăm đô trở
lên. Thiếu gì nhà hàng quán nhậu chặt Việt Kiều rất đẹp mà chúng
có dám kêu ca gì đâu. Tuy nhiên muốn được làm ăn lâu dài thì phải biết
ăn chia cho đều, một phần cho cấp trên hay cho các Trưởng Công An và
công an khu vực để được nhắm mắt làm ngơ. Tôi có cơm, anh có cháo. Cứ
mỗi tên Việt Kiều, nhiều thì vớt năm ba ngàn, nhẹ thì cũng một vài
trăm đôla, chúng sẽ đưa ngay.
Còn một cách khác nữa tuy không làm ra tiền nhưng ít nhất cũng
dạy cho những tên Việt Kiều dùng đồng tiền mà coi khinh hay rẻ rúng các
anh chị một bài học. Đó là khi thấy chúng ỷ có tiền vênh mặt hợm
hĩnh là cứ lại xáng ngay một cái bốp vào mặt. Tôi cam đoan chúng
không dám làm gì anh chị đâu. Bà con có bu lại xem thì ai cũng sẽ
bênh vực và làm chứng cho anh chị bởi lẽ không ai ưa gì bọn Việt
Kiều về nước phách lối. Có giỏi thì ở đấy chờ ngày ra tòa. Vì chờ được đến ngày ra tòa là hết
hạn visa, chúng sẽ không kịp trở về sở làm và mất việc. Cho nên các
anh chị cứ đánh là thắng. Đánh nhỏ thắng nhỏ. Đánh lớn thắng lớn. Càng
đánh càng thắng. Đánh đâu thắng đó. Nếu các anh chị là dân phòng hay
công an thì quá tốt nhưng nếu chỉ là dân thường thì cũng hãnh diện mình
là tay anh hùng, không sợ uy vũ, không sợ bọn giàu có. Từ các ông
tòa cho đến công an dân phòng đều không ưa gì bọn Việt kiều phách lối
này và cũng sẽ đứng về phía các anh chị.
Tóm lại cứ gây sự được với bọn chúng là có tiền,mà lấy
tiền của lũ Việt Kiều đáng ghét này thì vừa được nhiều vừa không tội tình hay ân
hận gì cả. Hãy tha cho những người nghèo khổ vì làm tiền hay lấy
tiền của mấy người nghèo khổ buôn thúng bán mẹt thì không được bao
nhiêu mà lại để tiếng ác cho con cháu của mình.
Chúc các anh các chị một cái Tết vui vẻ.
HỒ VĂN MINH
Bài tác giả gửi đến HNPĐ
Bài tác giả gửi đến HNPĐ
Bàn ra tán vào (3)
van
Mot de nghi het suc hay!!DLV tren bao mang nen nghien cuu!!!
----------------------------------------------------------------------------------
Phung Nguyen
Ông ơi! Ông vẽ đường cho hươu chạy hay quá! Toàn chiêu độc thế thì Bố tôi có song lại bảo tôi đi VN, tôi cũng không dám. Công an/dân phòng mà trấn lột, tiêu đời còn gì!
----------------------------------------------------------------------------------
Tèo
Đại ca chơi đòn dĩ độc trị độc!!!!!tôi cũng là loại người rất ít về Việt nam vì không thích không ưa người anh em cộng Sản láu cá vặt!!thế thôi. Quan bác chơi cú này nghành du lịch kỹ nghệ không khói tiêu đời!!! khổ cho các em các cháu .....buôn thúng bán bưng.....rồi nhà nước lấy đâu ra ngoại tệ để mua súng, roi điện cho bò vàng đàn áp dân oan, anh em đấu tranh cho dân chủ.
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
MỘT CÁCH HÁI RA TIỀN TIÊU TẾT
Kiếm tiền, ai cũng muốn. Kiếm tiền tiêu cho những ngày Tết thì lại càng cần thiết. Mấy hôm nay, trên báo chí và ngay cả các đài trong nước
Kiếm
tiền, ai cũng muốn. Kiếm tiền tiêu cho những ngày Tết thì
lại càng cần thiết. Mấy hôm nay, trên báo chí và ngay cả các
đài
trong nước đều sôi nổi loan tin anh Nguyễn Văn Chánh đi bán hàng
rong
bị công an và một số người trong tổ dân phố đánh trọng thương
về tội
bán hàng rong trên lòng đường. Anh Chánh bị đánh cũng chỉ vì
đi kiếm
tiền nuôi vợ nuôi con. Những người đánh anh là công an hay tổ dân
phố
cũng chỉ vì công việc làm, vì đồng lương nuôi gia đình, nuôi vợ
nuôi
con, nghĩa là cũng chỉ vì tiền. Tội nghiệp thì thôi, làm tiền
như thế vừa mang tiếng ác, vừa bị đăng hình ành lên báo mà
đồng lương hàng
tháng chỉ chừng một vài triệu, chưa tới 100 đôla, đâu có bao
nhiêu. Cho
nên tôi muốn chỉ các anh các chị một nguồn tiền to lớn, nếu
biết
cách lấy thì không những vừa có tiền lại vừa tạo được phúc đức để lại cho con cháu.
TIỀN Ở ĐÂU RA?
Nguồn tiền này từ Việt Kiều về quê ăn tết. Trên danh nghĩa
chúng về giỗ tết thăm mồ mã tổ tiên họ hàng thân tộc nhưng đây chỉ
là những câu nói che mắt thế gian. Mục đích thực sự của Việt Kiều
là về nước ăn chơi, khoe của và hưởng thụ. Mỗi kẻ về nước ít nhất
cũng mang theo chục ngàn đôla. Bọn này có thể chia ra làm nhiều loại.
- Loại áo gấm về làng khoe của khoe tiền khoe giàu sang phú quý. Loại này trước đây ở trong nước thường bị mọi người khinh khi, nay trong túi rủng rỉnh có tiền nên lấy đồng tiền về nước ăn chơi cho bõ cơn bỉ cực, cho bà con lối xóm lé con mắt hết còn khinh thường cái nguồn gốc đê tiện của mình và nhất là lấy sự đói khổ thiếu thốn của người khác mà vênh mặt một cách khoái trá mãn nguyện.
- Loại về nước trả thù đời. Loại này, có một phần là dân H.O, hoặc từng là những kẻ bị công an bắt hay từng bị chế độ gây khó dễ bây giờ rủ nhau về nước hạ quyết tâm dùng đôla mồi chài vợ và con gái công an cán bộ chơi để trả thù rửa hận. Loại này khi về nước luôn luôn chấp nhận những điều kiện nhà nước đưa ra như báo cáo tình hình hải ngoại, chụp hình người đi biểu tình., báo cáo hoạt động cộng đồng. Thực ra không phải chúng yêu chế độ mà trong tâm khảm chúng là làm bất cứ điều gì để được về nước ăn chơi trả thù, nhất là chơi vợ và con gái đảng viên công an cán bộ cho sướng. Loại này ít khi la cà đây đó mà dùng đồng tiền nhờ mai mối mua chuộc vợ và con gái công an cán bộ đem vào khách sạn hay con gái nhà nghèo đáng tuổi con cháu nhưng vì cần tiền mà phải bán thân
- Loại mang tiền về nước để đầu tư vì chúng biết dân trong nước nghèo túng nên giá nhân công rẻ, giá nhà đất rẻ,.cái gì cũng rẻ. Loại này có rất nhiều tiền. Vớ được bọn này là ăn khẳm giàu to. Loại này sống trên sự khổ cực của người khác, làm giàu trên xương máu người khác, dùng đồng tiền của mình để bóc lột người khác. Mình lấy tiền của bọn này là một cách khử ác hành thiện
LẤY TIỀN CỦA BỌN NÀY BẰNG CÁCH NÀO?
Cách hay nhất là tìm mọi cách lấy được Sổ Thông Hành thường
gọi là VISA. Hoặc bằng cách gây tai nạn đụng xe, hoặc bằng cách đưa
gái ra nhử vào khách sạn, hoặc bằng cách mời gọi mua bán hùn hạp,
đầu tư hay buôn lậu. Ở trong nhà hay
đi ra đường bọn này rất dễ nhận diện. Tìm cách xét hỏi Visa rồi
bắt chuộc. Nếu không chịu đưa VISA thì gán cho một tội nào đó như
tội xả rác, tội bỏ tiền gạ gẫm mua dâm, tôi nói xấu chế độ và tuyên
truyền lật đổ chế độ …Cứ làm lớn chuyện lên rồi đòi đưa về đồn
công an phân xử. Nói đến công an là bọn này rét lắm và xì tiền ngay
lập tức bởi vì bọn này về nước là để ăn chơi nên rất sợ bị mất
Sổ Thông Hành và rất sợ bị lôi thôi. Nếu Sổ Thông Hành bị giữ lại
thì sẽ bị trễ chuyến bay, bị mất việc, mất nhà. Bởi vậy các anh
chị đòi hỏi gì là chúng nộp ngay cho yên chuyện. Nếu bọn này không
mang theo Sổ Thông Hành thì tạo ra một vụ thưa kiện. Chúng sẽ không có
thời gian ở lại để chờ ngày ra tòa xét xử nên tìm cách điều đình
và xì tiền ngay.
Lấy tiền từ bọn này các anh các chị không bị mang tiếng ác,
không bị chửi rủa, mà còn làm cho chúng không thể dùng đồng tiền
làm hại vợ hay con gái các anh chị, coi thường các anh chị. Ai ai
cũng nói Việt Kiều về nước ăn chơi, mà muốn ăn chơi thì phải có
tiền. Tôi cam đoan với các anh chị cứ mỗi Việt Kiều về nước ít nhất
cũng mang theo từ 5 đến 10 ngàn đô. Đụng vào Việt Kiều là hái ra
tiền. Là cán bộ, công an dân phòng thì có vị thế kiếm tiền dễ hơn,
nhưng nếu các anh chị là dân thường cũng vẫn hái ra tiền. Không một
tên Việt Kiều nào muốn rắc rối. Tất cả đều muốn trôi chảy êm đẹp
để hưởng thụ. Cho nên cứ đụng vào Việt Kiều là có tiền Giá nhẹ nhất cũng đòi vài trăm đô trở
lên. Thiếu gì nhà hàng quán nhậu chặt Việt Kiều rất đẹp mà chúng
có dám kêu ca gì đâu. Tuy nhiên muốn được làm ăn lâu dài thì phải biết
ăn chia cho đều, một phần cho cấp trên hay cho các Trưởng Công An và
công an khu vực để được nhắm mắt làm ngơ. Tôi có cơm, anh có cháo. Cứ
mỗi tên Việt Kiều, nhiều thì vớt năm ba ngàn, nhẹ thì cũng một vài
trăm đôla, chúng sẽ đưa ngay.
Còn một cách khác nữa tuy không làm ra tiền nhưng ít nhất cũng
dạy cho những tên Việt Kiều dùng đồng tiền mà coi khinh hay rẻ rúng các
anh chị một bài học. Đó là khi thấy chúng ỷ có tiền vênh mặt hợm
hĩnh là cứ lại xáng ngay một cái bốp vào mặt. Tôi cam đoan chúng
không dám làm gì anh chị đâu. Bà con có bu lại xem thì ai cũng sẽ
bênh vực và làm chứng cho anh chị bởi lẽ không ai ưa gì bọn Việt
Kiều về nước phách lối. Có giỏi thì ở đấy chờ ngày ra tòa. Vì chờ được đến ngày ra tòa là hết
hạn visa, chúng sẽ không kịp trở về sở làm và mất việc. Cho nên các
anh chị cứ đánh là thắng. Đánh nhỏ thắng nhỏ. Đánh lớn thắng lớn. Càng
đánh càng thắng. Đánh đâu thắng đó. Nếu các anh chị là dân phòng hay
công an thì quá tốt nhưng nếu chỉ là dân thường thì cũng hãnh diện mình
là tay anh hùng, không sợ uy vũ, không sợ bọn giàu có. Từ các ông
tòa cho đến công an dân phòng đều không ưa gì bọn Việt kiều phách lối
này và cũng sẽ đứng về phía các anh chị.
Tóm lại cứ gây sự được với bọn chúng là có tiền,mà lấy
tiền của lũ Việt Kiều đáng ghét này thì vừa được nhiều vừa không tội tình hay ân
hận gì cả. Hãy tha cho những người nghèo khổ vì làm tiền hay lấy
tiền của mấy người nghèo khổ buôn thúng bán mẹt thì không được bao
nhiêu mà lại để tiếng ác cho con cháu của mình.
Chúc các anh các chị một cái Tết vui vẻ.
HỒ VĂN MINH
Bài tác giả gửi đến HNPĐ
Bài tác giả gửi đến HNPĐ