Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

MỘT LẦN CHUYỂN TRẠI _ Việt Nhân

(HNPĐ) Chúng tôi những kẻ chuyển trại, được đưa ra sân của cơ quan, tại đây một đoàn xe vận tải đã sẳn sàng để chở chúng tôi ra nhà ga xe lửa, mỗi chiếc chở 40 tù cùng đồ đạc của tù.

Tù ít đồ như tôi thì thật là tiện tất cả gom lại chỉ một xách tay, túi đồ lót đít ngồi vừa êm vừa không choáng chổ, chỉ mệt cho mấy anh đồ gia đình tiếp tế thăm nuôi nhiều, bây giờ hơi cực mang lên mang xuống.

Số tù nhân lên xe được đếm đủ, trước khi tấm bng chấn song phía sau được khóa lại, một anh cán bộ ý chừng chịu trách nhiệm về chiếc xe có tôi, anh leo lên len tuốt vào trong khá vất vả, anh nhoài người cứ như vận động viên leo núi, cuối cùng anh vượt qua được 40 con người cùng đồ đạc lỉnh kỉnh để mà vào tuốt bên trong cùng. Hoàn cảnh chúng tôi lúc ấy không biết nói nó là như thế nào, 40 con người và đồ đạc, lèn vào trong một chiếc xe tải, chúng tôi không khác gì con vật, nhưng đã hết đâu, anh cán bộ leo lên cố len vào phía trong, là có lý do đấy chứ.

Khi vào tới trong, thì từ ngoài phía bng xe, những chiếc còng đôi được chuyền vào, c hai người tù thì anh ta còng chung làm một. Những con vật còn có điều kiện tốt hơn trên đường di chuyển, chúng không bị cột dính vào nhau, còn Tôi và anh Hậu cùng chung một cái còng.

Tới đây, tôi xin được phép vài hàng mô tả về loại còng này, chúng được làm bằng sắt mười, uốn cong hình chữ U, với hai đầu được rèn tròn thành lổ, mà một thanh cũng sắt mười, có thể xỏ qua vừa khít. Khoen chữ U được làm vừa với cổ tay người trung bình, thế là mổi anh tù một vòng chữ U, hai chữ U thì được xỏ ngang, bằng một thanh sắt dài  gang tay, một đầu được tán chốt, đầu còn lại được khoan lổ, một cái khóa chìa móc vào khóa lại.

Xong rồi, tất cả đủ cặp đủ đôi, cán bộ áp tải leo xuống, tấm bửng chấn song phia sau được khóa lại, cuối cùng là một tấm bạt vải bố từ nóc xe, thả xuống che kín toàn bộ thùng xe, trong xe vừa tối vừa ngộp. Biết nói sao?, địa ngục có phải là đây?, 20 cái còng, bốn chục người tù lèn trong một xe tải tối om, mổi lần xe chạy đường rừng bị vồng, người bị xô dạt, cổ tay như bị bẻ đôi, nhất là các anh lớn người lớn xương, đến được nơi cổ tay sưng vù, khoen chữ U thích lẵn vào trong.

Trong cái khổ tận cùng, anh em tù vẫn không gột được cái tính nhà binh, lúc nào cười được vẫn cứ cười, nên xuất phát từ chuyện chiếc còng này, mà anh em tù chúng tôi, có được một câu nói vui rất là huynh đệ chi binh. Đó là một đại úy trẻ trong một lần chuyển trại, được hân hạnh tay bên tay với một vị đại tá già trung đoàn trưởng, anh dỏng dạc tuyên bố từ nay trở đi ai hỏi anh khóa mấy, anh sẽ nói anh là “Bạn Đồng Khóa” với đại tá trung đoàn trưởng.

Trong khi xe chạy, qua khe hở miếng ván sàn xe, tôi biết ngày đang đi vào tối, thường trong khi chuyển tù thì chúng chạy suốt đêm là thường, chúng chỉ ngừng để nghỉ ngơi khi đến trạm trung chuyển, đó thường là trại giam hay đồn công an, tức là nơi an toàn cho chúng đồng thời có thêm lực lượng để canh tù.

Xe không còn lắc còn vồng nữa, có lẽ đã ra tới đường nhựa và đang chạy bon bon trong đêm, từ sáng đến giờ, thân thể mỏi nhừ nhưng không biết sao, tôi không thể chợp mắt được một chút nào, có lẽ niềm vui được “xuôi nam” khiến tôi thêm sức. Trong bóng tối thùng xe, không một vật gì trông được rõ, nhưng nghe tiêng thở đều đều, tôi biết anh Hậu đang ngủ, anh ngủ ngồi, đầu gục xuống, tay cùm chung gác trên đầu gối của tôi.

Thấy anh ngủ tôi thèm lắm, nhưng tôi không ngủ được, nội chỉ nghĩ rồi đây khi vào đến trại Hàm tân, cách Sàigòn chỉ vài chục cây số, thì cơ hội hai đứa con tôi có thể đến thăm, cha con được gặp nhau. Đã gần sáu năm rồi những đứa con tôi chắc chúng lớn, đứa chín, đứa bẩy, con nít mà, chúng thay đổi lẹ lắm, tôi nhớ chúng vô cùng. Còn mẹ tôi, tôi sợ lắm quí vị ạ, mang kiếp tù không bản án biết thuở nào ra, mà mẹ thì đã già, biết có còn thấy mặt.

Một lần mẹ lặn lội ra tận miền bắc, vượt núi vượt rừng thăm con, suốt ba mươi phút thăm nuôi bà cụ chỉ nhìn con và khóc, khóc không thành tiếng, mỗi lần bà cụ nấc là nước mắt bà ràn rụa, tôi lặng đi mà nhìn mẹ cũng chẳng thốt được thành lời. Hết giờ thăm nuôi, bà đưa cho tôi chiếc giỏ đệm đựng thức ăn, tay run vịn cột, lần bước xuống bậc thềm nhà tiếp tân, nhìn dáng mẹ già, cùng chiếc giỏ đệm thức ăn thăm nuôi khiêm tốn, tôi biết hiện nay cuộc sống ở nhà ra sao.

Trong đời làm lính của tôi, hình bóng người người mẹ già hằng đêm cầu nguyên cho đứa con nơi lửa đạn, đã làm nhói buốt tim gan thằng con ngổ nghịch này. Nay nhìn mẹ già vượt đường xa, băng núi cùng rừng, với chiếc giỏ đệm tuy không nhiều thức ăn như các bạn đồng cảnh khác, nhưng tôi biết nó đầy ắp sự hy sinh và tình thương của người mẹ, đã vượt hàng ngàn cây số, đến trao tận tay đứa con đang mang kiếp tù biệt xứ.

Nhìn những thức ăn mà ngay chính bản thân Mẹ đã nhịn phần mình mà nhường cho con. Đêm đó tôi khóc thầm sưng cả mắt, để sáng hôm sau bạn tù nhìn tôi ái ngại. Và cũng từ sau lần thăm nuôi độc nhất đó, tôi lúc nào cũng mơ được trở về nam, trong tôi cái đói ăn khát uống cũng mạnh, nhưng chắc chắn không mạnh bằng, cái thèm nhìn lại ánh mắt thương yêu của mẹ già.

Kỳ kiểm điểm cuối năm việc học tập cải tạo của mình cho năm 80, tôi không chút e ngại đọc to những gì mình viết, trước mặt tên cán bộ quản giáo cùng anh em trong đội, tôi nói thẳng là việc cải tạo của tôi còn dài, tôi xác định tôi còn phải chịu năm hay mười năm nữa và nếu như nhà nước tuyên bố là khoan hồng, thì tôi muốn được chuyển vào nam, khí hậu miền nam tốt hơn cho việc thụ hình cải tạo của tôi.  

Tên cán bộ quản giáo nghe xong, hắn bảo tôi là ăn nói “lôm côm”, nhưng sau đó ngoài nhà lô, tên quản giáo này như một ý tốt, hỏi tôi có cần xin được viết lại không, tôi trả lời là không. Và cũng có lẽ từ chuyện bản thu hoạch của tôi, chúng bàn tán với nhau, rồi tên quản chế nghe được, nên hắn đem tin tức chuyện chúng tôi được xuôi nam, để đánh đổi lấy cái cắt móng tay của tôi chăng?, còn chuyện ai đã cho hắn biết tôi có nó, thì có lẽ đâu đó một anh bạn tù cải tạo “tốt” đã làm chuyện này.                          

Đang lan man suy nghĩ, thì nghe xe chạy chậm lại và dừng hẳn, tiếng của công an áp tải í ới gọi nhau, cùng ánh đèn pin loang loáng trong đêm. Anh Hậu dậy từ lúc nào tôi không biết, anh lay nhẹ tay cùm ra ý nói với tôi là đến rồi - Ừ chắc đến chổ trung chuyển, tôi khẽ trả lời anh. Tấm bạt vải bố được vén lên, bững xe được hạ xuống, tên công an áp tải ra lịnh cho tù xuống xe, tôi và anh Hậu cùng đứng lên, toàn thân đau như dần.

Hai đứa xê dịch dần ra mép xe, chân thì lùa túi đồ theo bước đi của mình. –Anh xuống trước đi. Hậu khẽ nói đồng thời cúi gập người xuống, và tay cùm thì thòng sâu cho tôi thêm phần dễ dàng. Dùng cánh tay còn lại, tôi bám lấy thành xe leo xuống, hai con người bốn cánh tay nay thì chỉ còn hai. Loại còng quỉ quái này, khiến cho hai cánh tay cùm chung của chúng tôi, xoay trở rất khó khăn, mọi cử động phải đồng bộ, lên hoặc xuống, trái hoặc phải, rồi cũng cách đó, dưới đất tôi giơ tay cùm lên cao cho anh Hậu leo xuống.

Hai đứa tôi xách túi đồ, nối bước theo những cặp đôi phía trước trong bóng đêm, chổ qua đêm lần này là sân đất một cái đền, có tường cao vây quanh, nó nằm sát quốc lộ, sáu trăm tù được lùa vào sân, công an cầm súng gác phía ngoài tường. Đó đây trong sân, một vài vồng lang đang thu hoạch dỡ dang, chúng tôi ngồi bệt xuống đất, và nghe quanh mình mùi phân người nồng nặc, có anh không may đạp phải vội báo động, cho biết hãy cẩn thận vì trong sân đền người ta phóng uế bừa bãi khắp nơi.

Tôi dựa lưng vào vồng lang, gối đầu lên túi đồ nhìn trời, anh Hậu ngồi kế bên lấy áo bận thêm, đêm bắt đầu lạnh. Anh khẽ nói với tôi là hãy ráng ngủ một chút lấy sức cho chuyến xuôi nam, tôi khẽ gật đầu đáp - Trong bóng đêm phía xa, nhà ga lờ mờ sau hàng cây bạch đàn, đó là nhà ga Mỹ Lý.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

MỘT LẦN CHUYỂN TRẠI _ Việt Nhân

(HNPĐ) Chúng tôi những kẻ chuyển trại, được đưa ra sân của cơ quan, tại đây một đoàn xe vận tải đã sẳn sàng để chở chúng tôi ra nhà ga xe lửa, mỗi chiếc chở 40 tù cùng đồ đạc của tù.

Tù ít đồ như tôi thì thật là tiện tất cả gom lại chỉ một xách tay, túi đồ lót đít ngồi vừa êm vừa không choáng chổ, chỉ mệt cho mấy anh đồ gia đình tiếp tế thăm nuôi nhiều, bây giờ hơi cực mang lên mang xuống.

Số tù nhân lên xe được đếm đủ, trước khi tấm bng chấn song phía sau được khóa lại, một anh cán bộ ý chừng chịu trách nhiệm về chiếc xe có tôi, anh leo lên len tuốt vào trong khá vất vả, anh nhoài người cứ như vận động viên leo núi, cuối cùng anh vượt qua được 40 con người cùng đồ đạc lỉnh kỉnh để mà vào tuốt bên trong cùng. Hoàn cảnh chúng tôi lúc ấy không biết nói nó là như thế nào, 40 con người và đồ đạc, lèn vào trong một chiếc xe tải, chúng tôi không khác gì con vật, nhưng đã hết đâu, anh cán bộ leo lên cố len vào phía trong, là có lý do đấy chứ.

Khi vào tới trong, thì từ ngoài phía bng xe, những chiếc còng đôi được chuyền vào, c hai người tù thì anh ta còng chung làm một. Những con vật còn có điều kiện tốt hơn trên đường di chuyển, chúng không bị cột dính vào nhau, còn Tôi và anh Hậu cùng chung một cái còng.

Tới đây, tôi xin được phép vài hàng mô tả về loại còng này, chúng được làm bằng sắt mười, uốn cong hình chữ U, với hai đầu được rèn tròn thành lổ, mà một thanh cũng sắt mười, có thể xỏ qua vừa khít. Khoen chữ U được làm vừa với cổ tay người trung bình, thế là mổi anh tù một vòng chữ U, hai chữ U thì được xỏ ngang, bằng một thanh sắt dài  gang tay, một đầu được tán chốt, đầu còn lại được khoan lổ, một cái khóa chìa móc vào khóa lại.

Xong rồi, tất cả đủ cặp đủ đôi, cán bộ áp tải leo xuống, tấm bửng chấn song phia sau được khóa lại, cuối cùng là một tấm bạt vải bố từ nóc xe, thả xuống che kín toàn bộ thùng xe, trong xe vừa tối vừa ngộp. Biết nói sao?, địa ngục có phải là đây?, 20 cái còng, bốn chục người tù lèn trong một xe tải tối om, mổi lần xe chạy đường rừng bị vồng, người bị xô dạt, cổ tay như bị bẻ đôi, nhất là các anh lớn người lớn xương, đến được nơi cổ tay sưng vù, khoen chữ U thích lẵn vào trong.

Trong cái khổ tận cùng, anh em tù vẫn không gột được cái tính nhà binh, lúc nào cười được vẫn cứ cười, nên xuất phát từ chuyện chiếc còng này, mà anh em tù chúng tôi, có được một câu nói vui rất là huynh đệ chi binh. Đó là một đại úy trẻ trong một lần chuyển trại, được hân hạnh tay bên tay với một vị đại tá già trung đoàn trưởng, anh dỏng dạc tuyên bố từ nay trở đi ai hỏi anh khóa mấy, anh sẽ nói anh là “Bạn Đồng Khóa” với đại tá trung đoàn trưởng.

Trong khi xe chạy, qua khe hở miếng ván sàn xe, tôi biết ngày đang đi vào tối, thường trong khi chuyển tù thì chúng chạy suốt đêm là thường, chúng chỉ ngừng để nghỉ ngơi khi đến trạm trung chuyển, đó thường là trại giam hay đồn công an, tức là nơi an toàn cho chúng đồng thời có thêm lực lượng để canh tù.

Xe không còn lắc còn vồng nữa, có lẽ đã ra tới đường nhựa và đang chạy bon bon trong đêm, từ sáng đến giờ, thân thể mỏi nhừ nhưng không biết sao, tôi không thể chợp mắt được một chút nào, có lẽ niềm vui được “xuôi nam” khiến tôi thêm sức. Trong bóng tối thùng xe, không một vật gì trông được rõ, nhưng nghe tiêng thở đều đều, tôi biết anh Hậu đang ngủ, anh ngủ ngồi, đầu gục xuống, tay cùm chung gác trên đầu gối của tôi.

Thấy anh ngủ tôi thèm lắm, nhưng tôi không ngủ được, nội chỉ nghĩ rồi đây khi vào đến trại Hàm tân, cách Sàigòn chỉ vài chục cây số, thì cơ hội hai đứa con tôi có thể đến thăm, cha con được gặp nhau. Đã gần sáu năm rồi những đứa con tôi chắc chúng lớn, đứa chín, đứa bẩy, con nít mà, chúng thay đổi lẹ lắm, tôi nhớ chúng vô cùng. Còn mẹ tôi, tôi sợ lắm quí vị ạ, mang kiếp tù không bản án biết thuở nào ra, mà mẹ thì đã già, biết có còn thấy mặt.

Một lần mẹ lặn lội ra tận miền bắc, vượt núi vượt rừng thăm con, suốt ba mươi phút thăm nuôi bà cụ chỉ nhìn con và khóc, khóc không thành tiếng, mỗi lần bà cụ nấc là nước mắt bà ràn rụa, tôi lặng đi mà nhìn mẹ cũng chẳng thốt được thành lời. Hết giờ thăm nuôi, bà đưa cho tôi chiếc giỏ đệm đựng thức ăn, tay run vịn cột, lần bước xuống bậc thềm nhà tiếp tân, nhìn dáng mẹ già, cùng chiếc giỏ đệm thức ăn thăm nuôi khiêm tốn, tôi biết hiện nay cuộc sống ở nhà ra sao.

Trong đời làm lính của tôi, hình bóng người người mẹ già hằng đêm cầu nguyên cho đứa con nơi lửa đạn, đã làm nhói buốt tim gan thằng con ngổ nghịch này. Nay nhìn mẹ già vượt đường xa, băng núi cùng rừng, với chiếc giỏ đệm tuy không nhiều thức ăn như các bạn đồng cảnh khác, nhưng tôi biết nó đầy ắp sự hy sinh và tình thương của người mẹ, đã vượt hàng ngàn cây số, đến trao tận tay đứa con đang mang kiếp tù biệt xứ.

Nhìn những thức ăn mà ngay chính bản thân Mẹ đã nhịn phần mình mà nhường cho con. Đêm đó tôi khóc thầm sưng cả mắt, để sáng hôm sau bạn tù nhìn tôi ái ngại. Và cũng từ sau lần thăm nuôi độc nhất đó, tôi lúc nào cũng mơ được trở về nam, trong tôi cái đói ăn khát uống cũng mạnh, nhưng chắc chắn không mạnh bằng, cái thèm nhìn lại ánh mắt thương yêu của mẹ già.

Kỳ kiểm điểm cuối năm việc học tập cải tạo của mình cho năm 80, tôi không chút e ngại đọc to những gì mình viết, trước mặt tên cán bộ quản giáo cùng anh em trong đội, tôi nói thẳng là việc cải tạo của tôi còn dài, tôi xác định tôi còn phải chịu năm hay mười năm nữa và nếu như nhà nước tuyên bố là khoan hồng, thì tôi muốn được chuyển vào nam, khí hậu miền nam tốt hơn cho việc thụ hình cải tạo của tôi.  

Tên cán bộ quản giáo nghe xong, hắn bảo tôi là ăn nói “lôm côm”, nhưng sau đó ngoài nhà lô, tên quản giáo này như một ý tốt, hỏi tôi có cần xin được viết lại không, tôi trả lời là không. Và cũng có lẽ từ chuyện bản thu hoạch của tôi, chúng bàn tán với nhau, rồi tên quản chế nghe được, nên hắn đem tin tức chuyện chúng tôi được xuôi nam, để đánh đổi lấy cái cắt móng tay của tôi chăng?, còn chuyện ai đã cho hắn biết tôi có nó, thì có lẽ đâu đó một anh bạn tù cải tạo “tốt” đã làm chuyện này.                          

Đang lan man suy nghĩ, thì nghe xe chạy chậm lại và dừng hẳn, tiếng của công an áp tải í ới gọi nhau, cùng ánh đèn pin loang loáng trong đêm. Anh Hậu dậy từ lúc nào tôi không biết, anh lay nhẹ tay cùm ra ý nói với tôi là đến rồi - Ừ chắc đến chổ trung chuyển, tôi khẽ trả lời anh. Tấm bạt vải bố được vén lên, bững xe được hạ xuống, tên công an áp tải ra lịnh cho tù xuống xe, tôi và anh Hậu cùng đứng lên, toàn thân đau như dần.

Hai đứa xê dịch dần ra mép xe, chân thì lùa túi đồ theo bước đi của mình. –Anh xuống trước đi. Hậu khẽ nói đồng thời cúi gập người xuống, và tay cùm thì thòng sâu cho tôi thêm phần dễ dàng. Dùng cánh tay còn lại, tôi bám lấy thành xe leo xuống, hai con người bốn cánh tay nay thì chỉ còn hai. Loại còng quỉ quái này, khiến cho hai cánh tay cùm chung của chúng tôi, xoay trở rất khó khăn, mọi cử động phải đồng bộ, lên hoặc xuống, trái hoặc phải, rồi cũng cách đó, dưới đất tôi giơ tay cùm lên cao cho anh Hậu leo xuống.

Hai đứa tôi xách túi đồ, nối bước theo những cặp đôi phía trước trong bóng đêm, chổ qua đêm lần này là sân đất một cái đền, có tường cao vây quanh, nó nằm sát quốc lộ, sáu trăm tù được lùa vào sân, công an cầm súng gác phía ngoài tường. Đó đây trong sân, một vài vồng lang đang thu hoạch dỡ dang, chúng tôi ngồi bệt xuống đất, và nghe quanh mình mùi phân người nồng nặc, có anh không may đạp phải vội báo động, cho biết hãy cẩn thận vì trong sân đền người ta phóng uế bừa bãi khắp nơi.

Tôi dựa lưng vào vồng lang, gối đầu lên túi đồ nhìn trời, anh Hậu ngồi kế bên lấy áo bận thêm, đêm bắt đầu lạnh. Anh khẽ nói với tôi là hãy ráng ngủ một chút lấy sức cho chuyến xuôi nam, tôi khẽ gật đầu đáp - Trong bóng đêm phía xa, nhà ga lờ mờ sau hàng cây bạch đàn, đó là nhà ga Mỹ Lý.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm