Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
MỘT LŨ ĐỘI QUẦN _ Việt Nhân
(HNPĐ) Tin VOA ngày 23/01/2013 đưa tin Philippines đã đưa vụ tranh chấp biển đông ra trước Tòa LHQ, Ngoại trưởng Albert del Rosario của Phi cho biết Manila đã đưa vụ tranh chấp ra Tòa án Quốc tế về Luật Biển bởi vì chính quyền nước này đã “cạn kiệt gần như tất cả các giải pháp chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán với Trung Quốc”. Đây là sự kiện gây thích thú cho những ai thường theo dõi tình hình biển Đông, và không ưa hành vi côn đồ nước lớn xâm lăng lãnh thổ, ăn cướp tài nguyên dầu khí, và hải sản của các nước nhỏ lân cận của Tầu cộng – Nhân đó chúng ta thử có cái nhìn so sánh cũng là nạn nhân của TQ, mà giữa Philippines và Việt Nam cộng sản sự khác biệt ra sao?
Hành vi bành trướng của TQ đối với Philippines là đã có từ những năm cuối thế kỷ trước, nhưng căng thẳng đã lên cao vào giữa năm 2012, và vào lúc TQ và Philippines đã đối đầu nhau trong nhiều tuần quanh bãi cạn không người ở Scarborough. Phía Philippines đã dưa ra cáo trạng là phía TQ tuyên bố đòi chủ quyền ở biển Đông, gần như toàn bộ 3.5 triệu km vuông dựa trên đường 9 đoạn là trái với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển và vô giá trị. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền đã gây mâu thuẫn không chỉ với Philippines mà còn với Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan, trong khi đó theo công ước luật biển LHQ, quy định cho phép các nước tuyên bố một khu vực đặc quyền kinh tế kéo dài 370 km tính từ bờ biển nước họ.
Philippines muốn Trung Quốc chấm dứt chiếm đóng hay hoạt động tại 8 đảo và bãi ngầm thuộc chủ quyền Philippines ngoài Biển Đông, đó là Mischief Reef, McKennan Reef, Gaven Reef, Subi Reef, Scarborough Shoal, Johnson Reef, Cuarteron Reef và Cross Reef Fiery Reef. Công hàm của Philippines nói rõ việc chiếm đóng và các hoạt động xây dựng tại các nơi này đã vi phạm quyền chủ quyền của Philippines, không những thế Phi cũng tố cáo Bắc Kinh cản trở một cách phi pháp, quyền tự do hàng hải của Philippines khi chiếm cứ các khu vực kể trên – Còn với người dân Philippines thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhấn mạnh đến ý nghĩa bảo vệ chủ quyền đất nước.
“Nếu ai đó tự tiện xông vào nhà của ta, và tìm cách lấy đi một cách bất hợp pháp những gì của ta, thì liệu ta có thể không làm gì để chống lại kẻ xâm nhập hay không? Hành động của chúng ta là nhằm bảo vệ lãnh thổ quốc gia và vùng biển của mình”, bản thông cáo ngay sau đó đã kêu gọi “Mọi người Philippines nên đứng đằng sau Tổng thống để bảo vệ những gì là của chúng ta, tất cả chúng ta đều nên đoàn kết nhất trí trước toàn thể thế giới, để biểu thị vai trò lãnh đạo toàn diện của Tổng thống trên vấn đề này” – Đó là ngắn gọn chuyện Philippines hôm nay.
Vấn đề biển Đông giữa VN và TQ là chuyên đã từ rất lâu, từ những năm 30 thế kỷ trước, lúc người Pháp còn hiện diện ở nước ta, và để có được cái nhìn sự việc chính xác, mà mỗ tôi xin được phép lập lại một ít về ngày tháng cùng các sự kiện. Ngày 30/03/1921 chính quyền miền nam Trung Hoa ra quyết định sát nhập HS vào đảo Hải Nam, và ta có thể nói bắt đầu từ mốc thời gian này, TQ bắt đầu có những việc làm cùng tuyên bố càn rỡ, về chủ quyền ngụy tạo của chúng trên hai quần đảo HS-TS của Việt Nam.
Còn trước đó hoàn toàn không! Ta có thể khẳng định rằng người Trung Hoa hoàn toàn không có một khái niệm nào về Vạn Lý Trường Sa của VN trước thế kỷ 20, kể cả tài liệu cùng bản đồ do chính người Trung Hoa công bố, 1905 TQ xuất bản Đại Thanh đế quốc toàn đồ và tái bản 1910 cũng chỉ vẽ đế quốc Đại Thanh đến đảo Hải nam là hết. Và sách Trung Quốc địa lý học giáo khoa thư xuất bản năm 1906 cũng viết “ Điểm mút của Trung Hoa ở đông nam, là bờ biễn Nhai Châu, đảo Quỳnh Châu vỹ tuyến 18 độ 13 phút Bắc”, trong khi Hoàng Sa ở VT.15 độ và Trường Sa ở VT.11 độ. Để rồi liên tiếp ba năm 1931/1932/1933 liên tục phía TQ đòi hỏi chủ quyền trên hai quần đảo HS-TS, phía Pháp đề nghị đưa ra tòa án quốc tế, nhưng Trung Hoa từ chối.
Thật quái đản cho thứ lưu manh, luôn mỗi một chiến thuật là cứ nhận vơ, cứ làm càn, mà nếu nạn nhân đòi đưa ra tòa án quốc tế thì lại không đồng ý. Cũng như thế ta thấy ngày nay đối với Philippines, TQ cũng lại dùng chiêu cũ không thay đổi, Philippines đòi đưa ra tòa án quốc tế, thì Tầu cộng lại phản bác, điều dể hiểu thôi, kẻ càn rỡ làm sao dám đối mặt với công lý. Trùng hợp vào khoảng thời gian này, năm 1932 Pháp tuyên bố An nam có chủ quyền lịch sữ trên quần đảo HS, và sát nhập HS vào tỉnh Thừa Thiên. Cũng năm này Đông dương thuộc Pháp (French Indochina ĐDTP), sát nhập hai quần đảo này vào lãnh thổ của ĐDTP, và đặt hai đài khí tượng số hiệu 48859 và 48860 trên hai đảo Woody (Phú Lâm) và Pattle (Hoàng Sa).
Năm 1932 TQ gửi công hàm cho bộ ngoại giao Pháp với lời giải thích “các đảo Tây Sa là các bộ phận xa nhất về phía nam của lãnh thổTrung Hoa, rồi kế tiếp năm 1934 lần đầu tiên Trung Hoa công bố một bản đồ gồm cả 4 quần đảo trên biển đông là của Trung Hoa. Đến năm 1939 Nhật chiếm đảo, 1945 Nhật thua rút khỏi đảo, lợi dụng thỏa thuận sự đầu hàng của Nhật, 4 tàu chiến của TH Dân Quốc đổ bộ lên đảo lấy cớ giải giới quân đội Nhật, ngày 07/01/1945 TH Dân Quốc tuyên bố họ đã chiếm trọn quần đảo HS. Tuy tuyên bố là thế nhưng thật ra chúng chỉ chiếm được có mỗi đảo Phú lâm (Woody), Pháp phản đối, gửi binh lính trở lại đảo, hai bên đàm phán tại Pari, Pháp muốn đưa vụ việc ra trọng tài quốc tế nhưng TQ từ chối.
Đấy là một ít chi tiết lịch sử, cũng như thái độ của người Pháp trong bảo vệ chủ quyền đảo, ta có thể nói người Pháp và VNCH quyết liệt chống lại hành vi xâm lăng của TQ, mà hôm nay ta thấy đang xảy ra nơi người Phi. Rất tiếc khoảng cách thời gian giữa trận HS 19/01/1974 và biến cố 30/04/1975 quá ngắn, VNCH chưa thực hiện được việc tái chiếm - Tiếp nối là nhà nước xã nghĩa hôm nay, ta thấy thái độ cùng tuyên bố nơi họ với chuyện TQ xâm lăng ra sao, nhất là ngay thời điểm của họ cầm quyền xảy ra vụ Gạc Ma 1988? Người dân kết án chúng là bán nước, ta hãy nghe chủ tịch nước Tư Sang nói hôm cuối năm “Trước hết, với tư cách là người có trọng trách trong Đảng, và là người đứng đầu Nhà nước CHXHCN Việt Nam, tôi xin khẳng định rằng: Đảng, Nhà nước ta không bao giờ bán nước cho các thế lực bên ngoài như những kẻ xấu vu cáo".
Tuyên bố là không bán nước, nhưng thái độ từng bước lùi nhịp nhàng của chúng trước sự lấn chiếm của TQ, đã cho người dân Việt Nam nhận được thực chất, của cái nhà nước xã nghĩa là chúng có phải là một nhà nước độc lập, và hoàn toàn có chủ quyền? Với nhà nước Philippines thì kêu gọi người dân hổ trợ cho nhà nước bảo vệ lãnh thổ, còn thứ trưởng quốc phòng xã nghĩa thì trước TQ cam kết sẽ không để các cuộc tụ tập đông người chống TQ xảy ra, lại có ngay cả một tên đại tá hô hào phải biết ơn TQ. Hay bí thư đảng ủy thuộc bộ ngoại giao, cho là các hành động bành trướng của Tầu cộng là “yêu cho đòn cho vọt”, và không nên biểu tình chống Bắc kinh, TQ và Việt Nam là hai quốc gia do các đảng cộng sản lãnh đạo, cùng chung ông tổ Mác Lê-nin!!!
Dân ta có câu rất hay nói lên sự bắt chước là “thấy ai ăn khoai vác mai đi đào”, có hay không chính quyền xã nghĩa sẽ làm như nhà nước Philippines, vác đơn đi kiện Tầu cộng trước tòa trọng tài Quốc Tế? Vậy khi nào việt gian cộng sản mới nói và làm được như Philippines “Chúng tôi sẽ dùng gần như mọi cách thức chính trị và ngoại giao để giải quyết tranh chấp biển đảo với Trung Quốc theo phương thức đàm phán hòa bình… chúng tôi hi vọng rằng các tiến trình của tòa án sẽ đem vấn đề tranh chấp này tới một giải pháp lâu dài”. Không bao giờ chuyện đó xảy ra nơi bọn cộng sản VN! Philippines họ thưa Tầu cộng ra Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và cùng lúc đem tàu chiến hải quân ra khơi giữ chủ quyền biển đảo, cho thấy nơi họ có tinh thần Dân Tộc và yêu Nước rất cao.
Tuy kết quả chuyện khiếu nại của Philippines chưa đạt, nhưng Philippines cũng đã cho thế giới thấy được điều lố bịch, là đất liền của TQ rất xa các vùng biển mà họ tuyên bố có chủ quyền, và vùng biển họ đòi đã chồng lấn thô bạo lên lãnh hải các nước khác. Đây là cách hành xử của một nước độc lập hoàn toàn có chủ quyền, và khâm phục lập trường của chính phủ Philippine là cho thế giới rõ bộ mặt ăn cướp và lưu manh của Tầu cộng. Thật lòng quá nhục cho nước Việt mình, nhưng mỗ tôi cũng thấy hài lòng trước sự việc Philippines đã lôi Tầu cộng ra tòa, nhìn người Phi thấy họ can đảm dám làm những điều mà cho tới ngay già Hồ cũng chẳng dám làm chứ đùng nói tới bản thân Trọng Lú.
Chứng cứ lịch sử cùng nhà nước Pháp bảo hộ còn đó, tài liệu cùng bản đồ lại có dư, sao không kết hợp cùng Philippines Malaisia Brunei... thưa Tầu cộng ra tòa, chỉ biết ăn hiếp dân mà hèn với giặc, sao không chung tay cùng người xúm nhau lại đập thằng Tầu phù. Bọn xã nghĩa đúng là một lũ hèn! Phải bắt chước ông Tư Bến Nghé mà chửi chúng thôi, không biết bọn chúng nó ăn cái gì mà hèn quá không biết, đúng là một lũ đội quần.
Việt Nhân (HNPĐ)
MỘT LŨ ĐỘI QUẦN _ Việt Nhân
(HNPĐ) Tin VOA ngày 23/01/2013 đưa tin Philippines đã đưa vụ tranh chấp biển đông ra trước Tòa LHQ, Ngoại trưởng Albert del Rosario của Phi cho biết Manila đã đưa vụ tranh chấp ra Tòa án Quốc tế về Luật Biển bởi vì chính quyền nước này đã “cạn kiệt gần như tất cả các giải pháp chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán với Trung Quốc”. Đây là sự kiện gây thích thú cho những ai thường theo dõi tình hình biển Đông, và không ưa hành vi côn đồ nước lớn xâm lăng lãnh thổ, ăn cướp tài nguyên dầu khí, và hải sản của các nước nhỏ lân cận của Tầu cộng – Nhân đó chúng ta thử có cái nhìn so sánh cũng là nạn nhân của TQ, mà giữa Philippines và Việt Nam cộng sản sự khác biệt ra sao?
Hành vi bành trướng của TQ đối với Philippines là đã có từ những năm cuối thế kỷ trước, nhưng căng thẳng đã lên cao vào giữa năm 2012, và vào lúc TQ và Philippines đã đối đầu nhau trong nhiều tuần quanh bãi cạn không người ở Scarborough. Phía Philippines đã dưa ra cáo trạng là phía TQ tuyên bố đòi chủ quyền ở biển Đông, gần như toàn bộ 3.5 triệu km vuông dựa trên đường 9 đoạn là trái với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển và vô giá trị. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền đã gây mâu thuẫn không chỉ với Philippines mà còn với Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan, trong khi đó theo công ước luật biển LHQ, quy định cho phép các nước tuyên bố một khu vực đặc quyền kinh tế kéo dài 370 km tính từ bờ biển nước họ.
Philippines muốn Trung Quốc chấm dứt chiếm đóng hay hoạt động tại 8 đảo và bãi ngầm thuộc chủ quyền Philippines ngoài Biển Đông, đó là Mischief Reef, McKennan Reef, Gaven Reef, Subi Reef, Scarborough Shoal, Johnson Reef, Cuarteron Reef và Cross Reef Fiery Reef. Công hàm của Philippines nói rõ việc chiếm đóng và các hoạt động xây dựng tại các nơi này đã vi phạm quyền chủ quyền của Philippines, không những thế Phi cũng tố cáo Bắc Kinh cản trở một cách phi pháp, quyền tự do hàng hải của Philippines khi chiếm cứ các khu vực kể trên – Còn với người dân Philippines thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhấn mạnh đến ý nghĩa bảo vệ chủ quyền đất nước.
“Nếu ai đó tự tiện xông vào nhà của ta, và tìm cách lấy đi một cách bất hợp pháp những gì của ta, thì liệu ta có thể không làm gì để chống lại kẻ xâm nhập hay không? Hành động của chúng ta là nhằm bảo vệ lãnh thổ quốc gia và vùng biển của mình”, bản thông cáo ngay sau đó đã kêu gọi “Mọi người Philippines nên đứng đằng sau Tổng thống để bảo vệ những gì là của chúng ta, tất cả chúng ta đều nên đoàn kết nhất trí trước toàn thể thế giới, để biểu thị vai trò lãnh đạo toàn diện của Tổng thống trên vấn đề này” – Đó là ngắn gọn chuyện Philippines hôm nay.
Vấn đề biển Đông giữa VN và TQ là chuyên đã từ rất lâu, từ những năm 30 thế kỷ trước, lúc người Pháp còn hiện diện ở nước ta, và để có được cái nhìn sự việc chính xác, mà mỗ tôi xin được phép lập lại một ít về ngày tháng cùng các sự kiện. Ngày 30/03/1921 chính quyền miền nam Trung Hoa ra quyết định sát nhập HS vào đảo Hải Nam, và ta có thể nói bắt đầu từ mốc thời gian này, TQ bắt đầu có những việc làm cùng tuyên bố càn rỡ, về chủ quyền ngụy tạo của chúng trên hai quần đảo HS-TS của Việt Nam.
Còn trước đó hoàn toàn không! Ta có thể khẳng định rằng người Trung Hoa hoàn toàn không có một khái niệm nào về Vạn Lý Trường Sa của VN trước thế kỷ 20, kể cả tài liệu cùng bản đồ do chính người Trung Hoa công bố, 1905 TQ xuất bản Đại Thanh đế quốc toàn đồ và tái bản 1910 cũng chỉ vẽ đế quốc Đại Thanh đến đảo Hải nam là hết. Và sách Trung Quốc địa lý học giáo khoa thư xuất bản năm 1906 cũng viết “ Điểm mút của Trung Hoa ở đông nam, là bờ biễn Nhai Châu, đảo Quỳnh Châu vỹ tuyến 18 độ 13 phút Bắc”, trong khi Hoàng Sa ở VT.15 độ và Trường Sa ở VT.11 độ. Để rồi liên tiếp ba năm 1931/1932/1933 liên tục phía TQ đòi hỏi chủ quyền trên hai quần đảo HS-TS, phía Pháp đề nghị đưa ra tòa án quốc tế, nhưng Trung Hoa từ chối.
Thật quái đản cho thứ lưu manh, luôn mỗi một chiến thuật là cứ nhận vơ, cứ làm càn, mà nếu nạn nhân đòi đưa ra tòa án quốc tế thì lại không đồng ý. Cũng như thế ta thấy ngày nay đối với Philippines, TQ cũng lại dùng chiêu cũ không thay đổi, Philippines đòi đưa ra tòa án quốc tế, thì Tầu cộng lại phản bác, điều dể hiểu thôi, kẻ càn rỡ làm sao dám đối mặt với công lý. Trùng hợp vào khoảng thời gian này, năm 1932 Pháp tuyên bố An nam có chủ quyền lịch sữ trên quần đảo HS, và sát nhập HS vào tỉnh Thừa Thiên. Cũng năm này Đông dương thuộc Pháp (French Indochina ĐDTP), sát nhập hai quần đảo này vào lãnh thổ của ĐDTP, và đặt hai đài khí tượng số hiệu 48859 và 48860 trên hai đảo Woody (Phú Lâm) và Pattle (Hoàng Sa).
Năm 1932 TQ gửi công hàm cho bộ ngoại giao Pháp với lời giải thích “các đảo Tây Sa là các bộ phận xa nhất về phía nam của lãnh thổTrung Hoa, rồi kế tiếp năm 1934 lần đầu tiên Trung Hoa công bố một bản đồ gồm cả 4 quần đảo trên biển đông là của Trung Hoa. Đến năm 1939 Nhật chiếm đảo, 1945 Nhật thua rút khỏi đảo, lợi dụng thỏa thuận sự đầu hàng của Nhật, 4 tàu chiến của TH Dân Quốc đổ bộ lên đảo lấy cớ giải giới quân đội Nhật, ngày 07/01/1945 TH Dân Quốc tuyên bố họ đã chiếm trọn quần đảo HS. Tuy tuyên bố là thế nhưng thật ra chúng chỉ chiếm được có mỗi đảo Phú lâm (Woody), Pháp phản đối, gửi binh lính trở lại đảo, hai bên đàm phán tại Pari, Pháp muốn đưa vụ việc ra trọng tài quốc tế nhưng TQ từ chối.
Đấy là một ít chi tiết lịch sử, cũng như thái độ của người Pháp trong bảo vệ chủ quyền đảo, ta có thể nói người Pháp và VNCH quyết liệt chống lại hành vi xâm lăng của TQ, mà hôm nay ta thấy đang xảy ra nơi người Phi. Rất tiếc khoảng cách thời gian giữa trận HS 19/01/1974 và biến cố 30/04/1975 quá ngắn, VNCH chưa thực hiện được việc tái chiếm - Tiếp nối là nhà nước xã nghĩa hôm nay, ta thấy thái độ cùng tuyên bố nơi họ với chuyện TQ xâm lăng ra sao, nhất là ngay thời điểm của họ cầm quyền xảy ra vụ Gạc Ma 1988? Người dân kết án chúng là bán nước, ta hãy nghe chủ tịch nước Tư Sang nói hôm cuối năm “Trước hết, với tư cách là người có trọng trách trong Đảng, và là người đứng đầu Nhà nước CHXHCN Việt Nam, tôi xin khẳng định rằng: Đảng, Nhà nước ta không bao giờ bán nước cho các thế lực bên ngoài như những kẻ xấu vu cáo".
Tuyên bố là không bán nước, nhưng thái độ từng bước lùi nhịp nhàng của chúng trước sự lấn chiếm của TQ, đã cho người dân Việt Nam nhận được thực chất, của cái nhà nước xã nghĩa là chúng có phải là một nhà nước độc lập, và hoàn toàn có chủ quyền? Với nhà nước Philippines thì kêu gọi người dân hổ trợ cho nhà nước bảo vệ lãnh thổ, còn thứ trưởng quốc phòng xã nghĩa thì trước TQ cam kết sẽ không để các cuộc tụ tập đông người chống TQ xảy ra, lại có ngay cả một tên đại tá hô hào phải biết ơn TQ. Hay bí thư đảng ủy thuộc bộ ngoại giao, cho là các hành động bành trướng của Tầu cộng là “yêu cho đòn cho vọt”, và không nên biểu tình chống Bắc kinh, TQ và Việt Nam là hai quốc gia do các đảng cộng sản lãnh đạo, cùng chung ông tổ Mác Lê-nin!!!
Dân ta có câu rất hay nói lên sự bắt chước là “thấy ai ăn khoai vác mai đi đào”, có hay không chính quyền xã nghĩa sẽ làm như nhà nước Philippines, vác đơn đi kiện Tầu cộng trước tòa trọng tài Quốc Tế? Vậy khi nào việt gian cộng sản mới nói và làm được như Philippines “Chúng tôi sẽ dùng gần như mọi cách thức chính trị và ngoại giao để giải quyết tranh chấp biển đảo với Trung Quốc theo phương thức đàm phán hòa bình… chúng tôi hi vọng rằng các tiến trình của tòa án sẽ đem vấn đề tranh chấp này tới một giải pháp lâu dài”. Không bao giờ chuyện đó xảy ra nơi bọn cộng sản VN! Philippines họ thưa Tầu cộng ra Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và cùng lúc đem tàu chiến hải quân ra khơi giữ chủ quyền biển đảo, cho thấy nơi họ có tinh thần Dân Tộc và yêu Nước rất cao.
Tuy kết quả chuyện khiếu nại của Philippines chưa đạt, nhưng Philippines cũng đã cho thế giới thấy được điều lố bịch, là đất liền của TQ rất xa các vùng biển mà họ tuyên bố có chủ quyền, và vùng biển họ đòi đã chồng lấn thô bạo lên lãnh hải các nước khác. Đây là cách hành xử của một nước độc lập hoàn toàn có chủ quyền, và khâm phục lập trường của chính phủ Philippine là cho thế giới rõ bộ mặt ăn cướp và lưu manh của Tầu cộng. Thật lòng quá nhục cho nước Việt mình, nhưng mỗ tôi cũng thấy hài lòng trước sự việc Philippines đã lôi Tầu cộng ra tòa, nhìn người Phi thấy họ can đảm dám làm những điều mà cho tới ngay già Hồ cũng chẳng dám làm chứ đùng nói tới bản thân Trọng Lú.
Chứng cứ lịch sử cùng nhà nước Pháp bảo hộ còn đó, tài liệu cùng bản đồ lại có dư, sao không kết hợp cùng Philippines Malaisia Brunei... thưa Tầu cộng ra tòa, chỉ biết ăn hiếp dân mà hèn với giặc, sao không chung tay cùng người xúm nhau lại đập thằng Tầu phù. Bọn xã nghĩa đúng là một lũ hèn! Phải bắt chước ông Tư Bến Nghé mà chửi chúng thôi, không biết bọn chúng nó ăn cái gì mà hèn quá không biết, đúng là một lũ đội quần.
Việt Nhân (HNPĐ)