Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
MOTHER’S DAY _ Việt Nhân.
(HNPĐ) Mười người như một từ bên quê nhà trở về đều nói, hôm nay bên ấy cái văn hóa ăn nhậu là cái rõ nét nhất, ta có thấy ở khắp mọi nơi, từ xóm ốc, làng nướng, đến những nhà hàng sang trọng nhiều tầng lầu trên các con phố lớn. Chiều đến khi khí trời Sài gòn dịu mát cũng là lúc thời gian bắt đầu để những ông mặt trời con mọc từ trong hẽm cụt ra đến giữa bến đò Thủ Thiêm cũ, trên các con tàu nhà hàng nỗi trên sông hay quán đặc sản bên bờ kinh Nhiêu Lộc. Đấy là ta có thể tạm nói, đó là cái ăn nhậu của giới từ thường thường đến bậc trung, còn các ngài thượng lưu tư bản đỏ, hay các hoàng tử con các ngài lại có chỗ riêng kín đáo khó có ai được biết nếu không là khách mời.
Vậy nếu đúng thế thì đó là thiên đường rồi còn là gì, sau một ngày làm việc, thì phải có giây phút để lấy lại những sức lực đã cho đi để hầu ngày mai lại tiếp tục phụng sự cho xã hội nhân quần chứ, các nước tiên tiến phát triển cũng sinh hoạt một thể ấy. Công việc làm ăn hanh thông, có đồng ra đồng vào cũng bớt đi một ít tiền lương để bồi dưỡng bản thân, mà thiên hạ hay đùa gọi đó là cử chỉ làm đẹp với chính mình. Nhưng tại xứ cộng đảng An Nam này thấy nó vậy mà không phải vậy, Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) bộ phận tại Việt Nam, ông Gyorgy Sziraczki nói "Thật không dễ dàng khi là thanh niên trong thị trường lao động vào thời điểm này.” Nửa số thất nghiệp ở VN là thanh niên!
Trời đất! Vậy mấy thằng ăn nhậu ì xèo hằng ngày, hằng đêm là ai? Chúng xài sang dữ lắm, bia bọt ngoại, rượu ngoại một chai vài triệu đồng là chuyện nhỏ như cọng cỏ với chúng, vậy chúng chắc chắn hổng phải là trong số bốn triệu người đang ở trong tình trạng lao động bấp bênh. Những người trong tình trạng có việc làm không ổn định, hay làm việc cho gia đình với thu nhập thấp, số này tức là hơn 53% lực lượng lao động chính, ILO còn cho biết thêm ngoài số này ra thành phần còn lại bị coi là thất nghiệp. Mỗ tôi chịu thua thôi, đầu óc đơn giản thấy chúng ăn nhậu rần trời, cứ tưởng An Nam cộng đảng đã xây dựng thành công thiên đường xã nghĩa – Vậy biết tin ai, hay đảng ta lại vừa có thêm thằng thế lực thù địch mới là tổ chức ILO tung tin nhảm?
Hôm qua chủ nhật là ngày Mother’s day, hôm nay đầu tuần nói chuyện mấy thằng đầu trâu mặt ngựa của cái nhà nước xã nghĩa, với những đồng tiền máu, những đồng tiền chúng ăn cướp được từ dân mà mặc sức ăn nhậu phè phỡn. Các bữa tiệc ăn nhậu luôn kết thúc bằng gái, nhậu ít nhậu nhiều cuối cùng các cuộc vui của chúng kết thúc vẫn là gái - Xã hội càng thêm nhiễu nhương, nạn mãi dâm lan tràn trong một xã hội thất nghiệp đói rách. Còn dân đại gia tư bản đỏ, chính những thằng này là thủ phạm đẩy người dân vào bước đường cùng, đã biết bao cô gái trước khi là gái điếm trôi dạt đến chốn rẻ tiền, thì đã từng là gái bao của các đại gia một thời, cho đến khi chúng chán chê.
Ngày đầu của tháng năm, một bài viết trên RFA kể chuyện người phụ nữ hôm nay bên quê nhà, khi đưa chuyện nói về thân phận của một cô gái sinh ra lớn lên tại một vùng đất mới Xuyên Mộc, gia đình không có đất đai để canh tác. Cha mất sớm, mẹ làm nghề quét rác công việc của mẹ chỉ thu được khoảng một triệu đồng tiền Hồ, bởi mẹ đau yếu luôn nên năm 2011, cô lên Sài Gòn kiếm việc làm để phụ giúp mẹ và lo cho em ăn học tại Thủ Đức. Cô làm việc trong một quán cà phê rất cực nhọc, phải pha chế và chạy bàn suốt ngày mà lương thì chỉ khoảng hơn 2 triệu đồng một tháng... các cái khó khăn cứ liên tục đến, để có đủ một số tiền về quê trang trãi cho gia đình trong dịp Tết, cô đi bán máu để có tiền nhưng lại không đủ máu để bán vì quá gầy yếu.
Cuối cùng cô đã bán tấm thân thơ ngây, trong trắng của mình chỉ được vỏn vẹn một triệu đồng tiền Hồ! Ngày Mother’s day đã qua, mỗ tôi vẫn như thường lệ viết cho những ngày như thế, luôn cố ý viết muộn, chỉ vì không muốn là kẻ phá hỏng ngày vui người khác! Lên mạng mà xem chuyện ở xứ thiên đàng An Nam xã nghĩa, thu nhập đầu người thống kê mới nhất cho biết là 1400USD/năm, nhưng vẫn có những người mẹ được gia đình họ dành các buổi party, thoáng chốc tiêu tốn bằng cả một gia sản đời người của một bà mẹ khác buôn gánh bán bưng. Những người mẹ này thuộc thành phần gì thiết nghĩ không cần phải nêu ra, nhưng ai cũng biết họ là ai, họ là dân đỏ chứ không phải là dân đen!
Chuyện cô gái bán cái trinh tiết với giá triệu đồng tiền Hồ, chuyện những bửa tiệc hằng đêm được trả bằng những đồng tiền máu đi cướp của người dân, chuyện đại gia tư bản đỏ vui chơi khi uống những chai rượu ngoại... Sau rốt là những cái bánh kem rắc vàng... cùng cuộc đời những người mẹ nghèo kiếm sống trên đường phố thành Hồ trong ngày người Mẹ!
Việt Nhân (HNPĐ)
MOTHER’S DAY _ Việt Nhân.
(HNPĐ) Mười người như một từ bên quê nhà trở về đều nói, hôm nay bên ấy cái văn hóa ăn nhậu là cái rõ nét nhất, ta có thấy ở khắp mọi nơi, từ xóm ốc, làng nướng, đến những nhà hàng sang trọng nhiều tầng lầu trên các con phố lớn. Chiều đến khi khí trời Sài gòn dịu mát cũng là lúc thời gian bắt đầu để những ông mặt trời con mọc từ trong hẽm cụt ra đến giữa bến đò Thủ Thiêm cũ, trên các con tàu nhà hàng nỗi trên sông hay quán đặc sản bên bờ kinh Nhiêu Lộc. Đấy là ta có thể tạm nói, đó là cái ăn nhậu của giới từ thường thường đến bậc trung, còn các ngài thượng lưu tư bản đỏ, hay các hoàng tử con các ngài lại có chỗ riêng kín đáo khó có ai được biết nếu không là khách mời.
Vậy nếu đúng thế thì đó là thiên đường rồi còn là gì, sau một ngày làm việc, thì phải có giây phút để lấy lại những sức lực đã cho đi để hầu ngày mai lại tiếp tục phụng sự cho xã hội nhân quần chứ, các nước tiên tiến phát triển cũng sinh hoạt một thể ấy. Công việc làm ăn hanh thông, có đồng ra đồng vào cũng bớt đi một ít tiền lương để bồi dưỡng bản thân, mà thiên hạ hay đùa gọi đó là cử chỉ làm đẹp với chính mình. Nhưng tại xứ cộng đảng An Nam này thấy nó vậy mà không phải vậy, Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) bộ phận tại Việt Nam, ông Gyorgy Sziraczki nói "Thật không dễ dàng khi là thanh niên trong thị trường lao động vào thời điểm này.” Nửa số thất nghiệp ở VN là thanh niên!
Trời đất! Vậy mấy thằng ăn nhậu ì xèo hằng ngày, hằng đêm là ai? Chúng xài sang dữ lắm, bia bọt ngoại, rượu ngoại một chai vài triệu đồng là chuyện nhỏ như cọng cỏ với chúng, vậy chúng chắc chắn hổng phải là trong số bốn triệu người đang ở trong tình trạng lao động bấp bênh. Những người trong tình trạng có việc làm không ổn định, hay làm việc cho gia đình với thu nhập thấp, số này tức là hơn 53% lực lượng lao động chính, ILO còn cho biết thêm ngoài số này ra thành phần còn lại bị coi là thất nghiệp. Mỗ tôi chịu thua thôi, đầu óc đơn giản thấy chúng ăn nhậu rần trời, cứ tưởng An Nam cộng đảng đã xây dựng thành công thiên đường xã nghĩa – Vậy biết tin ai, hay đảng ta lại vừa có thêm thằng thế lực thù địch mới là tổ chức ILO tung tin nhảm?
Hôm qua chủ nhật là ngày Mother’s day, hôm nay đầu tuần nói chuyện mấy thằng đầu trâu mặt ngựa của cái nhà nước xã nghĩa, với những đồng tiền máu, những đồng tiền chúng ăn cướp được từ dân mà mặc sức ăn nhậu phè phỡn. Các bữa tiệc ăn nhậu luôn kết thúc bằng gái, nhậu ít nhậu nhiều cuối cùng các cuộc vui của chúng kết thúc vẫn là gái - Xã hội càng thêm nhiễu nhương, nạn mãi dâm lan tràn trong một xã hội thất nghiệp đói rách. Còn dân đại gia tư bản đỏ, chính những thằng này là thủ phạm đẩy người dân vào bước đường cùng, đã biết bao cô gái trước khi là gái điếm trôi dạt đến chốn rẻ tiền, thì đã từng là gái bao của các đại gia một thời, cho đến khi chúng chán chê.
Ngày đầu của tháng năm, một bài viết trên RFA kể chuyện người phụ nữ hôm nay bên quê nhà, khi đưa chuyện nói về thân phận của một cô gái sinh ra lớn lên tại một vùng đất mới Xuyên Mộc, gia đình không có đất đai để canh tác. Cha mất sớm, mẹ làm nghề quét rác công việc của mẹ chỉ thu được khoảng một triệu đồng tiền Hồ, bởi mẹ đau yếu luôn nên năm 2011, cô lên Sài Gòn kiếm việc làm để phụ giúp mẹ và lo cho em ăn học tại Thủ Đức. Cô làm việc trong một quán cà phê rất cực nhọc, phải pha chế và chạy bàn suốt ngày mà lương thì chỉ khoảng hơn 2 triệu đồng một tháng... các cái khó khăn cứ liên tục đến, để có đủ một số tiền về quê trang trãi cho gia đình trong dịp Tết, cô đi bán máu để có tiền nhưng lại không đủ máu để bán vì quá gầy yếu.
Cuối cùng cô đã bán tấm thân thơ ngây, trong trắng của mình chỉ được vỏn vẹn một triệu đồng tiền Hồ! Ngày Mother’s day đã qua, mỗ tôi vẫn như thường lệ viết cho những ngày như thế, luôn cố ý viết muộn, chỉ vì không muốn là kẻ phá hỏng ngày vui người khác! Lên mạng mà xem chuyện ở xứ thiên đàng An Nam xã nghĩa, thu nhập đầu người thống kê mới nhất cho biết là 1400USD/năm, nhưng vẫn có những người mẹ được gia đình họ dành các buổi party, thoáng chốc tiêu tốn bằng cả một gia sản đời người của một bà mẹ khác buôn gánh bán bưng. Những người mẹ này thuộc thành phần gì thiết nghĩ không cần phải nêu ra, nhưng ai cũng biết họ là ai, họ là dân đỏ chứ không phải là dân đen!
Chuyện cô gái bán cái trinh tiết với giá triệu đồng tiền Hồ, chuyện những bửa tiệc hằng đêm được trả bằng những đồng tiền máu đi cướp của người dân, chuyện đại gia tư bản đỏ vui chơi khi uống những chai rượu ngoại... Sau rốt là những cái bánh kem rắc vàng... cùng cuộc đời những người mẹ nghèo kiếm sống trên đường phố thành Hồ trong ngày người Mẹ!
Việt Nhân (HNPĐ)