Truyện Ngắn & Phóng Sự
Ma chung cư
Huỳnh Ngọc Chênh
I.
Mười
hai giờ trưa nay, hầm để xe chung cư vắng lặng như tờ, không có một
bóng người. Tôi dựng xe rồi chạy vội vào buồng chờ thang máy.
À, vẫn
có người. Một thiếu phụ xinh đẹp, mặc đồ trắng toát từ trên xuống dưới,
đứng sẵn trong thang máy, đưa tay chặn thang như chờ ai. Tôi quay ra
nhìn, nhưng chẳng thấy ai. Tôi quay lại bắt gặp ánh mắt như vô hồn và
lạnh căm của nàng chiếu vào tôi rét buốt. Tôi bỗng rùng mình bước vào
trong thang, thiếu phụ buông tay chặn thang và lùi sâu vào trong đứng
phía sau tôi.
Tôi bấm tầng 10 rồi lùi ra khỏi bảng điều khiển. Không
thấy thiếu phụ bấm số tầng. Tôi lạnh toát sau lưng, hơi lạnh như vuốt từ
sau gáy chạy dọc xuống sống lưng và thoát ra dưới gót chân tôi khi nghĩ
đến chuyện nàng lên cùng tầng với tôi. Tôi sởn gai và không dám xoay
lưng lại.
Hai bàn tay tôi run lên và chợt thấy trống trải. Ngay khi
ấy tôi nhớ ra đã bỏ quên túi thức ăn mới đi mua về để ăn trưa trên xe.
Tôi bấm vội thang máy dừng ở tầng 6.
Bước ra khỏi thang máy mà tôi
vẫn không dám quay đầu nhìn lại. Tự dưng tôi có cảm giác không còn thiếu
phụ lạnh như tảng băng, mặc đồ trắng xóa trong ấy.
Tôi bấm buồng
thang khác để xuống lại hầm để xe. Vẫn vắng ngắt không một bóng người,
hầm để xe trở nên lạnh lẽo như chưa bao giờ. Không tìm ra túi thức ăn
màu trắng treo bên hông xe.
Lạ thật, ngay khi dừng xe tôi vẫn còn thấy nó đó, định sẽ lấy đi, nhưng sau khi dựng xe lại quên mất. Bây giờ nó không còn nữa. Ai vào lấy khi hầm xe không một bóng người. Hơn nữa đây là khu chung cư cao cấp, toàn người giàu có ở nên chưa hề mất bất kỳ món đồ nào để quên trên xe, huống chi là túi thức ăn.
Tôi ngao ngán bước vội
trở lại buồng thang, rồi giật mình đánh thót, hơi lạnh buốt xuyên qua
người. Thiếu phụ áo trắng xóa, mắt vô hồn, mặt lạnh như băng đang đứng
sẵn đó đưa tay chặn thang chờ tôi.
Tôi run lên định bỏ chạy, nhưng
không hiểu có sức hút nào đó khiến hai chân tôi tự động bước vào. Nàng
lại lùi ra sau. Tôi bấm vội thang máy đi lên theo quán tính, đầu óc tù
mù không nghĩ ra điều gì. Tim tôi đập mạnh. Tôi đang hoảng hốt.
Tôi không dám quay lại, nhưng vẫn cảm nhận hơi lạnh toát ra từ nàng miết vào sau gáy và sống lưng.
May
quá, thang máy vừa dừng lại. Tôi bước vội ra khỏi thang mới dám quay
đầu nhìn lại. Không thấy nàng bước ra theo. Cửa thang khép lại rồi tiếp
tục đi lên. Tôi thở phào bước nhanh về phía căn hộ của mình rồi run run
đưa ngón tay vào ổ khóa để mở cửa bằng dấu vân tay. Ổ khóa nháy lên đèn
đỏ phát ra tiếng kêu tít tít từ chối mở. Tôi bấm số mã. Khóa vẫn nháy đỏ
và tít tít. Tôi run run định bấm lại lần nữa thì cửa bật mở. Thiếu phụ
xinh đẹp xuất hiện ngay sau cánh cửa nhìn vào tôi với ánh mắt lạnh lùng
và không động đậy chút môi. Khuôn mặt của nàng lạnh như tảng băng giống
hệt thiếu phụ áo trắng nhưng không phải là thiếu phụ áo trắng đi cùng
tôi trong thang máy. Bởi thay vì bộ đồ trắng xóa từ trên xuống dưới là
một váy ngủ mỏng tanh khoác nhẹ bên ngoài làm những chỗ căng phồng trên
người nàng như muốn chồm hết ra bên ngoài, lao về phía tôi.
Không còn
hồn vía nào để chiêm ngưỡng một tòa thiên nhiên lồ lộ, tôi nổi hết gai
ốc, rợn người bước lùi lại vì biết đã vào nhầm căn hộ. Căn hộ đó giống
hệt căn hộ của tôi nhưng ở tầng 9 thay vì tầng 10.
Tôi bấm lại thang máy lên tầng 10 để về nhà.
Ngón tay tôi đưa vào, ổ khóa nháy đèn xanh và bật tách. Tôi đẩy cửa bước vào rồi đứng chết sững ngay giữa nhà.
Túi thúc ăn bữa trưa tưởng đã mất nay nằm đàng hoàng trên bàn ăn.
Hơi lạnh bỗng dưng miết vào sau lưng buộc tôi phải quay lại nhìn.
Thiếu phụ trắng xóa, mặt lạnh như băng bước ra từ phòng ngủ của tôi và phóng về phía tôi ánh mắt vô hồn tràn ngập hơi lạnh.
Tôi
khụyu xuống vì thấy căn nhà vốn thân thiết ấm cúng trở nên lạnh lẽo và
âm u như căn nhà mồ. Tôi muốn bước ra và bỏ chạy, nhưng không lê nổi đôi
chân. Tôi sợ phải bước ngang qua người nàng. Hơn nữa tôi biết có chạy
ra bên ngoài thì cả chung cư này cũng lạnh lùng âm u như căn hộ của tôi.
Trưa
nay tôi đã mắc sai lầm lúc đưa nàng ghé vào quán mua thức ăn trưa. Tôi
nhìn chằm chằm vào cặp giò thon tròn của một cô gái mặc váy ngắn và bị
nàng bắt gặp.
Khi giận tôi, nàng trở nên câm lặng, lạnh lùng và vô hồn như một thây ma. Lúc đó tôi thấy chung quanh tôi u tối sầu thảm.
Cô
em gái song sinh của nàng ở dưới tầng 9 cũng vậy. Chẳng hiểu sao cô ấy
cũng giận và lạnh lùng với tôi y hệt như cô chị mỗi khi cô chị, là vợ
tôi, giận tôi. Ấy có thể là do thần giao cách cảm của hai chị em sinh
đôi.
Thật là khốn khổ khi để cho vợ giận, nhất là tôi vốn rất sợ vợ. Không những thế, lại còn sợ cả em vợ nữa.
Sự khốn cùng của tôi bị nhân lên gấp đôi.
II.
Khi
đọc "Ma Chung Cư I" tôi đăng lên hôm qua, vợ tôi giận thiệt. Khuôn mặt
xinh đẹp của nàng lạnh như tiền, không thèm nói năng chi với tôi.
Biết lăn thân vào năn nỉ nàng sẽ làm tình hình thêm tình hình nên tôi lặng lẽ mở cửa bước ra khỏi căn hộ.
Lúc
đó gần 1 giờ sáng, hành lang chung cư vắng tanh, không một bóng người.
Tôi thả bộ dọc hành lang về phía lan can nhìn ra công viên bên dưới.
Bỗng
cửa thang máy bật mở. Một cậu trai trẻ mặc đồ công nhân bước ra. Thấy
tôi, cậu hơi giật mình khựng lại, mặt tái xanh, nhưng rồi lấy lại bình
tĩnh bước tiếp về phía lan can cùng hướng với tôi.
Tôi đứng tựa lan
can nhìn ra màn đêm thở dài sườn sượt. Cậu trai e dè bước ra tựa lan can
nhưng cách tôi khá xa. Hơi lạnh ở đâu đó dạt về phía tôi. Tôi rùng
mình.
Để đỡ sợ, tôi nhìn qua, bắt chuyện với cậu trai:
- Cháu có căn hộ ở đây hay sao?
- Dạ không. Cháu chỉ làm công nhân ở đây. Cháu làm thợ hồ xây dựng chung cư này.
- Ủa, tòa nhà này xây xong từ lâu rồi sao cháu vẫn còn ở đây?
- Cháu yêu tòa nhà này lắm nên không muốn rời xa nó. Hơn nữa, ban đêm ở đây an toàn, ra ngoài kia cháu sợ lắm.
Tôi
rùng mình sởn hết da gà. Chợt nhớ lại chuyện nghe kể lúc vừa dọn về ở
đây. Khi xây dựng chung cư này, có một tai nạn kinh khủng xảy ra. Một
công nhân xây dựng bị rơi từ tầng 30 xuống tầng 10 chết tươi. Tầng 10 là
nơi tôi đang đứng.
Tôi cố lấy lại bình tĩnh hỏi:
- Cháu thường bị mất ngủ hay sao?
- Dạ, ban đêm hầu như cháu không ngủ được.
Tôi tỏ ra thông cảm với cậu:
- Ừ, hồi còn sống bác cũng hay mất ngủ như cháu...
Cậu trai trợn ngược mắt nhìn tôi rồi nhảy vọt một phát ra thật xa, run cầm cập nói:
- Bác đừng có nói bác là ma đấy! Cháu sợ ma lắm, đừng nhát cháu.
Cậu vừa lùi dần miệng vừa lẩm bẩm niệm Nam mô A Di Đà Phật lia lịa.
Tôi
định đến phân trần và an ủi để cậu bớt sợ, nhưng càng đến gần, mặt cậu
vốn đã tái xanh càng tái xanh hơn, hai chân cậu run rẩy bước lùi dần,
lùi dần ra thật xa tôi. Sợ cậu ngất xỉu, tôi đành dừng lại.
Nghĩ ở
lại đây sẽ làm cậu ta hoảng sợ, hỏng mất một đêm mộng mơ suy tư của cậu,
tôi bấm thang máy đi xuống để lang thang ra phố cho đỡ buồn. Bị vợ giận
nó buồn thế.
Trong cầu thang một mình, tôi cười thầm trong bụng, thế
mà cứ tưởng cậu ấy là ma. Đúng là thần hồn nát thần tính, nhìn đâu cũng
thấy ma.
Vậy mà bước ra khỏi sảnh chung cư, tôi lại thấy ngay ba bóng ma ngồi vật vờ quanh lối đi.
Hì
hì, đó không phải là ma mà là người thật. Các cậu ấy là an ninh được
phân công canh gác trước cửa chung cư tôi suốt ngày đêm. Những người hay
viết bài phản biện, góp ý đường lối của đảng và hay tham gia biểu tình
chống Tàu cộng xâm lược hoặc chống Formosa độc hại như tôi, thường xuyên
bị an ninh đến tận nhà canh cửa. Chúng tôi gọi đùa họ là "bánh canh".
Ngày thường, tôi chỉ nhận được ba tô, ngày có sự kiện ví dụ như khi có
thằng Tập hay bác Ô qua thăm, tôi nhận đến 10 tô.
Tôi đi, ba tô bánh canh đương nhiên bám theo sau.
Tôi
đi miết, đi miết một cách vô định, qua hết phố này đến phố khác. Đêm
Paris thật tĩnh mịch. Tôi đi lần ra vùng ngoại ô Hà Đông lúc nào không
hay.
Đường quê không ánh điện tối mù, hai bên đường có đoạn cây lá um
tùm, có đoạn là những bãi đất hoang thê lương, là các dự án chung cư
không ma nào mua, đứt vốn nửa chừng không triển khai được.
Đường vắng
tanh. Đang tháng 5 mà Hà Nội như mùa thu Paris, mưa lâm thâm và gió
lạnh căm. Dường như có điềm gì nên đất trời cũng đổi thay kỳ quặc.
Qua
một khúc quanh, chợt nhìn về phía trước xa, tôi thấy một bóng trắng rất
khả nghi đứng thấp thoáng bên vệ đường. Trong bụng rất run nhưng nghĩ
lại có ba chàng bánh canh tội nghiệp luôn theo sau nên tôi vững bụng
bước dần đến. Tôi dần nhận ra bóng trắng là một cô gái mảnh khảnh, nhẹ
tênh, mặc áo dài trắng, quần trắng thướt tha, đứng lóng ngóng bên vệ
đường như muốn chờ đợi ai.
Dường như thấy tôi xuất hiện và bước lại
gần, cô gái lộ vẻ mừng vui. Tôi nhìn vội ra sau xem mấy chàng bánh canh
phản ứng ra sao thì không còn thấy chàng nào nữa. Chúng biến mất lúc nào
không hay, y như ma.
Cô gái kín đáo liếc mắt xuống chân tôi, rồi nhìn vào mặt tôi, e dè hỏi:
- Bác có đi về hướng Văn Điển không cho cháu đi nhờ theo với?
- Cháu con gái mà đi đâu khuya khoắt thế này?
Giọng cô gái vang lên nhè nhẹ, rất êm dịu mà sao tôi lạnh buốt cả tai:
-
Nhà cháu ở Văn Điển. Ban đêm buồn quá, cháu lang thang xuống phố chơi.
Rồi thêm: Cháu ở nhà có một mình nên ban đêm sợ lắm phải đi chơi cho đỡ
sợ.
Tôi cũng thấy sợ sợ, nhưng nhìn kỹ lại cô gái quá dễ thương nên mạnh dạn hẳn lên:
- Bác cũng chỉ đi lang thang thôi, chưa biết đi đâu, tiện cháu muốn đi về hướng đó thì bác đưa về tận nhà.
Cô gái cám ơn rối rít rồi rảo bước cạnh tôi.
Dọc đường, tôi bắt chuyện:
- Cháu xinh đẹp thế này sao chưa có bạn trai để nó đưa đi chơi cho đỡ sợ.
Cô gái buồn bã thở dài:
-
Cháu cũng chẳng hiểu sao lại chẳng có bạn trai. Tối nào cháu cũng xuống
phố, tìm đến các công viên nhưng vẫn không quen được ai.
Bây giờ
nhìn kỹ cô gái, tôi mới thấy điều không bình thường. Ở miền Nam, vẫn còn
thấy nhiều cô nữ sinh mặc áo dài trắng muốt thướt tha, nhưng ở Hà Nội
mà mặc đồ như cô gái này là hiếm thấy. Tôi hỏi:
- Cháu quê ở miền Nam ra hay sao?
Cô gái lí nhí gì đấy trong môi, tôi không nhe rõ.
Càng
gần đến khu nghĩa trang Văn Điển, cô gái càng tỏ ra run sợ. Cô ép sát
vào người tôi. Tình cảnh như vậy hơi bất tiện, nhưng thấy cô gái quá sợ,
tôi không nỡ nào đẩy cô ra, cứ để cô ôm cứng lấy tôi bước đi.
Qua đến cổng nghĩa trang, cô dừng lại nói:
- Nhà cháu trong này, nhưng ở trong cùng phía sau, đi qua mấy hàng mộ này cháu cháu sợ lắm. Bác đưa cháu vào tận nhà nhé.
Người tôi lạnh run lên, lạnh hơn cả cơ thể của cô gái trẻ đang ép sát vào người tôi. Tuy vậy tôi cũng tỏ ra anh hùng:
- Không sao... Bác sẽ đưa cháu đến tận nơi.
Trên
đường, lần bước qua những hàng bia mộ ngút ngàn, cô gái càng dán sát
vào người tôi, run lẩy bẩy, mắt nhắm nghiền, không dám mở ra. Tuy vậy cô
vẫn nhớ đường hướng dẫn tôi đi đúng về tận đến nhà cô.
Lúc đó cô mới mở mắt, buông tôi ra và bẽn lẽn nói:
- Cháu xin lỗi. Cháu sợ ma quá nên...
Tôi đỡ lời cho cô bớt ngượng:
- Không sao đâu mà, hồi mới chết bác cũng sợ ma còn hơn...
Cô gái mở trừng mắt nhìn tôi, rú lên một tiếng thảng thốt rồi nhảy tót vào ngôi mộ cạnh đó, biến mất.
Tôi cũng hoảng thần hồn, nhìn lại ngôi mộ thấy còn mới, bia đề tên: Lê Thị Mộng Ngân, sinh năm 1997, mất năm 2017...
Tôi chạy hết tốc lực, biến ra khỏi nghĩa trang trong nháy mắt.
Về
lại chung cư đã gần sáng. Ba cậu an ninh canh tôi đã về đó tự bao giờ,
ngồi vật vờ quanh lối vào như những bóng ma. Tôi bỏ qua, đi thẳng vào
buồng thang máy, bấm lên tầng 10.
Bước ra khỏi thang, nhìn về phía lan can, cậu trai thợ xây vẫn còn đứng đó, nhìn mơ màng ra màn trời đêm lờ nhờ.
Quay
lại thấy tôi, cậu trai rú lên một tiếng hoảng hốt, nhảy vọt lên thành
lan can. Sợ cậu té rơi xuống dưới, tôi cũng la lên và chạy ào tới để kéo
cậu xuống. Nhưng không ngờ quá sợ hãi, cậu nhảy vọt luôn ra bên ngoài.
Tôi ôm mặt rú lên kinh hoàng, phóng đến thành lan can nhìn xuống dưới
đất. Ủa, chẳng thấy cái xác tung tóe máu thịt của cậu trai đâu cả.
Tôi thảng thốt nhớ lại, chưa hề nghe tiếng va chạm dưới đất sau khi cậu nhảy ra. Vậy cậu ấy là ma thật rồi, không sai chút nào.
Tôi rụt rè mở cửa căn hộ rón rén bước vào nhà, bụng cười thầm nghĩ về cô gái và chàng trai ma.
Nhưng rồi tôi khựng lại, chợt tự hỏi mặt mình nhìn giống ma lắm sao mà đến ma cũng sợ.
Tôi chạy vội vào toa lét soi gương.
Tôi rú lên một tiếng gần ngất xỉu.
Tôi không thấy măt tôi trong gương.
Tôi khụyu xuống, buồn thê thảm.
(Còn một kỳ)
Ma chung cư
Huỳnh Ngọc Chênh
I.
Mười
hai giờ trưa nay, hầm để xe chung cư vắng lặng như tờ, không có một
bóng người. Tôi dựng xe rồi chạy vội vào buồng chờ thang máy.
À, vẫn
có người. Một thiếu phụ xinh đẹp, mặc đồ trắng toát từ trên xuống dưới,
đứng sẵn trong thang máy, đưa tay chặn thang như chờ ai. Tôi quay ra
nhìn, nhưng chẳng thấy ai. Tôi quay lại bắt gặp ánh mắt như vô hồn và
lạnh căm của nàng chiếu vào tôi rét buốt. Tôi bỗng rùng mình bước vào
trong thang, thiếu phụ buông tay chặn thang và lùi sâu vào trong đứng
phía sau tôi.
Tôi bấm tầng 10 rồi lùi ra khỏi bảng điều khiển. Không
thấy thiếu phụ bấm số tầng. Tôi lạnh toát sau lưng, hơi lạnh như vuốt từ
sau gáy chạy dọc xuống sống lưng và thoát ra dưới gót chân tôi khi nghĩ
đến chuyện nàng lên cùng tầng với tôi. Tôi sởn gai và không dám xoay
lưng lại.
Hai bàn tay tôi run lên và chợt thấy trống trải. Ngay khi
ấy tôi nhớ ra đã bỏ quên túi thức ăn mới đi mua về để ăn trưa trên xe.
Tôi bấm vội thang máy dừng ở tầng 6.
Bước ra khỏi thang máy mà tôi
vẫn không dám quay đầu nhìn lại. Tự dưng tôi có cảm giác không còn thiếu
phụ lạnh như tảng băng, mặc đồ trắng xóa trong ấy.
Tôi bấm buồng
thang khác để xuống lại hầm để xe. Vẫn vắng ngắt không một bóng người,
hầm để xe trở nên lạnh lẽo như chưa bao giờ. Không tìm ra túi thức ăn
màu trắng treo bên hông xe.
Lạ thật, ngay khi dừng xe tôi vẫn còn thấy nó đó, định sẽ lấy đi, nhưng sau khi dựng xe lại quên mất. Bây giờ nó không còn nữa. Ai vào lấy khi hầm xe không một bóng người. Hơn nữa đây là khu chung cư cao cấp, toàn người giàu có ở nên chưa hề mất bất kỳ món đồ nào để quên trên xe, huống chi là túi thức ăn.
Tôi ngao ngán bước vội
trở lại buồng thang, rồi giật mình đánh thót, hơi lạnh buốt xuyên qua
người. Thiếu phụ áo trắng xóa, mắt vô hồn, mặt lạnh như băng đang đứng
sẵn đó đưa tay chặn thang chờ tôi.
Tôi run lên định bỏ chạy, nhưng
không hiểu có sức hút nào đó khiến hai chân tôi tự động bước vào. Nàng
lại lùi ra sau. Tôi bấm vội thang máy đi lên theo quán tính, đầu óc tù
mù không nghĩ ra điều gì. Tim tôi đập mạnh. Tôi đang hoảng hốt.
Tôi không dám quay lại, nhưng vẫn cảm nhận hơi lạnh toát ra từ nàng miết vào sau gáy và sống lưng.
May
quá, thang máy vừa dừng lại. Tôi bước vội ra khỏi thang mới dám quay
đầu nhìn lại. Không thấy nàng bước ra theo. Cửa thang khép lại rồi tiếp
tục đi lên. Tôi thở phào bước nhanh về phía căn hộ của mình rồi run run
đưa ngón tay vào ổ khóa để mở cửa bằng dấu vân tay. Ổ khóa nháy lên đèn
đỏ phát ra tiếng kêu tít tít từ chối mở. Tôi bấm số mã. Khóa vẫn nháy đỏ
và tít tít. Tôi run run định bấm lại lần nữa thì cửa bật mở. Thiếu phụ
xinh đẹp xuất hiện ngay sau cánh cửa nhìn vào tôi với ánh mắt lạnh lùng
và không động đậy chút môi. Khuôn mặt của nàng lạnh như tảng băng giống
hệt thiếu phụ áo trắng nhưng không phải là thiếu phụ áo trắng đi cùng
tôi trong thang máy. Bởi thay vì bộ đồ trắng xóa từ trên xuống dưới là
một váy ngủ mỏng tanh khoác nhẹ bên ngoài làm những chỗ căng phồng trên
người nàng như muốn chồm hết ra bên ngoài, lao về phía tôi.
Không còn
hồn vía nào để chiêm ngưỡng một tòa thiên nhiên lồ lộ, tôi nổi hết gai
ốc, rợn người bước lùi lại vì biết đã vào nhầm căn hộ. Căn hộ đó giống
hệt căn hộ của tôi nhưng ở tầng 9 thay vì tầng 10.
Tôi bấm lại thang máy lên tầng 10 để về nhà.
Ngón tay tôi đưa vào, ổ khóa nháy đèn xanh và bật tách. Tôi đẩy cửa bước vào rồi đứng chết sững ngay giữa nhà.
Túi thúc ăn bữa trưa tưởng đã mất nay nằm đàng hoàng trên bàn ăn.
Hơi lạnh bỗng dưng miết vào sau lưng buộc tôi phải quay lại nhìn.
Thiếu phụ trắng xóa, mặt lạnh như băng bước ra từ phòng ngủ của tôi và phóng về phía tôi ánh mắt vô hồn tràn ngập hơi lạnh.
Tôi
khụyu xuống vì thấy căn nhà vốn thân thiết ấm cúng trở nên lạnh lẽo và
âm u như căn nhà mồ. Tôi muốn bước ra và bỏ chạy, nhưng không lê nổi đôi
chân. Tôi sợ phải bước ngang qua người nàng. Hơn nữa tôi biết có chạy
ra bên ngoài thì cả chung cư này cũng lạnh lùng âm u như căn hộ của tôi.
Trưa
nay tôi đã mắc sai lầm lúc đưa nàng ghé vào quán mua thức ăn trưa. Tôi
nhìn chằm chằm vào cặp giò thon tròn của một cô gái mặc váy ngắn và bị
nàng bắt gặp.
Khi giận tôi, nàng trở nên câm lặng, lạnh lùng và vô hồn như một thây ma. Lúc đó tôi thấy chung quanh tôi u tối sầu thảm.
Cô
em gái song sinh của nàng ở dưới tầng 9 cũng vậy. Chẳng hiểu sao cô ấy
cũng giận và lạnh lùng với tôi y hệt như cô chị mỗi khi cô chị, là vợ
tôi, giận tôi. Ấy có thể là do thần giao cách cảm của hai chị em sinh
đôi.
Thật là khốn khổ khi để cho vợ giận, nhất là tôi vốn rất sợ vợ. Không những thế, lại còn sợ cả em vợ nữa.
Sự khốn cùng của tôi bị nhân lên gấp đôi.
II.
Khi
đọc "Ma Chung Cư I" tôi đăng lên hôm qua, vợ tôi giận thiệt. Khuôn mặt
xinh đẹp của nàng lạnh như tiền, không thèm nói năng chi với tôi.
Biết lăn thân vào năn nỉ nàng sẽ làm tình hình thêm tình hình nên tôi lặng lẽ mở cửa bước ra khỏi căn hộ.
Lúc
đó gần 1 giờ sáng, hành lang chung cư vắng tanh, không một bóng người.
Tôi thả bộ dọc hành lang về phía lan can nhìn ra công viên bên dưới.
Bỗng
cửa thang máy bật mở. Một cậu trai trẻ mặc đồ công nhân bước ra. Thấy
tôi, cậu hơi giật mình khựng lại, mặt tái xanh, nhưng rồi lấy lại bình
tĩnh bước tiếp về phía lan can cùng hướng với tôi.
Tôi đứng tựa lan
can nhìn ra màn đêm thở dài sườn sượt. Cậu trai e dè bước ra tựa lan can
nhưng cách tôi khá xa. Hơi lạnh ở đâu đó dạt về phía tôi. Tôi rùng
mình.
Để đỡ sợ, tôi nhìn qua, bắt chuyện với cậu trai:
- Cháu có căn hộ ở đây hay sao?
- Dạ không. Cháu chỉ làm công nhân ở đây. Cháu làm thợ hồ xây dựng chung cư này.
- Ủa, tòa nhà này xây xong từ lâu rồi sao cháu vẫn còn ở đây?
- Cháu yêu tòa nhà này lắm nên không muốn rời xa nó. Hơn nữa, ban đêm ở đây an toàn, ra ngoài kia cháu sợ lắm.
Tôi
rùng mình sởn hết da gà. Chợt nhớ lại chuyện nghe kể lúc vừa dọn về ở
đây. Khi xây dựng chung cư này, có một tai nạn kinh khủng xảy ra. Một
công nhân xây dựng bị rơi từ tầng 30 xuống tầng 10 chết tươi. Tầng 10 là
nơi tôi đang đứng.
Tôi cố lấy lại bình tĩnh hỏi:
- Cháu thường bị mất ngủ hay sao?
- Dạ, ban đêm hầu như cháu không ngủ được.
Tôi tỏ ra thông cảm với cậu:
- Ừ, hồi còn sống bác cũng hay mất ngủ như cháu...
Cậu trai trợn ngược mắt nhìn tôi rồi nhảy vọt một phát ra thật xa, run cầm cập nói:
- Bác đừng có nói bác là ma đấy! Cháu sợ ma lắm, đừng nhát cháu.
Cậu vừa lùi dần miệng vừa lẩm bẩm niệm Nam mô A Di Đà Phật lia lịa.
Tôi
định đến phân trần và an ủi để cậu bớt sợ, nhưng càng đến gần, mặt cậu
vốn đã tái xanh càng tái xanh hơn, hai chân cậu run rẩy bước lùi dần,
lùi dần ra thật xa tôi. Sợ cậu ngất xỉu, tôi đành dừng lại.
Nghĩ ở
lại đây sẽ làm cậu ta hoảng sợ, hỏng mất một đêm mộng mơ suy tư của cậu,
tôi bấm thang máy đi xuống để lang thang ra phố cho đỡ buồn. Bị vợ giận
nó buồn thế.
Trong cầu thang một mình, tôi cười thầm trong bụng, thế
mà cứ tưởng cậu ấy là ma. Đúng là thần hồn nát thần tính, nhìn đâu cũng
thấy ma.
Vậy mà bước ra khỏi sảnh chung cư, tôi lại thấy ngay ba bóng ma ngồi vật vờ quanh lối đi.
Hì
hì, đó không phải là ma mà là người thật. Các cậu ấy là an ninh được
phân công canh gác trước cửa chung cư tôi suốt ngày đêm. Những người hay
viết bài phản biện, góp ý đường lối của đảng và hay tham gia biểu tình
chống Tàu cộng xâm lược hoặc chống Formosa độc hại như tôi, thường xuyên
bị an ninh đến tận nhà canh cửa. Chúng tôi gọi đùa họ là "bánh canh".
Ngày thường, tôi chỉ nhận được ba tô, ngày có sự kiện ví dụ như khi có
thằng Tập hay bác Ô qua thăm, tôi nhận đến 10 tô.
Tôi đi, ba tô bánh canh đương nhiên bám theo sau.
Tôi
đi miết, đi miết một cách vô định, qua hết phố này đến phố khác. Đêm
Paris thật tĩnh mịch. Tôi đi lần ra vùng ngoại ô Hà Đông lúc nào không
hay.
Đường quê không ánh điện tối mù, hai bên đường có đoạn cây lá um
tùm, có đoạn là những bãi đất hoang thê lương, là các dự án chung cư
không ma nào mua, đứt vốn nửa chừng không triển khai được.
Đường vắng
tanh. Đang tháng 5 mà Hà Nội như mùa thu Paris, mưa lâm thâm và gió
lạnh căm. Dường như có điềm gì nên đất trời cũng đổi thay kỳ quặc.
Qua
một khúc quanh, chợt nhìn về phía trước xa, tôi thấy một bóng trắng rất
khả nghi đứng thấp thoáng bên vệ đường. Trong bụng rất run nhưng nghĩ
lại có ba chàng bánh canh tội nghiệp luôn theo sau nên tôi vững bụng
bước dần đến. Tôi dần nhận ra bóng trắng là một cô gái mảnh khảnh, nhẹ
tênh, mặc áo dài trắng, quần trắng thướt tha, đứng lóng ngóng bên vệ
đường như muốn chờ đợi ai.
Dường như thấy tôi xuất hiện và bước lại
gần, cô gái lộ vẻ mừng vui. Tôi nhìn vội ra sau xem mấy chàng bánh canh
phản ứng ra sao thì không còn thấy chàng nào nữa. Chúng biến mất lúc nào
không hay, y như ma.
Cô gái kín đáo liếc mắt xuống chân tôi, rồi nhìn vào mặt tôi, e dè hỏi:
- Bác có đi về hướng Văn Điển không cho cháu đi nhờ theo với?
- Cháu con gái mà đi đâu khuya khoắt thế này?
Giọng cô gái vang lên nhè nhẹ, rất êm dịu mà sao tôi lạnh buốt cả tai:
-
Nhà cháu ở Văn Điển. Ban đêm buồn quá, cháu lang thang xuống phố chơi.
Rồi thêm: Cháu ở nhà có một mình nên ban đêm sợ lắm phải đi chơi cho đỡ
sợ.
Tôi cũng thấy sợ sợ, nhưng nhìn kỹ lại cô gái quá dễ thương nên mạnh dạn hẳn lên:
- Bác cũng chỉ đi lang thang thôi, chưa biết đi đâu, tiện cháu muốn đi về hướng đó thì bác đưa về tận nhà.
Cô gái cám ơn rối rít rồi rảo bước cạnh tôi.
Dọc đường, tôi bắt chuyện:
- Cháu xinh đẹp thế này sao chưa có bạn trai để nó đưa đi chơi cho đỡ sợ.
Cô gái buồn bã thở dài:
-
Cháu cũng chẳng hiểu sao lại chẳng có bạn trai. Tối nào cháu cũng xuống
phố, tìm đến các công viên nhưng vẫn không quen được ai.
Bây giờ
nhìn kỹ cô gái, tôi mới thấy điều không bình thường. Ở miền Nam, vẫn còn
thấy nhiều cô nữ sinh mặc áo dài trắng muốt thướt tha, nhưng ở Hà Nội
mà mặc đồ như cô gái này là hiếm thấy. Tôi hỏi:
- Cháu quê ở miền Nam ra hay sao?
Cô gái lí nhí gì đấy trong môi, tôi không nhe rõ.
Càng
gần đến khu nghĩa trang Văn Điển, cô gái càng tỏ ra run sợ. Cô ép sát
vào người tôi. Tình cảnh như vậy hơi bất tiện, nhưng thấy cô gái quá sợ,
tôi không nỡ nào đẩy cô ra, cứ để cô ôm cứng lấy tôi bước đi.
Qua đến cổng nghĩa trang, cô dừng lại nói:
- Nhà cháu trong này, nhưng ở trong cùng phía sau, đi qua mấy hàng mộ này cháu cháu sợ lắm. Bác đưa cháu vào tận nhà nhé.
Người tôi lạnh run lên, lạnh hơn cả cơ thể của cô gái trẻ đang ép sát vào người tôi. Tuy vậy tôi cũng tỏ ra anh hùng:
- Không sao... Bác sẽ đưa cháu đến tận nơi.
Trên
đường, lần bước qua những hàng bia mộ ngút ngàn, cô gái càng dán sát
vào người tôi, run lẩy bẩy, mắt nhắm nghiền, không dám mở ra. Tuy vậy cô
vẫn nhớ đường hướng dẫn tôi đi đúng về tận đến nhà cô.
Lúc đó cô mới mở mắt, buông tôi ra và bẽn lẽn nói:
- Cháu xin lỗi. Cháu sợ ma quá nên...
Tôi đỡ lời cho cô bớt ngượng:
- Không sao đâu mà, hồi mới chết bác cũng sợ ma còn hơn...
Cô gái mở trừng mắt nhìn tôi, rú lên một tiếng thảng thốt rồi nhảy tót vào ngôi mộ cạnh đó, biến mất.
Tôi cũng hoảng thần hồn, nhìn lại ngôi mộ thấy còn mới, bia đề tên: Lê Thị Mộng Ngân, sinh năm 1997, mất năm 2017...
Tôi chạy hết tốc lực, biến ra khỏi nghĩa trang trong nháy mắt.
Về
lại chung cư đã gần sáng. Ba cậu an ninh canh tôi đã về đó tự bao giờ,
ngồi vật vờ quanh lối vào như những bóng ma. Tôi bỏ qua, đi thẳng vào
buồng thang máy, bấm lên tầng 10.
Bước ra khỏi thang, nhìn về phía lan can, cậu trai thợ xây vẫn còn đứng đó, nhìn mơ màng ra màn trời đêm lờ nhờ.
Quay
lại thấy tôi, cậu trai rú lên một tiếng hoảng hốt, nhảy vọt lên thành
lan can. Sợ cậu té rơi xuống dưới, tôi cũng la lên và chạy ào tới để kéo
cậu xuống. Nhưng không ngờ quá sợ hãi, cậu nhảy vọt luôn ra bên ngoài.
Tôi ôm mặt rú lên kinh hoàng, phóng đến thành lan can nhìn xuống dưới
đất. Ủa, chẳng thấy cái xác tung tóe máu thịt của cậu trai đâu cả.
Tôi thảng thốt nhớ lại, chưa hề nghe tiếng va chạm dưới đất sau khi cậu nhảy ra. Vậy cậu ấy là ma thật rồi, không sai chút nào.
Tôi rụt rè mở cửa căn hộ rón rén bước vào nhà, bụng cười thầm nghĩ về cô gái và chàng trai ma.
Nhưng rồi tôi khựng lại, chợt tự hỏi mặt mình nhìn giống ma lắm sao mà đến ma cũng sợ.
Tôi chạy vội vào toa lét soi gương.
Tôi rú lên một tiếng gần ngất xỉu.
Tôi không thấy măt tôi trong gương.
Tôi khụyu xuống, buồn thê thảm.
(Còn một kỳ)