Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Miệng thúi! - Việt Nhân
(HNPĐ)
Mở đầu câu chuyện phiếm cuối tuần này, mỗ tôi xin mượn câu của ông bạn
SR, câu này đã có từ hơn tám năm trước, ông còm cho một bài lúc ấy của
mỗ tôi, cũng trên tờ điện báo HNPĐ này: Mõm vẹm – Mõm, môi lũ vẹm thúi ình.... Mỗi khi chúng sủa, dân mình muốn nôn – SR.
Mười
tám năm mỗ tôi làm dân hạng thứ nơi thiên đàng xã nghĩa, và nhất là
cũng như những ai đã phải lấy chứng chỉ cải tạo, ở các trường đại học
máu của vẹm, không ít đã phải ngửi những câu từ miệng thúi của chúng,
ông SR muốn nôn, chứ mỗ tôi thì luôn nổi xung chỉ muốn chửi, nhớ lại
những ngày đi tù trong con mắt bọn chèo, mỗ tôi là thằng cải tạo ‘bầy
nhầy’, ăn nói ‘lôm côm’, nhiều lắm những lúc bị lùa lên hội trường, ngồi
chèm bẹp dưới đất để phải nghe chúng sủa, vì không chịu nổi mùi thúi mà
buông lời cà khịa, kết quả nặng là đi cùm, nhẹ thì làm kiểm điểm.
Bọn
chúng làm vua đã có đến hơn sáu mươi năm, ăn của ngon vật lạ, mặc nhung
gấm, những tưởng đầu óc chúng ít nhiều cũng sáng ra, chứ có ngờ đâu đời
cha truyền đời con, ăn trên ngồi trốc từng ấy năm, mà cái miệng cứ sủa
ra là lại bốc mùi thúi.
Câu
chuyện hôm nay cái tựa ‘miệng thúi’, và ban đầu minh họa bằng tấm ảnh
cộng cái bí thư quận 1, mở miệng thúi nói về sự kiện ngày 17/02/2019
chúng cho cẩu cái lư hương, nơi tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo bến
Bạch Đằng Sài gòn, rằng là dời đến nơi đúng chỗ. Chuyện phơi truồng ra
đó đứa con nít lên năm cũng biết, đây chỉ là để tránh người dân đến
viếng tưởng niệm, những người đã hy sinh vì đất nước, mà trong đó ngày
17/02 hàng năm, người dân Việt đến dâng hoa thắp nhang, tưởng nhớ đến
những nạn nhân của hai thầy trò trò Hán phỉ.
Phải
dùng mấy chữ ‘nạn nhân’ của thầy trò Hán phỉ mới chính xác, là bởi quân
và dân sáu tỉnh biên giới bị thằng An Nam cộng hô hào: Mỗi bản làng,
xí nghiệp, hợp tác xã, thị xã, quận, huyện là một pháo đài kiên cường
chống giặc, mỗi tỉnh thành là một chiến trường, cả nước là một chiến
trường. Và lúc đó họ là nạn nhân bị thằng trò đẩy vô chỗ chết, còn
kẻ ra tay giết hổng ai khác là thằng thầy Tầu cộng của nó, để rồi nay
hai thầy trò ca bài bốn tốt mười sáu vàng, cái khốn nạn là thằng thầy
hàng năm đều đặn, ca ngợi lần đó cuộc vệ quốc đại thắng, còn thằng trò
đếch có được một nén nhang, gọi là tưởng niệm người bị nó phong ‘liệt sĩ
biên giới’.
Bí thư cộng cái quận 1 nói: Đưa
về đền thờ Đức Thánh Trần để việc thờ cúng, dâng hương dâng hoa được
thực hiện trang nghiêm hơn, đúng vị trí hơn… Có thể một số người cho đây
là vấn đề nhạy cảm nhưng quận thấy đây là việc bình thường, việc đặt
một lư hương giữa công viên là nơi công cộng để thờ phụng là không phù
hợp lắm. Sủa vậy đúng là miệng thúi, thiên hạ chọi đá, hỏi rằng thế
nào là phù hợp, dưới bao cái tượng tên Hồ Chiếu Manh, cũng là quảng
trường công cộng, cũng đặt lư hương nơi đó có là phù hợp, hay bác của nó
dzỹ đại thì lại khác?
Sức
khỏe mỗ tôi lúc này kém, thầy thuốc nói không được nóng giận, mọi
chuyện gác ngoài tai ngoài mắt… Đâu mà dễ vậy, nhìn bọn bán nước cẩu cái
lư hương, và nhất là cái bản mặt con cộng mén này máu mỗ tôi lại lên,
để khỏi nhìn kẻo lại phải vào nhà thương, ảnh minh họa đã được thay. Và
như bạn thấy, bây giờ là ảnh chụp nơi tượng Đức Thánh Trần, hơi xa một
chút là BTL.HQVN Saigon ngày trước của mình… Năm 1969, sau những ngày
tháng làm lính đánh giặc, mỗ tôi về đây làm lính văn phòng được gần sáu
năm, ngày cuối đời lính tan hàng cũng là chỗ này!
Biết
bao kỷ niệm! Những sáng thứ Hai chào cờ, công trường Mê Linh, tượng Đức
Thánh Trần nơi có cái lư hương. Cái lư hương này nó đã nằm đó nhiều năm
trước khi những thằng ba ke đội nón cối đi dép râu đạp đất Saigon, và
chắc chắn hơn nữa, nó có trước cả con cộng cái bí thư này ra đời. Ngồi
ghế bí thư quận, chém chết đây là loài đít đỏ, thảnh quả cắt mạng tháng
Tư, của anh ba, anh tư nằm vũng, nằm vùng, kết cùng một má nuôi nào đó,
sinh ra loài mất dạy trên không kiêng trời, dưới không nể đất. Chỉ loài
cộng tam vô mới đập phá bàn thờ như vậy!
Trước
chuyện cộng nô thành Hồ từ sợ đâm hèn, mà đã cho cẩu lư hương, để khỏi
một ai nhang khói tưởng niệm những người chết thảm bởi thầy trò Hán phỉ
nhà nó, mỗ tôi những tưởng rằng mình sẽ lôi giòng họ từ tên Trọng Lú
xuống đến thằng Ác Nhân, và tất cả những chữ thật nặng có trên đời này,
sẽ đem ra dùng để chửi trôi mồ trốc mả nhà chúng… Nhưng không là vậy, từ
lúc thay tấm ảnh minh họa, không ngờ tấm ảnh làm quá khứ ngày nào sống
lại, khiến cho kẻ đầu bạc tha hương đâm ra nhớ quê quay quắt!
Ngày
mỗ tôi còn bé, đây là Công trường Rigault de Genouilly với trại Thủy
Quân của Pháp, cha vẫn thường chở con trên chiếc mô tô cuối tuần ra ‘Bến
Tầu’ hóng gió, thằng bé thích thú nhìn những con tầu xuôi ngược trên
sông. Rồi đến một ngày 1954, cũng nơi đây nó đã lên mười đón Nội trong
đoàn người di cư, để được thấy những giọt nước mắt khóc vui ngày đoàn
tụ… Và tháng Tư ngày cuối 1975, mỗ tôi người lính thua cuộc ngồi nơi bực
thềm, đêm đó có những con tầu ra khơi lần sau cùng!
Những
hình ảnh xưa tìm về, cứ vậy mà vật thằng mỗ tôi khật khừ, hai ngày
không gõ được thêm một chữ, cũng không thiết đến chuyện chửi… Không sao,
có thiếu mỗ tôi thì thiên hạ cũng đã chửi tắt bếp nhà chúng đấy thôi,
rồi để cho vui mỗ tôi vào facebook tìm chuyện đùa để đọc, không ngờ lại
vớ được ‘Chuyện thật không đùa’ (FB Chu Mộng Long), tác giả cam đoan: Chuyện
thật 100% diễn ra ở quê tôi thời hợp tác xã, thời luật pháp không có
chế tài nghiêm cấm tội xâm phạm văn hóa, tín ngưỡng, thậm chí bật đèn
xanh đập phá chùa chiền, miếu mạo, báng bổ thần linh.
Thế
là mỗ tôi mở bài ra gõ tiếp! Thật lòng không chối và xin phép ông tác
giả ‘Chuyện thật không đùa’, cho mỗ tôi vay chuyện của ông để kết câu
chuyện tuần này, ông và mỗ tôi đâu khác, cái lư hương làm mỗ tôi nhớ
quê, còn ông thấy bọn thành Hồ xúc phạm bát nhang Thánh Trần, mà nhớ
chuyện làng ông: Khi tấn công một cái miếu thiêng nhất hàng năm dân
vẫn thờ cúng, một người dùng búa phang vào đỉnh hương, bất ngờ cán búa
gãy làm đôi và bật lại trúng đầu chết tươi. Tất cả đều sợ hãi không dám
đập tiếp… Ông chủ nhiệm hợp tác xã đã nổi cơn thịnh nộ, tỏ
ra anh hùng nhất khoảnh, nhảy lên đỉnh, trật chim đái tồ tồ để chứng
minh không có quỷ thần nào mà cái chết của người kia chỉ là tai nạn ngẫu
nhiên.
Mấy chữ (đái tồ tồ) ông dùng làm mỗ tôi cười, cứ thế cười tiếp để nghe ông kể:
Rốt cuộc cái miếu ấy cũng bị san phẳng. Nhưng ông chủ nhiệm hợp tác xã
thì về nhà chim sưng to bằng cái chày và một tháng sau thì chết.
Chưa hết, cái kết của ông làm mỗ tôi khoái, cái tâm ông lành mà xin Đức
Thánh Trần xá tội chết cho cộng cái bí thư quận ủy quận 1 phá bàn thờ,
theo ông: Nếu có bắt tội thì bắt bà ta sưng to cái ấy và mang nó suốt đời để làm gương cho những kẻ báng bổ thần tượng….
Chỗ
này mỗ tôi thắc mắc, củ lẳng của tay chủ nhiệm hợp tác xã, khi phá lư
hương về nhà xưng to bằng cái chày, còn lá đa của cộng cái bí thư quận
1, thì cũng phải nói rõ ông muốn nó sưng to bằng cái gì chứ, theo ý mỗ
tôi to cỡ cái cối đá là vừa ông ạ, để cả hai kết hợp chày giã cối.
Đùa
ông Tác giả ‘Chuyện thật không đùa’ chút cho vui mong đừng phiền, và
chắc ông đọc báo mấy hôm nay cũng đã biết, cái mụ vịt cộng ký giấy dời
cái lư hương Đức Thánh Trần, đã đi đoàn tụ cùng bác của mụ vào chiều
ngày 20/02/2019. Cáo phó đăng: Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Thị
Thu, phó chủ tịt UBND thành Hồ hưởng dương 53 tuổi. Chết là phải, loại
này trời không đánh thì thánh cũng vật, chỉ có điều mỗ tôi lấn cấn, con
mụ này mắc bệnh ung thư tử cung, thế cái ấy của mụ có sưng to lên không
nhỉ?
Việt Nhân ( HNPD )
Miệng thúi! - Việt Nhân
(HNPĐ)
Mở đầu câu chuyện phiếm cuối tuần này, mỗ tôi xin mượn câu của ông bạn
SR, câu này đã có từ hơn tám năm trước, ông còm cho một bài lúc ấy của
mỗ tôi, cũng trên tờ điện báo HNPĐ này: Mõm vẹm – Mõm, môi lũ vẹm thúi ình.... Mỗi khi chúng sủa, dân mình muốn nôn – SR.
Mười
tám năm mỗ tôi làm dân hạng thứ nơi thiên đàng xã nghĩa, và nhất là
cũng như những ai đã phải lấy chứng chỉ cải tạo, ở các trường đại học
máu của vẹm, không ít đã phải ngửi những câu từ miệng thúi của chúng,
ông SR muốn nôn, chứ mỗ tôi thì luôn nổi xung chỉ muốn chửi, nhớ lại
những ngày đi tù trong con mắt bọn chèo, mỗ tôi là thằng cải tạo ‘bầy
nhầy’, ăn nói ‘lôm côm’, nhiều lắm những lúc bị lùa lên hội trường, ngồi
chèm bẹp dưới đất để phải nghe chúng sủa, vì không chịu nổi mùi thúi mà
buông lời cà khịa, kết quả nặng là đi cùm, nhẹ thì làm kiểm điểm.
Bọn
chúng làm vua đã có đến hơn sáu mươi năm, ăn của ngon vật lạ, mặc nhung
gấm, những tưởng đầu óc chúng ít nhiều cũng sáng ra, chứ có ngờ đâu đời
cha truyền đời con, ăn trên ngồi trốc từng ấy năm, mà cái miệng cứ sủa
ra là lại bốc mùi thúi.
Câu
chuyện hôm nay cái tựa ‘miệng thúi’, và ban đầu minh họa bằng tấm ảnh
cộng cái bí thư quận 1, mở miệng thúi nói về sự kiện ngày 17/02/2019
chúng cho cẩu cái lư hương, nơi tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo bến
Bạch Đằng Sài gòn, rằng là dời đến nơi đúng chỗ. Chuyện phơi truồng ra
đó đứa con nít lên năm cũng biết, đây chỉ là để tránh người dân đến
viếng tưởng niệm, những người đã hy sinh vì đất nước, mà trong đó ngày
17/02 hàng năm, người dân Việt đến dâng hoa thắp nhang, tưởng nhớ đến
những nạn nhân của hai thầy trò trò Hán phỉ.
Phải
dùng mấy chữ ‘nạn nhân’ của thầy trò Hán phỉ mới chính xác, là bởi quân
và dân sáu tỉnh biên giới bị thằng An Nam cộng hô hào: Mỗi bản làng,
xí nghiệp, hợp tác xã, thị xã, quận, huyện là một pháo đài kiên cường
chống giặc, mỗi tỉnh thành là một chiến trường, cả nước là một chiến
trường. Và lúc đó họ là nạn nhân bị thằng trò đẩy vô chỗ chết, còn
kẻ ra tay giết hổng ai khác là thằng thầy Tầu cộng của nó, để rồi nay
hai thầy trò ca bài bốn tốt mười sáu vàng, cái khốn nạn là thằng thầy
hàng năm đều đặn, ca ngợi lần đó cuộc vệ quốc đại thắng, còn thằng trò
đếch có được một nén nhang, gọi là tưởng niệm người bị nó phong ‘liệt sĩ
biên giới’.
Bí thư cộng cái quận 1 nói: Đưa
về đền thờ Đức Thánh Trần để việc thờ cúng, dâng hương dâng hoa được
thực hiện trang nghiêm hơn, đúng vị trí hơn… Có thể một số người cho đây
là vấn đề nhạy cảm nhưng quận thấy đây là việc bình thường, việc đặt
một lư hương giữa công viên là nơi công cộng để thờ phụng là không phù
hợp lắm. Sủa vậy đúng là miệng thúi, thiên hạ chọi đá, hỏi rằng thế
nào là phù hợp, dưới bao cái tượng tên Hồ Chiếu Manh, cũng là quảng
trường công cộng, cũng đặt lư hương nơi đó có là phù hợp, hay bác của nó
dzỹ đại thì lại khác?
Sức
khỏe mỗ tôi lúc này kém, thầy thuốc nói không được nóng giận, mọi
chuyện gác ngoài tai ngoài mắt… Đâu mà dễ vậy, nhìn bọn bán nước cẩu cái
lư hương, và nhất là cái bản mặt con cộng mén này máu mỗ tôi lại lên,
để khỏi nhìn kẻo lại phải vào nhà thương, ảnh minh họa đã được thay. Và
như bạn thấy, bây giờ là ảnh chụp nơi tượng Đức Thánh Trần, hơi xa một
chút là BTL.HQVN Saigon ngày trước của mình… Năm 1969, sau những ngày
tháng làm lính đánh giặc, mỗ tôi về đây làm lính văn phòng được gần sáu
năm, ngày cuối đời lính tan hàng cũng là chỗ này!
Biết
bao kỷ niệm! Những sáng thứ Hai chào cờ, công trường Mê Linh, tượng Đức
Thánh Trần nơi có cái lư hương. Cái lư hương này nó đã nằm đó nhiều năm
trước khi những thằng ba ke đội nón cối đi dép râu đạp đất Saigon, và
chắc chắn hơn nữa, nó có trước cả con cộng cái bí thư này ra đời. Ngồi
ghế bí thư quận, chém chết đây là loài đít đỏ, thảnh quả cắt mạng tháng
Tư, của anh ba, anh tư nằm vũng, nằm vùng, kết cùng một má nuôi nào đó,
sinh ra loài mất dạy trên không kiêng trời, dưới không nể đất. Chỉ loài
cộng tam vô mới đập phá bàn thờ như vậy!
Trước
chuyện cộng nô thành Hồ từ sợ đâm hèn, mà đã cho cẩu lư hương, để khỏi
một ai nhang khói tưởng niệm những người chết thảm bởi thầy trò Hán phỉ
nhà nó, mỗ tôi những tưởng rằng mình sẽ lôi giòng họ từ tên Trọng Lú
xuống đến thằng Ác Nhân, và tất cả những chữ thật nặng có trên đời này,
sẽ đem ra dùng để chửi trôi mồ trốc mả nhà chúng… Nhưng không là vậy, từ
lúc thay tấm ảnh minh họa, không ngờ tấm ảnh làm quá khứ ngày nào sống
lại, khiến cho kẻ đầu bạc tha hương đâm ra nhớ quê quay quắt!
Ngày
mỗ tôi còn bé, đây là Công trường Rigault de Genouilly với trại Thủy
Quân của Pháp, cha vẫn thường chở con trên chiếc mô tô cuối tuần ra ‘Bến
Tầu’ hóng gió, thằng bé thích thú nhìn những con tầu xuôi ngược trên
sông. Rồi đến một ngày 1954, cũng nơi đây nó đã lên mười đón Nội trong
đoàn người di cư, để được thấy những giọt nước mắt khóc vui ngày đoàn
tụ… Và tháng Tư ngày cuối 1975, mỗ tôi người lính thua cuộc ngồi nơi bực
thềm, đêm đó có những con tầu ra khơi lần sau cùng!
Những
hình ảnh xưa tìm về, cứ vậy mà vật thằng mỗ tôi khật khừ, hai ngày
không gõ được thêm một chữ, cũng không thiết đến chuyện chửi… Không sao,
có thiếu mỗ tôi thì thiên hạ cũng đã chửi tắt bếp nhà chúng đấy thôi,
rồi để cho vui mỗ tôi vào facebook tìm chuyện đùa để đọc, không ngờ lại
vớ được ‘Chuyện thật không đùa’ (FB Chu Mộng Long), tác giả cam đoan: Chuyện
thật 100% diễn ra ở quê tôi thời hợp tác xã, thời luật pháp không có
chế tài nghiêm cấm tội xâm phạm văn hóa, tín ngưỡng, thậm chí bật đèn
xanh đập phá chùa chiền, miếu mạo, báng bổ thần linh.
Thế
là mỗ tôi mở bài ra gõ tiếp! Thật lòng không chối và xin phép ông tác
giả ‘Chuyện thật không đùa’, cho mỗ tôi vay chuyện của ông để kết câu
chuyện tuần này, ông và mỗ tôi đâu khác, cái lư hương làm mỗ tôi nhớ
quê, còn ông thấy bọn thành Hồ xúc phạm bát nhang Thánh Trần, mà nhớ
chuyện làng ông: Khi tấn công một cái miếu thiêng nhất hàng năm dân
vẫn thờ cúng, một người dùng búa phang vào đỉnh hương, bất ngờ cán búa
gãy làm đôi và bật lại trúng đầu chết tươi. Tất cả đều sợ hãi không dám
đập tiếp… Ông chủ nhiệm hợp tác xã đã nổi cơn thịnh nộ, tỏ
ra anh hùng nhất khoảnh, nhảy lên đỉnh, trật chim đái tồ tồ để chứng
minh không có quỷ thần nào mà cái chết của người kia chỉ là tai nạn ngẫu
nhiên.
Mấy chữ (đái tồ tồ) ông dùng làm mỗ tôi cười, cứ thế cười tiếp để nghe ông kể:
Rốt cuộc cái miếu ấy cũng bị san phẳng. Nhưng ông chủ nhiệm hợp tác xã
thì về nhà chim sưng to bằng cái chày và một tháng sau thì chết.
Chưa hết, cái kết của ông làm mỗ tôi khoái, cái tâm ông lành mà xin Đức
Thánh Trần xá tội chết cho cộng cái bí thư quận ủy quận 1 phá bàn thờ,
theo ông: Nếu có bắt tội thì bắt bà ta sưng to cái ấy và mang nó suốt đời để làm gương cho những kẻ báng bổ thần tượng….
Chỗ
này mỗ tôi thắc mắc, củ lẳng của tay chủ nhiệm hợp tác xã, khi phá lư
hương về nhà xưng to bằng cái chày, còn lá đa của cộng cái bí thư quận
1, thì cũng phải nói rõ ông muốn nó sưng to bằng cái gì chứ, theo ý mỗ
tôi to cỡ cái cối đá là vừa ông ạ, để cả hai kết hợp chày giã cối.
Đùa
ông Tác giả ‘Chuyện thật không đùa’ chút cho vui mong đừng phiền, và
chắc ông đọc báo mấy hôm nay cũng đã biết, cái mụ vịt cộng ký giấy dời
cái lư hương Đức Thánh Trần, đã đi đoàn tụ cùng bác của mụ vào chiều
ngày 20/02/2019. Cáo phó đăng: Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Thị
Thu, phó chủ tịt UBND thành Hồ hưởng dương 53 tuổi. Chết là phải, loại
này trời không đánh thì thánh cũng vật, chỉ có điều mỗ tôi lấn cấn, con
mụ này mắc bệnh ung thư tử cung, thế cái ấy của mụ có sưng to lên không
nhỉ?
Việt Nhân ( HNPD )