Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Một Buổi Sáng _ Việt Nhân
Chỉ thế thôi, ngắn gọn gần như cộc lóc không như ông cụ người Bắc Fugitive, ông cụ mà mời ăn, ông sẽ không tiếc lời tả cho mình thèm ngay cái món ăn mình sắp được mời – Đất nước mình vui thiệt, hai miền Nam Bắc, hai đặc tính con người khác nhau, mỗi cái có cái đáng yêu riêng của nó. Thuở mới lớn, mới bắt đầu chú ý đến các cô, mỗ tôi thích thú với câu chuyện người ta mô tả các cô hai miền nước mình, bằng hai câu dẫn chứng dí dỏm dễ thương, để nói như cô Nam “anh đưa tui dìa hổng thôi má tui rầy”, thì cô Bắc lại nói “thôi mình về kẽo mẹ mắng”.
Quán sáng nay khá đông khách, trong góc quán ông Tư dành sẵn chổ ngồi cho tôi, bằng cách ông đã dọn lên món ăn sáng cho tôi, và cả cho ông, hai đĩa bánh ích trần, ông ngó tui cười cười rung cả chòm râu bạc trắng –Ăn món người Nam nghen anh Hai, anh ăn trước đi đừng chờ tui.
Không khách sáo tôi ăn ngay, trong quán người ta đang bàn tán về buổi họp hôm qua, tại Thư Viện Việt Nam của Cộng đồng mình về chuyện tờ báo Người Việt. Có thể nói đã tuần lễ nay, trong cái đất Saigòn nhỏ này đi đâu, cũng thấy câu chuyện tờ báo có quá nhiều vấn đề này, được người ta lôi ra mà nói với thái độ giận dữ, riêng cá nhân mỗ tôi cũng đã đôi lần thưa chuyện về nó trong tuần qua, có cả ý của vài người quen, và tự nghĩ như thế cũng gọi tạm là đủ. Nay câu chuyện có lẽ chưa thể êm được khi dư luận với cái giận còn cao, người ta giận chuyện nó tiếp tay tuyên truyền cho cộng sản là một phần, nhưng giận nhiều nhất vẫn là khi biết nó nói hơn phân nữa người Việt mình ở đây thích được đứng dưới lá cờ máu.
Ông Tư đặt cái phin trước mặt tôi với câu nói, chỉ riêng hai tôi hiểu “Tui mời anh Hai uống”, nó có nghĩa hôm nay tôi vừa được mời ăn vừa được uống free, tôi cười mà chọc ông –Cứ như vầy hoài sập tiệm rồi sao ông Tư? –Sập tiệm vì tình nghĩa cũng vui anh Hai à, sống phải có tình chứ, sống chỉ nghĩ riêng mình thì khác chi giống thú… Ái chà mở đầu câu chuyện hôm nay, nơi ông Tư thấy có cái gì quạo trong lời nói, biết tánh ông mỗi lần như thế là có một nỗi bực lòng gì đó đang làm ông không vui, tôi hỏi ông –Lại chuyện gì đó ông Tư? –Thì chuyện gì ngoài chuyện tờ báo Người Việt, mấy thằng nhỏ bên đó ham lắm, ham chơi với quỉ đỏ, rồi có ngày hối hổng kịp.
Để cho ông được ngon miệng, tôi chờ ông ăn đĩa bánh của ông xong, mới dám hỏi ông xem theo ông nghĩ thế nào câu chuyện này –Còn nghĩ ngợi gì nữa anh hai, đã tha thứ cho nó quá nhiều lần rồi, chính nó không tôn trọng nó, đã bao lần xin lỗi rồi vẫn đường cũ, thì đúng là nó coi thường cả cộng đồng mình như là con nít để nó giỡn mặt. Nhưng tui bực nhứt là nó làm gì thây kệ nó, nó ham cờ máu lại còn nói bậy theo cái lối suy bụng ta ra bụng người, chứ nó thống kê thăm dò ai mà nói 60 phần trăm, theo tôi bọn này cũng đã ăn phải bả của bọn Vẹm như lũ Việt Weekly cùng Nguyễn Phương Hùng…Thấy ông quá giận tôi cười cùng ông, rằng NV đã lên tiếng xin lỗi, và cũng đã sa thải kẻ có lỗi rồi, vậy ta phải xử sao đây?
Ông Tư đã lộ ra cái giận của ông –Anh nói vậy tôi không đồng ý với anh đâu à nghen…Tui có đọc mấy cái bài của Anh, tui tức quá sao anh nói gì yếu xìu vậy, gạt nó qua một bên là mần sao? sao không làm tới nơi, vạch mặt bọn xanh vỏ đỏ lòng –Cách đó mình cũng đã làm rồi với bọn Việt Weekly, ngay với NV mình cũng đã từng bao bận nói chuyện cùng chúng như thể anh em trong nhà, nhưng ông Tư thấy kết quả ra sao, mình có khác gì đánh vào bị bông. Chúng ta đã gặp thái độ thách thức của phường tay sai quỉ đỏ VW, còn với NV chúng mình luôn được lời hứa tựa thể của kẻ trí thức lỗi lầm, và lần này NV lại có thêm lần nữa lên tiếng xin lỗi cùng hứa hẹn.
Ai tin được chúng, cũng như bao lần trước, cái chiêu xuống nước nhỏ đặng qua truông, lại được đem ra dùng để xoa dịu bà con, vả chúng còn nói tiếng xin lỗi chẵng qua chúng còn muốn lượm tiền của người mình. Đây là nước Mỹ, chúng giàu, chúng biết luật, chúng biết chúng được bảo vệ những gì, chúng như cái cây sống và lớn mạnh bằng những giọt nước tưới của cộng đồng, chúng đã lớn mạnh nay chúng trở mặt, nhưng không phải là chúng ta không có cách trị chúng. Nay chúng đã lộ ra rồi, ta trị chúng như trị ung thư là cắt bỏ, với VW hay NV cũng thế gạt qua một bên, không hợp tác, không mua, không đọc, không đăng quảng cáo, coi như không có chúng.
Hôm nay, nhiều người lại mong muốn cùng NV đối thoại, để đi đến một tình trạng tốt đẹp hơn, đó là cái lòng của người Quốc Gia mình, luôn lấy trí nhân để thay cường bạo - Đó có phải chăng vì muốn cứu vớt, nhưng kết quả thế nào với những lần trước? Tại sao chúng ta không tự giải quyết, tự ngay chính chúng ta, bằng cách tẩy chay NV, bất cứ cái gì dính líu đến chúng là gạt qua một bên, đâu phải sinh hoạt đời sống chúng ta cần phải có NV hay VW mới được tốt đẹp. Đọc báo ư, ta có cơ man nào là báo mạng báo giấy đặc sắc hơn chúng, còn quảng cáo rao vặt ư, các báo khác lệ phí còn rẻ hơn chúng – Tại sao chúng ta cứ phải rước những cái bực mình vào người.
Đa số chúng ta ở đây ai mà không là nạn nhận của CS, mà chúng là những kẻ, cũng vào tháng tư ngày cuối năm nào, nhốn nháo tìm đường chạy thật xa Vẹm, thề rằng là không bao giờ đội trời chung. Thế mà sau bao năm ăn nên làm ra nhờ vào đồng tiền của cộng đồng dân Việt tha hương, nay lại thích ngồi cùng kẻ nghịch, để thấy ta là thành đạt. Trong những thứ đó, có cái trung tâm ca nhạc Pa Ri nay người ta vạch mặt gọi là Ba Sáu, theo con số một nghị quyết của Vẹm, rồi VW nay NV cho thấy những kẻ một mặt hai lòng đời nào cũng có - Qua câu chuyện hôm nay chúng ta gặp bực mình, chúng ta cũng phải thấy mình có lỗi phần nào trong đó, bởi chúng ta thiếu dứt khoát với bọn cỏ đuôi chó hoạt động cho Vẹm.
Một Buổi Sáng _ Việt Nhân
Chỉ thế thôi, ngắn gọn gần như cộc lóc không như ông cụ người Bắc Fugitive, ông cụ mà mời ăn, ông sẽ không tiếc lời tả cho mình thèm ngay cái món ăn mình sắp được mời – Đất nước mình vui thiệt, hai miền Nam Bắc, hai đặc tính con người khác nhau, mỗi cái có cái đáng yêu riêng của nó. Thuở mới lớn, mới bắt đầu chú ý đến các cô, mỗ tôi thích thú với câu chuyện người ta mô tả các cô hai miền nước mình, bằng hai câu dẫn chứng dí dỏm dễ thương, để nói như cô Nam “anh đưa tui dìa hổng thôi má tui rầy”, thì cô Bắc lại nói “thôi mình về kẽo mẹ mắng”.
Quán sáng nay khá đông khách, trong góc quán ông Tư dành sẵn chổ ngồi cho tôi, bằng cách ông đã dọn lên món ăn sáng cho tôi, và cả cho ông, hai đĩa bánh ích trần, ông ngó tui cười cười rung cả chòm râu bạc trắng –Ăn món người Nam nghen anh Hai, anh ăn trước đi đừng chờ tui.
Không khách sáo tôi ăn ngay, trong quán người ta đang bàn tán về buổi họp hôm qua, tại Thư Viện Việt Nam của Cộng đồng mình về chuyện tờ báo Người Việt. Có thể nói đã tuần lễ nay, trong cái đất Saigòn nhỏ này đi đâu, cũng thấy câu chuyện tờ báo có quá nhiều vấn đề này, được người ta lôi ra mà nói với thái độ giận dữ, riêng cá nhân mỗ tôi cũng đã đôi lần thưa chuyện về nó trong tuần qua, có cả ý của vài người quen, và tự nghĩ như thế cũng gọi tạm là đủ. Nay câu chuyện có lẽ chưa thể êm được khi dư luận với cái giận còn cao, người ta giận chuyện nó tiếp tay tuyên truyền cho cộng sản là một phần, nhưng giận nhiều nhất vẫn là khi biết nó nói hơn phân nữa người Việt mình ở đây thích được đứng dưới lá cờ máu.
Ông Tư đặt cái phin trước mặt tôi với câu nói, chỉ riêng hai tôi hiểu “Tui mời anh Hai uống”, nó có nghĩa hôm nay tôi vừa được mời ăn vừa được uống free, tôi cười mà chọc ông –Cứ như vầy hoài sập tiệm rồi sao ông Tư? –Sập tiệm vì tình nghĩa cũng vui anh Hai à, sống phải có tình chứ, sống chỉ nghĩ riêng mình thì khác chi giống thú… Ái chà mở đầu câu chuyện hôm nay, nơi ông Tư thấy có cái gì quạo trong lời nói, biết tánh ông mỗi lần như thế là có một nỗi bực lòng gì đó đang làm ông không vui, tôi hỏi ông –Lại chuyện gì đó ông Tư? –Thì chuyện gì ngoài chuyện tờ báo Người Việt, mấy thằng nhỏ bên đó ham lắm, ham chơi với quỉ đỏ, rồi có ngày hối hổng kịp.
Để cho ông được ngon miệng, tôi chờ ông ăn đĩa bánh của ông xong, mới dám hỏi ông xem theo ông nghĩ thế nào câu chuyện này –Còn nghĩ ngợi gì nữa anh hai, đã tha thứ cho nó quá nhiều lần rồi, chính nó không tôn trọng nó, đã bao lần xin lỗi rồi vẫn đường cũ, thì đúng là nó coi thường cả cộng đồng mình như là con nít để nó giỡn mặt. Nhưng tui bực nhứt là nó làm gì thây kệ nó, nó ham cờ máu lại còn nói bậy theo cái lối suy bụng ta ra bụng người, chứ nó thống kê thăm dò ai mà nói 60 phần trăm, theo tôi bọn này cũng đã ăn phải bả của bọn Vẹm như lũ Việt Weekly cùng Nguyễn Phương Hùng…Thấy ông quá giận tôi cười cùng ông, rằng NV đã lên tiếng xin lỗi, và cũng đã sa thải kẻ có lỗi rồi, vậy ta phải xử sao đây?
Ông Tư đã lộ ra cái giận của ông –Anh nói vậy tôi không đồng ý với anh đâu à nghen…Tui có đọc mấy cái bài của Anh, tui tức quá sao anh nói gì yếu xìu vậy, gạt nó qua một bên là mần sao? sao không làm tới nơi, vạch mặt bọn xanh vỏ đỏ lòng –Cách đó mình cũng đã làm rồi với bọn Việt Weekly, ngay với NV mình cũng đã từng bao bận nói chuyện cùng chúng như thể anh em trong nhà, nhưng ông Tư thấy kết quả ra sao, mình có khác gì đánh vào bị bông. Chúng ta đã gặp thái độ thách thức của phường tay sai quỉ đỏ VW, còn với NV chúng mình luôn được lời hứa tựa thể của kẻ trí thức lỗi lầm, và lần này NV lại có thêm lần nữa lên tiếng xin lỗi cùng hứa hẹn.
Ai tin được chúng, cũng như bao lần trước, cái chiêu xuống nước nhỏ đặng qua truông, lại được đem ra dùng để xoa dịu bà con, vả chúng còn nói tiếng xin lỗi chẵng qua chúng còn muốn lượm tiền của người mình. Đây là nước Mỹ, chúng giàu, chúng biết luật, chúng biết chúng được bảo vệ những gì, chúng như cái cây sống và lớn mạnh bằng những giọt nước tưới của cộng đồng, chúng đã lớn mạnh nay chúng trở mặt, nhưng không phải là chúng ta không có cách trị chúng. Nay chúng đã lộ ra rồi, ta trị chúng như trị ung thư là cắt bỏ, với VW hay NV cũng thế gạt qua một bên, không hợp tác, không mua, không đọc, không đăng quảng cáo, coi như không có chúng.
Hôm nay, nhiều người lại mong muốn cùng NV đối thoại, để đi đến một tình trạng tốt đẹp hơn, đó là cái lòng của người Quốc Gia mình, luôn lấy trí nhân để thay cường bạo - Đó có phải chăng vì muốn cứu vớt, nhưng kết quả thế nào với những lần trước? Tại sao chúng ta không tự giải quyết, tự ngay chính chúng ta, bằng cách tẩy chay NV, bất cứ cái gì dính líu đến chúng là gạt qua một bên, đâu phải sinh hoạt đời sống chúng ta cần phải có NV hay VW mới được tốt đẹp. Đọc báo ư, ta có cơ man nào là báo mạng báo giấy đặc sắc hơn chúng, còn quảng cáo rao vặt ư, các báo khác lệ phí còn rẻ hơn chúng – Tại sao chúng ta cứ phải rước những cái bực mình vào người.
Đa số chúng ta ở đây ai mà không là nạn nhận của CS, mà chúng là những kẻ, cũng vào tháng tư ngày cuối năm nào, nhốn nháo tìm đường chạy thật xa Vẹm, thề rằng là không bao giờ đội trời chung. Thế mà sau bao năm ăn nên làm ra nhờ vào đồng tiền của cộng đồng dân Việt tha hương, nay lại thích ngồi cùng kẻ nghịch, để thấy ta là thành đạt. Trong những thứ đó, có cái trung tâm ca nhạc Pa Ri nay người ta vạch mặt gọi là Ba Sáu, theo con số một nghị quyết của Vẹm, rồi VW nay NV cho thấy những kẻ một mặt hai lòng đời nào cũng có - Qua câu chuyện hôm nay chúng ta gặp bực mình, chúng ta cũng phải thấy mình có lỗi phần nào trong đó, bởi chúng ta thiếu dứt khoát với bọn cỏ đuôi chó hoạt động cho Vẹm.