Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Một chiều xứ người - Việt Nhân
(HNPĐ) Câu chuyện cá chết rồi sẽ hết chuyện, cược một ăn trăm chắc chắn điều đó, cái dễ hiểu mọi thứ tiêu hóa sạch rồi lấy đâu ra trả, có trả thì những đứa như Dũng Xà Mâu
(HNPĐ) Câu chuyện cá chết rồi sẽ hết chuyện, cược một ăn trăm chắc chắn điều đó, cái dễ hiểu mọi thứ tiêu hóa sạch rồi lấy đâu ra trả, có trả thì những đứa như Dũng Xà Mâu có trả không, những đứa khác ăn ít hơn nó chưa ngu mà ói ra. Mà dù có trả đủ nguyên con số Formosa lót tay liệu Trọng Lú có dám đuổi, vì đây còn có cái tình thầy trò bốn tốt mười sáu vàng trong đó.
Từ hôm 15/08/2016 cuộc biểu tình cuả 30,000 giáo dân xuống đường đòi bảo vệ môi trường và tống xuất Formosa tại Giáo Phận Vinh, mỗ tôi thực sự nức lòng, vì chưa từng có ước mơ người dân tụ lại được đông như thế. Nhìn cảnh này, lại nhớ đến chuyện kể của một giáo dân nhà thờ đá Yên Thành, trôi dạt vào tận xã Nghĩa Dũng, xóm Giếng nơi mỗ tôi đang đi tù lúc đó, ông kể lại cuộc nổi dậy Quỳnh Lưu năm xưa chống cải cách ruộng đất, cũng ba vạn người đã đứng lên.
Những vui đó lại buồn đó, những người bị hại do Formosa xả độc, đâu chỉ mỗi người giáo dân địa phận Vinh là nạn nhân, hàng trăm cây số bờ biển kéo dài vào tận Thừa Thiên Huế, những người kia không là nạn nhân nên không thấy đứng lên? Chắc không là dân đi biển, và cái độc nhiễm vào cá, mắm, muối, họ không ăn nên không lo? Thật lòng mà nói không kềm được cái thở dài, mỗi khi xem những tấm ảnh chụp anh chị đấu tranh, trong cái gọi là biểu tình du kích!
Ông bạn tù cũ Yorba Linda, chở vợ về Bolsa đi chợ hôm thứ bảy cuối tuần lại ghé thăm, vẫn lệ thường đưa chìa khóa xe cho vợ mặc tình mua sắm, anh ngồi lại cùng tôi… Một buổi chiều xứ người lại là một buổi chiều thu, hai thằng lính cũ ngày nào tuy không cùng đơn vị, quân chủng, mà biết nhau, thân nhau từ những ngày vất vưởng thân tù trên đất Bắc. Anh nói trước khi đến tôi, anh có đi ngang Bolsa, anh thấy cảnh bà con xa xứ đồng hành cùng người dân trong nước.
Hai thằng nay thân đã ly hương, ngồi với nhau nói chuyện gì đây, mà không là chuyện đất nước mình ngày xưa đem ra nói nhau nghe… Hai thằng cùng lứa cùng thời, chuyện đứa này cũng là chuyện của đứa kia, thấy Bolsa biểu tình, anh hỏi mỗ tôi cái câu mà ngay mỗ tôi cũng chưa trả lời được cho chính mình. Những người Việt xa cả nửa vòng trái đất cũng đã có hơn 1000 người đồng hành với đồng bào trong nước (Bolsa-27/08/2016), vậy sao từ hôm Giáo Phận Vinh với ba vạn giáo dân xuống đường, mà các nơi khác trong nước lại im lặng đến lạ?
Thú thật, anh đã có cùng suy nghĩ lẫn thất vọng như mỗ tôi! Khí thế của ba vạn người trong vụ Quỳnh Lưu, đến nổi Hồ phải lệnh cho Văn Tiến Dũng đem hai sư đoàn 304 và 312 đàn áp đẫm máu, phát vãng dân Quỳnh Lưu đày đi khắp nơi, để rồi Hồ đóng kịch khóc lu loa cái gọi là sai sót trong CCRĐ. Nay cái vô cảm của người dân xã nghĩa đã quá nặng, khí thế của 30.000 giáo dân không đủ lay động lòng họ, chỉ mỗi người công giáo là ngươi Việt nên đơn độc đứng lên?
Anh bạn Yorba Linda nói như vậy quả là quá nặng, nhưng thực tế thì sự tình nó diễn ra mọi người đều nhìn thấy như thế, trách sao được kẻ nói thật lòng mình! Anh hỏi tôi gần đây có đọc bài viết, đã có người đặt thẳng vấn để có phải Phật giáo, một tôn giáo được cho là chính (quốc giáo) của 80% dân Việt, đã đứng bên lề những vấn nạn của dân tộc? Nếu vậy có phải lũ cộng sản Hà Nội chúng đã thao túng được Phật giáo từ những năm còn Ông Diệm, và người dân vẫn mù từ đó đến nay?
Anh lôi chuyện cộng sản núp trong chùa của hơn 50 năm trước ra mà kể… Nhà anh khu Ngả Bảy, cái khung vuông chưa tới nghìn mét, đứng từ VN Quốc Tự nhìn thấy nhà thờ Vinh Sơn, cũng con đường Trần Quốc Toản, Chùa Ấn Quang đường Sư Vạn Hạnh 500 mét vừa quẹo cua Lý Thái Tổ là đụng nhà thờ Bắc Hà. Tháng sáu trời mưa 1963, chùa đánh trống báo động là nhà thờ động binh, thế là lôi bàn ghế ra lòng đường làm chướng ngại vật, tay lăm lăm dao phay, mã tấu… ứng chiến, có ngày báo động ba lần như thế, nhưng nào có gì đâu!
Huế Bàn thờ xuống đường cùng với biến động miền Trung 1963, lịch sử còn đó đất nước trượt một con dốc dài, người ta nhẵn mặt sư sãi nào vịt cộng, chỉ tội anh em ông Diệm bị vu đàn áp Phật Giáo, đi đâu cũng nghe câu ‘giặc đến bồ đề giặc phải tan’. Anh em ông Diệm chết, áo vàng tiếp tục xuống đường xoay qua đả đảo Thiệu Kỳ tay sai Mỹ… Ôi Phật giáo một thời không hiểu nổi, hèn chi tổng thống một ngày Dương Văn Minh, cũng đã phải kêu trời vì Thích Trí Quang: Thầy giết tôi rồi!
Tôi ngồi buồn chỉ biết nghe, chuyện tôn giáo đâu là chuyện dễ nói, bực mình chửi tốc mả mấy thằng cỏ đuôi chó chuyện dễ ngàn lần, còn chuyện này xin thua, ngay trên đất Mỹ chuyện thấy đã lâu mà nào dám nói, cuối con đường nơi tôi ở, một hôm mọc ra một cái chùa. Biết nó là chùa vì trên bờ rào xây có gắn mấy đóa sen loại đá non nước, giữa sân cỏ có tượng Phật Di Lặc cũng bằng đá non nước, và cái rõ nhất những lá cờ Phật giáo to hơn bàn tay căng theo mái hiên, một lá to được treo nơi cửa garage. Bấy nhiêu thôi đủ thành một cái chùa!
Thầy từ quê nhà sang đây không còn phải tìm chổ share phòng, đảng cấp tiền thầy mua hẳn lấy một căn nhà tiện bề không ai dòm ngó, lại có chỗ hội họp, chuyện đầu thầy trọc có bận thường phục thì nào khác với dân skinhead bên đây, nhìn quá quen ai thắc mắc? Mỗ tôi đã đọc được một chuyện, có một bà nào đó đã lâu viết trên mạng, rằng kế bên nhà bà mọc ra một cái chùa như thế, tò mò nhìn qua cửa sổ thấy trên bàn vẫn còn mấy hộp gà KFC ăn dở!
Vợ bạn đã đi chợ xong đến đón chồng, trời đã tối không dám cầm chân khách vì chỉ ngại đường xa mắt bạn cũng đâu tốt gì hơn mắt tôi, ở tuổi bảy mươi còn lái xe được vậy là mừng. Nhìn xe bạn đã khuất, trở vào nhà những gì bạn nói vẫn còn bên tai khiến cái buồn chưa tan, tìm thấy bài viết cũ để repost kèm theo, cái tựa là ‘xe cán chó thứ thiệt’ nghe thì thấy vui đó, nhưng biết có vui thiệt không… Thôi thì có gì dọn nấy, xin mời Quý bạn đọc
HNPĐ: XE CÁN CHÓ THỨ THIỆT (HNPĐ Oct 10-2012)
Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
Sư về sư ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu
Ai làm cho dạ sư sầu
Cho ruột sư héo như bầu đứt dây
Trái bầu trên giàn sau nhà, dân quê thì nấu canh tép với bầu, vài con tép bạc cất vó nơi con rạch sau nhà là có tô canh, còn dân phố chợ thì bầu nấu tôm khô, nói vậy có nghĩa là người mình ai mà không biết canh bầu, nó ngon ở chổ nó tươi nó dòn. Mấy câu thơ trên cho thấy dây bầu đứt, trái bầu héo, ăn chán lắm chẳng ra làm sao hết…
Bầu héo xộp đem ra so với ruột sư nhớ gái, câu ví tượng hình như vậy, thấy thiệt thảm thương cho sư!
Sư đau ba năm, sư không ốm,
Sư đói sáu tháng, sư không mòn
Vắng cô yếm thắm, da còn bọc xương!
Ôi đã chê mùi tục lụy, bỏ lên chùa vui cùng kinh kệ khoác áo nâu sòng, thì có ai lại lụy tình đến nông nỗi như vậy, có phải là sư không, hay lại là thứ mượn chốn thiền môn để trốn việc quan, mà người đời vẫn cười chê là “trốn việc quan đi ở chùa”, thứ này chưa dứt lụy là phải thôi, và vì còn nhiều dục như thế mà đành… tương tư đến thác!
Sư đau tương tư nằm trên bộ vạc
Hồn sư thất lạc, thác xuống Diêm đình,
Diêm Vương ông hỏi sự tình
Sư lụy vì tình, sư mới thác oan!
Cứ mãi chuyện thời sự, đầu óc mệt mỏi nên mỗ tôi trốn ra quán Bến Nghé mà vui chuyện đấu láo cùng ông Tư, không ngờ câu chuyện hôm nay giữa tuần lại là chuyện sư cùng sãi quốc doanh, các anh em trong quán mỗi người một câu. Thoạt đầu thấy ngại sợ động chạm tôn giáo định thôi không chú ý những gì anh em nói, nhưng khi bắt đầu anh em ném đá tên văn công họ Đàm… Ông bạn ngồi chung bàn cùng tôi nói:
-Nhìn cái mặt tên đó quả thật hắn chẳng ăn của ông của cha gì tui hết, nhưng thấy nó là tự dưng phát ghét… Ở đời cũng có trường hợp đó thiệt, chẳng ân oán giang hồ gì nhau, nhưng kỵ mặt nhìn không ưa là đập thôi, chắc ông Lý Tống cũng vướng trường hợp này(?).
Tôi hỏi ông Tư mọi người đang chú ý chuyện bầu cử sao không nói chuyện vote, ông cười mà rằng lâu lâu cũng nên lôi những chuyện tào lao xe cán chó ra nói để xả hơi cho nó vui, và theo ông mấy ông bạn trẻ đấu cùng nhau cũng văn chương ra phết.
Ông cười thích thú với các câu thơ, mà các ông khách đem ra châm chọc sư ông, mà dân gian mình vẫn đùa gọi là sư hổ mang, nhân khi trong quán đang tưng bừng câu chuyện tên văn công họ Đàm khóa mõm ông sư trước chốn nhĩ mục qua chiêm.
Thấy cũng hay hay mỗ tôi mạn phép ghi lại, như thể đổi món cho lạ miệng, đọc cho vui và xin đừng gán cho là bài kích này nọ, vả từ đầu chí cuối uống hết ấm trà sen của ông Tư, thấy không một ai có ý nói xấu tôn giáo cả – Mỗ tôi xin thề là bá ngọ thằng nào nói láo!
Bản tin xe cán chó này đã cũ rồi, mỗ tôi thấy HNPĐ đã đăng hai ba hôm trước, có cả ông bạn còm cho bốn câu, móc máy tên văn công lẫn anh sư lòng trần chưa dứt, tin này các báo đều đăng, nhưng đối với mỗ tôi tin nóng hơn là tin các thương binh xứ Nghệ xuống đường, cùng chuyện bầu cử nên bỏ qua chuyện hun hít.
Nay trang BBC vốn là cơ quan truyền thông thuộc tầm quốc tế mà cũng đưa tin này, cho thấy cái dư luận nói theo ngôn ngữ vịt cộng là đang bị ‘bức xúc’, hèn chi khách của quán cà phé Bến Nghé hôm nay cũng ồn ào lắm lời ra vô. Ông khách ngồi ngay bàn trái mỗ tôi bực mình nói:
-Không còn phải thắc mắc gì nữa, tay này chắc chắn là thứ sư quốc doanh rồi, cũng cạo đầu vô chùa để làm công tác, mà người ta gọi là tôn giáo vận gì đó… chuyện nó làm tôn giáo vận cũng là để hại Phật giáo mà thôi.
Người ta vẫn thường nói về cái suy đồi của xã hội bên nhà, với những con người được gọi là tầng lớp mới xã nghĩa hôm nay, tên văn công họ Đàm là một điễn hình, các báo cũng đã có lúc ồn ào đưa tin rằng hắn thuộc loại nửa nạc nửa mỡ. Nay tấm hình hắn câu cổ anh sư để hôn môi, thì chắc anh sư này cũng thuộc loại đa hệ như hắn, cả hai là những gì của văn hóa và tôn giáo mà vịt cộng đang cố công xây dựng cho chế độ xã nghĩa, nó nói lên cái tột cùng của sự tha hóa về đạo đức và lối sống.
Tên văn công họ Đàm là thứ rác rưởi, mà đảng tự hào là sứ giả hàng đầu đi chinh phục thiên hạ, trên mặt trận văn hóa nghệ thuật của chúng, còn trong xã hội hắn là loại có danh có tiền, hàng ngũ thượng lưu của vịt cộng. Xem ra chúng chỉ là loại vô văn hóa, đi làm văn hóa mà thôi!
Ngày còn bé mỗ tôi đã được nghe chuyện Thị Mầu lên chùa lẳng lơ, hay chuyện sư sãi tương tư các o đi lễ chùa, những cái đó là cái giễu cợt thói hư của người đời lẫn người nơi cửa Phật, mà thời nào cũng có. Đất nước ta là đất nước ảnh hưởng sâu đậm của giáo lý nhà Phật, có thể nói không ngoa Phật giáo gần như là quốc giáo, nhưng thực tế mà nói từ khoảng nữa thế kỷ nay, các thế lực chính trị đã núp bóng tôn giáo, đó là một sự thực rõ ràng, mà trong đó cộng sản là phần chính.
Chúng quậy phá miền Nam đến nát bét bằng mượn lực của tôn giáo, Cộng sản đã thành công trong tạo một hậu phương bất ổn, hầu trục lợi cả hai mặt chính trị lẫn quân sự, của suốt cả hai thời Đệ nhất lẫn Đệ nhị Cộng Hòa và cuối cùng chúng chiếm được miền Nam.
Nói lên điều này, ý mỗ tôi chỉ muốn nêu lên cái quỉ quyệt của cộng sản! Chuyện đã qua cho nó qua, cứu nước vẫn phải là hàng đầu, tình hình đất nước hôm nay không khác khi xưa, hãy nhìn vết xe đổ để mà tránh. Với cộng sản dứt khoát với chúng là không có tôn giáo, đó là điều rõ rệt! Những ai đã một đôi lần về quê nhà, khá dễ để thấy sự phát triển của Phật giáo về số lượng cơ sở, mà chúng ta vẫn thường nghe nói là của Phật giáo nhà nước, và tại những nới đó mọi hình thức làm ăn của cơ sở, dựa vào tôn giáo không phải là khó thấy.
Bản thân mỗ tôi đã vào chùa nơi để tro cốt bà Mẹ, mọi sinh hoạt không như những gì ta nghĩ là nơi tôn nghiêm, mà đúng ra đó là nơi người ta kinh doanh với khá nhiều dịch vụ liên quan đến tôn giáo do chính sư sãi điều hành
Ngay tại hải ngoại, số sư quốc doanh nghe nói đã có nhiều, còn họ ở chùa nào và đông ra sao thì thật tình mỗ tôi không biết được chính xác, nhưng là chuyện có thật – Một sư đến xin share phòng, đi cùng sư có cả tín nữ theo thầy để lái xe và hướng dẫn, thắc mắc của mỗ tôi sau đó được người bạn vốn là một Phật tử giải thích, chuyện sư không ở nhà chùa mà ra ở riêng là phổ biến ở quận Cam này, và họ thuộc Phật giáo nhà nước đưa sang đây để công tác.
Chuyện đời hôm nay dưới bàn tay quỉ đỏ thật không biết đâu mà lần, nhưng có điều chắc chắn đống rác chúng để lại cho đất nước chúng ta không nhỏ. Một mai dẹp được loài chồn cáo hôi tanh, thì thời gian để tẩy uế để xã hội dân ta cho được sạch như cũ, không phải là nhẹ nhàng và nhanh chóng!
Việt Nhân (HNPĐ)
(HNPĐ) Câu chuyện cá chết rồi sẽ hết chuyện, cược một ăn trăm chắc chắn điều đó, cái dễ hiểu mọi thứ tiêu hóa sạch rồi lấy đâu ra trả, có trả thì những đứa như Dũng Xà Mâu có trả không, những đứa khác ăn ít hơn nó chưa ngu mà ói ra. Mà dù có trả đủ nguyên con số Formosa lót tay liệu Trọng Lú có dám đuổi, vì đây còn có cái tình thầy trò bốn tốt mười sáu vàng trong đó.
Từ hôm 15/08/2016 cuộc biểu tình cuả 30,000 giáo dân xuống đường đòi bảo vệ môi trường và tống xuất Formosa tại Giáo Phận Vinh, mỗ tôi thực sự nức lòng, vì chưa từng có ước mơ người dân tụ lại được đông như thế. Nhìn cảnh này, lại nhớ đến chuyện kể của một giáo dân nhà thờ đá Yên Thành, trôi dạt vào tận xã Nghĩa Dũng, xóm Giếng nơi mỗ tôi đang đi tù lúc đó, ông kể lại cuộc nổi dậy Quỳnh Lưu năm xưa chống cải cách ruộng đất, cũng ba vạn người đã đứng lên.
Những vui đó lại buồn đó, những người bị hại do Formosa xả độc, đâu chỉ mỗi người giáo dân địa phận Vinh là nạn nhân, hàng trăm cây số bờ biển kéo dài vào tận Thừa Thiên Huế, những người kia không là nạn nhân nên không thấy đứng lên? Chắc không là dân đi biển, và cái độc nhiễm vào cá, mắm, muối, họ không ăn nên không lo? Thật lòng mà nói không kềm được cái thở dài, mỗi khi xem những tấm ảnh chụp anh chị đấu tranh, trong cái gọi là biểu tình du kích!
Ông bạn tù cũ Yorba Linda, chở vợ về Bolsa đi chợ hôm thứ bảy cuối tuần lại ghé thăm, vẫn lệ thường đưa chìa khóa xe cho vợ mặc tình mua sắm, anh ngồi lại cùng tôi… Một buổi chiều xứ người lại là một buổi chiều thu, hai thằng lính cũ ngày nào tuy không cùng đơn vị, quân chủng, mà biết nhau, thân nhau từ những ngày vất vưởng thân tù trên đất Bắc. Anh nói trước khi đến tôi, anh có đi ngang Bolsa, anh thấy cảnh bà con xa xứ đồng hành cùng người dân trong nước.
Hai thằng nay thân đã ly hương, ngồi với nhau nói chuyện gì đây, mà không là chuyện đất nước mình ngày xưa đem ra nói nhau nghe… Hai thằng cùng lứa cùng thời, chuyện đứa này cũng là chuyện của đứa kia, thấy Bolsa biểu tình, anh hỏi mỗ tôi cái câu mà ngay mỗ tôi cũng chưa trả lời được cho chính mình. Những người Việt xa cả nửa vòng trái đất cũng đã có hơn 1000 người đồng hành với đồng bào trong nước (Bolsa-27/08/2016), vậy sao từ hôm Giáo Phận Vinh với ba vạn giáo dân xuống đường, mà các nơi khác trong nước lại im lặng đến lạ?
Thú thật, anh đã có cùng suy nghĩ lẫn thất vọng như mỗ tôi! Khí thế của ba vạn người trong vụ Quỳnh Lưu, đến nổi Hồ phải lệnh cho Văn Tiến Dũng đem hai sư đoàn 304 và 312 đàn áp đẫm máu, phát vãng dân Quỳnh Lưu đày đi khắp nơi, để rồi Hồ đóng kịch khóc lu loa cái gọi là sai sót trong CCRĐ. Nay cái vô cảm của người dân xã nghĩa đã quá nặng, khí thế của 30.000 giáo dân không đủ lay động lòng họ, chỉ mỗi người công giáo là ngươi Việt nên đơn độc đứng lên?
Anh bạn Yorba Linda nói như vậy quả là quá nặng, nhưng thực tế thì sự tình nó diễn ra mọi người đều nhìn thấy như thế, trách sao được kẻ nói thật lòng mình! Anh hỏi tôi gần đây có đọc bài viết, đã có người đặt thẳng vấn để có phải Phật giáo, một tôn giáo được cho là chính (quốc giáo) của 80% dân Việt, đã đứng bên lề những vấn nạn của dân tộc? Nếu vậy có phải lũ cộng sản Hà Nội chúng đã thao túng được Phật giáo từ những năm còn Ông Diệm, và người dân vẫn mù từ đó đến nay?
Anh lôi chuyện cộng sản núp trong chùa của hơn 50 năm trước ra mà kể… Nhà anh khu Ngả Bảy, cái khung vuông chưa tới nghìn mét, đứng từ VN Quốc Tự nhìn thấy nhà thờ Vinh Sơn, cũng con đường Trần Quốc Toản, Chùa Ấn Quang đường Sư Vạn Hạnh 500 mét vừa quẹo cua Lý Thái Tổ là đụng nhà thờ Bắc Hà. Tháng sáu trời mưa 1963, chùa đánh trống báo động là nhà thờ động binh, thế là lôi bàn ghế ra lòng đường làm chướng ngại vật, tay lăm lăm dao phay, mã tấu… ứng chiến, có ngày báo động ba lần như thế, nhưng nào có gì đâu!
Huế Bàn thờ xuống đường cùng với biến động miền Trung 1963, lịch sử còn đó đất nước trượt một con dốc dài, người ta nhẵn mặt sư sãi nào vịt cộng, chỉ tội anh em ông Diệm bị vu đàn áp Phật Giáo, đi đâu cũng nghe câu ‘giặc đến bồ đề giặc phải tan’. Anh em ông Diệm chết, áo vàng tiếp tục xuống đường xoay qua đả đảo Thiệu Kỳ tay sai Mỹ… Ôi Phật giáo một thời không hiểu nổi, hèn chi tổng thống một ngày Dương Văn Minh, cũng đã phải kêu trời vì Thích Trí Quang: Thầy giết tôi rồi!
Tôi ngồi buồn chỉ biết nghe, chuyện tôn giáo đâu là chuyện dễ nói, bực mình chửi tốc mả mấy thằng cỏ đuôi chó chuyện dễ ngàn lần, còn chuyện này xin thua, ngay trên đất Mỹ chuyện thấy đã lâu mà nào dám nói, cuối con đường nơi tôi ở, một hôm mọc ra một cái chùa. Biết nó là chùa vì trên bờ rào xây có gắn mấy đóa sen loại đá non nước, giữa sân cỏ có tượng Phật Di Lặc cũng bằng đá non nước, và cái rõ nhất những lá cờ Phật giáo to hơn bàn tay căng theo mái hiên, một lá to được treo nơi cửa garage. Bấy nhiêu thôi đủ thành một cái chùa!
Thầy từ quê nhà sang đây không còn phải tìm chổ share phòng, đảng cấp tiền thầy mua hẳn lấy một căn nhà tiện bề không ai dòm ngó, lại có chỗ hội họp, chuyện đầu thầy trọc có bận thường phục thì nào khác với dân skinhead bên đây, nhìn quá quen ai thắc mắc? Mỗ tôi đã đọc được một chuyện, có một bà nào đó đã lâu viết trên mạng, rằng kế bên nhà bà mọc ra một cái chùa như thế, tò mò nhìn qua cửa sổ thấy trên bàn vẫn còn mấy hộp gà KFC ăn dở!
Vợ bạn đã đi chợ xong đến đón chồng, trời đã tối không dám cầm chân khách vì chỉ ngại đường xa mắt bạn cũng đâu tốt gì hơn mắt tôi, ở tuổi bảy mươi còn lái xe được vậy là mừng. Nhìn xe bạn đã khuất, trở vào nhà những gì bạn nói vẫn còn bên tai khiến cái buồn chưa tan, tìm thấy bài viết cũ để repost kèm theo, cái tựa là ‘xe cán chó thứ thiệt’ nghe thì thấy vui đó, nhưng biết có vui thiệt không… Thôi thì có gì dọn nấy, xin mời Quý bạn đọc
HNPĐ: XE CÁN CHÓ THỨ THIỆT (HNPĐ Oct 10-2012)
Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
Sư về sư ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu
Ai làm cho dạ sư sầu
Cho ruột sư héo như bầu đứt dây
Trái bầu trên giàn sau nhà, dân quê thì nấu canh tép với bầu, vài con tép bạc cất vó nơi con rạch sau nhà là có tô canh, còn dân phố chợ thì bầu nấu tôm khô, nói vậy có nghĩa là người mình ai mà không biết canh bầu, nó ngon ở chổ nó tươi nó dòn. Mấy câu thơ trên cho thấy dây bầu đứt, trái bầu héo, ăn chán lắm chẳng ra làm sao hết…
Bầu héo xộp đem ra so với ruột sư nhớ gái, câu ví tượng hình như vậy, thấy thiệt thảm thương cho sư!
Sư đau ba năm, sư không ốm,
Sư đói sáu tháng, sư không mòn
Vắng cô yếm thắm, da còn bọc xương!
Ôi đã chê mùi tục lụy, bỏ lên chùa vui cùng kinh kệ khoác áo nâu sòng, thì có ai lại lụy tình đến nông nỗi như vậy, có phải là sư không, hay lại là thứ mượn chốn thiền môn để trốn việc quan, mà người đời vẫn cười chê là “trốn việc quan đi ở chùa”, thứ này chưa dứt lụy là phải thôi, và vì còn nhiều dục như thế mà đành… tương tư đến thác!
Sư đau tương tư nằm trên bộ vạc
Hồn sư thất lạc, thác xuống Diêm đình,
Diêm Vương ông hỏi sự tình
Sư lụy vì tình, sư mới thác oan!
Cứ mãi chuyện thời sự, đầu óc mệt mỏi nên mỗ tôi trốn ra quán Bến Nghé mà vui chuyện đấu láo cùng ông Tư, không ngờ câu chuyện hôm nay giữa tuần lại là chuyện sư cùng sãi quốc doanh, các anh em trong quán mỗi người một câu. Thoạt đầu thấy ngại sợ động chạm tôn giáo định thôi không chú ý những gì anh em nói, nhưng khi bắt đầu anh em ném đá tên văn công họ Đàm… Ông bạn ngồi chung bàn cùng tôi nói:
-Nhìn cái mặt tên đó quả thật hắn chẳng ăn của ông của cha gì tui hết, nhưng thấy nó là tự dưng phát ghét… Ở đời cũng có trường hợp đó thiệt, chẳng ân oán giang hồ gì nhau, nhưng kỵ mặt nhìn không ưa là đập thôi, chắc ông Lý Tống cũng vướng trường hợp này(?).
Tôi hỏi ông Tư mọi người đang chú ý chuyện bầu cử sao không nói chuyện vote, ông cười mà rằng lâu lâu cũng nên lôi những chuyện tào lao xe cán chó ra nói để xả hơi cho nó vui, và theo ông mấy ông bạn trẻ đấu cùng nhau cũng văn chương ra phết.
Ông cười thích thú với các câu thơ, mà các ông khách đem ra châm chọc sư ông, mà dân gian mình vẫn đùa gọi là sư hổ mang, nhân khi trong quán đang tưng bừng câu chuyện tên văn công họ Đàm khóa mõm ông sư trước chốn nhĩ mục qua chiêm.
Thấy cũng hay hay mỗ tôi mạn phép ghi lại, như thể đổi món cho lạ miệng, đọc cho vui và xin đừng gán cho là bài kích này nọ, vả từ đầu chí cuối uống hết ấm trà sen của ông Tư, thấy không một ai có ý nói xấu tôn giáo cả – Mỗ tôi xin thề là bá ngọ thằng nào nói láo!
Bản tin xe cán chó này đã cũ rồi, mỗ tôi thấy HNPĐ đã đăng hai ba hôm trước, có cả ông bạn còm cho bốn câu, móc máy tên văn công lẫn anh sư lòng trần chưa dứt, tin này các báo đều đăng, nhưng đối với mỗ tôi tin nóng hơn là tin các thương binh xứ Nghệ xuống đường, cùng chuyện bầu cử nên bỏ qua chuyện hun hít.
Nay trang BBC vốn là cơ quan truyền thông thuộc tầm quốc tế mà cũng đưa tin này, cho thấy cái dư luận nói theo ngôn ngữ vịt cộng là đang bị ‘bức xúc’, hèn chi khách của quán cà phé Bến Nghé hôm nay cũng ồn ào lắm lời ra vô. Ông khách ngồi ngay bàn trái mỗ tôi bực mình nói:
-Không còn phải thắc mắc gì nữa, tay này chắc chắn là thứ sư quốc doanh rồi, cũng cạo đầu vô chùa để làm công tác, mà người ta gọi là tôn giáo vận gì đó… chuyện nó làm tôn giáo vận cũng là để hại Phật giáo mà thôi.
Người ta vẫn thường nói về cái suy đồi của xã hội bên nhà, với những con người được gọi là tầng lớp mới xã nghĩa hôm nay, tên văn công họ Đàm là một điễn hình, các báo cũng đã có lúc ồn ào đưa tin rằng hắn thuộc loại nửa nạc nửa mỡ. Nay tấm hình hắn câu cổ anh sư để hôn môi, thì chắc anh sư này cũng thuộc loại đa hệ như hắn, cả hai là những gì của văn hóa và tôn giáo mà vịt cộng đang cố công xây dựng cho chế độ xã nghĩa, nó nói lên cái tột cùng của sự tha hóa về đạo đức và lối sống.
Tên văn công họ Đàm là thứ rác rưởi, mà đảng tự hào là sứ giả hàng đầu đi chinh phục thiên hạ, trên mặt trận văn hóa nghệ thuật của chúng, còn trong xã hội hắn là loại có danh có tiền, hàng ngũ thượng lưu của vịt cộng. Xem ra chúng chỉ là loại vô văn hóa, đi làm văn hóa mà thôi!
Ngày còn bé mỗ tôi đã được nghe chuyện Thị Mầu lên chùa lẳng lơ, hay chuyện sư sãi tương tư các o đi lễ chùa, những cái đó là cái giễu cợt thói hư của người đời lẫn người nơi cửa Phật, mà thời nào cũng có. Đất nước ta là đất nước ảnh hưởng sâu đậm của giáo lý nhà Phật, có thể nói không ngoa Phật giáo gần như là quốc giáo, nhưng thực tế mà nói từ khoảng nữa thế kỷ nay, các thế lực chính trị đã núp bóng tôn giáo, đó là một sự thực rõ ràng, mà trong đó cộng sản là phần chính.
Chúng quậy phá miền Nam đến nát bét bằng mượn lực của tôn giáo, Cộng sản đã thành công trong tạo một hậu phương bất ổn, hầu trục lợi cả hai mặt chính trị lẫn quân sự, của suốt cả hai thời Đệ nhất lẫn Đệ nhị Cộng Hòa và cuối cùng chúng chiếm được miền Nam.
Nói lên điều này, ý mỗ tôi chỉ muốn nêu lên cái quỉ quyệt của cộng sản! Chuyện đã qua cho nó qua, cứu nước vẫn phải là hàng đầu, tình hình đất nước hôm nay không khác khi xưa, hãy nhìn vết xe đổ để mà tránh. Với cộng sản dứt khoát với chúng là không có tôn giáo, đó là điều rõ rệt! Những ai đã một đôi lần về quê nhà, khá dễ để thấy sự phát triển của Phật giáo về số lượng cơ sở, mà chúng ta vẫn thường nghe nói là của Phật giáo nhà nước, và tại những nới đó mọi hình thức làm ăn của cơ sở, dựa vào tôn giáo không phải là khó thấy.
Bản thân mỗ tôi đã vào chùa nơi để tro cốt bà Mẹ, mọi sinh hoạt không như những gì ta nghĩ là nơi tôn nghiêm, mà đúng ra đó là nơi người ta kinh doanh với khá nhiều dịch vụ liên quan đến tôn giáo do chính sư sãi điều hành
Ngay tại hải ngoại, số sư quốc doanh nghe nói đã có nhiều, còn họ ở chùa nào và đông ra sao thì thật tình mỗ tôi không biết được chính xác, nhưng là chuyện có thật – Một sư đến xin share phòng, đi cùng sư có cả tín nữ theo thầy để lái xe và hướng dẫn, thắc mắc của mỗ tôi sau đó được người bạn vốn là một Phật tử giải thích, chuyện sư không ở nhà chùa mà ra ở riêng là phổ biến ở quận Cam này, và họ thuộc Phật giáo nhà nước đưa sang đây để công tác.
Chuyện đời hôm nay dưới bàn tay quỉ đỏ thật không biết đâu mà lần, nhưng có điều chắc chắn đống rác chúng để lại cho đất nước chúng ta không nhỏ. Một mai dẹp được loài chồn cáo hôi tanh, thì thời gian để tẩy uế để xã hội dân ta cho được sạch như cũ, không phải là nhẹ nhàng và nhanh chóng!
Việt Nhân (HNPĐ)
Một chiều xứ người - Việt Nhân
(HNPĐ) Câu chuyện cá chết rồi sẽ hết chuyện, cược một ăn trăm chắc chắn điều đó, cái dễ hiểu mọi thứ tiêu hóa sạch rồi lấy đâu ra trả, có trả thì những đứa như Dũng Xà Mâu
(HNPĐ) Câu chuyện cá chết rồi sẽ hết chuyện, cược một ăn trăm chắc chắn điều đó, cái dễ hiểu mọi thứ tiêu hóa sạch rồi lấy đâu ra trả, có trả thì những đứa như Dũng Xà Mâu có trả không, những đứa khác ăn ít hơn nó chưa ngu mà ói ra. Mà dù có trả đủ nguyên con số Formosa lót tay liệu Trọng Lú có dám đuổi, vì đây còn có cái tình thầy trò bốn tốt mười sáu vàng trong đó.
Từ hôm 15/08/2016 cuộc biểu tình cuả 30,000 giáo dân xuống đường đòi bảo vệ môi trường và tống xuất Formosa tại Giáo Phận Vinh, mỗ tôi thực sự nức lòng, vì chưa từng có ước mơ người dân tụ lại được đông như thế. Nhìn cảnh này, lại nhớ đến chuyện kể của một giáo dân nhà thờ đá Yên Thành, trôi dạt vào tận xã Nghĩa Dũng, xóm Giếng nơi mỗ tôi đang đi tù lúc đó, ông kể lại cuộc nổi dậy Quỳnh Lưu năm xưa chống cải cách ruộng đất, cũng ba vạn người đã đứng lên.
Những vui đó lại buồn đó, những người bị hại do Formosa xả độc, đâu chỉ mỗi người giáo dân địa phận Vinh là nạn nhân, hàng trăm cây số bờ biển kéo dài vào tận Thừa Thiên Huế, những người kia không là nạn nhân nên không thấy đứng lên? Chắc không là dân đi biển, và cái độc nhiễm vào cá, mắm, muối, họ không ăn nên không lo? Thật lòng mà nói không kềm được cái thở dài, mỗi khi xem những tấm ảnh chụp anh chị đấu tranh, trong cái gọi là biểu tình du kích!
Ông bạn tù cũ Yorba Linda, chở vợ về Bolsa đi chợ hôm thứ bảy cuối tuần lại ghé thăm, vẫn lệ thường đưa chìa khóa xe cho vợ mặc tình mua sắm, anh ngồi lại cùng tôi… Một buổi chiều xứ người lại là một buổi chiều thu, hai thằng lính cũ ngày nào tuy không cùng đơn vị, quân chủng, mà biết nhau, thân nhau từ những ngày vất vưởng thân tù trên đất Bắc. Anh nói trước khi đến tôi, anh có đi ngang Bolsa, anh thấy cảnh bà con xa xứ đồng hành cùng người dân trong nước.
Hai thằng nay thân đã ly hương, ngồi với nhau nói chuyện gì đây, mà không là chuyện đất nước mình ngày xưa đem ra nói nhau nghe… Hai thằng cùng lứa cùng thời, chuyện đứa này cũng là chuyện của đứa kia, thấy Bolsa biểu tình, anh hỏi mỗ tôi cái câu mà ngay mỗ tôi cũng chưa trả lời được cho chính mình. Những người Việt xa cả nửa vòng trái đất cũng đã có hơn 1000 người đồng hành với đồng bào trong nước (Bolsa-27/08/2016), vậy sao từ hôm Giáo Phận Vinh với ba vạn giáo dân xuống đường, mà các nơi khác trong nước lại im lặng đến lạ?
Thú thật, anh đã có cùng suy nghĩ lẫn thất vọng như mỗ tôi! Khí thế của ba vạn người trong vụ Quỳnh Lưu, đến nổi Hồ phải lệnh cho Văn Tiến Dũng đem hai sư đoàn 304 và 312 đàn áp đẫm máu, phát vãng dân Quỳnh Lưu đày đi khắp nơi, để rồi Hồ đóng kịch khóc lu loa cái gọi là sai sót trong CCRĐ. Nay cái vô cảm của người dân xã nghĩa đã quá nặng, khí thế của 30.000 giáo dân không đủ lay động lòng họ, chỉ mỗi người công giáo là ngươi Việt nên đơn độc đứng lên?
Anh bạn Yorba Linda nói như vậy quả là quá nặng, nhưng thực tế thì sự tình nó diễn ra mọi người đều nhìn thấy như thế, trách sao được kẻ nói thật lòng mình! Anh hỏi tôi gần đây có đọc bài viết, đã có người đặt thẳng vấn để có phải Phật giáo, một tôn giáo được cho là chính (quốc giáo) của 80% dân Việt, đã đứng bên lề những vấn nạn của dân tộc? Nếu vậy có phải lũ cộng sản Hà Nội chúng đã thao túng được Phật giáo từ những năm còn Ông Diệm, và người dân vẫn mù từ đó đến nay?
Anh lôi chuyện cộng sản núp trong chùa của hơn 50 năm trước ra mà kể… Nhà anh khu Ngả Bảy, cái khung vuông chưa tới nghìn mét, đứng từ VN Quốc Tự nhìn thấy nhà thờ Vinh Sơn, cũng con đường Trần Quốc Toản, Chùa Ấn Quang đường Sư Vạn Hạnh 500 mét vừa quẹo cua Lý Thái Tổ là đụng nhà thờ Bắc Hà. Tháng sáu trời mưa 1963, chùa đánh trống báo động là nhà thờ động binh, thế là lôi bàn ghế ra lòng đường làm chướng ngại vật, tay lăm lăm dao phay, mã tấu… ứng chiến, có ngày báo động ba lần như thế, nhưng nào có gì đâu!
Huế Bàn thờ xuống đường cùng với biến động miền Trung 1963, lịch sử còn đó đất nước trượt một con dốc dài, người ta nhẵn mặt sư sãi nào vịt cộng, chỉ tội anh em ông Diệm bị vu đàn áp Phật Giáo, đi đâu cũng nghe câu ‘giặc đến bồ đề giặc phải tan’. Anh em ông Diệm chết, áo vàng tiếp tục xuống đường xoay qua đả đảo Thiệu Kỳ tay sai Mỹ… Ôi Phật giáo một thời không hiểu nổi, hèn chi tổng thống một ngày Dương Văn Minh, cũng đã phải kêu trời vì Thích Trí Quang: Thầy giết tôi rồi!
Tôi ngồi buồn chỉ biết nghe, chuyện tôn giáo đâu là chuyện dễ nói, bực mình chửi tốc mả mấy thằng cỏ đuôi chó chuyện dễ ngàn lần, còn chuyện này xin thua, ngay trên đất Mỹ chuyện thấy đã lâu mà nào dám nói, cuối con đường nơi tôi ở, một hôm mọc ra một cái chùa. Biết nó là chùa vì trên bờ rào xây có gắn mấy đóa sen loại đá non nước, giữa sân cỏ có tượng Phật Di Lặc cũng bằng đá non nước, và cái rõ nhất những lá cờ Phật giáo to hơn bàn tay căng theo mái hiên, một lá to được treo nơi cửa garage. Bấy nhiêu thôi đủ thành một cái chùa!
Thầy từ quê nhà sang đây không còn phải tìm chổ share phòng, đảng cấp tiền thầy mua hẳn lấy một căn nhà tiện bề không ai dòm ngó, lại có chỗ hội họp, chuyện đầu thầy trọc có bận thường phục thì nào khác với dân skinhead bên đây, nhìn quá quen ai thắc mắc? Mỗ tôi đã đọc được một chuyện, có một bà nào đó đã lâu viết trên mạng, rằng kế bên nhà bà mọc ra một cái chùa như thế, tò mò nhìn qua cửa sổ thấy trên bàn vẫn còn mấy hộp gà KFC ăn dở!
Vợ bạn đã đi chợ xong đến đón chồng, trời đã tối không dám cầm chân khách vì chỉ ngại đường xa mắt bạn cũng đâu tốt gì hơn mắt tôi, ở tuổi bảy mươi còn lái xe được vậy là mừng. Nhìn xe bạn đã khuất, trở vào nhà những gì bạn nói vẫn còn bên tai khiến cái buồn chưa tan, tìm thấy bài viết cũ để repost kèm theo, cái tựa là ‘xe cán chó thứ thiệt’ nghe thì thấy vui đó, nhưng biết có vui thiệt không… Thôi thì có gì dọn nấy, xin mời Quý bạn đọc
HNPĐ: XE CÁN CHÓ THỨ THIỆT (HNPĐ Oct 10-2012)
Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
Sư về sư ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu
Ai làm cho dạ sư sầu
Cho ruột sư héo như bầu đứt dây
Trái bầu trên giàn sau nhà, dân quê thì nấu canh tép với bầu, vài con tép bạc cất vó nơi con rạch sau nhà là có tô canh, còn dân phố chợ thì bầu nấu tôm khô, nói vậy có nghĩa là người mình ai mà không biết canh bầu, nó ngon ở chổ nó tươi nó dòn. Mấy câu thơ trên cho thấy dây bầu đứt, trái bầu héo, ăn chán lắm chẳng ra làm sao hết…
Bầu héo xộp đem ra so với ruột sư nhớ gái, câu ví tượng hình như vậy, thấy thiệt thảm thương cho sư!
Sư đau ba năm, sư không ốm,
Sư đói sáu tháng, sư không mòn
Vắng cô yếm thắm, da còn bọc xương!
Ôi đã chê mùi tục lụy, bỏ lên chùa vui cùng kinh kệ khoác áo nâu sòng, thì có ai lại lụy tình đến nông nỗi như vậy, có phải là sư không, hay lại là thứ mượn chốn thiền môn để trốn việc quan, mà người đời vẫn cười chê là “trốn việc quan đi ở chùa”, thứ này chưa dứt lụy là phải thôi, và vì còn nhiều dục như thế mà đành… tương tư đến thác!
Sư đau tương tư nằm trên bộ vạc
Hồn sư thất lạc, thác xuống Diêm đình,
Diêm Vương ông hỏi sự tình
Sư lụy vì tình, sư mới thác oan!
Cứ mãi chuyện thời sự, đầu óc mệt mỏi nên mỗ tôi trốn ra quán Bến Nghé mà vui chuyện đấu láo cùng ông Tư, không ngờ câu chuyện hôm nay giữa tuần lại là chuyện sư cùng sãi quốc doanh, các anh em trong quán mỗi người một câu. Thoạt đầu thấy ngại sợ động chạm tôn giáo định thôi không chú ý những gì anh em nói, nhưng khi bắt đầu anh em ném đá tên văn công họ Đàm… Ông bạn ngồi chung bàn cùng tôi nói:
-Nhìn cái mặt tên đó quả thật hắn chẳng ăn của ông của cha gì tui hết, nhưng thấy nó là tự dưng phát ghét… Ở đời cũng có trường hợp đó thiệt, chẳng ân oán giang hồ gì nhau, nhưng kỵ mặt nhìn không ưa là đập thôi, chắc ông Lý Tống cũng vướng trường hợp này(?).
Tôi hỏi ông Tư mọi người đang chú ý chuyện bầu cử sao không nói chuyện vote, ông cười mà rằng lâu lâu cũng nên lôi những chuyện tào lao xe cán chó ra nói để xả hơi cho nó vui, và theo ông mấy ông bạn trẻ đấu cùng nhau cũng văn chương ra phết.
Ông cười thích thú với các câu thơ, mà các ông khách đem ra châm chọc sư ông, mà dân gian mình vẫn đùa gọi là sư hổ mang, nhân khi trong quán đang tưng bừng câu chuyện tên văn công họ Đàm khóa mõm ông sư trước chốn nhĩ mục qua chiêm.
Thấy cũng hay hay mỗ tôi mạn phép ghi lại, như thể đổi món cho lạ miệng, đọc cho vui và xin đừng gán cho là bài kích này nọ, vả từ đầu chí cuối uống hết ấm trà sen của ông Tư, thấy không một ai có ý nói xấu tôn giáo cả – Mỗ tôi xin thề là bá ngọ thằng nào nói láo!
Bản tin xe cán chó này đã cũ rồi, mỗ tôi thấy HNPĐ đã đăng hai ba hôm trước, có cả ông bạn còm cho bốn câu, móc máy tên văn công lẫn anh sư lòng trần chưa dứt, tin này các báo đều đăng, nhưng đối với mỗ tôi tin nóng hơn là tin các thương binh xứ Nghệ xuống đường, cùng chuyện bầu cử nên bỏ qua chuyện hun hít.
Nay trang BBC vốn là cơ quan truyền thông thuộc tầm quốc tế mà cũng đưa tin này, cho thấy cái dư luận nói theo ngôn ngữ vịt cộng là đang bị ‘bức xúc’, hèn chi khách của quán cà phé Bến Nghé hôm nay cũng ồn ào lắm lời ra vô. Ông khách ngồi ngay bàn trái mỗ tôi bực mình nói:
-Không còn phải thắc mắc gì nữa, tay này chắc chắn là thứ sư quốc doanh rồi, cũng cạo đầu vô chùa để làm công tác, mà người ta gọi là tôn giáo vận gì đó… chuyện nó làm tôn giáo vận cũng là để hại Phật giáo mà thôi.
Người ta vẫn thường nói về cái suy đồi của xã hội bên nhà, với những con người được gọi là tầng lớp mới xã nghĩa hôm nay, tên văn công họ Đàm là một điễn hình, các báo cũng đã có lúc ồn ào đưa tin rằng hắn thuộc loại nửa nạc nửa mỡ. Nay tấm hình hắn câu cổ anh sư để hôn môi, thì chắc anh sư này cũng thuộc loại đa hệ như hắn, cả hai là những gì của văn hóa và tôn giáo mà vịt cộng đang cố công xây dựng cho chế độ xã nghĩa, nó nói lên cái tột cùng của sự tha hóa về đạo đức và lối sống.
Tên văn công họ Đàm là thứ rác rưởi, mà đảng tự hào là sứ giả hàng đầu đi chinh phục thiên hạ, trên mặt trận văn hóa nghệ thuật của chúng, còn trong xã hội hắn là loại có danh có tiền, hàng ngũ thượng lưu của vịt cộng. Xem ra chúng chỉ là loại vô văn hóa, đi làm văn hóa mà thôi!
Ngày còn bé mỗ tôi đã được nghe chuyện Thị Mầu lên chùa lẳng lơ, hay chuyện sư sãi tương tư các o đi lễ chùa, những cái đó là cái giễu cợt thói hư của người đời lẫn người nơi cửa Phật, mà thời nào cũng có. Đất nước ta là đất nước ảnh hưởng sâu đậm của giáo lý nhà Phật, có thể nói không ngoa Phật giáo gần như là quốc giáo, nhưng thực tế mà nói từ khoảng nữa thế kỷ nay, các thế lực chính trị đã núp bóng tôn giáo, đó là một sự thực rõ ràng, mà trong đó cộng sản là phần chính.
Chúng quậy phá miền Nam đến nát bét bằng mượn lực của tôn giáo, Cộng sản đã thành công trong tạo một hậu phương bất ổn, hầu trục lợi cả hai mặt chính trị lẫn quân sự, của suốt cả hai thời Đệ nhất lẫn Đệ nhị Cộng Hòa và cuối cùng chúng chiếm được miền Nam.
Nói lên điều này, ý mỗ tôi chỉ muốn nêu lên cái quỉ quyệt của cộng sản! Chuyện đã qua cho nó qua, cứu nước vẫn phải là hàng đầu, tình hình đất nước hôm nay không khác khi xưa, hãy nhìn vết xe đổ để mà tránh. Với cộng sản dứt khoát với chúng là không có tôn giáo, đó là điều rõ rệt! Những ai đã một đôi lần về quê nhà, khá dễ để thấy sự phát triển của Phật giáo về số lượng cơ sở, mà chúng ta vẫn thường nghe nói là của Phật giáo nhà nước, và tại những nới đó mọi hình thức làm ăn của cơ sở, dựa vào tôn giáo không phải là khó thấy.
Bản thân mỗ tôi đã vào chùa nơi để tro cốt bà Mẹ, mọi sinh hoạt không như những gì ta nghĩ là nơi tôn nghiêm, mà đúng ra đó là nơi người ta kinh doanh với khá nhiều dịch vụ liên quan đến tôn giáo do chính sư sãi điều hành
Ngay tại hải ngoại, số sư quốc doanh nghe nói đã có nhiều, còn họ ở chùa nào và đông ra sao thì thật tình mỗ tôi không biết được chính xác, nhưng là chuyện có thật – Một sư đến xin share phòng, đi cùng sư có cả tín nữ theo thầy để lái xe và hướng dẫn, thắc mắc của mỗ tôi sau đó được người bạn vốn là một Phật tử giải thích, chuyện sư không ở nhà chùa mà ra ở riêng là phổ biến ở quận Cam này, và họ thuộc Phật giáo nhà nước đưa sang đây để công tác.
Chuyện đời hôm nay dưới bàn tay quỉ đỏ thật không biết đâu mà lần, nhưng có điều chắc chắn đống rác chúng để lại cho đất nước chúng ta không nhỏ. Một mai dẹp được loài chồn cáo hôi tanh, thì thời gian để tẩy uế để xã hội dân ta cho được sạch như cũ, không phải là nhẹ nhàng và nhanh chóng!
Việt Nhân (HNPĐ)