Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Một đời theo đảng !!! - Việt Nhân
(HNPĐ) Những bản án thật nặng cho những người chống Tầu cộng, những người đấu tranh nhân quyền, những người chống đặc khu, những người chống cướp đất… nói chung là những người dám thách thức quyền lực của đảng An Nam cộng, người ta đã thấy nhiều rồi. Và những cái nói là tự chết của người dân trong đồn, trại tạm giam, phòng làm việc… của côn an nhà nước xã nghĩa, cũng là chuyện đã nghe quen tai đến không còn thắc mắc.
Vì vậy vụ Đồng Tâm đem ra xử, những nạn nhân khoác áo bị cáo bản án sẽ ra sao, với mỗ tôi đã thành nhàm, và còn dửng dưng hơn nữa khi nghe luật sư nói rằng, 19 người trong 29 người bị xử đã bị nhục hình bức cung. Không bị vậy mới là lạ! Câu chuyện hôm nay mỗ tôi xin được nhìn ở một góc cạnh khác, không là cách hành xử vẫn thường của kẻ cai trị đối với người bị trị, của nhà cầm quyền độc tài đảng trị với người dân, mà là giữa những người từng chung hàng ngũ với nhau, nay vì cái ăn mà giết nhau một cách tàn khốc.
Cụ bà Hà Thị Nhung, 76 tuổi, người từ tỉnh Thanh hóa lên Hà Nội từ ngày 8/11/2012 đề khiếu nại do không được giải quyết về chế độ lương hưu, sáng 12/11/2012, bà cùng vài người căng khẩu hiệu, và hát tại vườn hoa Lý Tự Trọng. Được gọi là lão thành cách mạng với thành tích huân chương kháng chiến hạng nhì, đã chết trong lúc bị công an Hà Nội mang đi khỏi nơi tụ tập khiếu kiện, sau đó theo truyền thông nhà nước cái chết này được giải thích là do bệnh cảm.
Sic! Côn an xã nghĩa luôn vô tội, những cái chết trong tay chúng đều có lý do chính đáng. Xưa ‘mẹ già dân tộc’ (Nông thị Xuân vợ của hồ), dưới bàn tay phù phép của bộ trưởng côn an (trần quốc hoàn) đã được cho chết là do xe cán thay vì búa đập đầu, nay có lắm cái chết bắt phải tin như tự va đầu vào tường, hay tự treo cổ nơi cửa sổ bằng dây luồn quần, và thêm nữa là chuyện cụ bà được côn an dẫn đi cho chết cảm. Lạ nhưng không lạ chút nào!
Mất nhà mất đất thành dân oan, không bởi trên bàn ăn của đảng An Nam cộng hôm nay chỉ còn mỗi món ‘đất’, mà chúng tranh nhau gắp khiến dân Việt có thêm tầng lớp dân oan, sự thật nó đã có từ ngày hồ về cướp Hà Nội. Người đầu tiên khoác áo dân oan giàu nứt đố đổ vách, triệu phú Đông Dương thời Pháp thuộc (vợ chồng Trịnh văn Bô, Hoàng thị Minh Hồ), nhân danh cách mạng nhân dân, mà hồ cùng đàn em ngang nhiên vào cửa hàng vải Phúc Lợi 48 Hàng Ngang của họ mà ở, để rồi nay chiếm đoạt luôn bởi gọi đó là di tích lịch sử đảng An Nam cộng.
Dư luận không lý tới những gì nạn nhân phải nói, trong cái thế không thể nói khác được vào lúc đó, hay đấy là cái khôn lấy của thế mạng trong bối cảnh thổ phỉ cướp quyền! Chuyện không chỉ vậy gia đình triệu phú này đã phải bỏ tiền ‘mua’ một bức ảnh hồ bằng trăm ngàn bạc Đông Dương, ‘hiến’ trên năm ngàn lạng vàng, để không một nhân mạng bị thiệt. Và cho tới bây giờ người ta vẫn còn truyền nhau, chuyện căn nhà của họ số 34 Hoàng Diệu bị tên thiếu tướng (hoàng văn thái) mượn từ 1954, phải khiếu kiện mãi đến 2003 (49 năm sau) mới lấy lại được.
Lê Đình Kình 84 tuổi, bị chính cái đảng mà ông có 55 tuổi đảng nửa đêm đem vài ngàn lính cơ động đến giết chết, nhưng cái kết thúc một đời theo đảng đó liệu có được xem là đã xong? Và hai đứa con trai, có gì cho thấy sẽ thoát được bản án chung thân, mà cũng có thể là án chết như người cha không chừng. Vậy thấy rất rõ con cháu Lê Đình Kình (làm gì không là những đảng viên), rồi đây khó thoát những kẻ từng gọi là đồng đảng, để trừ hậu hoạn mà chắc chắn chúng sẽ bị triệt theo luật của kẻ mạnh, kẻ luôn có sẵn trong tay súng đạn lẫn nhà tù.
Còn cụ Nhung một đời theo đảng để rồi chết như thế này. Cái chết mà các người dân oan tại chỗ xảy ra sự việc, kể lại là có chuyện xô đẩy giằng co giữa công an cùng những người dân oan đang căng khẩu hiệu và ca hát, lúc côn an bắt đưa đi bà vẫn còn sống, chỉ đến khi lọt vào tay côn an thì mới hết thở. Rõ ràng nhờ côn an, bà có được một cái chết nhanh và dễ!
Đem ra đây một hai hình ảnh tiêu biểu, của những người có thể gọi là một đời theo đảng, Lê đình Kình 55 tuổi đảng, Hà thị Nhung theo đảng hơn 29 năm, tham gia kháng chiến 20 năm (huân chương kháng chiến hạng nhì), kẻ bị giết bằng ba phát súng, xác bị mổ banh lồng ngực, người thì cuối đời ‘được’ cho chết gọi là cảm, trong lúc đang từng bước gõ cửa các cơ quan của cái đảng, cái nhà nước ăn của dân không chừa một thứ gì, để van nài công lý.
Những cái chết như vậy, thấy ra chưa là điều khiến cho người dân mở mắt mở trí, để bỏ đi cái suy nghĩ thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ, và vì sợ mà đã im miệng để khỏi mang vạ, vả lại chuyện đứa đồng chí triệt thằng không đồng bọn, phơi truồng đầy ra đấy ai cũng thấy. Hỏi trong cung đình Bắc bộ phủ ai to bằng hồ-giáp, thế mà bị cặp đôi thọ-duẩn triệt thẳng tay ngày nào, hồ may mắn thoát chết trong một chuyến bay do chúng gài đã phải sợ run, còn giáp vốn hèn im lặng cam chịu sống nhục để giữ mạng. Buồn thôi, trách chi thằng dân sống hèn vì thấp cổ bé miệng!
Chuyện loài côn an sống kiếp còn đảng còn mình! Một nhà nước được dựng lên từ cái đảng thổ phỉ, hơn ai hết chúng biết chúng không có chính nghĩa, chẳng đánh Pháp cũng chảng đuổi Nhật, cũng không giành độc lập cho đất nước, có chăng là cướp lấy quyền lực cho cái đảng thổ phỉ của chúng. Còn nói chúng đánh Mỹ thì chính tên (lê duẩn) bí thư thứ nhất của đảng, cũng đã xác nhận đấy là chúng đánh cho Liên Xô, Trung Quốc.
Côn an là công cụ của chế độ, là thanh gươm lá chắn như Lú từng nói, thứ ưng khuyển sai đâu đánh đó, chỉ đâu cắn đó, tay chúng ngoài nhuốm máu người dân yêu nước vô tội, còn có cả những đảng viên như chúng. Qua những chuyện như vậy hỏi đã nghĩ gì một mai về thân phận chúng, thấy gì chuyện mới đây thôi, quyền uy như (nguyễn đức chung) thiếu tướng giám đốc côn an Hà Nội, thế mà đã phải xộ khám cũng chỉ vì khác phe cánh ăn chia?
Nhà nước từ đảng mà có, cái đảng thổ phỉ do giặc truyền kiếp phương Bắc chống lưng, lại có cả triệu côn an bảo vệ, cộng với sự cam chịu đến hèn của người dân xã nghĩa. Mấy ngày qua nạn nhân vụ cướp đất ở Đồng Tâm, bị đem ra xử cái tội gọi là khủng bố giết chết côn an, có thằng côn an nào chết thật không, hay như dư luận nghi ngờ đây chỉ là cái cớ, mà mọi người vẫn quen thấy nơi bọn cộng sản giỏi trò dựng chuyện.
Chuyện đã ồn lại thêm rác tai vì tiếng sủa lũ bưng bô, muốn liếm chút phân mà chúng nhảy vào ăn có, tên (hoàng duy hùng) chuyên nghề liếm bô khen ngon lại ngáo đá mà rằng, đa số dân Việt trong cũng như ngoài nước, 98% ủng hộ tòa án cùng mức án đề nghị. Mẹ cha thằng này chẳng phải đảng viên, cũng chẳng là người của chế độ, chỉ là thứ liếm bô để sống mà tỏ ra tận tụy… Đui à, không thấy cái chết của những người một đời theo đảng hay sao thằng óc chó?
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
Một đời theo đảng !!! - Việt Nhân
(HNPĐ) Những bản án thật nặng cho những người chống Tầu cộng, những người đấu tranh nhân quyền, những người chống đặc khu, những người chống cướp đất… nói chung là những người dám thách thức quyền lực của đảng An Nam cộng, người ta đã thấy nhiều rồi. Và những cái nói là tự chết của người dân trong đồn, trại tạm giam, phòng làm việc… của côn an nhà nước xã nghĩa, cũng là chuyện đã nghe quen tai đến không còn thắc mắc.
Vì vậy vụ Đồng Tâm đem ra xử, những nạn nhân khoác áo bị cáo bản án sẽ ra sao, với mỗ tôi đã thành nhàm, và còn dửng dưng hơn nữa khi nghe luật sư nói rằng, 19 người trong 29 người bị xử đã bị nhục hình bức cung. Không bị vậy mới là lạ! Câu chuyện hôm nay mỗ tôi xin được nhìn ở một góc cạnh khác, không là cách hành xử vẫn thường của kẻ cai trị đối với người bị trị, của nhà cầm quyền độc tài đảng trị với người dân, mà là giữa những người từng chung hàng ngũ với nhau, nay vì cái ăn mà giết nhau một cách tàn khốc.
Cụ bà Hà Thị Nhung, 76 tuổi, người từ tỉnh Thanh hóa lên Hà Nội từ ngày 8/11/2012 đề khiếu nại do không được giải quyết về chế độ lương hưu, sáng 12/11/2012, bà cùng vài người căng khẩu hiệu, và hát tại vườn hoa Lý Tự Trọng. Được gọi là lão thành cách mạng với thành tích huân chương kháng chiến hạng nhì, đã chết trong lúc bị công an Hà Nội mang đi khỏi nơi tụ tập khiếu kiện, sau đó theo truyền thông nhà nước cái chết này được giải thích là do bệnh cảm.
Sic! Côn an xã nghĩa luôn vô tội, những cái chết trong tay chúng đều có lý do chính đáng. Xưa ‘mẹ già dân tộc’ (Nông thị Xuân vợ của hồ), dưới bàn tay phù phép của bộ trưởng côn an (trần quốc hoàn) đã được cho chết là do xe cán thay vì búa đập đầu, nay có lắm cái chết bắt phải tin như tự va đầu vào tường, hay tự treo cổ nơi cửa sổ bằng dây luồn quần, và thêm nữa là chuyện cụ bà được côn an dẫn đi cho chết cảm. Lạ nhưng không lạ chút nào!
Mất nhà mất đất thành dân oan, không bởi trên bàn ăn của đảng An Nam cộng hôm nay chỉ còn mỗi món ‘đất’, mà chúng tranh nhau gắp khiến dân Việt có thêm tầng lớp dân oan, sự thật nó đã có từ ngày hồ về cướp Hà Nội. Người đầu tiên khoác áo dân oan giàu nứt đố đổ vách, triệu phú Đông Dương thời Pháp thuộc (vợ chồng Trịnh văn Bô, Hoàng thị Minh Hồ), nhân danh cách mạng nhân dân, mà hồ cùng đàn em ngang nhiên vào cửa hàng vải Phúc Lợi 48 Hàng Ngang của họ mà ở, để rồi nay chiếm đoạt luôn bởi gọi đó là di tích lịch sử đảng An Nam cộng.
Dư luận không lý tới những gì nạn nhân phải nói, trong cái thế không thể nói khác được vào lúc đó, hay đấy là cái khôn lấy của thế mạng trong bối cảnh thổ phỉ cướp quyền! Chuyện không chỉ vậy gia đình triệu phú này đã phải bỏ tiền ‘mua’ một bức ảnh hồ bằng trăm ngàn bạc Đông Dương, ‘hiến’ trên năm ngàn lạng vàng, để không một nhân mạng bị thiệt. Và cho tới bây giờ người ta vẫn còn truyền nhau, chuyện căn nhà của họ số 34 Hoàng Diệu bị tên thiếu tướng (hoàng văn thái) mượn từ 1954, phải khiếu kiện mãi đến 2003 (49 năm sau) mới lấy lại được.
Lê Đình Kình 84 tuổi, bị chính cái đảng mà ông có 55 tuổi đảng nửa đêm đem vài ngàn lính cơ động đến giết chết, nhưng cái kết thúc một đời theo đảng đó liệu có được xem là đã xong? Và hai đứa con trai, có gì cho thấy sẽ thoát được bản án chung thân, mà cũng có thể là án chết như người cha không chừng. Vậy thấy rất rõ con cháu Lê Đình Kình (làm gì không là những đảng viên), rồi đây khó thoát những kẻ từng gọi là đồng đảng, để trừ hậu hoạn mà chắc chắn chúng sẽ bị triệt theo luật của kẻ mạnh, kẻ luôn có sẵn trong tay súng đạn lẫn nhà tù.
Còn cụ Nhung một đời theo đảng để rồi chết như thế này. Cái chết mà các người dân oan tại chỗ xảy ra sự việc, kể lại là có chuyện xô đẩy giằng co giữa công an cùng những người dân oan đang căng khẩu hiệu và ca hát, lúc côn an bắt đưa đi bà vẫn còn sống, chỉ đến khi lọt vào tay côn an thì mới hết thở. Rõ ràng nhờ côn an, bà có được một cái chết nhanh và dễ!
Đem ra đây một hai hình ảnh tiêu biểu, của những người có thể gọi là một đời theo đảng, Lê đình Kình 55 tuổi đảng, Hà thị Nhung theo đảng hơn 29 năm, tham gia kháng chiến 20 năm (huân chương kháng chiến hạng nhì), kẻ bị giết bằng ba phát súng, xác bị mổ banh lồng ngực, người thì cuối đời ‘được’ cho chết gọi là cảm, trong lúc đang từng bước gõ cửa các cơ quan của cái đảng, cái nhà nước ăn của dân không chừa một thứ gì, để van nài công lý.
Những cái chết như vậy, thấy ra chưa là điều khiến cho người dân mở mắt mở trí, để bỏ đi cái suy nghĩ thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ, và vì sợ mà đã im miệng để khỏi mang vạ, vả lại chuyện đứa đồng chí triệt thằng không đồng bọn, phơi truồng đầy ra đấy ai cũng thấy. Hỏi trong cung đình Bắc bộ phủ ai to bằng hồ-giáp, thế mà bị cặp đôi thọ-duẩn triệt thẳng tay ngày nào, hồ may mắn thoát chết trong một chuyến bay do chúng gài đã phải sợ run, còn giáp vốn hèn im lặng cam chịu sống nhục để giữ mạng. Buồn thôi, trách chi thằng dân sống hèn vì thấp cổ bé miệng!
Chuyện loài côn an sống kiếp còn đảng còn mình! Một nhà nước được dựng lên từ cái đảng thổ phỉ, hơn ai hết chúng biết chúng không có chính nghĩa, chẳng đánh Pháp cũng chảng đuổi Nhật, cũng không giành độc lập cho đất nước, có chăng là cướp lấy quyền lực cho cái đảng thổ phỉ của chúng. Còn nói chúng đánh Mỹ thì chính tên (lê duẩn) bí thư thứ nhất của đảng, cũng đã xác nhận đấy là chúng đánh cho Liên Xô, Trung Quốc.
Côn an là công cụ của chế độ, là thanh gươm lá chắn như Lú từng nói, thứ ưng khuyển sai đâu đánh đó, chỉ đâu cắn đó, tay chúng ngoài nhuốm máu người dân yêu nước vô tội, còn có cả những đảng viên như chúng. Qua những chuyện như vậy hỏi đã nghĩ gì một mai về thân phận chúng, thấy gì chuyện mới đây thôi, quyền uy như (nguyễn đức chung) thiếu tướng giám đốc côn an Hà Nội, thế mà đã phải xộ khám cũng chỉ vì khác phe cánh ăn chia?
Nhà nước từ đảng mà có, cái đảng thổ phỉ do giặc truyền kiếp phương Bắc chống lưng, lại có cả triệu côn an bảo vệ, cộng với sự cam chịu đến hèn của người dân xã nghĩa. Mấy ngày qua nạn nhân vụ cướp đất ở Đồng Tâm, bị đem ra xử cái tội gọi là khủng bố giết chết côn an, có thằng côn an nào chết thật không, hay như dư luận nghi ngờ đây chỉ là cái cớ, mà mọi người vẫn quen thấy nơi bọn cộng sản giỏi trò dựng chuyện.
Chuyện đã ồn lại thêm rác tai vì tiếng sủa lũ bưng bô, muốn liếm chút phân mà chúng nhảy vào ăn có, tên (hoàng duy hùng) chuyên nghề liếm bô khen ngon lại ngáo đá mà rằng, đa số dân Việt trong cũng như ngoài nước, 98% ủng hộ tòa án cùng mức án đề nghị. Mẹ cha thằng này chẳng phải đảng viên, cũng chẳng là người của chế độ, chỉ là thứ liếm bô để sống mà tỏ ra tận tụy… Đui à, không thấy cái chết của những người một đời theo đảng hay sao thằng óc chó?
VIỆT NHÂN (HNPĐ)